Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Chương 4: Mười Lăm Trượng

Đăng: 15/08/2026 15:03 3,180 từ 2 lượt đọc

Đầu giờ Thìn, điện Cần Chính.

Hai hàng bá quan văn võ đều đã nghiêm cẩn tề tựu. Do hoàng đế vẫn chưa ngự giá nên bầu không khí chưa đến mức quá đỗi căng thẳng. Đứng đầu hàng võ quan là Hoài Văn Hầu — Ngô Duệ.

Hôm nay hắn vận quan phục viên lĩnh sắc tím, ngực áo đính bổ tử kỳ lân, lưng thắt đai ngọc, đầu đội mũ ô sa. Thân hình Ngô Duệ đứng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào thẻ hốt trên tay, thỉnh thoảng mới kín đáo liếc nhìn xung quanh.

Tách biệt ở vị trí dẫn đầu hàng văn ban, cao hơn các đại thần một bậc, là một nam tử khoảng ngoài ba mươi khoác mãng bào thêu mãng xà kim tuyến chói mắt. Dung nhan hắn tuấn lãng khôi ngô nhưng lại mang nét u uất, hiểm hóc; cặp mắt lá liễu hơi xếch sâu thẳm, khóe môi mỏng khẽ mím toát lên sự vô tình, quyết đoán. Hắn không ai khác chính là người nắm quyền Đông Cung — Thái tử Dương Hữu Cầm.

Dương Hữu Cầm không quay người lại, cứ thế cất giọng lạnh nhạt:

"Biểu đệ đi đường xa vất vả, sao không ở lại phủ nghỉ ngơi thêm vài ngày? Huống hồ hôm nay đã là mười bảy, theo lệ đệ hoàn toàn có cớ cáo vắng."

Ngô Duệ rời mắt khỏi thẻ ngọc nhưng cũng chẳng buồn nhìn về phía Thái tử. Ngón tay hắn khẽ xoay nhẹ chiếc hốt, điềm đạm đáp lời:

"Điện hạ lo xa rồi. Việc tư sao sánh bằng việc công, thân mang quân cơ nào dám chậm trễ."

Dương Hữu Cầm nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một nét cười khó đoán. Hắn thu lại tầm mắt, chỉnh dáng đứng cho ngay ngắn rồi không nói thêm lời nào.

"Bệ hạ ngự giá—!"

Tiếng nội giám lảnh lót xướng vang khắp tiền điện. Ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí lập tức chùng xuống đầy căng thẳng; toàn thể bá quan văn võ đồng loạt cúi mình nghênh đón.

Tiếng giày gấm nện trên thềm ngọc vang, xé tan sự tĩnh lặng đặc quánh của đại điện.

Từ sau bức bình phong cửu long khảm ngọc, Hoàng đế Đại Xích — Dương Lăng, chậm rãi bước ra. Ngài khoác long bào sắc vàng quyền lực, râu tóc đã điểm hoa râm nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc bén như chim ưng rình mồi, quét qua từng gương mặt đang cúi rạp bên dưới.

Theo sau long giá là An Công công, hai tay nâng phất trần, vẻ mặt cung kính nhưng ánh mắt lại kín đáo đảo qua hàng võ tướng, dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Ngô Duệ nửa khắc rồi thu hồi.

Hoàng đế an tọa trên ngai vàng. Ông khẽ phất ống tay áo rộng lên tiếng:

"Bình thân."

Toàn thể triều thần đồng loạt đứng thẳng, hai tay nâng thẻ hốt trước ngực, không một tiếng động dư thừa.

"Bá quan có việc gì muốn tấu, lập tức khởi bẩm."

Tiếng An Công công lanh lảnh vang lên, vọng khắp đại điện.

Lời vừa dứt, một lão thần từ hàng văn quan bước ra, quỳ mọp xuống giữa ngự đạo. Người này là Thượng thư Bộ Binh — Hàn Bá Xuyên, một tay chân đắc lực thuộc phe cánh của Đông Cung.

"Khởi bẩm Bệ hạ! Lão thần có bản tấu khẩn thiết cần dâng lên ngự tiền!"

Hoàng đế hơi tựa lưng vào ngai vàng, vẻ mặt không lộ chút vui buồn.

"Hàn ái khanh có chuyện gì, cứ việc nói."

