Chương 253: Thần Chủ Mới
Hạo Nhiên không vội tiến thêm, Hồn Pháp vẫn vận chuyển rất chậm.
Chỉ một lớp cảm nhận mỏng tiếp xúc với không gian quanh bài vị Thiên Nhãn, đủ để hắn nhận ra thứ tồn tại ở đó nhưng không đủ sâu để khiến nó phản ứng mạnh.
Cảm giác quen thuộc vẫn còn.
Đại Vương.
Hoàng Sâm.
Hai cái tên đồng thời hiện lên.
Nhưng hắn không nối chúng lại.
Chưa đủ.
Điều duy nhất Hạo Nhiên có thể chắc là thứ bám trên bài vị này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một trận pháp.
Nó có thể tiếp nhận lực lượng.
Có thể phản ứng với Hồn Pháp.
Và thứ lực lượng mỏng như tơ đang hội tụ quanh nó… rất giống cảm giác hắn từng bắt được ở Hỏa Vân, ở Lạc Vân, thậm chí ngay giữa Thiên Nhãn Thành.
Tin tưởng.
Tôn kính.
Hy vọng.
Phục tùng.
Những ý niệm vốn không có hình dạng nhưng lại thực sự sinh ra một thứ gì đó.
Hạo Nhiên giữ Hồn Pháp ở khoảng cách vừa đủ. Một suy đoán dần hình thành.
Nếu thứ ở đây thật sự có liên quan tới Hoàng Sâm… vậy nó có thể là một loại điểm neo.
Một dấu vết thần hồn.
Một nơi để tiếp nhận, gom tụ hoặc chuyển tiếp thứ lực lượng sinh ra từ niềm tin.
Nhưng có một điểm không đúng.
Quá yếu.
Thứ tồn tại trên bài vị rõ ràng đã ở đây không biết bao lâu.
Thiên Nhãn lại thu nhận tín đồ khắp Tây Hoang. Nếu tất cả lực lượng sinh ra từ niềm tin thật sự đều tích tụ tại nơi này thứ trước mắt tuyệt đối không thể chỉ có mức độ như vậy.
Vậy phần còn lại ở đâu?
Được chuyển đi?
Bị một tồn tại khác hấp thu?
Hay bản thân thứ lực lượng này vận hành theo một quy tắc hoàn toàn khác với điều hắn đang hiểu?
Hạo Nhiên không biết.
Cũng không vội kết luận.
Ít nhất hắn đã thấy được một góc. Chỉ cần tiếp tục nhìn.
Ngay lúc ấy một dao động khác xuất hiện.
Rất nhẹ.
Từ phía trước.
Quân Nhã.
Hạo Nhiên lập tức tập trung.
Hồn lực của nàng đang thay đổi.
Không phải bộc phát mà giống như một lớp màn vô hình từ từ mở ra, từng chút một tiếp xúc với thứ đang bám quanh bài vị Thiên Nhãn.
Hạo Nhiên khẽ động trong lòng.
Cảm giác này…hắn từng gặp.
Không phải từ Quân Nhã.
Mà từ chính hắn.
Trong bí cảnh Quân Gia.
Năm đó hắn cũng từng đứng trước một con đường.
Thôn phệ hồn phách.
Nuốt lấy.
Hấp thu.
Lấy hồn lực của kẻ khác để lớn mạnh chính mình.
Hắn đã cảm nhận được nó.
Thậm chí từng có cơ hội bước vào. Nhưng cuối cùng hắn từ chối.
Sau đó bảy bệ cùng công nhận. Hồn Pháp mới đến với hắn bằng một con đường khác.
Còn Quân Nhã…nàng cũng đã vượt qua bí cảnh. Cũng nhận được thứ thuộc về mình. Huyết thệ khiến nàng không thể nói.
Hắn cũng chưa từng hỏi.
Nhưng từ rất lâu trước đây Hạo Nhiên đã có một suy đoán.
Bây giờ dao động trước mắt chỉ khiến suy đoán ấy rõ thêm một chút.
Thôn phệ.
Hạo Nhiên không chắc.
Nhưng rất giống.
Hồn lực của Quân Nhã chậm rãi lan tới. Bao lấy thứ quanh bài vị.
Hạo Nhiên giữ nguyên cảm nhận.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không có phản kích.
Không có va chạm.
Thứ đang bám trên Thiên Nhãn không tránh.
Điều đó khiến Hạo Nhiên lập tức cảnh giác hơn.
Nếu quá yếu để phản kháng còn có thể hiểu.
Nhưng cảm giác hắn nhận được lại không giống bị cưỡng ép.
Không có giãy giụa.
Không có xung đột giữa hai loại hồn lực.
