Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Chương 7: Đồng Ý

Đăng: 19/08/2026 16:31 1,943 từ 1 lượt đọc

Ngô Duệ vẫn sừng sững nơi đó, nét mặt lạnh lẽo của hắn đã được thu lại, nhường chỗ cho vẻ thâm trầm khó dò thường nhật. Hắn liếc nhìn Phùng Thiển Chiêu, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Phùng cô nương, chuyện chung thân đại sự dẫu có lệnh của trưởng bối, nhưng chung quy vẫn là việc phu thê. Cô nương nghĩ bản hầu sẽ ngoan ngoãn để người khác đặt đâu ngồi đấy sao?"

Phùng Thiển Chiêu khẽ liếc qua lão thái gia, ý cười nơi khóe môi thoảng hiện như có như không. Nàng thong thả xoay người, đối diện với Ngô Duệ rồi hơi khom mình hành lễ, giọng điệu điềm nhiên như nước:

"Hầu gia đã có chí hướng cao xa, Thiển Chiêu phận nữ nhi há dám can dự. Nếu ngài đã quyết định, vậy ta cũng không tiện quấy rầy quý phủ nghị sự nữa, xin phép cáo lui."

Dứt lời, nàng dứt khoát quay lưng bước đi, không hề ngoái lại. Lần này lão thái gia cũng không còn ngăn cản, chỉ trầm mặt nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai, lạnh lùng cất tiếng:

"Hay lắm! Giờ con càng lúc càng ra dáng Hoài Văn Hầu rồi đấy. Ngay cả lời của lão già này, con cũng chẳng thèm để vào mắt nữa rồi!"


Ngô Duệ nghe vậy liền chắp hai tay cung kính, hơi khom người hành lễ, song đáy mắt chẳng hề gợn sóng:


"Tử Minh không dám."


Tiếng xương cốt kêu răng rắc khi lão thái gia tì tay lên thành ghế vịn. Ông lê đôi hài vải thô trên mặt sàn, từng bước chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Gió bạt vào mặt, thổi tung mấy lọn tóc bạc lơ phơ. Ông chắp hai tay sau lưng rồi cất giọng:


"Không dám sao? Nếu đã không dám thì nghe lời ta đi. Thiển Chiêu dẫu mang họ Phùng, nhưng cũng có thể xem là không phải. Con nên nhớ, số lần con bé ngồi châm trà đàm đạo cùng ta ở căn lầu này còn nhiều hơn số bữa cơm nó ngồi chung với Phùng Sĩ Anh. Đừng vội vàng chụp cái danh Phùng gia lên đầu con bé."


Ngô Duệ thu lại thế hành lễ. Hắn xoay gót, cước bộ vững chãi tiến sát đến khung cửa, vài vệt nước lạnh tạt thẳng vào y phục của hắn. Ngô Duệ đưa tay vịn chặt lên bậu cửa, gân xanh trên mu bàn tay khẽ hằn lên, thanh âm cất lên trầm thấp:


"Tổ phụ, dẫu có cùng người châm trà nếm rượu trăm bận, trên người nàng ta vẫn chảy dòng máu họ Phùng. Bị dồn vào thế như vậy, nàng ta không chút luống cuống, thoái lui đoan trang, cắt đứt gọn gàng. Hạng nữ nhân hỉ nộ không hiện ra mặt thế này, rước về Hầu phủ chính là tự treo đao lên cổ."


Lão thái gia không đáp ngay, ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa mịt mùng ngoài phố thị. Khóe môi ông khẽ nhếch lên, nụ cười ẩn giấu ba phần thương xót, bảy phần tàn nhẫn:


"Tâm cơ không đáy? Hỉ nộ không hiện ra mặt? Ngô Tử Minh, năm xưa lúc con bé chưa bị kéo vào vũng lầy Phùng gia, cũng hoạt bát ríu rít, vui buồn đều viết cả lên ánh mắt như bao nữ nhi khuê các khác. Bảy năm đằng đẵng bị vứt bỏ trong chính gia tộc mình, nếu không rèn trái tim thành sắt đá, không giấu nanh vuốt vào trong, liệu nó có sống nổi đến ngày đứng trước mặt con để từ chối cuộc hôn nhân này không?"


