Thuyền Linh

Chương 188: Đối Sách

Đăng: 09/08/2026 14:07 2,858 từ 1 lượt đọc

Trời còn chưa sáng hẳn.

Cát Lôi thành vừa trải qua một đêm đầy máu. Trên tường thành, trận pháp màu vàng đất vẫn sáng. Ngoài vòng vây, những điểm linh quang trong doanh trại địch cũng chưa từng tắt.

Hai bên đều đang tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để thở.

Nhưng Hạo Nhiên không nghỉ. Sau khi rời khỏi khu thương binh, việc đầu tiên hắn làm là đi thẳng tới trạm truyền tin của Cát Lôi thành.

Trận sư phụ trách đã chờ ở đó.

Sắc mặt lão tái nhợt.

Hai mắt đỏ ngầu vì gần như cả đêm không nghỉ.

“Minh chủ.”

“Tín hiệu thế nào?”

“Vẫn bị nhiễu.”

Lão chỉ vào ba khối tinh thạch trên trận bàn.

Hai khối trong đó liên tục chớp sáng.

Khối còn lại lúc sáng lúc tối.

“Có thứ gì đó bên ngoài đang làm linh lực truyền tin dao động. Tuy chưa cắt được hoàn toàn, nhưng những tin dài rất dễ bị mất.”

“Tin ngắn?”

“Có thể thử chuyển qua trạm trung gian.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đủ rồi.”

Hắn lấy ngọc bài truyền tin ra.

Không viết nhiều.

Tin đầu tiên gửi cho Hỏa Dương tiếp tục hành quân cấp tốc.

Khi tới phạm vi khoảng nửa ngày đường phía đông nam Cát Lôi, dừng lại chờ lệnh.

Không được tự ý áp sát vòng vây.

Sau đó là tin cho Tiểu Lan cùng Phong Vân Tử.

Đan phòng ưu tiên Sinh Cơ Đan, thuốc cầm máu, giải độc và đan hồi phục linh lực.

Ưu tiên số lượng cùng tốc độ.

Chưa cần theo đuổi phẩm chất cao.

Gửi bổ sung những phần đang có nhanh nhất tới nhóm Hoả Dương đang hành quân tới Cát Lôi Thành.

Cuối cùng, Tam Thành.

Tin này càng ngắn.

Cát Lôi là mục tiêu thực sự.

Xác nhận có lực lượng bộ tộc Tây Hoang tham chiến, nghi được Thiên Nhãn hậu thuẫn.

Xin Liễu thành chủ chuẩn bị lực lượng phía tây.

Hạo Nhiên đặt ngọc bài xuống.

Ba khối tinh thạch trên trận bàn chớp sáng liên tục.

Một lúc sau, từng tin một được xác nhận đã chuyển khỏi Cát Lôi.

Hạo Nhiên mới thở ra.

Hỏa Dương không thể tới ngay.

Hai ngày.

Có thể hơn.

Vì vậy, Cát Lôi phải tự giữ được ít nhất từng ấy thời gian.

Hạo Nhiên quay người.

“Đi đại điện.”

Chưa đầy nửa canh giờ sau, những người có quyền quyết định của Cát Lôi tộc đã tập trung trong đại điện trung tâm.

Tòa đại điện xây bằng đá cát vàng.

Mái vòm cao.

Bốn phía khắc những hoa văn cát xoáy cùng lôi văn.

Ánh đèn đỏ nhạt chiếu xuống nền đá vẫn còn bụi, máu khô cùng những dấu chân hỗn loạn.

Không ai có thời gian thay y phục.

Cát Thành vẫn mặc bộ giáp rách từ đêm qua.

Một bên vai quấn vải.

Lưu Thanh đặt trường cung ngay cạnh tay.

Mấy vị trưởng lão vừa từ tường thành xuống, sắc mặt đều tái nhợt vì tiêu hao linh lực.

Trên bàn đá lớn, một tấm bản đồ được trải rộng. Bên cạnh là vài đoạn xiềng xích đen. Một mảnh cột khống thú bị Hạo Nhiên chém vỡ. Hai chiếc chuông. Một lá cờ máu rách. Cùng vài mảnh y phục lấy từ xác địch.

