Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Chương 8: Lên Xe

Đăng: 20/08/2026 06:42 1,926 từ 1 lượt đọc

Ngô Duệ không đáp lời ngay. Hắn chắp hai tay sau lưng, dường như đang ngóng đợi điều gì.

Hai người đứng trú dưới hiên Trúc Lâu chừng một khắc, từ màn mưa u ám đằng xa rốt cuộc cũng xuất hiện một cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh tới. Bấy giờ, Ngô Duệ mới quay sang Phùng Thiển Chiêu, cất giọng nhàn nhạt:

"Hầu phủ dẫu có ra sao, gia nhân chung quy vẫn hiểu chuyện. Trời mưa tầm tã thế này, đương nhiên tự biết bổn phận phải làm gì."


  • Phùng Thiển Chiêu đưa mắt lướt qua cỗ xe trống trơn không cờ hiệu, rèm che bốn phía kín bưng. Nàng tuyệt nhiên không chút bối rối, chỉ khẽ gật đầu, sau đó hờ hững dời tầm mắt khỏi cỗ xe đang chầm chậm đỗ lại trước thềm Trúc Lâu.


  • Ngô Duệ hơi nâng cằm, một tên thân binh mặc áo tơi từ cỗ xe lập tức bước tới, cung kính bật mở chiếc ô giấy dầu màu mực, tạo thành một bóng râm che chắn nửa khoảng thềm ướt đẫm.


Thấy uy thế ấy, Vũ Nhi sợ hãi lùi gót, vô thức nép sát vào vách tường. Phùng Thiển Chiêu vẫn chôn chân tại chỗ, gấu váy lụa đã hơi lấm tấm bọt nước. Nàng dời mắt nhìn nam tử trước mặt, giọng điệu trong trẻo cất lên giữa tiếng mưa rào:

"Hầu gia có lòng, nhưng xe Hầu phủ, ta e là lên dễ xuống khó. Mưa gió thế này mà chung xe hồi phủ, chỉ sợ miệng lưỡi kinh kỳ lại làm tổn hại đến uy danh của ngài."

Nghe vậy, khóe môi Ngô Duệ khẽ nhếch, hắn chậm rãi cất lời:


"Tổn hại đến bản hầu, hay là tổn hại đến cô nương?"


Phùng Thiển Chiêu hơi cúi đầu, giấu đi ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, bình thản đáp:

"Cả hai."

Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, Ngô Duệ không hề phật ý. Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Hắn thong thả tiến lên hai bước. Vóc dáng cao lớn của bậc võ tướng lập tức chặn đứng luồng sáng lờ mờ hắt ra từ ngạch cửa, phủ một cái bóng đen sẫm trùm kín lên người Phùng Thiển Chiêu. Ánh mắt hắn rủ xuống nhìn thẳng vào nàng, ngữ khí chậm rãi nhưng mang theo sức nặng ngàn cân:

"Bản hầu xưa nay vốn không thích cưỡng cầu người khác."

Hắn hơi kéo dài giọng, ngón tay hờ hững gõ nhẹ lên ván gỗ bên hiên:

"Thế nhưng e rằng việc hôm nay... đã không còn do cô định đoạt nữa rồi."


  • Phùng Thiển Chiêu khẽ lùi lại nửa bước, dời gót giày khỏi vệt bóng râm mà hắn vừa giáng xuống. Nàng ngước mắt nhìn hắn.


Ngô Duệ thấy vậy chỉ hơi nhướng mày, hai tay vẫn chắp vững sau lưng, mặc cho hơi lạnh từ màn mưa thổi tung vạt hắc bào. Hắn hơi cúi đầu, thanh âm bức bách được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc nhàn nhạt:


"Mưa lạnh thế này, cố chấp chịu khổ đâu phải thượng sách. Huống hồ trước sau gì cũng là người một nhà, cô nương sao cứ phải bận tâm chút hư danh ấy?"


Bốn chữ "người một nhà" tựa như tảng đá đè nặng trong lòng. Phùng Thiển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào đáy mắt Ngô Duệ, lạnh nhạt cất lời:


"Hầu gia lại nói đùa rồi. Thiển Chiêu phúc mỏng phận hèn, e là không gánh nổi hai chữ 'người nhà' của ngài."


Nàng hơi cúi đầu, giấu đi muôn vàn suy tính nơi đáy mắt. Lát sau, Thiển Chiêu mới từ tốn ngẩng lên nhìn hắn, rành rọt từng chữ:


"Chuyện hôm nay chung quy chỉ là ngẫu ngộ. Thiển Chiêu tuyệt không dám có tâm tư mạo phạm, mong Hầu gia chớ trêu đùa."


