Chương 187: Những Người Còn Sống
Cánh cửa đá vừa khép lại
Ầm!
Trận pháp màu vàng đất lập tức sáng lên.
Từng đường linh văn chạy dọc hai bên tường, nhanh chóng nối lại phần màn sáng vừa được mở ra để tiếp ứng Hạo Nhiên và Lưu Thanh.
Bên ngoài, tiếng yêu thú gầm rú vẫn liên tục vọng tới. Trong đó có một tiếng gầm đặc biệt trầm thấp.
Hỏa Sa Hổ Vương.
Hạo Nhiên không nhìn thấy nó từ vị trí hiện tại, nhưng âm thanh ấy vẫn liên tục vang lên giữa tiếng binh khí và tiếng người quát tháo.
Con yêu thú cấp ba hiển nhiên chưa chịu dừng.
Đàn thú mất khống chế cũng khiến cánh quân phía nam rơi vào hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy không kéo dài lâu như Hạo Nhiên dự tính. Một tiếng còi sắc lạnh đột nhiên vang lên từ rất xa ngoài vòng vây.
Không lớn.
Nhưng âm thanh xuyên qua tiếng gió, tiếng thú gầm cùng những đợt va chạm pháp khí một cách rõ ràng.
Tiếng thứ nhất, những kẻ áo đen đang cố truy đuổi gần cổng nam lập tức dừng lại.
Tiếng thứ hai, các đội phía sau bắt đầu lùi khỏi phạm vi công kích của trận pháp.
Không quay lưng bỏ chạy.
Từng đội vừa lui vừa che chắn cho nhau.
Một số người sử dụng pháp khí cản yêu thú.
Một số khác kéo những đồng bọn bị thương ra ngoài.
Tiếng còi thứ ba kéo dài hơn, đội hình vốn bị đàn thú phá thành nhiều đoạn bắt đầu chậm rãi nối lại.
Hạo Nhiên đứng trên bậc đá phía trong cổng, nhìn qua khe quan sát. Từ đây hắn chỉ thấy rõ mặt nam cùng một phần khu vực kéo về đông nam.
Xa hơn đồi cát, bóng tối cùng khói lửa che khuất phần còn lại.
Nhưng ít nhất cánh quân trước mặt đã bắt đầu rút về tuyến ngoài.
Xa phía đông nam, những điểm linh quang vốn liên tục lóe lên cũng thưa dần.
Không có nghĩa vòng vây đã biến mất.
Chỉ là đợt công kích này kết thúc.
Cát Thành bước nhanh lên tường.
Hạo Nhiên cùng Lưu Thanh theo sau.
Trên mặt thành, hơn một nửa những người còn đứng được vẫn giữ cung trong tay.
Không ai hạ vũ khí.
Không ai reo mừng.
Những người điều khiển trận kỳ vẫn liên tục truyền linh lực vào màn sáng.
Một vài người vừa đổi ca đã ngồi bệt xuống ngay tại chỗ, hai tay run đến mức không giữ nổi bình nước.
Cát Thành nhìn ra ngoài hồi lâu.
Sau đó mới trầm giọng:
“Không truy kích.”
“Thay người giữ trận.”
“Kiểm tra toàn bộ trận kỳ phía nam.”
“Cung thủ tiếp tục cảnh giới.”
“Người còn đủ sức chia làm hai.”
“Một nửa ở lại trên tường.”
“Một nửa xuống dưới cứu thương.”
Những tiếng đáp vang lên.
Khàn.
Mệt.
Nhưng không loạn.
“Tuân lệnh!”
Hạo Nhiên nhìn về phía xa. Linh quang trong những doanh trại ngoài thành vẫn còn. Những bóng người đang tụ lại. Trận kỳ mới được dựng lên. Có người đang kéo xác yêu thú cùng thương binh ra khỏi khu vực hỗn loạn.
Hạo Nhiên nhìn thêm vài hơi.
Đợt công thành thất bại. Vòng vây thì chưa.
Cát Thành cũng hiểu điều đó, bàn tay ông đặt trên lan can đá, siết chặt.
“Chúng sẽ quay lại.”
“Đúng vậy.”
Hạo Nhiên đáp.
“Và lần sau chúng sẽ không để đội Khống Thú đứng ở vị trí dễ bị đánh như vậy.”
