Chương 255: Thứ Được Gửi Tới
Sáng hôm sau, Hạo Nhiên và Quân Nhã rời Thiên Nhãn Thành.
Không có nghi thức tiễn đưa.
Không có hàng người quỳ bên đường.
Cũng không có tiếng hô vang như ngày hôm qua.
Chỉ có gió sa mạc thổi qua những con đường đá, mang theo từng lớp cát mịn lướt sát mặt đất.
Bốn vị Phó Thành chủ không đi cùng.
Quân Nhã đã để lại mệnh lệnh đầu tiên.
Không cưỡng ép các bộ tộc tiếp tục quy thuận.
Không bắt người phải quỳ.
Không vì không tin Thần Chủ mà định tội.
Những khu vực đang giao tranh, tạm thời dừng lại.
Những người bị giữ vì chống lại Thiên Nhãn, xem xét lại từng trường hợp.
Không phải mọi thứ sẽ thay đổi chỉ trong một ngày.
Nhưng ít nhất con đường đã đổi hướng.
Hạo Nhiên biết điều đó và cũng chính vì biết hắn có thể yên tâm rời đi.
Trước khi về Hỏa Vân còn một nơi phải tới.
Lạc Vân.
Gần nửa ngày sau, phi kiếm hạ xuống ngoài bộ lạc.
Tin hai người trở về truyền đi rất nhanh.
Không lâu sau, Lưu Hổ đã từ trong bước ra.
Lãnh Hỏa theo sau.
Còn phía xa hơn là những người Lạc Vân đang dừng việc trong tay, lần lượt nhìn về phía này.
Không ai lao tới.
Không ai hô vang.
Nhưng Hạo Nhiên vừa đặt chân xuống đã cảm nhận được thứ gì đó.
Rất nhẹ.
Mỏng đến mức nếu là trước đây có lẽ hắn chỉ nghĩ đó là một dao động thoáng qua trong Hồn. Nhưng sau những gì đã nhìn thấy ở Thiên Nhãn, hắn không thể bỏ qua nữa.
Hạo Nhiên khựng lại.
Quân Nhã bên cạnh cũng dừng.
Nàng nhìn hắn.
“Huynh cảm nhận được?”
Hạo Nhiên quay sang.
“Ừ.”
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua bộ lạc.
Những cánh đồng dược thảo trải dài dưới nắng.
Người đang đứng bên giếng nước.
Người mới từ ruộng trở về.
Vài đứa trẻ núp sau người lớn.
Không có ai làm gì đặc biệt.
Không ai cầu nguyện.
Không ai cúi đầu.
Nhưng thứ lực lượng kia vẫn ở đó.
Mỏng.
Nhẹ.
Từ rất nhiều hướng cùng chạm tới.
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Giống ở Thiên Nhãn.”
Quân Nhã im một nhịp.
“Không hoàn toàn.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã cũng đang nhìn những người phía trước.
“Ở Thiên Nhãn… bọn họ hướng tới Thần Chủ.”
Nàng dừng một chút.
“Ở đây…”
ánh mắt chuyển sang Hạo Nhiên,
“họ đang hướng tới huynh.”
Hạo Nhiên lập tức cau mày.
“Ta không cần họ coi ta là Thần Chủ.”
“Em biết.”
Quân Nhã đáp rất nhanh.
“Không giống.”
Nàng nhìn hắn.
“Huynh đang nhầm niềm tin… với sùng bái.”
Hạo Nhiên không nói.
Quân Nhã đưa mắt về phía xa.
Một lão nhân Lạc Vân đang đứng trước luống dược thảo.
Khi nhìn thấy Hạo Nhiên lão chỉ cười.
Không quỳ.
Không chắp tay.
Chỉ gật đầu.
Quân Nhã nói:
“Một người tin một người khác…”
“cũng có thể sinh ra thứ này.”
“Một người mong người khác sống…cũng vậy.”
