Chương 261: Cơ Duyên Tự Đến
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn trên con đường lát đá rộng lớn.
Tiếng bánh xe đều đều hòa vào tiếng gió. Nhưng lúc này trong gió đã có thêm một vị khác.
Mặn.
Ẩm.
Mang theo hơi nước.
Hạo Nhiên ngồi ở vị trí lưng chừng phía sau xe, ánh mắt nhìn về trước.
Sau hơn một tháng cuối cùng họ cũng tới.
Phía cuối con đường một bức tường thành khổng lồ dần hiện ra.
Ban đầu chỉ là một đường tối nằm ngang chân trời. Càng tới gần nó càng cao, càng dài. Cho đến khi Hạo Nhiên phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được hết tầng thành phía trên.
Nam Thành.
Trung tâm lớn nhất của Nam Cương. Cũng là một trong những nơi giao hội quan trọng nhất trên Linh Vân Đại Lục.
Nếu Thanh Vân Thành từng khiến Hạo Nhiên cảm thấy đó đã là một thành trì đủ lớn để chứa vô số thế lực thì Nam Thành trước mắt lại giống một vùng đất được dựng tường bao quanh hơn là một tòa thành.
Tường đá đen pha đỏ kéo dài về hai phía.
Không thấy hết.
Cổng thành cao, trên mái vòm rồng đá uốn giữa mây.
Hai bên là những tháp canh lớn.
Cờ của các thương hội và thế lực khác nhau lay trong gió.
Nhưng thứ khiến Hạo Nhiên chú ý nhất không phải thành.
Mà là phía sau nó.
Biển.
Từ xa hắn đã nhìn thấy một đường xanh xám kéo tới tận chân trời.
Hải Vực.
Không giống sông.
Không giống hồ.
Không nhìn thấy bờ đối diện.
Chỉ có một mặt nước gần như vô tận đang phản chiếu ánh chiều.
Lăng Tuyết từ trong xe hơi nghiêng người.
“Hạo Nhiên đệ đệ.”
“Thấy thế nào?”
Hạo Nhiên nhìn thêm một lúc.
“Rộng.”
Lăng Tuyết bật cười.
“Ta hỏi Nam Thành.”
“Ta cũng đang nói Nam Thành.”
Hạo Nhiên đáp.
“Không có biển…”
“nó không thể lớn thế này.”
Lăng Tuyết nhìn hắn một nhịp.
Rồi gật.
“Cũng đúng.”
Xe tiếp tục đi.
Càng gần cổng dòng người càng đông.
Thương đội.
Tu sĩ.
Xe hàng.
Yêu thú kéo xe.
Người mặc áo lông dày từ Bắc Hàn.
Thương nhân da ngăm từ vùng khô nóng.
Tu sĩ mang trường kiếm kiểu Đông Nguyên.
Cả những người khoác áo ngắn, da rám nắng, trên người còn mang mùi biển.
Hạo Nhiên chỉ nhìn.
Không cố ghi nhớ.
Không cố phân tích hết.
Một tháng trước có lẽ hắn sẽ lập tức nghĩ tới địa hình.
Thế lực.
Đường rút.
Ai mạnh.
Ai yếu.
Bây giờ hắn vẫn nhìn thấy những thứ đó.
Nhưng không còn cần phải giữ tất cả cùng lúc.
Cái gì cần sẽ nhớ.
Cái gì chưa cần thì để nó đi qua.
Xe vào thành.
Nam Thành nhộn nhịp hơn Hạo Nhiên tưởng.
Hai bên đường cửa hàng nối tiếp nhau.
Dược liệu.
Linh kim.
Yêu đan.
Pháp khí.
Đồ biển.
Ngọc trai.
Vảy yêu thú thủy hệ.
Xương cá lớn hơn cả thân người.
Có những bình ngọc chứa chất lỏng xanh lam nhạt, bên trong linh khí dao động như nước triều.
Hạo Nhiên nhìn rất lâu.
Không phải vì muốn mua.
Mà vì nước.
Suốt một tháng trên đường những tia Chân Khí trong cơ thể hắn đã không còn hoàn toàn tản đi.
Chúng vẫn yếu, vẫn không chịu nghe hắn theo cách cũ.
Nhưng đã bắt đầu tụ lại.
Một tia.
Rồi một tia khác.
Không thành dòng lớn.
