Chương 254: Ta Cũng Sẽ Trở Lại
Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra.
Không có tiếng động lớn.
Chỉ một tiếng trầm rất khẽ như thứ gì đó đã đóng kín quá lâu, cuối cùng cũng chịu tách ra.
Ngay khoảnh khắc khe cửa vừa mở một luồng khí tức vô hình lặng lẽ tràn ra ngoài.
Không dữ dội.
Không ép buộc.
Nhưng nơi nó đi qua không khí như tự nhiên trầm xuống.
Người đứng gần nhất vô thức ngừng nói.
Những ánh mắt đang hướng về đại điện cũng đồng thời tập trung lại.
Rồi, Quân Nhã bước ra.
Một bước.
Rất bình thường.
Không cố ý phô trương.
Không linh lực bộc phát.
Không dị tượng chói mắt.
Nhưng ngay khi bàn chân nàng đặt xuống bậc đá đầu tiên, Hạo Nhiên lại có cảm giác cả quảng trường trước đại điện vừa chậm đi một nhịp.
Ánh sáng bên ngoài rơi xuống người nàng.
Mái tóc dài khẽ lay theo gió.
Gương mặt ấy, vẫn là gương mặt Hạo Nhiên đã nhìn quá quen.
Nhưng thần thái đã khác.
Không phải lạnh.
Cũng không cao ngạo.
Mà là một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Giống như không cần ai công nhận nàng vẫn có thể đứng ở đó.
Phía sau bốn vị Phó Thành chủ lần lượt bước ra.
Tả Minh.
Hữu Liệt.
Tiền Phong.
Trung Vũ.
Không ai vượt lên trước.
Tất cả đều chậm hơn nàng nửa bước.
Chỉ nửa bước.
Nhưng khoảng cách ấy đã nói đủ nhiều.
Hạo Nhiên đi phía sau cùng.
Hắn không nhìn bốn Phó Thành chủ.
Ánh mắt chỉ dừng trên bóng lưng Quân Nhã.
Cảm giác lạ lẫm từ trong mật thất vẫn chưa biến mất.
Thậm chí…càng rõ.
Quân Nhã bước ra thêm một bước.
Hai hàng thủ vệ ngoài điện là những người đầu tiên thay đổi.
Một người đang đứng thẳng bỗng khẽ run. Hắn ngẩng đầu nhìn Quân Nhã, sắc mặt thay đổi.
Không phải sợ.
Cũng không giống bị uy áp đè xuống.
Chỉ là ánh mắt từ cảnh giác dần biến thành kinh ngạc.
Sau đó…kính sợ.
Hắn quỳ xuống.
Rất tự nhiên dù không ai ra lệnh.
Người bên cạnh nhìn thấy.
Khựng lại.
Rồi cũng hạ gối.
Người thứ ba.
Người thứ tư.
Chỉ vài hơi thở hai hàng thủ vệ đã quỳ xuống hơn nửa.
Nhưng không phải tất cả.
Vẫn có người đứng.
Vẫn có ánh mắt nghi ngờ.
Vẫn có người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạo Nhiên nhìn rất rõ.
Không có hồn lực nào cưỡng ép bọn họ.
Không ai bị điều khiển.
Không ai bị buộc phải cúi đầu.
Những người quỳ xuống đơn giản là vì họ tin.
Tin đến mức khi cảm nhận được thứ khí tức kia lý trí còn chưa kịp tìm câu trả lời… niềm tin đã nhận ra thứ nó chờ đợi.
Quân Nhã tiếp tục bước.
Khí tức vô hình quanh nàng cũng tiếp tục lan.
Từ bậc thềm, xuống quảng trường.
Từ quảng trường, len vào những con đường gần đó.
Không nhanh.
Nhưng liên tục.
Người đang nói chuyện dừng lại.
Người đang mang hàng ngẩng đầu.
Một lão nhân đứng bên đường đột nhiên run rẩy.
Môi mấp máy.
“Thần Chủ…”
Chỉ hai chữ.
Rất nhỏ, nhưng những người bên cạnh nghe thấy.
Sau đó một tiếng khác vang lên.
“Thần Chủ…”
Rồi thêm một tiếng.
Một tiếng nữa.
Không lâu sau, âm thanh đã trở thành một lớp sóng thấp lan ra.
Không đồng đều.
Không hoàn toàn thống nhất.
Nhưng càng lúc càng nhiều.
Những người có niềm tin sâu nhất quỳ trước.
Có người hai mắt đỏ lên.
