Chương 257: U Minh Dưới Kiếp Vân
Kiếm quang xé qua trời đêm.
Phía dưới biển cát Tây Hoang liên tục lùi lại.
Từng dãy đồi thấp.
Những khe đá.
Những vùng đất tối không nhìn thấy điểm cuối.
Tất cả nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Hạo Nhiên không giảm tốc.
Phi kiếm dưới chân đã được thúc đến mức gần như chỉ còn một vệt sáng.
Linh Dực thỉnh thoảng rung.
Mỗi lần thân ảnh hắn lại được đẩy nhanh thêm một đoạn.
Hắn cảm giác thấu mình không có nhiều thời gian.
Linh dịch trong đan điền vẫn đang xoay. Không còn là sự vận chuyển bình thường.
Từng vòng càng lúc càng hướng về trung tâm.
Nén.
Co.
Quy tụ.
Cái điểm cực nhỏ xuất hiện từ lúc rời Hỏa Vân đã rõ hơn.
Ít nhất chưa phải Kim Đan. Nhưng Hạo Nhiên biết quá trình đã bắt đầu.
Chỉ cần vượt ra khỏi Tây Hoang.
Chỉ cần đi qua vùng phong ấn này.
Sau đó hắn buộc phải tìm một nơi kết đan.
Không thể trì hoãn lâu hơn.
Gió rít bên tai.
Hạo Nhiên nhìn về phía trước.
Bỗng ánh mắt khựng lại.
Một vùng sương.
Rất xa.
Ban đầu chỉ là một vệt xám rất mỏng nằm giữa đường chân trời.
Nhưng càng tới gần nó càng rộng.
Không giống sương do hơi nước.
Không chuyển động theo gió.
Không tản.
Chỉ tồn tại.
Như một bức màn đã được treo ở đó từ rất lâu.
Hạo Nhiên hơi giảm tốc.
Hắn đã từng nghe nói tới nơi này.
Lưu Vân từng nhắc khi hắn lựa chọn Mac Tà làm đối thủ: phía đông bắc rìa Tây Hoang có một vùng núi rất ít người tới. Sương quanh năm không tan. Yêu thú tránh xa. Tu sĩ cũng không thích đi sâu. Một vài người từng mất tích, không tìm thấy thi thể, không biết chết hay bị bắt.
U Minh Sơn.
Một cứ điểm được đồn đoán liên quan đến Âm Hồn Giáo.
Hạo Nhiên nhìn màn sương phía trước.
Phi kiếm chậm lại chỉ một chút.
Hắn vốn cần một nơi độ kiếp.
Nếu đây không phải U Minh Sơn, hắn chỉ chọn nhầm một ngọn núi hoang.
Nếu đúng…
Khóe môi Hạo Nhiên hơi cong lên.
“Trước khi rời nơi này…”
hắn nói rất nhỏ,
“hình như còn một chỗ chưa xử lý.”
Phi kiếm dưới chân đột nhiên tăng tốc.
Xoẹt!
Hắn lao thẳng vào màn sương.
Lạnh.
Không phải lạnh của nhiệt độ mà là một thứ thiếu sinh khí.
Ngay khi đi vào vùng sương, âm thanh bên ngoài dường như bị nuốt mất.
Tiếng gió giảm.
Tiếng phi kiếm xé không khí cũng nhỏ đi.
Không có chim.
Không có côn trùng.
Không có yêu thú.
Linh thức Hạo Nhiên tản ra.
Chạm tới những vách đá.
Những khe núi.
Những tầng sương dày.
Nhưng càng đi sâu càng khó nhìn.
Không phải linh thức bị ép hoàn toàn.
Mà như có một lớp dao động rất mỏng liên tục làm cảm nhận lệch đi.
Hạo Nhiên không cưỡng ép.
Chỉ ghi nhớ.
Một lát sau núi xuất hiện.
Không cao.
Nhưng dài.