Hàn Bá Xuyên ngẩng đầu, giọng đanh thép mang theo hàn khí bức người, chĩa thẳng mũi dùi về phía Ngô Duệ.

"Thần xin hạch tội Hoài Văn Hầu Ngô Duệ ba đại tội!"

"Thứ nhất: Trì hoãn quân cơ. Vây hãm một tòa thành An Bình ròng rã hơn một tháng, làm hao tổn hơn mười vạn thạch lương thảo, khiến quốc khố hao hụt, lòng quân dao động!"

"Thứ hai: Lạm quyền sát phạt. Chiếm được thành trì không đợi thánh chỉ định đoạt, tự ý bức tử Tướng quân thủ thành Tô Minh, chém đầu diệt khẩu, giấu giếm chiến lợi phẩm!"

"Thứ ba: Khinh nhờn quân pháp. Chưa có chiếu chỉ triệu hồi đã tự ý bỏ lại vạn đại quân nơi biên ải, lén lút hồi kinh. Hành vi này không coi quân kỷ triều đình ra gì, mưu đồ bất chính!"

Cả đại điện Cần Chính trong tích tắc rơi vào sự im lặng nghẹt thở.

Một vài văn thần phe cánh Ngự sử đài lập tức bước ra phụ họa, đồng thanh dâng sớ xin nghiêm trị. Ánh mắt của Thái tử Dương Hữu Cầm vẫn nhìn thẳng lên ngai vàng, khóe môi ẩn hiện một tia cười.

Hoàng đế Dương Lăng không giận dữ, ánh mắt thâm sâu nhìn xuống Ngô Duệ đang đứng bất động như tượng đá.

"Hoài Văn Hầu, lời Hàn Thượng thư nói, khanh giải thích thế nào?"

Ngô Duệ bước ra khỏi hàng võ quan, ung dung tiến tới giữa đại điện, tà áo gấm tím khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi. Hắn không quỳ mọp run rẩy như đám quan lại, mà chỉ chắp tay cúi người hành lễ theo đúng quy chế võ tướng.

"Khởi bẩm Bệ hạ, Hàn Thượng thư ngồi trong sảnh ấm kinh kỳ, gảy bàn tính định chuyện biên cương, e rằng tầm nhìn chưa qua nổi cổng Đông Kinh."

Hàn Bá Xuyên tím mặt, chỉ tay vào Ngô Duệ.

"Hoài Văn Hầu! Trước mặt Thiên tử, ngài dám ăn nói ngông cuồng vô lễ!"

Ngô Duệ không thèm liếc nhìn Hàn Thượng thư lấy một cái, hắn thong thả ngẩng đầu đối diện với thiên uy.

"Thần xin hỏi Hàn Thượng thư: Thành An Bình lưng tựa đại giang, mạch ngầm dồi dào, tường cao hào sâu, lương thực tích trữ đủ dùng nửa năm. Vạn quân nếu cưỡng ép công phá trong mười ngày, thương vong ít nhất phải mất vài vạn binh sĩ. Lấy mạng cốt nhục Đại Xích đổi lấy một tòa thành, đó là cách dụng binh của Bộ Binh các người sao?"

Hắn ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp đại điện.

"Thần dùng kế vây thành tuyệt viện, chặn đứng đường thủy, ép địch vào thế cùng lực kiệt. Trận chiến cuối cùng dồn lực phá cổng, chỉ tổn thất chưa đầy hai ngàn binh sĩ đã thu trọn thành An Bình. Đó là trì hoãn, còn là vì Bệ hạ mà bảo toàn nguyên khí cho Đại Xích?"

Hàn Bá Xuyên nghẹn lời, vội vã bẻ cung sang hướng khác.

"Dù ngài có lý do công thành, nhưng việc Tô Minh chết và việc ngài tự ý rời quân ngũ hồi kinh thì giải thích thế nào? Không có chiếu chỉ mà tự tiện rời quân doanh, đó là tội chém đầu!"

Ngô Duệ lạnh lùng cười nhạt. Hắn từ từ thò tay vào trong tay áo rộng.

"Tô Minh là hạng trung thần của Đại Kỳ, thà chết không hàng, tự sát để bảo toàn khí tiết. Thần kính hắn là một trang dũng tướng, nhưng nghịch tặc vẫn là nghịch tặc. Đầu của hắn, sáng sớm nay đã được giao nộp cho Binh bộ để nghiệm công, sổ sách kho tàng An Bình đã chuyển giao Thông Chính Ty. Bản hầu không thẹn với lòng, cần gì phải diệt khẩu?"