Có người vừa quỳ vừa khóc.
Có người cúi đầu thật thấp.
Như thể thứ mình đã tin suốt mấy chục năm cuối cùng…đã có hình dạng.
Ở rìa quảng trường, vẫn còn rất nhiều người đứng.
Có kẻ cau mày.
Có người nhìn Quân Nhã rồi nhìn bốn Phó Thành chủ phía sau.
Có người không quỳ.
Cũng không rời đi.
Chỉ im lặng quan sát.
Hạo Nhiên không thấy điều đó có gì bất thường.
Ngược lại.
Nếu tất cả cùng quỳ xuống chỉ trong một nhịp hắn mới thật sự lo.
Niềm tin vốn không giống nhau.
Người tin sâu.
Người tin ít.
Người chỉ làm theo.
Người thậm chí chưa từng tin.
Nhưng những kẻ đã tin lúc này ... đã tìm được thứ để đặt niềm tin lên.
Quân Nhã dừng lại ở bậc thềm cao nhất.
Không nói.
Không giơ tay.
Không yêu cầu bất kỳ ai quỳ.
Chỉ đứng đó.
Phía sau nàng Hữu Liệt đã cúi đầu.
Tiền Phong cũng vậy.
Tả Minh im lặng.
Trung Vũ vẫn giữ ánh mắt trên Quân Nhã lâu nhất, nhưng cuối cùng cũng hạ xuống.
Hạo Nhiên nhìn tất cả.
Một ý nghĩ rất đơn giản hiện lên.
Niềm tin… cuối cùng đã có hình dạng.
Hắn từng nghĩ rất nhiều.
Từng hỏi liệu một niềm tin có thể bị phá bằng kiếm hay không.
Từng nghĩ nếu phá một pho tượng, người ta sẽ dựng một pho tượng khác.
Nếu giết một Thần Chủ, có thể họ sẽ tìm một Thần Chủ khác.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ, mọi thứ lại chuyển hướng theo cách này.
Không cần phá thành.
Không cần máu chảy thành sông.
Không cần hàng ngàn Trúc Cơ chết.
Thiên Nhãn vẫn còn.
Những người trong thành vẫn còn.
Nhưng thứ bọn họ hướng tới đã khác.
Đáng lẽ…hắn phải nhẹ nhõm.
Đáng lẽ…phải vui.
Nhưng ánh mắt Hạo Nhiên vẫn chỉ dừng trên Quân Nhã.
Nàng đứng giữa bậc thềm.
Một mình.
Phía dưới hàng ngàn người dần phủ phục.
Gió thổi qua, vạt áo nàng khẽ lay.
Hạo Nhiên nhìn bóng lưng đó rất lâu. Trong lòng xuất hiện hai cảm giác trái ngược.
Tự hào.
Và…một khoảng trống rất nhỏ.
Quân Nhã đã đi được tới đây.
Không phải vì may mắn.
Không phải vì hắn đưa nàng lên.
Nàng tự vượt qua bí cảnh Quân Gia.
Tự nhận lấy thứ thuộc về mình.
Tự bước vào mật thất Thiên Nhãn.
Và cuối cùng tự hấp thu thứ đã tồn tại ở nơi đó không biết bao nhiêu năm.
Nàng xứng đáng với những gì mình vừa có được.
Hạo Nhiên biết điều đó.
Nhưng Quân Nhã trong ký ức của hắn…lại khác.
Nàng thường đứng bên cạnh.
Không tranh.
Không giành.
Đôi khi chỉ kéo nhẹ tay áo hắn.
Có lúc nhìn hắn làm một chuyện ngu ngốc, nàng không mắng, chỉ nhìn.
Rồi cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ làm hắn biết dù phía trước còn chuyện gì…vẫn có người đi cùng.
Còn người đang đứng trước mắt hắn bây giờ, vẫn là Quân Nhã.
Nhưng…không còn hoàn toàn là Quân Nhã của trước kia.
Hạo Nhiên không biết thay đổi ấy sẽ đi đến đâu.
Không biết phần nàng hấp thu sẽ hòa vào nàng hay cuối cùng…nàng sẽ phải mất thứ gì đó để giữ nó.
Hắn không nhìn tiếp.
Chậm rãi khép mắt.
Ý thức chìm xuống.
Không gian xung quanh biến mất.
Tiếng người.
Tiếng gió.
Hàng ngàn tiếng gọi Thần Chủ.
Tất cả đều xa dần.
Khi mở mắt lần nữa, trước mặt hắn chỉ còn một khoảng không gian yên tĩnh.
