Chương 260: Theo Dòng
Những ngày sau đó Hạo Nhiên không rời khỏi xóm nhỏ. Hắn cũng không còn làm những việc đã lặp lại suốt một tháng trước.
Không ngồi nhập định từ sáng đến tối.
Không cưỡng ép dẫn khí.
Không hết lần này đến lần khác tìm cách đẩy Chân Khí xuyên qua những đoạn kinh mạch vốn không chịu nghe lời.
Mỗi ngày hắn chỉ sống.
Sáng sớm giúp ông lão gánh nước.
Buổi trưa theo bà lão ra vườn nhổ cỏ.
Có hôm lại cùng Lãnh Hỏa vào rừng tìm vài loại thảo dược thông thường.
Những việc rất nhỏ. Nhỏ tới mức trước đây Hạo Nhiên gần như sẽ không để ý.
Một thùng nước.
Một bó củi.
Một đoạn đường núi.
Một luống rau vừa gieo.
Không có đối thủ.
Không có sinh tử.
Không có thứ gì đòi hỏi hắn phải đưa ra lựa chọn trong vài hơi thở.
Chỉ là làm.
Rồi để đó.
Ngày hôm sau lại làm tiếp.
Giống như mấy ngọn cỏ trên U Minh Sơn.
Không ai biết chúng bắt đầu mọc từ lúc nào.
Cũng chẳng có ai đứng bên cạnh thúc chúng phải lớn nhanh hơn.
Nhưng chúng vẫn lớn.
Hạo Nhiên tưởng mình đã hiểu điều đó. Ít nhất, hắn từng nghĩ vậy.
Cho đến một buổi chiều trên đường về xóm, khi hắn bước qua một dòng nước nhỏ chảy giữa khe đá.
Không rộng.
Chỉ đủ phủ qua nửa bàn chân.
Nước từ trên núi men xuống, gặp đá thì tách thành hai nhánh, đi thêm vài trượng lại nhập vào nhau.
Hạo Nhiên vừa bước qua, lập tức đứng lại. Trong cơ thể một tia Chân Khí vừa hình thành.
Rất nhỏ.
Rất yếu.
Từ Kim Đan đi ra.
Nó men qua một nhánh kinh mạch mà trước đây hắn gần như không dùng tới.
Hạo Nhiên nhìn.
Một đoạn.
Hai đoạn.
Tia Chân Khí đi rất chậm.
Rồi thói quen cũ xuất hiện.
Chỉ một ý niệm.
Rất nhẹ.
Nhanh thêm một chút.
Không cần nhiều.
Chỉ cần giúp nó đi qua đoạn phía trước.
Hạo Nhiên vô thức dẫn.
Tia Chân Khí lập tức đổi hướng.
Hắn vừa định kéo nó trở lại chu thiên cũ phụt.
Tan.
Không có phản phệ.
Không có đau.
Thậm chí không có tiếng động.
Chỉ biến mất.
Hạo Nhiên đứng yên, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế. Một lúc lâu hắn mới chậm rãi buông xuống.
Lại vậy.
Hắn đã nói với mình không ép.
Đã hiểu không dẫn.
Đã nhìn thấy Chân Khí có thể tự tìm đường.
Nhưng chỉ cần nó đi chậm hơn mong muốn hắn vẫn muốn chạm vào.
Chỉ một chút.
Chỉ để tốt hơn.
Chỉ để nhanh hơn.
Và rồi nó lại tan.
Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh dòng nước.
Không tu luyện nữa.
Nước vẫn róc rách chảy qua khe.
Không nhanh.
Không mạnh.
Đi đến hòn đá không lớn nằm giữa dòng, nước tự tách ra.
Đi vòng.
Rồi nhập lại tiếp tục.
Hạo Nhiên nhìn rất lâu.
Một cảm giác mệt mỏi vốn bị hắn ép xuống suốt thời gian qua cuối cùng cũng nổi lên.
Không phải mệt ở thân thể mà là kiểu cảm giác trống rỗng. Hắn cúi đầu.
“Ta đã sai ở đâu…”
Giọng rất nhỏ.
