Chương 7: Vào Cung
Không khí Phùng phủ vào buổi tối đã bớt căng thẳng hơn. Phùng Sĩ Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, phong thái đã trở lại nét thâm trầm thường ngày. Ông đưa đũa gắp một cọng rau vào bát, ánh mắt lướt qua mọi người trên bàn ăn rồi thản nhiên nói:
"Hai đứa, một đứa tròn mười bảy, một đứa vừa bước sang tuổi mười sáu. Nữ nhi Phùng gia sinh ra trong nhung lụa, hưởng lộc tổ tông, đã đến lúc phải hiểu rõ hai chữ 'gia tộc' nặng bao nhiêu cân lượng."
Ánh mắt ông hướng về hai người ngồi phía bên trái bàn. Phùng Thiển Chiêu hơi cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn của đại bá. Phùng Ngọc ngồi bên cạnh khẽ rủ mi mắt, hai tay ngay ngắn đặt trên đầu gối, không dám thở mạnh trước lời nói của phụ thân. Nàng kín đáo nghiêng đầu, trao cho mẫu thân một ánh nhìn thỉnh cầu đầy e ấp.
Bùi Yến bắt gặp ánh mắt của con gái, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng rồi lên tiếng:
"Lão gia, không phải lúc sáng ông nói... Sao giờ lại nhắc đến chuyện này?"
Phùng Sĩ Anh buông đũa, khẽ phất tay ra hiệu cho đám gia nhân hầu bàn lui hết ra ngoài hành lang. Khi cánh cửa gỗ khép chặt, ông mới nhìn Bùi Yến, trầm giọng:
"Đông Cung mới truyền mật thư, Tĩnh Vương đã bắt đầu hành động, Ngô gia cũng có biến chuyển. Việc ta nói với bà lúc sáng, có lẽ Phùng gia chúng ta sẽ tránh được một kiếp này."
Nói đến đây ông dừng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào Phùng Thiển Chiêu:
"Thiển Chiêu, cửa nách phía Tây có Phùng Vệ canh giữ, chiều nay ghi nhận có người lén xuất phủ sang phố Tây. Con giải thích thế nào?"
Phùng Thiển Chiêu im lặng cúi đầu nãy giờ nay cũng phải ngước mặt lên. Nàng nhìn đại bá rồi đặt bát xuống bàn. Không một lời đáp lại, bầu không khí lại rơi vào vẻ ngột ngạt như cũ. Tiếng đuốc cháy lách tách bên cạnh và tiếng bước chân của người làm bên ngoài giờ đây nghe rõ mồn một.
sau một lúc ngắn cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng:
"Khởi bẩm đại bá, con chỉ ra ngoài mua ít chỉ thêu."
Phùng Sĩ Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
"Mua chỉ thêu mà phải vòng qua Ngô Trúc Lâu sao?"
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng.
Ngón tay của Phùng Sĩ Anh gõ xuống mặt bàn gỗ trắc từng nhịp đều đặn, khô khốc.
Bùi Yến ngồi bên cạnh khẽ thu bàn tay lại, ánh mắt nhìn Thiển Chiêu lạnh tanh. Phùng Ngọc cúi gập đầu sát ngực, hai bàn tay nắm chặt vạt váy, không dám thở mạnh.
Phùng Thiển Chiêu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên gối, thản nhiên đón lấy ánh mắt sắc lạnh của Phùng Sĩ Anh chứ không hề né tránh.
Nàng cất giọng bình thản:
"Đại bá đã cho Phùng Vệ theo dõi, ắt hẳn cũng biết con chỉ lên lầu ba ngồi uống trà nửa khắc rồi về. Con không mang theo đồ vật gì, cũng không để lại thứ gì."
Phùng Sĩ Anh dừng ngón tay lại.
Mặt bàn không còn tiếng gõ, nhưng áp lực đè nặng trong phòng lại tăng thêm một bậc.
Ông chống hai tay lên bàn, hơi rướn người về phía trước, giọng nói trầm đục gằn từng chữ:
"Uống trà? Ngô Trúc Lâu là nơi một đứa con gái chưa xuất giá như con có thể tùy tiện bước vào sao? Con tưởng Phùng Vệ chỉ nhìn thấy bóng lưng con bước qua cửa nách thôi à?"