Thuyền Vũ Trụ.
Một khu vực sâu bên trong.
Tiểu Lan vẫn nằm đó.
Không thay đổi.
Hơi thở yếu.
Rất nhẹ.
Nếu không tập trung, thậm chí khó cảm nhận.
Hạo Nhiên bước đến.
Ngồi xuống bên cạnh.
Không nói.
Chỉ nhìn nàng.
Mái tóc vẫn vậy.
Gương mặt vẫn vậy.
Như chỉ đang ngủ.
Nhưng đã quá lâu rồi.
Bên ngoài một tòa thành vừa đổi chủ.
Cả Tây Hoang có thể vì chuyện hôm nay mà đổi hướng.
Một thế lực từng khiến vô số bộ tộc tan rã, có thể từ đây sẽ không còn tiếp tục con đường cũ.
Hắn đã đi được một bước rất lớn.
Nhưng thứ Hạo Nhiên quan tâm nhất…vẫn nằm trước mặt.
Và hắn vẫn chưa có câu trả lời.
Làm sao để nàng tỉnh lại?
Không biết.
Hồn Pháp không đủ.
Dược không đủ.
Sinh cơ không đủ.
Thậm chí, hắn còn chưa biết mình phải tìm thứ gì.
Hạo Nhiên đưa tay.
Không chạm vào mặt nàng.
Chỉ dừng lại gần đó.
“Tiểu Lan…”
Giọng rất nhỏ.
Không có phản hồi.
Hắn im lặng.
Một lúc lâu.
Rồi một giọt nước rơi xuống, chạm vào mu bàn tay.
Hạo Nhiên khựng lại.
Thêm một giọt nữa.
Hắn đưa tay lau đi.
Rất nhanh, như một phản xạ.
Sau đó cười nhẹ.
“Ta đang làm gì vậy…”
Không ai trả lời.
Hạo Nhiên lại nhìn Tiểu Lan.
Một lúc sau hắn đứng dậy.
Hít sâu.
Dao động trong mắt chậm rãi thu lại.
Một việc đã xong.
Còn việc khác vẫn phải tiếp tục.
Ở một nơi xa đến mức khoảng cách thông thường đã không còn ý nghĩa một thứ gì đó…đột nhiên đứt.
Không có tiếng nổ.
Không có chấn động.
Chỉ là một liên hệ đã tồn tại rất lâu…biến mất.
Giữa thiên khung vô tận một tòa cung điện lơ lửng trong hư không.
Không chạm đất.
Không dựa núi.
Những dải quang mang như sông dài chảy quanh cung điện, không nhanh, nhưng liên tục, khiến toàn bộ nơi này giống như đang trôi giữa một thế giới khác.
Bên trong đại điện tiếng nhạc vang nhẹ. Những nữ tử áo lụa đang múa.
Trên cao một người đàn ông trung niên ngồi trên ngai.
Không cần quá nhiều trang sức.
Không cần áo giáp.
Chỉ ngồi đó đã khiến người phía dưới không dám ngẩng đầu quá lâu.
Mái tóc đen điểm vài sợi bạc.
Gương mặt vuông.
Ánh mắt sâu.
Bình thản.
Cho đến khoảnh khắc đó. Đôi mắt hắn đột nhiên dừng lại.
Tiếng nhạc vẫn còn.
Vũ điệu vẫn tiếp tục.
Nhưng chỉ thêm một nhịp tất cả cùng im.
Không ai ra lệnh.
Những người phía dưới chỉ cảm nhận được không khí đã đổi.
Người đàn ông trên ngai chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt không nhìn bất kỳ ai trong điện nà xuyên ra xa.
Rất xa.
Sắc mặt hắn không thay đổi nhiều. Nhưng ánh mắt đã lạnh.
Một thanh niên đứng gần ngai lập tức tiến lên.
Cúi người.
“Phụ vương.”
“Có chuyện gì?”
Không đáp.
Một khoảng lặng.
Sau đó người trên ngai mới hỏi:
“Tiến độ phá phong ấn lối vào Linh Vân Đại Lục…đến đâu rồi?”
Thanh niên lập tức cúi thấp hơn.
“Vẫn đang theo kế hoạch.”
“Nhưng phong ấn bên kia...”
“Đẩy nhanh.”
Giọng không lớn, câu sau của thanh niên lập tức bị cắt.
“Bất kể giá nào.”
Thanh niên hơi khựng.
