Chương 140: Chương 140: Không Thể Thoát
Lý Vinh hạ thấp thanh đại đao.
Ánh mắt hắn chuyển khỏi Hạo Nhiên, hướng về điểm cao phía xa.
Mười hơi thở trôi qua.
Giữa những tán Sương Rồng tối đen, ánh sáng lại lóe lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Bốn lần.
Năm lần.
Hai lượt tín hiệu hoàn toàn giống nhau. Không thể là ngẫu nhiên.
Lý Vinh cau mày.
“Truyền tin?”
Giọng hắn không lớn, nhưng sự dữ dội quanh người đã lắng xuống một phần. Đại đao vẫn nằm trong tay, hỏa khí vẫn cuộn quanh lưỡi thép, chỉ có bước chân chưa lập tức tiến lên. Hắn liếc về phía Hạo Nhiên, rồi lại nhìn điểm sáng vừa tắt. Sự do dự chỉ kéo dài trong một nhịp ngắn.
Nhưng trong khe núi đang căng như dây cung, một nhịp ấy đã đủ để tất cả nhận ra: tín hiệu kia không chỉ khiến Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa bất an.
Phía dưới mô đá, Lãnh Hỏa nghiêng mặt về phía Hạo Nhiên.
Không ai lên tiếng.
Năm nháy sáng.
Năm người.
Tín hiệu đến từ phía Kim Lĩnh phụ trách quan sát, nghĩa là nhóm còn lại đang tiến vào từ đầu đường thông với Hỏa Kỳ Tộc.
Trong khi đó, phía trước họ là Lý Vinh cùng tên kiếm tu áo xám.
Chính nơi Hạo Nhiên chọn để chia cắt lực lượng đối phương giờ đã biến thành một chiếc cổ chai khóa cả hai đầu.
Chỉ riêng Lý Vinh đã là Trúc Cơ hậu kỳ. Tên áo xám tuy không bộc lộ toàn bộ khí tức, nhưng tốc độ và kiếm pháp đủ khiến Lãnh Hỏa phải trả giá bằng nhiều vết thương.
Nếu năm người kia đến kịp, bọn họ gần như không còn đường rút.
Hạo Nhiên vẫn đứng thẳng. Gương mặt hắn không thay đổi, nhưng bàn tay nắm Hỏa Linh Kiếm đã siết chặt. Máu từ những vết rách cũ giữa các ngón tay thấm vào chuôi kiếm, tạo thành một lớp trơn mỏng.
Lãnh Hỏa thoáng liếc qua bàn tay ấy. Sau đó, lão dịch nửa bước, đứng lệch về phía trước Hạo Nhiên. Không cần nói, ý định đã quá rõ. Nếu trận chiến thật sự đi đến đường cùng, lão sẽ là người đứng chắn đầu tiên.
Trên mô đá, Lý Vinh đã đưa ra quyết định. Hắn quay sang nam tử áo xám.
“Đánh nhanh.”
“Diệt gọn.”
“Rồi rút.”
Tên áo xám gật nhẹ. Trường kiếm trong tay hắn rung lên, kéo theo những sợi gió mảnh xoay quanh cổ tay.
Khóe miệng Lý Vinh bỗng nhếch lên. Không còn dò xét. Không còn nói thêm.
Hỏa hệ chân khí từ cơ thể hắn bùng ra, cuốn áo choàng đen tung mạnh về phía sau. Thanh đại đao trong tay được nâng cao. Lưỡi thép vốn đen sẫm nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, giống một khối kim loại vừa được lấy khỏi lò nung.
Một khắc sau, thân hình cao lớn ấy lao xuống từ mô đá. Không khác gì một khối núi lửa đổ sập.
Đại đao chém từ trên cao xuống, kéo thành một đường cong đỏ thẫm. Áp lực khủng khiếp phủ kín khoảng đất dưới chân Hạo Nhiên, khiến cát bị ép lõm, đá vụn trên vách núi đồng loạt bật ra.
Không giữ sức.
Không thăm dò.
Lý Vinh muốn dùng một đao kết thúc trận chiến.
Hạo Nhiên ngẩng lên.
Chỉ một thoáng quan sát, hắn đã biết đòn này không thể đỡ. Lý Vinh vốn mạnh hơn hắn hai tiểu cảnh giới. Lúc này lại mượn lực rơi từ độ cao hơn mười trượng, toàn bộ chân khí và trọng lượng cơ thể đều dồn vào lưỡi đao. Nếu cưỡng ép đối kháng, cho dù Hỏa Linh Kiếm không gãy, hai cánh tay hắn cũng khó giữ được nguyên vẹn.
Hạo Nhiên đẩy mạnh vai Lãnh Hỏa.
“Lùi!”
Lãnh Hỏa mượn lực lao sang bên.
Gần như cùng lúc, Linh Dực mở rộng. Một luồng gió vô hình quấn lấy thân thể, kéo hắn giật về phía sau hơn một trượng. Tiêu Dao Kiếm cũng rời khỏi bên người, men theo góc tối sát vách núi, vòng ra sau lưng Lý Vinh. Ánh bạc nhằm đúng khe hở giữa gáy và vai mà đâm tới.
Lý Vinh vẫn còn ở giữa không trung. Thế đao đã đi quá nửa. Vậy mà phản ứng của hắn không hề chậm. Hắn mượn lực kéo của đao mà vươn người một góc, vừa vặn tránh khỏi phi kiếm, vừa không phải dừng thế đao.
Cùng lúc, Lý Vinh rơi xuống đúng vị trí Hạo Nhiên vừa rời khỏi.
“Ầm!”
Mặt đất chấn động. Đại đao bổ xuyên lớp cát, xé một đường dài trên nền đá. Bụi mù cùng đá vụn nổ tung, che kín thân hình hắn.
Hạo Nhiên chưa kịp dừng lại. Trong đám bụi, một vệt đỏ đã quét ngang ra ngoài.
Lý Vinh vừa chạm đất liền xoay người, dùng chính đà rơi biến thành một đao quét rộng. Đao khí xé bụi mù, chém ngang qua khe núi như muốn cắt đôi tất cả những gì nằm trong phạm vi ba trượng.
Hạo Nhiên đạp chân lên vách đá bên trái. Linh Dực rung mạnh. Thân thể hắn xoay nghiêng giữa không trung. Đao phong lướt sát bụng, xé rách một đoạn vạt áo và để lại trên da một đường máu mảnh.
Không sâu.
Nhưng hơi nóng từ đao khí khiến vùng da quanh vết thương lập tức bỏng rát.
Hạo Nhiên không để ý. Trong lúc thân hình còn xoay, ngón tay hắn đã khẽ động.
Phi Kiếm Tiêu Dao từ dưới thấp lướt lên, vòng quanh vai phải Lý Vinh rồi đâm xiên xuống cổ.
Lý Vinh không quay đầu. Hỏa khí quanh đại đao cuộn thành một vòng xoáy, đánh thẳng lên trên.
“Keng! Keng! Keng!”
Tiêu Dao Kiếm liên tiếp đổi góc.
Đại đao cũng liên tục đón chặn.
Tia lửa đỏ và bạc bắn ra giữa bụi mù, lóe sáng rồi tắt ngay trong gió đêm.
Hạo Nhiên lợi dụng khoảnh khắc ấy lướt sang phải, kéo giãn khoảng cách. Hắn không có ý định đấu cứng. Ngay từ đòn đầu tiên, chênh lệch giữa hai người đã quá rõ.
Lý Vinh mạnh hơn ở chân khí.
Mạnh hơn ở nhục thân.
Mạnh hơn ở sức bộc phát.
Đại đao lại thích hợp với lối đánh trực diện. Nếu Hạo Nhiên đứng yên đổi kiếm với hắn, chỉ vài lần va chạm cũng đủ khiến kinh mạch hai tay tê liệt.
Bởi vậy, hắn không chạy khỏi Lý Vinh. Hắn đang kéo Lý Vinh đánh theo nhịp của mình.
Lý Vinh bổ xuống.
Hạo Nhiên nghiêng người thoát khỏi đường đao.
Lý Vinh quét ngang.
Hắn mượn chính đao phong để lùi nhanh hơn.
Mỗi khi Lý Vinh muốn đổi hướng truy kích, Tiêu Dao Kiếm lại xuất hiện từ một góc khó đoán, khi thì nhắm mắt, khi thì ép cổ tay, lúc lại lướt thấp sát đầu gối.
Lý Vinh không thể mặc kệ. Chỉ cần chậm một nhịp, phi kiếm có thể xuyên vào nơi yếu nhất trên cơ thể.
Đại đao liên tục bổ xuống nền đất.
Đá vỡ.
Cát tung.
Một đường đao quét vào đám Sương Rồng gần đó, chặt gãy mấy thân cây đầy gai. Nhựa xanh đen bắn ra, gặp hỏa khí lập tức bốc thành làn khói cay nồng.
Hạo Nhiên vừa lướt qua vùng khói ấy.
Lý Vinh đuổi sát phía sau. Hắn vừa tiến vào, hơi thở liền khựng lại một nhịp.
Rất ngắn.
Nhưng Hạo Nhiên đã nhận ra. Nhựa Sương Rồng có độc. Bị hỏa khí đốt nóng, độc tính theo khói xâm nhập nhanh hơn qua đường hô hấp. Không đủ hạ gục một Trúc Cơ hậu kỳ. Nhưng nếu hít phải liên tục, nó có thể khiến nhịp vận chuyển chân khí trở nên nặng nề.
Hạo Nhiên lập tức đổi hướng. Hắn không rời xa những bụi Sương Rồng. Ngược lại, mỗi lần né đao đều cố ý kéo Lý Vinh qua những nơi cây mọc dày nhất.
Một đao chém xuống.
Thêm hai thân cây gãy. Nhựa độc lại bốc khói.
Lý Vinh cau mặt, tay trái phất mạnh, dùng chân khí đánh tan làn khói trước người. Nhưng chỉ động tác đó đã khiến thế đao kế tiếp chậm đi một chút.
Hạo Nhiên không phản công vội. Chưa phải lúc.
Lý Vinh gầm lên:
“Ngươi chỉ biết chạy sao?”
Hạo Nhiên không đáp. Khóe môi hắn chỉ nhếch lên rất nhẹ. Sự im lặng ấy càng khiến đường đao của đối phương dữ dội hơn. Hỏa hệ chân khí quanh Lý Vinh phình lớn. Từ lưỡi đại đao, một luồng hỏa quang cuộn lại, hóa thành hình rồng lửa lao dọc theo khe núi. Sức nóng tràn qua, thiêu sạch lớp sương mỏng giữa rừng. Cát dưới đất chuyển đỏ. Không khí méo đi trong tiếng rít sắc nhọn.
Đòn này phủ kín gần toàn bộ khoảng trống phía trước.
Hạo Nhiên không thể chỉ lách sang bên. Linh Dực rung lên mạnh hơn. Gió cuộn quanh chân, đẩy hắn lao chéo lên vách đá. Mũi chân vừa chạm vào một điểm nhô ra, thân thể đã bắn ngược sang phía đối diện.
Rồng lửa lướt qua dưới chân. Hỏa khí vẫn quét trúng cánh tay trái hắn. Ống tay áo lập tức cháy xém. Da thịt bên dưới đỏ lên, xuất hiện một dải bỏng dài.
Hạo Nhiên nghiến răng. Không dừng. Phi Kiếm Tiêu Dao cũng đổi hướng ngay trong hỏa quang, men sát mép rồng lửa rồi lao thẳng về phía ngực Lý Vinh. Đòn đánh quá lớn đã che khuất phần nào tầm nhìn của chính người thi triển. Đại đao cũng vừa đi hết thế, chưa kịp thu hoàn toàn.
Lý Vinh nhận ra ánh bạc khi nó chỉ còn cách ngực vài thước. Đồng tử co lại. Đại đao lập tức được kéo về.
“Keng!”
Hắn chặn được phi kiếm. Nhưng chậm nửa nhịp. Mũi Tiêu Dao Kiếm sượt qua trước ngực, xé toạc áo choàng đen và để lại một đường máu ngang.
Rất nông. Bên dưới lớp áo rách còn lộ ra một mảnh nội giáp đen bóng.
Hạo Nhiên thu phi kiếm về. Ánh mắt trầm xuống.
Nội giáp đã triệt tiêu phần lớn lực chém. Nếu không có nó, một kiếm vừa rồi ít nhất cũng đủ để Lý Vinh bị thương không nhẹ. Phòng ngự của đối phương mạnh hơn hắn tính toán. Nhưng Lý Vinh cũng không hoàn toàn vô tổn. Đường kiếm nông trên ngực chỉ là bề ngoài. Việc liên tục bộc phát chân khí, đuổi theo thân pháp Linh Dực và hít phải khói độc đang âm thầm kéo nặng hơi thở của hắn.
Hạo Nhiên chỉ cần tiếp tục kéo dài. Vấn đề là bọn họ không có nhiều thời gian.
Cách đó hơn chục trượng, trận chiến giữa Lãnh Hỏa và nam tử áo xám cũng đã bước vào hồi quyết liệt.
Lãnh Hỏa đứng trên một mô đá thấp. Hỏa kiếm trong tay lão cháy trầm, thân kiếm đỏ như kim loại nung lâu trong lò. Mỗi lần vung lên đều kéo theo một đường nhiệt lực, khiến không khí méo mó và lớp cỏ khô quanh chân tự bắt lửa.
Kiếm của lão không nhiều biến hóa.
Nhưng nặng.
Mỗi nhát chém đều ép người đối diện phải rời khỏi vị trí.
Nam tử áo xám lại hoàn toàn trái ngược. Thân hình hắn thon gọn. Bước chân gần như không in dấu trên cát. Những luồng gió nhỏ cuộn quanh cổ chân, giúp hắn liên tục đổi hướng trong phạm vi hẹp. Trường kiếm trong tay hắn không đối kháng trực diện. Mỗi khi hỏa kiếm bổ xuống, hắn lướt sang bên. Khi Lãnh Hỏa quét ngang, hắn đã rời khỏi phạm vi nhiệt lực.
Ngay sau đó là ba hoặc bốn nhát kiếm liên tiếp nhằm vào cổ tay, sườn, vai và đầu gối.
Một luồng kiếm khí rạch qua vai trái Lãnh Hỏa.
Máu bật ra.
Lão không lùi. Hỏa kiếm chém ngược, ép tên áo xám phải bỏ góc công kích thuận lợi.
Một mũi kiếm khác đâm sát sườn phải. Lãnh Hỏa chỉ xoay người vừa đủ, để lưỡi kiếm xé qua phần thịt bên ngoài thay vì xuyên vào nội tạng. Cùng lúc, khuỷu tay lão thúc mạnh, hỏa khí bùng lên sát mặt đối phương.
Tên áo xám lập tức rút kiếm. Vài sợi tóc trước trán hắn bị lửa đốt cháy.
Cả hai tách ra. Không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Tên áo xám nhanh hơn. Nhưng hắn không dám áp sát quá lâu.
Lãnh Hỏa chỉ cần đánh trúng một kiếm, trận chiến có thể lập tức đổi chiều.
Còn Lãnh Hỏa dù mạnh ở chính diện, những vết thương cũ đã nhiều lần nứt ra. Máu thấm dọc áo bào, nhỏ xuống mô đá theo từng nhịp thở.
Nam tử áo xám lại lao tới. Gió quanh trường kiếm cuộn thành hàng chục đường sắc mảnh, phủ xuống từ nhiều hướng.
Lãnh Hỏa không thể né hết.
Lão cũng không định né hết.
Hỏa kiếm dựng ngang.
“Keng! Keng! Keng!”
Một loạt tiếng va chạm dồn dập vang lên. Hai đường kiếm khí lọt qua phòng ngự, cắt vào cánh tay và bắp chân.
Lãnh Hỏa không đổi sắc mặt. Ngay khi nhịp kiếm cuối cùng vừa kết thúc, lão bước thẳng vào khoảng trống đối phương để lại, hỏa kiếm đâm tới.
Tên áo xám vặn người. Mũi kiếm đỏ lướt sát ngực, xé áo và để lại một vệt bỏng dài.
Hắn lùi nhanh ba bước.
Lãnh Hỏa không truy. Lão giữ kiếm trước người, hơi thở đã nặng hơn lúc đầu nhưng ánh mắt vẫn lạnh.
Tên áo xám cũng không lập tức tiến lên. Bàn tay cầm kiếm của hắn khẽ co lại. Mỗi lần binh khí chạm vào hỏa kiếm, nhiệt lực đều truyền qua thân kiếm, len vào kinh mạch cánh tay.
Sự đau rát tích tụ dần. Nếu tiếp tục giằng co, cả hai đều phải trả giá.
Lãnh Hỏa không định kéo dài thêm.
Lão chợt hạ thấp trọng tâm. Hỏa khí quanh người thu lại. Không bùng lên dữ dội như trước, mà dồn về lưỡi kiếm thành một tầng sáng đỏ sẫm.
Tên áo xám khẽ nghiêng đầu.
Ngay sau đó, Lãnh Hỏa lao tới. Không còn giữ thế phòng thủ.
Kiếm thứ nhất ép thẳng vào ngực. Tên áo xám lách sang phải.
Kiếm thứ hai đã chờ sẵn ở đó. Hắn buộc phải tiếp tục lùi.
Lãnh Hỏa xoay người, hỏa kiếm kéo thành một đường dài hơn ba trượng, quét ngang qua toàn bộ khoảng trống phía trước.
Tên áo xám đạp gió, thân hình chao lên. Nhưng chậm một phần. Hỏa quang liếm qua cánh tay trái.
“Xèo!”
Mùi da thịt cháy khét lan ra. Tên áo xám nghiến răng, trường kiếm lập tức hóa thành một loạt bóng bạc đâm xuống.
Lãnh Hỏa dựng kiếm đỡ.
Ba kiếm bị chặn. Kiếm thứ tư rạch sâu vào vết thương trên vai.
Máu trào ra. Lão vẫn không lùi. Hỏa khí tiếp tục ép tới, buộc đối phương phải từ bỏ nhịp tấn công và rút khỏi tầm kiếm.
Lãnh Hỏa cất giọng khàn:
“Chỉ cần trúng một kiếm.”
Tên áo xám không đáp. Nhưng ánh mắt đã không còn vẻ khinh miệt ban đầu.
Không biết đã qua bao nhiêu chiêu. Hơi thở của cả bốn người đều bắt đầu nặng. Trong khe núi chỉ còn lửa, gió, ánh kiếm và tiếng đá vỡ.
Hạo Nhiên vẫn không ngừng di chuyển. Nhưng tốc độ đổi hướng đã chậm hơn lúc đầu.
Đao khí nhiều lần lướt sát thân thể, để lại trên cánh tay và sườn những đường máu nông. Linh Dực cũng rung lệch sau mỗi lần hắn cưỡng ép chuyển hướng. Thần thức điều khiển phi kiếm trở nên nặng nề. Vết thương do cán đao và đao phong chưa xuất hiện, nhưng cánh tay trái bị bỏng đã bắt đầu mất cảm giác ở phần da ngoài.
Phía đối diện, nhịp đao của Lý Vinh cũng không còn liền mạch. Mỗi lần bộc phát đại chiêu, hắn phải mất thêm một nhịp để thu chân khí trở lại. Khói độc từ nhựa Sương Rồng khiến cổ họng hắn khô rát. Hơi thở vốn mạnh và đều đã xen vào vài tiếng nặng.
Nhưng chênh lệch cảnh giới vẫn còn đó.
Chỉ cần trúng một đòn chính diện, Hạo Nhiên vẫn có thể mất mạng.
Lý Vinh lại bổ xuống.
Hạo Nhiên nghiêng người né khỏi đường đao. Lưỡi thép chém vào nền đá.
Trong khoảnh khắc rút đao, cổ tay Lý Vinh chậm hơn trước một chút.
Chưa đủ.
Hạo Nhiên lùi lại.
Thêm một đao.
Thêm một lần tránh sát.
Đường đao quét qua vai, cắt rách áo và để lại một vết thương dài. Máu nhanh chóng thấm ra.
Hạo Nhiên không đổi nhịp.
Hắn vẫn tiếp tục kéo đối phương qua vùng cây gai đã bị chém nát.
Lý Vinh phất tay đánh tan khói độc, đại đao lại bổ tới.
Một chiêu.
Hai chiêu.
Ba chiêu.
Đến đường đao thứ mười liên tiếp, Hạo Nhiên nghe rõ tiếng thở của đối phương đứt quãng.
Lực đao vẫn mạnh. Nhưng không còn mang theo cảm giác tuyệt đối không thể đối kháng như lúc đầu.
Hạo Nhiên đã chờ chính khoảnh khắc này.
Đại đao lại bổ xuống.
Lần này, hắn không né.
Hạo Nhiên đứng vững hai chân. Linh Dực thu lại một phần, chuyển toàn bộ gió quanh người xuống dưới bàn chân để giữ thân thể không bị áp lực ép lùi. Chân khí trong kinh mạch đồng loạt đổ vào hai tay.
Hỏa Linh Kiếm sáng lên. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị chém ra, Hỏa Kỳ Ngọc trong linh hồn bỗng rung mạnh. Từ phía tế đàn xa xôi, một nhịp dao động trầm thấp truyền đến.
Không đủ đánh thức nghi thức.
Nhưng đủ khiến một tia hỏa nguyên đỏ sẫm tràn ra khỏi Hỏa Kỳ Ngọc, men theo cánh tay phải rồi nhập vào thân kiếm. Hạo Nhiên cảm thấy toàn bộ kinh mạch nơi cánh tay nóng lên. Không phải ngọn lửa thông thường. Đó là khí tức từng khiến tế đàn cổ đáp lại. Hắn không biết mình có thể duy trì bao lâu. Cũng không biết hậu quả sẽ thế nào.
Nhưng lúc này hắn lựa chọn sử dụng.
“Hỏa Linh—Chém!”
Kiếm chém lên.
Đại đao bổ xuống.
Hai binh khí va vào nhau giữa tiếng nổ trầm đục.
“Ầm!”
Mặt đất dưới chân Hạo Nhiên lõm xuống.
Hai cánh tay hắn chấn động dữ dội. Các vết rách giữa ngón tay đồng loạt bật máu. Kinh mạch từ cổ tay lên vai đau như bị xé.
Nhưng lần này, Hỏa Linh Kiếm không bị ép lùi ngay. Tia hỏa nguyên từ Hỏa Kỳ Ngọc thâm nhập vào thân đao.
Lý Vinh biến sắc. Hắn lập tức cảm nhận được thứ ngọn lửa từ Hoả Kiếm không chỉ là nóng. Nó đang men theo chân khí của hắn. Ăn sâu vào linh tính bên trong pháp bảo. Hỏa Linh Kiếm ép nghiêng đại đao rồi trượt dọc theo lưỡi thép.
Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên. Một đường rạn trên thân đao xuất hiện.
Lý Vinh giật mạnh vũ khí về.
Hạo Nhiên không cho hắn cơ hội. Phi Kiếm Tiêu Dao từ sau lưng lao thẳng vào thái dương, ép Lý Vinh phải nghiêng đầu tránh. Cùng lúc, Hạo Nhiên bước lên, Hỏa Linh Kiếm chém xuống hết lực lần thứ hai.
Tia hỏa nguyên trong kiếm đã yếu đi.
Nhưng hắn biết vết nứt trên đại đao không thể khép lại.
Lý Vinh chỉ kịp dựng đao đón đỡ.
“Keng!”
Một tiếng vỡ sắc lạnh vang giữa khe núi.
“Rắc!”
Lưỡi đại đao nứt toác. Ngay sau đó, hơn nửa thân đao vỡ thành nhiều mảnh, bắn tung trong bóng đêm.
Lý Vinh lùi mạnh. Một mảnh đao sượt qua má, để lại đường máu dài. Hỏa Linh Kiếm tiếp tục đi xuống, xé mở một vết thương sâu trên vai phải hắn. Hỏa khí tràn vào miệng vết thương, đốt cháy mép thịt khiến mùi khét lập tức lan ra.
Lý Vinh gầm lên. Không phải chỉ vì đau.
Thanh đại đao đã theo hắn qua nhiều trận chiến vừa bị một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ chém vỡ ngay trước mắt.
Tiếng gầm vang sang chiến trường bên kia.
Tên kiếm tu áo xám vô thức liếc về phía Lý Vinh.
Chỉ một thoáng.
Lãnh Hỏa đã bước vào. Hỏa kiếm đâm thẳng.
Tên áo xám phát hiện quá muộn, buộc phải giơ trường kiếm đỡ trong tư thế chưa đủ lực.
“Keng!”
Hỏa kiếm ép trường kiếm lún sát ngực. Ngọn lửa trên thân kiếm chạm vào áo xám.
“Xèo…”
Vải và da thịt đồng thời cháy sém. Tên áo xám phun máu, thân thể bị đánh bay khỏi mô đá, lăn nhiều vòng trên cát.
Lãnh Hỏa không truy ngay. Lão chống hỏa kiếm xuống đất, hít vào một hơi nặng. Máu từ vai chảy dọc cánh tay, nhỏ từng giọt xuống cát.
Ở phía bên kia, Lý Vinh vẫn chưa mất khả năng chiến đấu.
Nửa thân đao đã vỡ.
Vai phải bị thương.
Hắn liền đổi vũ khí sang tay trái, nắm chặt phần cán đao còn lại như một cây bổng ngắn.
Hạo Nhiên vừa chém xong hai kiếm toàn lực. Tia hỏa nguyên đã rút khỏi Hỏa Linh Kiếm. Hai cánh tay đau buốt, chưa kịp thu về.
Lý Vinh bước mạnh lên. Cán đao quật ngang. Không hoa mỹ. Chỉ có sức mạnh của Trúc Cơ hậu kỳ dồn vào một đòn phản kích.
Hạo Nhiên dựng kiếm chắn.
“Ầm!”
Cán đao ép Hỏa Linh Kiếm sát vào ngực hắn. Lực chấn xuyên qua chuôi kiếm, truyền vào hai cánh tay rồi dội thẳng lên vai. Hạo Nhiên nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc.
Linh Dực mở ra toàn lực.
Hắn không cố giữ vị trí. Mà để cả thân thể trôi theo kình lực. Hạo Nhiên bị đánh bay hơn ba trượng, va vai vào vách đá rồi mới xoay người hạ xuống. Máu từ kẽ tay chảy ướt chuôi kiếm.
Ngực đau nhói.
Khóe miệng trào ra một dòng đỏ sẫm.
Hỏa Linh Kiếm suýt rời khỏi tay.
Linh Dực nếu có thể quan sát sẽ thấy đã mờ đi một tầng sau cú cưỡng ép giải lực.
Lý Vinh không truy kích ngay được. Pháp bảo vỡ khiến thần thức hắn vẫn còn chấn động. Cú quật vừa rồi lại dồn toàn bộ trọng tâm sang bên trái, trong khi vai phải bị thương không thể phối hợp thu thế.
Thân hình hắn nghiêng đi.
Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng Hạo Nhiên luôn chờ những khoảnh khắc như vậy suốt trận chiến.
Trong linh hồn hắn, Linh Kiếm bắt đầu ngưng tụ. Thần thức đã tiêu hao khiến quá trình này đau đớn hơn những lần trước. Một cảm giác như kim xuyên qua thái dương lan vào thức hải.
Hạo Nhiên nghiến răng.
Ép Linh Kiếm co lại.
Không lớn.
Không cần gây trọng thương.
Chỉ cần khiến Lý Vinh mất quyền kiểm soát cơ thể trong một sát-na.
Linh Kiếm bắn ra.
Vô hình.
Không mang theo tiếng động.
Lý Vinh vừa gượng thẳng người, mi tâm đã đau nhói.
Toàn thân hắn bỗng khựng lại.
Hạo Nhiên nhận ra hiệu quả tấn công linh hồn yếu hơn hẳn khi dùng với Trúc Cơ trung kỳ.
Thần thức của Lý Vinh mạnh hơn.
Cảnh giới cao hơn.
Nhưng một sát-na vẫn là một sát-na.
Tiêu Dao Kiếm từ phía sau hóa thành vệt bạc, nhắm thẳng vào gáy hắn.
Lý Vinh đã từng thấy thủ đoạn này.
Sau khi bị Linh Kiếm công kích, các bó cơ trên cổ và vai hắn lập tức căng lên. Hắn cố nghiêng đầu, cố xoay phần thân còn có thể điều khiển.
Rất chậm. Nhưng không hoàn toàn bất động.
Mũi Tiêu Dao Kiếm ngày một gần.
Ba thước.
Hai thước.
Một thước.
Lý Vinh chỉ cần chậm thêm nửa nhịp, phi kiếm sẽ xuyên qua gáy và phá thẳng vào đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy
“Keng!”
Một vệt bạc khác xuyên qua bóng tối.
Nhanh hơn.
Nặng hơn.
Nó đánh ngang vào thân Tiêu Dao Kiếm trong đường tơ kẽ tóc. Hai phi kiếm va chạm.
Tia lửa bạc bắn tung.
Tiêu Dao Kiếm bị hất lệch, xoay nhiều vòng rồi cắm vào vách đá.
Phi kiếm vừa xuất hiện cũng bật ngược lên cao, lơ lửng giữa màn đêm như một con mắt lạnh lẽo.
Lý Vinh loạng choạng lùi lại. Trên gương mặt hắn cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Rõ ràng ngay cả hắn cũng không biết người xuất kiếm là ai.
Hạo Nhiên chống Hỏa Linh Kiếm đứng vững. Thức hải đau nhói vì Linh Kiếm vừa bị cưỡng ép sử dụng. Tầm mắt hắn chao đi một thoáng rồi nhanh chóng ổn định.
Lãnh Hỏa ngẩng lên.
Tên kiếm tu áo xám đang ôm ngực cũng quay phắt về cùng một hướng.
Không ai nói.
Trong rừng sâu, sương mù bắt đầu chuyển động.
Không phải vì gió.
Một bóng người đang đi qua đó.
Chưa nhìn thấy thân hình.
Chưa cảm nhận rõ cảnh giới.
Chỉ có thanh phi kiếm bạc lơ lửng giữa khe núi, tỏa ra một luồng khí tức sắc lạnh khiến Tiêu Dao Kiếm cắm trong vách đá khẽ rung lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.