Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.
Chương 8: Con Đã Rất Lâu Không Gọi Ta Là Cữu Phụ!
Bước chân qua cổng Đoan Môn, không khí xung quanh cũng thay đổi theo. Ngô Duệ đứng đó, nỏ và ngựa đều đã bị quan binh giữ lại bên ngoài. Giờ đây hắn tay không tấc sắt, nếu lại lòi ra thêm một tốp sát thủ thì coi như cái mạng này của Hoài Văn Hầu cũng kết thúc.
Trước mắt Ngô Duệ là khoảng sân Đan Trì dài hun hút, lát kín gạch nung đỏ au, phẳng phiu như mặt hồ không gợn sóng. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết đã đi qua con đường này bao nhiêu lần, nhưng cảm giác lạnh lẽo mỗi khi bước vào vẫn không hề thay đổi, nhất là khi gió đêm rít qua từng khe đá. Những chân tường bám đầy rêu phong cùng mái ngói ố đen vì thời gian càng khiến nơi này thêm phần hiu quạnh.
Ánh đuốc cắm hai bên tường leo lét cháy, kéo bóng hắn đổ dài trên nền gạch. Cả khoảng sân Đan Trì rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng bước chân hắn nện xuống từng nhịp khô khốc, lọt thỏm giữa màn đêm im lìm. Ngô Duệ dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía trước. Ngự thư phòng chỉ cách đó vài chục bước, nhưng lối đi này, rốt cuộc cũng chỉ có một mình hắn bước tiếp.
Hắn hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, xua đi chút chần chừ cuối cùng. Càng đến gần, ánh đèn hắt ra từ khe cửa ngự thư phòng càng rõ. Trái với suy nghĩ của hắn, nơi này hôm nay, không có hàng lớp thị vệ canh gác gắt gao. Trước bậc thềm chỉ có một lão thái giám già đang đứng khom lưng, hai tay giấu kín trong ống áo rộng.
Thấy Ngô Duệ bước tới, lão không lên tiếng, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ xoay người cung kích trước cách của Ngự Thư Phòng mà bẩm bảo:
"Khởi bẩm bệ hạ, Hoài Văn Hầu đã đến."
Không gian tạm rơi vào tỉnh lặng, người bên trong vẫn không đáp, công công vẫn cuối người, Ngô Duệ đứng đó vẽ mặt càng thêm thâm trầm, sương lạnh bắt đầu rủ xuống, nhưng dù vậy thì chúng chỉ là cái lạnh ngoài da, sao so được với cái lạnh của người bên
Không khí xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Người bên trong vẫn không đáp, lão thái giám vẫn giữ tư thế cúi người. Ngô Duệ đứng lặng im, vẻ mặt càng thêm thâm trầm. Sương đêm bắt đầu buông xuống lạnh buốt, nhưng chút giá rét ngoài da này sao có thể sánh bằng sự lạnh lẽo của người đang ngồi sau cánh cửa kia.
Ngô Duệ đứng đó thời gian đã trôi qua nửa nén nhan, một âm thanh trầm lúc này mới vang lên:
"Truyền!"
Nghe lệnh, lão thái giám khom người, cẩn trọng vươn hai tay đẩy cánh cửa gỗ lim. Cửa vừa hé, một cỗ mùi trầm hương ngột ngạt lập tức phả ra. Ngô Duệ dứt khoát bước vào. Phía sau hắn, cánh cửa nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn không gian với bên ngoài.
Bên trong ngự thư phòng, Hoàng đế Dương Lăng đang ngồi nhàn nhã sau án thư, tay chậm rãi đưa cọ tô vẽ một bức tranh dang dở. Ngay sát bên tay ông là một đạo thánh chỉ đang để mở. Ngô Duệ tiến lên vài bước, vén vạt áo quỳ một gối, chắp tay cất giọng:
"Thần Ngô Duệ, tham kiến bệ hạ."
Hoàng đế không ngẩng đầu lên, nét cọ trên giấy vẫn không dừng lại. Giọng ông đều đều, chẳng nghe ra hỉ nộ:
"Bảy mươi ngàn lạng vàng mà sáng nay Hộ Bộ Thượng thư vừa tấu trình... khanh đã giữ lại mấy phần?"
Ánh mắt Ngô Duệ khẽ dao động, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, dập đầu đáp lời:
"Bệ hạ minh xét, chuyện bảy mươi ngàn lạng vàng... thần thực sự không hiểu."