Đá xám đen lộ ra khắp sườn núi.
Không có cây.
Không có cỏ.
Một số nơi địa hình méo mó đến mức không giống tự nhiên.
Có vách núi bị cắt phẳng.
Có khe sâu như từng bị một kiếm chém xuống.
Có vùng đá nóng chảy rồi đông cứng lại.
Dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm vẫn còn nhìn thấy dấu tích.
Hạo Nhiên hơi chậm.
Hắn từng nghe rất lâu trước đây khi Thương Khung xâm nhập Linh Vân vùng ranh giới này từng là một chiến trường lớn.
Rất nhiều người chết.
Rất nhiều lực lượng vượt quá cảnh giới hiện tại của hắn từng va chạm.
Có lẽ chính từ những trận chiến ấy phong ấn Tây Hoang mới được hình thành.
Hoặc ít nhất được củng cố.
Hạo Nhiên không biết đầy đủ.
Nhưng hắn biết một việc.
Ranh giới rất gần.
Và quả nhiên chỉ thêm vài chục dặm.
Cảm giác vô hình vốn luôn tồn tại trong Tây Hoang đột nhiên biến mất.
Không có tiếng động.
Không có cánh cửa.
Không có ánh sáng.
Nhưng cơ thể Hạo Nhiên lập tức biết.
Hắn đã ra khỏi vùng phong ấn.
Ngay khoảnh khắc ấy đan điền chấn động.
Ầm!
Linh dịch vốn đang bị hắn cố gắng giữ ổn định đột nhiên xoay nhanh hơn gấp mấy lần. Toàn bộ Chân Khí trong kinh mạch đồng thời bị kéo về trung tâm.
Hạo Nhiên sắc mặt đổi nhẹ.
“Quả nhiên.”
Không phải hắn tưởng tượng.
Tây Hoang thật sự đang ngăn quá trình này.
Khi vừa ra khỏi bình cảnh Kim Đan gần như lập tức mở.
Không còn kéo dài được.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Đỉnh núi ở phía trước.
Một vùng đất bằng không lớn.
Sương dày.
Ít sinh khí.
Nếu nơi này thật sự là Âm Hồn Giáo bọn chúng chắc chắn có trận pháp.
Nếu không thì ít nhất cũng đủ xa người sống.
Rất thích hợp.
Hắn hạ phi kiếm.
Đáp xuống.
Hít một hơi.
Khép mắt.
Toàn bộ Chân Khí lập tức thu vào.
Đan điền như một hồ nước bị xoáy.
Linh dịch từ bốn phía liên tục tụ về.
Ở tâm xoáy một điểm ngưng tụ dần hình thành.
Nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng nặng.
Mỗi vòng linh dịch đi qua một phần tinh thuần nhất lại bị ép vào điểm đó.
Nén.
Nén nữa.
Từng chút một hình dạng bắt đầu xuất hiện.
Không hoàn chỉnh.
Chỉ là một hạt nhân.
Nhưng khác hẳn Trúc Cơ.
Nếu linh dịch Trúc Cơ giống một dòng sông sương lỏng thì thứ đang xuất hiện lúc này giống như một hòn đá đầu tiên được kết ra giữa dòng.
Thiên địa bên ngoài bắt đầu thay đổi.
Linh khí tụ lại.
Ban đầu chậm.
Sau đó nhanh dần.
Không cần Hạo Nhiên chủ động hút.
Cơ thể hắn giống như một lỗ trống tự nhiên kéo mọi thứ tới.
Sương quanh núi bắt đầu chuyển động.
Lần đầu tiên những tầng sương vốn đứng yên hàng năm bị gió cuốn.
Trên trời mây đen tụ.
Một lớp.
Hai lớp.
Dày dần.
Hạo Nhiên vẫn khép mắt.
Thần hồn ổn định.
Hồn Pháp vẫn tự động vận hành.
Hắn cảm nhận rất rõ thiên địa đang nhìn mình.