“Phụ vương…”
Người trên ngai không nhìn hắn. Chỉ nói:
“Ta không còn cảm nhận được mảnh hồn đã để lại.”
Cả đại điện yên tĩnh.
“Thứ đó…”
“không thể tự biến mất.”
Ánh mắt hắn càng lạnh.
“Có kẻ đã động vào nó.”
Thanh niên không dám hỏi thêm.
“Tuân lệnh.”
Người trên ngai hơi siết tay.
Chỉ rất nhẹ.
“Linh Vân Đại Lục…”
Hắn nhìn về phương xa.
“Ta phải biết…”
“đã xảy ra chuyện gì.”
Hoàng hôn.
Thiên Nhãn Thành.
Trên sân thượng cao nhất của cung điện trung tâm, hai người đứng cạnh nhau.
Không xa.
Nhưng cũng không gần như trước.
Hạo Nhiên nhìn ra Tây Hoang.
Mặt trời đang xuống.
Ánh đỏ trải trên biển cát. Từng dải sáng cuối cùng bị kéo dài trên đường chân trời.
Quân Nhã đứng bên cạnh.
Không nắm tay hắn.
Không kéo tay áo.
Không tự nhiên tựa lại gần như trước.
Chỉ đứng.
Gió thổi mái tóc nàng bay nhẹ.
Rất lâu không ai nói.
Cuối cùng, Quân Nhã lên tiếng.
“Ngươi…”
Chỉ một chữ đã khiến ánh mắt Hạo Nhiên khẽ động.
Hắn nghe thấy.
Nhưng không sửa.
Quân Nhã tiếp:
“Ngươi thấy ta khác rồi…phải không?”
Hạo Nhiên im, ánh mắt vẫn nhìn chân trời.
Một lúc sau hắn gật.
“Ừ.”
Quân Nhã không hỏi thêm.
Hạo Nhiên tự nói:
“Có lẽ…”
“ta đã quá quen với em trước đây.”
Hắn dừng lại.
Lần đầu tiên một câu rất đơn giản lại khó nói.
“Em bây giờ…”
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.
“Ta chưa quen.”
“Ta cần chút thời gian.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Không buồn.
Không trách.
Chỉ im lặng.
Một lúc sau nàng mới nói:
“Ta cũng vậy.”
“Với chính mình.”
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
Quân Nhã nhìn bàn tay mình.
“Không chỉ là lực lượng.”
“Có những thứ…”
nàng nói chậm,
“giống như vốn không thuộc về ta.”
“Nhưng bây giờ…lại ở trong ta.”
Hạo Nhiên không ngắt lời.
“Có ký ức?”
Quân Nhã lắc đầu.
“Không hẳn.”
“Ý niệm?”
“Cũng không hoàn toàn.”
Nàng nhìn xa.
“Khó nói.”
“Giống như…ta vẫn biết mình là ai.”
“Nhưng cách nhìn một số thứ…không còn giống trước.”
Hạo Nhiên im lặng.
Đó chính là điều hắn cảm nhận.
Không phải Quân Nhã biến mất.
Không phải một người khác thay thế nàng.
Nhưng nàng đã có thêm thứ gì đó.
Một phần quá lớn.
Quá lâu đời.
Đủ để làm thay đổi chính cách nàng tồn tại.
Hạo Nhiên hỏi:
“Em có hối hận không?”
Quân Nhã quay sang. Lần này, trong ánh mắt có thêm chút gì gần với nàng trước kia hơn.
“Không.”
Nàng trả lời ngay.
“Không hối hận.”
Một khoảng lặng.
“Nếu quay lại…có lẽ ta vẫn sẽ làm.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Dù biết sẽ thành thế này?”
“Ừ.”
Quân Nhã gật.
“Lúc đó…ta đã chọn.”
“Cái giá của lựa chọn…ta tự trả.”
Hạo Nhiên hơi khựng. Rồi bật cười rất nhẹ.
“Em nhớ câu đó?”
Quân Nhã cũng cong khóe môi.
Rất nhỏ.
Nhưng lần đầu tiên từ khi rời mật thất…Hạo Nhiên nhận ra một thứ quen thuộc.
Chỉ một chút.
Nhưng đủ.
Nàng nói:
“Không phải câu nào của ngươi cũng vô dụng.”
“Ồ?”
“Chỉ phần lớn.”
Hạo Nhiên cười. Lần này thật hơn.
Không khí giữa hai người cuối cùng cũng nhẹ xuống một chút.
Nhưng khoảng cách vẫn còn.
