Chương 19: Ngươi Chưa Đủ Tư Cách
Sau khi nộp Huyền Linh Thảo tại nhiệm vụ đường, Tiêu Vân và Hàn Tuyết nhận phần thưởng nhiệm vụ rồi cùng rời khỏi đại điện.
Ánh chiều tà phủ lên con đường đá dẫn về ngoại môn, gió núi thổi nhè nhẹ khiến tà áo hai người khẽ lay động, nam khí chất ưu nhã, còn nữ thanh tú động lộng người. Nhưng cả hai vẫn như thường lệ, chẳng ai chủ động mở lời.
Đi được một đoạn, Hàn Tuyết mới lên tiếng.
"Cuối năm sẽ có đợt khảo hạch nội môn. Ngươi có dự định gì chưa? "
Tiêu Vân gật đầu.
"Ta biết."
"Ta định bế quan cho tới khi khảo hạch diễn ra."
"Ta cũng vậy."
Cuộc trò chuyện tưởng chừng đến đó là kết thúc. Nhưng sau vài bước chân, Hàn Tuyết lại hỏi:
"Ngươi đã nghĩ sẽ chọn phong nào để gia nhập chưa?"
Tiêu Vân hơi ngẩn ra.
"Chưa suy nghĩ."
Hắn quả thật chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện này. Đối với hắn, điều quan trọng nhất lúc này là vượt qua kỳ khảo hạch. Còn về việc sẽ bái nhập ngọn phong nào vẫn còn quá sớm để nói.
Hàn Tuyết gật đầu.
"Ta đã chọn rồi."
Tiêu Vân hơi bất ngờ.
"Hàn sư tỷ định chọn phong nào?."
"Nguyệt Thủy Phong."
Tiêu Vân nhìn sang nàng.
"Vì kiếm?"
"Ừ."
Hàn Tuyết vuốt nhẹ chuôi kiếm sau lưng, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước.
"Nguyệt Thủy Phong vốn lấy kiếm đạo làm gốc, công pháp cũng rất phù hợp với ta."
Tiêu Vân không nói gì, chỉ gật đầu. Trong đầu hắn cũng hiện lên những tin tức từng nghe được về Huyền Kiếm Tông. Toàn bộ nội môn được chia thành lục phong.
“Thiên Kiếm Phong lấy kiếm đạo bá đạo làm chủ, thiên tài đông nhất, cạnh tranh cũng khốc liệt nhất.”
“Nguyệt Thủy Phong chỉ thu nữ đệ tử, nổi tiếng với kiếm pháp linh hoạt, biến hóa khó lường.”
“Ngũ Hành Phong chuyên tu ngũ hành đạo pháp, mỗi người đều có sở trường riêng.”
“Thanh Vân Phong chú trọng thân pháp và tốc độ, nổi danh với những bộ pháp quỷ dị”.
“Bát Bộ Phong thiên về luyện thể và đủ loại binh khí, đệ tử trong phong phần lớn đều có sức chiến đấu cực mạnh.”
Còn ngọn phong cuối cùng...
Tiêu Vân chỉ biết nơi đó rất ít thu nhận đệ tử, ngay cả ngoại môn cũng hiếm người nhắc đến. Hắn cũng không suy nghĩ thêm. Dù sao, những chuyện ấy vẫn còn cách hắn một kỳ khảo hạch.
Đi đến ngã rẽ, Hàn Tuyết dừng chân.
"Ta về đây."
Tiêu Vân gật đầu.
"Hẹn gặp lại ở nội môn."
Hàn Tuyết nhìn hắn một lát, rồi nàng xoay người rời đi. Tiêu Vân cũng nhìn nàng một lát rồi quay về viện thứ chín mươi ba của mình.
...
Những ngày sau đó, ngoại môn dần yên tĩnh hơn trước. Không ít đệ tử đứng trong top một trăm đều lựa chọn bế quan, chuẩn bị cho kỳ khảo hạch cuối năm. Ngay cả những người vốn thường xuyên xuất hiện trên quảng trường luận bàn cũng hiếm khi lộ mặt.
“Tất cả chỉ vì hai chữ nội môn.”
Tiêu Vân cũng đóng kín cửa viện bắt đầu bế quan. Ban ngày hắn tu luyện thương phương. Đến đêm thì tu luyện công pháp luyện khí.
