Chương 262: Ba Mảnh
Đêm đấu giá đến rất nhanh.
Nam Thành vốn đã náo nhiệt đến khi trời tối lại càng giống một biển ánh sáng.
Đèn treo kín những con phố lớn.
Từng đoàn xe nối nhau về trung tâm.
Tu sĩ đi lại đông hơn ban ngày.
Tiếng người.
Tiếng xe.
Tiếng thú kéo hàng.
Tiếng gió biển.
Tất cả hòa vào nhau.
Nhưng tối nay dòng người rõ ràng đang tụ về cùng một hướng.
Huyền Linh Đấu Giá Hội.
Hạo Nhiên đứng trước tòa kiến trúc lớn một lúc. Nó không lộng lẫy như Thiên Bảo Các. Cũng không dùng quá nhiều linh quang hay trận văn để phô trương mà mang dáng dấp cổ hơn.
Những cột đá đen dựng cao.
Tường dày.
Phù văn cổ khắc chìm trên mặt đá.
Không phát sáng nhưng lại khiến cả tòa kiến trúc có cảm giác rất nặng. Giống như đứng ở đó đã rất lâu.
Lăng Tuyết đi bên cạnh.
“Thế nào?”
Hạo Nhiên nhìn thêm một lát.
“Không giống Thiên Bảo Các.”
“Đương nhiên.”
Lăng Tuyết cười.
“Thiên Bảo Các bán đồ.”
“Huyền Linh…bán cơ hội.”
Hạo Nhiên quay sang.
“Khác nhau sao?”
“Khác.”
Nàng đáp.
“Đồ có giá.”
“Cơ hội…”
“không phải lúc nào cũng định giá được.”
Hạo Nhiên khẽ gật. Không có ý tranh luận.
Ba người không đi qua đại sảnh chính.
Lăng Tuyết đưa ra một tấm lệnh bài. Sau vài lần kiểm tra, họ được dẫn qua hành lang riêng. Cuối cùng đến một gian phòng kín phía trên. Một mặt tường mở ra ban công, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ sàn đấu giá.
Lãnh Hỏa đứng phía sau.
Hạo Nhiên ngồi xuống.
Lăng Tuyết rót trà.
“Đêm nay có vài món khá thú vị.”
Hạo Nhiên cười.
“Ta chỉ đủ linh thạch cho món ta cần.”
Lăng Tuyết nhìn hắn một lát, rồi cười rất tươi.
“Ta có cơ hội cho ngươi nợ thêm.”
Hạo Nhiên chưa kịp nói lại thì một tiếng chuông đồng vang lên.
Phiên đấu giá bắt đầu, cả đại sảnh vốn còn đang ồn ào nhanh chóng im xuống.
Một lão giả tóc bạc bước lên đài.
Thân hình hơi gầy.
Áo bào xanh đen.
Nụ cười rất đúng mực.
Nhưng đôi mắt sáng tới mức Hạo Nhiên vừa nhìn đã biết người này chắc chắn cực kỳ yêu thích công việc đang làm.
Lão chắp tay.
“Chư vị đạo hữu.”
“Lâm Vân xin thay mặt Huyền Linh Đấu Giá Hội Nam Thành chủ trì phiên đấu giá tối nay.”
“Quy củ cũ.”
“Người trả giá cao được.”
“Linh thạch không đủ…”
lão cười,
“xin đừng vì nhất thời kích động mà làm khó chúng ta.”
Bên dưới có người cười lớn.
Một giọng hét:
“Lâm lão, lần trước ngươi cũng nói câu này!”
Lâm Vân không hề khó chịu.
“Cho nên lần này mới phải nói lại.”
Tiếng cười lan khắp đại sảnh.
Không khí vừa căng đã dịu đi một chút.
Lâm Vân vỗ tay.
“Món đầu tiên.”
Một thị nữ mang khay lên.
Tấm vải được kéo xuống.
Một thanh trường kiếm màu lam xuất hiện.
Thân kiếm dài ba thước.
Bên trong có những đường vân xanh nhạt giống dòng nước đang chảy.
“Pháp khí Huyền cấp hạ phẩm”
“Lam Thủy Kiếm.”