Cát Thành chỉ lên bản đồ.

“Bảy ngày trước, những người đầu tiên xuất hiện ở tuyến phía tây.”

“Chỉ từng nhóm nhỏ.”

“Ta cho rằng đó là trinh sát.”

“Vì vậy chỉ tăng cường phòng thủ và gửi Cát Lực tới Hỏa Vân.”

Ngón tay hắn trượt sang hồ Cát Nguyệt.

“Sau đó đường nước bị cắt.”

“Các tuyến ra vào cũng lần lượt xuất hiện người.”

“Đến khi chúng ta nhận ra số người bên ngoài vẫn đang tăng…”

Cát Thành dừng lại.

“…vòng vây đã hình thành.”

Một trưởng lão thấp giọng:

“Chúng không tới cùng lúc.”

“Người chia thành từng nhóm nhỏ, nhập vào ban đêm.”

“Có lẽ vì vậy chúng ta đánh giá thấp quân số ban đầu.”

Hạo Nhiên nhìn bản đồ.

“Đêm qua, từ phía nam ta chỉ nhìn được hơn ba trăm người.”

Cát Thành gật đầu.

“Sau khi ngươi vào thành, ta đã cho các đoạn tường thống kê lại.”

Hắn đưa tay chỉ lần lượt lên bản đồ.

“Phía nam hơn ba trăm.”

“Phía đông khoảng hai trăm bảy mươi.”

“Phía tây gần hai trăm.”

“Phía bắc ít người hơn, nhưng phần lớn là tu sĩ có tu vi cao. Hiện đã xác nhận hơn một trăm năm mươi.”

Ngón tay Cát Thành dừng lại ở những khu vực xa hơn ngoài vòng thành.

“Đó chỉ là số người các trạm quan sát có thể xác nhận.”

“Còn ít nhất hai khu doanh trại nằm ngoài tầm trận pháp.”

“Người vận chuyển.”

“Trinh sát.”

“Các đội thay phiên.”

“Và lực lượng chưa từng tiến vào phạm vi quan sát.”

Một trưởng lão đứng bên cạnh nói:

“Nếu cộng những gì đã xác nhận…”

“đã vượt một nghìn người.”

Đại điện lập tức yên tĩnh.

Hạo Nhiên không tỏ ra bất ngờ, sau một thoáng im lặng, hắn hỏi:

“Thú đàn thì sao?”

Một trưởng lão phụ trách mặt nam lắc đầu.

“Không thống kê được.”

“Đêm qua phía nam có hơn hai mươi con trực tiếp công thành.”

“Nhưng sau khi trận khí bị phá, chúng ta thấy còn có người kéo yêu thú về từ phía sau.”

“Phía đông cũng từng xuất hiện Sa Lang và Thiết Giáp Tích.”

“Phía tây có tiếng thú gầm, nhưng bị đồi cát che khuất.”

Cát Thành nói:

“Sa Mãnh tộc không thể mang toàn bộ yêu thú ra cùng một lúc.”

“Có lẽ chúng còn giữ một phần ở hậu tuyến.”

Hạo Nhiên nhìn đoạn xiềng xích đen trên bàn.

“Nghĩa là quân số chúng ta đã biết.”

“Thú đàn thì chưa.”

“Đúng.”

Cát Thành cầm đoạn xiềng lên.

Hạo Nhiên nhìn sang.

“Người Sa Mãnh sống sâu hơn về phía tây.”

“Trước kia cũng từng là một đại tộc.”

“Bọn họ giỏi săn bắt và thuần dưỡng yêu thú.”

“Chuông khiển thú.”

“Đinh phong hồn.”

“Trận kỳ.”

“Những thứ này đều là thủ đoạn của Sa Mãnh.”

Hạo Nhiên nhớ lại những người mặc phục sức có hoa văn đầu thú phía nam.

“Vậy đội Khống Thú là người Sa Mãnh.”

“Đúng.”

“Nhưng không nhất thiết toàn bộ Sa Mãnh tộc.”