Cát Thành quay sang nhìn hắn.
Máu khô đã đóng thành từng mảng trên một bên áo giáp, khói cùng bụi phủ gần kín khuôn mặt.
“Dù thế nào…”
“Đêm nay ngươi đã cứu Cát Lôi thành.”
Ông đưa tay lên theo thói quen, nhưng vừa nhìn thấy những vết rách trên áo Hạo Nhiên, động tác chậm lại. Cuối cùng chỉ đặt tay lên vai hắn.
“Đa tạ.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chúng ta là đồng minh.”
“Cát Lôi gặp chuyện, Hỏa Vân không thể đứng nhìn.”
Cát Thành im lặng.
Hạo Nhiên nhớ tới câu nói trước khi hai người lên thành.
Bọn chúng muốn thứ gì?
Cát Thành đã nói ông nghĩ mình biết.
Hạo Nhiên định hỏi lại.
Nhưng đúng lúc ấy, phía dưới vang lên tiếng gọi dồn dập.
“Còn người sống!”
“Bên này!”
“Gọi người biết y thuật tới!”
Cát Thành lập tức quay đầu.
Hạo Nhiên cũng nhìn xuống.
Cát Thành nói:
“Chuyện kia để sau.”
“Trước hết…”
Hắn ngừng một chút.
“…cứu người.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đi.”
Ba người xuống khỏi tường thành.
Lưu Thanh vẫn cầm trường cung.
Hắn vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía cổng nam, rõ ràng vẫn đề phòng đối phương bất ngờ quay lại.
Nhưng đi chưa được bao xa, bước chân hắn chậm dần.
Hạo Nhiên cũng dừng lại.
Phía sau cánh cửa đá là chiến trường.
Nhưng phía trong cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Con đường chính gần tường thành đã biến dạng. Đá lát đường vỡ nát. Một số căn nhà thấp gần chân tường bị dư lực pháp khí đánh sập. Gỗ cháy âm ỉ. Khói chạy dọc những con ngõ nhỏ. Mùi máu nồng đến mức gần như lấn át cả mùi cháy.
Hai bên đường thương binh nằm thành từng hàng. Người còn tỉnh cắn răng giữ vết thương. Người mê man được đồng đội khiêng xuống. Có người chỉ còn hơi thở rất yếu.
Những người biết chút y thuật chạy liên tục giữa các hàng thương binh. Nước sạch được chia thành từng bát nhỏ. Vải cầm máu gần như đã hết. Một vài phụ nữ xé chính áo ngoài của mình thành từng dải.
Không xa một lão nhân đang ngồi dựa tường. Trong lòng ông là thi thể một thanh niên. Người trẻ tuổi vẫn mặc áo giáp của đội phòng thủ. Một bàn tay còn nắm chặt đoạn trường mâu đã gãy. Trên ngực là một vết thương đen sì. Âm khí đã tan gần hết. Nhưng người cũng không còn.
Lão nhân không khóc. Ông chỉ dùng tay áo lau máu trên khuôn mặt con mình.
Lau một lần.
Máu từ tóc lại chảy xuống.
Ông tiếp tục lau.
Ở đầu con đường khác một đứa trẻ đang chạy giữa những người bị thương.
“Cha!”
“Có ai thấy cha ta không?”
“Cha ta ở trên tường phía nam!”
Một phụ nữ lao tới giữ nó lại.
Đứa trẻ vẫn cố quay đầu nhìn về phía những người được khiêng xuống.
Không ai trả lời.
Hạo Nhiên đứng yên.
Không có cảnh tượng nào quá lớn.
Không có tiếng gào khóc vang trời.
Chỉ có vô số nỗi đau nhỏ bé nằm rải rác trên từng đoạn đường.
Nhưng khi chúng đặt cạnh nhau cả tòa thành trở nên nặng nề đến mức ngay cả tiếng gió cũng giống như thấp xuống.
Hạo Nhiên bỗng nhớ tới Hỏa Vân.
Những căn nhà gỗ mới dựng.
Những cánh đồng vừa bắt đầu xanh.
Dược Viện.
Hỏa Vân Bảo Các.
Bảng nhiệm vụ mỗi sáng.
Những đứa trẻ chạy giữa các dãy nhà.
