Thuyền Linh

Chương 258: Phá U Minh

Đăng: 29/08/2026 00:10 4,163 từ 1 lượt đọc

Lôi quang cuối cùng đã tan.

Không còn tiếng sấm.

Không còn áp lực từ kiếp vân.

Những tầng mây đen phía trên bắt đầu tách ra, để lộ một khoảng trời xám nhạt.

Hạo Nhiên đứng giữa vùng đất đã bị lôi kiếp đánh nát.

Máu từ cánh tay chảy xuống.

Áo trên người gần như không còn nguyên vẹn.

Da thịt nhiều nơi cháy đen nhưng hắn không cảm thấy mình đang yếu đi.

Ngược lại, một thứ gì đó đang bắt đầu.

Ầm linh khí bốn phía cùng lúc chuyển động.

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Không phải hắn hút.

Không phải công pháp dẫn.

Mà là linh khí thiên địa tự tìm tới.

Từ những khe núi.

Từ vùng sương phía ngoài.

Từ tầng không phía trên.

Từng dòng.

Từng lớp.

Liên tục tràn vào cơ thể hắn.

Hạo Nhiên khựng lại một nhịp.

Sau đó hiểu.

Thiên kiếp đã kết thúc.

Hắn vượt qua.

Từ khoảnh khắc này thiên địa đã thừa nhận hắn.

Kim Đan.

Trong đan điền viên Kim Đan vừa thành chậm rãi xoay.

Không lớn.

Không phát ra kim quang chói mắt.

Nhưng mỗi một vòng quay đều kéo linh khí vừa vào cơ thể đi qua.

Gạn.

Ép.

Rồi trả ra thành một loại Chân Khí hoàn toàn khác.

Nặng hơn.

Tinh thuần hơn.

Ổn định hơn.

Kinh mạch bị lôi đình đánh nứt bắt đầu tự khép.

Những phần da thịt cháy đen bong ra.

Xương cốt phát ra từng tiếng răng rắc nhỏ.

Không phải gãy mà đang chỉnh lại.

Thân thể.

Khí.

Hồn.

Ba thứ đều đang cùng lúc hoàn thiện.

Hồn Pháp tự vận chuyển.

Một chu thiên.

Rồi chu thiên thứ hai.

Thần hồn vừa chịu lôi kiếp vốn còn dao động, bắt đầu ổn định với tốc độ rõ rệt.

Hạo Nhiên nhắm mắt. Chỉ cần thêm một chút thời gian.

Không nhiều.

Có lẽ nửa nén hương.

Có lẽ ít hơn.

Chỉ cần để quá trình này hoàn thành, hắn sẽ thật sự đứng vững ở Kim Đan sơ kỳ.

Nhưng ngay lúc ấy, linh khí đang đổ vào cơ thể hắn bỗng chậm lại. Một tầng âm khí từ sườn núi phía trước đang lan ra, tuy không mạnh đến mức cắt đứt hoàn toàn linh khí thiên địa. Nhưng đủ để làm nó lệch đi.

Chậm lại.

Đứt đoạn.

Một bóng người bước ra từ bóng tối.

Hạo Nhiên nhìn.

Một người áo đen gầy cong queo, khí tức trên người trầm.

Lạnh.

Ổn định.

Kim Đan kỳ.

Hạo Nhiên hơi nheo mắt.

Không phải đối thủ quá vượt trội.

Nếu cho hắn thêm thời gian, chưa chắc là vấn đề.

Nhưng không có thời gian.

Người kia dừng lại.

Nhìn xác cháy gần đó.

Nhìn đại trận vừa bị lôi kiếp xé mở.

Rồi nhìn sang hai trúc cơ.

Cuối cùng, nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi…”

“đã giết Mạc Tà.”

“Ừ.”

“Phá Triệu Thi trận.”

Hạo Nhiên không đáp.

Gã nhìn đại trận.

“Bây giờ…”

“còn dùng thiên kiếp phá U Minh Sơn.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ngươi là Giáo chủ?”

Khóe môi người kia hơi động.