Cát Thành nói.

“Ta từng giao dịch với người của họ.”

“Bộ tộc rất lớn.”

“Bên trong cũng chia nhiều nhánh.”

“Mấy trăm người xuất hiện ở đây chưa đủ chứng minh cả tộc đã đầu nhập Thiên Nhãn.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Điểm này rất quan trọng.

Nếu cứ thấy một nhóm Sa Mãnh rồi lập tức coi toàn bộ tộc là kẻ địch, rất có thể chính họ sẽ giúp Thiên Nhãn tạo thêm kẻ thù.

Hắn cầm một mảnh áo đen lên.

“Đám này cũng không giống quân ta từng gặp tại Thiên Nhãn Tiền Thành.”

“Người ở đó dùng trường thương.”

“Giáp đen thống nhất.”

“Đội hình nghiêm chỉnh.”

“Những người ngoài thành hiện tại thì khác.”

“Binh khí khác.”

“Công pháp khác.”

“Ngay cả cách phối hợp cũng giống nhiều nhóm bị ép vào cùng một hệ thống hơn.”

Cát Thành hỏi:

“Ý ngươi là?”

Hạo Nhiên đặt mảnh áo xuống.

“Thiên Nhãn không cần tự mình đưa hết người ra.”

“Chỉ cần tài nguyên.”

“Tin tức.”

“Mục tiêu.”

“Thậm chí một lời hứa.”

“Một bộ tộc có thù với Cát Lôi.”

“Một nhánh muốn giành tài nguyên.”

“Một kẻ muốn mạnh hơn.”

“Đều có thể trở thành dao trong tay chúng.”

Một trưởng lão cau mày.

“Như vậy…”

“Người Tây Hoang sẽ tự giết nhau.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nhìn bản đồ.

“Đó mới là điều nguy hiểm.”

“Nếu Sa Mãnh có thể bị kéo vào…”

“những bộ tộc khác cũng có thể.”

“Cuối cùng người chết nhiều nhất vẫn là người Tây Hoang.”

“Còn Thiên Nhãn thậm chí không cần tổn thất bao nhiêu lực lượng chính.”

Không ai đáp.

Bởi vì chuyện này không khó hiểu.

Khó ở chỗ ngăn nó.

Cát Thành chống hai tay xuống bàn.

“Những chuyện lớn hơn để sau.”

“Trước mắt phải giữ được thành.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi có đối sách?”

Hạo Nhiên nhìn bản đồ một lúc.

Hơn một nghìn quân đã xác nhận.

Thú đàn chưa rõ số lượng.

“Hỏa Dương chỉ là một mũi quân.”

Hạo Nhiên nói.

“Không phải viện binh đủ để giải vây.”

Cát Thành gật đầu.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Việc đầu tiên”

“gửi quân báo khẩn cho Tam Thành.”

“Không phải chỉ yêu cầu họ tiến gần gây áp lực.”

“Ta cần viện binh có quy mô đủ lớn.”

“Ít nhất phải khiến đối phương biết rằng nếu tiếp tục vây Cát Lôi, chúng cũng có nguy cơ bị một lực lượng tương xứng ép từ phía sau.”

Một trưởng lão hỏi:

“Nếu Tam Thành không thể tới kịp?”

“Cho nên việc thứ hai là phải biết chúng ta đang đối mặt với ai.”

Hạo Nhiên đặt tay lên bản đồ.

“Hiện tại chúng ta biết quân số đã vượt một nghìn.”

“Nhưng đó vẫn chỉ là những gì nhìn thấy từ trên thành.”

“Bao nhiêu quân dự bị?”

“Bao nhiêu Trúc Cơ?”

“Đội Khống Thú còn bao nhiêu yêu thú?”

“Doanh trại chính ở đâu?”

“Đường tiếp tế đi theo hướng nào?”

“Và người chỉ huy thật sự đang ở đâu?”

Hắn lắc đầu.

“Không thể đánh một trận lớn khi ngay cả lực lượng thật của đối phương còn chưa biết.”

