Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Chương 2: Về Kinh

Đăng: 12/08/2026 21:11 1,725 từ 1 lượt đọc

Cổng thành sụp đổ. Quân Xích tràn vào như nước lũ vỡ bờ. Tiếng hò reo sát khí của binh sĩ Đại Xích hòa lẫn trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của tàn quân Đại Kỳ. Dân chúng sau ba mươi ngày cố thủ chẳng còn lấy một mái nhà để nấp, đành bất lực quỳ rạp giữa dòng quân đao kiếm sáng quắc, chờ đợi phán quyết của tử thần.

Khi lối vào đã được dọn dẹp sạch sẽ, Ngô Duệ mới thong thả cưỡi ngựa tiến vào thành. Sắc mặt hắn vô cùng bình thản, vương giáp nhuốm bụi đường nhưng thần uy không mảy may suy suyển.

Ngô Duệ gác lại trường kích vào yên rồi nhảy xuống ngựa. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt tòa thành hoang tàn, không nán lại ở những tiếng kêu khóc mà hướng thẳng ánh nhìn về toán lính đi đầu. Hắn cất giọng lạnh ngắt:

"Tướng quân thủ thành đâu?"

Một tên tỳ tướng vội vã chạy tới, chắp tay cúi đầu:

"Bẩm Hầu gia, binh thám báo lại, Tô Minh đã tháo chạy về hướng phủ tướng quân!"

Ngô Duệ không chút chần chừ, hắn xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương giật mạnh. Tiếng móng ngựa gõ dồn dập rầm rập trên mặt đá. Khung cảnh xung quanh hoang tàn đến rợn người, nhà cửa dỡ bỏ kiệt cùng, móng nhà bị đào xới tung tóe sau những đợt công thành dai dẳng.

Chỉ một thoáng sau, Ngô Duệ đã dừng lại trước cổng phủ, ngước nhìn tấm biển gỗ khắc bốn chữ lớn: "Bình Tây Tướng Quân" nay đã nứt toác một đường dài.

Hắn xuống ngựa, thẳng bước tiến vào. Cánh cửa phủ mở toang, thảm cảnh bên trong lập tức phơi bày. Xác người nằm la liệt từ hành lang ra tới khoảng sân rộng; từ thị nữ, gia nhân cho đến thân quyến đều bị một đao đoạt mạng. Ngô Duệ lướt qua những cái xác lạnh ngắt, bước chân hắn không vì thế mà dừng lại. Ngô Duệ không kinh ngạc cũng chẳng xót thương.

Bước qua ngạch cửa đại sảnh, mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi. Giữa không gian lạnh lẽo ấy, Tô Minh đang ngồi trên ghế chủ tọa, tóc tai rũ rượi, bộ giáp trụ đã dính đầy vết máu đen thẫm chưa kịp khô. Thanh bội kiếm đặt trên đùi vẫn còn nhỏ từng giọt máu nhỏ xuống nền gạch.

Ngô Duệ đứng từ trên cao bình thản rủ mắt nhìn xuống, cất giọng lạnh lẽo mang theo ba phần mỉa mai:

"Đến cả vợ con mình mà ông cũng tàn nhẫn xuống tay. Là sợ họ sống nhục, hay bản thân ông không đủ can đảm nhìn họ rơi vào tay bổn hầu?"

Tô Minh ngước đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn hắn, cổ họng phát ra tiếng bật cười khàn đục như dã thú kề cận cái chết:

"Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc! Tô mỗ thà tự tay tiễn thân quyến xuống hoàng tuyền, tuyệt không để chúng trở thành đồ chơi cho sài lang nhà các ngươi!"

Dứt lời, Tô Minh đột ngột nắm chặt chuôi kiếm, vung tay cứa ngang cổ mình.

Xoẹt!

Lưỡi thép sắc bén cứa đứt cuống họng. Máu tươi bắn vọt ra, nhuộm đỏ cả khoảng tường phía sau. Thanh kiếm trong tay vị bại tướng rơi rớt xuống nền đá vang lên tiếng khô khốc. Thân xác Tô Minh giật mạnh một cái rồi gục hẳn xuống đống máu lênh láng.