Mới vài ngày trước hắn còn đứng nhìn tất cả những thứ ấy và nghĩ rằng Hỏa Vân cuối cùng đã bắt đầu có dáng vẻ của một nơi người ta có thể sống lâu dài.
Cát Lôi thành trước mắt cũng từng như vậy.
Những căn nhà này không tự nhiên xuất hiện.
Những con đường này không tự nhiên có.
Một gia đình có thể mất nhiều năm mới dựng được một mái nhà.
Một bộ tộc mất nhiều đời mới xây được một tòa thành.
Nhưng chiến tranh chỉ cần một đêm.
Hôm nay là Cát Lôi.
Ngày mai có thể là Hỏa Vân.
Ý nghĩ ấy khiến ngực Hạo Nhiên hơi nặng xuống.
Nhưng ngay lập tức một tiếng rên yếu ớt kéo hắn trở lại.
Hạo Nhiên quay đầu.
Không đứng nhìn thêm.
“Sinh Cơ Đan.”
Lưu Thanh lập tức mở nhẫn trữ vật.
“Còn hơn hai bình.”
“Thuốc bột cầm máu cũng còn.”
“Đưa ta.”
Hạo Nhiên quỳ xuống cạnh thương binh gần nhất.
Đó là một chiến sĩ trung niên.
Vai bị một vật sắc xuyên qua.
Máu đã thấm đỏ nửa người.
Da quanh vết thương xuất hiện những đường đen mảnh.
Âm khí đang xâm nhập.
Hơi thở người kia rất yếu.
Hạo Nhiên đưa một viên Sinh Cơ Đan vào miệng hắn.
Sau đó đặt tay lên ngực.
Linh lực dẫn dược lực tan ra.
Sinh Cơ Đan không làm vết thương biến mất.
Cũng không thể lập tức đẩy âm khí ra ngoài.
Nhưng dược lực nhanh chóng giữ phần sinh cơ đang suy yếu.
Máu chảy chậm hơn.
Hơi thở dần ổn định.
Hạo Nhiên vận chuyển hỏa linh lực.
Một dòng nhiệt mỏng chạy theo kinh mạch, ép lớp âm khí quanh vết thương không tiếp tục lan sâu.
Người đàn ông khẽ mở mắt.
Ánh nhìn vẫn mờ.
“Minh…”
“Đừng nói.”
Hạo Nhiên giữ tay trên ngực hắn.
“Ngươi còn sống.”
“Giữ hơi thở.”
Người kia khẽ gật đầu. Một giọt nước chảy qua gò má phủ đầy bụi.
Hạo Nhiên không biết đó là mồ hôi hay nước mắt.
Hắn cũng không có thời gian phân biệt.
“Người tiếp theo.”
Từng thương binh được đưa tới.
Hạo Nhiên không dùng Sinh Cơ Đan cho tất cả.
Vết thương nhẹ, thuốc bột.
Băng bó.
Cầm máu.
Người mất quá nhiều máu hoặc sinh cơ suy yếu mới dùng đan.
Người bị âm khí xâm nhập, sau khi giữ được mạng phải lập tức chuyển sang một bên, chờ tu sĩ đủ tu vi hỗ trợ đẩy âm khí ra.
Lưu Thanh không biết y thuật.
Nhưng hắn làm đúng những gì Hạo Nhiên yêu cầu.
Khiêng người.
Phân thuốc.
Mang nước.
Gọi những người còn tỉnh trả lời tên, thương thế, thời điểm bị thương.
Cát Thành vừa giúp khiêng một chiến sĩ mất chân vào nhà, quay ra thì dừng lại bên cạnh Hạo Nhiên.
Ông không nói gì ngay. Chỉ đứng nhìn hàng thương binh đang được chuyển tiếp. Máu khô trên giáp đã nứt thành từng mảng. Một bên tay ông vẫn vô thức nắm chặt chuôi đao, dù đao đã được cắm xuống đất từ lúc nãy.
“Hai mươi bảy người chết ở phía nam.”
Giọng ông thấp và khàn.
“Mười một người nữa… có lẽ không qua được đêm.”
Hạo Nhiên ngẩng lên.
Cát Thành nhìn về phía tường thành đang vẫn còn rung nhẹ vì dư lực trận pháp.
“Ta đã chuẩn bị linh thạch. Đã tăng ca trận sư. Đã rút hết người già và trẻ nhỏ vào khu lõi.”
Ông im lặng một nhịp.
“Nhưng vẫn không đủ.”
Hạo Nhiên không đáp.
Cát Thành đặt tay lên vai hắn một lần nữa, lần này lực mạnh hơn trước.
“Đêm nay nếu không có ngươi… con số ấy sẽ còn lớn hơn nhiều.”
Nói xong ông rút tay, quay người đi tiếp về phía những người đang khiêng thương binh. Bóng lưng vững chắc, nhưng bước chân nặng hơn lúc đứng trên tường rất nhiều.
Một chiến sĩ trẻ nằm cách đó không xa.
Khi Hạo Nhiên quay sang, người phụ nữ bên cạnh lập tức nắm lấy tay áo hắn.
“Minh chủ!”
“Xin ngài…”
“Xin ngài cứu hắn!”
Hạo Nhiên quỳ xuống.
Hai ngón tay đặt lên cổ.
Không có mạch.
Linh thức quét qua.
Tâm mạch đã vỡ.
Sinh cơ tan gần hết.
Hắn im lặng.
Người phụ nữ nhìn bình ngọc trong tay hắn.
“Đan dược…”
“Ngài còn đan dược đúng không?”
“Chỉ một viên thôi.”
“Xin ngài thử một viên…”
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào nàng.
Chính vì nhìn thẳng, câu trả lời càng khó nói.
“Quá muộn rồi.”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Không.”
“Vừa rồi hắn còn nói chuyện với ta.”
“Hắn còn nói…”
Giọng nàng bắt đầu vỡ.
“Hắn nói sau trận này…”
“…sẽ đưa ta tới Hỏa Vân.”
Hai tay nàng ôm lấy thi thể.
“Hắn vừa mới nói…”
Hạo Nhiên không đưa đan ra.
Một viên Sinh Cơ Đan không thể gọi một người có tâm mạch đã vỡ trở lại.
Nếu hắn dùng nó ở đây, một người còn sống khác có thể chết vì thiếu chính viên đan ấy.
Sự thật ấy lạnh lùng.
Nhưng không thể tránh.
Hạo Nhiên cúi đầu một chút.
“Ta không cứu được hắn.”
Không nói thêm.
Bởi vì mọi lời an ủi lúc này đều quá nhẹ.
Người phụ nữ cũng không trách hắn. Nàng chỉ cúi xuống, áp trán vào người đã chết.
Chính sự im lặng ấy lại khiến lồng ngực Hạo Nhiên càng nặng.
Hắn đứng lên.
Trong đầu bất chợt hiện ra một khuôn mặt khác.
Anh Nhiên.
Người vợ mà hắn vẫn chưa thể đưa trở về.
Linh hồn nàng đang ở một nơi xa đến mức hiện tại hắn còn chưa đủ sức chạm tới.
Rồi, Trái Đất.
Thế giới nơi hắn sinh ra.
Một thế giới đang đứng trước nguy cơ còn lớn hơn cảnh tượng trước mắt không biết bao nhiêu lần.
Nếu ngày ấy thật sự tới, có lẽ sẽ không chỉ là một người cha mất con.
Một người vợ mất chồng.
Hay một đứa trẻ chạy khắp đường tìm cha.
Nếu cả thế giới bị xóa đi, có thể ngay cả người để nhớ rằng họ từng tồn tại cũng không còn.
Bàn tay Hạo Nhiên chậm rãi siết lại. Nhưng chỉ một hơi sau, hắn buông ra.
Những thứ đó hiện tại hắn chưa thể chạm tới.
Nhưng người trước mắt, hắn vẫn còn có thể cứu.
“Người tiếp theo.”
Hạo Nhiên bước đi.
Một lúc sau, tiếng bước chân nhanh vang lên từ đầu phố.
“Hạo Nhiên!”
Hắn quay lại.
Một thiếu nữ mặc áo vàng cát đang chạy tới.
Tóc rối. Cánh tay quấn một dải vải đã đỏ gần nửa.
Trên má còn vết máu khô.
Tiểu Nhạn.
Vừa tới gần, nàng lập tức dừng lại.
Ánh mắt quét qua Hạo Nhiên từ đầu xuống chân.
Sau đó mới thở ra.
“Người thật sự tới rồi.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhìn cánh tay nàng.