“Một người thật lòng hy vọng một việc nào đó có thể thành… cũng vậy.”
Hạo Nhiên im lặng.
Một hình ảnh chợt lóe qua.
Hỏa Kỳ Ngọc.
Những lần nó rung lên.
Những lần người Hỏa Kỳ cùng gọi một cái tên.
Những lúc Hỏa Kỳ lực bùng mạnh hơn bình thường, rõ ràng không hoàn toàn chỉ đến từ hắn.
Quân Nhã nhìn biểu hiện của hắn.
“Huynh nghĩ tới rồi?”
Hạo Nhiên chậm rãi quan sát Hỏa Kỳ Ngọc vẫn chầm chạm xoay.
Yên tĩnh.
Không phát sáng.
Một ý niệm loé lên, Hoả Kỳ Ngọc đã nằm trên lòng bàn tay hắn.
Quân Nhã nhìn chăm chú viên ngọc đỏ rực, rồi nói:
“Có lẽ…”
“thứ này cũng vậy.”
Hạo Nhiên ngẩng lên.
“Ý em là?”
Quân Nhã không trả lời ngay.
Nàng đưa tay.
Không chạm vào Hỏa Kỳ Ngọc.
Chỉ dừng phía trên một khoảng.
“Ngọc…chỉ là chiếc cầu.”
Hạo Nhiên khựng nhẹ.
Quân Nhã tiếp:
“Thứ thật sự ở phía bên kia chiếc cầu…là người.”
Gió thổi qua.
Hạo Nhiên nhìn viên ngọc thêm một lúc rồi lại nhìn những người Lạc Vân phía trước.
Quân Nhã nói:
“Thiên Nhãn…”
“cũng là một chiếc cầu.”
“Chỉ là…”
nàng dừng,
“có người đã biến chiếc cầu đó…”
“thành con đường chỉ đi về một phía.”
Hạo Nhiên không hỏi nàng đang nói Hoàng Sâm hay Thần Chủ.
Không cần.
Hắn hiểu.
Một lúc sau Hạo Nhiên hỏi:
“Vậy thứ này…có thể sử dụng?”
Quân Nhã nhìn hắn.
“Em không biết.”
Hạo Nhiên hơi nhướn mày.
“Không biết?”
“Ừ.”
Nàng đáp rất tự nhiên.
“Em chỉ biết…nó có thể đi sâu hơn.”
“Đi sâu?”
Quân Nhã gật.
“Huynh đang chặn nó.”
Hạo Nhiên lập tức cảm nhận lại.
Quả thật.
Mỗi khi những sợi lực lượng rất mỏng ấy chạm tới thần hồn hắn đều tự nhiên dựng lên một tầng phòng bị.
Không mạnh.
Gần như là bản năng.
Giống như gặp thứ không phải của mình thì tự nhiên ngăn lại.
Quân Nhã nói:
“Đừng kéo.”
“Cũng đừng hấp thu.”
“Chỉ…đừng chặn.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Sau đó?”
Quân Nhã lắc đầu.
“Không làm gì cả.”
Hạo Nhiên im.
Quân Nhã hơi cong khóe môi. Rất nhẹ. Một thoáng lại giống nàng trước kia.
“Nếu thứ đó thật sự hướng về huynh…”
“nó sẽ tự tìm được chỗ để đi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng thêm một nhịp.
Rồi khép mắt.
Không vận chuyển Chân Khí.
Không dùng linh thức.
Cũng không chủ động kéo bất kỳ thứ gì lại gần.
Hạo Nhiên chỉ làm đúng một việc.
Thả lỏng.
Tầng phòng bị vô hình quanh thần hồn chậm rãi mở ra. Ngay khoảnh khắc ấy những sợi lực lượng mỏng đang lướt qua bỗng thay đổi.
Không lao vào.
Không bùng lên.
Chỉ đơn giản đi sâu hơn.
