Chương 6: Chọn Phe
Đứng ngay cạnh cửa, Phùng Thiển Chiêu hơi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Nhi rồi cất giọng:
"Ngươi ở lại phủ đi. Nếu có người của đại phòng qua, cứ nói hôm nay ta không khỏe nên không muốn đi đâu hết."
Dứt lời, nàng chẳng đợi Vũ Nhi kịp đáp mà đã cất bước đi tiếp.
Vũ Nhi đứng chôn chân tại chỗ, dường như định nói điều gì nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ cúi người nhận lệnh:
"Dạ, tiểu thư."
Con đường hẹp lót đá gồ ghề tuy hơi khó đi, nhưng chừng đó chẳng thấm vào đâu so với nàng. Đường gập ghềnh đi một đoạn rồi cũng hết, nhưng một khi đã bỏ lỡ tin tức, nàng sẽ rất khó đối phó với đại phòng.
Đi hết con đường hẹp gồ ghề, mặt đường cuối cùng cũng bằng phẳng trở lại. Không khí nhộn nhịp của kinh đô ùa tới, nhưng nàng chẳng bận tâm đến những tiếng rao hàng xung quanh.
---
Băng qua thêm vài con hẻm, cuối cùng nàng cũng tới tiệm cờ của Ngô Bá. Gọi là tiệm cờ, nhưng thực chất đây lại là một tòa ca lâu: Ngô Trúc Lâu.
Nơi này khác hẳn các tửu lâu tầm thường, phong thái nho nhã hơn nhiều, không có tú bà đứng chèo kéo trước cửa. Cách đón khách duy nhất chỉ là hai tên hộ vệ đứng canh hai bên, ai thấy hợp thì tự bước vào. Nơi đây còn là tụ điểm bán trang sức lớn thứ năm tại Đông Kinh, đồng thời cũng là chốn quen thuộc của nhiều đôi phu thê.
Phùng Thiển Chiêu bước vào mà không cần ai dẫn đường. Thấy bóng nàng lướt qua, ban đầu chưởng quầy chưa nhìn rõ nên toan giơ tay gọi lại, nhưng khi nhận ra người đến, hắn liền thu tay rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ.
Nơi này trưng bày rất nhiều kệ trang sức, nhưng Phùng Thiển Chiêu chẳng buồn để mắt tới. Nàng lướt nhanh qua từng gian phòng, thoăn thoắt tiến thẳng về phía góc trong cùng bên phải như đã quá đỗi quen thuộc.
Trước mắt nàng là lối cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi chỉ dành cho những vị khách có hẹn riêng. Mặc dù không hẹn trước, nhưng chẳng ai cản đường nàng bước lên, dường như người bên trên đã sớm đợi sẵn.
Cầu thang không quá dài, Phùng Thiển Chiêu bước hơn chục bậc là tới nơi. Tầng hai không bày biện kệ hàng như phía dưới, thay vào đó là những gian phòng kín đáo nối tiếp nhau dọc theo hành lang.
Nàng không nán lại tầng này quá lâu mà tiếp tục bước lên cầu thang dẫn lên tầng ba. Cách bài trí ở đây đã thay đổi hoàn toàn: số phòng giảm đi đáng kể, thay vào đó là hơn mấy chục bàn cờ được sắp xếp ngay ngắn, vừa để trang trí vừa làm nơi cho khách giao lưu kỳ nghệ.
Từ cầu thang tầng trên, một nam tử chậm rãi bước xuống rồi dừng lại trước mặt Phùng Thiển Chiêu. Người này có diện mạo thư sinh, lông mày lá liễu, mắt phượng cùng bờ môi mỏng. Ngũ quan hắn tuy không quá sắc sảo nhưng toát lên vẻ nho nhã, điềm đạm.
Hắn tên Ngô Trọng Dục, khoảng chừng hai mươi bảy tuổi, là tam công tử của Ngô gia. Dù hiện tại không giữ chức quan nào trong triều, nhưng hắn lại là người nắm giữ mạch kinh tế của toàn bộ Ngô gia.
Ngô Trọng Dục nhìn nàng, khẽ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu mời:
"Phùng nhị tiểu thư, mời lên lầu. Tổ phụ biết hôm nay cô đến nên đã đợi sẵn từ sớm."
