Thương Đế

Chương 58: Vạn Bảo Thương Thành

Đăng: 27/08/2026 09:02 1,964 từ 2 lượt đọc

Sau khi rời Thanh Hà Thành, Tiêu Vân không lập tức trở về tông môn. Trong tay hắn vẫn còn tờ danh sách linh dược lấy từ Tàng Kinh Các, mà Hàn Tâm Thảo mới chỉ là loại đầu tiên được đánh dấu.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đến Vạn Bảo Thương Thành, nơi được mệnh danh là thương thành lớn nhất vùng này, thử xem có thể tìm thêm chút manh mối hay không.
Từ Thanh Hà Thành đến Vạn Bảo Thương Thành là một quãng đường dài hơn hai ngàn dặm.
Tiêu Vân không ngự kiếm, cũng không phi hành như những tu sĩ khác, mà lựa chọn đi bộ dọc theo con quan đạo cũ kỹ phủ đầy lá vàng. Gió heo may từ cánh đồng nội thổi tới, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại sau cơn mưa đêm, khiến cả con đường như chậm lại theo từng bước chân của hắn.
“Vẫn là trời thu hợp lòng người.” Hắn thì thầm một câu rồi lại bước tiếp.
Hai bên đường là những ngọn núi thấp thoáng mây, những cánh rừng cổ thụ rậm rạp, thỉnh thoảng lại thấy một dòng suối trong vắt chảy qua khe đá, tiếng nước róc rách như bản nhạc nhẹ nhàng của thiên địa.
Đây là phong cảnh quen thuộc của Huyền Thiên Đại Lục – rộng lớn, hoang vu, nhưng cũng đầy sinh khí, chỉ là người tu luyện quanh năm vội vã bôn ba nên hiếm ai chịu dừng chân lại ngắm nhìn.
Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi bất chợt cảm thán.
“Thứ mà phàm nhân cả đời mong được nhìn thấy, tu sĩ lại thường lướt qua chỉ trong một lần ngự kiếm..”
Dọc đường đi, Tiêu Vân vẫn không ngừng nghĩ đến danh sách linh thảo trong trữ vật giới. Theo tính toán của hắn, Hàn Tuyết ít nhất còn ba mươi năm nữa mới chạm đến cảnh giới nguyên anh, vì vậy chuyện chuẩn bị linh dược chưa cần quá gấp.
Có những linh dược nếu cất giữ quá lâu sẽ dần mất đi dược tính, thậm chí còn phản tác dụng, nên hắn quyết định vừa tìm kiếm vừa thuận theo cơ duyên, không ép mình phải chạy đua với thời gian.
Chuyến xuống núi lần này vì thế cũng chậm rãi hơn trước rất nhiều. Hắn không chỉ tìm linh dược, mà còn muốn đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, giống như lời Thanh Vân Tử từng căn dặn trước lúc rời tông môn.
Buổi trưa ngày thứ hai, Tiêu Vân dừng chân bên một dòng suối nhỏ.
Nước suối trong vắt, có thể nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Vài con cá nhỏ lượn qua lượn lại giữa những đám rong nước, hoàn toàn không để ý đến người đang ngồi trên bờ. Tiêu Vân cúi người vốc một ngụm nước rửa mặt, mặt nước vốn phẳng lặng lập tức gợn lên từng vòng sóng, loang dần về phía xa.
Nhìn những gợn nước ấy, hắn lại nhớ đến Thanh Hà Thành.
Nhớ tiệm thuốc cũ kỹ nằm cuối con hẻm, nhớ đôi bàn tay run run của lão chưởng quỹ khi tiễn hắn rời đi, cũng nhớ tiểu cô nương với gương mặt tái nhợt luôn phải quấn chặt mình trong chiếc chăn dày.
Nếu hôm đó...
Hắn chỉ lấy Hàn Tâm Thảo rồi rời đi.
Có lẽ trong mắt rất nhiều người, đó vẫn là lựa chọn bình thường. Tu tiên giới vốn mạnh được yếu thua, ai cũng chỉ cố giữ lấy cơ duyên của mình, chẳng mấy ai vì một người xa lạ mà dừng bước.
Tiêu Vân cúi đầu dùng đầu ngón tay khẽ khuấy mặt nước. Một chiếc lá vàng từ cành cây rơi xuống rồi lặng lẽ trôi theo dòng suối.