Ngô Duệ đứng lặng im nhìn thảm cảnh. Kẻ muốn chết đã chết, nhưng thủ cấp của loạn thần mới là thứ cần thiết để an định lòng quân và báo tiệp về kinh.

Hắn khẽ hất hàm, ra lệnh cho toán thân binh vừa bước vào sảnh:

"Cắt lấy thủ cấp hắn, bọc bằng hộp gỗ ướp vôi. Lục soát kỹ trên người và thư phòng, lấy bằng được ấn tín Tướng quân và hổ phù, không để sót thứ gì."

Giao việc xong, Ngô Duệ dứt khoát xoay người, sải bước ra khỏi đại sảnh u ám.

Bước ra tới khoảng sân rộng, hắn chắp tay sau lưng, đứng lại dưới mái hiên. Bầu trời vẫn đang mưa xối xả cuốn trôi lớp bụi mờ và những vệt máu tươi ngổn ngang trên sân, nhưng chẳng thể gột rửa nổi sự mất mát, khổ đau trong ba mươi ngày qua.

Ngô Duệ không nán lại một khắc nào, hắn sải bước thẳng vào màn mưa lạnh buốt. Mặc cho nước xối lên lớp giáp trụ, hắn tung người nhảy lên lưng ngựa, giật cương lao đi trong màn mưa.

....

Đêm khuya, mưa đã tạnh hẳn, nhưng bên trong phòng nghị sự của nha môn, không khí lại đặc quánh.

​Ngô Duệ cùng quân sư Trần Trung đứng trước tấm sa bàn lớn. Ngọn nến leo lét hắt bóng hai người lên vách tường. Trần Trung cầm cây thước gỗ chỉ vào vùng địa hình quanh thành.

​"Hầu gia, thành này tuy hạ được, nhưng tàn quân vẫn rải rác bên ngoài, dân chúng chưa quy phục. Việc vỗ an bá tánh, sắp xếp canh gác cần ít nhất nửa tháng mới vẹn toàn. Thuộc hạ trộm nghĩ, ngày mai nên dán bảng an dân, đồng thời viết tấu chương báo tiệp về kinh thành trước."

​Ngô Duệ không đáp ngay. Hắn lặng lẽ nhìn theo đường vẽ của Trần Trung, một tay khẽ xoa cằm. Bất chợt, Ngô Duệ chỉ tay thẳng vào vị trí cổng thành trên sa bàn.

​"An dân, báo tiệp, việc đó giao cả cho Tiên sinh. Canh ba đêm nay, ta sẽ để lại toàn bộ đại quân cho Tiên sinh giữ thành. Ta chỉ mang theo một trăm kỵ binh tinh nhuệ nhất, dỡ bỏ trọng giáp, theo đường tắt hồi kinh ngay lập tức."

​Trần Trung nghe vậy, sắc mặt đại biến, cây thước trong tay khẽ run lên. Ông vội vã bước lên một bước, vòng tay cúi rạp người.

​"Hầu gia, xin nghĩ lại! Thành trì mới hạ, lòng quân chưa vững. Nếu ngài đột ngột rời đi vội vã, e rằng binh biến nổi lên từ bên trong, giặc ngoài lại ập tới!"

​Ngô Duệ bước tới sát bàn sa bàn, ngón tay gõ mạnh từng nhịp xuống mặt gỗ.

​"Tiên sinh tính toán mưu lược thiên hạ, chẳng lẽ không nhẩm ra hôm nay là ngày mười hai tháng tám? Năm ngày nữa là ngày gì, Tiên sinh không nhớ sao?"

​Trần Trung sững người. Các ngón tay ông vô thức bấm dồn dập vào từng đốt để nhẩm tính. Khi nhẩm đến ngày mười bảy, sắc mặt ông từ kinh ngạc chuyển sang tĩnh lặng.

​Trần Trung hiểu ra. Năm ngày nữa là ngày giỗ của mẫu thân Ngô Duệ.