Một sợi.
Rồi thêm một sợi.
Cảm giác rất lạ.
Không giống linh khí.
Không giống hồn lực.
Cũng không giống bất kỳ loại Chân Khí nào hắn từng hấp thu.
Nhưng khi thứ đầu tiên chạm vào sâu trong thần hồn. Hồn Pháp… tự động vận chuyển.
Hạo Nhiên lập tức chấn động.
Không phải hắn chủ động.
Một chu thiên đã bắt đầu.
Chậm.
Ổn định.
Thứ lực lượng kia bị cuốn vào trong dòng vận hành.
Không bị nuốt chửng.
Không bị nghiền nát.
Mà giống như từng chút được gạn qua.
Một vòng.
Hai vòng.
Sau mỗi chu thiên cảm giác xa lạ giảm đi một phần.
Đến vòng thứ ba, Hạo Nhiên gần như không còn phân biệt được nó với phần lực lượng vốn đã tồn tại trong thần hồn mình.
Hắn không dừng.
Cũng không thúc.
Chỉ quan sát.
Một sợi khác tiến vào.
Hồn Pháp tiếp tục vận chuyển.
Từng chu thiên.
Rất chậm. Nhưng không ngừng.
Hạo Nhiên bất giác cảm thấy cảnh này… không hoàn toàn xa lạ.
Một vài ký ức rất mơ hồ hiện lên.
Tiền Thành.
Một quảng trường.
Những người Tây Hoang đứng phía dưới.
Hắn từng nói một ngày nào đó, người sa mạc sẽ có thể sống mà không cần cúi đầu trước ai.
Hỏa Vân.
Một nơi vừa dựng lên giữa cát.
Hắn từng nói nơi đó không phải của hắn. Mà là của tất cả mọi người.
Những tiếng gọi Tộc trưởng.
Những ánh mắt từng khô cạn rồi dần sáng lại.
Lạc Vân.
Những người không hỏi hắn có mạnh đến đâu.
Chỉ hỏi ngày mai có thể sống tiếp hay không.
Mỗi lần dường như đều từng có thứ gì đó chạm qua.
Rất nhẹ.
Rồi biến mất.
Hạo Nhiên trước đây chưa từng để ý.
Hoặc…chưa từng biết phải để ý.
Nhưng lúc này khi Hồn Pháp tiếp tục vận chuyển hắn bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
Thứ đang được tiếp nhận hôm nay…dường như không hoàn toàn chỉ bắt đầu từ hôm nay.
Giống như những dấu vết rất mỏng đã từng chạm vào hắn.
Từng ở đó.
Chỉ là chưa bao giờ được mở ra.
Hạo Nhiên không dám chắc.
Không kết luận.
Chỉ giữ nguyên.
Hạo Nhiên mở mắt.
Ánh nhìn vẫn bình thường. Nhưng sâu trong thần hồn có thứ gì đó đã thay đổi.
Không mạnh hơn theo cách có thể đo.
Không có Chân Khí tăng lên.
Không có cảnh giới biến hóa.
Nhưng ổn định hơn.
Giống như một phần vốn hơi lỏng lẻo… đã được ép sát lại.
Quân Nhã nhìn hắn.
“Thế nào?”
Hạo Nhiên im một nhịp.
“Có tác dụng.”
“Là gì?”
“Ta chưa biết.”
Quân Nhã không hỏi thêm.
Hạo Nhiên lại nhìn những người phía trước.
Lưu Hổ lúc này đã tới gần.
“Đi vào rồi nói.”
Hạo Nhiên nói.
Hai người bước vào Lạc Vân.
Dương Long vẫn ở đó.
Chân Khí còn bị phong.
Nhưng không còn bị nhốt trong một lều riêng như trước.