“Ngươi chưa đủ tư cách gặp ngài.”

Hạo Nhiên ghi nhớ.

Ngài.

Không phải người trước mặt.

Âm Hồn Giáo ở nơi này, còn có tầng cao hơn.

Người kia giơ tay.

Không thấy pháp quyết.

Nhưng mặt đất rung lên.

Rắc.

Một khe nứt mở.

Rồi thêm một khe.

Từ phía dưới, một bàn tay xương bò ra.

Sau đó mười.

Hai mươi.

Hàng trăm.

Không chỉ xương.

Còn có những thi thể chưa mục hết.

Những thân thể khô quắt.

Những thứ từng là người, nhưng đã không còn bất kỳ dấu hiệu ý thức nào.

Âm thi.

Phía sau trong khe trận vừa bị thiên kiếp phá, còn có người.

Không ít.

Hạo Nhiên nhìn thấy vài bóng áo đen đang di chuyển.

Đặt trận kỳ.

Bày những vật màu xám trên mặt đất.

Có kẻ đang tụng.

Không nghe rõ lời.

Nhưng từng luồng âm khí từ lòng núi đang bị kéo lên.

Triệu thi.

Hạo Nhiên lập tức hiểu.

Những thứ đang bò ra mới chỉ là bắt đầu.

Người Kim Đan nói:

“Ngươi thích phá?”

“Vậy…”

“phá hết đi.”

Âm thi lao tới.

Hạo Nhiên bước lên.

Quyền.

Ầm!

Ba bộ xương nổ.

Cước quét.

Hai thân thể khô bị đánh gãy ngang.

Cùi trỏ.

Vai.

Gối.

Không có chiêu thức đẹp mắt.

Chỉ có nghiền nát.

Mỗi một lần va chạm, Hạo Nhiên càng hiểu rõ thân thể mình đã thay đổi bao nhiêu.

Thiên kiếp đã phá.

Nhưng sau đó, nó xây lại.

Xương cứng hơn.

Cơ mạnh hơn.

Ngay cả khả năng chịu lực cũng hoàn toàn khác.

Một âm thi định cắn vào cánh tay hắn.

Hạo Nhiên xoay tay.

Bốp!

Đầu nó vỡ.

Nhưng âm thi vẫn đang bò ra.

Nhiều hơn.

Phía sâu nghi thức chưa dừng.

Quan trọng hơn ba người trước mặt vẫn chưa thật sự ra tay.

Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Không phải sợ.

Mà là nhận ra.

Chúng đang kéo dài thời gian.

Không cho hắn ổn định.

Không cho linh khí thiên địa hoàn thành việc bù đắp.

Chỉ cần âm khí tiếp tục khuếch tán, quá trình này sẽ càng chậm.

Hạo Nhiên vừa định lao qua, hai tên Trúc Cơ hậu kỳ đã động.

Cùng lúc.

Một trái.

Một phải.

Không kiếm.

Không quyền.

Cả hai đồng thời cắn đầu lưỡi.

Máu phun.

Âm khí quanh người bùng lên.

Hạo Nhiên ánh mắt lập tức trầm xuống.

Một tiếng gào vang.

Rồi tiếng thứ hai.

Sau lưng hai người hai Ma Thân hình thành.

Một con dài tay.

Một con lưng cong như thú.

Khí tức của hai tên Trúc Cơ hậu kỳ lập tức tăng.

Không tới Kim Đan.

Nhưng đã sát đỉnh Trúc Cơ.

Thậm chí trong thời gian ngắn, còn cao hơn bình thường.

Người Kim Đan nhìn hai bên.

Rồi cắt cổ tay.

Máu không rơi, từng giọt lơ lửng.

Âm khí trong toàn bộ U Minh Sơn lập tức chấn động.

Lần này, Hạo Nhiên thật sự đổi sắc.

Một bóng tối khổng lồ dựng lên.

Không phải mơ hồ.

Không phải một tầng khí.

Mà gần như một thân thể khác.

Vai rộng.

Hai mắt đỏ.

Móng tay dài.

