Thuyền Linh

Chương 139: Phá Trận 2

Đăng: 24/07/2026 14:45 4,036 từ 2 lượt đọc

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt sau những tán Sương Rồng rậm rạp. Bóng tối dần lan tràn, nuốt chửng những dãy núi thấp quanh Hỏa Kỳ Tộc cũ. Chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng non lọt qua kẽ lá, rơi xuống con đường tắt thành những vệt bạc mỏng manh.

Không khí lạnh buốt. Gió rừng mang theo mùi đất ẩm, mùi gai độc và cát bụi sa mạc, khiến mọi âm thanh như bị ép xuống thật thấp.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc. Tiếng sương nhỏ xuống gai cây. Và tiếng hô hấp rất nhẹ của hai người đang ẩn trong bóng tối.
Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đứng tại điểm giữa của con đường tắt, một khoảng trống nhỏ nằm giữa hai tảng đá lớn, vừa đủ để quan sát hai đầu lối đi mà không dễ bị phát hiện.
Từ vị trí này, bọn họ có thể nhìn thấy hai điểm cao đã được chọn trước. Một bên là ngọn cây Sương Rồng cổ thụ cao nhất gần đầu lối tắt, nơi Kim Loan ẩn nấp. Bên còn lại là một mỏm đá nhô ra khỏi sườn núi, nơi Kim Lĩnh phụ trách quan sát hướng thông từ Hỏa Kỳ Tộc ra.
Hai bóng người ấy lúc trước còn thoáng hiện trong tầm mắt. Nhưng lúc này, cả Kim Loan và Kim Lĩnh đều đã hoàn toàn hòa vào bóng cây, đá núi và sương mỏng.
Không còn dấu vết.
Không còn động tĩnh.
Hạo Nhiên khẽ nghiêng đầu. Giọng hắn rất thấp, nhưng từng chữ rõ ràng trong bóng tối:
“Trời đã tối hẳn.”
“Nếu bọn chúng xuất phát ngay sau khi Lưu Tán báo tin, thì giờ này hẳn cũng sắp đến nơi rồi.”
Lãnh Hỏa đứng bên cạnh hắn. Thân hình lão bất động như một tảng đá đen giữa đêm. Thanh hỏa kiếm vẫn nằm yên trong vỏ, nhưng sát khí quanh người đã lặng lẽ lan ra, mỏng và lạnh như sương trên gai Sương Rồng.
Lão khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn nhìn về phía mỏm đá nơi Kim Lĩnh ẩn nấp.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Lão chú ý Kim Lĩnh.”
“Nàng phụ trách hướng ra từ Hỏa Kỳ Tộc.”
“Nếu thấy ánh gương từ phía đó, nghĩa là địch đã xuất hiện.”
“Còn ta sẽ nhìn phía Kim Loan.”
“Nếu chúng đi vào từ hướng lối tắt, tín hiệu sẽ đến từ nàng trước.”
Lãnh Hỏa siết nhẹ chuôi kiếm.
“Thuộc hạ hiểu.”
Lão không nói thêm. Ánh mắt khóa chặt điểm quan sát phía xa.

Thời gian trôi rất chậm cho tới khi ở phía xa, trên một ngọn cây cao nơi đầu vào lối tắt, bỗng có ánh sáng lóe lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Bốn lần.
Năm lần.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Kim Loan đã báo hiệu.
Năm người đang tới.
Hắn không động.
Mười hơi thở sau, ánh sáng lại lóe lên.
Vẫn năm lần.
Đã xác nhận.

Hai lượt tín hiệu giống nhau, mỗi lượt năm nháy: quân số năm người, không có kẻ theo sau trong phạm vi quan sát.

Hạo Nhiên chậm rãi thở ra một hơi.
““Năm tên đang vào theo đường tắt.”
Hạo Nhiên nhìn tia sáng cuối cùng vừa tắt nơi ngọn cây xa, giọng hắn thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
“Nếu trừ Lưu Tán, còn bốn tên chúng ta chưa biết.”
“Nhóm còn lại có lẽ vẫn đang phục ở rừng Sương Rồng, hoặc sẽ đi vào theo đường chính Hỏa Kỳ Tộc.”
“Chúng không dồn toàn bộ vào một lối.”
Lãnh Hỏa đứng bên cạnh, sát khí quanh người lão đã đậm hơn trước.
Hạo Nhiên quay sang nhìn lão. Ánh mắt hắn lạnh, nhưng rất tỉnh.
“Vậy chúng ta chặn ngay đầu lối vào đường tắt.”
“Ra tay phải nhanh.”
“Dứt khoát.”
“Không để chúng kịp truyền tin.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua địa thế hẹp phía trước.
“Lão thu hút chú ý trước.”
“Ta tìm cơ hội giết nhanh một tên, rồi cầm chân thêm một tên.”
“Lão cùng Lưu Tán xử lý hai tên còn lại.”
Nói đến Lưu Tán, giọng Hạo Nhiên trầm xuống.
“Hy vọng hắn thật sự đứng về phía chúng ta.”
Lãnh Hỏa không đáp ngay. Ánh mắt lão thoáng hiện một tia lạnh.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nhưng đừng quên để ý phía Kim Lĩnh.”
“Nếu nhóm còn lại đi nhanh, chúng có thể xuyên qua Hoả Kỳ Tộc để hội quân.”
“Khi đó chúng ta sẽ rất khó đối phó.”
Lãnh Hỏa gật đầu. Sát khí quanh người hắn đột ngột tăng vọt rồi lại bị ép xuống trong chớp mắt.
“Thuộc hạ hiểu.”
“Đánh toàn lực ngay khi chúng khinh địch.”
Hạo Nhiên siết nhẹ nắm tay. Chân khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Không bùng ra ngoài.
Không tạo dao động lớn. Chỉ như một dòng lửa bị ép sâu dưới lớp tro, chờ đúng khoảnh khắc để phun lên. Hắn khẽ nói:
“Đi.”
Hai bóng người lập tức biến mất khỏi vị trí.
Không phải chạy.
Mà như hòa vào bóng tối và sương mù dày đặc trong rừng Sương Rồng.
Họ lướt qua những bụi gai thấp, tránh từng nhánh Sương Rồng vươn ngang như móng vuốt. Những mũi gai bạc lạnh chỉ cách vạt áo vài tấc, nhưng không hề chạm vào người. Mỗi bước đều nhẹ đến mức cát dưới chân chỉ hơi lún xuống rồi lập tức bị gió phủ mờ.
Chỉ một lát sau, Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đã tới đầu đoạn đường rẽ vào khe núi.
Nơi này rất hẹp.
Hai bên là vách đá dựng đứng, đen sẫm, bị gió cát mài mòn thành từng vệt dài. Ở giữa chỉ còn một lối đi rộng chừng năm sáu trượng, đủ để vài người đi song song, nhưng không đủ để một đội hình lớn triển khai.
Một cái cổ chai tự nhiên.
Nếu phục kích ở đây, số đông không thể cùng lúc ép lên.
Nhưng nếu bị chặn hai đầu, nơi này cũng có thể trở thành đường chết.
Hai người dừng lại cùng lúc.
Không cần nói.
Lãnh Hỏa khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ bước sang phía bên kia đường.
Hắn men theo vách đá ra phía sau, buộc một sợi dây vào cành cây có tán rồi nhanh chóng leo trở lại một mô đá nhô ra phía trên. Thân hình cao lớn của lão hòa vào bóng tối như một phần của núi. Hỏa kiếm vẫn nằm trong vỏ, kiếm khí được thu liễm hoàn toàn. Chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống con đường phía dưới.
Hạo Nhiên thì lùi về sau một tán cây rậm. Lá gai và bóng đá che khuất thân hình hắn. Áo choàng xám bụi gần như tan vào màu đêm. Hắn ép hơi thở xuống thấp nhất, thu liễm khí tức và sát ý, chỉ để thần thức mỏng như sợi tơ phủ quanh khu vực trước mặt.
Không gian im lặng hoàn toàn.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Rồi tiếng động đầu tiên vang lên.
Rất nhỏ.
Rất cẩn thận.
Tiếng bước chân giẫm lên cát khô.
Tiếng áo choàng lướt qua gai Sương Rồng.
Tiếng cành cây khẽ gãy rồi lập tức bị gió nuốt mất.
Nhưng trong khe núi quá yên tĩnh, mọi âm thanh dù nhỏ cũng trở nên rõ ràng.
Giọng Lưu Tán vang lên trước.
“Đây là lối tắt.”
“Đi khoảng nửa canh giờ nữa là tới vòng ngoài Hỏa Kỳ Tộc.”
“Cũng là nơi chúng ta đã gặp đám người kia.”
Một giọng ồm ồm lập tức vang lên, đầy bực bội:
“Nói khẽ thôi, đồ ngu.”
“Ngươi muốn tất cả biết chúng ta vừa tới à?”
Lưu Tán lập tức im bặt.
Một giọng nói khác trầm hơn vang lên.
Không hạ thấp.
Không e dè.
Giống như chủ nhân của giọng nói này không hề cảm thấy cần phải giấu mình nữa.
“Không cần.”
“Ta đã phát hiện một con chuột đang ẩn trên đó.”
“Ngươi tự xuống đây, hay để ta lên bắt?”
Hạo Nhiên qua kẽ lá nhìn xuống.
Năm bóng người đã tiến vào tầm mắt.
Đi đầu là một nam tử cao lớn cầm đao, áo choàng đen phủ vai, khí tức mạnh hơn đám còn lại rõ ràng.
Sau hắn là ba tên mặc áo đen khác, đều đã cầm binh khí trên tay.
Lưu Tán đi hơi lệch phía sau, sắc mặt trắng bệch, vai quấn vải, dáng vẻ đúng như một kẻ vừa bị thương nặng thoát về.
Nhờ sát khí do Lãnh Hỏa cố ý thả ra từ mô đá phía trên, sự chú ý của cả nhóm gần như đều bị kéo lên cao.
Khí tức của Hạo Nhiên bị bóng tối, cành lá và sát khí của Lãnh Hỏa che lấp.
Phía trên mô đá, không hề có tiếng đáp lại.
Nhưng mấy tán cây phía sau tảng đá rung lên rất nhẹ như có người lẩn trốn, đang men theo đó rút đi.

Một tên trong nhóm lập tức hỏi:
“Đội trưởng?”
Tên cầm đao dẫn đầu lạnh giọng:
“Chỉ là một tên Trúc Cơ trung kỳ.”
“Muốn trốn sao?”
“Các ngươi ở lại.”
Nói xong, thân hình hắn tung lên như một con báo đen, nhảy thẳng lên mô đá.
Tốc độ rất nhanh.
Nhưng hắn vừa đặt chân lên tảng đá, thân thể còn chưa kịp ổn định, từ phía sau khối đá đã bùng ra một quầng lửa đỏ rực.
Lãnh Hỏa xuất kiếm.
Một kiếm toàn lực. Hỏa kiếm kéo thành hình cánh cung, từ trong bóng tối quét ngang ra, nhắm thẳng vào sườn tên đội trưởng.
Tên kia biến sắc.
Vị trí chưa chắc.
Thân hình còn giữa không trung.
Hắn vẫn buộc phải vung đao đón đỡ.
“Keng!”
Hỏa kiếm va vào đại đao. Tia lửa nổ tung.
Tên đội trưởng bị ép lùi nửa bước, chân giẫm mạnh lên mép đá mới giữ được thăng bằng.
Lãnh Hỏa không cho hắn cơ hội chỉnh nhịp.
Kiếm thứ hai đã tới.
Rồi kiếm thứ ba.
Hỏa khí liên tục ép xuống, khiến tên đội trưởng bị giữ chặt trên mô đá, nhất thời không thoát ra được.
Phía dưới, một tên đồng bọn thấy vậy lập tức hét lên, xoay đao nhảy lên hỗ trợ.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, bên phía bụi cây rậm, một bóng ảnh xám như u linh lượn ra.
Ánh bạc rít lên rất mỏng, lao thẳng vào một tên.
Đó là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cầm đao, lúc này vẫn còn đang tập trung nhìn trận chiến trên mô đá. Nhưng hắn phản ứng không chậm. Tiếng rít của phi kiếm vừa vang lên, hắn đã lùi nửa bước, vung đao to bản đón đỡ.
“Keng!”
Phi kiếm bị chặn lại.
Nhưng cùng lúc, Hỏa Linh Kiếm đỏ rực trong tay Hạo Nhiên đã đâm tới. Ánh lửa trầm nóng ép thẳng vào ngực.
Tên kia kinh hãi, vội lùi thêm một bước, nâng đao đón tiếp.
“Keng!”
Lần va chạm thứ hai khiến cánh tay hắn tê rần. Hỏa khí từ Hỏa Linh Kiếm truyền qua thân đao, làm lòng bàn tay hắn bỏng rát.
Tên đứng phía sau vừa thấy vậy xoay người xông lên hỗ trợ. Hắn hua đao, vừa đi nửa bước thì phía sau lưng bỗng có tiếng gió chém xuống. Hắn giật mình, vội thu chân, xoay người chém đao về phía sau.
“Keng!”
Đao của hắn đỡ được một kiếm chí mạng.
Người đánh lén là Lưu Tán.
Tên kia nhìn rõ mặt hắn, lập tức cười gằn:
“Ngươi giỏi lắm, Lưu Tán.”
“Tiếc là quá yếu.”
Hắn không do dự, vung đao chém thẳng về phía Lưu Tán.
Lưu Tán cắn răng đỡ.
Nhưng chỉ một lần va chạm, thân thể hắn đã bị ép lùi, miệng phun ra một hơi máu. Tu vi của hắn vốn yếu, lại mang thương tích giả mà thật, căn bản không thể chính diện chống lại một Trúc Cơ trung kỳ.
Ở phía Hạo Nhiên, cục diện cũng đã bước vào nhịp nguy hiểm nhất.
Tiêu Dao Phi Kiếm liên tục lượn quanh đối thủ, tìm kẽ hở công kích. Nhưng mục đích chính không phải lập tức giết người. Mà là phân tán tinh thần. Ép đối phương phải luôn để ý sau lưng.
Bản thân hắn cầm Hỏa Linh Kiếm trực diện ép lên. Mỗi kiếm không áp đảo đối thủ, nhưng góc độ rất hiểm.
Tên Trúc Cơ trung kỳ đối chiến với hắn dù mạnh hơn, vẫn không tìm được cơ hội phản công rõ rệt. Cùng lúc đó, trong linh hồn Hạo Nhiên, một đạo Linh Kiếm mỏng manh chậm rãi ngưng tụ.
Không lớn.
Không bùng phát.
Như một sợi kim lạnh.
Sắc bén.
Mỏng đến mức gần như không tồn tại.
Đối thủ của hắn vừa đỡ xong một kiếm chém mạnh từ Hỏa Linh Kiếm. Kiếm quang nóng rực quét qua trước mặt khiến hai tay hắn bỏng rát. Phía sau phi kiếm lại đang tới.
Tên thanh niên trước mặt có cách đánh cực kỳ khó chịu.
Một trước.
Một sau.
Một thật.
Một giả.
Một kiếm nóng rực ép chính diện, một phi kiếm lạnh lẽo luôn rình góc chết.
Hắn bước vội sang ngang, vung đao to bản chặn lại.
“Keng!”
Tiêu Dao Kiếm bị đánh bật.
Trong lòng hắn gần như muốn gào lên. Hắn ghét kiểu đánh này. Nhưng hắn không có thời gian mắng. Bởi phía trước, Hỏa Linh Kiếm đã đâm tới.
Rất nhanh.
Thẳng vào ngực.
Gã cười lạnh.
“Cũ rích.”
Đao nâng lên đón đỡ.

Nhưng hành động bống khựng lại.
Thứ gì đó đã gõ mạnh vào linh hồn.
Một cái.
Trong tích tắc, cánh tay hắn mất khỏi sự khống chế.
Chỉ ngắn hơn một hơi thở rất nhiều.
Nhưng đủ.
Hỏa Linh Kiếm xuyên qua ngực hắn.
Đâm thẳng vào trái tim.
Hỏa khí bùng lên trong cơ thể.
Gã không kịp gào. Thân thể vẫn đứng thẳng, bị đóng đinh trên lưỡi kiếm của Hạo Nhiên.
Tiếng da thịt bị đốt cháy vang lên “xì xì” trong đêm tối.
Hạo Nhiên không dừng lại.
Hắn rút kiếm.
Máu còn chưa kịp phun mạnh đã bị hỏa khí hong đỏ thành khói.
Phía bên kia, Lưu Tán vừa bị một kiếm của đối thủ chém sượt qua vai.
Máu phun đầy áo.
Hắn lảo đảo, gần như ngã xuống.
Tên Trúc Cơ trung kỳ kia nâng đao, nhát tiếp theo vốn có thể chém hắn thành hai đoạn.

Nhưng Tiêu Dao Kiếm đã lao tới.

Tên kia buộc phải né.
Đường đao lệch đi, chỉ cắt qua vạt áo của Lưu Tán.
Hạo Nhiên dồn lực vào Linh Dực. Thân hình hắn lao vút tới như tia chớp. Hỏa Linh Kiếm đi trước, kéo thành một vệt sáng đỏ rực trong đêm, đẹp đến mức gần như không giống thứ dùng để giết người.
Tên kia cũng không phải kẻ hèn. Hắn không lùi nữa. Đao trong tay chém mạnh ra, va thẳng vào Hỏa Linh Kiếm.
“Keng!”
Âm thanh chát chúa vang lên. Hỏa Linh Kiếm bị đánh lệch.
Đao lập tức chuyển từ đỡ sang công, quét ngang sườn Hạo Nhiên.
Cũng lúc ấy, phi kiếm lại lao tới từ bên phải khiến gã Trúc cơ trung kỳ hoảng hốt nhảy sang trái để kéo giãn khoảng cách.
Cùng lúc, kiếm của Lưu Tán từ bên trái cũng chém xuống.
Một phải.
Một trái.
Trước mặt còn có Hạo Nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn lựa chọn nào tốt. Hắn chỉ có thể lăn một vòng trên mặt cát, tránh cùng lúc hai đường công kích. Nhưng chính cú lăn ấy khiến khoảng cách giữa hắn và Hạo Nhiên đột nhiên rút ngắn.
Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Hạo Nhiên lóe sáng. Bất an lập tức nổi lên. Hắn nhìn kiếm trong tay Hạo Nhiên.
Tư thế không tốt.
Nhưng hắn vẫn có thể đỡ.
Chỉ là kiếm không chém.
Một cước của Hạo Nhiên đã tới trước.
Nhanh như sấm.
Lực nặng như một cây chùy bổ xuống đầu.
“Tên này còn luyện cước?”
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn đã vung đao chém về phía cước đang đá tới. Ánh mắt và nụ cười mỉm lạnh lẽo như muốn tuyên bố nếu không rút lại cú đá, hắn sẽ lấy cái chân này.
Nhưng mũi chân Hạo Nhiên bỗng chúi xuống. Không đá vào đầu hắn. Mà kéo dài xuống mặt cát.
“Rào!”
Cát bị mũi chân hất tung lên như một cái xẻng lớn.
Một đống cát mịn, lạnh và sắc, bắn thẳng vào mặt tên kia với tốc độ cực cao.
Khoảng cách quá gần.
Hắn nằm sát mặt đất.
Dù kịp xoay đao chắn, hàng trăm hạt cát vẫn bắn vào mặt, cổ, cánh tay như những mũi kim nhỏ li ti.
Đau nhói.
Rát buốt.
Linh thức lập tức chập chờn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn xác định rõ thứ nào đang ở đâu.
Hắn hiểu.
Hắn xong rồi.

Chiêu thức thô sơ đến mức không giống thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng trong sinh tử, thứ cướp đi tầm nhìn dù chỉ nửa nhịp cũng đủ lấy mạng.

Và đối thủ của hắn còn một thứ dù lúc tỉnh táo nhất hắn cũng phải kiêng dè.
Phi kiếm.
Hắn đoán đúng.
Nhưng đó là suy nghĩ cuối cùng.
Một vệt bạc xuyên tới từ phía sau.
“Phập!”
Tiêu Dao Kiếm xé toang lưng hắn, lao ra từ trước ngực.
Máu phun thành vòi.
Ánh mắt của một Trúc Cơ trung kỳ từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ dần tắt đi. Hắn chết trong tay một Trúc Cơ sơ kỳ.
Lưu Tán lảo đảo lùi lại vài bước, tay vẫn ôm vai. Hắn nhìn Hạo Nhiên không chớp mắt. Hai chữ “tộc trưởng” vô thức bật ra trong cổ họng hắn, không còn chút miễn cưỡng hay hoảng sợ nào.

Khí lực của tộc trưởng có lẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Tu vi thậm chí cũng chỉ Trúc Cơ sơ kỳ. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, hai Trúc Cơ trung kỳ mà hắn đối mặt không qua nổi mười chiêu đã chết dưới phi kiếm.
Không phải do danh phận.
Không phải vì Hỏa Kỳ Ngọc.
Mà vì năng lực thật sự.
Đến lúc này, Lưu Tán mới hoàn toàn bị khuất phục.
Trong lòng hắn run lên.
Đây mới là tộc trưởng.
Một người khiến người ta quỳ xuống không chỉ vì huyết mạch.
Mà vì hắn thật sự có thể dẫn người sống sót.
Hạo Nhiên hai trận liên tục điều khiển phi kiếm đánh đối thủ hơn cấp độ, thêm một lần xuất Linh Kiếm khiến thức hải hắn đau nhói. Phi Kiếm Tiêu Dao trong không trung chao đi nửa nhịp mới ổn định lại. Hắn cũng không có thời gian để nhìn lại chiến quả, trận chiến còn chưa kết thúc.