Không phải theo nghĩa có ý thức.
Mà là một quy tắc nào đó đã được chạm tới.
Một người từ Trúc Cơ, muốn bước sang Kim Đan.
Thiên địa phải trả lời.
Ầm.
Một tiếng sấm đầu tiên vang.
Hạo Nhiên mở mắt.
Trên trời một khe sáng xuất hiện.
Không lớn.
Nhưng ngay sau đó lôi quang đã đánh xuống.
Nhanh đến mức không kịp tránh.
Hạo Nhiên cũng không định tránh.
Hai chân vẫn xếp bằng.
Hai tay đặt trên gối.
ẦM!
Lôi điện đánh thẳng vào người. Toàn bộ thân thể Hạo Nhiên bật khỏi mặt đất.
Xương sống rung lên.
Da nứt.
Một mùi khét lập tức lan ra.
Nhưng hắn không ngã.
Luyện thể tự động vận hành.
Chân Khí chạy khắp cơ thể.
Lôi lực xuyên vào xương.
Vào cơ.
Vào kinh mạch.
Không chỉ phá.
Mà ép.
Rèn.
Từng chỗ yếu bị lôi kéo lộ ra, rồi nghiền nát.
Hạo Nhiên nghiến răng.
Không kêu.
Không phải vì không đau.
Mà vì hắn đang nhìn từng thay đổi.
Từng phần thân thể.
Kiếp lôi này không giống Lôi Tế Sơn.
Lôi Tế Sơn là môi trường để hắn chủ động chịu. Còn đây là thiên địa ép hắn phải chịu.
Không có quyền chọn mức độ.
Không có dừng.
Không có nghỉ đủ lâu.
Một tia cuối cùng chạy qua xương tay. Rồi lôi kiếp thứ nhất tan.
Hạo Nhiên chống một tay xuống đất.
Thở ra.
Máu chảy từ khóe môi.
Nhưng trong mắt rõ hơn trước.
“Thể…”
Hắn lẩm bẩm.
Đợt đầu tiên chủ yếu đánh thân.
Như muốn hỏi thân thể này có chịu được một Kim Đan hay không.
Hạo Nhiên vừa hiểu mây phía trên đã lại cuộn, nhanh hơn hắn tưởng.
“Không cho nghỉ sao?”
Ầm!
Lôi thứ hai rơi.
Lần này không đánh ngoài da trước, nó xuyên thẳng vào kinh mạch.
Hạo Nhiên lập tức cong người. Toàn bộ Chân Khí đang tụ về đan điền bị lôi điện ép cùng lúc.
Kinh mạch vừa được rèn ở đợt đầu, nứt.
Nhưng không vỡ hoàn toàn.
Hỏa lực trong người bùng lên.
Những tia lôi nhỏ vốn tồn tại trong Chân Khí bị kéo theo, tất cả cùng lao về đan điền.
Hạt nhân ở trung tâm rung mạnh.
Linh dịch bám vào.
Ngưng tụ.
Nén.
Mỗi một vòng nó lớn thêm một chút, một hạt tròn đang dần trở nên thực chất.
Hạo Nhiên cắn răng.
Lôi điện tiếp tục.
Thần hồn cũng bắt đầu chấn động.
Nhưng trọng tâm vẫn là Khí.
Cả hệ thống Chân Khí của hắn bị ép phải thay đổi.
Không còn tản.
Không còn dòng linh dịch tự do.
Mà bắt đầu lấy điểm ngưng tụ kia làm tâm.
Không biết qua bao lâu lôi mới giảm.
Hạo Nhiên quỳ một gối.
Hai tay chống đất.
Thở gấp.
Đan điền hạt nhân đã thành hơn nửa.
Nhưng cơ thể gần tới giới hạn.
Hắn lấy một viên đan dược.
Nuốt xuống.