Không phải hỏi ai.
Chỉ là không giữ lại nữa.
Hắn đã luôn cố chọn điều mình cho là đúng nhất.
Cố để ít người phải trả giá nhất.
Cố đi nhanh hơn một bước, để những người bên cạnh không phải đứng trước nguy hiểm.
Nhưng kết quả thì sao?
Anh Nhiên vẫn bị cuốn vào hiểm cảnh.
Tiểu Lan vẫn còn đang nằm trong Thuyền Vũ Trụ.
Hắn không biết nàng đang thế nào.
Quân Nhã đã lựa chọn ở lại Thiên Nhãn.
Nàng vẫn là Quân Nhã nhưng cũng đã khác.
Còn chính hắn, vừa bước vào Kim Đan. Tưởng như đã vượt qua một đại cảnh giới. Cuối cùng lại ngồi ở đây, không thể vận chuyển nổi một chu thiên hoàn chỉnh.
Hạo Nhiên ngẩng đầu. Phía xa U Minh Sơn vẫn hiện mờ sau những hàng cây.
Hắn khẽ cười.
Không vui.
Cũng không hoàn toàn tự giễu.
Chỉ mệt.
“Thiên địa…”
“rốt cuộc…”
“ta còn phải làm gì nữa?”
“Ngươi đang trách trời à?”
Một giọng già vang lên phía sau.
Hạo Nhiên quay lại.
Ông lão chủ nhà đang từ trên con dốc đi xuống. Sau lưng đeo một cái gùi. Bên trong lấp ló vài bó dược thảo phổ thông. Có lẽ, ông vừa đến đủ để nghe câu cuối.
Ông lão đi tới.
Đặt gùi xuống bên một tảng đá. Ngồi xuống. Không hỏi Hạo Nhiên xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhìn dòng nước.
Một lúc sau lão nói:
“Ta không biết trời có nghe ngươi hay không.”
Hạo Nhiên không đáp.
Ông lão chỉ tay xuống khe đá.
“Nhưng nước thì thế này.”
“Có đường…nó đi.”
“Không có…nó vòng.”
“Chẳng thấy nó đứng trước tảng đá rồi hỏi…”
“vì sao đá lại chắn đường mình.”
Hạo Nhiên nhìn dòng nước.
Sau một lúc hắn nói:
“Chắc bởi nó yếu.”
Ông lão quay sang.
Hạo Nhiên tiếp:
“Nếu nước đủ mạnh…”
“nó có thể phá đá.”
Ông lão khẽ cười.
Không phản bác ngay.
Chỉ lấy một nhánh cây khô cạnh chân.
Thả xuống dòng nước.
Nhánh cây trôi.
Gặp đá.
Xoay.
Đi vòng.
Lão mới nói:
“Có lẽ ngươi đúng.”
“Lũ lớn tới…”
“đá cũng bị cuốn.”
“Đường núi cũng bị phá.”
Ông dừng một chút.
“Nhưng ta sống từng này tuổi…”
“chưa thấy con sông lớn nào…”
“vì mạnh…”
“mà thôi uốn khúc.”
Hạo Nhiên khựng lại. Một hình ảnh quen thuộc bất chợt hiện lên trong tâm trí.
Thanh Vân Giang.
Hắn đã từng đứng trên cao nhìn con sông ngoài Thanh Vân Trấn rất nhiều lần.
Nước rộng.
Dòng lớn.
Không biết mạnh hơn khe nước nhỏ trước mặt bao nhiêu lần.
Nhưng nó vẫn uốn.
Qua đồng bằng.
Men chân núi.
Vòng qua những vùng đất không thể đi thẳng.
Không phải vì yếu.
Mà vì đó là đường nó đi.
Hạo Nhiên nhìn dòng nước.
Một lúc rất lâu.
Rồi hỏi:
“Lão bá.”
“Làm thế nào để biết…”
“nên vòng…”
“hay nên phá?”
Ông lão cười.
“Ngươi hỏi ta?”
“Ừ.”
“Ta cũng không biết.”
Hạo Nhiên quay sang.
Ông lão nhấc gùi lên.
