Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Chương 5: Phùng Phủ

Đăng: 16/08/2026 21:42 2,191 từ 1 lượt đọc

Ngô Duệ bước xuống ngựa đi thẳng vào phủ, trên tay cầm chiếc hộp gấm bọc lụa điều cẩn thận. Bên trong không phải trân châu bảo ngọc, mà chỉ là phong bánh gai dẻo thơm – món ăn thanh nhã lúc sinh thời mẫu thân hắn vẫn hằng yêu thích mỗi độ thu về.


Gió lướt qua hiên vắng, cuốn theo tiếng chuông gió khẽ lay nơi góc mái ngói rêu phong. Hắn lẳng lặng bước qua những dãy hành lang dài hun hút, dừng chân trước cánh cửa từ đường. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn lưu ly hắt lên bài vị sơn son thếp vàng ngự nơi chính giữa. Kẻ vừa oai phong trên triều đình mà giờ đây bỗng chốc thấy sống mũi cay sè.


Hắn quỳ xuống nền gạch lạnh, hai tay nâng hộp bánh đặt lên án hương, cẩn trọng thắp ba nén trầm ngát. Khói mỏng lượn lờ vấn vít lấy nét chữ vàng ghi phong hiệu hoàng gia của bà. Hắn cúi đầu thật sâu, thanh âm trầm khàn nghẹn lại giữa bốn bức tường tĩnh mịch:


"Mẫu thân... năm xưa người nói rất thích ăn bánh gai, hôm nay hài nhi đã mua về cho người."


Trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn là Hầu gia uy nghiêm gánh vác cả gia tộc; nhưng chỉ khi đứng trước bài vị của người, hắn mới lại là đứa trẻ năm nào, thèm được nghe tiếng cười dịu dàng và cảm nhận bàn tay ấm áp của mẹ khẽ xoa đầu.


Thu lại nét bi thương nơi đáy mắt, Ngô Duệ khẽ điều chỉnh lại thần sắc. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa từ đường bước ra ngoài rồi cẩn thận khép lại. Ánh mắt hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ thâm trầm, khó đoán như thường lệ. Hai tay chắp sau lưng, hắn thong thả đưa mắt nhìn về phía những chậu cây cảnh ngoài sân, dáng vẻ lại trở về với sự uy nghiêm, cô độc của một vị Hầu gia.

- - -


Chiếc kiệu vừa hạ xuống trước thềm đá Phùng phủ, Phùng Sĩ Anh đã vội vã bước ra, vạt á đỏ thẫm phần phật bay trong gió. Gương mặt lão xám ngoét, đôi mày rậm nhíu chặt thành một rãnh sâu hoắm; sát khí cùng nỗi căm hờn sau cơn bẽ bàng nơi triều đình vẫn còn hằn rõ nơi khóe mắt. Đám gia đinh đứng đón hai bên cửa phủ thấy sắc mặt chủ nhân như vậy, đứa nào đứa nấy đều run rẩy cúi rạp đầu, nín thở không dám phát ra nửa tiếng động.


Phùng Sĩ Anh sầm sầm bước vào đại sảnh. Lão đưa tay tháo phăng chiếc mũ ô sa trên đầu, đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ.


Cạch!


Tiếng va chạm vang lên giữa gian phòng khiến hai tên gia nhân đứng hầu bên góc cột bất giác run rẩy, vội vã lùi sâu vào bóng tối. Phùng Sĩ Anh ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng sau từng hơi thở nặng nề. Lão vươn tay chộp lấy ấm trà, tự rót đầy một chén. Nước trà đắng chát tràn qua cuống họng, nhưng chẳng thể dập nổi ngọn lửa căm hận đang thiêu đốt tâm can.


Đúng lúc ấy, từ phía bình phong góc sảnh, một phụ nhân trạc tuổi tứ tuần nhẹ nhàng bước ra, trên tay bưng chiếc khay hoa quả. Bà vận bộ y phục giao lĩnh màu đỏ nâu trang nhã, vạt áo thêu hoa văn cánh mai tinh tế — đó chính là Bùi Yến, chủ mẫu của Phùng gia. Đặt khay quả xuống bàn, bà khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cất giọng thăm dò:


"Lão gia hôm nay ở triều có chuyện gì không vừa ý sao?"


Phùng Sĩ Anh nhấp một ngụm trà đặc, nén cơn thịnh nộ đang cuộn trào nơi đáy mắt, lão hạ giọng:

"Hoài Văn Hầu hồi kinh lần này đem theo cả soái ấn lẫn binh phù An Bình dâng lên cho bệ hạ, trực tiếp bẻ gãy mũi giáo của Bộ Binh. Lão phu dẫu nắm sổ sách quân nhu trong tay, nhưng Bệ hạ đã hạ quyết tâm mượn mười lăm trượng ngoài thềm điện để phủi sạch mọi chuyện."