Ông đưa mắt nhìn sang Phùng Ngọc rồi quay lại nhìn Thiển Chiêu, khóe môi giật nhẹ:
"Ngô Thái Sư, ngồi ở tầng ba. Ngô Trọng Dục xuống tận cầu thang đón con. Con gái nhị phòng nhà họ Phùng từ khi nào lại có thể diện lớn đến mức khiến một Lão Thái Sư và kẻ nắm mạch tiền Ngô gia phải tiếp đón ân cần như vậy?"
Bùi Yến nghe đến đó thì biến sắc.
Bà siết chặt chiếc khăn tay trong lòng, cất giọng the thé:
"Thiển Chiêu! Con to gan thật đấy! Phùng gia đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con lại lén lút qua lại với người của Ngô gia. Con muốn kéo cả cái nhà này chết chùm theo con sao?"
Phùng Thiển Chiêu không nhìn Bùi Yến. Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Phùng Sĩ Anh, giọng điệu dứt khoát không chút run rẩy:
"Năm xưa phụ thân con từng cứu mạng một chưởng quầy của Ngô Trúc Lâu. Hôm nay con đến đó chỉ để hỏi tin tức về chuyến áp tải của Bộ Binh mà phụ thân đang đi. Ngô Lão Thái Gia tình cờ có mặt ở đó, thấy con là hậu bối nên gọi vào hỏi vài câu xã giao. Ngoài chuyện đó ra, tuyệt đối không có việc gì khác."
Phùng Sĩ Anh nhìn chằm chằm vào mặt nàng suốt nửa khắc.
Đôi mắt đục ngầu của lão như muốn soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của đứa cháu gái.
Cuối cùng, ông cầm đũa lên, đặt mạnh xuống miệng bát phát ra một tiếng "cạch" dứt khoát.
Ông lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt đầu từ tối nay, cấm túc con ở Tây viện. Phùng Vệ sẽ canh giữ ngoài cửa. Chưa có lệnh của ta, nửa bước cũng không được ra khỏi phòng. Bát đũa dọn đi!"
Nói xong, Phùng Sĩ Anh đứng dậy, phất mạnh tay áo bước thẳng ra khỏi cửa sảnh.
Bùi Yến liếc nhìn Thiển Chiêu một cái đầy căm ghét rồi kéo tay Phùng Ngọc đi theo sau.
Trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại một mình Phùng Thiển Chiêu ngồi bên ngọn nến đang cháy dở.
Nàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại nếp áo phẳng phiu rồi quay lưng bước ra ngoài bóng đêm.
...
Cùng lúc đó, tại Hoài Văn Hầu phủ.
Màn đêm buông xuống phủ kín cả khu phủ đệ rộng lớn.
Sau khi nhận mười lăm trượng ở thềm điện Cần Chính, Ngô Duệ bị Hoàng đế hạ lệnh bế môn tạ khách mười ngày. Toàn bộ cổng lớn cổng nhỏ của Hầu phủ đều đóng chặt, lính canh đứng gác nghiêm ngặt bên ngoài để làm vừa lòng tai mắt của Ngự sử đài và Đông Cung.
Tuy nhiên, bên trong thư phòng của Ngô Duệ, không khí lại hoàn toàn khác.
Hắn đã cởi bỏ bộ gấm bào màu tím, chỉ mặc một chiếc áo lót bằng vải thô màu đen. Sau lưng hắn chỉ có vài vết lằn đỏ nhạt do trượng gỗ cọ xát vào da thịt, hoàn toàn không có vết thương nào đáng kể.
Ngô Duệ đứng trước chiếc bàn dài, trên bàn trải một tấm bản đồ địa hình từ biên ải An Bình kéo dài về tận kinh đô Đông Kinh.
Ánh nến hắt lên gương mặt góc cạnh đầy sát khí của hắn.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên ba nhịp ngắn, hai nhịp dài.
Ngô Duệ không ngẩng đầu lên, cất giọng lạnh nhạt:
"Vào đi."
Cánh cửa ngách mở ra rồi khép lại rất nhanh.
Quản gia Ngô Phúc bước vào, theo sau là một hắc y nhân đeo mặt nạ sắt đen.
Ngô Phúc tiến lên dâng một ống đồng nhỏ:
"Bẩm Hầu gia, tin từ An Bình vừa gửi về. Trần Trung tiên sinh đã tiếp quản toàn bộ kho lương và sổ sách. Tuy nhiên, đúng như ngài dự đoán, kho bạc ngầm của Tô Minh đã trống rỗng từ trước khi thành bị phá."