“Khắc Dẫn Thủy Trận.”
“Đối với tu sĩ tu công pháp thủy hệ, tốc độ vận chuyển linh lực và độ ổn định khi xuất kiếm đều có thể tăng một phần.”
“Giá khởi điểm”
“Ba ngàn linh thạch trung phẩm.”
Lâm Vân còn chưa kịp nói bước giá
“Ba ngàn!”
Một giọng cực lớn vang lên.
Hạo Nhiên nhìn xuống.
Một nam tử da rám nắng đang đứng giữa đám người.
Áo choàng màu vàng đất.
Trên vai vẫn còn bụi cát.
Nhìn thế nào cũng giống tu sĩ vừa từ Tây Hoang đi ra.
Lăng Tuyết cũng nhìn.
Hơi nhướng mày.
“Thủy kiếm?”
Hạo Nhiên hỏi:
“Có vấn đề?”
“Không.”
“Chỉ là…”
nàng nhìn người kia,
“ta rất tò mò hắn tu công pháp gì.”
Ngay sau đó
“Ba ngàn hai!”
“Ba ngàn năm!”
“Ba ngàn tám!”
Người Tây Hoang lập tức hét:
“Bốn ngàn!”
Có người khác:
“Bốn ngàn hai!”
Tu sĩ Tây Hoang nghiến răng. Hết nhìn thanh kiếm lại nhìn vào túi trữ vật.
"Bốn ngàn năm trăm."
Một tiếng nữ tử hô rất rõ.
Đại sảnh im một nhịp.
“…”
Không ai theo.
Tu sĩ Tây Hoang cũng im lặng.
Lâm Vân cười rất tươi.
“Bốn ngàn năm trăm lần một.”
“Bốn ngàn năm trăm lần hai.”
dừng một nhịp
“Bốn ngàn năm trăm lần ba!”
“Thành giao!”
Món thứ hai một bình đan dược, Lâm Vân vừa mở nắp dược hương lan ra.
“Ngưng Khí Đan trung phẩm.”
“Mười viên.”
“Ổn định Chân Khí.”
“Giúp tu sĩ Ngưng Khí trung kỳ tăng tốc tích lũy.”
“Giá khởi điểm ba ngàn.”
Vẫn giọng kia.
“Ba ngàn!”
Cả đại sảnh có vài người quay đầu.
Hạo Nhiên cũng nhìn.
Vẫn là người Tây Hoang.
Lăng Tuyết đặt chén trà xuống.
“Hắn lại cần?”
Hạo Nhiên nghiêm túc suy nghĩ.
“Có lẽ mua cho người khác.”
“Có thể.”
“Ba ngàn ba!”
“Ba ngàn sáu!”
“Bốn ngàn!”
Người Tây Hoang lập tức:
“Bốn ngàn hai!”
Có người cạnh hắn kéo tay.
Hắn hất ra.
“Bốn ngàn năm!”
Người kia lại kéo.
Hắn nhìn quanh một vòng rồi lại hất.
“Bốn ngàn tám!”
"Năm ngàn."
Một tu sĩ dáng vẻ miền biển, đã theo vài lượt, lần này vẫn quyết tâm.
Người Tây Hoang ngồi xuống. Mặt đỏ không dấu được vẻ thất vọng.
Lăng Tuyết bật cười.
Vài món sau không khí ngày càng nóng.
Một bộ giáp.
Một thanh đoản đao.
Ba bình độc dược.
Một khối linh kim.
Người tranh nhau tới mức có hai lần Lâm Vân phải nhắc:
“Đấu giá bằng linh thạch.”
“Không phải bằng khí thế.”
Bởi hai tu sĩ dưới sàn đã bắt đầu phóng uy áp nhìn nhau.
Hạo Nhiên vẫn chú ý tu sĩ Tây Hoang, lần nào cũng đẩy giá, lần nào cũng bỏ.
Đến lúc một viên Trúc Cơ Đan được mang lên, không khí lập tức đổi.
Không còn nhiều tiếng cười.
Ánh mắt của rất nhiều người đồng thời nóng lên.
Lâm Vân đặt bình ngọc xuống.
“Trúc Cơ Đan trung phẩm.”