Cát Thành trầm giọng:

“Ngươi định ra ngoài trinh sát?”

“Có thể.”

“Nhưng trước hết phải lo giữ thành.”

Hạo Nhiên chỉ vào các đoạn tường.

“Các mặt nam, tây, bắc tăng phòng thủ.”

“Không truy kích.”

“Không vì nhìn thấy đối phương lùi mà mở cổng.”

“Người bị thương rút xuống.”

“Người còn sức chia lượt thay nhau giữ trận.”

“Linh thạch chỉ tập trung vào nơi thật sự bị công kích.”

Sau đó, ngón tay hắn dừng ở phía đông nam.

“Hỏa Dương đang tới từ hướng này.”

“Vì vậy nếu phải chọn một nơi để phản công…”

“…ta muốn chọn chính mặt này.”

Một trưởng lão nhìn vị trí trên bản đồ.

“Để quân Hỏa Vân đánh từ ngoài vào?”

“Đúng.”

“Nhưng chỉ khi chúng ta đã xác định được bố trí của địch.”

Hạo Nhiên nói.

“Một trăm người không thể đánh một nghìn.”

“Nhưng một trăm tinh nhuệ xuất hiện đúng lúc ở một nơi đối phương không ngờ tới…”

“…có thể phá một cánh quân.”

Lưu Thanh lập tức hiểu.

“Cùng lúc đó trong thành đánh ra?”

“Đúng.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Nam—giữ.”

“Tây—giữ.”

“Bắc—giữ.”

“Cho dù phía trước có hỗn loạn cũng không được ham chiến.”

“Chúng ta chỉ tạo ưu thế cục bộ ở nơi Hỏa Dương xuất hiện.”

“Nếu đánh được thì đánh.”

“Nếu không tạo được cơ hội…”

“…một trăm người ấy tiếp tục ẩn.”

Cát Thành nhìn bản đồ hồi lâu. Ngón tay ông dừng ở phía đông nam.

“Chỉ đánh một điểm…”

“Ta hiểu ý ngươi rồi.”

Hạo Nhiên không lên tiếng.

Cát Thành tiếp tục nhìn những ký hiệu quanh thành.

“Nam, tây, bắc đều là người của Cát Lôi.”

“Ta biết từng đoạn tường.”

“Biết chỗ nào trận pháp yếu.”

“Biết đội nào còn sức, đội nào đã phải thay người.”

“Những thứ đó ta có thể tính.”

Hắn đưa ngón tay sang phía đông nam.

“Nhưng bên này thì khác.”

“Người của Hỏa Vân đang ở ngoài thành.”

"Tam Thành có thể tới hỗ trợ từ hướng đó."

“Ta không biết lúc nào họ tới.”

“Cũng không biết cách ngươi định dùng họ.”

Cát Thành ngẩng lên nhìn Hạo Nhiên.

“Đây là biến số mà trước khi ngươi tới, Cát Lôi không có.”

Hạo Nhiên nói:

“Cho nên ta mới muốn chỉ mở một mặt.”

“Ba mặt còn lại tiếp tục giữ thành.”

Cát Thành im lặng vài hơi, sau đó gật đầu.

“Được.”

Nhưng lần này, giọng nói đã khác.

Không còn là một người đang hỏi ý kiến. Mà là một thành chủ vừa đưa ra quyết định.

“Phòng thủ trong thành vẫn do ta phụ trách.”

“Các trưởng lão giữ nguyên vị trí.”

“Không có lệnh của ta, không mặt nào được tự ý mở cổng.”

Mấy vị trưởng lão đồng loạt chắp tay.

“Rõ!”

Cát Thành lại nhìn sang Hạo Nhiên.

“Nhưng phần bên ngoài…”

“Hỏa Dương.”

“Thời điểm phản công.”

“Pháo hiệu.”

“Và cách phối hợp giữa quân Hỏa Vân với Cát Lôi…”

Hắn dừng lại.

“Ta giao cho ngươi.”

Đại điện yên tĩnh.

Hạo Nhiên nhìn Cát Thành.

“Ngươi chắc chứ?”

“Chắc.”