“Bị thương?”
Tiểu Nhạn lắc đầu.
“Vết nhỏ.”
Nàng nhìn những bình ngọc trong tay Lưu Thanh.
“Thuốc trị thương?”
“Đúng.”
“Phía tây còn rất nhiều người chưa đưa tới.”
Tiểu Nhạn nói rất nhanh.
“Ta biết những đội nào vừa rút xuống.”
“Có mấy người bị thương rất nặng.”
Hạo Nhiên lấy hai túi thuốc bột cầm máu đưa cho nàng.
Sau đó đưa thêm một bình Sinh Cơ Đan.
Nhưng không buông ngay.
“Nghe kỹ.”
Tiểu Nhạn lập tức gật đầu.
“Thuốc bột dùng để cầm máu.”
“Sinh Cơ Đan chỉ dùng cho người sinh cơ suy yếu hoặc mất máu quá nhiều.”
“Người đã ngừng tim, tâm mạch vỡ…”
Hạo Nhiên dừng một chút.
“…không dùng.”
Tiểu Nhạn nhìn về phía người phụ nữ đang ôm thi thể cách đó không xa.
Ánh mắt hơi thay đổi.
Nhưng nàng vẫn gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Người có âm khí trong vết thương thì sao?”
“Đan chỉ giữ mạng.”
“Không giải được âm khí.”
“Đưa họ về đây hoặc tìm người Trúc Cơ hỗ trợ.”
Tiểu Nhạn ôm bình thuốc vào ngực.
“Được.”
Nàng quay đi.
Nhưng bước được hai bước lại dừng.
“Hạo Nhiên.”
“Hửm?”
Tiểu Nhạn nhìn bình Sinh Cơ Đan trong tay.
“Thứ này…”
“Người bình thường có thể học luyện sao?”
Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.
“Có thể.”
“Nếu có thiên phú dược lý.”
“Và chịu học từ căn bản.”
Tiểu Nhạn im lặng nhìn viên đan qua lớp ngọc trong suốt.
Một lúc sau, nàng gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Rồi ôm bình thuốc rồi chạy đi.
“Người bị thương nặng đưa tới trước!”
“Vết nhẹ tự băng lại!”
“Bên này còn thuốc!”
Tiếng nàng nhanh chóng hòa vào tiếng người trong thành.
Hạo Nhiên nhìn theo một chút. Rồi tiến về phía một người đang nằm trên cáng mới được đưa vào.
Không biết bao lâu sau, những thương binh nguy cấp nhất cuối cùng cũng được xử lý sơ bộ.
Người chết được tách sang một bên.
Từng tấm vải phủ xuống.
Người sống được đưa vào những căn nhà còn nguyên để tránh gió đêm.
Hạo Nhiên ngồi xuống bậc đá.
Hai tay dính máu.
Không phải máu của hắn.
Lưu Thanh đưa tới một bầu nước.
Hạo Nhiên uống một ngụm, rồi đổ phần còn lại lên tay.
Nước đỏ chảy xuống bậc đá.
Một chiến sĩ trẻ của Cát Lôi đứng gần đó nhìn hắn.
Một bên áo giáp đã cháy đen.
Trên má có một đường rách mới.
Hắn nói:
“Minh chủ.”
Hạo Nhiên ngẩng lên.
Người kia nhìn những thi thể được phủ vải.
“Ngài vừa nói mình tới muộn.”
Hạo Nhiên hơi khựng lại. Hắn không nhớ mình đã nói câu đó thành tiếng từ lúc nào.
Có lẽ lúc khiêng thương binh.
Có lẽ lúc nhìn người phụ nữ kia.
Thanh niên chỉ sang phía đối diện. Ở đó, một hàng thương binh vừa được đưa vào nhà.
“Nhưng nếu ngài không tới…”
“Họ cũng nằm bên kia rồi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Thanh niên nhìn về phía tường thành.
“Người chết không thể sống lại.”
“Nhưng người còn sống sẽ nhớ…”
Hắn ngừng một chút.
“…ai đã không bỏ mặc họ.”
Sau đó thanh niên cúi đầu chào rồi quay đi giúp đồng đội.
Hạo Nhiên nhìn bóng lưng hắn. Một lúc lâu không nói.
Gần sáng.
Gió ngoài thành vẫn còn mang mùi máu.