Ngô Duệ mở ống đồng, rút mảnh giấy bên trong ra liếc qua một lượt rồi châm vào ngọn nến trên bàn.
Tờ giấy cháy rụi thành tro đen rơi xuống đĩa sứ.
Hắn cười nhạt một tiếng:
"Hôm phá thành mưa lớn dội thẳng vào sân phủ, cuốn trôi vết máu ngoài hành lang nhưng tuyệt nhiên không tràn vào sảnh lớn. Lúc Tô Minh cắt cổ tự sát, máu từ ghế chủ tọa nhỏ xuống nền đá xanh không đọng lại thành vũng mà men theo các khe gạch rỉ ngược xuống dưới. Tô Minh thà tự tay đồ sát cả gia quyến chứ quyết không để lại thứ gì cho ta. Một kẻ tử vì nghĩa như hắn, trước khi chết ắt đã mở cơ quan ngầm để dìm toàn bộ ngân khố xuống mạch nước ngầm thông thẳng ra khúc sông phía sau."
Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng hộ vệ bẩm báo:
"Khởi bẩm Hầu gia, An công công đến."
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Duệ khẽ nheo lại. Hắn lập tức cởi lỏng vạt áo lót, khoác thêm lớp trường bào màu tro tàn để lộ nét mệt mỏi, đoạn ra hiệu cho Ngô Phúc bưng chén thuốc đắng bốc khói nghi ngút.
Hắn cố ý bước đi hơi khập khiễng, khom nhẹ sống lưng như người còn ê ẩm sau trận phạt trượng rồi mới chậm rãi cất bước ra tiền sảnh.
Ngoài sảnh lớn, An Công công đã ngồi yên vị trên chiếc ghế bọc gấm, trên tay cầm chén trà nguội nhưng không hề nhấp môi. Lão không mặc quan phục cung đình mà chỉ vận một bộ thường phục bằng lụa xám thẫm, đầu đội nón trùm che kín nửa khuôn mặt.
Hai tên tiểu thái giám đi cùng đứng gác ngay bậu cửa, ánh mắt đảo liên tục ra ngoài màn đêm. Thấy Ngô Duệ tập tễnh bước qua ngạch cửa, An Công công lập tức đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn rồi khom mình hành lễ:
"Nô tài bái kiến Hầu gia. Đêm hôm khuya khoắt làm phiền ngài tĩnh dưỡng, thật là tội lỗi."
Ngô Duệ đưa tay vịn vào mép cột gỗ, khẽ ho khan một tiếng rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Hắn tuyệt nhiên không mở lời miễn lễ, cứ thế tựa nửa người vào lưng ghế, ngón tay day nhẹ hai bên thái dương. Sự im lặng đè nặng xuống sảnh đường, ép lão thái giám phải duy trì tư thế cúi mình hành lễ đến mức sống lưng mỏi nhừ.
An công công vẫn chắp tay cúi người. Ánh mắt lão liếc qua hai tên tiểu thái giám bên cạnh rồi dừng lại ở Ngô Phúc, nhưng lão quản gia lúc này đã quay lưng đi chỗ khác. Lão bèn tiến lên vài bước, cất giọng:
"Hầu gia một tháng nay bận rộn nơi biên cương, sáng nay lại vừa chịu phạt, quả thật đêm nay không nên làm phiền ngài. Nhưng khẩu dụ của bệ hạ, nô tài không thể không truyền."
Nghe nhắc đến khẩu dụ, ánh mắt Ngô Duệ khẽ trầm xuống. Đêm đã khuya, thái giám thân cận của bệ hạ lại đích thân xuất cung truyền lời, ắt hẳn trong cung đã xảy ra chuyện hệ trọng. Hắn hơi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào An công công:
"An công công cứ nói."
An công công hơi ngước mắt lên, đánh giá vẻ mặt của Ngô Duệ rồi mới hạ giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự dè chừng:
"Bẩm Hầu gia, bệ hạ không nói rõ nội dung, chỉ truyền ngài lập tức tiến cung diện thánh."
Ngô Duệ nhíu mày. Một đạo khẩu dụ không có nội dung lại còn gấp gáp trong đêm khuya thế này, thật khó để không sinh nghi. Hắn đứng thẳng dậy, trầm giọng nói:
"Được, để ta đi thay y phục cho chỉnh tề rồi đi cùng công công."