Cả hai đều biết. Không ai cố giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hạo Nhiên quay lại nhìn hoàng hôn.
“Ngày mai…ta sẽ đi.”
Quân Nhã không bất ngờ.
“Về Lạc Vân?”
“Trước hết.”
“Sau đó Hỏa Vân.”
“Rồi?”
Hạo Nhiên im một nhịp.
“Mảnh chìa khóa còn lại.”
Quân Nhã khẽ gật.
“Có biết ở đâu không?”
“Chưa.”
“Xa không?”
“Có lẽ rất xa.”
Quân Nhã không hỏi tiếp.
Hạo Nhiên nói:
“Ta phải tìm.”
“Nếu muốn giải những thứ còn lại…”
“muốn đi tiếp…không thể dừng ở Tây Hoang.”
“Ta biết.”
Quân Nhã đáp.
Nàng nhìn xuống Thiên Nhãn Thành.
Từ nơi này có thể thấy rất xa.
Những con đường.
Những khu nhà.
Xa hơn nữa là biển cát.
“Nơi này…”
nàng nói,
“ta sẽ ở lại một thời gian.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Thiên Nhãn không thể đổi chỉ bằng một câu.”
“Ừ.”
“Những bộ tộc trước đây bị ép quy thuận…”
“cần được lựa chọn lại.”
“Người bị giữ…phải được thả.”
“Những khu vực vẫn còn chiến đấu…phải dừng.”
Quân Nhã nói từng câu.
Không nhanh.
Nhưng rõ ràng.
“Ta sẽ làm những gì chúng ta từng muốn làm.”
“Không ép họ tin.”
“Không bắt họ quỳ.”
“Nếu muốn đi…để họ đi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Một lúc sau gật.
“Ừ.”
Quân Nhã nói tiếp:
“Còn phong ấn Tây Hoang…ta sẽ chờ.”
“Đến khi ngươi trở lại…chúng ta tìm cách.”
Hạo Nhiên cười.
“Ừ.”
Hoàng hôn thấp hơn.
Ánh sáng trên gương mặt hai người dần tối.
Quân Nhã đột nhiên hỏi:
“Bao lâu?”
“Ta không biết.”
“Vậy…”
nàng dừng.
Một lúc mới nói tiếp:
“hãy quay lại.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã không né.
“Có lẽ…đến lúc đó…”
“ta vẫn chưa hoàn toàn giống trước.”
Hạo Nhiên im.
“Có lẽ…”
Quân Nhã tiếp,
“cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn giống trước nữa.”
Gió thổi qua.
Nàng khẽ hạ mắt.
“Nhưng…ta vẫn muốn thử.”
“Thử gì?”
“Giữ lại phần đó.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Không cần hỏi phần nào.
Hắn hiểu.
Quân Nhã của trước kia.
Cô gái vẫn gọi hắn “huynh”.
Vẫn kéo tay áo.
Vẫn đứng bên cạnh.
Không phải để vứt bỏ Quân Nhã hiện tại mà là không để một phần cũ của nàng biến mất.
Hạo Nhiên đưa tay. Nhưng đến giữa hắn khựng lại.
Một động tác quá quen.
Trước đây hắn sẽ không nghĩ.
Chỉ đưa tay xoa đầu nàng.
Nhưng lúc này lại có một khoảng cách mà chính hắn chưa vượt qua được.
Quân Nhã nhìn thấy.
Nàng không nói.
Chỉ bước tới.
Nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Bàn tay nàng vẫn ấm.
Vẫn mềm.
Quân Nhã kéo tay hắn lên.
Đặt trên mái tóc mình.
Hạo Nhiên khựng.
Rồi những ngón tay chậm rãi động. Khẽ vuốt.
Rất nhẹ.
Như một thói quen cũ vừa được tìm lại.
Quân Nhã nhắm mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên gần như nhìn thấy cô gái trước kia.
Không phải Thần Chủ.
Không phải người khiến cả Thiên Nhãn Thành quỳ xuống.
Chỉ là, Quân Nhã.
Hắn nói:
“Ta sẽ quay trở lại.”
Quân Nhã mở mắt nhìn hắn một lúc lâu.
Sau đó khẽ gật.
Bàn tay vẫn giữ tay hắn trên tóc.
“Ta cũng sẽ trở lại.”
Hoàng hôn tắt.
Ánh sáng cuối cùng biến mất khỏi chân trời.
Gió vẫn thổi qua đỉnh Thiên Nhãn Thành.
Hai người đứng đó.
Không ai buông tay trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.