Chân Khí vừa khôi phục một chút, nhưng đột nhiên hắn ngẩng đầu.
Có người.
Ba khí tức.
Từ ba hướng.
Đang tới.
Rất chậm.
Không vội.
Dường như đã đứng đó từ trước, chỉ là bây giờ mới bước ra.
Hạo Nhiên nhìn qua màn sương.
Ba bóng người xuất hiện.
Gầy.
Da nhợt.
Áo đen rộng.
Không có sinh khí rõ ràng.
Trên người âm khí rất nặng.
Hạo Nhiên nhìn một lát, rồi khóe môi cong lên.
Quả nhiên, Âm Hồn Giáo.
Ba người đứng ngoài vùng kiếp.
Không bước vào.
Kẻ đứng giữa nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống, giọng khàn và chậm:
“Quân Hạo Nhiên… ngươi thật biết chọn chỗ.”
Người bên trái – gầy hơn, mắt hơi nheo – cười lạnh:
“Độ kiếp ngay trên đầu chúng ta. Có phải đang xin chết trước mặt Âm Hồn Giáo không?”
Người bên phải thì nóng nảy hơn. Hắn không cười, chỉ nói thẳng:
“Đừng phí lời. Chờ hắn độ xong cũng chỉ còn nửa cái mạng. Lúc đó thu xác là được.”
Ba người nhìn nhau.
Không ai tiến.
Rõ ràng không muốn chạm thiên kiếp.
Hạo Nhiên không để ý câu nói, hắn chỉ hơi ngẩng đầu.
Mây đen phía trên đang nén lại.
Lôi thứ ba.
Khác hai lần trước.
Không chỉ có lôi quang.
Mà còn có một loại áp lực chạm thẳng vào thức hải.
Hồn.
Hạo Nhiên hiểu.
Ba kiếp.
Thể.
Khí.
Và lần cuối Hồn.
Nếu vượt qua Kim Đan thành.
Nếu không không còn chuyện sau.
Ba người Âm Hồn Giáo vẫn đứng ngoài.
Một tên bật cười.
“Cứ từ từ.”
“Chúng ta không vội.”
Hạo Nhiên cũng cười.
Hắn chống kiếm đứng lên.
Tên kia nhíu mày.
“Ngươi muốn làm gì?”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Các ngươi vừa nói…”
“đợi ta độ xong?”
“Đúng.”
“Nhưng…”
Hạo Nhiên lau máu nơi khóe miệng.
“ai nói…”
“ta sẽ đứng đây độ?”
Ba người đồng thời biến sắc.
Linh Dực rung mạnh.
ẦM!
Cát đá dưới chân nổ tung.
Hạo Nhiên biến mất.
Không phải chạy khỏi kiếp.
Mà lao thẳng về phía bọn chúng.
Trên trời kiếp vân chấn động, một tiếng sấm kinh thiên xé toạc màn sương.
Ba người Âm Hồn Giáo đồng thời hét:
“Ngươi điên rồi?!”
Hạo Nhiên không trả lời.
Lôi kiếp thứ ba đã khóa xuống.
Nhanh.
Quá nhanh.
Tên Âm Hồn Giáo phía trước vừa kịp lùi Hạo Nhiên đã tới, Linh Dực không cho hắn bay dài.
Nhưng một lần bùng tốc khoảng cách hơn mười trượng biến mất.
Tên kia sắc mặt đổi hẳn.
Không phải vì Hạo Nhiên.
Mà vì kiếp vân đang di chuyển. Không phải mây chạy theo người theo cách bình thường.
Mà là điểm khóa của thiên kiếp đã đổi vị trí. Hạo Nhiên đi đâu kiếp theo đó.
“Tránh ra!”
Một tên quát.
Ba người tản.
Không lao vào Hạo Nhiên.
Không phản kích.
Chỉ chạy.
Hạo Nhiên nhìn thấy không bất ngờ.
Hắn cũng không thật sự cần giết họ bằng tay.