Lớp âm khí ngưng tụ dày đến mức nhìn giống da.

Người Kim Đan nằm bên trong.

Huyết Hồn Ma Thân.

Nhưng mạnh hơn Mạc Tà quá nhiều.

Khí tức vừa phát Hạo Nhiên đã hiểu.

Kim Đan sơ kỳ.

Nhưng chiến lực đã vượt khỏi sơ kỳ, đã đủ áp hắn hiện tại.

Ầm!

Ma thân động.

Quá nhanh.

Hạo Nhiên chỉ kịp dựng hai tay.

Quyền giáng xuống.

ẦM!

Mặt đất dưới chân nổ.

Hạo Nhiên bị đánh lùi hơn mười trượng. Hai cánh tay tê buốt, lực xuyên qua khiến lồng ngực rung mạnh.

Hắn chưa kịp ổn định, Ma Thân Trúc Cơ bên trái đã tới.

Móng tay quét.

Hạo Nhiên nghiêng người.

Xoẹt!

Ba vết cắt hiện trên vai.

Tên bên phải đã đánh vào sườn.

Ầm!

Hạo Nhiên xoay ngang.

Linh Dực bùng lên.

Thân ảnh biến mất.

Xuất hiện cách đó vài trượng.

Nhưng tên Kim Đan đã chờ.

Một quyền.

Hạo Nhiên vừa hiện đã bị đánh trúng.

ẦM!

Hắn rơi xuống.

Đất đá nổ tung.

Linh khí thiên địa vốn đang tràn vào lại bị chấn tán.

Hạo Nhiên chống kiếm.

Đứng dậy.

Hơi thở nặng hơn.

Ba người.

Ba Ma Thân.

Âm thi.

Phía sâu người Âm Hồn Giáo vẫn đang triệu thêm.

Và quá trình ổn định Kim Đan đang bị cắt thành từng đoạn.

Mỗi khi có một chút linh khí nhập thể lại phải dùng ngay để chữa thương.

Không đủ tích lũy.

Không đủ ổn định cảnh giới.

Nhưng chính quá trình bù đắp đó cũng đang cứu hắn.

Vai vừa bị cắt đang khép.

Kinh mạch chấn động đang được linh khí vá lại.

Chân Khí vừa tiêu hao, Kim Đan lại sinh thêm một phần.

Rất ít. Nhưng liên tục.

Hạo Nhiên hiểu. Nếu không có phần bù đắp sau thiên kiếp, hắn đã không thể kéo dài tới lúc này.

Nhưng chỉ kéo dài, không đủ.

Ba Ma Thân lại lao tới.

Hạo Nhiên siết kiếm.

Phong.

Hỏa.

Lôi.

Cùng tụ.

Hỏa Linh Kiếm rung mạnh.

Hắn xoay người.

Một kiếm chém ngang. Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp. Kiếm quang mở.

ẦM!

Hai Ma Thân Trúc Cơ bị đánh văng.

Ma Thân Kim Đan dùng hai tay chắn trước ngực.

Một đường kiếm cắt sâu.

Âm khí nổ.

Thân thể khổng lồ lùi liên tục.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Nhưng không vỡ.

Hạo Nhiên nhìn thấy.

Đồng tử hơi co.

Chưa đủ.

Kiếm chém hiện tại chỉ đủ đánh lui. Không đủ phá Ma Thân Kim Đan.

Hai tên Trúc Cơ đã đứng lại. Ma Thân quanh chúng méo đi một chút nhưng chưa tan.

Phía sâu thêm hàng chục âm thi bò ra.

Có kẻ đang dựng một cột xương.

Có kẻ kéo một thi thể còn mới vào giữa trận.

Nghi thức sắp hoàn thành thêm một tầng.

Hạo Nhiên nhìn toàn bộ.

Không còn thời gian.

Nếu cứ đánh từng người hắn sẽ bị biển âm thi chôn.

Nếu chạy ba Ma Thân đang khóa ba hướng.

Phi kiếm có thể bay.

Linh Dực có thể đổi hướng.