Ngược lại, chúng đang tiếp xúc quá thuận lợi. Giống như thứ kia vốn không biết từ chối.
Hoặc… không coi hồn lực Quân Nhã là thứ cần phải từ chối.
Hạo Nhiên hơi cau mày.
Hồn lực của Quân Nhã tiếp tục bao phủ.
Chậm.
Ổn định.
Không có dấu hiệu bạo phát.
Nhưng chỉ vài hơi thở sau một thay đổi rất nhỏ xuất hiện.
Khí tức riêng biệt quanh bài vị bắt đầu mờ đi. Không biến mất ngay mà giống như bị kéo vào lớp hồn lực đang bao quanh nó.
Từng chút.
Từng chút một.
Hạo Nhiên không động nhưng Hồn Pháp đã vận chuyển nhanh hơn. Hắn không biết Quân Nhã đang chủ động làm tới mức nào. Cũng không biết quá trình này có nằm trong dự liệu của nàng hay không.
Hắn chỉ có thể quan sát và chuẩn bị nếu có bất kỳ biến cố nào.
Một hơi.
Ba hơi.
Năm hơi.
Thứ lực lượng mỏng quanh tế đàn bắt đầu rung lên.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
Không chỉ phần trên bài vị.
Những sợi lực lượng vô hình vốn phân tán trong cả căn phòng cũng đang động.
Trước đó chúng đều hướng về Thiên Nhãn.
Nhưng lúc này…hướng ấy đang thay đổi.
Rất chậm.
Nhưng rõ ràng. Từng sợi một bắt đầu tụ về Quân Nhã.
Đồng tử Hạo Nhiên hơi co lại. Hắn vẫn chưa hiểu cơ chế.
Không biết đây là tác dụng của Thôn Phệ.
Không biết thứ trên bài vị đang kéo lực lượng ấy tới.
Hay Quân Nhã sau khi tiếp xúc với nó đã trở thành một phần của chính hệ thống này.
Hắn không đoán thêm.
Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo hồn lực Quân Nhã đột nhiên tăng.
Không phải bộc phát mạnh.
Mà là dày lên.
Sâu hơn.
Nặng hơn.
Như một hồ nước vốn chỉ vừa đầy đột nhiên được nối với một dòng chảy tồn tại từ rất lâu.
Hạo Nhiên khựng lại.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Hồn lực của nàng vẫn tăng.
Thứ trên bài vị thì càng lúc càng mờ.
Hạo Nhiên bắt đầu cảm thấy áp lực.
Không phải linh lực.
Không phải tu vi.
Quân Nhã vẫn chỉ là Trúc Cơ trung kỳ.
Nhưng về thần hồn, khoảng cách đang thay đổi với tốc độ khiến hắn phải nghiêm túc.
Hồn Pháp của Hạo Nhiên khẽ rung.
Hắn thử giữ cảm nhận thêm một nhịp.
Ầm
Không có âm thanh.
Nhưng trong phạm vi thần hồn giống như một con sóng vô hình vừa quét qua.
Hạo Nhiên lập tức thu Hồn Pháp lại.
Không chống.
Không cố ép.
Hắn mở mắt.
Quân Nhã vẫn đứng trước tế đàn.
Không cử động.
Nhưng cảm giác đã khác. Rất khác.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Từ bóng lưng vẫn là Quân Nhã.
Vẫn mái tóc ấy.
Vẫn dáng người quen thuộc.
Vẫn chiếc áo nàng mặc từ sáng.
Nhưng không hiểu vì sao lần đầu tiên Hạo Nhiên cảm thấy người đang đứng trước mặt… xa hơn bình thường.
Không phải khoảng cách vài trượng.
Mà là một thứ khác.
Hắn chưa kịp xác định đã nhận ra bốn người bên cạnh cũng đang thay đổi.
Hữu Liệt nhìn Quân Nhã.
Hai mắt mở lớn.
Người vốn luôn đứng thẳng như một khối đá, lần đầu tiên từ khi Hạo Nhiên biết hắn, vai hơi hạ xuống.
Không ai ép.
Không có hồn lực nào đánh vào thần hồn Hữu Liệt.
Hạo Nhiên nhìn rất rõ, ánh mắt người này đã khác.
Không còn dò xét.
Không còn nghi ngờ.
Mà là một thứ Hạo Nhiên từng thấy rất nhiều lần trong Thiên Nhãn.
Kính ngưỡng.
Chỉ là đậm hơn.
Hữu Liệt hạ đầu.
Tiền Phong bên cạnh cũng thay đổi.
Hắn nhìn bài vị. Rồi nhìn Quân Nhã.
Môi hơi hé nhưng không nói, bàn tay vốn đặt phía sau chậm rãi buông xuống.
