Thượng Nguyệt Cảnh Hà

Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.

Chương 9: Lựa Chọn

Đăng: 31/08/2026 15:14 2,066 từ 2 lượt đọc

Hoàng đế chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng bước ra khỏi bàn. Ánh mắt ông nhìn vào ánh đuốc đang chập chờn, giọng nói đầy thâm trầm:


"Con nghĩ Hữu Nghị là kẻ bị Bình Quốc Công đem ra làm lá chắn đỡ đạn sao? Sai rồi. Đứa con trai này của trẫm, mới chính là kẻ giăng lưới. Nó cố tình để lộ lệnh bài, ngầm cho phép Bình Quốc Công mượn danh nghĩa của nó để phái tử sĩ đi giết con.

Nếu Bình Quốc Công thành công, binh quyền phương Bắc rơi vào tay nhà vợ nó, nó tự nhiên đắc lợi. Còn nếu thất bại như đêm nay, thì nó lập tức trở thành một vị hoàng tử vô tội bị nhạc phụ vu oan giá họa. Nó đứng ở giữa, bất luận kết quả thế nào cũng nắm chắc phần thắng, mượn đao giết người mà tay không dính một giọt máu. Tâm tư cỡ này, con thực sự nghĩ nó e dè trẫm sao?"


Lời của đế vương vừa dứt, sống lưng Ngô Duệ chợt lạnh toát. Hắn khẽ ngước lên, nhíu mày vội đáp:


"Nhưng thưa bệ hạ... nếu Bình Quốc Công thực sự đoạt mạng thần, binh quyền phương Bắc trống chỗ, chẳng phải Tĩnh Vương sẽ..."


"Nó lấy cái gì để nắm giữ?"


Hoàng đế cười lạnh, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Ánh mắt ông dời về phía ngọn đuốc đang cháy bập bùng, giọng điệu mang theo sự khinh mạn tuyệt đối:


"Đại quân phương Bắc quanh năm đối đầu Đại Kỳ, tùy tiện điểm danh một viên phó tướng cũng đủ tài đè bẹp nó. Hữu Nghị bất quá chỉ là một con hổ được bọc lót cẩn thận trong lồng son. Đòi đem ra so với những mãnh thú ngày đêm chịu đói chịu rét, tranh giành sinh tử nơi sa trường sao? Cực kỳ ngu xuẩn."


Ông nhìn Ngô Duệ ánh mắt đầy sự mệt mỏi, sau đó ông lại liếc vào ắp tấu chương, đang dang dở bên cạnh cất giọng:


"Tử Minh, con thấy đó, ta già rồi. Chẳng biết còn cầm cự được bao năm nữa trên cái ngai vàng này. Nhưng con xem, từ khi ta lên ngôi tới giờ, hoàng quyền ngày một suy vi, các phe cánh thế gia ngày càng lộng hành. Thái tử, hay Tĩnh Vương, kể cả Anh Vương, Kiến Vương... bốn đứa con trai của ta, đứa nào cũng có ngoại thích thế gia chống lưng. Không một đứa nào... không một đứa nào đủ sức dẹp yên bọn chúng, cũng chẳng đứa nào đủ bản lĩnh gánh vác giang sơn này mà không bị bọn quyền thần giật dây thao túng."


"Khụ! Khụ!"


Ngô Duệ tiến lên một bước định đỡ, nhưng Hoàng đế đã đưa tay ra ngăn cản. Từ trong ống tay áo, ông lấy ra một chiếc khăn tay, lặng lẽ lau đi vệt máu vừa ho ra.


Ngô Duệ đứng sững đó, thu hết thảy vào tầm mắt. Trong giây phút ấy, hình bóng trước mặt hắn dường như không còn là hoàng đế nữa, mà giống như một người đang bị giam cầm trên ngôi vị tối cao. Ngai vàng có thể ban cho ông tất cả, nhưng cũng chính nó đã cướp đi của ông tất cả.


Quyền lực tuyệt đối, cái giá phải trả chính là sự cô độc dai dẳng không biết đến bao giờ mới kết thúc.


Hoàng đế vo tròn chiếc khăn tay nhuốm máu, ném thẳng vào chậu than củi đang hừng hực cháy bên cạnh án thư. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng tiêu tán chút dấu vết yếu đuối hiếm hoi. Ông xoay người lại, đáy mắt đã khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày.


Hoàng đế rũ mắt nhìn cuộn thánh chỉ vẫn nằm im lìm trên án thư nãy giờ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Ban đầu, ông chỉ định hỏi vài câu rồi trực tiếp ban chỉ, chẳng ngờ câu chuyện lại kéo dài đến nhường này.


