Chương 259: Đường Tự Sinh
Không biết đã qua bao lâu, ý thức Hạo Nhiên mới từ từ nổi lên khỏi một vùng tối sâu đến mức không có ranh giới.
Không có thời gian.
Không có âm thanh.
Không có đau đớn.
Cũng không có bất kỳ cảm giác nào.
Giống như mọi thứ từng thuộc về hắn đều đã bị kéo giãn ra, tan vào một khoảng trống vô tận, cho đến khi một tia nhận thức cực kỳ mỏng xuất hiện.
Rồi ánh sáng.
Rất nhạt.
Hạo Nhiên mở mắt.
Mái gỗ thấp.
Một khe sáng xuyên qua cửa sổ.
Mùi thuốc.
Mùi đất.
Một chút khói bếp.
Hắn không động ngay.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải cảnh vật mà là chính cơ thể mình.
Yên.
Quá yên.
Không có Chân Khí vận chuyển.
Không có dòng lực quen thuộc chạy qua kinh mạch.
Không có cảm giác Kim Đan đang tự nhiên kéo lực lượng đi khắp toàn thân như khoảnh khắc vừa kết đan.
Hạo Nhiên khẽ cau mày. Ý thức chìm xuống.
Kim Đan vẫn còn nằm trong đan điền.
Không nứt.
Không vỡ.
Chỉ là rất im lặng.
Hắn thử dẫn một tia Chân Khí.
Một dao động rất nhỏ xuất hiện.
Rồi dừng.
Không đi tiếp.
Hạo Nhiên mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Không có đau. Thân thể đã lành. Những vết thương do lôi kiếp, những vết kiếm, những cú đánh cuối cùng. Tất cả gần như không còn dấu vết.
Hắn đưa tay lên. Nắm lại. Cảm nhận cơ bắp co.
Lực lượng vẫn có.
Không giống phàm nhân. Thậm chí chỉ riêng thân thể này đã mạnh hơn rất nhiều so với trước khi bước vào Kim Đan. Nhưng loại lực lượng hắn quen thuộc nhất, Chân Khí, gần như không thể điều động.
Hạo Nhiên bước xuống giường, bàn tay vô thức vịn vào mép giường.
Rắc.
Một tiếng nhỏ vang lên.
Hắn khựng người, nhìn xuống.
Phần gỗ dưới tay đã nứt một đường.
Hạo Nhiên nhìn vài hơi, rồi buông tay.
Không phải lực lượng biến mất, chỉ là một phần lực lượng đã không còn nghe lời theo cách cũ.
Hắn đẩy cửa.
Bên ngoài là một khoảng sân đất nện nhỏ, một hàng rào gỗ thấp, mấy nông cụ đặt sát tường. Phía xa, vài mái nhà nằm rải rác giữa những khoảng đất trồng. Xa hơn nữa, trong lớp sương mỏng chưa tan, một dãy núi hiện ra.
Hạo Nhiên nhận ra ngay đó là U Minh Sơn. Chỉ là phần sườn núi đã thấp hẳn xuống, mây mù cũng mỏng hơn. Ánh sáng có thể xuyên vào nhiều nơi trước kia bị che kín.
Hạo Nhiên nhìn một lát. Nơi đó hắn đáng lẽ đã chết.
Một tiếng động rất nhẹ bên cạnh vang lên. Hắn quay đầu.
Lãnh Hỏa đang ngồi trên bậc thềm, kiếm đặt ngang đầu gối. Ngay khi thấy Hạo Nhiên mở cửa, hắn đã đứng dậy.
“Tộc trưởng.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Bao lâu rồi?”
“Năm ngày, năm đêm.”
Lãnh Hỏa đáp.
“Thuộc hạ thử gọi nhiều lần. Người không phản ứng. Nhưng thân thể vẫn ổn định. Không có dấu hiệu xấu thêm.”
Hạo Nhiên gật.
“Đây là đâu?”
“Một xóm nhỏ dưới chân núi. Chỉ vài chục hộ. Thuộc hạ đưa người xuống. Có hai lão nhân cho mượn phòng. Đã trả linh thạch.”
