Chương 6: Lão Thái Gia
Phùng Thiển Chiêu bước đi trên con đường nhỏ. Dù đã sang đầu giờ chiều nhưng chẳng có lấy một tia nắng nào chiếu xuống, chỉ thấy từng áng mây đen kịt lần lượt kéo đến, báo hiệu một cơn mưa giông sắp đổ ập.
Nàng dừng bước, ngước mắt nhìn lên tấm biển hiệu phía trước: Ngô Trúc Lâu.
Nơi đây vốn chẳng phải chốn muốn vào là vào, mà là sân chơi riêng của giới thế gia quyền quý. Nam tử hay nữ tử đều có thể bước chân tới, nhưng phải trả một cái giá đắt đỏ vô cùng — chi phí ở đây chỉ tính bằng bạc thỏi, chứ tuyệt nhiên không dùng bạc vụn hay tiền đồng lẻ.
Thiển Chiêu cất bước vào trong, Vũ Nhi im lặng theo sát phía sau. Nàng khẽ luồn tay vào vạt áo, lấy ra một tấm lệnh bài đúc bằng đồng thau.
Mặt ngoài lệnh bài chạm trổ hoa văn vô cùng phóng túng, tùy ý đến mức ngỡ như thợ khắc chỉ điểm xuyết cho có lệ. Thế nhưng, thứ quyết định giá trị tôn quý thực sự của nó lại nằm ở mặt sau — nơi từng nét chạm được khảm tỉ mỉ, sắc sảo đến kinh người, chỉ vỏn vẹn một chữ: Trúc.
Vừa bước tới gần cửa chính, hai cánh tay từ hai bên lập tức vung ra chặn đường. Thiển Chiêu không hề bối rối, chỉ điềm tĩnh giơ tấm lệnh bài ra trước mặt.
Vừa thấy chữ Trúc chạm trên bề mặt, sắc mặt hai tên thị vệ lập tức biến đổi. Hai người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi đồng loạt cúi gập người, cung kính cất lời:
"Thì ra là người quen của Thái Gia, mời tiểu thư vào trong."
Thiển Chiêu cất bước vào trong sảnh. Nàng chẳng buồn liếc mắt nhìn quanh, cứ thế thong thả rảo bước thẳng lên tầng gác trên, dáng vẻ quen thuộc tựa như đã lui tới chốn này không biết bao nhiêu lần.
Nếu tầng trệt là chốn thưởng trà, đàm đạo của những kẻ giàu sang, thì bước lên lầu trên lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi đây không có tiếng cười đùa ồn ã, cũng chẳng có vũ công lả lơi nhảy múa, chỉ có sự tĩnh lặng, tao nhã và tôn quý toát ra từ cốt cách của giới quý tộc thực thụ.
Từng câu thơ được đọc ra tùy hứng, tiếng đàn tranh khoan thai hòa theo ngọn gió, cùng tiếng quân cờ gõ lách cách xuống bàn vang lên đều đặn. Giữa khung cảnh tao nhã ấy, Thiển Chiêu chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tựa như hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm:
"Phùng tiểu thư, đã lâu không gặp."
Phùng Thiển Chiêu giật mình, khẽ quay người lại.
Đứng trước mắt nàng là một nam tử vận thanh y, trên tay đang cầm một chiếc hộp gấp. Người này trạc chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dung mạo tuấn tú khôi ngô. Ánh mắt hắn thâm trầm tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, toát lên phong thái vừa thần bí lại vừa cao ngạo khó gần.
Kẻ này không ai khác, chính là Tam công tử Ngô gia — Ngô Trọng Dục.
Ngô Trọng Dục khẽ mỉm cười, bước lên phía trước một bước rồi cất lời:
"Tổ phụ đã biết hôm nay tiểu thư sẽ ghé qua, hiện đang đợi sẵn ở nhã phòng. Mời đi theo ta."