Hoàng đế thở hắt ra một hơi não nề. Ông chậm rãi vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ dày cộp không hề đề tên đưa về phía Ngô Duệ, rồi chỉ tay về phía kệ tranh kế bên. Dù ông không nói thêm lời nào, Ngô Duệ vẫn ngầm hiểu. Ánh mắt hắn đã kịp lướt qua hàng chữ trên cuộn thánh chỉ kia. Đó là một đạo thánh chỉ tứ hôn, mà cái tên đầu tiên được định sẵn chính là hắn, chỉ còn chờ cái tên thứ hai được hạ bút xuống là sẽ hoàn tất.


Ngô Duệ đi qua kệ tranh, cúi người ôm trọn hơn chục bức họa vào lòng. Hắn không cần hỏi thêm lời nào mà cất bước thẳng về phía chiếc bàn trong góc. Sau khi đặt xấp tranh xuống, hắn xoay người đi ngược lại chỗ vừa đứng, tiến sâu vào trong góc kéo ra một chiếc ghế gỗ nhỏ. Chuỗi hành động diễn ra vô cùng tự nhiên, tựa như từng ngóc ngách trong căn phòng này hắn đều đã thuộc nằm lòng.


Ngô Duệ đặt ghế xuống, tiện tay lấy thêm một thanh gỗ nhỏ trong hộc bàn ra để kê lại cái chân ghế bị hụt. Nhìn những hành động quen thuộc ấy, khóe môi Hoàng đế khẽ nở một nụ cười nhạt. Ông vươn tay lấy cây bút và một bản tấu chương bắt đầu phê duyệt. Trong ngự thư phòng tĩnh lặng, hai người mỗi người ngồi một góc, người nhàn nhã xem tranh, kẻ thong thả phê tấu.


Ngô Duệ rũ mắt nhìn xấp họa đồ trên bàn. Hắn thừa hiểu đây chẳng phải là ân sủng nhân từ gì của Hoàng đế. Những cái tên trong này e rằng đều đã qua sự thanh lọc kỹ càng, hoặc chí ít là một phép thử. Nếu hắn tùy tiện chọn bừa một nhà, e rằng sẽ lập tức ngầm khẳng định bản thân đang có mưu đồ.


Kết giao với nhà võ tướng thì sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ mưu phản đoạt quyền. Nhưng nếu kết thông gia với quan văn, lại bị gắn mác là muốn mượn tay văn thần để cân bằng thế lực, dọn đường cho dã tâm lũng đoạn triều cương sau này. Bước cờ này, bất luận đi thế nào cũng là bước vào bẫy.


Ngô Duệ ngồi đó, chậm rãi mở cuốn sổ mà Hoàng đế vừa đưa. Ánh mắt hắn chăm chú lướt qua từng dòng chữ. Đây căn bản không phải là danh sách ghi chép danh tự của các thục nữ, mà là toàn bộ gốc gác và mạng lưới quyền lực của từng gia tộc. Dụng ý của Hoàng đế khi giao thứ này cho hắn đã quá rõ ràng: Nếu hắn còn ngoan cố chọn sai, e rằng kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.


Giờ đây, Ngô Duệ đã không cần nhìn tranh nữa, bởi việc đó hoàn toàn vô nghĩa. Tranh họa mỹ nhân dẫu có kiều diễm đến đâu, suy cho cùng cũng chẳng đáng giá bằng một góc cuốn sổ trong tay hắn lúc này. Thứ mà Ngô Duệ thực sự cần, chính là nắm trọn gốc gác của bá quan văn võ, cùng với mạng lưới quan hệ chằng chịt phía sau lưng họ.


Hắn tạm thời gác lại những trang ghi chép về võ tướng, chỉ chăm chú xem xét phần của văn thần. Thế nhưng, lướt qua một lượt từ Hàn Lâm Thừa Chỉ, Nội Các Đại Học Sĩ, Đô Ngự Sử cho đến các Thừa Tuyên Sứ, vẫn không tìm được một ai đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của hắn. Bọn họ nếu không ngầm đứng về phía các hoàng tử thì cũng đã dựa dẫm vào những thế lực khác, tất thảy đều đã phân chia phe phái rõ ràng.


Ngô Duệ khẽ nhíu mày. Hắn đã loại bỏ đi bảy phần quan văn trong triều, giờ đây chỉ còn lại sáu vị Lục bộ Thượng thư là chưa đụng tới.