Hạo Nhiên im một nhịp, rồi hỏi:
“Trên núi thế nào?”
“Thuộc hạ kiểm tra toàn bộ khu vực đó. Đại trận đã hỏng. Âm khí đang tản. Không còn người.”
Hạo Nhiên nhìn U Minh Sơn.
Một lúc sau hắn nói:
“Ta đi cảm tạ chủ nhà.”
Phía sau căn nhà, hai lão nhân đang ngồi cạnh một luống rau.
Một người nhổ cỏ.
Một người cắt những lá hỏng.
Không nhanh.
Không chậm.
Như thể những chuyện xảy ra trên U Minh Sơn cách đây mấy ngày không liên quan gì tới nơi này.
Khi thấy Hạo Nhiên bước tới, ông lão chỉ ngẩng đầu.
“Tỉnh rồi?”
Hạo Nhiên cúi người.
“Đa tạ hai vị đã cứu giúp.”
Bà lão xua tay.
“Không phải chúng ta cứu. Người kia mang ngươi tới.”
Bà chỉ về phía Lãnh Hỏa.
“Chúng ta cho nằm nhờ thôi.”
Ông lão cười.
“Còn sống được thì tốt.”
Không ai hỏi hắn là ai.
Không ai hỏi vì sao bị thương.
Không ai hỏi ngọn núi phía xa vì sao mấy ngày trước rung chuyển tới mức cả xóm nghe thấy.
Hạo Nhiên nhìn hai người. Một lúc sau nói:
“Có lẽ ta còn phải làm phiền thêm vài ngày.”
“Ở bao lâu cũng được.”
Bà lão đáp.
“Phòng trống.”
Hạo Nhiên nhẹ gật đầu rồi trở lại phòng, ngồi xuống giường. Lần này không thử cưỡng ép vận công ngay. Hắn khép mắt. Ý thức thu lại.
Quán thân.
Từng đoạn kinh mạch hiện ra trong cảm nhận.
Không đứt.
Không vỡ.
Thậm chí còn rộng và chắc hơn trước.
Nhưng có thứ gì đó bám trên đó.
Lạnh.
Mỏng.
Âm.
Không hoàn toàn giống Chân Khí của tên Kim Đan kia lúc chiến đấu. Nó giống như phần còn lại sau khi lực lượng ấy đã ăn sâu vào kinh mạch.
Một lớp.
Rất mỏng.
Nhưng phủ rộng.
Hạo Nhiên nhớ lại bàn tay gã đặt lên ngực mình.
Âm khí len vào.
Không phá.
Chỉ khóa.
Hắn thử vận chuyển Chân Khí. Một tia mỏng xuất hiện từ Kim Đan. Đi được một đoạn thì chậm lại, rồi tan.
Hạo Nhiên thử lần nữa, kết quả không khác.
Lần thứ ba hắn tăng lực. Tia Chân Khí mạnh hơn. Nhưng vừa tới đoạn kinh mạch bị âm khí bám dày lập tức tán.
Hạo Nhiên mở mắt, im lặng một lúc lâu.
Ngày thứ hai.
Đan dược.
Không tác dụng.
Một viên.
Hai viên.
Linh lực tan trong cơ thể, dược lực rất đầy. Nhưng không thể biến thành dòng Chân Khí ổn định. Giống như nước được đổ vào một hệ thống đường dẫn, nhưng không có dòng nào chạy được tới nơi cần tới.
Ngày thứ ba.
Linh thạch.
Không tác dụng nhiều hơn. Hắn có thể hấp thu một phần linh khí nhưng rất chậm. Chậm đến mức giống người mới bắt đầu tu luyện.
Ngày thứ tư.
Thổ nạp.
Vẫn vậy. Chỉ một chút ít không đáng kể.
Hạo Nhiên ngồi trong sân, nhìn Lãnh Hỏa luyện kiếm.
Không có linh lực.
Không có kiếm khí.
Chỉ chém.
Rút.
Đâm.
Lặp lại.
Một lần.
Mười lần.
Trăm lần.