Cuộc sống lặp đi lặp lại như cũ.
Chỉ có điều, danh tiếng của hắn sau trận chiến với Hàn Tuyết vẫn chưa hề lắng xuống. Rất nhiều người đều muốn biết, người vừa bước vào top chín ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Trong số đó, có một người đặc biệt sốt ruột.
“Lưu Hùng.”
Sau khi bại dưới tay Hàn Tuyết, vị trí thứ mười của hắn cũng mất sạch. Mấy ngày nay đi đến đâu cũng nghe thấy người khác đem trận thua ấy ra bàn tán. Hắn không dám tìm Hàn Tuyết, nàng quá mạnh và cũng ra tay thật độc ác, đến bây giờ chân hắn vẫn còn thương thế.
Càng không có gan trực tiếp khiêu chiến Tiêu Vân, hắn không rõ Tiêu Vân thực lực đến đâu, nhưng có thể bại được Hàn Tuyết thì tên này tuyệt đối không đơn giản.
Nhưng kêu Lưu Hùng hắn nuốt cục tức này, hắn lại không cam lòng. Lưu Hùng bắt đầu suy tư, hắn nhớ tới hai tên đệ tử từng bị Tiêu Vân và Hàn Tuyết cướp mất Huyền Linh Thảo ở trong rừng. Thế là ba người nhanh chóng tụ lại với nhau.
Lưu Hùng cười nhạt.
"Các ngươi thật sự định bỏ qua chuyện đó?"
Một tên nghiến răng.
"Dĩ nhiên không. Nhưng hắn đã vào top chín..."
Lưu Hùng khoác tay.
"Ai bảo các ngươi đánh?"
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Lưu Hùng.
"Ý ngươi là..."
"Đến gây chuyện là được."
Lưu Hùng cười đầy ẩn ý.
"Hắn đang nổi danh. Nếu tránh mặt...danh tiếng sẽ giảm."
"Nếu ra tay...các ngươi có hai người."
"Còn ta..."
Hắn dừng một chút, ánh mắt lóe lên.
"Là ba người."
"Ba đánh một không chột cũng què."
Hai người nghe vậy, lập tức hiểu ý. Trong mắt họ hiện lên vẻ hưng phấn. Ba người nhanh chóng đi về phía viện thứ chín mươi ba…
Viện thứ chín mươi ba vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Bên trong sân, Tiêu Vân khoanh chân ngồi trên tảng đá hai mắt khép hờ bắt đầu hấp thu linh khí. Linh khí từ bốn phương không ngừng hội tụ quanh người hắn rồi chậm rãi tiến vào đan điền.
Bên ngoài viện, hai tên đệ tử đứng chắn trước cổng, vẻ mặt đầy tức giận bắt đầu gào thét.
"Tiêu Vân!"
"Cút ra đây!"
"Đừng tưởng trốn trong viện là xong! Ngươi và Hàn Tuyết cướp Huyền Linh Thảo của bọn ta, hôm nay nhất định phải cho một lời giải thích!"
Tiếng quát rất nhanh thu hút không ít đệ tử ngoại môn. Chỉ trong chốc lát, trước viện đã tụ tập hơn ba mươi người.
"Là Lưu Hùng, lần này có trò hay để xem!"
Có người nhận ra hai tên gây sự, cũng có người nhận ra Lưu Hùng đang đứng phía xa. Hắn khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên như chỉ đi ngang qua, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa viện.
Ai cũng hiểu.
Hắn đang mượn tay người khác dò xét Tiêu Vân.
...
Trong viện.
Tiêu Vân ngồi trong động phủ, nhắm mắt tu luyện hoàn toàn không phản ứng những tên này. Hắn chán ghét nhất những kẻ não tàn như vậy, thời gian không lo tu luyện cứ thích nhảy nhót.
Không đáng để ý.
Bên ngoài, thấy trong viện vẫn không có động tĩnh, hai người càng thêm hống hách.
"Tiêu Vân!"
"Ngươi không dám ra sao?"
"Chỉ giỏi làm con rùa?"
"Hay là sau khi vào top chín thì chỉ biết trốn trong viện?"