Nhưng không có khoảng trống đủ lớn để thoát.

Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới một thứ.

Tiêu Dao Kiếm Pháp.

Chiêu thứ nhất, sau khi hắn đủ nền tảng.

Chiêu thứ hai, khi cảnh giới và lĩnh ngộ tăng đến Trúc Cơ.

Mỗi lần bước qua một tầng lớn kiếm phổ đều mở thêm.

Mà hắn vừa vào Kim Đan.

Hạo Nhiên lập tức thu một phần tâm thần. Trong thức hải, Tiêu Dao Kiếm Phổ hiện ra.

Không có thời gian nghiên cứu. Hắn nhìn, từng dòng thông tin xâm nhập vào tâm trí.

"Là nó."

Hạo Nhiên mở mắt.

Phía trước, hàng trăm âm thi.

Hai Trúc Cơ hậu kỳ.

Một Kim Đan.

Cả một sườn núi, đầy trận pháp Âm Hồn Giáo.

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

Đó đúng là thứ hắn cần, không phải để đánh một người mà để phá một sào huyệt.

Tên Kim Đan nhìn thấy biểu hiện ấy, phản ứng của Hạo Nhiên đủ khiến gã không chờ thêm.

“Giết.”

Ba Ma Thân đồng thời lao tới.

Hạo Nhiên hít sâu.

Chiêu thứ ba, hắn mới chỉ nhìn một lần.

Không luyện.

Không thử.

Không biết bản thân có thể dùng đến đâu.

Nhưng hiện tại, không có lựa chọn khác.

Hỏa Kỳ Ngọc rung lên.

Một nhịp.

Hạo Nhiên nhìn ba người. Phải giết được toàn bộ đối thủ trước khi nó kết thúc. Nếu không, suy yếu sau đó sẽ là đại nạn. Hắn vẫn không còn lựa chọn tốt hơn.

“Cuồng Nộ.”

Ầm!

Hỏa Kỳ Ngọc bùng lên. Lực lượng từ sâu trong thân thể bị ép ra.

Không chỉ Chân Khí.

Không chỉ cơ bắp.

Mà toàn bộ phần tiềm lực có thể sử dụng trong thời gian ngắn đều bị đốt.

Khí tức Hạo Nhiên tăng vọt.

Vẫn là Kim Đan sơ kỳ.

Nhưng chiến lực không còn dừng ở đó.

Một tầng.

Rồi thêm một tầng.

Áp lực từ ba Ma Thân vốn ép hắn, đột nhiên giảm.

Người Kim Đan phía trước, lần đầu thật sự biến sắc.

Hạo Nhiên không nhìn hắn.

Tiêu Dao Kiếm đã nằm chắc trong tay.

Hắn giơ kiếm. Chân Khí Kim Đan được Cuồng Nộ đẩy tới cực hạn.

Linh Dực mở.

Phong lực tụ.

Hỏa lực theo Hỏa Kỳ Ngọc bùng lên.

Lôi lực còn lưu lại từ thiên kiếp chạy dọc thân kiếm.

Một đạo kiếm khí bay ra.

Rồi đạo thứ hai.

Thứ ba.

Mười.

Hai mươi.

Nhanh đến mức, không còn đếm được.

Mỗi đạo không lớn.

Nhưng khi xuất hiện, lại tự tìm vị trí.

Trên đầu.

Bên trái.

Bên phải.

Phía sau.

Trên sườn núi.

Giữa những khe đá.

Quanh đám âm thi.

Quanh các trận kỳ.

Người Âm Hồn Giáo phía sâu bắt đầu dừng động tác.

Một vài người ngẩng đầu.

Như cố đánh giá cái gì đang diễn ra.

Nhưng quá muộn.

Hàng trăm đạo kiếm khí đã thành.

Hạo Nhiên cảm thấy Chân Khí bị rút đi với tốc độ khủng khiếp.

Cuồng Nộ tiếp tục ép.

Kim Đan quay như muốn vỡ.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Trang thứ ba trong thức hải còn một bước.

Không phải chỉ nhiều kiếm mà cần liên kết.

