Chương 256: Không Thể Ở Lại
Gió sa mạc thổi qua.
Không mạnh.
Nhưng kéo dài.
Từng lớp cát mịn lướt sát mặt đất, phủ lên dấu chân phía sau đoàn người, khiến những vệt vừa in xuống chưa bao lâu đã bắt đầu nhạt đi.
Hạo Nhiên đi phía trước.
Lãnh Hỏa ở bên phải.
Phía sau là ba người Hỏa Kỳ.
Không ai nói nhiều.
Sau đêm hôm qua, khí tức trên người Hạo Nhiên đã khác.
Không bộc phát.
Không ép người.
Nhưng linh lực trong kinh mạch rõ ràng sâu hơn một tầng.
Trúc Cơ tầng chín.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn quen với trạng thái mới.
Không phải vì lượng Chân Khí tăng lên quá nhiều mà bởi sự thay đổi lần này khác những lần đột phá trước.
Hồn Pháp.
Thứ lực lượng kỳ lạ từ những niềm tin, hy vọng, gửi gắm của người Lạc Vân. Những dấu vết dường như đã từng xuất hiện từ trước. Tất cả cộng hưởng rồi bình cảnh tự nhiên vỡ.
Hạo Nhiên đã vận chuyển công pháp suốt nửa đêm còn lại.
Không tìm được câu trả lời hoàn chỉnh nhưng ít nhất hắn xác định một việc. Thứ lực lượng kia không trực tiếp biến thành Chân Khí. Đan điền của hắn không tự nhiên nhiều thêm một hồ linh dịch. Nó giống như tác động vào một nơi sâu hơn khiến Hồn, Ý và Chân Khí vốn đã tích lũy đủ tự nhiên tìm được cùng một nhịp.
Sau đó đột phá.
Hạo Nhiên không biết đó có phải toàn bộ cơ chế hay không.
Cũng không biết vì sao Hồn Pháp có thể xử lý nó.
Nhưng hiện tại không cần biết hết.
Con đường phía trước còn dài. Có những thứ chỉ cần biết nó tồn tại. Rồi sau này từng chút một nhìn rõ.
Nửa tháng sau.
Gió bắt đầu thay đổi.
Vẫn là Tây Hoang.
Vẫn là cát.
Nhưng trong không khí không còn hoàn toàn là mùi khô nóng quen thuộc.
Có thêm một chút ẩm.
Rất nhẹ.
Rồi mùi đất.
Mùi cây.
Mùi dược liệu.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Xa phía trước, những đường nét đầu tiên của Hỏa Vân Trấn đã xuất hiện trong lớp bụi mỏng.
Ban đầu chỉ là những mái nhà thấp.
Sau đó tường đá.
Đường lớn.
Các kho hàng.
Những dãy nhà mới đang xây.
Xe thú kéo từng chuyến hàng đi qua.
Người vào.
Người ra.
Có cả tu sĩ Đông Nguyên.
Người Tây Hoang.
Thương nhân.
Hỏa Kỳ.
Không cần nhìn kỹ cũng cảm nhận được nơi này đã lớn hơn lần cuối hắn rời đi rất nhiều.
Lãnh Hỏa bên cạnh cũng chậm lại một chút.
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Khác nhiều?”
Lãnh Hỏa gật.
“Vâng.”
Chỉ một chữ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hỏa Vân.
Hạo Nhiên cười nhẹ.
Hắn hiểu đối với Lãnh Hỏa nơi này không chỉ là một trấn. Mà là thứ Hỏa Kỳ đã mất quá lâu cuối cùng đang từng chút trở lại.
Đoàn người tiếp tục đi.
Mặt cát dưới chân dần ít hơn.
Thay vào đó là đất bị nén chặt.
Vết bánh xe chồng lên nhau.
Dấu chân người.
Dấu thú kéo hàng.
Những con đường không hoàn toàn ngay ngắn, nhưng đã có trật tự riêng.
Gió mang theo mùi gỗ mới.
Mùi kim loại nóng.
Mùi dược thảo vừa phơi.
Còn có mùi thức ăn.
Rất bình thường nhưng lại khiến bước chân hắn chậm đi một nhịp.
Hỏa Vân.
Hắn đã trở về.
Người đầu tiên nhận ra hắn là một thiếu niên đứng cạnh xe hàng, ánh mắt người kia dừng trên Hạo Nhiên khá lâu rồi chợt mở lớn.
“Hạo…”
Hắn khựng.