Nói đoạn, Ngô Duệ lấy ra hai vật đặt trang trọng trên hai bàn tay nâng cao quá đầu.

Bên trái là chiếc Bình Tây Tướng Quân Kim Ấn bằng đồng mạ vàng khắc song long triều nhật, bên phải là binh phù cùng toàn bộ địa đồ phòng thủ thành An Bình.

"Khởi bẩm Bệ hạ, đây là Tướng ấn và Binh phù của giặc biên cương An Bình. Thần dốc sức ngày đêm hồi kinh, không màng hiểm nguy băng đèo lội suối, chính là để đích thân dâng nộp ấn tín chiến lợi phẩm và địa đồ cương thổ mới quy phục về trước Long sàng, kính cáo đại tiệp với liệt tổ liệt tông!"

"Còn về vạn đại quân, hiện do Quân sư Trần Trung cùng ba vị Tham tướng dày dạn kinh nghiệm trấn thủ, thành trì kiên cố như bàn thạch, bảng an dân đã dán khắp nơi. Thần thân mang trọng trách, về kinh phục mệnh ngự tiền, hà cớ gì bị vu cho tội mưu đồ bất chính?"

Toàn bộ đại điện xôn xao.

Nước đi dâng trả binh quyền và ấn tín ngay tại triều đình của Ngô Duệ quá mức dứt khoát, trực tiếp bẻ gãy hoàn toàn mũi giáo "lộng quyền mưu phản" mà phe Thái tử đã dày công chuẩn bị.

Thái tử Dương Hữu Cầm khẽ nhíu mày, bàn tay giấu trong tay áo mãng bào siết chặt lại.

Hoàng đế Dương Lăng nhìn binh phù, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Ngài đưa tay ra hiệu.

"An công công, mang lên đây."

An Công công vội vàng bước xuống, cung kính đón lấy soái ấn và binh phù từ tay Ngô Duệ rồi dâng lên long án.

Hoàng đế cầm lấy binh phù, ngón tay khẽ miết lên từng đường chạm khắc, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào Hàn Bá Xuyên đang quỳ dưới điện.

"Hàn ái khanh, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?"

Hàn Bá Xuyên không nói gì, ông cúi người chắp tay tạ tội:

"Thần... thần nông cạn, nhất thời tin lời thám báo chưa chuẩn xác, xin Bệ hạ thứ tội!"

"Hừ."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, long uy tỏa ra khiến cả triều lặng ngắt như tờ, không một ai dám ho he nửa lời.

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, thì từ phía quan văn lại có một bóng người bước ra. Người này trạc chừng ngũ tuần, khoác quan phục sắc đỏ, ngực áo đính bổ tử tiên hạc uy nghiêm. Đó chính là Hộ bộ Thượng thư — Phùng Sĩ Anh.

Phùng Sĩ Anh hai tay nâng thẻ hốt, trước khi cúi đầu hành lễ còn kín đáo liếc nhìn Ngô Duệ một cái rồi cất giọng:

"Khởi bẩm Bệ hạ, Hoài Văn Hầu luận giải việc binh quả thực rất có lý. Thành An Bình là yếu lũy chiến lược, giằng co một tháng cũng là lẽ thường tình. Nhưng có điều..."

Phùng Sĩ Anh rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ kết toán bọc lụa xanh, hai tay nâng cao quá đầu, giọng đanh lại:

"Hầu gia nói mình chỉ vây thành mà không công phá liều mạng, nhưng lạ thay, theo sổ sách Hộ bộ vừa đối chiếu với dịch trạm quân nhu, chỉ riêng một tháng chinh phạt vừa qua đã tiêu tốn hơn bảy mươi ngàn lượng vàng! Đây là sổ kết toán có chữ ký của quan áp tải quân lương. Nếu không có tổn hao khí giới nặng nề, vậy số vàng khổng lồ hao hụt kia... rốt cuộc đã chảy vào túi ai?"

Ngô Duệ vẫn trầm mặc đứng giữa điện, thần sắc không hề dao động trước lời chất vấn gay gắt của Phùng Sĩ Anh. Hắn khẽ nâng mắt, giọng điệu bình thản đến mức khiến đối phương phải lạnh gáy:

"Phùng Thượng thư! Tiền vào túi ai, ta thiết nghĩ ông nên biết rõ hơn ta chứ, sao lại hỏi ngược lại ta?"