Dẫn nàng đi qua vài dãy phòng yên tĩnh, Ngô Trọng Dục bỗng dừng bước, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Phùng tiểu thư chắc hẳn cũng đã nghe phong phanh chuyện gì rồi chứ?"
Thiển Chiêu lắc đầu, điềm đạm đáp:
"Tam công tử thân phận cao quý, Trúc Lâu lại là chốn tụ hội của con cháu quý tộc, tin tức trong thiên hạ nắm rõ chỉ trong chớp mắt. Thiển Chiêu phận nữ nhi khuê các, làm sao biết được ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cánh cửa nhã phòng khẽ mở. Trước khi bước vào, Thiển Chiêu quay sang dặn Vũ Nhi ở lại bên ngoài túc trực.
Ngô Trọng Dục cất bước tiến vào trước, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gấp lên mặt bàn gỗ rồi cất lời:
"Tổ phụ quả nhiên liệu sự như thần, hôm nay Phùng tiểu thư thật sự đã đến tìm người."
Nghe thấy tiếng động, một lão nhân đang dựa lưng trên chiếc sập gỗ gụ từ từ chống tay ngồi dậy.
Lão tuy đã bước sang tuổi ngoài thất tuần, râu tóc bạc phơ tựa sương tuyết, nhưng phong thái lại chẳng hề có lấy nửa phần già nua, suy sụp. Ngược lại, đôi mắt lão vẫn sáng quắc, sâu thẳm lộ rõ khí chất phi phàm của bậc nguyên lão thần từng đi qua bao phong ba bão táp chốn triều đình. Trên người lão chỉ khoác tấm áo choàng bằng vải thô mộc mạc.
Vị lão nhân này chính là Ngô Trúc, người đời vẫn luôn kính cẩn gọi một tiếng Ngô Lão Thái Gia.
Nhìn thấy Thiển Chiêu, Ngô Trúc khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm:
"Hôm nay có chuyện gì mà nha đầu con lại đến tìm đến đây, chắc hẳn là có chuyện chẳng lành? Lão phu còn nghe kể sáng nay Phùng Sĩ Anh vừa bị làm cho bẽ mặt trên triều, chẳng lẽ con sợ đại bá mình, giận cá chém thớt, vạ lây đến cả nha đầu con, nên mới phải trốn sang tận đây?"
Nghe lời châm chọc của lão thái gia, Thiển Chiêu không hề phật ý, nàng khẽ mỉm cười rồi bước lại gần bàn:
"Đại bá còn chưa kịp sang nhị phòng trách phạt con đâu. Chuyện trên triều sáng nay rốt cuộc là thế nào, Ngô bá có biết tường tận không? Tiện thể, người có biết nhiều về chuyện của Bình Quốc Công không?"
Lão thái gia nhìn sang Trọng Dục, khẽ hỏi:
"Ngô Tam, Bình Quốc Công là ai?"
Ngô Trọng Dục châm một chén trà nóng dâng lên ông, hạ giọng giải thích:
"Tổ phụ lại quên rồi sao? Bình Quốc Công... chính là Anh Quận Vương bị giáng cấp mười năm trước đấy ạ."
Lão thái gia khẽ vuốt chòm râu bạc, dáng vẻ như vừa nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Lão đưa mắt nhìn sang Thiển Chiêu, chậm rãi cất giọng:
"Con nghe rồi đó, chẳng qua chỉ là một phủ đệ bị giáng tước. Nhưng con hỏi chuyện này để làm gì? Một gia tộc bị hạ tước vị thì chỗ đứng trong triều cũng chẳng còn, trải qua mười năm nay chắc hẳn cũng đã lụi tàn rồi."
Thiển Chiêu tiến lại gần lão thái gia, khẽ hỏi:
"Ngô bá, lúc nãy người có bảo sáng nay đại bá con bị làm cho bẽ mặt trước triều đình, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Lão thái gia vuốt râu, ánh mắt hơi nheo lại nhìn nàng rồi bất thình lình vung tay, gõ nhẹ vào trán nàng một cái:
"Cốc!"