Phùng Thiển Chiêu khẽ gật đầu rồi bước theo. Đi hết dãy hành lang tầng ba, cả hai dừng lại trước một căn phòng. Ngô Trọng Dục đẩy cửa bước vào, tiến về phía chiếc sập gụ nơi có một ông lão đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.
Ngô Trọng Dục gõ nhẹ lên bàn ba cái để đánh thức người đang nằm trên sập gụ rồi cất giọng:
"Tổ phụ, nhị tiểu thư đến rồi. Còn bên phía hầu phủ, Ngô Tử Minh vừa hồi âm báo hôm nay sẽ không tới."
Người nằm trên sập gụ nghe vậy liền cất giọng:
"Thằng nhãi đó tính nết vẫn như cũ, đến lời của ta mà cũng dám từ chối. Cho nó đi đánh trận vài năm, xem ra chỉ khiến nó càng thêm cứng đầu!"
Ông lão vừa lên tiếng chính là Ngô Trúc, người đời lẫn trong triều đình thường kính cẩn gọi là Ngô Lão Thái Sư, hay Ngô Lão Thái Gia.
Ngô Trúc nhìn Thiển Chiêu rồi cười, chống tay ngồi dậy cất giọng:
"Nha đầu, hôm nay con đến đây làm gì? Hôm qua Trọng Dục đã kể chuyện vui của Phùng phủ cho lão phu nghe rồi. Sắp về làm dâu phủ quốc công rồi, sao còn chạy tới đây?"
Nghe câu trêu chọc của lão thái gia, Thiển Chiêu không hề giận dỗi mà chỉ mỉm cười đáp lại:
"Ngô bá lại trêu con rồi. Kinh thành này ai mà chẳng biết tai tiếng của quốc công phủ nhiều hơn danh tiếng. Chuyện chỉ mới diễn ra hôm qua mà hôm nay Ngô bá đã biết, chẳng lẽ Ngô gia lại cài gián điệp vào Phùng gia sao?"
Ngô Trọng Dục bên cạnh nghe vậy khẽ bật cười. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, cất giọng trả lời thay cho tổ phụ:
"Tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Chẳng phải Phùng Sĩ Anh cũng từng to gan cài người vào Ngô phủ sao? Đây gọi là ăn miếng trả miếng thôi."
Phùng Thiển Chiêu nghe vậy khẽ nhướng mi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo:
"Tam công tử nói thế chẳng phải thừa nhận Ngô gia quả thực có tai mắt trong hậu viện nhà ta sao? Chỉ là chuyện hôn sự với Bình Quốc Công phủ vốn là đòn gió của đại phòng, ta chẳng để trong lòng. Thứ Thiển Chiêu muốn biết hôm nay là ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Trúc khẽ hừ một tiếng, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên tay vịn sập gụ:
"Nha đầu nhà con lúc nào cũng nhạy bén quá mức. Trên triều đã xảy ra chuyện lớn rồi, ván cờ Đông Kinh này xem ra sắp có biến động. Phùng Sĩ Anh hôm nay to gan dám mỉa mai Hoài Văn Hầu tham ô trước ngự tiền. Người ngoài không biết tính khí thằng nhãi Tử Minh đó khó lường ra sao, chứ lão già này làm tổ phụ nó, đương nhiên hiểu rõ con đường quan lộ của Phùng Sĩ Anh coi như sắp chạm đáy rồi."
Phùng Thiển Chiêu nghe ba chữ Hoài Văn Hầu, bỗng chốc lại thấy quen tai. Nàng khẽ cụp mi, trong lòng thầm nghĩ:
"Trước đây vị này từng được phụ thân lẫn đại bá nhắc tới mỗi lần đàm đạo. Trong cơn say nồng, phụ thân từng buông lời cảm thán: Kẻ này nếu không thể kết giao thì phải tránh cho thật xa, tuyệt đối không được đắc tội."
Nàng ngẩng đầu, khẽ nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ để che đi tia dao động nơi đáy mắt, rồi cất giọng điềm tĩnh:
"Đại bá xưa nay làm việc cẩn trọng, lần này lại dám công khai chĩa mũi dùi vào Hoài Văn Hầu ngay trước mặt bá quan, ắt hẳn sau lưng có Đông Cung chống đỡ. Chỉ là... con đường quan lộ của ông ta có chạm đáy hay không, e rằng còn phải xem vị Hầu gia kia muốn tính sổ món nợ này thế nào."