Hạo Nhiên nhắm mắt một nhịp.

Hồn Pháp vận chuyển. Thần hồn Kim Đan vừa được thiên kiếp rèn mở ra.

Không điều khiển từng kiếm.

Không thể.

Quá nhiều.

Hắn chỉ giữ một ý.

Phá.

Một ý chia ra, mỗi kiếm mang một phần. Rồi tất cả nối lại.

Ầm.

Không gian quanh U Minh Sơn chợt yên.

Ba Ma Thân đang lao tới đồng thời khựng một nhịp. Không phải bị ép. Mà như bản năng cảm nhận thứ gì đó đã hoàn thành.

Hạo Nhiên mở mắt.

Tiêu Dao Kiếm hạ xuống.

“Tiêu Dao Kiếm Trận.”

Một nhịp.

“Phá Vạn Quân.”

ẦM!!!

Không phải một tiếng nổ mà như cả ngọn núi cùng lúc phát nổ.

Hàng trăm kiếm khí động.

Không cùng một hướng.

Không cùng một mục tiêu.

Nhưng cùng một nhịp.

Một phần quét âm thi.

Xoẹt!

Hàng chục thân thể bị chém thành mảnh.

Một phần đánh vào hai tên Trúc Cơ hậu kỳ.

Hai Ma Thân đồng thời gào lên. Âm khí dựng thành tầng, nhưng kiếm khí không chỉ tới từ trước.

Trên.

Dưới.

Sau.

Trái.

Phải.

Liên tục.

Không có góc chết.

Một tên chỉ đỡ được ba nhịp Ma Thân vỡ. Kiếm khí xuyên qua thân.

Tên còn lại quay người muốn chạy.

Linh Dực của Hạo Nhiên rung.

Một ý niệm đổi, hơn mười đạo kiếm khí lập tức khép.

Xoẹt thân thể hắn bị cắt thành nhiều đoạn. Không kịp rơi. Hỏa lực trong kiếm khí bùng lên, gã đã biến thành tro.

Huyết Hồn Ma Thân của gã Kim Đan lớn nhất.

Cứng nhất.

Gã gầm lên, hai tay khép lại. Âm khí từ cả sườn núi bị kéo về.

Một lớp.

Hai lớp.

Ba lớp.

Kiếm khí đánh xuống.

Ầm!

Lớp ngoài vỡ.

Ầm!

Lớp thứ hai vỡ.

Người bên trong phun máu nhưng vẫn cố chống.

Hạo Nhiên nhìn.

Không đổi mục tiêu.

Bởi Kiếm Trận không chỉ có gã.

Phía sau là những kẻ đang triệu thi.

Trận kỳ.

Cột xương.

Những cửa động.

Những luồng âm khí.

Tất cả đều nằm trong trận.

“Rơi.”

Hạo Nhiên nói một chữ. Hàng trăm kiếm khí đồng loạt hạ xuống. Không còn giống mưa mà như cả bầu trời đầy kiếm bị ném vào sườn núi.

ẦM!

Đá nổ.

Trận pháp nứt.

Cột xương gãy.

Những tiếng gào vang lên rồi bị kiếm khí nuốt.

Âm thi đang bò ra bị chém nát.

Một vài tên chạy chưa ra khỏi mười bước, kiếm khí đã tới.

Máu.

Đá.

Âm khí.

Hỏa.

Lôi.

Gió.

Tất cả trộn thành một cơn bão.

Ngọn núi rung dữ dội, một vách đá lớn sụp, rồi thêm một vách. Sườn núi nơi đại trận Âm Hồn Giáo đặt bị kiếm khí liên tục cắt xuống.

Từng tầng.

Từng tầng.

Đến cuối cùng

ẦM!

Toàn bộ một đoạn sườn núi sụp xuống.

Khi tiếng nổ dần ngừng U Minh Sơn như thấp đi một đoạn.

Không phải ngọn núi biến mất hoàn toàn nhưng nơi vốn có sườn dốc giờ chỉ còn một vùng đá vỡ khổng lồ.