Hắn nhìn theo chiếc lá rất lâu, rồi bất giác mỉm cười.
"Làm người, ít nhất đừng để lương tâm trở thành thứ phải trốn tránh là được."
Một câu nói rất nhẹ gống như đang nói với dòng nước. Lại giống như đang nói với chính mình.
……
Buổi chiều ngày thứ ba, một tòa thành khổng lồ dần hiện ra nơi cuối chân trời. Tường thành cao hơn ba mươi trượng, từng chiếc linh chu chậm rãi đáp xuống quảng trường ngoài thành.
Dưới đất, xe thú nối thành hàng dài, có xe chở đầy linh mộc, có xe chất kín linh khoáng, cũng có người chỉ gánh vài sọt linh quả, lặng lẽ xếp hàng vào thành.
“Vạn Bảo Thành thương thành”.
Năm chữ Vạn Bảo Thành thương thành dưới ánh nắng chiều như phủ thêm một tầng kim quang, khí tượng rộng lớn ngút trời.
Tiêu Vân đứng nhìn một lát, rồi bước vào trong.
Mới đi được vài bước, một lão già râu tóc bạc phơ đã không biết từ đâu chui ra, tay cầm lá cờ vải cũ kỹ, trên đó viết bốn chữ lớn:
"Thiết Khẩu Thần Toán."
Lão nhanh chân chắn trước mặt Tiêu Vân, vuốt chòm râu bạc, nở nụ cười hiền từ.
“Vị công tử này, lão phu nhìn ngài khí chất nho nhã, anh minh thần võ cốt cách bất phàm. Chỉ cần mười khối linh thạch hạ phẩm, lão phu sẽ bói cho ngài một quẻ.”
Tiêu Vân liếc nhìn tấm cờ, lại nhìn sang chiếc bàn gỗ đã gãy một chân phía sau lão.
“Tiền bối bói chuẩn lắm sao?”
Lão già lập tức vỗ ngực.
“Chuẩn! Chuẩn đến mức chính lão phu cũng thấy sợ bản thân mình”
“Ồ?”
“Ba ngày trước ta tính được hôm nay sẽ kiếm được một vị khách quý.”
Tiêu Vân gật gù.
“Quả thật rất chuẩn.”
Lão già lập tức cười tít mắt.
“Vậy công tử...”
“Nhưng đáng tiếc.”
Tiêu Vân bình thản bước sang một bên.
“Người khách đó chắc chắn không phải ta.”
"..."
Lão già ngẩn người chờ đến khi Tiêu Vân đi xa mấy chục bước, lão mới giậm chân.
“Khoan đã! Để lão phu tính lại!”
“Ủa?” Chẳng lẽ hôm nay ta tính sai thật?”
Người bán linh quả bên cạnh cười ha hả, giọng đầy trêu tức.
“Lão già, hôm qua ngươi còn nói hôm nay phát tài cơ mà.”
Lão đạo sĩ lập tức trừng mắt.
“Tiểu tử, ngươi biết cái gì.”
"Thiên cơ vốn biến hóa vô thường, đâu phải do lão phu tính sai."
“Chính là do hắn đi nhanh quá!”
Tiếng cười lập tức vang lên khắp góc phố. Khi Tiêu Vân đã đi xa lão già bỗng nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt dần biến mất.
Lão lẩm bẩm bấm ngón tay suy tư, càng tính càng trầm ngâm:
"Quái lạ, khí vận như rồng lại mang quân thế như núi..."
"Trên thân còn mang một thân nhân quả."
"Có chút thú vị."
Rồi lão lắc đầu, cười như không có chuyện gì xảy ra, nhịp sống ở thương thành lại tiếp tục vận chuyển.
Tiêu Vân không hề biết phía sau xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi bước giữa những con phố đông đúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Khắp nơi đều là tu sĩ, thương nhân và tán tu qua lại không ngớt; tiếng rao hàng, tiếng trả giá hòa lẫn mùi linh thảo và đan dược mới luyện, khiến cả tòa thương thành tràn đầy sức sống.
Hắn chợt nhận ra, tu tiên giới cũng không phải lúc nào chỉ có tranh đấu và chém giết.
Ở một quầy bán linh dược ven đường, một nữ tu trẻ đang ôm chặt gốc Mộc Tâm Thảo trong lòng.
"Ba trăm linh thạch."
Nàng cắn môi, giọng mang theo vài phần khẩn thiết.