"Ai da!"
hiển Chiêu khẽ rụt người lại, đưa tay xoa nhẹ trán, khóe môi khẽ cong lên một nét cười bất lực.
Lão thái gia bật cười, nhưng rồi nét mặt lão chợt nghiêm nghị lại, giọng trầm xuống
"Con ở trong khuê phòng nên chưa rõ đó thôi, đại bá con quả là kẻ không biết điều!"
Lão thái gia đặt nhẹ bàn tay lên thành sập gụ, ngón tay khẽ miết lên từng đường vân gỗ, thanh âm trầm đục:
"Phùng Sĩ Anh năm xưa một tay lão phu tiến cử vào lục bộ, nay ngồi lên ghế Thượng thư lại vội vàng quay mũi giáo vào Ngô gia. Hắn nghĩ nương tựa vào Đông Cung là có thể an ổn gạt lão già này sang một bên, quả thực là tính toán quá nông cạn."
Lão nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, rồi thong thả nói tiếp:
"Con có biết vì sao phụ thân con đi đã nửa tháng nay vẫn chưa về không?"
Nghe nhắc đến phụ thân, hơi thở của Thiển Chiêu bỗng chốc trở nên nặng nề. Nàng nhìn thẳng vào mắt lão thái gia, hạ giọng:
"Ý Ngô bá là... có kẻ cố tình nhúng tay vào để trì hoãn ngày về của phụ thân con?"
Lão thái gia khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần thâm sâu:
"Đúng một nửa, sai một nửa. Phùng Manh An vốn là người đi lên bằng con đường thi cử. Một nhân tài như vậy, nếu thuận buồm xuôi gió thì sớm đã ngồi vào ghế Thị lang Binh bộ, chứ tuyệt đối không phải chỉ là một Lang trung lục phẩm chịu sự chèn ép suốt bao năm qua như bây giờ."
Lão chăm chú nhìn nét mặt Thiển Chiêu rồi nói tiếp:
"Trì hoãn nửa tháng này, một là để ép tiến độ dâng sớ. Khi cha con trở về, bệ hạ ắt sẽ luận công ban thưởng, chiếc ghế Binh bộ Thị lang vốn dĩ đang lung lay, kẻ đương nhiệm sao có thể ngồi yên nhìn vị trí của mình rơi vào tay người khác? Con thông minh như vậy, ắt tự hiểu được đạo lý này. Còn nửa nguyên do còn lại... chính là nằm ở chỗ đại bá của con."
Ngô Trọng Dục đứng bên khung cửa sổ nãy giờ, ánh mắt hắn không hướng về cuộc trò chuyện mà đang dõi nhìn xuống lòng đường. Nhìn thấy một nam tử vận hắc y vừa ghìm cương dừng ngựa trước cửa Ngô Trúc Lâu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn quay đầu nhìn về phía lão thái gia, cất giọng:
"Tổ phụ, người vừa bị phạt trượng trên triều đã mò đến đây rồi."
Nghe vậy, lão thái gia cũng không xoay người lại, nét mặt chẳng hề có lấy nửa phần kích động, chỉ thong thả cất giọng:
"Dẫn nó lên đây. Tử Minh năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi, đã đến lúc tính chuyện thành gia lập thất."
Nhìn thấy nét mặt lão thái gia đã dịu đi vài phần, lại nghe câu nói đầy ngụ ý kia, Thiển Chiêu lập tức khép hai tay lại, cúi đầu hạ giọng:
"Nếu Ngô bá chuẩn bị bàn chuyện gia sự, con phận nữ nhi ở lại e là bất tiện, xin phép người cho con cáo lui trước."