Những công trình vừa lộ ra không còn.

Trận pháp không còn.

Âm thi không còn.

Những khí tức dưới Kim Đan cũng không còn.

Giữa bụi mù chỉ có một bóng người.

Kim Đan.

Huyết Hồn Ma Thân đã biến mất.

Áo bào rách.

Một cánh tay buông thõng, ngực đầy máu, khóe miệng máu vẫn đang chảy.

Hắn đứng đó, mỗi hơi thở đều rất nặng.

Nhưng còn sống.

Hạo Nhiên nhìn thấy.

Trong mắt không có bất ngờ quá lớn.

Có thể đánh một Kim Đan dùng Huyết Hồn Ma Thân tới mức này đã đủ mạnh. Nhưng chưa đủ để kết thúc.

Bởi ngay khoảnh khắc ấy, Khí tức Hạo Nhiên rơi. Chân Khí vừa còn như biển trong chớp mắt trống.

Hạo Nhiên rơi xuống.

Ầm!

Một đầu gối đập vào đá.

Bàn tay chống đất.

Hắn muốn đứng nhưng không được.

Thân thể vẫn cứng.

Xương vẫn mạnh.

Thần hồn vẫn hơn trước quá nhiều.

Kim Đan vẫn còn.

Nhưng mọi thứ có thể dùng đã bị Cuồng Nộ đốt sạch.

Hắn sẽ cần ba ngày để cơ thể khôi phục, để Chân Khí đầy lại, để trở lại chiến lực bình thường.

Trước đây hắn từng nghĩ một ngày nào đó nếu Cuồng Nộ kết thúc mà kẻ địch vẫn chưa chết thì sao?

Lúc ấy câu trả lời rất đơn giản.

Đại nạn.

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Bụi mù phía trước dần tản.

Người Kim Đan kia vẫn đứng.

Gã bắt đầu cười. Ban đầu chỉ là một tiếng rất nhỏ.

“Ha…”

Rồi lớn hơn.

“Ha ha…”

Gã ho. Máu trào khỏi miệng nhưng tiếng cười không dừng.

“Thì ra…”

“thứ vừa rồi…có giá.”

Hạo Nhiên không nói.

Người kia nhìn quanh.

Sào huyệt gần như bị xóa.

Hai tên Trúc Cơ không còn.

Những kẻ tay chân không còn.

Huyết Hồn Ma Thân của hắn đã bị phá.

Một cánh tay gần như mất.

Nhưng hắn vẫn còn Chân Khí.

Một Kim Đan bị trọng thương vẫn là Kim Đan.

Còn Hạo Nhiên chỉ còn thân thể.

Hồn.

Và một Kim Đan gần như khô cạn.

Người kia bước tới.

Chậm.

Mỗi bước đều hơi lệch, nhưng không dừng.

Hạo Nhiên thử vận Chân Khí.

Không có.

Thử Linh Dực.

Không hiện.

Phi kiếm, không đủ lực gọi.

Hắn khẽ động ý niệm.

Thuyền Vũ Trụ.

Không có phản hồi.

Hạo Nhiên khựng.

Lần nữa.

Vẫn không.

Liên kết còn nhưng không mở.

Không có Động Phủ.

Không kéo hắn vào.

Chỉ có một sự im lặng rất sâu.

Hạo Nhiên thử chạm sâu, ngay lập tức một lực hút hướng thẳng vào thần hồn.

Hắn dừng.

Một thứ gì đó bên trong Thuyền Vũ Trụ đang vận chuyển.

Không phải hỏng.

Không phải mất.

Mà giống như toàn bộ nó đang đóng lại quanh một quá trình nào đó và khi thần hồn hắn chạm vào, thứ bên trong phản ứng.

Một tia Hồn lực bị kéo đi.

Hạo Nhiên lập tức thu lại.

Trong đầu một hình ảnh lóe qua.

Tiểu Lan.

Nhưng không có câu trả lời.

Phía trước tiếng cười đã tới gần.

“Chạy đi.”

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Một cước đá tới.

Ầm!