Mỗi động tác gần như giống nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ, không hoàn toàn giống. Gió đổi, lưỡi kiếm cũng hơi đổi. Mặt đất hơi nghiêng, trọng tâm đổi.
Không cưỡng ép.
Chỉ điều chỉnh.
Hạo Nhiên nhìn rất lâu.
Không hiểu vì sao lại cảm thấy dễ chịu.
Ngày thứ sáu.
Hạo Nhiên không ngồi nữa.
“Đi thôi.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
“Vâng”
“Lên núi.”
Lãnh Hỏa tiến lên, phi kiếm xuất hiện.
Hạo Nhiên bước lên, lên phi kiếm cùng lão. Hắn không có Chân Khí để tự ngự kiếm, nhưng thân thể hắn đủ mạnh để có thể đứng vững trên kiếm.
Hai người rời xóm. Nửa ngày sau hạ xuống sườn núi U Minh Sơn hôm trước. Quang cảnh không thay đổi nhiều nhưng khí tức đã khác.
Âm khí vốn dày đặc đã tản đi phần lớn, mây mù không còn phủ kín. Ánh mặt trời đã chiếu được vào những nơi trước kia luôn tối.
Sườn núi bị Kiếm Trận đánh sụp vẫn là một vùng đá vỡ, ở một vài khe đất đã có nước đọng.
Hạo Nhiên đứng trên cao nhìn xuống. Một ý nghĩ chợt xuất hiện.
Có lẽ cơ thể hắn cũng vậy.
Lôi kiếp đã phá.
Thiên địa đã sửa.
Âm khí lại xâm nhập.
Sau đó mọi thứ bị cắt ngang.
Một vùng đất vừa qua đại nạn không thể lập tức trở thành rừng. Phải có thời gian.
Hạo Nhiên hơi cau mày.
Thời gian.
Hắn không thích đáp án này.
Hắn còn quá nhiều việc.
Tiểu Nhạn còn ở Hỏa Vân, hắn đã hứa đưa nàng về Cát Lôi.
Quân Nhã còn ở Thiên Nhãn.
Tiểu Lan vẫn chưa tỉnh.
Anh Nhiên vẫn chưa tìm được.
Không thể ngồi đây vài năm chờ cơ thể tự hồi phục.
Hạo Nhiên đi xuống, tìm một vùng đất tương đối ẩm.
Hắn đào hố rồi lấy ra vài cây dược thảo trung phẩm trong giới chỉ.
Đặt xuống.
Lãnh Hỏa đứng xa không hỏi.
Hạo Nhiên bóp vỡ vài viên linh thạch trung phẩm rải quanh gốc.
Lấp đất.
Tưới nước.
Rồi ngồi nhìn.
Một ngày, không có gì thay đổi.
Hai ngày, lá hơi rũ.
Ngày thứ ba, một cây bắt đầu vàng ở mép.
Hạo Nhiên nhìn như để tìm kiếm câu trả lời.
Đất đủ.
Nước đủ.
Linh khí còn nhiều hơn môi trường bình thường.
Tại sao không sống tốt?
Những ngày sau, Hạo Nhiên gần như ngày nào cũng lên núi.
Không tu luyện được thì đọc.
Dược điển.
Kinh mạch.
Thân thể.
Linh thực.
Những ghi chép hắn từng đổi từ Tiêu Dao Phái.
Hắn tìm những phương pháp có thể thông kinh.
Có và không ít.
Nhưng đa phần cần luyện đan mà hắn hiện tại không đủ Chân Khí để khống hỏa.
Một vài phương pháp có thể trực tiếp dùng linh dược. Hắn thử, nhưng hiệu quả gần như không bao nhiêu. Âm khí trong kinh mạch quả thật đang ít đi. Rất chậm nhưng có giảm. Đến khoảng nửa tháng, một số đoạn đã gần như không còn cảm giác lạnh.Hạo Nhiên thử vận công.
Vẫn không được.
Tia Chân Khí đi được xa hơn trước nhưng cuối cùng vẫn tan.
Hạo Nhiên bắt đầu nhận ra. Có lẽ âm khí không còn là toàn bộ vấn đề.