Như không dám chắc.
“Hạo Nhiên Minh Chủ?”
Một tiếng không lớn, xung quanh lập tức có người quay lại.
Một người.
Hai người.
Rồi rất nhanh những ánh mắt bắt đầu tập trung.
Hạo Nhiên chưa kịp bước thêm một tiếng khác đã vang lên.
“Tộc trưởng!”
Lần này lớn hơn nhiều.
Từ sâu trong trấn người Hỏa Kỳ bắt đầu chạy ra.
Tin tức lan đi với tốc độ khiến Hạo Nhiên cũng phải hơi bất ngờ, chưa đến vài chục hơi con đường phía trước đã đông lên.
Không hỗn loạn.
Nhưng rõ ràng mọi người đều muốn nhìn.
Lãnh Hỏa đứng cạnh hắn.
Không nói, chỉ khẽ hạ mắt. Dường như cuối cùng mới thật sự yên tâm.
Một thân ảnh từ phía trước nhanh chóng tiến tới.
Lưu Thanh.
So với trước khí tức trên người hắn trầm hơn.
Bước chân cũng không còn tùy tiện.
Không phải mạnh lên bao nhiêu mà giống như một người đã quen với việc phải đứng ra trước khi người khác đứng ra.
Lưu Thanh dừng trước Hạo Nhiên, một hơi, hai hơi. Rồi khóe môi cong lên, một gối hạ xuống nền đường.
“Tộc trưởng.”
“Người cuối cùng cũng trở về.”
Phía sau, từng lớp người Hỏa Kỳ cũng lần lượt quỳ một gối.
Không phải phủ phục, không cúi đầu sát đất. Chỉ là nghi thức của một tộc đối với người đứng đầu.
“Tộc trưởng!”
Tiếng gọi dội ra.
Hạo Nhiên nhìn một vòng.
Có những gương mặt hắn nhận ra.
Có rất nhiều người chưa từng gặp.
Người già.
Người trẻ.
Trẻ con.
Những người từng tản mác ở Tiền Thành.
Những người mới trở về sau khi Hỏa Vân được dựng lại.
Hạo Nhiên khẽ nâng tay.
“Đứng lên.”
Lưu Thanh đứng trước, những người phía sau cũng lần lượt đứng dậy.
Hạo Nhiên nhìn họ.
“Không cần quỳ lâu như vậy.”
Lưu Thanh cười.
“Lần này cho chúng ta quỳ một chút.”
“Lần sau thì thôi.”
“Còn có lần sau?”
“Ngươi còn định không quay về?”
Hạo Nhiên bật cười.
Ngay lúc đó phía sau Lưu Thanh có người bước ra.
Quân Lâm.
Hạo Nhiên hơi bất ngờ.
“Ngươi cũng ở đây?”
Quân Lâm không trả lời ngay.
Hắn bước thẳng tới.
Giơ tay.
Đập mạnh vào vai Hạo Nhiên.
Bốp!
Lực không nhẹ.
Hạo Nhiên bị đẩy lùi nửa bước.
Quân Lâm nhìn hắn từ đầu tới chân.
“Còn sống.”
“Được.”
Hạo Nhiên nhíu mày.
“Ngươi không thể nói nhẹ nhàng hơn sao?”
“Không.”
Quân Lâm đáp.
“Ta mới trở lại đây ba ngày trước.”
“Quân Gia nghe tin Thiên Nhãn có thay đổi lớn.”
“Cha bảo ta tới Hỏa Vân xem tình hình.”
Hắn nhìn về phía sau Hạo Nhiên, ánh mắt dừng một chút rõ ràng có điều muốn hỏi. Nhưng rồi hắn chỉ vỗ vai Hạo Nhiên thêm một lần.
“Vào trong trước.”
“Có chuyện tối nói.”
Hạo Nhiên gật.
Sau đó quay nhìn đám đông.
“Ta đã trở về.”
“Cũng có một vài tin tốt.”
“Nhưng bây giờ…”
hắn nhìn dòng người càng lúc càng đông,
“nếu cứ đứng đây, con đường sẽ bị chúng ta chặn mất.”
Có tiếng cười vang lên. Không khí lập tức nhẹ hơn.
Hạo Nhiên chắp tay.
“Tối nay.”
“Quảng trường.”
“Ta sẽ gặp mọi người.”
“Đến lúc đó nói.”
Có người lập tức hô:
“Được!”
Một người khác:
“Tộc trưởng nhớ đừng chạy!”