Ngô Duệ rũ mắt nhìn làn nước buốt giá đang thấm ướt vạt tay áo, dù vậy sự phòng bị trong đáy mắt chẳng hề vơi bớt:


"Tổ phụ định dùng chút bi kịch khuê các để làm mềm lòng một kẻ vừa bước ra từ núi xương biển máu sao? Nữ nhân mang trái tim sắt đá, nếu không thể thuần phục, gả vào Hầu phủ cũng chỉ là dọn đường cho phản trắc."


Lão thái gia chậm rãi rút chiếc khăn lụa trong ống tay áo, lau nhẹ đầu ngón tay. Đôi mắt già nua bỗng lóe lên một tia tinh quang sắc lẹm, đâm thẳng vào tâm can đứa cháu trai:


"Thuần phục? Ngô Tử Minh, thứ con cần lúc này há phải một nữ nhân an phận thêu hoa dệt lụa? Giữa lúc sóng ngầm kinh kỳ cuộn trào, các phe đều chực chờ chĩa mũi nhọn vào Hầu phủ, thánh chỉ ban hôn sớm muộn gì cũng giáng xuống. Thay vì thụ động ngồi chờ hoàng thượng chọn một tai mắt cắm vào cạnh gối, sao con không tự mình đi trước một nước cờ?"


Ông dừng một lát, ánh mắt đanh lại, từng câu từng chữ thốt ra nặng tựa ngàn cân:


"Từ ngày con nhận lệnh suất chinh phạt An Bình, ta đã bày sẵn ván cờ này cho con rồi. Hiện tại trước mắt con chỉ có hai con đường: Hoặc là cưới người do chính tay ta chọn, hoặc là chờ ngày rước một kẻ tai mắt của triều đình vào làm chủ mẫu Hầu phủ. Chọn đường nào, tự con định đoạt!"


Ngô Duệ khẽ cắn chặt khớp hàm. Từng lời của tổ phụ hệt như mũi dùi bén ngót rạch toang những toan tính ngầm. Hắn thu tay về, xoay người đối diện với ngọn đèn dầu đang leo lét cháy trên án thư. Ánh lửa bập bùng hắt lên sườn mặt góc cạnh, soi rõ cái nhíu mày hằn sâu cùng lồng ngực đang phập phồng nén giận:


"Hóa ra người đã sớm liệu định tất cả. Nhưng dẫu chọn thế nào, chẳng phải con vẫn là kẻ bị giam lỏng dưới tầm mắt của người hay sao?"

Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người cất bước, rời khỏi phòng. Thế nhưng, chân còn chưa kịp chạm tới bậc cửa, phía sau đã vang lên thanh âm thong thả, đượm chút giễu cợt của Lão thái gia:

"Tai mắt Đông Cung cắm rễ khắp hoàng thành, Trúc Lâu này cũng chẳng ngoại lệ. Bọn chúng chỉ thấy Hoài Văn Hầu vừa bãi triều đã vội vã đến đây, lại thấy nhị tiểu thư Phùng gia từ cửa nách bước ra. Con nghĩ xem, ngày mai tấu chương dâng lên Bệ hạ sẽ viết thế nào? Có ai quan tâm lão già này có ngồi trong phòng hay không?"

Ánh mắt ông già nua nhưng sắc như dao, găm thẳng vào bóng lưng Ngô Duệ.

"Thanh danh của nó đã bị ta dìm xuống bùn rồi. Hôm nay cô nam quả nữ chung một căn phòng kín lâu như vậy, ván cờ này... con không muốn nhận cũng đã muộn rồi."

Không gian trong nhã phòng tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa nện rát mặt ngói và cả tiếng bấc đèn nổ lách tách. Bàn tay đang giấu trong tay áo của Ngô Duệ từ từ siết chặt lại, đốt ngón tay tì vào lớp lụa gấm kêu lên những tiếng rạn khẽ khàng. Hắn không quay đầu, chỉ đứng sừng sững như một pho tượng tạc từ hắc thạch:

"Tổ phụ vì muốn nhét người vào Hầu phủ, mà không ngần ngại hủy hoại danh tiết của một nữ tử khuê các sao?"

Lão thái gia thong thả bước trở về án thư, tay nâng chén trà đã nguội lạnh nhấp một ngụm. Gương mặt nhuốm màu phong sương dưới ánh đèn lờ mờ hoàn toàn không gợn chút ân hận, chỉ có sự lạnh lẽo của kẻ cầm cờ:

"Danh tiết? Ở chốn quan trường đầy rẫy sài lang này, danh tiết là thứ rẻ rúng nhất. Kẻ sống sót mới là kẻ có tư cách định đoạt đúng sai. Ta dìm tiếng tăm nó xuống bùn, chính là để cho nó một cái cớ đường hoàng bước lên kiệu hoa của Hoài Văn Hầu."