Ngô Duệ nhìn nàng sâu xa, ý cười nơi khóe môi cũng dần thu lại. Hắn dời tầm mắt ra màn mưa trắng xóa, trầm giọng đáp:


"Trêu đùa sao? Đáng tiếc, đó lại là hiện thực. Cô không có quyền lựa chọn, mà ta cũng vậy. Mọi thứ sớm đã được định đoạt. Hôm nay dẫu tổ phụ không ra mặt, thì Hoàng đế rồi cũng sẽ ban thánh chỉ."


  • Phùng Thiển Chiêu lặng lẽ nhìn góc nghiêng của hắn, mi tâm hơi cụp xuống, những ngón tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt lại. Dẫu biết rõ chân tướng, nàng vẫn lạnh nhạt đáp trả để giữ thế cân bằng:


"Người nhận thánh chỉ chưa hẳn đã là ta. Bệ hạ muốn gài đao vào Hầu phủ, ắt cũng phải chọn nhành hoa đích tôn của đại phòng mới đủ sức nặng giám sát ngài."


Ngô Duệ xoay người lại. Ánh mắt hắn tĩnh lặng mà lạnh buốt, dội thẳng một gáo nước lạnh vào chút hy vọng tự lừa dối cuối cùng của nàng:


"Thánh chỉ không cần đích danh, Bệ hạ chỉ cần một nữ nhân họ Phùng. Ngai vàng cần một thanh đao tẩm độc kề sẵn ngay dưới gối Hoài Văn Hầu để an tâm kê cao gối ngủ. Cô nương cho rằng, Phùng Sĩ Anh sẽ đẩy hòn ngọc đại phòng vào chỗ chết, hay sẽ tiện tay ném một nữ nhi nhị phòng ra làm vật tế cờ?"


Ánh mắt Ngô Duệ thâm trầm, ngữ khí cũng dịu đi vài phần nhưng vẫn mang theo áp bách không thể chối từ:


"Cô thông minh, ắt hẳn tự hiểu. Chuyến xe này một khi bước lên, với Phùng gia chính là vạn kiếp bất phục. Cô chặt đứt tơ tưởng với bọn họ, bản hầu cam đoan... Hầu phủ này sẽ là rào chắn vững chắc nhất giữ lại mạng sống cho cô."


Lời nói tựa như một lưỡi dao mổ xẻ trần trụi mọi mưu toan. Nghe những lời ấy, Phùng Thiển Chiêu tịnh không hoảng loạn. Nàng khẽ bật cười, một nụ cười cực kỳ nhạt nhòa lẩn khuất trong thanh âm tẻ ngắt của màn mưa:


"Rào chắn hay là lồng giam, xem ra đều do một tay Hầu gia định đoạt."


Nàng khẽ ngước mắt, ánh nhìn tĩnh lặng mà sắc bén đối diện thẳng với hắn.


"Phùng gia có thể ném ta ra làm vật tế cờ, vậy Hầu gia lấy gì đảm bảo... ngài sẽ không biến ta thành lưỡi đao thí mạng tiếp theo?"


Ngô Duệ tịnh không giận, mày hắn khẽ nhướng lên, có vẻ rất hài lòng với sự tỉnh táo đến mức tàn nhẫn của nàng. Hắn ung dung cất lời:


"Bản hầu không nuôi phế nhân. Chừng nào cô còn hữu dụng, mạng của cô ở Hầu phủ sẽ vững tựa bàn thạch. Giao dịch này, cô tuyệt đối không lỗ."


Thiển Chiêu lặng thinh chốc lát, thu hết mưu toan vào đáy mắt. Kẻ thông minh nói chuyện với nhau, quả nhiên không cần những lời thề thốt hão huyền. Những lời mật ngọt trên đời này đều là giả, chỉ có "giá trị lợi dụng" mới là tấm bùa hộ mệnh vững chắc nhất.

"Được."


Nàng lãnh đạm buông một chữ, sau đó khẽ nhấc gấu váy, nương theo bóng ô của tên hạ nhân mà từ tốn bước lên cỗ xe đang đợi sẵn.


Không gian bên trong cỗ xe rộng rãi dị thường, thoảng hương trầm mộc lãnh đạm lấn át đi hơi nước ẩm ướt bên ngoài. Thiển Chiêu ngồi ở một góc cùng Vũ Nhi, lưng nương thẳng tắp, tịnh không rảo mắt nhìn quanh.