Hạo Nhiên nhìn sang.
“Ta vừa mới về.”
Tiếng cười càng lớn.
Dòng người dần tách ra, một lối đi tự nhiên mở. Hạo Nhiên bước vào Hỏa Vân.
Con đường quen thuộc trải trước mặt. Nhưng cảnh vật hai bên đã không còn hoàn toàn quen.
Một cửa hàng mới.
Một dãy nhà trọ mới.
Một khu luyện khí hắn không nhớ trước đây từng có.
Bên đường một nhóm trẻ con chạy qua. Một đứa nhìn thấy hắn, lập tức dừng. Rồi quay đầu chạy ngược lại.
“Hạo Nhiên Minh Chủ về rồi!”
Tiếng gọi kéo dài.
Hạo Nhiên lắc đầu.
Lưu Thanh cười bên cạnh.
“Ngươi nổi tiếng hơn trước nhiều.”
“Không phải chuyện tốt.”
“Đối với ngươi thì có lẽ.”
Hạo Nhiên không đáp, chỉ tiếp tục đi.
Mãi tới khi tiểu viện hiện ra hắn mới thật sự dừng lại.
Không lớn.
Không đẹp hơn.
Thậm chí giữa Hỏa Vân hiện tại nó có vẻ hơi cũ.
Nhưng cửa vẫn là cánh cửa ấy.
Bức tường thấp.
Cây bên góc sân.
Mấy giá phơi dược liệu.
Và cửa viện đang mở.
Hạo Nhiên bước vào.
Một người đang ngồi xổm bên luống dược thảo, tóc buộc gọn, tay dính đất. Bên cạnh đặt một chiếc xẻng nhỏ.
Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng lên.
Tiểu Nhạn.
Ánh mắt nàng khựng lại, chiếc xẻng trong tay rơi xuống.
Cạch.
“Huynh…”
Hạo Nhiên cười.
“Ta về rồi.”
Tiểu Nhạn đứng bật dậy.
Nhìn hắn.
Từ đầu.
Xuống chân.
Rồi lại nhìn lên mặt.
Dường như phải nhìn vài lần mới chắc chắn người trước mặt thật sự không thiếu tay thiếu chân.
Một lúc sau nàng mới nói:
“Cuối cùng cũng biết đường về.”
Hạo Nhiên hơi nhướn mày.
“Ta tưởng em sẽ nói câu gì cảm động hơn.”
“Không có.”
Tiểu Nhạn cúi xuống nhặt xẻng.
“Nhà của mình còn không biết tự chăm.”
Nàng chỉ một vòng.
“Dược liệu phải thay đất.”
“Cây phải tưới.”
“Phòng phải quét.”
“Giá phơi phải sửa.”
“Bình rượu Lưu Thanh giấu dưới bếp cũng là ta phát hiện.”
Hạo Nhiên khựng lại, rồi quay đầu nhìn Lưu Thanh.
Lưu Thanh lập tức ho.
“Ta còn việc.”
Hắn xoay người.
“Quân Lâm, đi.”
Quân Lâm nhìn hắn.
“Ta?”
“Đi.”
“Ta có biết việc gì đâu?”
“Bây giờ biết.”
Hai người nhanh chóng rời sân.
Hạo Nhiên nhìn theo.
“…”
Tiểu Nhạn bật cười.
Lãnh Hỏa đứng ngoài cửa.
Không vào.
Hắn chỉ nói:
“Ta đi xem tộc nhân.”
Rồi cũng rời đi.
Trong sân chỉ còn Hạo Nhiên và Tiểu Nhạn.
Nàng phủi đất khỏi tay, ánh mắt chợt lướt ra phía sau Hạo Nhiên.
Một lần.
Rồi thêm một lần.
Nụ cười chậm rãi biến mất.
“Quân Nhã tỷ đâu?”
Hạo Nhiên im một nhịp.
Hình ảnh tối hôm đó trên đỉnh Thiên Nhãn Thành lại hiện lên.
Khoảng cách rất nhỏ, bàn tay nàng kéo tay hắn đặt lên tóc.
Hai câu nói.
Ta sẽ quay trở lại.
Ta cũng sẽ trở lại.
Hạo Nhiên bước vào trong sân.
“Em ấy không về cùng.”
Tiểu Nhạn hơi nhíu mày.
“Có chuyện?”
“Có.”
“Nguy hiểm không?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Ít nhất hiện tại thì không.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ chờ đợi lời giải thích.