Hạo Nhiên nhìn thấy lão ở phía ngoài một khu dược điền, đang cúi người giữa những luống dược thảo mới trồng. Hai bàn tay thô ráp chậm rãi chỉnh lại đất quanh một gốc cây non, động tác không nhanh, nhưng rất cẩn thận.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân lão ngẩng đầu.
Ánh mắt trước tiên rơi lên Hạo Nhiên.
Chỉ một thoáng.
Sau đó chuyển sang Quân Nhã.
Toàn thân Dương Long bỗng cứng lại, bàn tay còn đặt trên mặt đất không động.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.
Phản ứng này, hắn nhìn thấy không lâu trước đó.
Trên người Hữu Liệt.
Tả Minh.
Tiền Phong.
Trung Vũ.
Dương Long nhìn Quân Nhã, hai mắt dần mở lớn. Hơi thở vốn đều đặn đột nhiên loạn mất một nhịp.
“Khí tức này…”
Giọng lão rất thấp gần như chỉ là một tiếng bật ra theo bản năng.
Quân Nhã không nói.
Chỉ đứng yên.
Dương Long từ từ chống một tay xuống đất. Đầu gối hạ xuống.
Một gối.
Rồi gối còn lại.
Lão quỳ.
Không ai ra lệnh.
Không có lực lượng nào ép cơ thể lão xuống.
Hạo Nhiên nhìn rất rõ.
Dương Long tự quỳ, đầu lão cúi thấp, hai bàn tay đặt trên mặt đất.
“Thần Chủ…”
Hai chữ vang lên.
Khàn.
Nhưng không thể nhầm.
Lưu Hổ đứng phía xa lập tức nhìn sang.
Lãnh Hỏa cũng hơi động mắt.
Quân Nhã vẫn nhìn Dương Long.
Ánh mắt nàng bình tĩnh đến mức gần như không có dao động. Một lúc sau nàng nói:
“Đứng lên.”
Dương Long lập tức có phản ứng. Nhưng khác với bốn Phó Thành chủ. Thân thể lão vừa động được một nửa thì dừng lại.
Rất ngắn.
Hạo Nhiên vẫn nhìn thấy.
Dương Long ngẩng đầu. Ánh mắt lão nhìn Quân Nhã vẫn có kính sợ. Vẫn có thứ gần như bản năng của một tín đồ khi đứng trước đối tượng mà mình đã phụng thờ cả đời.
Nhưng bên trong ánh mắt ấy… lần đầu tiên Hạo Nhiên nhìn thấy một thứ khác.
Không phải chống đối.
Cũng không phải phủ nhận.
Mà là một câu hỏi.
Dương Long chậm rãi đứng lên. Môi động một chút. Cuối cùng vẫn hỏi:
“Ngài…”
Lão dừng, dường như ngay cả cách xưng hô cũng trở nên khó khăn.
“Ngài… thật sự là Thần Chủ?”
Quân Nhã nhìn lão.
Không trả lời ngay.
Một cơn gió lướt qua dược điền.
Những cây non đồng loạt nghiêng nhẹ.
“Thứ ngươi từng phụng thờ ở Thiên Nhãn…”
“hiện tại ở trong ta.”
Dương Long khựng lại.
Quân Nhã tiếp:
“Còn ta vẫn là Quân Nhã.”
Hạo Nhiên hơi động mắt.
Dương Long nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng lão lại cúi đầu thật sâu.
“Ta hiểu.”
Hạo Nhiên không biết lão thật sự hiểu được bao nhiêu. Có lẽ chính Dương Long cũng chưa chắc.
Nhưng phản ứng ấy đã đủ nói lên một điều, niềm tin tồn tại mấy chục năm không biến mất chỉ sau vài câu hỏi.
Nó vẫn ở đó.
Vẫn đủ mạnh để khiến Dương Long quỳ xuống ngay khi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhưng lần đầu tiên sau khi quỳ xuống… lão đã biết ngẩng đầu lên hỏi.