Hắn vốn cố tình gác lại sáu vị này, bởi thừa hiểu Lục bộ xưa nay luôn đồng khí liên chi, sau lưng ắt có sự cấu kết chặt chẽ. Thế nhưng, điểm qua toàn bộ danh sách, võ tướng tuyệt đối không thể chạm vào. Dù có không muốn đến mấy, Ngô Duệ cũng đành phải nhắm mắt chọn ra một người trong số sáu cái tên nguy hiểm này.


Bắt đầu với Lại bộ, Ngô Duệ trực tiếp gạt sang một bên không thèm nhìn tới. Ai nấy đều biết Lại bộ nắm trong tay đại quyền đánh giá và thuyên chuyển quan viên toàn quốc, nước quá sâu không thể tùy tiện dấn bước. Binh bộ lại càng không thể đụng vào. Binh bộ Thượng thư Hàn Bá Xuyên vốn là tâm phúc thuộc phe Đông Cung, kết giao với lão lúc này chẳng khác nào tự chuốc thêm tai họa vào thân.


Điểm qua một lượt Lại, Công, Binh, Lễ, Hình, giờ đây chỉ còn lại duy nhất Hộ bộ. Hắn lật đến trang của Hộ bộ Thượng thư - Phùng Sĩ Anh. Gốc gác họ Phùng tuy không phải thế gia vọng tộc trăm năm, nhưng cũng được xếp vào hàng tân quý mới nổi, xuất thân dòng dõi thi thư, đi lên bằng con đường khoa cử.


Đối với những thông tin bề nổi này, Ngô Duệ vốn chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng, khi lật sang trang tiếp theo, ánh mắt hắn chợt nheo lại. Trên mặt giấy trắng chỉ ghi vỏn vẹn một dòng: Ngô Thái sư thường xuyên qua lại với nhị phòng Phùng gia.


Dòng chữ ấy tựa như một lưỡi dao xuyên phá mọi suy tính của hắn nãy giờ. Quan viên trong triều muốn kết giao với Ngô gia nhiều vô số kể, nhưng điểm chung của bọn họ là một nhà chỉ trung thành với một phe. Thế nhưng, cục diện của Phùng gia lại là một ván cờ rối ren mà hắn chưa lường tới: Đại phòng phò trợ Đông Cung, nhị phòng lại âm thầm qua lại với Ngô gia. Một gia tộc mà chia năm xẻ bảy, hành tung mờ ám nhường này quả thực khiến người ta khó lòng không sinh nghi.


Ngô Duệ từ từ nhắm mắt lại, trong lòng dường như đã có đáp án. Hắn vốn định chống tay đứng dậy bước ra ngoài bẩm báo, thế nhưng đôi chân lại triệt để phản bội hắn. Ngô Duệ khẽ nhíu mày, đành ngồi nán lại thêm một chút, đưa tay xoa bóp cẳng chân phải đang dần trở nên tê cứng. Ngô Duệ nhíu mày môi hơi chép vài cái.


Chờ cho cảm giác tê cứng thuyên giảm đôi chút, Ngô Duệ mới chống tay đứng dậy. Thế nhưng, hắn vừa xoay người định bước đi thì đột ngột khựng lại. Khí huyết lưu thông mạnh mẽ khi vừa đứng thẳng lên khiến chân phải hắn lập tức truyền đến một trận tê buốt kịch liệt. Cảm giác châm chích dữ dội ùa tới, tựa như có hàng ngàn vạn mũi kim cùng lúc đâm sâu vào da thịt, ép Hoài Văn Hầu đành phải đứng chôn chân tại chỗ chốc lát.


Phải mất một lúc lâu, cơn tê từ gót chân mới dần tan đi. Ngô Duệ cắn răng kìm nén cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cất bước đi về phía giữa ngự thư phòng. Hắn dừng lại trước án thư, vòng tay khom người, giọng nói trầm ổn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:


"Khởi bẩm bệ hạ, thần đã chọn xong."


Ngọn bút chu sa trong tay Hoàng đế khẽ khựng lại trên mặt tấu chương. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy lướt qua gương mặt điềm tĩnh của Ngô Duệ, nhàn nhạt cất lời:


"Ồ? Khẩu vị của Tử Minh xưa nay luôn khắt khe, không biết thiên kim nhà nào lại có diễm phúc lọt vào mắt xanh của con?"


Ngô Duệ khẽ cúi đầu. Dáng đứng của hắn tuy vẫn chưa vững, nhưng giọng nói cất lên lại vô cùng dứt khoát:


"Nhị phòng Phùng gia."


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.