Ngô Lão Thái Sư nghe vậy liền bật cười khà khà, ánh mắt già nua lóe lên tia tán thưởng:
"Nha đầu thông minh! Ngô Tử Minh tuy lòng dạ hơi khó đoán nhưng tuyệt không vì một lỗi của một người mà trút giận lên cả gia tộc đâu. Nếu con tò mò về cháu ta như vậy, thì để lão già ta đây sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nói chuyện riêng tư."
Phùng Thiển Chiêu nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng xua tay, nét mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng:
"Ngô bá lại trêu con rồi. Hầu gia thân phận cao quý, Thiển Chiêu sao có vinh hạnh đó?"
Ngô Trọng Dục ngồi uống trà nãy giờ, khi nghe câu trả lời ấy cũng bật cười, ánh mắt nhìn sang nàng rồi cất giọng:
"Tổ phụ đùa với cô thôi, nếu ông ấy thật lòng muốn cô gặp thì giờ này người đã ngồi trong Hầu phủ uống trà đàm đạo với lão tứ rồi."
Dứt lời, hắn đứng dậy cất bước ra ngoài. Đến trước bậu cửa, Trọng Dục bỗng dừng chân, khẽ quay đầu lại buông một câu đầy ẩn ý:
"Hôm nay không gặp, sau này ắt cũng gặp."
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng. Phùng Thiển Chiêu nhìn theo bóng lưng Trọng Dục khuất sau rèm trúc, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên.
Ngô Lão Thái Gia khẽ vuốt chòm râu bạc, nhấp một ngụm trà đặc rồi trầm ngâm lên tiếng:
"Con đừng nghe nó nói rồi suy nghĩ lung tung. Hôm nay con đến là vì chuyện Bình Quốc Công, dù vậy con cũng đừng lo. Phùng Sĩ Anh thuộc phe Đông Cung, Bình Quốc Công lại theo phe Tĩnh Vương."
Ông đưa hai ngón tay lên làm ký hiệu cho nàng hình dung, rồi cất giọng thâm trầm:
"Tĩnh Vương và Thái tử ngoài mặt xưng huynh gọi đệ, nhưng bên dưới sớm đã sóng ngầm cuộn trào. Bình Quốc Công là người của Tĩnh Vương, nay lại bị Bệ hạ dần gạt ra khỏi trung tâm quyền lực nên mới vội vã đưa canh thiếp sang Phùng phủ để tìm chỗ dựa nơi Hộ bộ. Đại bá con là con cáo già chốn quan trường, lão thừa khôn ngoan để không biến Phùng gia thành tấm bia đỡ đạn cho kẻ khác."
Ngô Trúc nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên nét cười sâu xa:
"Cái mà Phùng Sĩ Anh thực sự đau đầu lúc này không phải là một tấm canh thiếp của kẻ hết thời, mà là làm sao tránh được sự nghi kỵ của Đông Cung!"
Phùng Thiển Chiêu nghe vậy liền thông suốt toàn bộ khúc mắc trong lòng. Nàng khẽ buông tiếng thở phào, ánh mắt trở lại vẻ bình thản thường nhật:
"Hóa ra nước cờ này đại bá đã nhìn thấu từ trước. Đã như vậy, người của nhị phòng bọn con cứ an phận thủ thường là được."
Nàng đứng dậy, đoan trang hành lễ:
"Đa tạ Ngô bá đã chỉ điểm mối nghi ngờ bấy lâu. Trời cũng không còn sớm, con xin phép cáo lui kẻo người trong phủ sinh nghi."
Ngô Lão Thái Gia xua tay, khép hờ mắt lại dựa lưng vào sập gụ:
"Đi đi. Trở về cứ an tâm mà tĩnh dưỡng, ván cờ kinh đô này... trò hay vẫn còn ở phía sau."
Bóng lưng nàng xa dần, lúc này lão thái gia mới khẽ thở dài, tự lẩm bẩm một câu:
"Phùng Sĩ Anh dù có thông minh hay mưu mô đến đâu thì đại cục đã định. Thánh chỉ tứ hôn Hoàng thượng đã viết sẵn, nay chỉ cần điền tên người được chọn lên là xong."
Ngoài hiên, một cơn gió thu khẽ lướt qua làm lay động rèm trúc, để lại căn phòng trên tầng ba chìm vào khoảng không tĩnh lặng đầy toan tính.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.