Chủ quầy chỉ nhẹ lắc đầu.
"Hai trăm."
Cuối cùng, nữ tu vẫn khẽ gật đầu, cẩn thận cất túi linh thạch rồi ôm gốc linh thảo rời đi.Lúc nàng đi ngang qua, hai người đứng gần đó nhỏ giọng trò chuyện.
"Nghe nói sư huynh của nàng bị trọng thương."
"Ừ. Không bán thì không được."
Tiêu Vân khẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng nữ tu. Hắn không dừng lại quá lâu, chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục bước về phía trước.
Hóa ra...
Không chỉ riêng hắn đang bôn ba vì một người khác.
Tiêu Vân tiếp tục đi hết con phố chính, trước mắt hắn dần hiện ra một tòa kiến trúc đồ sộ.
“Vạn Bảo Thương Hội.”
Tòa lầu cao chín tầng sừng sững giữa trung tâm Vạn Bảo Thương Thành, mái ngói lưu ly ánh tím phản chiếu dưới nắng chiều, từng góc mái cong vút như cánh chim bằng đang dang rộng.
Trước đại môn, hai hàng cột đá trắng cao hơn mười trượng được chạm khắc đầy những linh văn cổ xưa, linh quang nhàn nhạt lưu chuyển không ngừng, vừa để phòng hộ, vừa khiến cả tòa lầu toát lên vẻ uy nghiêm khó tả.
Dòng người ra vào gần như không lúc nào ngớt. Các tu sĩ mặc trường bào của các đại tông môn, tán tu từ khắp nơi, thương nhân cưỡi linh thú, thậm chí cả những cường giả khí tức sâu không lường được cũng đều có mặt.
Mỗi người đến đây đều mang theo mục đích riêng, người bán bảo vật, kẻ mua linh dược, người đấu giá kỳ trân, khiến cả quảng trường trước thương hội lúc nào cũng tấp nập.
Trên tấm biển đen treo cao trước cửa, bốn chữ Vạn Bảo Thương Hội được khắc bằng nét bút mạnh mẽ, từng nét như ẩn chứa một cỗ uy áp vô hình. Chỉ đứng từ xa nhìn lại cũng đủ khiến người ta cảm nhận được bề dày tích lũy qua vô số năm tháng.
Tiêu Vân ngẩng đầu quan sát một lúc.
Trên đường đến đây, hắn đã nghe không ít người nhắc đến cái tên này. Nghe nói, chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, hoặc mang theo bảo vật đủ giá trị trao đổi, thì ở Vạn Bảo Thương Hội gần như không có thứ gì không mua được.
Từ linh dược ngàn năm, pháp bảo hiếm thấy, đan dược cao giai cho đến tin tức về các bí cảnh hay tung tích của thiên địa kỳ vật, tất cả đều có thể tìm thấy ở nơi này.
Cũng vì vậy mà suốt nhiều năm qua, Vạn Bảo Thương Hội vẫn luôn giữ vững vị trí thương hội đứng đầu toàn bộ Biên Vực, danh tiếng vang xa đến cả những tu sĩ ở các vực khác cũng thường xuyên tìm đến giao dịch.
Tiêu Vân khẽ thu hồi ánh mắt.
Nếu muốn tìm tung tích những linh dược còn lại trong danh sách, nơi thích hợp nhất... quả thật chỉ có nơi này.
Hắn chỉnh lại vạt áo rồi chậm rãi bước lên những bậc đá bằng bạch ngọc.
Vừa bước qua đại môn, một luồng linh khí tinh thuần lập tức ập vào mặt. Đại sảnh bên trong rộng đến mức liếc mắt gần như không nhìn thấy điểm cuối, nền nhà được lát bằng thanh ngọc, bốn phía bày biện đủ loại bảo vật phát ra linh quang nhàn nhạt.
Từng quầy giao dịch được phân chia rõ ràng, nhân viên tiếp khách qua lại không ngừng nhưng vẫn trật tự, hoàn toàn không có chút hỗn loạn nào dù lượng người đông đến kinh người.
Ngay lúc Tiêu Vân vừa bước vào, một nữ tử mặc váy xanh đã mỉm cười tiến tới, khẽ cúi người thi lễ.
"Công tử, xin hỏi ngài muốn mua bảo vật, bán vật phẩm... hay cần tra cứu tin tức?"

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn