Chương 252: Hỏi Thần Chủ
Đại điện vừa lắng xuống sau một hồi giằng co, khí tức bộc phát đã thu lại.
Lôi Bạo cũng đã biến mất khỏi tay Hạo Nhiên.
Nhưng không khí không vì thế mà nhẹ đi.
Ngược lại càng yên tĩnh.
Hạo Nhiên đứng giữa đại điện, ánh mắt lần lượt lướt qua bốn người.
Tả Minh.
Hữu Liệt.
Tiền Phong.
Trung Vũ.
Bốn Phó Thành chủ.
Bốn phần quyền lực của Thiên Nhãn Thành.
Cũng là bốn kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Hạo Nhiên vừa thu ánh mắt cùng lúc Hữu Liệt đứng lên.
Không nhanh.
Không bộc phát khí tức.
Nhưng lời vừa ra đã phá vỡ khoảng lặng trong điện.
“Được rồi.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên.”
“Ngươi nói tới đây không phải để giết người.”
“Muốn nói chuyện.”
“Muốn hỏi vài việc.”
Hữu Liệt khoanh hai tay trước ngực.
“Vậy hỏi đi."
Hạo Nhiên nhìn hắn một thoáng.
Không bất ngờ.
Cũng không vội.
Hữu Liệt không đứng về phía hắn nhưng ít nhất người này biết cách cho hắn thứ hắn cần.
Một cơ hội nói.
Hạo Nhiên bước lên nửa bước.
“Được.”
Giọng hắn không lớn.
“Vậy trước hết…”
“nói về Dương Long.”
Tả Minh lập tức nhìn sang.
Hạo Nhiên không tránh ánh mắt ấy.
“Ta không giết lão.”
Một vài ánh mắt hơi động.
Hạo Nhiên tiếp:
“Nhưng ta muốn hỏi các vị…”
“Nếu đổi lại là các vị.”
“Nếu các vị đứng ở vị trí của ta.”
“Các vị có muốn giết Dương Long không?”
Không ai đáp ngay.
Hạo Nhiên nhìn từng người.
“Dương Long từng được Hỏa Kỳ cứu.”
“Được cho chỗ ở.”
“Được trao lòng tin.”
“Được tiếp nhận như người trong tộc.”
Hạo Nhiên nói chậm lại.
“Rồi lão phản bội.”
“Từng ra tay giết Tộc trưởng ... không thành chỉ là ngoài ý định của lão.”
Ánh mắt Hạo Nhiên dần lạnh.
“Sau đó làm Hỏa Kỳ tộc tan tác.”
“Người mạnh bị kéo đi.”
“Người yếu bị bỏ lại.”
“Có người chết.”
“Có người lang bạt.”
“Có nữ nhân bị bán.”
“Có người đến cuối cùng ngay cả tên bộ tộc của mình cũng không dám nhắc.”
Hắn nhìn thẳng bốn người.
“Nếu có kẻ làm như vậy với Thiên Nhãn…có đáng giết không?”
Không khí im lặng vài hơi.
Hạo Nhiên quay sang Hữu Liệt trước.
“Ngài nói đi.”
Hữu Liệt gần như không cần nghĩ.
“Phản bội.”
“Giết.”
Hai chữ.
Rất thẳng.
Hạo Nhiên gật nhẹ.
Không bình luận.
Ánh mắt chuyển sang Tả Minh.
“Tả Phó Thành chủ?”
Tả Minh không đáp ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Dương Long làm nhiệm vụ.”
“Lão không phản bội Thiên Nhãn.”
“Lão hoàn thành việc Thiên Nhãn giao.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Vậy ta giết lão thì sao?”
“Nếu ngươi có thể…”
Tả Minh nhìn hắn.
“ngươi có thể giết.”
“Nhưng Dương Long là người của Thiên Nhãn.”
“Lão làm việc cho chúng ta.”
“Ngươi muốn giết.”
“Ta muốn giữ.”
“Hai bên đối địch.”
“Chỉ vậy.”
Hạo Nhiên nhìn hắn vài hơi.
“Rất rõ ràng.”
Rồi hỏi:
“Vậy nhiệm vụ của Dương Long…”
“do ngài giao?”
Tả Minh hơi nheo mắt.
“Không phải toàn bộ.”
“Vậy của ai?”
Tả Minh im một nhịp.
Hạo Nhiên hỏi tiếp:
“Của Thiên Nhãn?”
“Hay…”
“của Thần Chủ?”
Không khí trong điện thay đổi rất nhẹ.
Tả Minh nhìn hắn.
“Ta tin việc đó phù hợp với ý chí của Thần Chủ.”
Hạo Nhiên lập tức hỏi:
“Ngài tin?”
“Đúng.”
“Hay ngài đã từng nghe chính Thần Chủ nói…”
“Dương Long phải làm như vậy?”
Tả Minh không đáp ngay.
Chỉ một nhịp chậm ấy đã đủ.
Hạo Nhiên không ép thêm.
Hắn chuyển ánh mắt sang Trung Vũ.
Nhưng người lên tiếng trước lại chính là Trung Vũ.
“Hạo Nhiên.”
Giọng người này trầm và ổn định.
“Ngươi đang cố tách ý chí của Thiên Nhãn…”
“khỏi ý chí của Thần Chủ.”
“Không phải.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta chỉ muốn biết…”
“hai thứ đó có thật sự là một hay không.”
Trung Vũ nhìn hắn.
Hạo Nhiên hỏi:
“Các vị nói mình phụng sự Thần Chủ.”
“Thiên Nhãn mở rộng.”
“Các bộ tộc phải quy thuận.”
“Phải tin.”
“Không quy thuận thì bị loại bỏ.”
Hắn nhìn bốn người.
“Các vị cho rằng đó là ý của Thần Chủ?”
Trung Vũ hơi dừng.
“Ta cho là như vậy.”
Tả Minh nói ngay:
“Đúng.”
Tiền Phong từ đầu vẫn ngồi yên, lúc này mới lên tiếng:
“Nếu ngươi muốn nghe từ ta…”
“thì đúng.”
Hạo Nhiên cuối cùng nhìn Hữu Liệt.
Hữu Liệt nhíu mày.
“Ta cũng tin Thiên Nhãn đang làm việc cho Thần Chủ.”
“Nhưng…”
hắn dừng lại một chút,
“ngươi đang hỏi gì?”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Ta đang hỏi chính điều đó.”
Hắn bước thêm nửa bước.
“Nếu Thần Chủ có thể để ý chí của Thần Chủ dẫn dắt các vị…”
“vậy ngay lúc này…”
“Thần Chủ muốn các vị xử lý ta thế nào?”
Đại điện khựng lại.
Tả Minh đáp đầu tiên.
“Bắt.”
“Điều tra.”
“Nếu xác định chống lại Thần Chủ…”
“giết.”
Không do dự.
Hạo Nhiên gật.
Nhìn Trung Vũ.
Trung Vũ im lâu hơn.
Cuối cùng mới nói:
“Điều tra trước.”
“Ta chưa đủ căn cứ để nói Thần Chủ muốn ngươi chết hay sống.”
Hạo Nhiên không biểu hiện.
Chuyển sang Tiền Phong.
Tiền Phong chống một tay lên thành ghế.
“Nếu ngươi đúng là Hỏa Kỳ Tộc trưởng.”
“Nếu ngươi thật sự có ý chống Thiên Nhãn…”
“giữ lại là hậu họa.”
“Ta sẽ thiên về giết.”
Cuối cùng Hạo Nhiên nhìn Hữu Liệt.
Hữu Liệt đáp thẳng:
“Nếu chứng minh ngươi chống lại Thần Chủ…”
“tội chết.”
Hạo Nhiên chưa nói.
Hữu Liệt đã tiếp:
“Nhưng ngay lúc này…”
“Ta cũng chưa cảm nhận được bất kỳ ý chí nào của Thần Chủ nói rằng ngươi phải chết.”
Hắn chỉ Hạo Nhiên.
“Đó là lời thật.”
Hạo Nhiên gật.
“Được.”
Hắn nhìn cả bốn người.
“Bốn Phó Thành chủ.”
“Cùng phụng sự một Thần Chủ.”
“Một người nói bắt rồi giết nếu có tội.”
“Một người nói chưa đủ căn cứ.”
“Một người thiên về giết vì hậu họa.”
“Một người nói hiện tại chưa có lý do giết.”
Không ai lên tiếng.
“Vậy…câu nào là ý của Thần Chủ?”
Tả Minh hơi lạnh mặt.
“Ngươi đang chơi chữ.”
“Không.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Các vị vừa nói…”
“Thần Chủ dẫn dắt các vị.”
“Vậy tại sao khi gặp cùng một chuyện, bốn người lại có bốn cách hiểu?”
Tả Minh đáp:
“Con người khác nhau.”
“Cách xử lý đương nhiên khác nhau.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên nói.
“Vậy đó là suy nghĩ của con người.”
“Không phải câu trả lời trực tiếp của Thần Chủ.”
Không khí lại trầm xuống.
Ngón tay Trung Vũ dừng trên tay ghế.
Hạo Nhiên quay sang người này.
“Trung Phó Thành chủ.”
“Các vị có từng nhận được một câu trả lời trực tiếp cho từng việc cụ thể không?”
Trung Vũ im lặng một lúc lâu.
“Không phải theo cách ngươi đang hỏi.”
“Vậy theo cách nào?”
“Cảm nhận.”
“Dẫn dắt.”
“Niềm tin.”
“Những thứ đã được truyền lại.”
Hạo Nhiên gật.
“Vậy tức là…các vị cảm nhận rồi tự diễn giải.”
Trung Vũ không phủ nhận ngay.
Tả Minh lập tức nói:
“Ngươi không hiểu tín ngưỡng.”
“Có thể.”
Hạo Nhiên đáp rất bình thản.
“Vì vậy ta mới hỏi.”
Hắn nhìn Tả Minh.
“Nếu Thần Chủ biết tất cả…”
“biết Dương Long đang ở đâu.”
“Biết sống hay chết.”
“Biết ta có liên quan hay không.”
“Vậy tại sao…”
“còn cần các vị bắt ta về điều tra?”
Tả Minh im.
Hạo Nhiên không để giọng mình cao hơn.
“Vì sao Thần Chủ không trực tiếp cho các vị biết?”
“Giết hay không giết.”
“Bắt hay không bắt.”
Hắn dừng lại.
“Xin các vị trả lời bằng thứ Thần Chủ thật sự đã truyền xuống.”
“Đừng lấy suy đoán của mình…rồi gọi đó là ý chí Thần Chủ.”
Không ai đáp ngay. Một khoảng lặng kéo dài.
Hạo Nhiên không biết trong đầu từng người đang nghĩ gì nhưng hắn nhìn thấy Tả Minh không trả lời. Ngón tay Trung Vũ vẫn dừng trên tay ghế. Tiền Phong hơi dựa ra sau. Hữu Liệt cau mày, nhưng không phải nhìn hắn mà nhìn khoảng trống phía trước.
Cuối cùng Tả Minh lên tiếng.
“Điều tra…”
“là quy củ.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên đáp.
“Đó là quy củ của Thiên Nhãn Thành.”
Tả Minh nhìn hắn.
Hạo Nhiên hỏi tiếp:
“Còn ý Thần Chủ?”
Không có câu trả lời.
Một lát sau, Tả Minh nói lạnh:
“Còn với ta…”
“ngươi chết hay không…”
“sau hôm nay ta đã có phán đoán của mình.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Đó là phán đoán của ngài.”
“Ta không phản đối.”
Rồi nhìn Hữu Liệt.
Hữu Liệt cũng nhìn hắn.
“Ta nói rồi.”
Hữu Liệt đáp.
“Hiện tại…”
“ta chưa thấy ngươi đáng chết.”
“Nhưng nếu ngày mai ngươi quay kiếm giết người của Thiên Nhãn…”
“ta sẽ là người đầu tiên đánh ngươi.”
Hạo Nhiên gật.
“Đó cũng là suy nghĩ của ngài.”
“Đúng.”
Hữu Liệt đáp thẳng.
Hạo Nhiên chuyển mắt sang Trung Vũ.
Người này chậm rãi nói:
“Ta chưa chắc.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng đại điện lại im.
Tiền Phong nhìn ba người còn lại.
Cuối cùng nói:
“Vậy thì ít nhất…”
“chúng ta không có một câu trả lời giống nhau.”
Hạo Nhiên thu ánh mắt.
“Đó chính là điều ta muốn hỏi.”
Hắn không cười nữa.
“Nếu đến lúc phải quyết định…”
“mỗi người lại nghe thấy một câu khác nhau trong lòng.”
“Vậy thứ các vị gọi là ý chí Thần Chủ… rốt cuộc nằm ở đâu?”
Không ai đáp.
Hạo Nhiên cũng không tiếp tục ép.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua bốn người.
Tả Minh lạnh.
Trung Vũ im lặng.
Tiền Phong hơi dựa ra sau.
Hữu Liệt cau mày nhìn khoảng trống phía trước.
Rồi hắn nói:
“Có một cách đơn giản hơn.”
Hữu Liệt lập tức nhìn hắn.
Tả Minh nheo mắt.
Tiền Phong hơi nghiêng người.
Trung Vũ hỏi:
“Cách gì?”
Hạo Nhiên đáp:
“Gặp Thần Chủ.”
Không khí trong đại điện đông cứng.
Hữu Liệt ngẩng hẳn đầu lên.
Tả Minh nhìn hắn như muốn xác định mình vừa nghe đúng hay không.
Tiền Phong nheo mắt.
Chỉ có Trung Vũ sau một thoáng im lặng hỏi:
“Ngươi có cách?”
Hạo Nhiên quay đầu.
Ánh mắt đặt lên người vẫn đứng bên cạnh từ đầu.
Quân Nhã.
“Có thể.”
Tả Minh lập tức nói:
“Có thể?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên đáp rồi đưa tay về phía Quân Nhã.
“Đây là Hoàng Quân Nhã.”
“Con gái Hoàng Lập.”
Lần này phản ứng trong điện rõ hơn hẳn.
Tiền Phong lập tức nhìn sang.
Trung Vũ cũng đổi ánh mắt.
Tả Minh thì nheo mắt thành một đường nhỏ.
Hữu Liệt nhìn Quân Nhã.
“Hoàng Lập…”
hắn nói,
“Hữu Thành.”
Quân Nhã chắp tay nhẹ.
Không lên tiếng.
Hạo Nhiên nói:
“Các vị hẳn đã nhận được tin.”
"Quân Nhã đã đạt kỳ ngộ về hồn.”
Tả Minh nhìn Quân Nhã rất lâu.
“Quân Gia?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên đáp.
Quân Nhã hơi động mắt.
Hạo Nhiên dừng lại không nói sâu hơn.
“Cụ thể…không thể nói.”
“Huyết thệ.”
Trung Vũ gật rất nhẹ.
Không hỏi tiếp.
Hạo Nhiên nói:
“Nếu nơi các vị gọi là Thần Chủ…”
“thật sự để lại một ý thức.”
“Một liên hệ thần hồn.”
“Hay bất kỳ thứ gì có thể chạm tới bằng phương pháp thần hồn…”
“Quân Nhã có thể thử.”
Tả Minh lạnh giọng:
“Ngươi muốn để một người Quân Gia…”
“chạm vào Thiên Nhãn?”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ta muốn biết Thần Chủ có thật sự có lời muốn nói hay không.”
“Nếu nàng làm không được…chúng ta dừng.”
“Nếu nàng làm được…”
“các vị không cần tiếp tục ngồi đây đoán ý Thần Chủ.”
Tả Minh không nói.
Hữu Liệt nhìn Quân Nhã.
“Ngươi chắc nàng làm được?”
“Đủ để thử.”
Hạo Nhiên đáp.
Một khoảng im lặng.
Lần này Trung Vũ là người nói trước.
“Có thể thử.”
Tả Minh quay sang.
“Trung Vũ.”
“Ta chưa nói xong.”
Trung Vũ bình thản.
“Nếu Quân Nhã thật sự có thủ đoạn thần hồn…”
“chúng ta có thể xác minh.”
“Nhưng có điều kiện.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Điều kiện gì?”
“Cả bốn chúng ta đều có mặt.”
“Không ai đơn độc thao tác.”
“Nếu xuất hiện bất thường…lập tức dừng.”
Hắn nhìn Quân Nhã.
“Không được tổn hại Thiên Nhãn.”
Quân Nhã đáp:
“Được.”
Tiền Phong gõ nhẹ tay ghế.
“Nếu chỉ thử…”
“ta không phản đối.”
Hữu Liệt lập tức nói:
“Vậy ba người.”
Rồi nhìn Tả Minh.
“Còn ngươi?”
Tả Minh không đáp ngay. Ánh mắt hắn chuyển từ Quân Nhã sang Hạo Nhiên.
“Ngươi đang định làm gì?”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Nếu ta nói chỉ muốn hỏi…”
“ngài có tin không?”
“Không.”
“Vậy ta giải thích cũng vô ích.”
Tả Minh lạnh mặt.
Nhưng cuối cùng không phản đối.
Hữu Liệt đứng lên.
“Được.”
“Đi.”
Bốn Phó Thành chủ rời vị trí.
Hạo Nhiên cùng Quân Nhã theo sau.
Không ai mang thêm hộ vệ vào sâu bên trong.
Qua phía sau đại điện là một hành lang rất dài, ánh sáng càng đi càng tối.
Những bức tường hai bên không có tranh.
Không có trang trí.
Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện biểu tượng một con mắt khắc chìm trên đá.
Hạo Nhiên vừa đi vừa quan sát.
Không hỏi.
Sau khoảng một khắc hành lang kết thúc.
Một cánh cửa xuất hiện phía trước.
Lớn.
Cổ.
Không xa hoa.
Nhưng chỉ nhìn bề mặt đã biết nó tồn tại ở đây rất lâu.
Những đường vân phức tạp bò khắp cánh cửa, vừa giống trận pháp, vừa giống một loại văn tự Hạo Nhiên chưa từng thấy.
Chính giữa là một con mắt khép hờ.
Thiên Nhãn.
Hữu Liệt dừng lại.
Ba người còn lại lần lượt đứng vào ba vị trí khác nhau.
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Bốn người.
Bốn vị trí.
Không ai nói.
Tả Minh đặt tay lên một điểm.
Hữu Liệt cũng vậy.
Tiền Phong.
Trung Vũ.
Bốn người đồng thời vận chuyển Chân Khí.
Những đường vân trên cửa lần lượt sáng lên, từ bốn hướng chạy về trung tâm.
Hạo Nhiên nhìn rất kỹ.
Không kết luận.
Nhưng ít nhất muốn mở nơi này cần quyền hạn của bốn phía. Hoặc…cần bốn phần của cùng một thứ.
Ầm
Cánh cửa bắt đầu mở.
Rất chậm.
Không có tiếng va chạm lớn.
Chỉ một dao động thấp truyền ra.
Ngay khi khe cửa vừa xuất hiện, Hạo Nhiên khựng nhẹ.
Có thứ gì đó tràn ra.
Không phải linh khí.
Không phải Chân Khí.
Cũng không hoàn toàn giống hồn lực.
Rất mỏng.
Nhưng khi nó chạm vào thần hồn, Hồn Pháp trong cơ thể Hạo Nhiên lại khẽ rung.
Một cảm giác rất quen.
Giống như…những lần hắn từng đứng trước người Hỏa Kỳ.
Những lần có người thật lòng tin hắn, hy vọng ở hắn. Đặt một thứ rất nhẹ nhưng rất thật lên hắn.
Thứ lực lượng ấy trước đây chỉ lướt qua.
Chạm vào Hồn Pháp.
Rồi tan.
Nhưng ở đây khác.
Hạo Nhiên nhìn vào khe cửa đang mở rộng. Từng lớp cảm giác rất mỏng kia…không tan.
Chúng tụ lại.
Không nhiều đến mức có thể nhìn thấy nhưng rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước.
Ánh mắt Hạo Nhiên hơi trầm xuống.
Cùng một loại?
Hắn chưa chắc.
Nhưng ít nhất rất gần.
Nếu đúng…vậy Thiên Nhãn thu phục các bộ tộc có lẽ không chỉ vì đất.
Cánh cửa mở hoàn toàn.
Bốn Phó Thành chủ đồng thời hạ đầu rất nhẹ. Không quỳ xuống nhưng thái độ cung kính hiện rõ. Sau đó lần lượt bước vào.
Hạo Nhiên không cúi, cũng không cố tình đứng thẳng hơn. Chỉ bình thường bước theo.
Quân Nhã đi sát bên cạnh.
Bên trong không rộng như đại điện nhưng rất sâu. Ánh sáng mờ.
Chính giữa có một tế đàn đá đen. Trên tế đàn chỉ có một bài vị. Phía trên bài vị, một con mắt.
Thiên Nhãn.
Hạo Nhiên dừng lại.
Cảm giác về thứ đang tồn tại quanh bài vị… khiến hắn nhớ tới bí cảnh Quân Gia.
Không phải khí tức giống nhau.
Không phải bản chất giống nhau.
Mà là cách tồn tại.
Bốn Phó Thành chủ đã bước tới dừng trước tế đàn. Không ai lên tiếng, sau một thoáng đồng thời cúi đầu.
Hạo Nhiên đứng phía sau quan sát, hắn không biết họ đang cảm nhận gì, cũng không đoán.
Chỉ thấy sau vài hơi thở Hữu Liệt đứng thẳng trước. Sau đó mới quay lại, giọng không còn vẻ bộc trực như ngoài đại điện.
Trầm hơn.
“Quân Nhã cô nương.”
“Xin mời.”
Quân Nhã hít nhẹ một hơi. Nàng bước lên.
Một bước.
Hai bước.
Dừng trước bài vị Thiên Nhãn.
Hạo Nhiên theo sau tới cách nàng vài bước. Hắn nói nhỏ:
“Nếu không được… dừng.”
Quân Nhã quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Em hiểu.”
Chỉ hai chữ.
Hạo Nhiên quay sang bốn người.
“Chuyện liên quan thần hồn.”
“Xin bốn vị đừng chủ động dùng linh thức dò vào nàng.”
“Thần hồn Quân Nhã chưa mạnh tới mức chịu được nhiều linh thức Trúc Cơ đỉnh phong cùng lúc.”
Trung Vũ hỏi:
“Chúng ta cần lùi?”
“Ba trượng là đủ.”
Hữu Liệt là người đầu tiên lùi.
Tiền Phong theo sau.
Trung Vũ cũng bước ra.
Tả Minh nhìn Hạo Nhiên một nhịp rồi mới lùi.
Hạo Nhiên cũng lùi cùng họ.
Khoảng trung tâm được để trống.
Quân Nhã đứng một mình trước Thiên Nhãn. Nàng khép mắt, hơi thở dần ổn định.
Hạo Nhiên cũng chậm rãi khép mắt. Hồn Pháp nhẹ chạm vào không gian quanh bài vị.
Một thoáng.
Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được phản ứng.
Có thứ gì đó.
Rất mỏng.
Không thể gọi là một linh hồn hoàn chỉnh.
Cũng chưa đủ để nói là một ý thức.
Nhưng nó phản ứng với Hồn Pháp như một dấu vết từng mang ý thức. Hoặc một thứ có thể tiếp nhận ý thức.
Hạo Nhiên giữ nguyên.
Không tiến sâu.
Bởi ngay lúc đó một cảm giác khác hiện lên.
Quen.
Rất quen.
Không phải vì thứ này giống những tồn tại trong bí cảnh Quân Gia. Mà là cảm giác khi nó chạm ngược lại.
Một dao động rất nhẹ lướt qua Hồn Pháp.
Hạo Nhiên khựng.
Hắn từng gặp.
Không phải ở Hỏa Vân.
Không phải lần đầu bước vào Thiên Nhãn Thành.
Mà sớm hơn.
Rất lâu trước đó.
Khi một ý thức cường đại từng lần theo dấu vết thần hồn…tìm kiếm thứ đang ẩn trong hắn.
Một bóng người.
Một danh xưng.
Đại Vương.
Đồng tử Hạo Nhiên khẽ co lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.