Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Chương 3: Phủ Hầu

Đăng: 13/08/2026 20:40 1,770 từ 2 lượt đọc

Sau bốn ngày hành quân không nghỉ, móng ngựa cuối cùng cũng đạp lên địa phận kinh đô. Đoàn kỵ binh cập thành vào xế chiều ngày thứ tư. Trăm tử sĩ cùng ba trăm thớt ngựa đi cùng đã được Ngô Duệ bí mật phân tán vào các trang viện ngoài ngoại ô, giờ đây trước cổng thành chỉ còn lại một mình Hoài Văn Hầu.

Ngô Duệ thong thả cưỡi ngựa tiến vào. Đúng lúc đó, hai cây giáo đan chéo ra chặn hắn lại. Hắn nhíu mày nhìn hai tên lính gác. Dù đã nhận ra dung mạo của Ngô Duệ từ xa, nhưng lệnh cấp trên ban xuống khiến họ không thể làm trái. Nhìn hai đôi tay đang run nhẹ vì sợ hãi, Ngô Duệ bình thản thò tay vào ngực áo, lấy ra tấm lệnh bài nạm ngọc khắc hai chữ "Hoài Văn" giơ lên. Hai tên lính nhìn thấy tín vật liền vội thu giáo, một kẻ hô to cho binh sĩ xung quanh:

"Cung nghênh Hoài Văn Hầu thắng trận hồi kinh!"

Đúng lúc đó, từ góc cổng thành vang lên tiếng bước chân thong thả. Một lão công công tầm ngoài bốn mươi tuổi bước ra, dáng vẻ như đã chực chờ từ lâu. Đây chính là An Công Công—thái giám thân cận bên cạnh Thiên tử. Lão cúi mình chắp tay hành lễ, bề ngoài giọng điệu vô cùng kính cẩn nhưng sâu trong ánh mắt lại giấu kín sự dò xét tỉ mỉ:

"Nô tài bái kiến Hoài Văn Hầu! Bệ hạ hay tin Hầu gia dốc sức dẹp giặc, ngày đêm lo lắng sợ ngài gặp điều bất trắc nơi biên ải. Nay An Bình đã hạ, Bệ hạ vô cùng vỗ về, đặc biệt sai nô tài ra đón Hầu gia về phủ nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai vào triều báo cáo."

Ngô Duệ hơi nhếch lông mày, ánh mắt hắn nhìn lão thái giám trước mặt. Hắn dư sức hiểu đám quan lại chốn hoàng cung này. Lời nói của An Công Công nghe qua thì ngọt ngào ân cần, nhưng thực chất là truyền đạt ý đồ của Thiên tử: muốn nhắc nhở hắn dẫu có lập đại công thì vẫn phải tuân theo lễ chế, sáng mai bắt buộc phải có mặt tại bãi triều. Ngô Duệ thong thả cởi chiếc áo choàng đen dính đầy bụi đường và vết máu khô ra, một tay dâng về phía An Công Công, thản nhiên nói:

"Lời công công nói, bản hầu xin ghi nhận. Có điều cuộc xuất chinh lần này ta chẳng mang về chiến lợi phẩm gì quý giá để tạ ơn Bệ hạ. Vả lại dạo này trời hay mưa đêm, nên rất lạnh, chiếc áo này của ta tuy không phải vải mịn xa xỉ nhưng được cái dày dặn, bên trong lại chèn thêm lớp cỏ khô giữ ấm. Công công cứ cầm lấy mà mặc qua mùa mưa năm nay!"

An Công Công gượng gạo ép mình đón lấy chiếc áo nặng trịch dính đầy bụi cát. Lão dù là cận thần bên Bệ hạ nhưng trước mặt một Hoài Văn Hầu đích thân ban thưởng, nửa lời từ chối cũng không dám thốt ra. Ngô Duệ chẳng thèm nhìn lão một cái, hắn thúc nhẹ móng ngựa lướt qua. Chờ bóng Ngô Duệ đi xa, An Công Công mới nhét vội chiếc áo vào người tên lính gác bên cạnh, hai bàn tay phủi phủi liên tục vào vạt áo mình như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu. Lão bĩu môi, hạ giọng khinh khỉnh:

"Mùi máu mủ biên ải tanh nồng mà cũng đòi dâng cho cận thần của Thiên tử..."

Tên lính gác ôm lấy chiếc áo choàng. Hắn vội cúi gập người, hai tay dâng chiếc áo ôm sát vào ngực, cúi đầu đáp:

"Bẩm Công công, chốn này qua lại đông đúc, tai mắt nhiều vô kể. Đồ của Hoài Văn Hầu dâng lên, hạ thần xin cẩn thận mang về doanh trại bảo quản, không dám thất kính."

An Công Công hừ một tiếng, phất mạnh ống tay áo, quay người bước nhanh về phía chiếc kiệu nhỏ đang chờ sẵn trong góc thành. Lão thừa hiểu chốn kinh kỳ này quan Ngự sử nhan nhản, nếu tỏ thái độ quá trớn vượt mốc thân phận thì bản thân lão cũng khó thoát khỏi tấu chương hạch tội.

Trong khi đó, Ngô Duệ thong thả cưỡi ngựa hướng về phía phố xá, gương mặt hắn vẫn thản nhiên như chưa có một việc gì mới vừa xảy ra ở cổng thành. Tiến đến trước Hoài Văn Hầu phủ, Ngô Duệ bước xuống ngựa. Không cần gia đinh ra mở cửa hay chào đón, hắn tự tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra. Dù vắng chủ suốt hơn một tháng, khoảng sân rộng lớn vẫn sạch sẽ, nhiều lắm cũng chỉ có vài lá cây rơi rụng chưa kịp dọn.

Phủ Hầu không có cái vẻ phô trương giáp vàng lên cổng, dù vậy nó lại có cái khí chất mà ít phủ nào có được. Ngay sau cổng chính là khoảng sân rộng được lát bằng đá xanh tự nhiên hài hòa cùng khung cảnh xung quanh vô tình tạo ra một cảm giác rất dễ chịu. Giữa sân phủ còn có một hòn giả sơn bằng khối đá trầm tích, bên dưới hồ mặt nước tĩnh lặng là đàn cá kiểng cuộn mình dưới làn nước, vô cùng sống động.

Ngô Duệ sải bước qua dải hành lang uốn lượn. Hai bên bờ tường, những chậu tùng được hạ nhân cắt tỉa gọn gàng, thế cây vững chãi như những tráng sĩ lặng lẽ vươn mình trong ánh hoàng hôn. Sau một lúc quan sát tổng thể, Ngô Duệ tiến thẳng về gian phòng của mình. Cánh cửa phòng mở ra, lộ ra nội thất bên trong. Nội thất không quá cầu kỳ, tường chỉ treo hơn chục bức họa của các danh sĩ khắp Đại Xích. Kèm theo đó là hai, ba bức sơn thủy đồ họa lại giang sơn Đại Xích do chính tay tiên đế cầm bút họa lên.

Ngô Duệ tiến tới trước giá treo binh khí. Hắn chậm rãi tháo bỏ từng mảnh giáp ngực, giáp dính đầy vết chém cùng bụi cát biên ải, đặt chúng xuống chiếc bàn gỗ trắc nghiến ken két. Cánh cửa ngách khẽ mở. Lão quản gia Ngô Phúc cùng hai hạ nhân bế theo chậu nước ấm và y phục sạch sẽ lặng lẽ bước vào. Lão Phúc cúi rạp người, giọng run run vì xúc động:

"Chúc mừng Hầu gia bình an đại thắng trở về! Lão bộc đã cho nấu sẵn nước tắm cùng chuẩn bị y phục."

Ngô Duệ khẽ gật đầu, vạt áo bào mỏng nhẹ nhàng rũ xuống.

"Những ngày ta vắng nhà, Hầu phủ có biến động gì không?"