Lão dừng lại một nhịp, đặt mạnh chén trà xuống khay gỗ, gằn từng tiếng qua kẽ răng:


"Người ngoài miệng thì ra vẻ giữ thể diện cho quan văn, nhưng từng câu từng chữ đều là lời cảnh cáo Hộ bộ chớ có thò tay quá sâu vào binh quyền!"


Bùi Yến khẽ nhíu đôi mày, ngón tay đeo nhẫn ngọc khẽ siết chặt mép khăn lụa. Bà hơi nghiêng người, hạ thấp giọng thăm dò:


"Ý lão gia là... bệ hạ vẫn một lòng che chở cho Hoài Văn Hầu sao?"


Phùng Sĩ Anh cười khẩy một tiếng, ngón tay gõ mạnh lên thành ghế lim, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh:


"Che chở? Bệ hạ xưa nay chưa từng che chở cho bất kỳ ai vô điều kiện. Người dung túng cho Ngô Duệ kia, chẳng qua vì lão thái gia nhà họ Ngô còn đang sừng sững ở đó, cùng với đám anh tài thế hệ này của Ngô gia làm chỗ dựa."

Lão nghiêng đầu nhìn Bùi Yến, hạ giọng lạnh tanh:


"Thiên tử muốn mượn kiếm chém đá, nhưng lão phu há để cho thanh kiếm nhà họ Ngô chém đứt đường sống của Phùng gia?"


Nói xong, Phùng Sĩ Anh ngả lưng vào thành ghế, mệt mỏi khép hờ đôi mắt dưỡng thần.


Thấy trượng phu đã nguôi bớt cơn giận, Bùi Yến ngồi bên cạnh mới khẽ cựa mình, từ tốn rút từ trong tay áo ra một tấm canh thiếp đỏ thêu chỉ vàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà:


"Lão gia, việc triều chính dẫu cấp bách nhưng chuyện hôn sự trong nhà cũng không nên trì hoãn. Đây là bát tự canh thiếp bên phủ Bình Quốc Công gửi đến vào sáng nay."


Nghe vậy, Phùng Sĩ Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc bén khẽ quét qua tấm canh thiếp trên bàn:


"Bình Quốc Công? Phủ bên đó không lẽ lại nhìn trúng ai trong Phùng gia chúng ta rồi sao?"


Lão vuốt chòm râu, giọng nói thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn nét đề phòng sâu sắc:

"Họ muốn cầu thân Phùng Ngọc sao?"


Bùi Yến nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, đẩy tấm canh thiếp về phía trượng phu:


"Đáng lẽ phủ bên đó nhắm vào Ngọc Nhi để kết thân với đại phòng. Nào ngờ trong buổi thưởng hoa hôm qua, con nhóc Thiển Chiêu kia chẳng biết giở trò gì mà lọt vào mắt xanh đại công tử bên ấy, khiến họ đùng đùng đổi ý dâng thiếp cầu thân nhị phòng."


Phùng Sĩ Anh khẽ nhíu mày, ngón tay lướt qua mép thiếp thêu chỉ vàng rồi chậm rãi đặt úp xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh như băng tuyết.


"Bình Quốc Công dạo này ở triều đã bị bệ hạ gạt ra rìa, lại mang danh bất hòa với Thái tử. Họ muốn mượn con gái Phùng gia để bắc cầu sang Hộ bộ, lão phu há lại để bọn họ kéo xuống nước?"


Lão đẩy nhẹ tấm thiếp về lại phía Bùi Yến, lạnh lùng dặn dò:


"Cứ cho hạ nhân nói với bên ngoài rằng cả Ngọc Nhi lẫn Thiển Chiêu đều đã sớm có hôn ước, đôi bên cũng định ngày lành cả rồi. Mối hôn sự này, Phùng gia tuyệt đối không thể nhận!"


Bùi Yến khẽ nhíu mày, ngón tay mân mê chuỗi hạt ngọc nơi cổ tay, giọng điệu mang theo sự toan tính thâm sâu.


"Lão gia muốn che chở cho Ngọc Nhi thì thiếp hiểu rõ. Nhưng con bé Thiển Chiêu bên nhị phòng dẫu sao cũng chỉ là nhánh phụ, gả sang Bình Quốc Công phủ vừa tống khứ được mối bận tâm, vừa không để họ mất mặt, hà tất ngài phải từ chối dứt khoát như vậy?"


Phùng Sĩ Anh liếc nhìn thê tử, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm độc khó dò.

"Đàn bà các bà chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt! Nhị phòng hay đại phòng, bước ra khỏi cửa phủ này đều mang họ Phùng. Ngô Duệ vừa lập đại công, Bệ hạ phạt trượng để răn đe nhưng chắc chắn sẽ ban hôn để trói chân hắn ở lại kinh thành. Lão phu dám cược, nội trong ba ngày tới, đạo thánh chỉ tứ hôn ấy ắt sẽ giáng xuống đầu các danh môn thế gia!"