Phùng Sĩ Anh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống rồi khẽ hạ thẻ hốt, ánh mắt bắn thẳng về phía Ngô Duệ. Lão cười khẩy một tiếng đầy châm chọc:

"Hầu gia ngậm máu phun người! Sổ sách quân nhu có chữ ký quan áp tải, dấu mộc của ba trạm trung chuyển rành rành ở đây. Trước mặt Bệ hạ và trăm quan, Hầu gia không giải trình được quân ngân thất thoát mà lại mở lời vu cáo đại thần đầu triều, chẳng lẽ xem kỷ cương phép nước như trò đùa sao?!"

Hoàng đế Dương Lăng lúc này mới trầm giọng lên tiếng:

"Đủ rồi!"

Uy áp thiên tử giáng xuống khiến cả đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ. Hoàng đế tựa người vào ngai vàng, ánh mắt sắc bén quét chầm chậm qua từng gương mặt triều thần, rồi dừng lại trên người Phùng Sĩ Anh:

"Vây thành ròng rã suốt một tháng, quân nhu hao hụt vốn là lẽ thường tình nơi sa trường, hai khanh hà cớ gì phải tranh cãi gay gắt đến vậy? Phùng ái khanh, lời khanh nói tuy có lý, nhưng..."

Hoàng đế khẽ gõ ngón tay lên long bào nơi tay vịn ngai vàng, từng nhịp gõ khô khốc vang lên như nện thẳng vào tim gan bá quan.

"Vạn dặm hành quân ngoài việc tiếp tế lương thảo, còn phải tu bổ chiến thuyền, rèn đúc giáp trụ, khí giới cùng thuốc men cứu mạng binh sĩ. Từng món, từng thứ... thứ nào mà chẳng phải đổi bằng hàng trăm, hàng ngàn lượng vàng?"

Phùng Sĩ Anh không dám nhiều lời, vội vàng khom người lùi về vị trí trong hàng văn thần. Dứt lời, ánh mắt thâm trầm của Hoàng đế lại dời sang phía Ngô Duệ:

"Hoài Văn Hầu lần này phạt giặc đoạt thành, công lao cái thế. Dẫu vậy, công thưởng tội phạt vốn phải phân minh. Việc khanh tự ý rời quân ngũ hồi kinh dù xuất phát từ lòng trung, nhưng kỷ cương phép nước há có thể xem nhẹ? Xét thấy khanh có đại công đoạt thành quy thổ, trẫm miễn cho tội chết. Nhưng quân pháp bất vị thân, ban lệnh phạt Hoài Văn Hầu mười lăm đình trượng ngoài thềm điện để răn đe trăm quan, sau đó cho lui về Hầu phủ bế môn tĩnh dưỡng mười ngày!"

Ngô Duệ không một lời biện bạch, chỉ thong thả bước ra khỏi hàng quan, cúi người hành lễ theo đúng quy chế võ tướng.

"Thần lĩnh chỉ tạ ân."

Lời vừa dứt, hai tên thị vệ giáp trụ sáng loáng lập tức tiến lên, một trái một phải áp giải hắn rời khỏi đại điện Cần Chính.

Thái tử Dương Hữu Cầm đứng trên cao liếc mắt nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên một tia giễu cợt kín đáo. Phùng Sĩ Anh cùng đám văn thần Ngự sử đài cũng âm thầm thở phào, trong lòng ngầm đắc ý vì rốt cuộc cũng gọt bớt được chút uy phong ngút trời của Hoài Văn Hầu.

Bên ngoài bậc thềm ngọc, hai hàng cấm vệ quân bưng trượng gỗ đứng nghiêm cẩn. Tấm ghế dài bọc da trâu đã được đặt sẵn giữa ngự đạo, ánh nắng cuối giờ thìn hắt lên nền đá xanh tạo nên một vệt bóng dài.

Ngô Duệ cởi bỏ ngoại bào tím, chỉ vận lớp áo lót mỏng bằng lụa trắng, bình thản nằm sấp xuống mặt ghế.