“Ta có phải tu sĩ đâu.”
“Chỉ sống lâu hơn ngươi vài chục năm.”
Lão chống đầu gối đứng dậy.
“Nhưng nếu là ta…”
“ta sẽ đi theo nó.”
Hạo Nhiên nhìn.
“Đi theo?”
“Ừ.”
Ông lão chỉ dòng nước.
“Nếu chưa biết nó đi đâu…”
“thì đi xem.”
“Ngồi một chỗ lâu quá…”
“nhìn cái gì cũng chỉ thấy từng đó.”
Hạo Nhiên im lặng. Một lát sau hắn bật cười rất nhẹ. Nhưng lần này thật hơn, thoải mái hơn trước. Hắn đứng lên.
Đỡ lấy chiếc gùi phía sau ông lão.
“Để ta.”
Ông lão không từ chối.
Hai người sóng vai đi xuống núi.
Không ai nói thêm.
Dòng nước phía sau vẫn chảy.
Không nhanh.
Không mạnh.
Nhưng không dừng.
Ngày hôm sau Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa rời xóm.
Bà lão gói cho hai người một ít bánh khô.
Ông lão chỉ đứng bên hàng rào.
Hạo Nhiên cúi người.
“Đa tạ.”
Ông lão khoát tay.
“Có gì đâu.”
Hạo Nhiên nhìn căn nhà nhỏ. Rồi nhìn U Minh Sơn phía xa.
Một tháng trước hắn tới đây với một viên Kim Đan vừa thành.
Một tháng sau hắn rời đi. Chân Khí vẫn chưa trở lại bao nhiêu.
Nhưng cảm giác đã không còn giống lúc tỉnh dậy. Ít nhất hắn không còn nhìn cơ thể mình như một thứ phải lập tức sửa cho trở về như cũ. Bởi có lẽ như cũ vốn đã không còn là đáp án.
Lãnh Hỏa gọi phi kiếm.
Hạo Nhiên bước lên.
Vài ngày sau, tại Thiên Bảo Các.
Trong một gian phòng riêng hương trà nhè nhẹ lan trong không khí.
Hạo Nhiên ngồi cạnh cửa sổ.
Lãnh Hỏa đứng ngoài.
Không lâu sau, cửa mở. Lăng Tuyết bước vào.
Vẫn một thân váy đỏ.
Không quá phô trương, nhưng đặt trên người nàng khó mà thật sự trở nên giản dị.
Ánh mắt vừa chạm vào Hạo Nhiên, nàng dừng một nhịp. Sau đó mới cười.
“Hạo Nhiên đệ đệ.”
“Cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi?”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Ta đâu có định ở đó cả đời.”
“Ta còn tưởng ngươi sắp mở dược viên.”
“Trồng không tốt.”
“Ta thấy.”
“…”
Hạo Nhiên ho nhẹ.
Lăng Tuyết ngồi xuống đối diện. Rót trà.
Nàng nhìn hắn thêm một chút rồi nói:
“Ngươi khác rồi.”
Hạo Nhiên nâng chén.
“Khác chỗ nào?”
“Chưa biết.”
Lăng Tuyết nhấp một ngụm trà.
“Chỉ là…”
“không còn giống người lúc nào cũng chuẩn bị chạy đi đâu đó.”
Hạo Nhiên im một nhịp rồi cười.
“Có lẽ…”
“chỉ là không còn vội như trước.”
Lăng Tuyết gật.
“Vậy càng tốt.”
Nàng đặt chén xuống.
“Bởi đường tiếp theo…không ngắn.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Đi đâu?”
“Nam Cương.”
Ánh mắt Hạo Nhiên hơi động.
Lăng Tuyết tiếp:
“Đấu giá hội bên đó vừa truyền tin tới.”
“Có một thứ…”
“ta nghĩ ngươi sẽ muốn xem.”
“Thứ gì?”
“Cây Cung Cổ.”
Hạo Nhiên hơi giật mình.
“Từ đây xuống Nam Cương…bao lâu?”
“Nếu đi đường bộ…”
“ít nhất một tháng.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Ngươi chịu được không?”