Tả Minh không động ngay. Ánh mắt hắn sắc bén hơn cả lúc giao chiến.
Từ Quân Nhã.
Sang Thiên Nhãn.
Rồi lại quay về.
Không bỏ sót một thay đổi nào.
Còn Trung Vũ vẫn đứng yên. Người này thậm chí không nhìn ba Phó Thành chủ còn lại.
Chỉ nhìn Quân Nhã.
Rất lâu.
Hạo Nhiên cũng không nói.
Hắn muốn nhìn.
Muốn biết bọn họ đang nhìn thấy thứ gì.
Đúng lúc đó lực lượng quanh Quân Nhã lại lan ra.
Nhẹ.
Không giống công kích.
Cũng không giống uy áp cố tình phát ra.
Nó chỉ đơn giản tồn tại.
Nhưng khi chạm tới Hạo Nhiên, thần hồn hắn lập tức chấn động. Một cảm giác nặng nề ép xuống.
Không phải sức mạnh muốn nghiền nát hắn.
Không có sát ý.
Nhưng nó cao. Cao đến mức Hạo Nhiên có cảm giác thần hồn mình đang đứng dưới một tầng trời khác.
Hồn Pháp tự vận chuyển.
Giữ lấy bản ngã.
Hạo Nhiên không lùi. Nhưng trong khoảnh khắc một ý niệm xuất hiện.
Rất mơ hồ.
Không phải giọng nói.
Không phải mệnh lệnh trực tiếp.
Chỉ là một cảm giác tràn vào nhận thức.
Hạ xuống.
Lắng nghe.
Tuân theo.
Ánh mắt Hạo Nhiên lập tức lạnh lại. Hồn Pháp rung mạnh.
Ý niệm ấy tan đi.
Hắn vẫn đứng, trong lòng đã dâng lên cảnh giác chưa từng có.
Ngay cả Linh Kiếm của hắn, cũng chưa từng tạo cho hắn cảm giác như vậy khi quay ngược vào chính bản thân.
Không phải mạnh hơn theo cách trực tiếp mà giống như tầng thứ thần hồn đã bị kéo giãn.
Quân Nhã…đã hấp thu bao nhiêu?
Thứ trên bài vị tồn tại bao lâu?
Một trăm năm?
Năm trăm năm?
Một ngàn năm?
Hạo Nhiên không biết.
Nhưng hắn bắt đầu hiểu vì sao sự thay đổi lại lớn đến vậy.
Phía bên kia, Hữu Liệt đột nhiên quỳ xuống.
Không ai ép đầu hắn.
Không có lực lượng vô hình nào đẩy đầu gối hắn xuống nền.
Hạo Nhiên nhìn thấy rất rõ, Hữu Liệt tự quỳ.
Đầu cúi thấp.
Hai tay đặt xuống trước người.
Thân hình hơi run.
Ngay sau đó, Tiền Phong cũng quỳ.
Tả Minh vẫn đứng.
Hắn nhìn Quân Nhã.
Ánh mắt liên tục thay đổi.
Một hơi.
Hai hơi.
Rồi đầu gối hắn cũng từ từ hạ xuống. Không nhanh như Hữu Liệt nhưng cuối cùng vẫn quỳ.
Chỉ còn Trung Vũ.
Người này đứng lâu nhất, ánh mắt không rời bài vị.
Hạo Nhiên nhận ra hình Thiên Nhãn trên bài vị lúc này đã mờ đi một chút.
Không phải biến mất.
Nhưng so với trước cảm giác trung tâm đã không còn nằm ở đó ...mà đã nằm trên Quân Nhã.
Trung Vũ nhìn điều đó rất lâu. Sau cùng hắn cũng chậm rãi quỳ xuống.
Bốn người.
Bốn Phó Thành chủ.
Không ai nhìn nhau.
Không ai ra lệnh.
Nhưng đều quỳ trước cùng một người.
Hạo Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì họ quỳ mà bởi vì không ai trong số họ bị khống chế. Ít nhất với Hồn Pháp của hắn, hắn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu cưỡng ép thần hồn nào.
Niềm tin đã có sẵn.
Thứ Quân Nhã đang mang chỉ khiến niềm tin ấy tìm được một đối tượng.
Một tiếng nói rất nhỏ vang lên.
Hạo Nhiên không biết là ai nói trước.
“Thần Chủ…”
Rồi im.
Quân Nhã mở mắt.
Ầm.
Hạo Nhiên không nghe thấy âm thanh.
Nhưng thần hồn hắn lại chấn động lần nữa.
Đôi mắt ấy…vẫn là đôi mắt hắn quen. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.
Không còn vẻ linh động thường ngày.
Không còn nét nghịch ngợm rất nhẹ vẫn thường xuất hiện khi nàng nhìn hắn.