Hắn dựng tay, cả người bị đánh văng. Lưng đập xuống đá.

Nhưng xương không gãy.

Thiên kiếp đã sửa thân thể hắn. Quá trình ấy bị gián đoạn nhưng phần đã hoàn thành vẫn còn.

Người kia nhìn.

Có lẽ cũng nhận ra.

Gã không dùng quá nhiều Chân Khí nữa.

Chỉ bước tới.

Một quyền.

Hạo Nhiên nghiêng đầu, né không hết, máu bật khỏi khóe miệng.

Một cước nữa.

Ầm!

Hắn lăn qua đất đá.

Không phải vì gã mạnh như trước mà vì Hạo Nhiên không còn lực phản công.

Người kia đi theo.

Thở nặng. Mỗi bước đều để lại máu.

Nhưng gã không giết ngay.

Một tay gã túm áo Hạo Nhiên, kéo hắn lên nửa người.

“Ngươi phá Triệu Thi trận.”

Ném xuống.

Ầm.

“Giết Mạc Tà.”

Một cước.

“Phá U Minh Sơn.”

Lại một cước.

Hạo Nhiên không đáp.

Gã cúi xuống, ánh mắt chạm vào Hạo Nhiên lạnh tới mức gần như không còn gì khác.

“Ngươi nghĩ…”

“mình đã thắng?”

Hạo Nhiên thở.

“Ít nhất…”

hắn nhìn vùng núi đã bị phá,

“chỗ này…không còn.”

Người kia khựng, sau đó đá mạnh hơn.

Ầm!

Hạo Nhiên trượt trên đất.

Gã bước tới.

“Ngươi phá một cái tổ…”

“thì sao?”

Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.

Người kia thấy, hắn cười lớn, vài bọt máu chui ra khỏi miệng gã.

Gã cúi xuống.

“Thiên Nhãn…”

“chỉ là cái nôi.”

Hạo Nhiên im.

“Nuôi.”

“Tập hợp.”

“Dạy người ta…phải tin vào đâu.”

Gã giơ bàn tay đầy máu, âm khí rất ít nhưng vẫn tụ được.

“Còn Âm Hồn Giáo…”

“mang nó đi.”

Hạo Nhiên nhìn.

Người kia tiếp:

“Ở đâu từng có chiến trường…”

“ở đó có người chết.”

“Có oán.”

“Có sợ.”

“Có những kẻ sống sót…”

“nhưng mỗi ngày đều sợ ngày mai mình sẽ chết.”

Gã cười.

“Đó…”

“là đất tốt.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Đất để làm gì?”

“Gieo.”

“Gieo gì?”

Người kia cúi gần, nói như thi thầm

“Nỗi sợ.”

Một câu rất nhẹ. Nhưng trong đầu Hạo Nhiên nhiều thứ đồng thời nối lại.

Thiên Nhãn.

Âm Hồn Giáo.

Những chiến trường cổ.

Những nơi âm khí dày.

Những vùng người sống giữa cái chết.

Người kia nói:

“Chúng ta không cần cai trị.”

“Không cần xây Thiên Nhãn Thành ở khắp nơi.”

“Chỉ cần…”

“để người ta sợ.”

“Sợ chết.”

“Sợ mất nhà.”

“Sợ mất con.”

“Sợ thứ mà họ không thể chống.”

Gã đặt chân lên ngực Hạo Nhiên.

“Con người khi sợ…”

“sẽ tìm thứ để bám.”

“Và chỉ cần có kẻ cho họ…”

“một cái tên.”

“một biểu tượng.”

“một thứ được nói rằng…”

“có thể cứu họ…”

nụ cười của gã hiện lên,

“họ sẽ tự quỳ.”

Hạo Nhiên nhìn thẳng.

Một cái nôi.

Một mạng lưới.

Thiên Nhãn nuôi.

Âm Hồn Giáo mang đi.

Gieo nỗi sợ, tạo ra nhu cầu tín ngưỡng, rồi đưa niềm tin về cùng một hướng.

Thần Chủ?

Hoàng Sâm?