Một tháng, không dài.
Nhưng đối với Hạo Nhiên lúc này lại rất dài.
Không có chiến đấu.
Không chạy.
Không đuổi.
Không bị ai đuổi.
Không phi kiếm.
Không có mục tiêu ngay trước mặt phải giải quyết trong vài canh giờ.
Chỉ sáng.
Trưa.
Chiều.
Đêm.
Ngày này qua ngày khác.
Có hôm hắn giúp ông lão gánh nước. Lần đầu vô thức dùng lực quá mạnh, đòn gánh nứt.
Ông lão nhìn. Không nói, chỉ đưa hắn cái khác.
Hạo Nhiên lần này dùng sức nhẹ hơn.
Có hôm hắn theo bà lão ra ruộng.
Không dùng Chân Khí.
Chỉ nhổ cỏ.
Một buổi sáng chỉ làm được một khoảng rất nhỏ.
Lạ là hắn không ghét.
Có hôm hắn không làm gì, chỉ ngồi ngoài sân, nhìn Lãnh Hỏa luyện kiếm.
Một ngày.
Rồi một ngày khác.
Đến ngày thứ hai mươi bảy, Hạo Nhiên gọi Lãnh Hỏa.
“Ngươi đi một chuyến.”
“Vâng.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Đi Thiên Bảo Các. Gặp Lăng Tuyết. Nói ta có việc nhờ nàng. Đưa nàng tới đây.”
“Còn nữa.”
Hạo Nhiên dừng.
“Nếu tiện… gửi tin về Hỏa Vân. Cho Tiểu Nhạn.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Nói ta thất hứa. Không cần chờ. Nếu em ấy muốn về Cát Lôi… cứ về trước. Sau này… ta sẽ tới.”
Lãnh Hỏa gật.
“Thuộc hạ hiểu.”
Một lát sau, phi kiếm rời khỏi xóm.
Hạo Nhiên đứng nhìn cho đến khi không còn thấy.
Lại vài ngày, Hạo Nhiên lên núi, việc đó đã gần thành thói quen.
Gió hôm nay nhẹ, không lạnh như trước. Trên vùng đất từng bị kiếm khí xé nát đã xuất hiện cỏ.
Nhỏ.
Mỏng.
Một vài ngọn chỉ cao bằng đốt ngón tay.
Không ai trồng.
Không ai tưới.
Không đặt linh thạch.
Nhưng chúng đã mọc tốt.
Hạo Nhiên dừng lại nhìn rồi quay sang mấy cây dược thảo của mình.
Đất tốt.
Có nước.
Có linh thạch.
Nhưng lá vẫn rũ.
Không chết, cũng không thật sự sống tốt.
Hạo Nhiên đứng rất lâu.
Một tháng.
Hắn đã thử gần như mọi thứ nghĩ được nhưng không tiến triển. Cảm giác chán nản cuối cùng bắt đầu xuất hiện.
Không khiến hắn mất kiểm soát nhưng khiên hắn cảm giác như đang đi mãi trên một con đường không thấy dấu chân mới.
Một tiếng bước chân vang phía sau.
Hạo Nhiên không quay đầu.
“Ngươi tới rồi.”
Người phía sau dừng. Một giọng nữ vang lên thoáng có chút cười.
“Ngươi gọi ta tới… chỉ để nhìn ngươi trồng mấy thứ này?”
Lăng Tuyết.
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Ta cũng không biết.”
Nàng đi tới, không đứng quá gần. Ánh mắt lướt qua hắn, rồi mấy cây dược thảo.
“Ngươi trồng?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Một tháng.”
“Làm gì với chúng?”
Hạo Nhiên đáp:
“Làm đất. Tưới nước. Linh thạch. Còn thay vị trí hai lần.”
Lăng Tuyết nhìn. Một lúc sau ngồi xuống, đưa tay chạm rất nhẹ vào một chiếc lá đang rũ. Rồi ngón tay chuyển sang mấy ngọn cỏ bên cạnh.
Cỏ xanh.
Có sương.