Hạo Nhiên nhìn lão thêm một nhịp. Rồi ánh mắt hạ xuống luống dược thảo bên chân.
“Ở đây thế nào?”
Dương Long cũng nhìn xuống.
“Yên tĩnh.”
“Có quen không?”
Dương Long im lặng một lát.
“Chưa.”
Rồi lão cúi xuống, chỉnh lại gốc cây vừa bị bàn tay mình làm lệch khi quỳ.
“Nhưng…có thể quen.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
Không nói thêm.
Hắn cùng Quân Nhã bước đi.
Sau lưng, Dương Long vẫn đứng bên dược điền nhưng cũng rất lâu chưa cúi xuống tiếp tục làm việc.
Buổi chia tay sau đó không dài.
Lưu Hổ sẽ ở lại thêm vài ngày rồi sẽ trở về Hỏa Vân sau.
Một phần người Hỏa Kỳ cũng tiếp tục ở Lạc Vân để ổn định việc trao đổi dược liệu.
Lãnh Hỏa và vài người đi cùng Hạo Nhiên.
Quân Nhã, sẽ quay lại Thiên Nhãn sau khi tiễn họ ra ngoài.
Khi đoàn người tới rìa bộ lạc, rất nhiều người Lạc Vân đã đứng hai bên.
Không ai quỳ.
Không ai hô lớn.
Chỉ nhìn.
Một đứa trẻ chạy ra.
Đưa Hạo Nhiên một túi nhỏ, bên trong là vài quả khô.
“Cho ngài ăn đường.”
Hạo Nhiên ngẩn ra.
Rồi nhận.
“Cảm ơn.”
Đứa trẻ cười rồi chạy về phía mẹ nó.
Một lão nhân phía sau lên tiếng:
“Đi đường cẩn thận.”
Một người khác nói:
“Nhớ quay lại.”
Không ai gọi hắn Thần Chủ.
Không ai gọi cứu tinh.
Chỉ là “quay lại.”
Hạo Nhiên chắp tay cúi người.
“Các vị…bảo trọng.”
Sau đó quay đi.
Gió cuốn cát qua chân.
Đoàn người bắt đầu rời Lạc Vân, đi được một đoạn Hạo Nhiên quay đầu.
Quân Nhã vẫn đứng phía sau.
Không gần.
Không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạo Nhiên nâng tay.
Quân Nhã cũng nâng tay.
Không ai nói.
Một lúc sau hắn xoay người, phi kiếm lướt đi.
Đêm đó.
Đoàn người dừng nghỉ giữa một vùng sa mạc tương đối bằng phẳng.
Lửa được đốt rất nhỏ.
Gió không mạnh.
Lãnh Hỏa ngồi phía ngoài cùng.
Những người còn lại đã lần lượt nghỉ.
Hạo Nhiên thì không ngủ.
Hắn ngồi cách doanh trại một đoạn.
Hai chân xếp bằng.
Ban đầu chỉ định kiểm tra lại thay đổi trong thần hồn. Nhưng ngay khi Hồn Pháp vận chuyển mọi thứ bắt đầu khác.
Chu thiên thứ nhất.
Không có gì.
Chu thiên thứ hai.
Thần hồn rung nhẹ.
Chu thiên thứ ba những dấu vết rất mỏng từng xuất hiện ban ngày…đồng thời động.
Không chỉ từ Lạc Vân.
Một vài cảm giác cũ bất ngờ được kéo lên.
Tiền Thành.
Hỏa Vân.
Hỏa Kỳ tộc.
Những tiếng gọi.
Những ánh mắt.
Những lời gửi gắm.
Không phải ký ức rõ ràng, chỉ là từng lớp cảm giác cùng lúc chạm tới.
Hồn Pháp tự động vận chuyển nhanh hơn.
Một chu thiên.
Rồi thêm một chu thiên.
Thứ lực lượng kia liên tục được gạn qua.