Đến lúc này, tay cọ của hoàng đế mới khẽ dừng. Ông thong thả cuộn bức tranh xếp gọn sang một bên, rồi vuốt lại đạo thánh chỉ trên bàn cho phẳng phiu. Bấy giờ, ánh mắt ông mới dời xuống, xoáy thẳng vào Ngô Duệ. Khóe môi hoàng đế nhếch lên, giọng nói bỗng nhiên đổi tông, trầm ấm và gần gũi đến gai người:
"Ngô Tử Minh. Cánh cửa đóng lại rồi, căn phòng này hiện tại không có quân thần. Trẫm đang hỏi chuyện con với tư cách là một người cậu. Nói thật đi, bảy mươi ngàn lạng vàng đó... con đã đẩy nó trôi về đâu rồi?"
Ngô Duệ cũng không để những lời đó làm cho lung lay. Hắn nhìn xuống đất, hai tay vẫn chắp chặt. Trong lòng hắn thừa hiểu, câu hỏi này của Hoàng đế thoạt nghe là tình thân, nhưng nếu hắn lỡ miệng hùa theo, sáng mai nơi hắn quỳ không còn là Ngự Thư Phòng nữa, mà chính là đại sảnh của Hình Bộ.
Bầu không khí giằng co chừng vài nhịp thở, Ngô Duệ mới chậm rãi ngước lên cất giọng:
"Quân thần cách biệt. Bệ hạ, cửa phòng tuy đóng, nhưng thiên hạ này vốn dĩ làm gì có chuyện nhà của đế vương? Bảy mươi ngàn lạng vàng là quốc khố, là đại sự triều đình. Nếu hôm nay thần dám lấy thân phận người nhà ra để đáp lời, thì e rằng ngày mai, thứ bệ hạ dùng để lấy mạng thần chắc chắn là quốc pháp chứ chẳng phải gia quy."
Nghe lời cự tuyệt thẳng thừng của Ngô Duệ, đôi tay Hoàng đế giấu dưới án thư vô thức nắm chặt lại. Ông lặng lẽ quan sát đứa cháu trai trước mặt. Nhìn vào ánh mắt và thần thái kiên định kia, trong đầu Hoàng đế bất giác hiện lên một hình bóng khác. Bóng dáng của Ngô Duệ và Trưởng Công Chúa năm xưa như chắp vá, hòa làm một. Bầu không khí bỗng chùng xuống, Hoàng đế khẽ thở dài, hạ giọng:
"Quả nhiên mẹ nào con nấy, tính tình của con rất giống trưởng tỷ năm xưa. Nhưng Tử Minh à, hình như đã rất lâu rồi con không còn gọi ta một tiếng 'cữu phụ' nữa. Khoảng cách giữa hai cậu cháu ta, từ lúc nào đã trở nên xa vời đến vậy?"
Câu cảm thán của Hoàng đế vừa buông xuống, bầu không khí trong ngự thư phòng dường như bị phủ thêm một tầng sương lạnh. Cả căn phòng tĩnh mịch đến mức tiếng đuốc cháy trên giá đỡ, mùi trầm hương nghèn nghẹt hay tiếng bước chân bên ngoài đều hiện lên rõ mồn một. Giữa lúc hai cậu cháu đang chìm trong sự im lặng giằng co, giọng nói e dè của lão thái giám vang lên, phá vỡ thế giằng co ngột ngạt trong ngự thư phòng:
"Khởi bẩm bệ hạ, An công công đã về."
Hoàng đế Dương Lăng không đáp ngay. Ánh mắt ông vẫn dừng trên người Ngô Duệ thêm vài nhịp thở, như muốn gõ nốt lớp phòng bị cuối cùng của đứa cháu này. Nhưng rồi rất nhanh, chút tình thân mỏng manh vừa chớm hiện lập tức bị quét sạch. Ông thu ánh mắt, nét mặt khôi phục lại vẻ cao ngạo, hờ hững của bậc cửu ngũ chí tôn.
Bàn tay Hoàng đế chậm rãi nhặt cây cọ lên, giọng nói nhạt nhẽo cất ra, xóa sạch sự gần gũi ban nãy:
"Bình thân đi. Cho truyền."
Ngô Duệ âm thầm siết chặt tay giấu trong tay áo. Hắn khẽ dập đầu, dứt khoát đứng dậy rồi lùi sang một bên. Nhìn cánh cửa ngự thư phòng một lần nữa mở ra, trong lòng hắn tự hiểu: ván cược bằng mạng sống vừa rồi, tạm thời đã qua.