Mềm.
Nhưng rất sống.
Lăng Tuyết hỏi:
“Thiên Bảo Các không thích trồng mấy thứ quý như vậy.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Vì sao?”
“Phiền.”
Lăng Tuyết cười.
“Đùa thôi.”
Nàng lại nhìn mấy ngọn cỏ.
“Rất nhiều linh dược quý… thật ra mọc tốt nhất ở nơi chẳng có ai chăm. Ngươi biết vì sao không?”
Hạo Nhiên không đáp.
Lăng Tuyết nói:
“Vì… không có ai bắt chúng phải lớn.”
Hạo Nhiên khựng lại. Câu nói của Lăng Tuyết chạm đúng thứ hắn đã làm một tháng qua.
Hắn nhìn cây dược thảo, rồi lại nhìn sang đám cỏ. Một ý nghĩ chợt hiện. Không rõ, không hoàn chỉnh nhưng không biến mất.
Hạo Nhiên ngồi xuống.
Khép mắt.
Kinh mạch.
Kim Đan.
Chân Khí.
Hắn nhìn lại tất cả.
Một tháng qua, mỗi lần tu luyện hắn đều làm giống nhau.
Vận chu thiên cũ.
Dẫn Chân Khí.
Ép qua đoạn tắc.
Không được thì tăng lực.
Không được nữa thì đổi đan dược.
Đổi cách hấp thu.
Nhưng tất cả đều có một điểm giống nhau.
Hắn dẫn, luôn nói với Chân Khí phải đi đâu.
Đi thế nào.
Qua đoạn nào.
Trở lại điểm nào.
Đó là cách hắn tu từ Ngưng Khí.
Đó là cách hắn tu ở Trúc Cơ.
Và đã từng đúng.
Nhưng giờ hắn đã là Kim Đan. Kim Đan trong đan điền không phải hồ linh dịch trước đây. Thân thể cũng đã bị thiên kiếp phá rồi xây lại.
Kinh mạch rộng hơn, cứng hơn. Một vài nhánh rất nhỏ trước đây gần như không cảm nhận được giờ lại rõ hơn. Có những đoạn dường như không còn hoàn toàn giống trước.
Hạo Nhiên bỗng hiểu một chuyện. Hắn vẫn đang dùng bản đồ cũ trên một vùng đất đã thay đổi. Một câu hỏi xuất hiện. Nếu không dẫn thì sao?
Hạo Nhiên buông.
Không điều động.
Không ép.
Không vận hành chu thiên.
Chỉ nhìn.
Một hơi.
Ba hơi.
Mười hơi.
Không có gì.
Một nén hương.
Vẫn không.
Lăng Tuyết ở phía ngoài không nói.
Hạo Nhiên cũng không vội mở mắt.
Một canh giờ.
Rồi rất nhẹ, một tia Chân Khí xuất hiện.
Mỏng gần như không đáng kể.
Không phải do Hạo Nhiên kéo mà nó tự sinh từ Kim Đan. Chậm rãi đi ra. Hạo Nhiên lập tức có phản xạ muốn dẫn. Nhưng kịp thời dừng lại quan sát.
Tia Chân Khí tới một đoạn kinh mạch, nơi đó đường cũ phía trước có trở lực. Nếu theo chu thiên hắn từng dùng, nó phải đi thẳng. Nhưng lần này nó không đi.
Nó dừng. Rồi lệch sang một nhánh rất nhỏ bên cạnh mà trước đây Hạo Nhiên gần như không bao giờ dùng. Tia Chân Khí men theo, rất chậm.
Một lúc lại gặp đoạn khó, nó lại đổi.
Không theo trật tự Hạo Nhiên quen biết.
Không theo chu thiên.
Không đi đường ngắn nhất.
Nhưng không tan.
Nó cứ đi.
Có lúc rất chậm.
Có lúc gần như đứng yên.
Rồi hơi thở Hạo Nhiên thay đổi.
Lồng ngực nâng.
Một đoạn kinh mạch giãn.
Tia Chân Khí tự nhiên đi qua.
Hạo Nhiên khựng lại.