Nhưng tiếng công kích đã ngừng.
Hạo Nhiên đứng trên một mái nhà còn nguyên.
Nhìn xuống thành.
Trong ánh sáng nhạt trước bình minh, những thi thể đã được xếp gọn.
Thương binh nằm trong các căn nhà.
Người khỏe vẫn đang chuyển nước, sửa tường, kiểm tra trận kỳ.
Một số người bắt đầu dọn những khối đá sập khỏi đường.
Hạo Nhiên lại nghĩ đến Hỏa Vân.
Khoảng cách giữa hai nơi hai ngày một đêm nếu hắn và Lưu Thanh đi bằng phi kiếm.
Đối với một tu sĩ không quá xa.
Nhưng đối với một tòa thành đang bị công kích, quá xa.
Cát Lôi đã có trạm truyền tin.
Tin tức đã gửi đi.
Cát Lực còn liều mạng vượt vòng vây mang tình báo chi tiết tới.
Hạo Nhiên cũng đã xuất phát gần như ngay lập tức.
Nhưng vẫn mất hai ngày một đêm.
Nếu trận pháp Cát Lôi yếu hơn một chút, hắn tới nơi sẽ chỉ nhìn thấy một tòa thành đã vỡ.
Nếu đội Khống Thú mạnh hơn một chút, cổng nam có thể đã mất trước khi hắn xuất hiện.
Nếu đối phương tổng công kích sớm hơn, những người đang nằm dưới kia có lẽ đã không còn cơ hội được cứu.
Bàn tay Hạo Nhiên đặt trên chuôi Hỏa Linh Kiếm. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh ấy.
Nhưng chỉ “không muốn”, không có tác dụng gì.
Tường cao hơn?
Chưa đủ.
Nhiều quân hơn?
Vẫn chưa đủ.
Đan dược nhiều hơn?
Cũng chưa đủ.
Một liên minh không thể chỉ mạnh khi tất cả đã tập hợp cùng một chỗ.
Nó phải biết nguy hiểm trước khi nguy hiểm tới tận cửa.
Tin tức phải đi nhanh. Các trạm cảnh giới phải nối được với nhau. Mỗi đồng minh phải biết khi nào cần giữ thành.
Khi nào cần rút dân.
Khi nào cần cầu viện.
Và viện quân không thể luôn xuất phát từ Hỏa Vân sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Phải có những điểm tiếp ứng gần hơn.
Kho thuốc.
Nguồn nước.
Linh thạch dự phòng.
Phù truyền tin.
Những đội cơ động có thể xuất phát ngay khi tín hiệu cảnh báo xuất hiện.
Hỏa Vân Minh không thể chỉ là một cái tên khiến các bộ tộc tụ lại khi có lợi ích.
Nếu đã gọi là minh, thì khi một nơi bị đánh, những nơi còn lại phải khiến kẻ địch hiểu rằng chúng không chỉ đang đánh một tòa thành.
Ý nghĩ ấy dần rõ ràng.
Không phải một kế hoạch hoàn chỉnh.
Chưa phải lúc để lập quy củ.
Nhưng một hạt giống đã được đặt xuống.
Hạo Nhiên nhìn Cát Lôi thành dưới chân.
Ngày trước, Hỏa Vân đối với hắn từng chỉ là một điểm tựa.
Một nơi gom tài nguyên.
Một nơi dựng lực lượng.
Một quân cờ giúp hắn đối phó những thứ lớn hơn đang ẩn trong bóng tối.
Thiên Nhãn.
Thương Khung.
Anh Nhiên.
Và cuối cùng thế giới mà hắn đã rời khỏi.
Nhưng từng người bước vào Hỏa Vân đều mang theo một cuộc đời.
Một gia đình.
Một hy vọng.
Nếu hắn chỉ nhìn họ như người, tài nguyên hoặc lực lượng thì tới ngày Hỏa Vân biến thành Cát Lôi trước mắt hắn sẽ chẳng khác gì những kẻ chỉ quan tâm thành có còn đứng hay không mà không quan tâm bên trong còn bao nhiêu người sống.
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
Hôm nay là Cát Lôi thành.
Ngày mai có thể là Hỏa Vân Trấn.
Và lần sau, Hạo Nhiên muốn có thể chuẩn bị trước khi quá muộn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.