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói:
“Thiên Nhãn đã thay đổi.”
“Quân Nhã…”
hắn dừng,
“cũng thay đổi một chút.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn.
“Là sao?”
“Rất khó nói cụ thể.”
Hạo Nhiên không né.
“Nhưng em ấy vẫn là Quân Nhã.”
“Chỉ là hiện tại…”
“Thiên Nhãn cần nàng ở lại.”
Tiểu Nhạn vẫn nhìn hắn.
“Nàng tự chọn.”
“Vậy tỷ ấy an toàn?”
Hạo Nhiên gật.
“Rất nhiều người ở đó…”
hắn hơi dừng,
“có lẽ còn không cho phép nàng gặp nguy hiểm.”
Tiểu Nhạn nghe vậy mới thả lỏng một chút.
Nàng không hỏi thêm.
Chỉ nói:
“Vậy là được.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Không hỏi gì sao?”
“Có.”
“Nhưng nếu huynh có thể nói thì đã nói.”
Tiểu Nhạn cúi xuống dựng lại chiếc xẻng.
“Còn nếu không thể nói…hỏi cũng vô ích.”
Hạo Nhiên cười.
“Em học ai vậy?”
“Ở cạnh các người lâu…”
“không học cũng khó.”
Hạo Nhiên không phản bác.
Tiểu Nhạn đi tới giá dược liệu, lấy xuống một bó linh thảo đã phơi gần khô.
“Ta cũng đang chờ huynh về.”
“Chờ ta?”
“Ừ.”
Nàng đưa bó dược liệu tới.
Hạo Nhiên nhận.
Là một loại linh dược cấp thấp khá phổ biến ở Tây Hoang.
Không quý nhưng phẩm chất rất đều.
“Em trồng?”
“Một phần.”
Tiểu Nhạn đáp.
“Người Hỏa Vân bây giờ đã tự làm được.”
“Em chỉ sửa cách gieo.”
“Khoảng cách.”
“Thời gian thu lá.”
“Cách giữ lại rễ.”
“Cách phơi.”
Nàng chỉ mấy giá phía sau.
“Trước đây người Tây Hoang hái dược liệu…”
“thấy cây nào dùng được thì nhổ cây đó.”
“Rễ cũng lấy.”
“Cây non cũng lấy.”
“Cho nên có những vùng vài năm trước còn rất nhiều…”
“sau đó chẳng còn gì.”
Hạo Nhiên gật.
“Em muốn thay đổi?”
“Vâng.”
Tiểu Nhạn đáp.
“Ở Hỏa Vân đã thử được.”
“Em muốn đem cách này về Cát Lôi.”
Hạo Nhiên hơi bất ngờ.
“Về Cát Lôi?”
“Vâng.”
Ánh mắt Tiểu Nhạn sáng hơn.
“Cát Lôi Tộc có rất nhiều loại dược thảo chỉ mọc gần vùng Lôi Tế Sơn.”
“Có loại nếu hái đúng mùa thì năm sau vẫn mọc.”
“Có loại phải để lại rễ.”
“Có loại có thể di chuyển ra vùng đất bên ngoài.”
“Nếu làm được…”
“sau này tộc nhân không cần cứ đi sâu vào vùng nguy hiểm để tìm.”
Nàng dừng.
“Em muốn về dạy mọi người thử.”
Hạo Nhiên nhìn nàng vài hơi. Không phải cô bé từng chỉ biết chạy theo người khác nữa. Tiểu Nhạn đã có việc mình muốn làm.
Một việc không lớn nhưng rất có ích.
“Được.”
Hạo Nhiên đáp.
“Cát Lôi là nhà em.”
“Em học được thứ tốt…muốn mang về.”
“Rất hợp lý.”
Hắn đặt bó dược liệu lại.
“Bao giờ đi?”
“Vài ngày nữa.”
“Em còn phải bàn giao mấy luống dược liệu.”
Hạo Nhiên gật.
“Vậy chờ ta.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn.
“Huynh về cùng?”
“Ừ.”
“Huynh có thời gian?”
Hạo Nhiên bật cười.
“Đưa một người về Cát Lôi thôi. Có thể mất bao lâu?”
Tiểu Nhạn không nói chỉ nhìn hắn.
Ánh mắt ấy không hiểu sao khiến Hạo Nhiên cảm thấy câu vừa rồi của mình có chút thiếu đáng tin.
Hắn bổ sung:
“Ít nhất chuyện này…ta vẫn làm được.”