An công công nghe vậy vội bước lên nửa bước, nói tiếp:
"Bẩm Hầu gia, việc này sợ là không tiện. Y phục ngài cứ việc thay, nhưng đêm nay bệ hạ có chuẩn bị sẵn một tuấn mã, truyền lệnh ngài phải tự mình cưỡi ngựa vào cung."
Nghe đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào lão thái giám, giọng lạnh đi vài phần:
"An công công! Bản hầu đang mang thương tích trên người, sức đâu mà cưỡi ngựa?"
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn, An công công không hề nao núng. Hoàng thượng vốn đã liệu trước Ngô Duệ sẽ tìm cớ thoái thác nên đã sớm dặn dò, lão liền cúi đầu đáp:
"Hầu gia thứ tội, đây là nghiêm lệnh của bệ hạ. Người còn nói, Hầu gia thân mang tuyệt kỹ võ nghệ, năm xưa dù bị tên bắn trúng vai vẫn có thể phi ngựa hàng ngàn dặm, thiết nghĩ chút vết thương ngoài da này chẳng nhằm nhò gì với ngài."
Ngô Duệ nheo mắt nhìn An công công, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Được, bệ hạ đã đích thân ban ngựa, bản hầu nào dám từ chối."
Hắn đứng dậy, phất nhẹ tay áo rồi quay sang Ngô Phúc:
"Lấy áo choàng dày cho ta."
Ngô Phúc lập tức lui vào trong, chốc lát sau mang ra một chiếc áo choàng nhung đen tuyền khoác lên vai hắn. Ngô Duệ không nói thêm lời thừa thãi nào, cất bước đi thẳng ra khỏi sảnh đường.
Bên ngoài phủ, gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt. Ngay trước cổng lớn là một con hắc mã thân hình vạm vỡ, hai mắt sáng quắc, đang cào móng xuống mặt đường lát đá. Ngô Duệ bước tới, bàn tay nắm lấy dây cương, siết chặt lấy bàn đạp rồi xoay người nhảy thẳng lên lưng ngựa một cách dứt khoát. Cơn đau âm ỉ sau lưng bị hắn kìm nén không để lộ chút biểu cảm nào trên mặt.
Hắn không ngoái lại đợi An công công phía sau, tiếng móng ngựa nện xuống nền đá vang lên cồm cộp, dội lại giữa màn đêm tĩnh mịch.
Gió đêm cuối thu mang theo hơi sương lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, thổi tung vạt áo choàng đen sau lưng. Đường phố kinh thành giờ này đã giới nghiêm, bốn bề vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh trăng mờ đục rọi xuống những mái ngói rêu phong. Ngô Duệ ghìm chặt dây cương.
Đi qua vài dãy phố dài, cửa Nam hoàng cung sừng sững hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng.
Ngô Duệ bất chợt ghìm chặt dây cương, con hắc mã khựng lại, phì phì thở ra từng luồng khí trắng giữa màn sương đêm. Ánh mắt hắn nhìn nhanh qua các chòi canh và dãy tường thành phủ đầy rêu phong.
Bầu không khí ở đây có gì đó không ổn. Xuất thân võ tướng, hắn vô cùng nhạy bén với mùi máu tanh cùng tiếng binh khí khẽ tuốt khỏi vỏ. Ngô Duệ đưa tay vào ngực áo, cẩn thận nạp tên cho cây nỏ liên châu giấu kín nãy giờ. Một tay cầm nỏ, một tay ghìm chặt dây cương, hắn cho ngựa cẩn trọng bước từng bước nhỏ để thăm dò tình hình.
Đi thêm chục bước, mùi máu tanh nồng quyện trong gió lạnh càng xộc thẳng vào mũi.
Thứ vô tình lọt vào tầm mắt Ngô Duệ lúc này là một dòng chất lỏng sẫm màu đang từ từ rỉ ra từ trong con hẻm nhỏ ven đường. Hắn lập tức ghìm cương dừng ngựa, khẽ ngoái đầu nhìn lại phía sau; An công công cùng đoàn Kim Ngô vệ vẫn chưa đuổi kịp. Bỗng chốc hắn hiểu ra tất cả. Đêm nay bệ hạ triệu hắn vào cung gấp gáp lại còn ép phải tự mình cưỡi ngựa, tuyệt đối không phải để diện thánh bàn việc quân cơ, mà là muốn mượn hắn để dụ phe cách của kẻ khác lộ diện.