Hạo Nhiên cười.
“Ta bây giờ…”
“hình như chỉ có thời gian.”
Lăng Tuyết cũng cười.
“Vậy thì tốt.”
Hạo Nhiên đặt chén xuống.
“Ta còn muốn tìm vài bộ Dược điển.”
“Liên quan Kim Đan.”
“Có không?”
“Có.”
Lăng Tuyết đáp rất nhanh, rồi bổ sung:
“Nhưng không bán.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“…”
“Coi như đầu tư.”
Nàng nói.
“Ngươi hiện tại…”
“không giống người có thể trả giá cao.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc.
“Ta vẫn còn linh thạch.”
“Ta biết.”
“Vậy”
“Nhưng ta không muốn.”
Hạo Nhiên không tranh nữa.
“Được.”
Lăng Tuyết khẽ nhướng mày.
“Dễ nói chuyện hơn thật.”
“Ta đang học.”
“Hy vọng giữ được lâu.”
Xe rời khỏi Đông Nguyên vào một buổi sớm còn phủ sương. Chỉ là một chiếc xe ngựa. Khung xe chắc chắn, vải phủ ngoài giản dị.
Bên trong không rộng nhưng mọi thứ đều được sắp rất gọn.
Lãnh Hỏa ngồi phía trước, tay cầm dây cương.
Hạo Nhiên ngồi ở bậc sau, nửa trong, nửa ngoài.
Lăng Tuyết dựa phía trong xe, một quyển sổ mỏng đặt trên đầu gối.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng bánh xe, tiếng móng ngựa, tiếng gió.
Nhịp đi đều.
Hạo Nhiên nhìn con đường phía trước. Không biết từ lúc nào một cảm giác quen thuộc dâng lên.
Xe.
Đường dài.
Một thân phận bình thường.
Không phi kiếm.
Không phô trương.
Hình ảnh Lạc Vân đột nhiên xuất hiện.
Ngày đó, hắn và Quân Nhã cũng từng đi như vậy. Hai người giả làm thương nhân.
Khi đó Hạo Nhiên không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bình thường.
Quân Nhã ngồi bên. Thỉnh thoảng trêu hắn, thỉnh thoảng lại im lặng, chỉ nhìn. Cũng có lúc nói một câu rất nhẹ, lại khiến hắn phải suy nghĩ rất lâu.
Hạo Nhiên nhìn đường.
Một cảm giác xuất hiện. Không phải hối hận, không phải tiếc. Chỉ thương.
Một chữ.
Đơn giản hơn rất nhiều thứ hắn từng cố phân tích.
Quân Nhã hiện tại đã khác. Không phải xa tới mức không thể chạm. Nhưng cũng không còn là cô gái chỉ cần hắn quay đầu đã thấy ngay bên cạnh.
Nàng có con đường của nàng.
Hắn cũng phải đi con đường của mình.
Nếu có ngày gặp lại có lẽ cả hai đều sẽ đứng ở một vị trí khác.
Một tiếng nói vang lên.
“Ngươi lại nghĩ nhiều rồi.”
Hạo Nhiên quay đầu.
Lăng Tuyết vẫn nhìn quyển sổ. Không nhìn hắn.
Hạo Nhiên cười.
“Không nhiều.”
“Chỉ nhớ chút chuyện.”
“Đi đường dài…”
Lăng Tuyết lật một trang,
“ai cũng sẽ nhớ.”
Hạo Nhiên không đáp.
Gió lướt qua.
Xe tiếp tục đi.
Năm ngày sau, địa hình bắt đầu thay đổi.
Núi thấp dần.
Rừng hai bên dày hơn.
Không khí ẩm.
Đất cũng không còn khô như vùng gần Tây Hoang.
Lãnh Hỏa phía trước đột nhiên kéo dây cương, xe chậm lại.
Hạo Nhiên mở mắt.
“Phía trước.”
Lãnh Hỏa nói.
“Có nhiều người.”
Lăng Tuyết cũng nhìn ra.
Không lâu sau, Hạo Nhiên thấy một đoàn người, hai xe hàng lớn và khoảng hơn hai mươi người.