Tiểu Nhạn cuối cùng gật.
“Được.”
“Em sẽ chờ.”
“Ừ.”
Ngay lúc ấy Hạo Nhiên thật sự nghĩ mình còn vài ngày.
Ít nhất một đêm.
Một bữa cơm.
Một lần nói chuyện với mọi người.
Sau đó đưa Tiểu Nhạn về Cát Lôi.
Rồi mới tính tiếp.
Nhưng con đường tu luyện từ trước đến nay hình như chưa từng hỏi hắn đã sắp xếp xong hay chưa.
Ngoài cửa viện một tiếng bước chân nhanh vang lên.
Tiểu Nhạn quay đầu.
Liễu Thiên Vân xuất hiện. Lão vừa bước qua cửa ánh mắt đã khóa chặt trên Hạo Nhiên.
Một lúc.
Rồi lão lắc đầu.
“Ta tưởng…”
“mình đã đánh giá ngươi đủ cao.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Thành chủ.”
Liễu Thiên Vân lại nhìn thêm một lần.
“Xem ra…vẫn không đủ.”
Không đợi Hạo Nhiên đáp lão hỏi ngay:
“Thiên Nhãn xảy ra chuyện gì?”
“Vì sao sáng nay toàn bộ các tuyến liên lạc đều đổi?”
“Các đội ở Hữu Thành rút.”
“Tiền Thành ngừng phong tỏa.”
“Có người còn nói…”
Liễu Thiên Vân hạ giọng.
“Thần Chủ đã xuất hiện.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Vào trong rồi nói.”
Trà được rót.
Tiểu Nhạn không ở lại. Nàng biết hai người cần nói chuyện riêng.
Hạo Nhiên không kể toàn bộ, chỉ kể những phần có thể nói.
Bốn Phó Thành chủ.
Cuộc đối chất.
Thần điện.
Sự thay đổi của Thiên Nhãn.
Và cuối cùng...Quân Nhã.
Liễu Thiên Vân nghe tới đây thì đặt chén trà xuống.
“Quân Nhã…”
“thành Thần Chủ?”
Hạo Nhiên im một nhịp.
“Hiện tại…những người Thiên Nhãn công nhận nàng như vậy.”
“Còn nàng?”
“Nàng chấp nhận vị trí đó.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
“Ngươi yên tâm?”
“Không hoàn toàn.”
Hạo Nhiên đáp rất thật.
“Nhưng ta tin nàng ấy.”
“Ít nhất những việc chúng ta đã thống nhất…nàng sẽ làm.”
Liễu Thiên Vân im lặng.
Hạo Nhiên tiếp:
“Thiên Nhãn sẽ thay đổi.”
“Các bộ tộc sẽ có quyền lựa chọn.”
“Việc ép buộc tín ngưỡng sẽ dừng.”
“Các lực lượng ở Tây Hoang…”
“từ giờ có thể không cần nhìn nhau như kẻ thù.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn rất lâu. Sau đó lão đột nhiên bật cười.
“Tốt.”
Một tiếng.
Rồi thêm:
“Tốt quá.”
Lão dựa lưng vào ghế.
Thở ra thật dài.
“Cuối cùng…”
“cũng có thể ngủ một đêm.”
Hạo Nhiên nâng chén.
“Ta cũng định vậy.”
Liễu Thiên Vân lập tức nhìn hắn.
“Ngươi?”
“Ừ.”
“Ta vừa trở về.”
“Ta cũng là người.”
“Ta còn tưởng ngươi không biết mệt.”
Hạo Nhiên cười.
Liễu Thiên Vân im một lúc.
Rồi giọng chậm lại.
“Ở lại đi.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Không phải mãi.”
“Vài tháng.”
“Hoặc một năm.”
“Ngươi đã đi quá lâu.”
“Nhìn xem nơi này.”
Liễu Thiên Vân chỉ ra ngoài.
“Những gì ngươi muốn…đang thành hình.”
“Hỏa Vân không còn cần ngày nào cũng đánh nhau.”
“Ngươi có thể ở lại.”
“Tu luyện.”
“Nhìn nó lớn lên.”
Hạo Nhiên không đáp ngay. Một lúc sau hắn lắc đầu.
“Ta e chưa có phước đó.”
Liễu Thiên Vân nhíu mày.
“Lại muốn đi?”
“Không phải ngay.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nhưng sẽ không lâu.”
“Ta vừa đột phá Trúc Cơ tầng chín.”