“Không phải thần đan.”
“Không bảo đảm ai ăn cũng đột phá.”
"Nhưng tăng tỷ lệ đột phá Trúc cơ ba phần."
Lão nhìn xuống.
“Cho nên nếu dùng xong không được…”
“xin đừng quay lại tìm lão phu.”
Đại sảnh bật cười, nhưng rất nhanh lại im. Ba phần tỷ lệ đạt Trúc cơ là quá đủ.
“Giá khởi điểm năm ngàn.”
“Năm ngàn!”
“Sáu ngàn!”
“Bảy ngàn!”
“Tám!”
“Một vạn!”
Chỉ vài hơi giá đã tăng gấp đôi.
Lần này ngay cả vài phòng riêng phía trên cũng bắt đầu lên tiếng.
“Một vạn một.”
“Một vạn hai.”
Tiếng nói từ một gian phòng bên trái vừa vang dưới sàn lập tức bớt đi hơn nửa người.
Có người vẫn định giơ tay.
Người bên cạnh kéo xuống.
“Thôi.”
“Vì sao?”
“Phòng đó của Tống Gia.”
“…À.”
Tay đang giơ lập tức hạ.
Cuối cùng giá một vạn hai lần thứ hai.
"Một vạn ba."
Tu sĩ Tây Hoang lại đứng lên.
Lăng Tuyết khẽ nói:
“Tống Gia Nam Thành.”
“Cũng khá có tiếng nói.”
Hạo Nhiên gật.
Không quá để tâm.
"Một vạn năm."
Phía Tống gia lên tiếng.
"Một vạn bảy."
Tu sĩ Tây Hoang gào lên. Hắn như nhất quyết lần này không thua.
"Một ..."
Phía Tống gia có tiếng nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Cả khán phòng im lặng, chờ đợi.
Cho đến khi Tu sĩ Tây Hoang quát lớn.
"Công bố kết quả đi."
Lâm Vân giật mình, lão vừa quên mất vai trò của lão.
"Một vạn bảy lần thứ nhất."
"Một vạn bảy lần thứ hai."
Bên dưới có tiếng xôn xao, mấy người đang kiểm tra lại túi trữ vật. Vài tiếng thở dài.
"Một vạn bảy lần thứ ba"
"Thành giao."
Tu sĩ Tây Hoang lúc này bật lên, hắn hò hét vang cả một góc, khiến rất nhiều người xung quanh phải kéo hắn xuống.
Hắn chỉ chắp tay: "Cảm ơn, cảm ơn." giống như vừa nhận được sự chúc mừng.
Mất một lúc lâu, không khí im ắng mới trở lại.
“Tiếp theo.”
Lâm Vân nâng giọng.
Một chiếc hộp ngọc lớn được mang lên.
Vừa mở khí tức thủy hệ đã tràn ra.
Không khí quanh đài đấu giá lập tức ẩm hơn.
Bên trong một khối tinh hạch màu xanh thẫm nằm yên. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong dường như có một dòng nước đang xoáy.
“Yêu hạch thú biển cấp bốn.”
Lần đầu tiên giọng Lâm Vân nghiêm hơn.
“Xuất từ Hải Vực.”
“Thuộc tính Thủy cực thuần.”
“Có thể dùng luyện đan, luyện khí.”
“Đối với người đang tìm cảm ngộ thủy hệ…”
lão dừng,
“cũng có giá trị không nhỏ.”
Hạo Nhiên nhìn lâu hơn.
Trong người hắn một tia Chân Khí rất mỏng đang đi.
Không nhanh.
Không theo chu thiên cũ.
Nhưng không tan.
Trong tinh hạch kia nước cũng vậy.
Xoáy.
Đi.
Đổi hướng.
Nhưng không loạn.
Lâm Vân nói:
“Giá khởi điểm một vạn.”
“Một vạn!”
Một tiếng hét vang như sấm.
Hạo Nhiên nhìn xuống.
Một đại hán Bắc Hàn đứng bật dậy.
Áo lông dày.
Râu xồm.
Hàn khí từ người phát ra khiến hai người ngồi cạnh lập tức né sang một bên.
“Một vạn hai!”