Di chuyển rất nhanh nhưng hơi loạn. Không giống thương đội chạy để kịp đường mà như bị ép.
Rồi từ cánh rừng phía sau một bóng đen xuất hiện, biến mất. Bên trái thêm một bóng khác.
Yêu thú.
Lãnh Hỏa nói:
“Không tự nhiên.”
Hạo Nhiên không đáp ngay. Hắn nhìn.
Đoàn người chạy về trước. Yêu thú hai bên không thật sự lao vào giữa. Chúng chỉ xuất hiện ở rìa. Mỗi lần đoàn người muốn đổi hướng một con lại xuất hiện, ép trở lại.
Một khoảng đường phía trước luôn được để trống.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Không phải săn.
Có người muốn đoàn người này đi theo một hướng.
Lãnh Hỏa đặt tay lên kiếm.
“Đừng động.”
Hạo Nhiên nói.
Lãnh Hỏa khẽ thả lỏng, nhìn tiếp.
Đoàn người phía trước đã phát hiện xe của họ.
Một vài người quay đầu.
Có hy vọng.
Có cảnh giác.
Nhưng không ai kêu cứu.
Đúng lúc ấy một con yêu thú lao ra, tốc độ rất nhanh. Đánh thẳng vào một người đi ở rìa.
Ầm!
Người kia ngã.
Con thú không cắn.
Không xé.
Chỉ đứng chắn ép những người khác tiếp tục chạy về hướng trước.
Ngay sau đó, từ trong cánh rừng một người áo xám bước ra. Ánh mắt lướt qua đoàn người.
Rồi dừng trên chiếc xe của Hạo Nhiên.
“Người không liên quan.”
Gã nói.
“Đi đi.”
Không ai trên xe động.
Người kia nhìn thêm một nhịp.
Rồi chuyển sang đoàn người.
“Để lại đồ.”
Không lớn tiếng.
Nhưng đủ nghe.
Đoàn người dao động.
Một người đàn ông trung niên từ phía trước bước ra. Trúc Cơ.
Không mạnh. Khí tức thậm chí đã có chút hỗn loạn.
Nhưng hắn vẫn đứng chắn trước một chiếc xe nhỏ phía sau.
“Không được.”
Bóng người áo xám cười.
Giơ tay.
Con yêu thú vừa đứng bên đường gầm lên. Lao tới.
Lãnh Hỏa nhìn sang Hạo Nhiên.
Hắn không động.
Nhưng Lăng Tuyết đã bước xuống xe. Nàng nâng tay.
Hạo Nhiên đang nhìn đột nhiên ánh mắt khẽ chuyển. Không phải vì chưởng lực mạnh mẽ, mà vì
hắn đã thấy trước khi bàn tay Lăng Tuyết thật sự hạ xuống linh khí xung quanh con yêu thú đã thay đổi.
Không khí trầm xuống.
Đất dưới chân nó như chịu một sức nặng vô hình.
Phong lực quanh thân con thú bị ép lệch.
Ngay sau đó bàn tay Lăng Tuyết mới hạ.
Ầm.
Con yêu thú bị ép sát xuống mặt đất. Bốn chân khuỵu xuống.
Nó cố gắng vùng vấy thoát ra nhưng không được.
Hạo Nhiên nhìn, rất chăm chú.
Lăng Tuyết dùng lực không nhiều. Ít nhất không nhiều như hiệu quả trước mặt.
Một phần lực lượng không đến từ nàng.
Hắn chưa hiểu hết, nhưng có cảm giác đó mới là Kim Đan.
Bóng người áo xám sắc mặt đổi.
“Kim Đan.”
Lăng Tuyết không nói.
Người kia lùi một bước, một tiếng huýt sáo vang lên. Những bóng đen trong rừng lập tức rút.
Con yêu thú bị ép dưới đất giãy mạnh.
Lăng Tuyết buông tay.
Nó bật dậy. Không hề quay đầu mà lập tức lao vào rừng.
Rất nhanh, mọi thứ yên ắng trở lại.
Hạo Nhiên vẫn nhìn chỗ nó vừa đứng, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Một ý nghĩ nhỏ được ghi lại.