Chưa thể kết luận nhưng hệ thống lớn hơn hắn từng nghĩ.

Hạo Nhiên hỏi:

“Thần Chủ?”

Người kia cười.

“Ngươi muốn biết?”

“Ừ.”

“Trước khi chết?”

“Biết thêm…”

Hạo Nhiên thở,

“không lỗ.”

Gã nhìn hắn một lúc, rồi cười lớn.

“Ngươi đúng là…”

“đáng ghét.”

Bàn chân ép xuống.

Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực đau.

Người kia nói:

“Ngươi phá Thiên Nhãn…”

“lại tưởng đã chạm vào Ngài?”

“Ngươi còn xa.”

Hạo Nhiên ánh mắt động.

Ngài.

Lại là cách xưng hô đó.

Gã Kim Đan nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi hãy cầu xin Ngài.”

Hạo Nhiên nhìn hắn, đáp:

“Vậy sao?”

Người kia hơi ngẩn.

Hạo Nhiên nói.

“Ta còn người phải tìm.”

“Còn người đang chờ.”

“Còn quá nhiều chuyện chưa làm.”

Hắn thở ra.

“Nhưng…”

“không có nghĩa là phải quỳ xin.”

Nụ cười trên mặt người kia tắt. Bàn tay gã giơ lên. Âm khí lại tụ đến.

“Vậy…”

“chết đi.”

Hạo Nhiên không động.

Không phải không muốn mà không thể.

Trong thức hải hắn, Linh Kiếm chậm rãi nhưng đã thành hình.

Không đủ giết Kim Đan.

Không đủ trọng thương.

Chỉ có thể tạo một nhịp.

Một nhịp để làm gì?

Chưa biết.

Hạo Nhiên vẫn giữ.

Chờ.

Một hơi.

Hai hơi.

Rồi phía xa một khí tức rất quen.

Hạo Nhiên nhận ra.

Lãnh Hỏa.

Người Kim Đan cũng quay đầu.

Một đạo kiếm đỏ xé qua bụi.

Không đẹp.

Không vòng.

Chỉ thẳng, nhanh.

Người kia cười lạnh.

“Trúc Cơ hậu kỳ?”

Dù trọng thương gã vẫn là Kim Đan, một Trúc Cơ hậu kỳ, không đủ.

Gã xoay người, chỉ cần một nhịp.

Nhưng Hạo Nhiên cũng chỉ cần một nhịp, ánh mắt hắn động.

Linh Kiếm.

Xẹt.

Một tia vô hình đâm thẳng vào thần hồn.

Người Kim Đan khựng.

Ý thức dừng.

Hỏa kiếm của Lãnh Hỏa tới.

Người kia vừa xoay được nửa thân.

Huyết Hồn Ma Thân không còn.

Một cánh tay gần phế.

Ngực vết kiếm của Hạo Nhiên còn đang chảy máu.

Chân Khí gần cạn.

Xoẹt.

Một đường lửa đi từ vai xuống ngực, rồi Hỏa lực bùng.

Ầm!

Thân thể gã đổ xuống. Không đứng lên nữa.

Lãnh Hỏa hạ xuống.

Thở gấp.

Kiếm vẫn trong tay.

Hắn nhìn xác một lần, chỉ nói:

“Bất kính với Tộc trưởng.”

“Chết.”

Hạo Nhiên nằm dưới đất nhìn hắn. Khóe môi hơi động nhưng không phát được âm thanh.

Lãnh Hỏa quay sang. Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Tộc trưởng.”

Hạo Nhiên nghe thấy nhưng ý thức đã bắt đầu chìm. Trước khi mọi thứ tối lại, hắn cảm nhận Thuyền Vũ Trụ lần nữa.

Vẫn không mở.

Nhưng sâu bên trong có một dao động.

Rất nhỏ.

Rất xa.

Không giống trước.

Giống như một thứ đã ngủ quá lâu vừa hít vào…hơi đầu tiên.

Trong đầu Hạo Nhiên chỉ còn một cái tên.

Rồi bóng tối phủ xuống.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.