“Một vạn năm!”
“Hai vạn!”
Đại hán gầm.
Không khí im.
Một người phía xa định nói.
Đại hán quay đầu nhìn.
Người kia suy nghĩ.
Rồi ngồi xuống.
Lâm Vân sau ba lần hỏi không có giá cao hơn, lập tức gõ búa.
“Hai vạn!”
“Thành giao!”
Đại hán cười ha hả.
Khi yêu hạch được mang tới hắn gần như ôm vào ngực. Hàn khí bốc ra mạnh hơn.
Người cạnh hắn vốn đã né lại né thêm.
Một người không nhịn được:
“Đạo hữu, mua được thì mua được.”
“Ngươi đừng đóng băng cả ghế của ta.”
Đại hán cúi xuống.
Ghế thật sự đang phủ một lớp sương.
“…”
Đại sảnh lại cười.
Ngay cả Lâm Vân trên đài cũng phải quay đi một chút mới giữ được vẻ nghiêm túc.
Lăng Tuyết khẽ gật.
“Giá đó được.”
Hạo Nhiên vẫn nhìn khối tinh hạch.
“Thủy…”
Lăng Tuyết nghe.
“Muốn nghiên cứu?”
“Chỉ đang nghĩ.”
“Phong có hướng.”
“Hỏa có điểm bùng.”
“Lôi có chênh lệch.”
Hạo Nhiên nhìn tinh hạch đã được thu đi.
“Nước…”
“thì dựa vào cái gì?”
Lăng Tuyết hơi nghiêng đầu.
“Ngươi hỏi ta?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
Nàng uống trà.
“Ta suýt phải giả vờ hiểu.”
Hạo Nhiên bật cười.
Đến gần giữa phiên không khí bắt đầu thật sự nóng.
Không chỉ vì đồ tốt hơn.
Mà bởi những thế lực có tiền đã bắt đầu tham gia.
Một bộ trận kỳ bị đẩy từ ba vạn lên tám vạn.
Một gốc linh dược ba trăm năm tuổi khiến hai phòng riêng tranh nhau gần một khắc.
Cuối cùng một bên bỏ cuộc không phải vì hết tiền mà vì người bên cạnh nhắc rằng họ tới mua thứ khác.
Lâm Vân rõ ràng rất hài lòng.
Nụ cười trên mặt ngày càng tươi.
Rồi một cuộn ngọc giản được đưa lên.
Hạo Nhiên vốn đang uống trà.
Lăng Tuyết lại ngồi thẳng hơn một chút.
Lâm Vân không nói ngay.
Lão cầm ngọc giản.
Nhìn một vòng.
Hắng giọng.
“Chư vị.”
“Vật tiếp theo…”
“lão phu tin rằng không cần giải thích quá nhiều.”
Lăng Tuyết nhỏ giọng:
“Bắt đầu rồi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Gì?”
“Nghe.”
Lâm Vân nâng ngọc giản.
“Đan phương Tăng Cảnh Kim Đan!”
Giọng vang khắp đại sảnh.
“Qua kiểm chứng của Huyền Linh Đấu Giá Hội”
“đan dược luyện theo phương này có thể trợ giúp tu sĩ Kim Đan ổn định cảnh giới khi phá tiểu bình cảnh, giảm nguy cơ Chân Khí hỗn loạn, đồng thời”
Lâm Vân nói rất dài.
Từ dược hiệu.
Độ hiếm.
Khả năng truyền thừa.
Giá trị đối với tông môn.
Giá trị đối với gia tộc.
Giá trị đối với luyện đan sư.
Nói tới cuối mặt lão hơi đỏ.
Giọng còn cao hơn lúc đầu.
Nếu không phải tu sĩ, Hạo Nhiên nghi ngờ lão có thể đã thiếu hơi.
Lăng Tuyết khẽ che miệng.
“Lâm Vân tối nay chuẩn bị rất kỹ.”
Hạo Nhiên gật.
Cuối cùng, Lâm Vân hít một hơi.
“Giá khởi điểm...”
“mười vạn linh thạch trung phẩm!”
“Bước giá...”
“Mười vạn.”
Một giọng già vang lên.