- - -

Tại Tây viện, bên bờ lan can gỗ mộc, một thiếu nữ đang ngồi thất thần nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Nàng nắm ngư thực trên tay lơ đễnh buông từng hạt vụn xuống nước, khuấy động đàn cá đang tung tăng bơi lội. Nàng là Phùng Thiển Chiêu, năm nay vừa tròn mười sáu. Thiển Chiêu sở hữu làn da trắng hồng mịn màng cùng bờ môi mỏng hơi nhạt màu, đôi mắt hoa đào vốn dĩ diễm lệ giờ đây lại khẽ cụp xuống, giấu kín những tâm tư khó giãi bày.


Phùng Thiển Chiêu khẽ thở dài một tiếng, dứt khoát hất toàn bộ nắm ngư thực còn lại trong tay xuống lòng hồ. Nàng chậm rãi đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ những hạt vụn còn vương lại trên nếp áo lụa, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chính viện nơi mây đen đang dần kéo tới.


Phía sau hành lang, tiếng bước chân khẽ vang lên. Một thiếu nữ trạc tuổi Thiển Chiêu bước tới, trên mặt thoáng nét bồn chồn. Đó là Vũ Nhi, tỳ nữ thân cận của nàng.


"Tiểu thư, hôm nay người có chuyện gì buồn sao?"


Thiển Chiêu khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện nét cười nhạt nhòa, ánh mắt vẫn hướng về rặng trúc xa xăm.


"Không có gì. Phụ thân nhận lệnh tuần tra doanh trại Bộ Binh đã nửa tháng chưa về, trong lòng ta có chút bồn chồn mà thôi."


Vũ Nhi nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lông thỏ lên vai nàng, cẩn thận thắt lại dây lụa.


"Tiểu thư, gió thu ngoài hồ buốt lắm, người ngồi đây hứng gió lâu e rằng lại phát sinh hàn chứng."


Thiển Chiêu khẽ vuốt lại nếp áo, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại như đang nhớ ra gì đó, Thiển Chiêu nhìn Vũ Nhi hỏi:


"Hôm qua trong buổi thưởng hoa, lúc ta viện cớ dâng trà rồi lui sớm, thấy ánh mắt phu nhân đại phòng nhìn sang có phần khác lạ. Bên chính sảnh sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Vũ Nhi nhìn quanh quất rồi tiến sát lại gần, hạ thấp giọng thì thầm:


"Dạ bẩm tiểu thư... Hôm qua lúc dùng tiệc trà tại hoa viên, sau khi người rời đi vì vấy bẩn áo, đại công tử bên ấy bỗng nhiên bóng gió dò hỏi danh tính tiểu thư nhị phòng. Phu nhân bên đó hiểu ý, liền khéo léo chuyển lời muốn xin canh thiếp của người thay vì đại tiểu thư, khiến sắc mặt phu nhân đại phòng sa sầm ngay tại chỗ."


Thiển Chiêu nghe vậy khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rõ hôm qua bản thân chỉ ngồi lặng lẽ nơi góc khuất, y phục cũng chọn màu tối giản dị nhất. Nếu có gây chú ý, chẳng qua chỉ là khoảnh khắc nàng cố ý làm đổ chén trà để mượn cớ lui về viện sớm.


Nàng khẽ buông mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cẩm thạch đã sờn bóng trên cổ tay, tâm tư chuyển động không ngừng.


​"Bình Quốc Công phủ xưa nay vốn dĩ gió chiều nào che chiều ấy, chưa từng làm chuyện bất lợi cho môn hộ. Việc bọn họ đột ngột hạ mình cầu thân nhị phòng, sợ rằng chẳng phải vì chút dung nhan cỏn con này, mà là đang muốn mượn một đứa nữ nhi nhánh phụ như ta làm tấm khiên chắn gió."


Gió thu thổi qua mặt hồ, cuốn theo vài chiếc lá khô rụng xuống mặt nước, vỡ tan thành từng gợn sóng lăn tăn. Ánh mắt Phùng Thiển Chiêu lúc này cứ như bị một tầng sương bao phủ. Nàng thu lại vạt áo, dứt khoát xoay người rảo bước về phía con đường mòn rợp bóng trúc dẫn sang gian chái phụ sát góc tường phía Tây.


Vũ Nhi thấy tiểu thư không về phòng mà lại rẽ sang lối mòn hẻo lánh, vội vàng xốc lại tà váy chạy theo, nét mặt đầy vẻ lo âu.


​"Tiểu thư, người muốn đi đâu? Lối đó chỉ thông ra cửa nách vườn tạp thôi mà!"


​Thiển Chiêu dừng bước, quay đầu nhìn tỳ nữ, thanh âm trầm tĩnh nhưng dứt khoát:


"Ta đi tìm quán cờ của Ngô Bá, nơi đó ngày ngày thế gia lui đến chắc chắn có thông tin chúng ta cần!"

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.