Nàng vừa toan xoay người lui ra, lão thái gia đã đưa tay ngăn lại, ngữ khí thong thả nhưng mang theo sức ép khiến người ta không thể tự tiện rời bước:
"Gấp gáp cái gì? Lão già này còn chưa nói xong, con đã vội đi đâu? Người có thể dâng sớ xin bệ hạ triệu phụ thân con hồi kinh trước kỳ hạn, trong triều này ngoài Tử Minh ra thì chẳng còn ai khác. Vả lại..."
Lão nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ lướt qua vẻ mặt đang trầm ngâm của nàng, chậm rãi buông từng lời:
"Mấy năm nay, trong đám vãn bối chỉ có nha đầu con thỉnh thoảng chịu đến đây nghe lão già này cằn nhằn. Tử Minh quanh năm ở ngoài thao lược binh mã, tính tình thô kệch, chẳng hiểu lễ nghĩa khuê các, nếu có chỗ nào hành xử chưa chu toàn, con thay lão phu nhìn xem tính nết nó rốt cuộc có dùng được hay không."
Thiển Chiêu khẽ rủ hàng mi, bàn tay giấu sau tay áo bất giác siết nhẹ lại.
Người có thể dâng sớ giúp phụ thân... lại còn cố ý giữ nàng lại để 'xem tính nết'?
Lão hồ ly này ngoài miệng thì mượn cớ chuyện quan trường của phụ thân và nhờ nàng đánh giá tính cách cháu trai, nhưng việc để một khuê nữ đích thân diện kiến một nam tử vừa đến tuổi lập thất ở chốn riêng tư này... rõ ràng là đang ngấm ngầm mở ra một ván cờ xem mắt mà nàng không có quyền từ chối.
Lát sau, cánh cửa nhã phòng khẽ đẩy ra. Ngô Duệ cất bước tiến vào. Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, dường như chưa hề chú ý đến Thiển Chiêu đang ngồi bên bàn trà, cứ thế sải bước thẳng về phía sập gụ, cất giọng trầm thấp:
"Tổ phụ triệu kiến gấp như vậy, chẳng hay Ngô gia lại có chuyện gì sao?"
Lão thái gia đặt mạnh chén trà xuống khay gỗ lim phát ra một tiếng cạch khô khốc, ánh mắt nheo lại nhìn thẳng cháu trai:
"Biến động lớn nhất chính là cái đầu cứng như đá của ngươi. Mười lăm trượng ngoài thềm điện còn chưa đủ làm ngươi tỉnh ngộ sao, Ngô Tử Minh? Lão già này hôm nay gọi ngươi đến không phải để bàn việc binh, mà là để định đoạt chung thân đại sự cho ngươi!"
Ngô Duệ nghe vậy chẳng những không sợ mà còn bật cười. Hắn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn lão thái gia, thong thả cất giọng:
"Tổ phụ, chuyện này người đã cằn nhằn bên tai con suốt bảy năm nay rồi. Mấy bức họa tiểu thư khuê các mà người đưa tới, nhìn thoáng qua thì cốt cách đoan trang, nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy một vẻ nhạt nhẽo vô vị."
Nghe vậy, lão thái gia bật cười, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn:
"Nhìn ra được điều đó mới đúng là Hoài Văn Hầu! Nếu đến ngần ấy mà con còn chẳng nhận ra thì mới thật sự đáng lo. Lần này con về kinh, theo lão phu dự đoán, thánh thượng ắt sẽ ban thánh chỉ tứ hôn con với tiểu thư của một thế gia nào đó. Nếu không muốn bị ép cưới kẻ xa lạ, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta."
Bắt gặp vẻ mặt đắc ý cùng ánh mắt đầy ẩn ý của lão thái gia đang hướng về phía góc phòng, Ngô Duệ cũng thuận thế đưa mắt nhìn theo.
Cùng lúc đó, Thiển Chiêu khẽ ngước mi. Bốn mắt bất chợt chạm nhau giữa không trung.