Lâm Vân khựng lại.
Người kia nói tiếp.
“Lão phu Huyền Minh Tử.”
“Trưởng lão Dược Môn.”
Đại sảnh vốn đang chuẩn bị xôn xao đột nhiên yên.
Huyền Minh Tử vẫn nói rất từ tốn.
“Lão phu tới Nam Thành lần này…”
“chính là vì đan phương này.”
“Các vị nếu cũng là luyện đan sư Kim Đan…”
“có thể cùng lão phu tranh.”
Một nhịp.
“Còn nếu không…”
“mười vạn linh thạch cũng đủ mua không ít thành phẩm.”
“Đan phương cầm về…”
“không luyện được thì chỉ phí.”
Im.
Rất im.
Lâm Vân trên đài vẫn cầm ngọc giản.
Nụ cười còn đó.
Nhưng rõ ràng đã hơi cứng.
Một hơi.
Hai hơi.
Không ai nói.
Lâm Vân nhìn bên trái.
Nhìn bên phải.
Nhìn các phòng riêng.
Vẫn không người nào lên tiếng.
Lăng Tuyết đã bắt đầu cười.
Ban đầu còn giữ.
Sau đó vai hơi rung.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Nàng thấy vui vậy sao?”
Lăng Tuyết cố giữ giọng,
"Ngươi không thấy...?"
Hạo Nhiên lắc đầu:
"Lần đầu đấu giá dược dịch Tiểu Lan chế, ta cũng bị dược môn trả giá kiểu đó."
Trong tâm thức của hắn, hình ảnh Tiểu Lan vui vẻ nhảy cẫng nhìn túi linh thách một ngàn trung phẩm lúc đó hiện lên. Hạo Nhiên khẽ cười nhẹ.
Lăng Tuyết đang quan sát hắn, đã nhận ra. Nàng khẽ vỗ vai.
"Rồi sẽ tìm ra cách."
Hạo Nhiên gật đầu nhẹ.
"Sẽ có cách."
Bên dưới Lâm Vân cuối cùng cũng đã công bố:
“Mười vạn…”
“lần một.”
Giọng đã không còn nhiệt huyết như trước.
“Mười vạn…”
“lần hai.”
Lão dừng khá lâu.
Như hy vọng đâu đó sẽ xuất hiện một vị anh hùng cứu buổi đấu giá.
Không có.
“Mười vạn…”
“lần ba.”
Cạch.
“Thành giao.”
Lâm Vân đặt búa xuống.
Nhìn ngọc giản bị mang đi.
Ánh mắt hơi xa xăm.
Lăng Tuyết cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Hắn nói gần nửa khắc.”
“Cuối cùng…”
“giá không tăng nổi một viên linh thạch.”
Hạo Nhiên cũng không nhịn được.
“Có lẽ Huyền Minh Tử chờ đúng lúc.”
“Không phải có lẽ.”
Lăng Tuyết lau khóe mắt.
“Lão già kia chắc chắn biết món này sẽ xuất hiện từ trước.”
Hạo Nhiên nhìn Lâm Vân.
“Ai cũng biết vậy mà lão lại không.”
Lăng Tuyết cười.
“Tai nạn nghề nghiệp."
Trên đài Lâm Vân đã lấy lại tinh thần.
“Món tiếp theo!”
Giọng lớn hơn bình thường.
Tấm vải đỏ kéo xuống.
Bên trong một khối kim loại cũ.
Xám.
Bề mặt có vài đường khắc gần như bị thời gian xóa sạch.
Hạo Nhiên chợt ngẩng đầu.
Trong giới chỉ hai mảnh kim loại đều rung lên.
Một lần.
Rất nhẹ.
Lăng Tuyết đang cầm chén trà cũng dừng. Nàng nhìn hắn.
Trên đài, Lâm Vân lần này giới thiệu rất ngắn. Có lẽ sau đan phương vừa rồi, lão cũng đã biết đôi khi nói nhiều không có ích.
“Vật cổ.”
“Vớt từ một di tích dưới Hải Vực.”
“Không xác định được niên đại.”
“Không phát hiện linh lực.”
“Không xác định công dụng.”