Liễu Thiên Vân đang cầm chén trà khựng lại.
“Trúc Cơ tầng chín.”
“…”
Liễu Thiên Vân đặt chén xuống, rất chậm.
“Lúc ngươi rời Hỏa Vân…”
“hình như còn tầng tám?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Trên đường về.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
Một lúc sau lão không hỏi nữa. Chỉ lắc đầu.
“Quái vật.”
Hạo Nhiên mặc kệ.
“Nhưng lần đột phá này hơi khác.”
Liễu Thiên Vân lập tức nghiêm túc.
“Có vấn đề?”
“Không.”
Hạo Nhiên cảm nhận trong cơ thể.
“Ngược lại.”
“Quá ổn.”
“Ổn?”
“Ừ.”
“Giống như bình cảnh không phải bị ta cưỡng ép phá.”
“Mà tự nhiên mở.”
Liễu Thiên Vân cau mày.
“Kim Đan?”
Hạo Nhiên im một nhịp.
“Có lẽ…không xa.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn. Lần này không đùa nữa.
Bởi có một vấn đề cả hai đều biết.
Tây Hoang.
Kim Đan không thể tồn tại ở đây.
Liễu Thiên Vân nói:
“Nếu có dấu hiệu…”
“rời ngay.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên đáp.
Buổi tối.
Quảng trường Hỏa Vân Trấn chật kín người.
Không chỉ người Hỏa Kỳ.
Còn có người Đông Nguyên.
Người Tây Hoang.
Thương nhân.
Tán tu.
Những gia đình mới chuyển tới.
Những người đã sống ở đây từ khi Hỏa Vân chỉ có vài dãy nhà.
Võ đài cũ giữa quảng trường vẫn còn.
Nơi đó từng có những trận chiến.
Từng có máu.
Từng có người tới để nhìn Hạo Nhiên thắng hay chết.
Lúc này hắn lại đứng trên đó, không cầm kiếm, không có đối thủ.
Xung quanh hắn là người. Rất nhiều người.
Hạo Nhiên nhìn xuống.
Tiếng nói chuyện dần nhỏ.
Không ai ra lệnh.
Từng lớp người tự yên. Đến cuối cùng chỉ còn tiếng gió.
Hạo Nhiên nói:
“Các vị.”
Không lớn.
Nhưng đủ nghe.
“Trước đây…”
“khi còn ở Tiền Thành…”
“ta từng nói một chuyện.”
Nhiều người phía dưới lập tức nhớ.
Hạo Nhiên tiếp:
“Ta từng muốn thấy một ngày…”
“người Tây Hoang và người Đông Nguyên có thể sống cùng một nơi.”
“Không cần nhìn thấy nhau là nghĩ đến chiến đấu.”
“Không cần vì mình sinh ở đâu…”
“mà cả đời phải đứng ở một phía.”
“Có thể làm việc.”
“Giao dịch.”
“Tu luyện.”
“Nuôi con.”
“Có thể lựa chọn.”
Hắn nhìn quanh.
“Hỏa Vân…”
“đã làm được bước đầu tiên.”
Không ai lên tiếng.
Hạo Nhiên nói:
“Nơi này…không phải do ta tạo ra.”
“Ta chỉ đưa ra một vài ý nghĩ.”
“Người dựng nhà…là các vị.”
“Người trồng dược…là các vị.”
“Người giữ nước…giữ đường…làm ăn…”
“bảo vệ trẻ nhỏ…cũng là các vị.”
Hắn dừng.
“Ta không thể ở đây mãi.”
“Cũng không thể bảo vệ tất cả.”
“Và thật ra…”
“không ai nên phải chờ một người khác tới bảo vệ cuộc sống của mình mãi mãi.”
Phía dưới có người chậm rãi gật.
Hạo Nhiên tiếp:
“Tình thế Tây Hoang đã thay đổi.”
“Thiên Nhãn…từ giờ sẽ không còn giống trước.”
Một làn xôn xao lập tức nổi lên.
Hạo Nhiên không giải thích dài.
“Ít nhất…”
“trong thời gian tới…những gì đáng lo nhất đã qua.”
Nhiều người thở ra.
Có người siết tay người bên cạnh.
Hạo Nhiên nhìn họ.
“Nhưng ta vẫn phải đi tiếp.”
Không khí hơi trầm xuống.
“Có thể rất xa.”
“Có thể rất lâu.”
“Ta còn những việc chưa xong.”
“Còn những người…ta phải tìm.”