Thứ hắn muốn là vị trí bọn chúng vừa đứng.
Những đường lui.
Những hướng chúng chạy.
Và nơi chúng không dám chạy.
Tên bên phải né về phía nam.
Tên bên trái vòng đông.
Tên ở giữa theo bản năng lùi về một vùng đá xám phía sau.
Nhưng chỉ lùi được nửa bước hắn đột ngột đổi hướng. Không vào đó.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
Ánh mắt sáng lên.
Có thứ gì đó ở đó.
Đúng lúc trên trời nổ vang.
ẦM!
Cột lôi thứ ba đánh thẳng xuống.
Không phải một tia.
Mà như một dòng lôi quang lớn bị nén thành cột.
Nó khóa thẳng thần hồn Hạo Nhiên.
Không thể tránh.
Hạo Nhiên lập tức cảm nhận thức hải như bị bổ mở.
Linh Kiếm rung mạnh.
Hồn Pháp tự động vận hành nhanh hơn.
Một chu thiên.
Hai chu thiên.
Phần lực lượng đã được chuyển hóa từ những niềm tin ở Lạc Vân, ở Hỏa Vân – những dấu vết rất mỏng từng hòa vào thần hồn – đồng thời ổn định lại.
Không có ai từ xa truyền sức tới.
Không có tiếng gọi xuyên hàng nghìn dặm.
Không có thứ gì “cứu” hắn.
Chỉ là những gì đã trở thành một phần của hắn lúc này đang giữ lấy hắn.
Giữ cho thần hồn không tan.
Giữ cho Linh Kiếm không vỡ.
Hạo Nhiên nghiến răng.
Lôi xuyên qua thức hải.
Đau không giống thân thể.
Không có chỗ để né.
Không có điểm cụ thể.
Giống như chính “mình” đang bị đánh.
Nhưng Hồn Pháp vẫn vận chuyển.
Không cướp.
Không nuốt.
Chỉ giữ.
Gạn.
Ổn định.
Hạo Nhiên vẫn đang lao.
Tên Âm Hồn Giáo phía trước quay đầu.
Thấy hắn không ngã, sắc mặt trắng bệch.
“Không thể!”
Hạo Nhiên không nghe rõ.
Lôi đã lấp mọi âm thanh.
Khoảng cách lại rút.
Tên kia không còn cách. Hắn giơ hai tay.
Một tầng âm khí dựng lên.
Không phải để đánh Hạo Nhiên mà để ngăn.
Hạo Nhiên nhìn.
Không giảm tốc.
“Phá.”
Hỏa Linh Kiếm xuất hiện.
Lôi quang từ thiên kiếp vẫn chạy trên cánh tay.
Phong lực quanh Linh Dực ép về một hướng.
Một kiếm chém.
Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp.
ẦM!
Âm khí vỡ.
Tên kia bị kiếm quang quét ngang.
Máu phun.
Thân thể văng ngược đúng vào vùng đá xám hắn vừa cố né.
Ngay khoảnh khắc hắn chạm đất không gian rung.
Một lớp màng đen mỏng hiện lên.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
“Quả nhiên.”
Trận che giấu.
Và thiên kiếp đã tới.
Cột lôi thứ ba đánh thẳng xuống.
Không chỉ lên Hạo Nhiên.
Mà cả vùng trận bên dưới.
ẦM!
Mặt đất nổ tung.
Đá vỡ.
Lớp màng đen run dữ dội.
Những đường linh văn bị ép hiện ra.
Tên Âm Hồn Giáo vừa rơi vào đó hét thảm.
Không phải bị Hạo Nhiên giết.
Mà bị thiên kiếp cuốn qua.
Thân thể cháy đen.
Âm khí tan.
Hai tên còn lại nhìn thấy không dám tiến.
Hạo Nhiên thì không còn quan tâm tới chúng.
Bởi lôi thứ ba lúc này đã thật sự đánh vào Hồn.