Dưới sàn lập tức có người hỏi:
“Vậy đấu cái gì?”
Lâm Vân nhìn xuống.
“Đấu sự tò mò.”
Có tiếng cười.
Một người khác hét:
“Cho xem!”
“Vật không rõ nguồn, theo quy củ không cho kiểm tra trực tiếp trước khi giao dịch.”
“Vậy nếu là cục sắt?”
Lâm Vân bình thản:
“Thì người mua sẽ sở hữu một cục sắt rất cổ.”
Cả đại sảnh cười ồ.
Hạo Nhiên cũng hơi cong môi.
Lâm Vân tiếp:
“Giá khởi điểm một ngàn linh thạch trung phẩm.”
“Một ngàn một.”
“Một ngàn ba.”
“Một ngàn năm.”
Rõ ràng có vài người chuyên sưu tầm.
Nhưng giá tăng rất chậm.
“Một ngàn tám.”
“Hai ngàn.”
Hạo Nhiên nhìn vật kia. Cảm giác không còn mơ hồ như lần trước.
Hắn quay sang.
“Ta cần.”
Lăng Tuyết nhìn hắn một nhịp.
Không hỏi nguyên nhân.
“Ba ngàn.”
Giọng nàng truyền xuống.
Đại sảnh yên một chút.
Người vừa ra hai ngàn ngẩng đầu nhìn phòng riêng.
Suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
Một thứ không biết để làm gì không đáng vì vài trăm linh thạch mà tranh với người ngồi phòng trên.
Lâm Vân cũng không thổi thêm.
“Ba ngàn lần một.”
“Ba ngàn lần hai.”
“Ba ngàn lần ba.”
“Thành giao.”
Hạo Nhiên khẽ tựa lưng.
Lần này hắn không cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngược lại có thứ gì đó trong lòng chậm rãi rõ hơn.
Mảnh đầu tiên tới trên đường.
Mảnh thứ hai xuất hiện ở chợ.
Mảnh thứ ba bây giờ nằm trên đài đấu giá.
Hắn không biết đây là gì.
Nhưng dòng nước mà ông lão từng nói dường như đang tự chảy.
Mà hắn chỉ đang đi theo.
Sau đó lại thêm vài món.
Nhưng rõ ràng mọi người đều bắt đầu chờ.
Bởi tất cả đều biết thứ cuối cùng mới thường là vật Huyền Linh dùng để giữ người lại tới phút cuối.
Đèn trong đại sảnh được hạ thấp một chút.
Hai thị nữ mang lên một vật dài.
Phủ kín bằng vải đen.
Tiếng nói chuyện dần tắt.
Lâm Vân đứng cạnh.
Lần này không cười.
Hắn đặt tay lên lớp vải.
“Món cuối cùng.”
Rồi kéo xuống.
Cổ Cung xuất hiện.
Hạo Nhiên ngồi thẳng.
Thân cung đen tím.
Dài gần bốn thước.
Không ánh sáng.
Không linh áp.
Nhìn qua thậm chí còn kém bắt mắt hơn phần lớn những pháp khí đã bán tối nay.
Nhưng Hạo Nhiên quá quen.
Hạo Nhiên nhìn không chớp.
Lâm Vân lên tiếng.
“Cổ Cung vô danh.”
“Xuất xứ…”
“không rõ.”
“Cấp bậc…”
“không rõ.”
“Công dụng…”
Lâm Vân hơi dừng.
“Cho tới nay…”
“cũng chưa rõ.”
Một tiếng cười bật ra phía dưới.
Có người nói:
“Lâm lão, ngươi đừng nói nữa.”
“Chúng ta biết nó.”
Một người khác:
“Lần trước ở Đông Nguyên cũng là cây này?”
“Không phải chỉ Đông Nguyên.”
“Ta đã thấy nó ở Bắc Hàn hai năm trước!”
“Vẫn chưa tìm được người sao?”
Lâm Vân không tức.
“Chính vì chưa…”
“nên hôm nay mới tiếp tục.”
“Giá khởi điểm…”
“Mười linh thạch cực phẩm.”
Lần này tiếng cười ít hơn.
Không phải vì giá rẻ.