Hắn không nói tên Anh Nhiên.
Không cần.
“Hỏa Vân Trấn…”
Hạo Nhiên nhìn toàn bộ quảng trường.
“không phải của ta.”
Một nhịp.
“Nó là của tất cả mọi người.”
“Hãy giữ lấy nó.”
Im lặng.
Rất ngắn.
Sau đó một tiếng hô vang lên.
Không rõ từ đâu.
“Tất nhiên!”
Rồi tiếng khác.
“Ngươi cứ đi!”
“Chúng ta giữ!”
Tiếng cười xen vào.
Rồi tiếng gọi.
“Tộc trưởng!”
“Hạo Nhiên!”
Không đồng đều.
Không có người dẫn.
Nhưng càng lúc càng lớn.
Hạo Nhiên đứng trên đài.
Nhìn.
Không ngăn.
Cũng không nói thêm.
Liễu Thiên Vân đứng bên dưới.
Một lúc sau lão bước lên.
Hạo Nhiên nhìn sang.
Liễu Thiên Vân không nói với hắn, chỉ quay xuống mọi người.
“Hắn nói đúng.”
Giọng lão vang rõ.
“Hỏa Vân không phải của một người.”
“Cho nên…từ hôm nay…”
“các ngươi tự giữ.”
Một vài tiếng cười vang lên.
Liễu Thiên Vân tiếp:
“Nhưng…đừng vì vậy mà quên một chuyện.”
Lão chỉ sang Hạo Nhiên.
“Viên đá đầu tiên…là hắn đặt.”
Không khí chậm lại.
“Có người mở đường.”
“Có người đi tiếp.”
“Sau này…”
“có thể người mở đường sẽ đi rất xa.”
“Nhưng đường còn lại…”
“là của chúng ta.”
Lão hạ tay.
“Giữ nó.”
Chỉ vậy.
Không có lời kêu gọi.
Không có ai bảo mọi người phải nhớ ơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó Hạo Nhiên cảm thấy thứ gì đó.
Một dòng lực lượng.
Rất mỏng.
Nhưng rộng.
Rộng hơn Lạc Vân rất nhiều.
Hắn khựng lại.
Lại là nó.
Không giống linh khí.
Không giống Chân Khí.
Không giống hồn lực.
Nhưng hắn đã biết cảm giác này.
Lạc Vân.
Quân Nhã từng nói, đừng kéo, đừng hấp thu, đ đừng chặn.
Hạo Nhiên không động, hắn thả lỏng tầng phòng bị vô hình nơi thần hồn.
Ngay lập tức những sợi lực lượng đầu tiên chạm sâu hơn.
Một sợi.
Mười sợi.
Rồi nhiều đến mức hắn không thể phân biệt.
Không phải mọi người phía dưới đều hướng về hắn giống nhau.
Có người kính trọng.
Có người biết ơn.
Có người đơn giản chỉ tin rằng người này sẽ làm điều hắn đã nói.
Có người hy vọng hắn trở về.
Có người chỉ muốn hắn sống.
Không giống Thiên Nhãn.
Không đồng nhất.
Không sùng bái.
Nhưng tất cả đều thật.
Hồn Pháp tự động vận chuyển.
Một chu thiên.
Hạo Nhiên hơi chấn động.
Chu thiên thứ hai.
Thứ lực lượng bên ngoài bắt đầu được cuốn vào.
Gạn qua.
Hòa vào.
Chu thiên thứ ba thần hồn đột nhiên rung mạnh.
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
Không đúng.
Lần này quá nhiều.
Hắn lập tức giữ tâm thần.
Không hút thêm.
Nhưng thứ đang hướng về hắn không phải hắn kéo tới.
Nó tự đến.
Hồn Pháp tiếp tục vận chuyển.
Chu thiên thứ tư.
Ầm.
Toàn bộ Chân Khí trong kinh mạch cùng lúc chấn động.
Hạo Nhiên khựng.
Linh dịch trong đan điền bắt đầu xoay.
Không nhanh.
Nhưng toàn bộ đều hướng vào tâm.
Co lại.
Nén xuống.
Hạo Nhiên lập tức hiểu.
Không phải Trúc Cơ tầng chín đang ổn định.
Không phải bình cảnh nhỏ.
Đây là Kim Đan.
Trong mắt hắn lần đầu tiên hiện lên kinh ngạc thật sự.
Nhanh như vậy?
Đêm qua vẫn đang tầng chín.
Chỉ thêm một ngày.