Thấy mọi việc dần mất kiểm soát, Vương Hổ từ xa chạy tới. Nhìn thấy đám người chắn kín trước cửa, hắn lập tức bước lên.
"Các vị."
"Tiêu sư đệ đang bế quan, có chuyện gì thì chờ hắn xuất quan rồi nói."
Tên đệ tử cầm đầu cười lạnh.
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Nếu hắn không ra...thì ngươi thay hắn trả lời."
Vương Hổ nhíu mày.
"Trong bí cảnh vốn dựa vào bản lĩnh. Các ngươi thua thì nên tự nhận."
Nghe vậy, sắc mặt hai người lập tức trầm xuống, ánh mắt có chút lạnh, bọn hắn làm sao không biết dựa vào bản lĩnh, nhưng ai cần tên ngu này nói ra. Tên cầm đầu không nói thêm, trực tiếp vung chưởng đánh tới.
Khoảng cách quá gần Vương Hổ chỉ mới đạt Luyện Khí tầng bốn, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đúng lúc ấy...
Từ trong viện vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
"Ồn ào."
Chỉ hai chữ nhưng cả khoảng sân bỗng chốc yên tĩnh.
Ngay sau đó...
Vèo!
Một tiếng xé gió chói tai vang lên, dù cánh cửa viện vẫn đóng kín. Thế nhưng một đạo hắc mang đã phá không lao ra, nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng màu đen.
Phốc!
Máu tươi bắn tung tóe, tên đệ tử cầm đầu trợn trừng hai mắt, vai trái hắn đã bị xuyên thủng.
Nhưng...đó chỉ là khởi đầu.
Phốc!
Một tiếng trầm đục gần như vang lên cùng lúc. Thanh trường thương đen xuyên qua vai người còn lại, mang theo lực lượng kinh người kéo cả hai bay ngược hơn mười trượng.
Ầm!!
Trường thương cắm thẳng vào vách đá làm hai người bị ghim chặt trên không. Đá vụn văng khắp nơi, những vết nứt nhanh chóng lan ra bốn phía như mạng nhện. Máu theo mũi thương nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Toàn trường...im lặng. Mọi người đều trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
“Một thương.”
“Chỉ một thương.”
“Hắn làm sao làm được?”
Tiêu Vân thậm chí còn chưa bước ra khỏi viện. Lưu Hùng đứng phía xa cũng cứng người,bàn tay đặt sau lưng vô thức siết chặt.
Nếu vừa rồi một thương ấy nhắm vào hắn… liệu hắn có đỡ nổi không? Ý nghĩ vừa xuất hiện, chính hắn cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Không, hoàn toàn không.”
Trong viện vẫn không hề có động tĩnh. Một lát sau, giọng nói bình thản của Tiêu Vân lại truyền ra.
“Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu còn đến quấy rầy, đừng trách ta không nể tình đồng môn.”
Không một ai dám lên tiếng.
Hai tên đệ tử bị ghim trên vách đá sắc mặt trắng bệch, ngay cả tiếng rên cũng cố nén xuống, bọn họ vốn nghĩ Tiêu Vân sẽ bước ra ứng chiến. Không ngờ...đối phương còn lười gặp mặt nhưng chỉ một thương đã đủ kết thúc tất cả.
Cánh cửa viện từ từ khẽ mở. Không thấy bóng dáng Tiêu Vân đâu mà chỉ có một bàn tay đưa ra.
Hắn khẽ nắm lại.
Vù!
Thanh trường thương rung lên dữ dội rồi tự động rút khỏi vách đá, hóa thành một đạo hắc quang bay ngược trở về. Hai người mất điểm tựa, đồng loạt ngã xuống đất.
Ầm! Ầm!
Không ai dám kêu đau , càng không ai dám nhìn về phía cánh cửa. Tiêu Vân thu thương, cánh cửa viện cũng chậm rãi khép lại.
Từ đầu đến cuối...
Hắn chưa từng bước ra nửa bước, Lưu Hùng nhìn cánh cửa ấy rất lâu. Cuối cùng hắn lặng lẽ quay người rời đi. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngoại môn, hắn cảm nhận được một khoảng cách lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Muốn khiêu chiến Tiêu Vân.. hiện tại, hắn không đủ tư cách.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Võ Hoàng Dương
13/08/2026 17:08
Mn đọc xin một đề cử nha