Bức rèm gấm khẽ động, Ngô Duệ khom người bước vào. Nam nữ thụ thụ bất thân vốn là cấm kỵ, nhưng trong không gian chật hẹp này, hắn dường như chẳng hề bận tâm. Vị Hầu gia nhàn nhã ngồi xuống chủ vị đối diện, tà áo lụa sẫm màu quét qua mũi giày thêu hoa của nàng.


Bánh xe gỗ bắt đầu lộc cộc lăn trên mặt đá phiến, bỏ lại Trúc Lâu chìm nghỉm giữa màn mưa. Ngô Duệ vươn tay rót một chén trà nóng, thong thả đẩy qua chiếc bàn kỷ nhỏ về phía nàng:


"Đường về còn xa, ướt lạnh rồi, uống ngụm trà đi."


Ánh mắt Thiển Chiêu rơi xuống chén trà sứ men xanh đang tỏa khói nghi ngút. Nàng tịnh không vươn tay nhận lấy, chỉ khẽ nhấc mi tâm, âm giọng mỏng nhẹ hòa vào tiếng mưa gõ trên mui xe:


"Trà của Hầu gia... e là cũng đã tẩm sẵn độc rồi."


Xe ngựa vừa khuất dạng, ở vị trí tửu lâu đối diện, một bóng người thong thả bước ra sát mép hiên. Nam tử vận bạch y phiêu dật, cốt cách nho nhã, một tay chắp sau lưng, tay kia nâng chén trà sứ tản ra hơi nóng nhàn nhạt. Đôi mắt y tĩnh lặng dõi theo vệt bánh xe đang dần bị bùn lầy nuốt chửng. Người này không ai khác, chính là đại công tử Kiến Văn Hầu phủ — Kỳ Minh.

Phía sau, một gã hộ vệ tiến lên, hạ mình thấp giọng hỏi:

"Công tử, ngài vội vàng lộ diện như vậy, chẳng hay có chuyện gì?"


Kỳ Minh vẫn không thu hồi tầm mắt, cất giọng, thanh âm dường như giấu muôn vàn suy ngẫm:


"Từ An, người vừa rồi... có phải là Phùng nhị tiểu thư không?"

Từ An chắp tay cúi người:


"Bẩm công tử, mưa lớn tầm nhìn bị cản trở, nhưng thuộc hạ nhìn kỹ thì đúng là nhị tiểu thư Phùng gia."


  • Nghe câu trả lời, đáy mắt Kỳ Minh xẹt qua một tia nghiền ngẫm:

    "Phùng gia... xem ra lại sắp có kịch hay rồi."


Hắn hờ hững liếc nhìn về phía Trúc Lâu, ý cười bên môi càng thêm lạnh lẽo, âm giọng như tan vào màn mưa:


"Ngô gia đã làm bá chủ quá lâu, cũng đến lúc phải nhường chỗ rồi."


Trên lầu cao, Ngô lão thái gia trầm mặc nhìn xuống hai bóng người bên dưới. Đáy mắt ông chẳng có lấy nửa phần kinh ngạc, chỉ đọng lại một tia khinh miệt lạnh lùng.


Khẽ khép lại cánh cửa sổ, lão gia tử chậm rãi buông một câu:


"Kỳ gia dạo này bắt đầu không an phận rồi... Nhưng ta đã già, chuyện của người trẻ, cứ để người trẻ tự đi thu dọn."

---

Xe ngựa chầm chậm dừng lại ở một góc khuất, cách cổng chính Phùng phủ một đoạn ngắn.


Phùng Thiển Chiêu thu hồi tầm mắt, khẽ nghiêng mình về phía nam tử đối diện, giọng điệu trước sau vẫn giữ vẻ xa cách:


"Đa tạ Hầu gia đã có lòng đưa về. Đoạn đường còn lại không xa, Thiển Chiêu xin phép tự mình đi bộ về phủ, tránh để tai mắt trong nhà sinh nghi."


Nàng vừa dợm bước định rời đi, phía sau đã truyền đến tiếng ma sát của bề mặt trúc. Ngô Duệ thong thả đẩy cán một chiếc ô giấy dầu vào tay nàng, ngữ khí không chứa lấy nửa phần gợn sóng:


"Cầm lấy. Người của Hoài Văn Hầu phủ, không có đạo lý phải dầm mưa để kẻ khác chê cười."


Phùng Thiển Chiêu thoáng khựng lại, ngón tay khẽ siết lấy cán ô lành lạnh, không đáp một lời. Nàng dứt khoát vén rèm bước xuống xe, mang theo Vũ Nhi nhanh chóng hòa vào dòng người mờ ảo dưới làn mưa bụi.


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.