Người Trúc Cơ trung niên đứng phía trước đoàn người lúc này bước tới. Hắn cúi người.
“Đa tạ.”
Lăng Tuyết không đáp.
Hạo Nhiên bước xuống xe, nhìn người kia, rồi nhìn chiếc xe hắn vừa chắn trước.
Mành xe khép kín.
Không thấy bên trong.
Hạo Nhiên hỏi:
“Ngươi biết mình vừa bước ra… có thể chết?”
Người kia nhìn hắn.
“Biết.”
Không giải thích nhưng vô thức nhìn về phía chiếc xe phía sau.
Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm. Một người đứng ra luôn có lý do của hắn. Không nhất thiết phải nói.
Hạo Nhiên gật rồi quay đi. Nhưng vừa tới xe, phía sau có tiếng gọi.
“Khoan.”
Hạo Nhiên quay lại.
Người trung niên do dự rất rõ rồi bàn tay hắn đặt lên túi trữ vật.
Một lúc sau mới nói:
“Các vị…đi về phía nam?”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
Không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Người kia mím môi, cuối cùng lấy ra một vật.
Một mảnh kim loại.
Nhỏ hơn lòng bàn tay.
Màu xám đen.
Cũ nhưng hoa văn còn khá rõ.
Hắn cầm trong tay rất lâu, rồi mới bước tới đặt nó trên một tảng đá ven đường.
“Ta không biết đây là gì.”
“Những kẻ kia…muốn nó.”
Hạo Nhiên nhìn vật đó.
“Vậy sao đưa cho ta?”
Người kia im một nhịp.
“Ta giữ không nổi.”
“Nhưng cũng không muốn giao cho chúng.”
Ánh mắt hắn lướt qua Lăng Tuyết, rồi Hạo Nhiên.
“Nếu các vị thật sự đi về phía nam…”
“có lẽ…”
“nó đi cùng các vị…”
“sẽ lâu hơn ở chỗ ta.”
Hạo Nhiên không nhặt ngay.
“Ngươi không sợ chúng ta cũng muốn thứ này?”
Người kia cười khổ.
“Ít nhất…”
“các vị vừa có thể lấy nó mà không cần hỏi.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một lúc.
Rồi cúi xuống nhặt mảnh kim loại lạnh.
Không có linh lực.
Không có dao động.
Không có bất kỳ phản ứng nào rõ ràng.
Nhưng ngay lúc chạm vào Hạo Nhiên cảm thấy một thứ rất nhẹ. Không phải lực, chỉ giống như một nhịp sai khác cực nhỏ trong cảm nhận.
Đến nhanh.
Mất cũng nhanh.
Hắn chỉ đặt trong lòng bàn tay vài hơi. Rồi cất đi.
“Đa tạ.”
Người kia lắc đầu.
“Là ta phải đa tạ.”
Sau đó rời đi.
Chiếc xe của Hạo Nhiên cũng tiếp tục.
Trong xe, Lăng Tuyết nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi biết là gì?”
“Không.”
“Vậy không xem?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chưa cần.”
Lăng Tuyết hơi nhướng mày.
Hạo Nhiên nhìn con đường,
“Để nó tới lúc cần biết.”
Lăng Tuyết cười, không nói gì thêm.
Xe rẽ theo con đường núi.
Bên trong Hạo Nhiên một tia Chân Khí cũng đổi hướng.
Một thứ ở ngoài.
Một thứ ở trong.
Hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy Hạo Nhiên lại cảm thấy giữa chúng có một điểm gì đó giống nhau.
Không phải đường thẳng mới là đường tốt nhất.
Không phải mạnh thì nhất định phải phá.
Đôi khi chỉ cần biết lực đang muốn đi đâu.
Hắn nhìn về phía trước.
Nam Cương còn rất xa.
Lần này Hạo Nhiên không nghĩ phải bao lâu mới tới.
Cũng không nghĩ mình phải khôi phục vào ngày nào.
Hắn chỉ ghi nhớ gió đang thổi từ hướng nào.
Rồi tiếp tục đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.