Không.
Không phải một ngày.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
Thứ đang phát tác bây giờ không chỉ là lực lượng của tối nay.
Giống như ở Lạc Vân.
Những dấu vết cũ.
Tiền Thành.
Hỏa Kỳ.
Hỏa Vân.
Tất cả những lần trước đang đồng thời cộng hưởng.
Hồn Pháp vận chuyển thêm một chu thiên.
Linh dịch trong đan điền nén xuống rõ ràng hơn.
Hạo Nhiên sắc mặt đổi hẳn.
Không được.
Một ý nghĩ đập thẳng vào đầu.
Đây là Tây Hoang.
Kim Đan không thể xuất hiện.
Hạo Nhiên không biết nếu hắn thật sự kết đan ở đây. phong ấn sẽ trực tiếp ép cảnh giới xuống,
hay bài xích hắn, hay tạo ra thứ biến động nào khác.
Hắn không muốn thử.
Càng không thể thử giữa Hỏa Vân.
Hàng vạn người phía dưới.
Nhà cửa.
Dược điền.
Tất cả đều ở đây.
Hạo Nhiên lập tức cưỡng ép làm chậm chu thiên Hồn Pháp, nhưng Chân Khí trong cơ thể đã bắt đầu tự vận hành.
Không thể dừng hoàn toàn.
Liễu Thiên Vân đứng bên cạnh lập tức nhận ra sắc mặt hắn thay đổi.
“Hạo Nhiên?”
Hạo Nhiên quay sang.
“Thành chủ.”
Giọng rất nhanh.
“Giải thích với mọi người giúp ta.”
Liễu Thiên Vân cau mày.
“Chuyện gì?”
Hạo Nhiên chỉ nói:
“Ta phải rời Tây Hoang.”
Một nhịp.
“Ngay bây giờ.”
Đồng tử Liễu Thiên Vân co lại.
Ông lập tức hiểu.
“Kim Đan?”
Hạo Nhiên gật.
Không nói thêm.
Phi kiếm đã xuất hiện dưới chân.
Linh Dực khẽ rung.
Ầm!
Gió nổ.
Thân ảnh Hạo Nhiên trực tiếp lao khỏi võ đài.
Hướng đông.
Ra khỏi Tây Hoang.
Nhanh nhất có thể.
Phía dưới quảng trường hàng nghìn người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiếng gọi chậm rãi dừng.
Tiểu Nhạn đứng gần phía ngoài.
Nàng ngẩng đầu.
Nhìn vệt kiếm quang đang biến mất rất nhanh trên bầu trời.
Bên cạnh Lưu Thanh cũng nhìn.
Quân Lâm nhíu mày.
Lãnh Hỏa đã động.
Không hỏi.
Không chờ.
Phi kiếm dưới chân hắn lóe lên.
Thân ảnh lập tức phá không đuổi theo.
Lưu Thanh cũng vừa định động Liễu Thiên Vân quát:
“Dừng!”
Lưu Thanh khựng lại.
“Nhưng”
“Kim Đan kiếp.”
Liễu Thiên Vân nhìn hướng đông.
“Các ngươi đi theo quá nhiều…”
“chỉ thêm phiền.”
Quân Lâm lập tức hiểu.
Hắn giữ Lưu Thanh lại.
“Lãnh Hỏa đi là đủ.”
Phía xa hai vệt sáng đã gần như biến mất.
Tiểu Nhạn vẫn đứng yên, nhìn theo hướng ấy thêm một lúc. Rồi cúi xuống khẽ thở ra.
“Lại nữa…”
Liễu Thiên Vân từ trên võ đài nhìn xuống. Sau một lúc lão quay về phía đám đông.
“Không có chuyện gì.”
“Chỉ là…”
lão dừng.
Khóe miệng hơi giật.
“tên kia…”
“lại đột phá.”
Cả quảng trường im.
Một hơi.
Hai hơi.
Rồi ầm!
Tiếng người nổ tung.
“Lại?!”
“Hắn mới Trúc Cơ tầng tám bao lâu?”
“Không phải vừa tầng chín sao?”
“Kim Đan?”
“Ở Tây Hoang?”
“Cho nên mới chạy!”
Giữa tiếng ồn ào ấy Liễu Thiên Vân quay đầu nhìn hướng Hạo Nhiên vừa biến mất.
Nụ cười trên mặt dần thu lại.
Kim Đan.
Nếu hắn thật sự bước qua từ nay con đường sẽ hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.