An công công lẳng lặng bước vào. Vừa tới giữa phòng, lão cẩn trọng quỳ xuống, hai tay nâng một tấm lệnh bài dâng lên quá đầu. Trên mặt thẻ lạnh lẽo chỉ khắc sâu một chữ duy nhất: Tĩnh.
Hoàng đế hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh găm chặt lấy tấm lệnh bài như muốn xác nhận lại lần nữa. Nhưng dù có nhìn bao lâu, chữ "Tĩnh" khắc trên đó vẫn rành rành không đổi. Tĩnh — trong phong hiệu của Tĩnh Vương.
Bàn tay đang đặt trên án thư khẽ siết lại, rồi ông chậm rãi đưa lên vuốt dọc chòm râu điểm bạc. Mọi cảm xúc chấn động đều bị đè nén vào trong. Hoàng đế ngả người tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt lại. Khi cất lời, giọng nói của ông không hề có nộ khí, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương:
"Nhóm thích khách đêm nay... là người của Hữu Nghị sao? Xem ra, trẫm đã quá xem nhẹ dã tâm của đứa con này rồi."
Ngô Duệ đứng lặng thinh, không vội tiếp lời. Hắn thừa hiểu Hoàng đế chỉ đang cố tình dò xét. Việc hắn bị ám sát đêm nay, vốn dĩ ông đã lường trước nên mới âm thầm bố trí người tiếp ứng kịp thời. Thế nhưng, Hoàng đế cũng cố ý nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho Tĩnh vương tự do động thủ. Vị cửu ngũ chí tôn này biết tất cả nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản, cốt chỉ để các phe phái tự đấu đá nhau, rốt cuộc chẳng có kẻ nào được phép ngư ông đắc lợi.
Ngô Duệ rũ mắt, trong đầu nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Bệ hạ đưa tấm lệnh bài này ra vốn không phải để tìm hung thủ, mà là để xem hắn sẽ đưa ra cái tên nào. Nếu hắn thuận nước đẩy thuyền kết tội Tĩnh Vương, hắn sẽ lập tức biến thành con dao để Hoàng đế mượn cớ dẹp loạn phe phái, sau này ắt khó toàn mạng.
Ván cờ này không thể đi theo sự thao túng của đế vương. Hắn tiến lên một bước, chắp tay cất giọng rành rọt:
"Khởi bẩm bệ hạ, lệnh bài này quá mức rõ ràng. Tĩnh Vương nếu thực sự muốn giết thần, ngài ấy có cả trăm cách xóa sạch dấu vết, tuyệt đối không bất cẩn đến mức giao lệnh bài thân phận cho tử sĩ. E rằng cục diện đêm nay là có kẻ muốn một mũi tên trúng hai đích."
Hoàng đế nghe xong chỉ khẽ phẩy tay, ý bảo An công công lui ra ngoài. Cánh cửa ngự thư phòng nặng nề đóng lại, không gian giờ chỉ còn lại hai người. Hoàng đế nhìn thẳng vào Ngô Duệ, cất giọng dò xét:
"Vậy theo con, kẻ ra tay đêm nay là ai? Là Hữu Cầm, hay một kẻ nào khác?"
Nghe thấy cái tên vừa được nêu lên, Ngô Duệ hơi cụp mắt xuống. Lần này, Hoàng đế thậm chí đã đem cả Thái tử ra làm mồi nhử để thử hắn. Ngô Duệ hít sâu một hơi, điềm tĩnh đáp:
"Thái tử là trữ quân của một nước. Nếu ngài ấy thực sự ra tay, tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để lại bất kỳ manh mối nào chứ đừng nói đến chuyện đánh rơi lệnh bài. Bệ hạ, nếu gạt bỏ những người dễ bị tình nghi nhất, thần xin cả gan đưa ra một cái tên: Bình Quốc Công."
Ngô Duệ hơi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của Hoàng đế rồi nói tiếp:
"Bình Quốc Công phủ từng có công khai quốc, được hưởng tước vị đời đời. Thế nhưng con cháu đời sau lại quá vô năng, đỉnh điểm là để vuột mất quyền cầm binh phương Bắc vào tay Ngô gia. Thần lại mang họ Ngô, đang nắm giữ quân quyền. Nếu nói ai có động cơ mượn dao giết người, vừa để rửa hận, vừa đoạt lại binh quyền nhất... thì chỉ có thể là Bình Quốc Công."
Hoàng đế nghe đến đây cũng lắc đầu khẽ cười, ánh mắt ông nhìn hắn đầy sâu xa. Chút tán thưởng lướt qua rất nhanh, thay vào đó là nét trầm ngâm, khó dò.
"Hảo một chiêu 'mượn dao giết người'."