Ở phía mô đá cao, tiếng kiếm va chạm vẫn vang lên dữ dội.
“Keng!”
“Keng!”
Mỗi một tiếng đều nặng như búa đập vào đá.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Vừa lúc nhìn thấy một bóng người từ trên mô đá bị đánh văng xuống. Máu bắn tung giữa không trung. Trong lớp ánh lửa còn xoay quanh thanh kiếm của người kia, Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
Lãnh Hỏa.
Sắc mặt hắn khẽ đổi. Linh Dực vỗ mạnh. Thân hình Hạo Nhiên hóa thành một vệt gió lao lên, vòng qua một mỏm đá nhọn, kịp thời túm lấy vai Lãnh Hỏa trước khi lão rơi thẳng xuống mặt đá bên dưới.
Hai người cùng hạ xuống cát.
Lực rơi bị Hạo Nhiên kéo lệch đi phần lớn, nếu không, cú tiếp đất vừa rồi ít nhất cũng đủ khiến xương sườn của Lãnh Hỏa nứt thêm vài đoạn.
Hạo Nhiên cúi xuống nhìn lão.
Áo bào của Lãnh Hỏa đã rách tả tơi. Vai trái có một vết chém dài. Sườn phải cũng bị cắt rách, máu đang thấm đỏ một mảng áo. Trên cánh tay cầm kiếm còn có một đường máu kéo từ khuỷu tay xuống cổ tay, rõ ràng vừa rồi lão đã nhiều lần bị ép phải đỡ chính diện.
Nhưng ánh mắt Lãnh Hỏa vẫn rất tỉnh. Thậm chí, hắn còn nhìn Hạo Nhiên rồi cười khàn một tiếng.
“Tộc trưởng.”
“Ta chưa chết được.”
“Vết thương ngoài da thôi.”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn kéo Lãnh Hỏa đứng dậy, lập tức lấy ra một viên Hồi Khí Đan đưa tới trước mặt lão.
Lãnh Hỏa không chần chừ. Hắn nhận đan, bỏ thẳng vào miệng rồi nuốt xuống.
Dược lực nhanh chóng tan ra, khiến khí tức vốn hơi rối của hắn ổn định lại vài phần.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên mô đá.
Trên đó có hai bóng người đang đứng. Tên đứng trước mặc áo choàng đen, thân hình cao lớn, vai rộng như tường đá. Trên khuôn mặt hắn có một vết sẹo dài kéo từ mắt trái xuống tận cằm, dưới ánh trăng trông như một đường rạch đen sẫm. Khí thế Trúc Cơ hậu kỳ của hắn tràn xuống khe núi, nặng nề như một tảng đá lớn đè lên ngực người khác.
Phía sau hắn là một nam tử áo xám, thân hình thon gọn hơn nhiều, trường kiếm trong tay còn vương theo từng sợi gió mỏng.
Lưu Tán đứng phía sau Hạo Nhiên, vừa ôm vai vừa run giọng:
“Hắn là Lý Vinh.”
“Mới đi theo Hàn Minh.”
“Kẻ bên cạnh là thủ hạ thân cận của hắn.”
Tên đứng trước mà Lưu Tán vừa chỉ, Lý Vinh, hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt quét qua thi thể hai tên Trúc Cơ trung kỳ đã ngã trên cát, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.
Một lát sau, hắn bật cười.
“Được.”
“Các ngươi rất được.”
Hắn nhìn Lưu Tán trước.
“Lưu Tán.”
“Ngươi qua mặt được bọn ta.”
“Giỏi.”
Lưu Tán sắc mặt trắng bệch, vô thức lùi nửa bước.
Lý Vinh không nhìn hắn nữa. Ánh mắt hắn chuyển sang Hạo Nhiên.
“Còn ngươi…”
“Ta đã sai lầm khi coi thường ngươi.”
“Nhưng sai lầm này sẽ không lặp lại lần nữa.”
Hắn nâng thanh đao lớn trong tay lên, mũi đao chỉ thẳng vào Hạo Nhiên.
“Đầu của ngươi sẽ rất có giá.”
Hạo Nhiên lau vết máu bên khóe miệng, khẽ cười lạnh.
“Muốn làm tay sai lập công cho Thiên Nhãn?”
“Phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không.”
Lý Vinh nheo mắt.
Đôi mắt sâu hoắm của hắn nhìn Hạo Nhiên rất lâu, giống như đang cân nhắc lại mọi phán đoán trước đó.

“Một thanh niên Trúc Cơ sơ kỳ, dùng phi kiếm, hỏa pháp và thân pháp phong hệ… Quả nhiên là ngươi.”

“Hẳn là người mà Thiên Nhãn đang tìm.”
Khóe môi hắn nhếch lên.
“Một mỏ công trạng.”
Hắn quay sang nam tử áo xám bên cạnh.
“Ngươi giữ chân tên cầm hỏa kiếm.”
Tên áo xám gật đầu.
Lý Vinh xoay nhẹ thanh đại đao trong tay. Khí tức quanh hắn bắt đầu dâng lên. Hắn chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng đúng lúc ấy, động tác của hắn đột nhiên khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía xa.
Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa cũng gần như đồng thời cảm nhận được gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn theo.
Trong bóng trăng mờ và làn sương đang bốc lên giữa rừng Sương Rồng, ở nơi cao nhất phía xa, một tia sáng rất nhỏ lóe lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Bốn lần.
Năm lần.
Năm nháy sáng.

Năm người khác.

Đang tiến vào từ đầu còn lại của lối tắt.

Hạo Nhiên siết chặt Hỏa Linh Kiếm.

Bọn họ không phải thợ săn duy nhất trong khu rừng này.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.