Ngô Duệ khẽ cười lạnh trong lòng. Ánh mắt hắn hướng thẳng vào trong con hẻm, tay giương nỏ.
Cạch!
Xoẹt!
Phập!
Ba âm thanh liên tiếp vang lên. Nơi mũi tên cắm ngập vào chỉ là một cây cột gỗ, nhưng bấy nhiêu đó cũng là quá đủ.
Vút!
Từ hai bên ngách, mỗi bên có hơn chục tên hắc y nhân đồng loạt lao ra. Phía trước vẫn còn một khoảng trống, hắn khẽ nhếch mép, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa ép nó lao vọt lên. Một mũi tên sắt khác lập tức được tra vào rãnh nỏ. Ngay khoảnh khắc con chiến mã vừa ghìm chân, mũi tên thứ hai cũng xé gió bắn thẳng đi.
Phập!
Chưa để chúng kịp phản ứng, hắn lại tiếp tục nạp tên. Thế nhưng tốc độ bắn của nỏ liên châu dẫu nhanh đến đâu cũng có giới hạn.
Sau phát bắn thứ ba hạ gục kẻ đi đầu, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn chỉ còn vài trượng. Đám hắc y nhân hoàn toàn không cho hắn cơ hội gài thêm mũi tên thứ tư, bốn tên phía trước đồng loạt vung trường đao.
Khoảng cách hai bên còn chưa tới nửa trượng, Ngô Duệ thừa hiểu nỏ ngắn khó lòng cản nổi một rừng đao kiếm. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thúc ngựa lao vọt đi. Khoảng cách hai bên nhanh chóng được nới rộng; bọn thích khách không mang theo cung nỏ nên chẳng thể làm gì được hắn.
Ngô Duệ lại dừng ngựa thêm một lần nữa. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khiêu khích, giơ nỏ ngắm thẳng về phía trước.
Vút!
Keng!
Mũi tên lần này không trúng mục tiêu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để kích động đối phương. Cùng lúc, từ bốn phía vang lên dồn dập hàng chục tiếng bước chân đang rầm rộ kéo đến.
Không khí lập tức biến đổi. Phía sau lưng Ngô Duệ, hơn chục bóng người cầm nỏ xếp thành hàng tiến tới; còn phía sau lưng nhóm thích khách, đoàn Kim Ngô vệ do An công công dẫn đầu cũng vừa vặn ập đến nơi.
An Công công ghìm chặt dây cương ngựa, đưa tay áo chỉ thẳng vào đám thích khách đang bị cấm vệ ghì chặt dưới nền đá ướt, cất giọng the thé chói tai:
"Ám sát hoàng thân, tội đáng tru di tam tộc! Bệ hạ có lòng khoan hồng, chỉ cần các ngươi khai ra kẻ chủ mưu phía sau thì chỉ lấy đầu kẻ thủ ác, tuyệt đối không liên lụy đến gia quyến!"
Cùng lúc đó, Thống lĩnh Cấm vệ quân áp tải sau lưng Ngô Duệ tra đao vào vỏ, tiến lên một bước chắp tay trầm giọng bẩm báo:
"Khởi bẩm Hầu gia, tàn cục nơi này cứ giao cho ti chức xử lý. Bệ hạ ngự giá đợi đã lâu, xin mời Hầu gia tiếp tục theo hạ quan tiến vào cung."
Ngô Duệ lạnh nhạt thu trọn cảnh tượng hỗn loạn vào tầm mắt. Hắn đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào đuôi chân mày rồi xòe rộng, che khuất nửa khuôn mặt.
Tầm nhìn bị thu hẹp lại sau những kẽ tay. Khung cảnh gươm đao sáng lóa, tiếng thị uy the thé của An công công cùng đám người đang bao vây chém giết bỗng chốc chẳng khác nào một vở kịch rối nước trên sân khấu lớn. Kẻ đóng vai thích khách, kẻ sắm vai cứu giá, tất cả đều đang vùng vẫy theo những sợi tơ vô hình do bàn tay trên ngai vàng giật dây.
Một tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo bật ra từ khóe môi hắn.
Ngô Duệ hạ tay xuống, không buồn nói thêm nửa lời thừa thãi. Hắn dứt khoát giật mạnh dây cương, quay đầu ngựa phi thẳng về phía cổng hoàng cung, bỏ lại sau lưng cả màn kịch đẫm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.