Ngô Phúc tiến lên một bước, vừa cẩn thận lấy khăn ấm dâng lên vừa thấp giọng bẩm báo:

"Bẩm Hầu gia, ngoài mặt mọi sự vẫn êm đẹp. Tuy nhiên, Ngự sử đài hai ngày trước đã âm thầm dâng ba bản tấu chương. Dù nội dung bị giấu kín, nhưng thám báo của phủ ta phát hiện có liên quan đến việc Hầu gia chia quân vây thành An Bình quá lâu, làm hao lương tổn binh."

Khóe môi Ngô Duệ nhếch lên. Hắn rửa sạch lớp bụi đường trên mặt, ánh mắt hắn nhìn vào khoảng trống trải phía trước dường như đang nghĩ gì đó.

"Đám văn thần chốn kinh kỳ chỉ giỏi chữ nghĩa trên giấy. Chúng muốn tìm cái cớ đè ép bổn hầu, nhưng lại quên mất An Bình đã hạ, đầu Tô Minh đã nằm trong hộp."

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, Ngô Duệ khoác lên mình bộ gấm bào màu tím thêu ẩn vân mây nạm chỉ bạc. Không còn dáng vẻ của một sát thần chốn sa trường, hắn khôi phục nguyên trạng khí độ của một Hoài Văn Hầu phong nhã. Hắn bước tới bên bàn sách, nâng lên bức họa hai người đang mỉm cười được treo ở vị trí cao nhất. Ánh mắt vốn đang vô cảm của hắn đột nhiên mềm mại xuống, mang theo một nỗi chua xát khôn nguôi:

"Mẫu thân, phụ thân, hài nhi đã về. Thành An Bình đã lấy được, tâm nguyện cả đời của cha, con đã hoàn thành. Tiếp theo sẽ đến lũ sâu mọt đã dâng sớ kia."

Hắn nhẹ nhàng đặt bức họa xuống, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đứng dưới mái hiên chắp tay sau lưng, ánh mắt hắn ngước nhìn bầu trời xế chiều đang dần ngả sang hoàng hôn. Đúng lúc này, bóng một gã mật thám mặc áo dạ hành từ trên mái nhà đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá khô. Gã quỳ một gối, dâng lên một cuốn sổ nhỏ:

"Bẩm Hầu gia! Đêm qua, Thượng thư Bộ Binh cùng ba vị quan Ngự sử đã tụ họp tại Bích Thủy Các. Họ đã bàn bạc kỹ lưỡng về việc ngày mai trên triều sẽ đồng loạt hạch tội Hầu gia ba điều: Một là dụng binh trì hoãn, hai là tự ý chém tướng không thông báo, ba là bỏ quân đội lại biên cương để tự ý hồi kinh."

Ngô Duệ tiếp lấy cuốn sổ, không cần mở ra xem mà chỉ nắm chặt trong tay. Lực tay hắn khiến cuốn sổ bọc da khẽ biến dạng. Hắn thản nhiên đáp:

"Dụng binh trì hoãn? Tự ý hồi kinh? Bọn chúng ngồi trong nhà ấm uống trà, làm sao hiểu được thế cờ ở An Bình. Ngô Phúc!"

Lão quản gia lập tức tiến lên cúi đầu:

"Lão bộc có mặt!"

"Sáng mai, hãy cho người dâng chiếc hộp gỗ đựng thủ cấp Tô Minh tới Hình bộ. Còn ta, ngày mai sẽ đem ấn tín lên triều, đích thân trình lên Bệ hạ."

Ngô Phúc nghe vậy liền khẽ ngẩng đầu lên. Lão hiểu rõ đây là một nước đi vô cùng cao tay và sắc bén. Vừa đúng lễ chế triều đình để bịt miệng đám văn thần ở Hình bộ, vừa dùng chính cái đầu của bại tướng để gián tiếp dằn mặt những kẻ đang muốn dâng sớ hạch tội. Lão liền cúi đầu tuân lệnh:

"Tuân lệnh Hầu gia! Lão bộc sẽ đích thân giám sát, tuyệt đối không để xảy ra sai sót."

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.