Nó không chỉ tránh âm khí. Nó còn đi theo thân thể, theo nhịp thở, theo sự co giãn, theo nơi nào thuận. Nơi nào nghịch, nó không cưỡng. Nó đổi.
Hạo Nhiên càng nhìn càng im. Tia Chân Khí đi rất lâu, rất vòng nhưng cuối cùng trở về đan điền.
Kim Đan khẽ rung.
Hạo Nhiên mở mắt.
Không có khí thế.
Không có đột phá.
Không có sức mạnh trở lại.
Chỉ một tia Chân Khí.
Nhưng ánh mắt hắn đã khác.
Lăng Tuyết vẫn ngồi bên cạnh, vẫn nhìn, lúc này chợt hỏi.
“Có cách rồi?”
Hạo Nhiên nhìn những ngọn cỏ, rồi nói:
“Có lẽ.”
Một lúc sau hắn lại khép mắt.
“Lần này… không phải ta dẫn.”
Lăng Tuyết không hỏi.
Hạo Nhiên cũng không giải thích. Hắn chỉ tiếp tục nhìn, một tia Chân Khí khác lại sinh. Lần này Hạo Nhiên vẫn không chạm.
Nó đi.
Tự tìm đường.
Mãi đến chiều Hạo Nhiên mới đứng dậy.
Hắn cúi xuống, không thêm linh thạch cho mấy cây dược thảo, không xới đất. Chỉ lấp lại phần đất đã bị mình động quá nhiều rồi để đó.
Lăng Tuyết nhìn động tác của hắn, nàng khẽ cười.
“Không cứu nữa?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Ta đã làm đủ. Còn lại… để chúng tự làm.”
Lăng Tuyết hơi cong môi.
“Cuối cùng cũng bớt thích quản.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ta thích quản khi nào?”
Lăng Tuyết không đáp, chỉ nhìn hắn.
Hạo Nhiên cũng không hỏi nữa.
Hai người đi xuống núi.
Nhưng tới một sườn đá, Hạo Nhiên dừng.
“Ngươi về Thiên Bảo Các trước.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Không cần ta nữa?”
“Lúc trước ta định hỏi ..."
"Nhưng hiện tại… ta muốn tự thử thêm một chút.”
Lăng Tuyết nhìn vài hơi, rồi gật.
“Đừng lại thử tới mức nằm thêm một tháng.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Ta sẽ cố.”
Lăng Tuyết dặn hắn khi nào thấy ổn thì tới Thiên Bảo Các, nàng vẫn đợi hắn và đã lên kế hoạch. Xong xuôi mới rời đi.
Hạo Nhiên đứng lại một mình.
Gió thổi qua.
Lần này hắn không ngồi. Chỉ đứng và cảm nhận.
Một tia Chân Khí lại xuất hiện.
Đi chậm.
Đổi hướng.
Dừng.
Rồi đi tiếp.
Hạo Nhiên quan sát, không biết qua bao lâu, bỗng nhận ra một điều. Tia Chân Khí đó không chỉ đang tìm chỗ trống trong kinh mạch. Mỗi khi gió ngoài cơ thể thay đổi, một vài dao động linh khí quanh hắn cũng thay đổi. Rất nhẹ, rất mơ hồ, dòng Chân Khí bên trong… cũng có phản ứng. Không cùng lúc hoàn toàn, nhưng có.
Hạo Nhiên mở mắt, nhìn gió đi qua cỏ. Cỏ nghiêng.
Không chống.
Gió qua, lại đứng.
Hắn nhìn rất lâu, một câu hỏi chậm rãi xuất hiện. Nếu Chân Khí có đường nó muốn đi, linh khí thiên địa… có phải cũng vậy?
Hạo Nhiên không có đáp án, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đã chạm vào thứ gì đó.
Không phải lực lượng.
Không phải chiêu thức.
Mà cách lực lượng vận hành.
Kim Đan trong đan điền khẽ rung thêm một nhịp.
Hạo Nhiên nhắm mắt, hắn không tìm đường nữa.
Chỉ nhìn đường tự sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.