Chỉ như những dòng suối rất nhỏ.
Có lúc gặp nhau.
Có lúc tách.
Có lúc đi rất vòng.
Nhưng ngày càng ít tan biến hơn trước.
Hạo Nhiên không thúc.
Cũng không thử kiểm tra mỗi ngày nữa.
Chỉ thỉnh thoảng nhìn.
Giống như lúc này.
Một viên tinh hạch thủy hệ đặt trên quầy bên đường khiến hắn vô thức dừng mắt.
Bên trong linh lực không đứng yên.
Nó xoay.
Từng lớp.
Từng vòng.
Không có hai luồng nào hoàn toàn giống nhau. Nhưng toàn bộ vẫn ở trong một cấu trúc ổn định.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Phong có hướng của Phong.
Hỏa có cách bùng của Hỏa.
Lôi có chênh lệch.
Vậy nước thì sao?
Một biển lớn như Hải Vực thứ gì khiến hàng vạn dòng nước cùng tồn tại mà không loạn?
Hạo Nhiên nhìn xa ra phía cảng.
Sóng.
Lớp trước vừa tan, lớp sau lại tới. Không cái nào giống hệt cái nào.
Nhưng biển vẫn là biển.
Hắn không nghĩ tiếp, chỉ ghi lại cảm giác đó.
Phía trước, Lăng Tuyết đã quay lại.
“Đi thôi.”
Hạo Nhiên gật.
Khách điếm Lăng Tuyết chọn nằm không xa trung tâm thành. Không quá phô trương.
Ba tầng.
Sân nhỏ.
Một hồ nước nhân tạo.
Vài cây liễu.
Yên tĩnh hơn rất nhiều so với phố bên ngoài.
Lãnh Hỏa kiểm tra xung quanh như thường lệ.
Lăng Tuyết thì chỉ để lại một câu:
“Ta đi xác nhận thời gian đấu giá.”
Hạo Nhiên gật.
Chiều muộn.
Lăng Tuyết trở lại.
“Ba ngày.”
Nàng vừa ngồi xuống đã nói.
“Không đổi.”
Hạo Nhiên nâng trà.
“Vậy còn ba ngày rảnh.”
“Cho nên…”
Lăng Tuyết cười,
“đi dạo.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ngươi tới đây nhiều lần rồi mà?”
“Đến làm việc.”
“Không giống đi chơi.”
“…”
Hạo Nhiên không phản bác.
Lãnh Hỏa đứng phía sau.
Mặt không đổi.
Nhưng Hạo Nhiên nhìn hắn một lần.
“Đi?”
Lãnh Hỏa đáp:
“Tộc trưởng đi đâu, thuộc hạ đi đó.”
Lăng Tuyết khẽ cười.
“Ta biết ngay.”
Ba người rời khách điếm.
Khu chợ gần cảng ồn hơn tất cả những nơi trước đó.
Mùi biển.
Mùi thức ăn.
Mùi dược thảo.
Mùi tanh của yêu thú.
Tất cả trộn lại.
Hai bên phần lớn đều là hàng thủy hệ. Một số món Hạo Nhiên chưa từng thấy.
Có những viên ngọc chứa ánh sáng xanh nhạt.
Có những mảnh vảy dài hơn cánh tay.
Có những đoạn xương trắng phát lạnh.
Lăng Tuyết đi rất chậm.
Thỉnh thoảng dừng.
Hỏi giá.
Hạo Nhiên cũng không vội.
Hắn chỉ nhìn.
Trong cơ thể một tia Chân Khí nhỏ vừa đi qua một đoạn kinh mạch.
Không theo chu thiên cũ.
Nó vòng qua một nơi vẫn còn cảm giác trở lực.
Sau đó tìm được một nhánh khác.
Hạo Nhiên cảm nhận.
Không chạm vào.
Một lát sau tia thứ hai nhập vào.
Rất nhỏ.
Nhưng không tan.
Hắn khẽ thở ra.
Lăng Tuyết liếc sang. Không hỏi, nàng chỉ về phía trước.
“Chợ hải sản linh lực ở kia.”
“Muốn xem không?”
“Đi.”
Ba người vừa rẽ qua một con phố nhỏ đã nghe tiếng tranh cãi.
Không lớn nhưng đủ khiến vài người xung quanh dừng lại.