Hoàng đế chậm rãi cất lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt án thư.
"Ngô Tử Minh à Ngô Tử Minh , trẫm quả thực không nhìn lầm con. Kẻ để vuột mất binh quyền đúng là kẻ khao khát nó nhất. Lão già Bình Quốc Công kia dạo này sống an nhàn quá, đến mức hồ đồ rồi. Nhưng con đừng quên con gái lão đang là trắc phi của Hữu Nghị nếu con nói vậy thì khác nào nói Hữu Nghị cũng tham gia vào."
Nghe câu chốt hạ sắc lẹm của Hoàng đế, sống lưng Ngô Duệ khẽ lạnh toát. Nước cờ này của hoàng đế thực sự quá hiểm. Ông vừa ra vẻ đồng tình, lại vừa quăng ra một cái thòng lọng siết chặt. Ép Ngô Duệ kết tội Bình Quốc Công, tức là ép hắn gián tiếp lôi Tĩnh Vương xuống vũng bùn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, đại não Ngô Duệ xoay chuyển liên tục. Hắn nhận ra dã tâm thực sự của Hoàng đế: Vị vua này vốn đã sinh lòng kiêng kỵ với vây cánh đang lớn mạnh của Tĩnh Vương, nhưng lại không muốn tự mình mang tiếng là người cha tàn nhẫn, bức tử ruột thịt. Ông cần một bầy tôi đứng ra làm mũi dùi chịu sào, và Ngô Duệ đang bị ép phải vác lấy cái tội danh "vu oan cho hoàng tử" đó.
Lùi bước là chết, mà nhắm mắt hùa theo cắn xé Tĩnh Vương thì ngày sau cũng chắc chắn bị đem ra tế cờ để xoa dịu dư luận.
Giữa lằn ranh sinh tử, sự e dè trong mắt Ngô Duệ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh đến đáng sợ. Hắn quyết định không lùi nữa. Hắn phải bóc tách Tĩnh Vương ra khỏi tội mưu phản, biến vị hoàng tử này thành "kẻ bị lợi dụng" để giữ lại thể diện cho Hoàng đế, đồng thời đẩy Bình Quốc Công vào tội khi quân vạn kiếp bất phục.
Ngô Duệ chậm rãi ngước lên, ánh mắt dạn dĩ đối diện thẳng với vương nhãn, cất giọng chắc nịch:
"Bệ hạ nói đúng. Nhưng cũng chính vì tầng quan hệ mờ ám này, cờ hiểm mới càng thêm hiểm. Tĩnh Vương điện hạ tuy có tham vọng, nhưng ngài ấy mang dòng máu hoàng tộc. Bệ hạ vẫn đang sừng sững trên ngai vàng, ngài ấy mười lá gan cũng không dám làm càn. Nhưng Bình Quốc Công thì khác."
Giọng Ngô Duệ đanh lại, từng chữ nhả ra rành rọt như đinh đóng cột:
"Lão mượn danh con rể, phái tử sĩ mang lệnh bài chữ 'Tĩnh' đến ám sát thần. Nếu thành công đoạt mạng thần, binh quyền phương Bắc sẽ khuyết, lão sẽ có cơ hội thâu tóm lại. Nhưng nếu thất bại như đêm nay... thì mọi tội danh mưu nghịch, tạo phản sẽ đổ ập hết xuống đầu Tĩnh Vương, còn Bình Quốc Công phủ lùi về sau rèm, vẫn bình an vô sự."
Hoàng đế thở dài một hơi não nề, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Ánh mắt ông lơ đãng dời về phía chiếc bàn nhỏ trong góc, nơi đặt vài bức tranh với nét mực nguệch ngoạc của trẻ con. Im lặng một lát, Hoàng đế mới thu lại ánh nhìn, hướng về phía Ngô Duệ cất giọng trầm ổn:
"Con phân tích bề ngoài nghe rất có lý, nhưng chính cái hợp lý đó lại bộc lộ sự vô lý. Con bảo Hữu Nghị kiêng dè trẫm sao? Trẫm lại thấy hoàn toàn ngược lại. Nếu thực sự kiêng dè, sao nó lại để lệnh bài tùy thân lọt vào tay Bình Quốc Công? Đừng nói với trẫm là vô tình hay sơ suất, đó rõ ràng là sự chấp thuận ngầm của cả hai bên. Chuyện đêm nay, con nhìn thấu được sáu phần, nhưng đã sai mất bốn phần. Và cái sai lớn nhất của con, chính là quá thiếu hiểu biết về Hữu Nghị."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.