Ngô Duệ chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, một nửa sườn mặt hắn chìm trong bóng tối. Hắn không nhìn tổ phụ nữa mà hướng mắt về phía chiếc ghế gỗ lim nơi Thiển Chiêu vừa ngồi. Nơi đó vẫn còn lưu lại một chén trà còn dang dở, nước trà tĩnh lặng không một gợn sóng. Bầu không khí ngột ngạt đến mức bức người.

"Được. Nếu tổ phụ đã nhọc lòng giăng lưới, Tử Minh đành phải nhận."

Hắn bước qua ngạch cửa, thanh âm hòa vào tiếng mưa, mang theo sự tàn nhẫn của kẻ quen nắm quyền sinh sát:

"Nhưng xin người nhớ cho, cửa Hầu phủ một khi đã bước vào, sống chết của nàng ta sẽ do con định đoạt. Nếu nàng ta hai lòng, con tuyệt đối sẽ không niệm tình người mà nương tay."

Lão thái gia đứng lặng thinh nhìn theo bóng lưng hắc y khuất dần. Bàn tay già nua khẽ buông chén trà xuống khay gỗ. Ông lẩm bẩm trong miệng, thanh âm nhòa đi giữa tiếng giông bão:

"Đứa nhỏ này... rốt cuộc vẫn chưa hiểu thế nào là lạt mềm buộc chặt."

Phía dưới sảnh quán, mưa giông xối xả trút xuống trắng xóa cả con phố dài, chặn đứng lối về.

Vũ Nhi đứng nép sau lưng Phùng Thiển Chiêu, nhìn màn mưa mịt mùng không thấy điểm dừng mà lòng như lửa đốt. Nàng khẽ kéo góc áo chủ tử, e ngại cất tiếng:

"Tiểu thư, chúng ta vừa nãy là dạo bước tới đây, không cho gọi xe phủ. Mưa như trút nước thế này, lối mòn về cửa nách tịnh không một mái che, chúng ta làm sao hồi phủ bây giờ?"

Phùng Thiển Chiêu vươn nhẹ đầu ngón tay ra ngoài mái hiên. Nước mưa buốt giá ngấm dần vào da thịt, khiến tâm trí nàng bỗng chốc sáng tỏ. Từng chi tiết nhỏ nhặt từ lúc bước chân vào Trúc Lâu như kết thành một tấm lưới vô hình siết chặt lấy nàng. Ngô lão thái gia xưa nay vốn chuộng không gian khoáng đạt, cớ sao nhã phòng khi nãy lại đóng kín mít tịnh không một kẽ hở? Lại thêm câu nói bâng quơ đầy ẩn ý về "miệng lưỡi thiên hạ"... Ván cờ này, ông lão rõ ràng đã tính toán để cả hai người cùng rơi vào bẫy.

Đúng lúc ấy, từ phía sau bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương:

"Phùng cô nương vẫn chưa về sao?"

Tiếng bước chân vững chãi dừng lại ngay cạnh nàng. Ngô Duệ đứng bên cánh hữu, thân hình cao lớn che khuất một phần ánh sáng nơi bậc thềm. Hắn liếc nhìn sườn mặt điềm tĩnh của Phùng Chiêu, ánh mắt tối tăm như bầu trời ngoài phố, thong thả cất giọng:

"Mưa dông xối xả thế này e là chưa thể tạnh ngay. Cửa trước quán lúc này cũng chẳng có lấy nửa cỗ xe ngựa... Hay là để bản hầu tiện đường đưa Phùng cô nương một đoạn?"

Phùng Thiển Chiêu khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, chân bước lùi lại hai bước giữ khoảng cách đúng mực. Đôi mắt nàng khẽ chuyển, lướt qua thần sắc khó dò của đối phương rồi thong thả cất lời:

"Hầu gia có lòng, Thiển Chiêu xin ghi nhận. Chỉ là... trước cửa Trúc Lâu lúc này tịnh không một bóng xe, chẳng hay ngài định tiện đường đưa ta về bằng cách nào?"

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.