Một quầy hàng nằm sát góc. Sau quầy một thanh niên da ngăm đứng cứng người.
Trước mặt hắn hai tu sĩ.
Một Trúc Cơ sơ kỳ.
Một Trúc Cơ hậu kỳ.
Trong tay người sơ kỳ là một chiếc thẻ bài cũ.
Màu xám.
Viền đồng xanh.
Nhiều chỗ đã bị nước biển ăn mòn.
Người hậu kỳ đặt một túi linh thạch xuống bàn.
“Ta trả gấp đôi.”
Người sơ kỳ lắc đầu.
“Không bán.”
“Gấp ba.”
“Không bán.”
Người hậu kỳ cười lạnh.
“Ngươi nghĩ giữ được?”
Không khí quanh đó chậm rãi nặng xuống.
Người bán hàng nuốt khan.
Rõ ràng không muốn dính vào.
Hắn nói:
“Vật đã bán rồi…”
“không còn là của ta.”
Tên hậu kỳ liếc hắn.
Không nói.
Nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến thanh niên bán hàng lập tức cúi xuống.
Người Trúc Cơ sơ kỳ siết chiếc thẻ.
“Ta mua trước.”
“Đúng luật.”
“Ngươi muốn cướp sao?”
Tên hậu kỳ cười.
“Ta có nói cướp?”
“Ta đang mua.”
“Ngươi không bán…”
“là chuyện khác.”
Hạo Nhiên đứng ngoài, hắn quan sát.
Lãnh Hỏa đứng ngay phía sau, trong ánh mắt có thể thấy sự khó chịu, nhưng không có hành động.
Lăng Tuyết thì tiến sát hơn, mấy vụ việc mua bán có lẽ có sự hấp dẫn với nàng.
Đúng lúc đó, người hậu kỳ bước tới thêm một bước.
Áp lực tăng.
Người sơ kỳ lùi nửa bước, nhưng vẫn giữ chặt thẻ.
Lăng Tuyết lúc này mới lên tiếng.
“Đồ đã bán.”
“Thì không còn thuộc người bán.”
Giọng nàng không lớn.
Nhưng cả ba người trước quầy đều quay lại.
Lăng Tuyết bước tới.
“Giá cao hơn…”
“không thể làm giao dịch trước biến mất.”
Người hậu kỳ nhìn nàng, ánh mắt thay đổi. Có lẽ nhận ra thân phận hoặc cảnh giới.
Hắn không tiến thêm.
Lăng Tuyết nhìn người sơ kỳ.
“Nếu ngươi muốn bán lại…”
“đó là quyền của ngươi.”
“Không muốn…”
“cũng vậy.”
Người sơ kỳ nhìn nàng, rồi nhìn tên hậu kỳ. Rõ ràng đang cân nhắc.
Tên hậu kỳ hừ lạnh, không nói thêm. Nhưng ánh mắt chưa rời chiếc thẻ.
Người sơ kỳ im một lúc.
Cuối cùng thở ra.
“Ta bán.”
Tên hậu kỳ lập tức cười.
Nhưng người sơ kỳ không nhìn hắn.
Mà nhìn Lăng Tuyết.
“Bán cho ngươi.”
Nụ cười trên mặt tên hậu kỳ cứng lại.
Lăng Tuyết hơi nhướng mày.
“Vì sao?”
“Ta không giữ nổi.”
Người kia nói rất thẳng.
“Nhưng…”
“ta càng không muốn bán cho hắn.”
Một vài người xung quanh bật cười nhỏ.
Tên hậu kỳ sắc mặt khó coi.
Lăng Tuyết hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Giá ta mua.”
“Không cần hơn.”
Lăng Tuyết nhìn hắn một nhịp.
Rồi trả.
Không mặc cả.
Người sơ kỳ đưa thẻ.
Tên hậu kỳ đứng đó, cuối cùng không nói gì. Quay người rời đi.
Hạo Nhiên nhìn bóng lưng hắn biến mất giữa dòng người.
Không truy.
Không hỏi.
Chuyện đã xong.
Lăng Tuyết cầm chiếc thẻ nhìn sơ qua. Không thấy gì đặc biệt.
Hạo Nhiên cũng nhìn lướt quá, không phát hiện điều gì, nó cũng giống như miếng kim loại đã đến tay hắn trên đường. Một suy nghĩ thoáng qua.