Hai tên Chấp pháp thị vệ nắm chặt trượng gỗ trong tay. Trước khi hạ trượng, tên thị vệ đứng bên tả kín đáo liếc nhìn về phía cửa ngách của điện Cần Chính.

Nơi bóng râm dưới mái hiên cong vút, một bóng áo xám của tiểu thái giám khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, ngón tay làm một thủ thế chìm trong ống tay áo rộng. Đó là ám hiệu từ người thân cận nhất bên cạnh Long sàng.

Hai tên thị vệ hiểu ý, lập tức điều chỉnh thế đứng, dồn trọng tâm vào cổ tay thay vì dùng lực toàn thân.

"Khai trượng—!"

Tiếng hô vang lên lảnh lót.

Chát!

Âm thanh trượng gỗ lim xé gió nện xuống vang lên giòn giã, dội thẳng vào vách tường đá của tiền điện, nghe như tiếng sấm nổ giữa trời quang.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bản gỗ chạm vào da thịt, lực đạo dường như đã bị triệt tiêu gần hết. Gỗ lim đập xuống chỉ phát ra tiếng nổ rợn người bên ngoài, lực đánh tản rộng ra bề mặt da, hoàn toàn không chấn động tới gân cốt hay lục phủ ngũ tạng bên trong.

Chát!

Chát!

Từng trượng liên tiếp giáng xuống.

Mỗi một đòn đánh đều kèm theo tiếng rít gió dữ dội, khiến đám quan lại đứng lấp ló bên trong đại điện nghe mà rùng mình ghê rợn, ngỡ như sau mười lăm trượng này thì gân cốt Hoài Văn Hầu cũng phải nát bấy.

Trán Ngô Duệ chỉ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Hắn cắn chặt răng, sống lưng hơi căng cứng để đón nhận cơn đau rát ngoài da. Không có máu tươi bắn vọt, cũng chẳng có tiếng rên xiết nào thốt ra.

Hắn hiểu rõ, đây chính là tuyệt kỹ "ngoại trọng nội khinh" lưu truyền trong nội đình. Đòn đánh nhìn như xé thịt nát xương nhưng thực chất chỉ khiến người chịu phạt hơi ê ẩm phần mềm.

Kẻ ra lệnh hạ thủ lưu tình này, ngoài vị Cửu ngũ chí tôn đang ngồi trên ngai vàng kia, tuyệt đối không thể là ai khác.

"Mười ba!"

"Mười bốn!"

"Mười lăm! Hoàn trượng!"

Tiếng hô dứt khoát vang lên khép lại hình phạt.

Hai tên thị vệ lập tức thu trượng lùi lại, khom mình chắp tay hành lễ với Ngô Duệ, ánh mắt lộ rõ vẻ kính sợ đối với vị hầu gia này.

Ngô Duệ chống tay xuống mặt ghế, từ từ ngồi dậy. Lớp áo lót sau lưng chỉ lấm tấm vài vệt đỏ bầm do lực ma sát của gỗ, tuyệt nhiên không hề rách nát hay rỉ máu.

Từ góc hành lang, An Công công chậm rãi bước tới, trên tay bưng chiếc áo choàng gấm tím sạch sẽ. Lão cúi người, giọng điệu cung kính hơn hẳn lúc ở cổng thành:

"Hầu gia chịu khổ rồi. Bệ hạ có khẩu dụ, sau khi nhận phạt trượng, Hầu gia lập tức hồi phủ nghỉ ngơi, bế môn tạ khách mười ngày để dưỡng thương, không phận sự cấm bước chân ra ngoài."

Ngô Duệ đón lấy áo choàng, thong thả khoác lên người che đi phần lưng hơi ửng đỏ. Hắn khẽ liếc nhìn lão thái giám, điềm đạm đáp:

"Đa tạ công công nhọc lòng. Phiền công công bẩm báo lại với Bệ hạ, thần tuyệt đối tuân thủ thánh ý."

Dứt lời, Ngô Duệ chỉnh lại ngoại bào che khuất lưng áo. Hắn cố ý khom nhẹ sống lưng, bước chân hơi loạng choạng nặng nề như người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, từng bước tập tễnh bước xuống thềm ngọc.

Nhìn bóng lưng "tàn tạ" ấy khuất dần sau cửa nách, đám tai mắt của Đông Cung đang lấp ló sau cột mới hài lòng thu lại tầm mắt, vội vã quay về báo tiệp.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.