Thức hải chấn động liên tục.
Hồn Pháp chạy nhanh hơn.
Linh Kiếm gần như rung thành một đường sáng.
Còn trong đan điền hạt nhân Kim Đan đột nhiên hoàn chỉnh.
Không phải toàn bộ linh dịch hóa thành rắn.
Mà tất cả đều bắt đầu quay quanh nó.
Một tâm.
Một hạch.
Một điểm quy nhất.
Chân Khí trong toàn thân lần đầu tiên có cùng một trung tâm tuyệt đối.
Hạo Nhiên cảm thấy thứ trong đan điền co lại.
Rồi
ẦM!
Không phải tiếng bên ngoài.
Mà từ bên trong.
Kim Đan thành.
Một viên đan không lớn.
Không chói mắt.
Không phát ánh sáng kinh thiên.
Chỉ lặng lẽ nằm trong đan điền.
Nhưng mỗi vòng Chân Khí đi qua đều trở nên sâu hơn.
Tinh thuần hơn.
Nặng hơn.
Khác hoàn toàn.
Hạo Nhiên mở mắt.
Lôi cuối cùng tan.
Mây đen bắt đầu tách.
Một hơi.
Hai hơi.
Gió trở lại.
Sương quanh U Minh Sơn nhưng không còn như trước.
Lớp trận vừa bị thiên kiếp đánh đã nứt.
Một vết lớn.
Từ phía trong âm khí bốc lên.
Dày.
Lạnh.
Có mùi mục rữa.
Hạo Nhiên nhìn xuống.
Phía dưới lớp đá bị phá không phải lòng núi tự nhiên.
Mà là công trình.
Bậc đá.
Cửa đen.
Những hành lang cắm sâu vào trong.
Vài khí tức hỗn loạn đang di chuyển.
Hạo Nhiên thở ra.
“Âm Hồn Giáo…đúng là ở đây.”
Hai tên Trúc Cơ còn lại đã lùi rất xa.
Một tên nhìn đại trận bị phá.
Mặt trắng bệch.
“Ngươi…”
“ngươi cố ý!”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Bây giờ mới biết?”
Tên kia giơ tay.
Âm khí tụ.
Hạo Nhiên không đợi.
Phi kiếm lóe.
Linh Dực bùng.
Hắn xuất hiện trước mặt.
Sau khi kết Kim Đan khoảng cách trước đây cần hai lần đổi hướng lúc này ngắn hơn rõ rệt.
Không phải vì Linh Dực mạnh đột biến.
Mà bởi Chân Khí cung cấp cho nó đã khác.
Tên kia hoảng.
Một pháp khí màu xám bay ra.
Hạo Nhiên không dùng chiêu lớn.
Chỉ một quyền.
Ầm!
Pháp khí lệch.
Hỏa Linh Kiếm xuyên qua vai.
Tên kia bị ghim xuống đất.
Hạo Nhiên không giết ngay.
“Bên trong còn bao nhiêu người?”
Tên kia cắn răng.
Không nói.
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Không hỏi lần hai.
Linh Kiếm rung.
Một nhịp thần hồn chấn động.
Tên kia sắc mặt trắng bệch.
Nhưng trước khi Hạo Nhiên kịp hỏi một luồng lực lượng sâu hơn từ trong núi đột nhiên ép ra.
Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu.
Kim Đan.
Không phải khí tức vừa mới thành như hắn.
Ổn định.
Nặng.
Lạnh.
Rất nhanh một người bước ra khỏi khe trận bị phá.
Không cao.
Không quá gầy như ba người trước.
Áo bào đen.
Mái tóc xám.
Hai mắt sâu.
Mỗi bước đi âm khí quanh đó tự nhiên tách ra.
Hạo Nhiên nhìn.
Không lùi.
Nhưng trong lòng đã điều chỉnh đánh giá.
Kim Đan sơ kỳ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.