Nhưng ngay lúc đó hắn khựng lại.
Lăng Tuyết cũng nhìn thấy điều đó.
Hạo Nhiên đưa tay, mảnh kim loại nhỏ từng nhận trên đường tới Nam Thành xuất hiện trong lòng bàn tay.
Lăng Tuyết nhìn.
“Ồ?”
Hạo Nhiên không đáp.
Ánh mắt đã dừng trên chiếc thẻ trong tay nàng.
Không giống hình dáng.
Không giống kích thước.
Nhưng có gì đó khiến chúng có vẻ như có liên hệ.
Hắn đưa tay.
“Cho ta xem.”
Lăng Tuyết đặt chiếc thẻ vào tay hắn.
Khoảnh khắc hai vật tới gần mảnh kim loại rung thêm một lần.
Chiếc thẻ cũng vậy.
Không có ánh sáng.
Không có linh lực bùng lên.
Chỉ một nhịp cộng hưởng rất nhỏ.
Hạo Nhiên đưa hai vật sát hơn.
Trên bề mặt một vài đường văn đã mờ gần hết, không ghép được.
Nhưng đường nét.
Cách khắc.
Cảm giác.
Rõ ràng cùng một hệ.
Cùng một bộ.
Hoặc ít nhất, cùng một nguồn gốc.
Hạo Nhiên nhìn vài hơi, xác nhận. Rồi đưa chiếc thẻ lại cho Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết không nhận ngay.
“Ngươi giữ. Tìm xem có liên hệ gì.”
Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, rồi gật đầu cất hai mảnh kim loại vào túi.
“Cái gì cần tới, sẽ tới.”
Hắn nói.
Lăng Tuyết bật cười.
“Nghe giống một người vừa già đi mấy chục tuổi.”
“Ta cũng cảm thấy vậy.”
Lãnh Hỏa đứng phía sau.
Từ đầu đến cuối, lúc này mới hỏi.
“Có liên hệ.”
Hạo Nhiên gật.
“Ừ.”
“Có cần điều tra?”
“Chưa.”
“Vâng.”
Không hỏi thêm.
Ba người tiếp tục đi.
Buổi tối.
Trong tiểu viện.
Gió biển thổi qua hàng liễu.
Mặt hồ nhỏ lay.
Trên bàn chiếc thẻ bài của Lăng Tuyết.
Mảnh kim loại của Hạo Nhiên.
Hai thứ đặt cách nhau một khoảng.
Không ai chạm.
Không có phản ứng.
Hạo Nhiên ngồi đối diện.
Nhìn.
Lăng Tuyết nâng trà.
“Ban chiều…”
“ngươi xác định chúng cùng một bộ?”
“Không chắc là một bộ hoàn chỉnh.”
Hạo Nhiên nói.
“Nhưng cùng nguồn.”
“Cùng cách chế tạo.”
“Có phản ứng với nhau.”
Lăng Tuyết gật.
“Nếu vậy…”
“có thể còn những cái khác.”
“Có lẽ.”
“Muốn tìm không?”
Hạo Nhiên nhìn hai vật.
“Không cần gấp.”
Lăng Tuyết chống cằm.
“Ngươi thật sự không gấp?”
Hạo Nhiên cười.
“Ta từng rất gấp.”
“Không giúp được gì.”
“Bây giờ…”
“cứ xem nó muốn dẫn tới đâu.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Ngươi bắt đầu tin vào cơ duyên rồi?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay. Hắn nhìn mảnh kim loại.
Nhớ tới đoàn người trên đường.
Hắn không hỏi.
Không tìm.
Mảnh đầu tiên tự tới.
Hôm nay hắn cũng không tranh.
Không mua.
Không chen vào từ đầu.
Mảnh thứ hai lại xuất hiện trước mặt.
Một lần có thể là trùng hợp.
Hai lần vẫn có thể.
Nhưng Hạo Nhiên không còn muốn lập tức kết luận.
Chỉ có một cảm giác.
Rất nhẹ.
Giống như đứng bên một dòng nước nhìn thấy phía xa có một khúc rẽ. Không biết sau đó là gì. Nhưng biết dòng chưa dừng.
Hắn nói:
“Ta không biết có phải cơ duyên hay không.”
“Chỉ cảm thấy…”
“chuyện này chưa xong.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.