Nhìn rõ dung mạo thiếu nữ ngồi bên bàn trà, bước chân cùng ánh mắt hắn bất giác khựng lại hai ba nhịp thở. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, thu liễm cảm xúc, khôi phục vẻ thâm trầm tính toán thường ngày.
Hắn thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo tựa như không:
"Tổ phụ giữ lại vị tiểu thư này... chẳng lẽ là muốn thay nàng chọn một tấm phu quân sao?"
Thiển Chiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn nam tử trước mặt không giấu nổi vẻ chán ghét cùng xa cách. Nàng thong thả đứng dậy, sửa lại vạt áo, cất giọng lạnh nhạt nhưng sắc bén:
"Công tử quá lời rồi. Phùng gia chúng ta tuy không phải là quý tộc tăm năm, nhưng nhi nữ cũng tự biết giữ mình, chưa đến mức phải để người khác tùy tiện đem ra làm trò cười hay ban phát làm phu quân. Ngô bá, Thiển Chiêu xin phép không làm phiền gia sự của người nữa, cáo lui."
Đúng lúc nàng vừa nghiêng mình lui bước, một thanh âm trầm đục vang lên cắt ngang:
"Đứng lại."
Hắn sải bước tiến lại gần chỗ nàng, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, trầm giọng hỏi:
"Phùng gia? Người là con gái của Phùng Sĩ Anh sao?"
Thiển Chiêu ngước nhìn thẳng vào mắt Ngô Duệ, thần sắc không gợn chút sóng:
"Không phải. Tiểu nữ là người nhị phòng, Phùng Thượng thư là đại bá phụ."
Thấy hai bên căng thẳng, lão thái gia khẽ hắng giọng, cất lời can ngăn:
"Tử Minh, thu lại cái thói hống hách ngoài sa trường của ngươi đi. Chưa bước qua cửa mà hai đứa đã giương cung bạt kiếm thế này, sau này bái đường thành thân rồi định mang đao kiếm ra hầu hạ nhau sao?"
Dứt lời, lão quay sang nhìn Thiển Chiêu, ánh mắt thoáng nét cười hòa hoãn:
"Thiển Chiêu này, tuy tính nết Tử Minh có hơi khó chiều, nhưng chuyện này con cũng đã ngầm đồng ý rồi còn gì!"
Thiển Chiêu đưa mắt nhìn lão thái gia đầy vẻ ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi thầm mắng: Đồng ý hồi nào chứ?
Về phần Ngô Duệ, hắn xoay người sải bước thẳng lại bàn trà, hạ giọng lạnh lùng:
"Tổ phụ, chuyện người nói sẽ tuyệt đối không bao giờ xảy ra đâu. Phùng gia mưu sâu kế hiểm, Phùng Sĩ Anh sớm muộn gì cũng rước họa diệt môn. Cưới nữ nhân Phùng gia về, chẳng khác nào tự tay treo thêm một thanh đao ngay trên đầu giường!"
Lão thái gia liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi chắp hai tay sau lưng, trầm giọng:
"Hôm nay lão già này gọi con đến là để định đoạt chứ không phải để thương lượng!"
Lão thái gia nhìn sang Thiển Chiêu nói tiếp:
"Thiển Chiêu à, ta nhìn con từ bé đến lớn, sao nỡ để lão hồ ly Phùng Sĩ Anh đem con ra làm công cụ tranh quyền đoạt lợi? Bước chân vào Hầu phủ là con đường tốt nhất cho con lúc này. Sau này nếu thật sự không hợp, hai đứa cứ việc hòa ly."
Bên ngoài, mưa rào bắt đầu đổ dồn lên mái ngói, lạnh buốt và nặng hạt. Giữa chốn kinh thành đầy rẫy hiểm nguy, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai trái tim, mà chỉ là sự cân đo giữa lợi ích và sự sống còn; bước sai một nước, vạn dặm khôn cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.