Chuyển hóa.
Hòa vào.
Không đổ vào đan điền.
Không biến thành Chân Khí.
Nhưng thần hồn Hạo Nhiên càng lúc càng ổn định.
Càng lúc càng nặng.
Không phải nặng nề mà là vững.
Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện.
Giống như ý niệm trong hắn từ trước tới giờ vẫn là một thanh kiếm sắc. Nhưng thanh kiếm ấy chỉ thuộc về hắn.
Còn lúc này có vô số tiếng vang rất xa đang cùng đập vào nó.
Không thay đổi hình dạng.
Không ép nó thành thứ khác.
Chỉ khiến nó rung lên rõ hơn.
Hạo Nhiên không biết đã qua bao lâu.
Chỉ biết đến một lúc, Hồn Pháp hoàn thành thêm một chu thiên.
Ầm.
Không có tiếng động ngoài cơ thể. Nhưng toàn bộ thần hồn hắn chấn động. Gần như cùng lúc, Chân Khí trong kinh mạch…rung lên.
Hạo Nhiên lập tức mở mắt.
Không đúng.
Không phải Chân Khí tăng.
Mà là toàn bộ Chân Khí đang cùng lúc vận chuyển theo một nhịp chưa từng có.
Từ kinh mạch, qua đan điền. Rồi lại tràn ra.
Một vòng.
Hai vòng.
Nhanh hơn.
Ổn định hơn.
Bình cảnh Trúc Cơ tầng tám, vốn đã mỏng sau những ngày liên tục chiến đấu, đột nhiên rung mạnh.
Hạo Nhiên lập tức hiểu.
Tới rồi.
Hắn không cưỡng ép.
Không xung kích.
Chỉ tiếp tục vận chuyển.
Thần hồn.
Chân Khí.
Thân thể.
Ba thứ như thật sự rơi vào cùng một nhịp.
Bụp.
Một tiếng rất nhỏ vang trong cơ thể.
Bình cảnh vỡ.
Chân Khí lập tức tràn qua.
Kinh mạch mở rộng thêm một tầng.
Linh dịch trong đan điền cuộn mạnh.
Không bùng nổ.
Không mất kiểm soát.
Chỉ sâu hơn.
Đặc hơn.
Vững hơn.
Trúc Cơ tầng chín.
Hạo Nhiên ngồi yên.
Không vui mừng ngay.
Hắn vẫn đang cảm nhận thứ vừa xảy ra.
Một lúc rất lâu sau mới chậm rãi thở ra.
Phía sau một giọng nói vang lên.
“Chúc mừng Tộc trưởng đột phá.”
Lãnh Hỏa đã đứng đó từ lúc nào.
Hạo Nhiên gật.
“Ừ.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn, rồi khẽ chắp tay nói:
“Thuộc hạ hộ vệ.”
Rồi quay đi.
Hạo Nhiên bật cười rất nhẹ.
“Được.”
Hắn khép mắt lại lần nữa để nhìn kỹ hơn.
Thứ lực lượng kia…rốt cuộc là gì?
Hắn chưa biết.
Cũng chưa biết vì sao Hồn Pháp có thể tiếp nhận nó.
Không biết giới hạn ở đâu.
Không biết nếu nhiều hơn sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng có một điều Hạo Nhiên đã bắt đầu hiểu. Có lẽ những gì con người gửi tới nhau…
chưa bao giờ chỉ là cảm xúc.
Và những thứ không nhìn thấy cũng chưa chắc…không có sức nặng.
Gió sa mạc thổi qua.
Lửa nhỏ rung nhẹ.
Phía đông Hỏa Vân vẫn còn rất xa.
Nhưng Hạo Nhiên biết khi trở về nơi đó…có lẽ hắn sẽ nhìn thấy thứ lực lượng này một lần nữa.
Chỉ là lần sau…có thể sẽ không còn nhỏ như hôm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.