​Vị mưu sĩ chậm rãi lùi về sau một bước, chỉnh lại vạt áo, quỳ một gối xuống nền gạch.

​"Là thuộc hạ hồ đồ. Ngày giỗ của trưởng công chúa, Hầu gia cất công tận hiếu là đạo lý ở đời. Thuộc hạ xin thề lấy mạng này cùng các huynh đệ giữ vững thành trì, đợi Hầu gia trở lại!"

​Ngô Duệ khẽ gật đầu, vươn tay đỡ Trần Trung đứng dậy.

​"Truyền lệnh xuống, chọn một trăm tử sĩ giỏi cưỡi ngựa, chuẩn bị thêm ba trăm thớt ngựa dự bị. Canh ba, xuất phát."

​Canh ba tại cổng thành, một trăm kỵ binh đã tập hợp đông đủ. Ai nấy đều khoác áo choàng đen, chìm khuất vào bóng tối. Đội ngũ không mang cờ quạt, không kèn trống, vứt bỏ toàn bộ giáp nặng để đổi lấy tốc độ. Mỗi người đều dắt theo hai thớt ngựa dự bị để luân phiên thay đổi trên đoạn đường dài.

​Ngô Duệ dẫn đầu đoàn binh.

​"Bọc móng ngựa, ngậm hàm mai. Dọc đường tuyệt đối không ai được phép phát ra tiếng động."

​Đoàn quân bắt đầu di chuyển. Bốn bề tối đen, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ áo. Âm thanh móng ngựa nện xuống đất đã bị lớp vải dày triệt tiêu, biến cả đội hình thành một toán bóng ma trôi dạt trong sương lạnh. Từ đây về tới kinh thành dẫu đi đường tắt cũng ngót nghét bảy trăm dặm, băng qua vô số hiểm đèo. Chỉ cần một trận phục kích nhỏ cũng đủ khiến đội kỵ binh ít ỏi này mất mạng.

​Đến một ngã rẽ, Ngô Duệ ghì chặt dây cương, giơ tay ra hiệu dừng lại. Đoạn đường trước mắt là một khe núi hẹp, nhô ra những gờ đá lởm chởm.

​Phó tướng vội tiến lên bẩm báo.

​"Hầu gia, khe hẹp này là con đường ngắn nhất băng qua ranh giới. Nếu không đi đường này, chúng ta buộc phải đi vòng."

​Ngô Duệ nhìn lên vách núi đen ngòm.

​"Đi đường hiểm trong đêm là cấm kỵ. Với số lượng ít ỏi thế này, vấp phải mai phục ở khe hẹp là tự tìm đường chết. Ta nhớ phía sau ngọn đồi kia có một ngôi làng nhỏ. Đường qua làng tuy thoai thoải nhưng lòng đường rộng rãi, đủ để giữ nguyên tốc độ. Quặt sang lối rẽ đó."

​Đội kỵ binh chuyển hướng. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân đồi. Nhờ lớp vải bọc móng và thanh gỗ chặn ngang miệng ngựa, một trăm thớt ngựa lặng lẽ lướt qua con đường đất giữa làng. Chó trong làng ngửi thấy mùi người lạ, nhưng bị sát khí áp đảo nên chỉ dám khẽ ăng ẳng vài tiếng trong họng rồi rúc sâu vào gầm đụn rơm. Dân chúng vẫn say giấc, hoàn toàn không hay biết có một toán quân vừa mượn đường đi qua.

​Vừa ra khỏi ranh giới cuối làng, con đường rộng mở ra trước mắt. Ngô Duệ tháo hàm mai cho chiến mã, ngoảnh lại nhìn về hướng kinh thành.

​"Đổi ngựa. Tăng tốc! Trước khi mặt trời mọc phải vượt qua địa giới quận bên!"

​Tiếng hô vừa dứt, một trăm chiến mã đồng loạt phi nước đại, cuốn theo luồng gió đêm lao thẳng vào màn sương mù phía trước.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.