Mà vì quá đắt cho một thứ không ai dùng được.
Lâm Vân nói tiếp:
“Người mua…”
“phải thử sử dụng Cổ Cung ngay tại Huyền Linh Đấu Giá Hội.”
“Chứng minh cây cung có phản ứng.”
Bên dưới một người lập tức lắc đầu.
“Mười cực phẩm để thử vận may?”
“Ta nghèo.”
Người bên cạnh nhìn hắn.
“Ngươi có mười cực phẩm sao?”
“…Không.”
“Vậy ngươi lo gì?”
Một tràng cười lại nổi lên.
Có người bắt đầu đứng dậy.
Rõ ràng Cổ Cung nổi tiếng hơn bản thân Lâm Vân mong muốn.
Không ai ra giá.
Hạo Nhiên nhìn.
Một hơi.
Hai hơi.
Cảm giác quen thuộc từ sâu trong ký ức trỗi dậy.
Không phải linh lực.
Không phải khí tức.
Chỉ là một loại “biết” rất mơ hồ – cây cung này từng ở gần hắn.
Hắn hơi nâng tay, định mở miệng. Nhưng một bàn tay mềm đặt lên mu bàn tay hắn.
Hạo Nhiên quay sang.
Lăng Tuyết khẽ lắc đầu.
“Đừng.”
“Vì sao?”
Nàng nghiêng người gần hơn.
Giọng rất nhỏ.
“Ta đã chuẩn bị.”
Hạo Nhiên hơi cau mày.
Lăng Tuyết nhìn xuống Cổ Cung.
“Quyền sở hữu tạm thời vẫn thuộc hệ thống Huyền Linh Đấu Giá Hội.”
“Các chi nhánh luân phiên đưa nó ra…”
“để tìm người có thể sử dụng.”
Hạo Nhiên biết phần này.
Nhưng câu tiếp theo thì không.
“Trước khi rời Đông Nguyên…”
Lăng Tuyết nói,
“ta đã nộp quyền tiếp nhận vòng tiếp theo.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ngươi chuẩn bị từ lúc đó?”
Lăng Tuyết cười.
“Không thì ngươi nghĩ vì sao ta nhất định đưa ngươi tới Nam Cương?”
“Ta tưởng vì đấu giá.”
“Cũng đúng.”
Nàng chớp mắt.
“Nhưng nếu có thể lấy mà không phải trả mười linh thạch cực phẩm…”
“tại sao phải mua?”
Hạo Nhiên im.
Một lúc bật cười.
“Đúng.”
Lăng Tuyết gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay hắn.
“Cho nên…”
“ngồi yên.”
Phía dưới Lâm Vân vẫn chờ.
“Mười linh thạch cực phẩm…”
“có ai không?”
Không ai.
Một người phía sau còn nói:
“Lâm lão, lần sau hạ xuống chín đi.”
Lâm Vân không quay đầu.
“Đạo hữu nếu chịu mua…”
“ta sẽ giúp ngươi đề xuất.”
Người kia lập tức im.
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
Không ai ra giá.
Lâm Vân nhìn Cổ Cung.
Rồi thở ra.
“Lưu đấu.”
Không khí bên dưới lập tức thả lỏng.
Có người đứng lên.
Có người bắt đầu bàn lại những món vừa mua.
Có kẻ tiếc vì bỏ giá sớm.
Có người vui như nhặt được bảo vật.
Hạo Nhiên vô thức nhìn xuống.
Tên tu sĩ Tây Hoang lúc đầu vẫn còn đó. Nụ cười vẫn chưa tắt.
Lúc đi ngang nữ tử đã mua được kiếm, nhưng thua ở Trúc cơ đan, hắn còn nói rất nghiêm túc:
“Cô nương không nên tham cái nhỏ, bỏ cái lớn.”
Hạo Nhiên bật cười.
Phiên đấu giá kết thúc.
Hạo Nhiên đứng dậy. Trong giới chỉ, hai mảnh kim loại vẫn nằm yên, nhưng cảm giác cộng hưởng đã rõ hơn trước.
Lăng Tuyết nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ.
“Đi nhận vật của ngươi thôi.”
Đêm của họ vẫn còn chưa kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.