Không có sự dựa dẫm.
Cũng không có chút mềm mại quen thuộc nào.
Ánh mắt ấy bình thản.
Quá bình thản.
Giống như tất cả mọi người trước mặt đều chỉ là những thứ đã được đặt đúng vị trí vốn có.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc đó hắn thậm chí không biết có nên gọi:
Quân Nhã.
Nàng nhìn bốn người đang quỳ.
Không ngạc nhiên.
Không hỏi.
Không hề có vẻ như vừa tỉnh khỏi một quá trình mà chính nàng cũng không hiểu.
Chỉ nhìn.
Rồi nói:
“Đứng lên.”
Hai chữ.
Không lớn.
Nhưng bốn người lập tức ngẩng đầu.
Hữu Liệt là người đứng trước.
Tiền Phong theo sau.
Tả Minh đứng dậy chậm hơn một nhịp.
Trung Vũ cuối cùng.
Không ai phản bác.
Không ai hỏi vì sao.
Hạo Nhiên nhìn tất cả.
Lần này hắn càng chắc hơn. Không phải một lực lượng đang kéo cơ thể họ lên. Họ tự đứng.
Bởi vì người họ tin đang bảo họ đứng.
Quân Nhã cuối cùng mới quay sang Hạo Nhiên.
Ánh mắt chạm nhau.
Hạo Nhiên bất giác siết nhẹ ngón tay.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, hắn tưởng mình sẽ nhìn thấy thứ quen thuộc.
Một cái chớp mắt.
Một nét cười.
Một tín hiệu chỉ hai người hiểu.
Không có.
Quân Nhã nhìn hắn như nhìn một người đang đứng trước mặt.
Không lạnh lùng.
Nhưng cũng không gần gũi.
Khoảng cách ấy, khiến Hạo Nhiên khó chịu hơn cả áp lực thần hồn vừa rồi.
Nàng quay lại bài vị.
Một lúc sau mới nói:
“Đúng.”
“Trong này…có linh hồn của Thần Chủ.”
Hạo Nhiên hơi động mắt, hắn không biết nàng đã nhìn thấy gì. Cũng không biết câu đó chính xác tới đâu.
Nhưng Quân Nhã không dừng. Nàng nâng mắt nhìn bốn Phó Thành chủ.
Hữu Liệt đã hạ đầu.
Tiền Phong im lặng.
Tả Minh nhìn nàng không chớp.
Trung Vũ vẫn là người giữ ánh mắt lâu nhất.
Quân Nhã nói:
“Thứ các ngươi phụng thờ…”
“đã ở đây rất lâu.”
Một khoảng lặng, rồi nàng hơi nâng cằm.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng Hạo Nhiên lại chưa từng thấy nàng làm như vậy với bất kỳ ai.
“Nhưng từ hôm nay…”
giọng nàng vẫn nhẹ, tiếp:
“Thứ các ngươi gọi là Thần Chủ…”
nàng nhìn xuống bốn người,
“từ nay…”
“là ta.”
Không khí hoàn toàn đông cứng.
Hạo Nhiên không nói.
Không phải vì không có lời.
Mà bởi câu nói vừa rồi, không nằm trong bất kỳ tính toán nào của hắn.
Hắn nhìn Quân Nhã.
Muốn tìm một dấu hiệu.
Một ánh mắt.
Một nhịp thở quen thuộc.
Bất kỳ thứ gì chứng minh đây chỉ là nàng đang diễn.
Không có.
Ngay lúc ấy, Hữu Liệt quỳ xuống lần nữa. Nhanh hơn lần trước.
“Ra mắt…”
“Thần Chủ đại nhân.”
Tiền Phong hạ người.
Tả Minh lần này không còn do dự lâu như trước.
Trung Vũ nhìn Quân Nhã thêm một nhịp cuối rồi cũng quỳ.
Bốn giọng nói vang lên trong căn phòng kín.
“Ra mắt Thần Chủ đại nhân.”
Hạo Nhiên không nhìn họ.
Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chỉ đặt trên Quân Nhã.
Người con gái đứng trước mặt vẫn có khuôn mặt hắn quen thuộc nhất.
Vẫn mái tóc ấy.
Vẫn thân thể ấy.
Vẫn khí tức căn bản của nàng.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi hai người đồng hành, Hạo Nhiên cảm thấy mình không thể tự nhiên bước tới.
Không thể đưa tay kéo nàng lại.
Không thể gọi một tiếng “em” như mọi ngày.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn không biết người đang đứng trước mặt mình lúc này, còn là Quân Nhã mà hắn biết đến mức nào.
Và càng không biết trong vài hơi thở vừa rồi…nàng đã nuốt vào thứ gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.