Cát Thành đáp ngay.

“Nếu chỉ có Cát Lôi, ta sẽ tự quyết.”

“Nhưng trận này đã không còn chỉ có người của Cát Lôi.”

“Quan trọng nhất…”

Cát Thành chỉ xuống phía đông nam trên bản đồ.

“mũi quân mà địch không biết tới nằm trong tay ngươi.”

“Ta không thể ngồi trong thành rồi đoán xem ngoài kia lúc nào thích hợp nhất.”

Hạo Nhiên hiểu.

Đây không phải Cát Thành giao Cát Lôi thành cho hắn.

Cũng không phải từ bỏ quyền chỉ huy.

Nhưng trận phản công sắp tới cần một người nối tất cả những thứ đó với lực lượng bên ngoài.

Và hiện tại, người thích hợp nhất chính là hắn.

Hạo Nhiên gật đầu.

“Được.”

“Ta phụ trách tìm thời cơ.”

“Nhưng trước khi có pháo hiệu của ta…”

Cát Thành tiếp lời:

“Cát Lôi không đánh ra.”

Hai người nhìn nhau.

Không cần nói thêm.

Một bên giữ thành.

Một bên tìm cơ hội phá vòng vây.

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc vây thành bắt đầu, Cát Lôi có một lực lượng mà đối phương chưa nhìn thấy.

Không nhiều.

Chưa đủ để thay đổi toàn bộ tương quan lực lượng.

Nhưng ít nhất trận chiến đã xuất hiện thêm một biến số.

Hạo Nhiên quay sang vị trưởng lão phụ trách truyền tin.

“Phiền trưởng lão gửi quân báo khẩn tới Tam Thành.”

“Quân số đối phương đã xác nhận vượt một nghìn.”

“Có lực lượng Khống Thú tham chiến.”

“Yêu thú chưa thể thống kê.”

“Cát Lôi cần viện binh có quy mô đủ để tạo áp lực thực sự lên vòng vây.”

“Càng nhanh càng tốt.”

Hắn dừng một chút.

“Đồng thời báo rõ”

“trước khi viện quân tới, Cát Lôi sẽ cố thủ.”

Vị trưởng lão kia theo phản xạ quay sang nhìn Cát Thành.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng tất cả những người quanh bàn đều nhìn thấy.

Cát Thành không tỏ vẻ khó chịu.

Hắn chỉ gật đầu.

“Trong việc điều phối trận này, lời của Hạo Nhiên chính là ý của ta.”

“Không cần hỏi lại.”

Vị trưởng lão lập tức chắp tay.

“Rõ!”

Hạo Nhiên hơi khựng lại một thoáng.

Ánh mắt hắn dừng trên Cát Thành.

Cát Thành chỉ nhìn lại.

Không giải thích thêm.

Quyết định đã được đưa ra.

Hạo Nhiên cũng không khách sáo nữa.

Hắn nhìn những người còn lại quanh bàn.

“Trong thời gian chờ viện quân…”

“ta sẽ tìm cách xác định lực lượng thật của đối phương.”

“Quân dự bị ở đâu.”

“Các Trúc Cơ đang giữ những vị trí nào.”

“Và kẻ chỉ huy thật sự đang giấu ở đâu.”

“Chỉ khi biết chúng còn những quân bài gì…”

“…chúng ta mới chọn thời điểm đánh.”

Hắn nhìn tấm bản đồ lần cuối.

“Trận này không cần thắng nhanh.”

“Chỉ cần đừng thua trước khi viện quân tới.”

Không ai nói thêm.

Cuộc họp kết thúc.

Từng người nhanh chóng rời đại điện.

Lưu Thanh cũng chuẩn bị đi.

Nhưng Cát Thành lên tiếng:

“Lưu Thanh.”

“Có chuyện gì, thành chủ?”

“Phiền ngươi ra ngoài chờ một lát.”

Lưu Thanh hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn sang Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cũng đang nhìn Cát Thành. Trong ánh mắt thành chủ không có gì gấp gáp, nhưng cũng không còn vẻ thư thái như lúc vừa phân công phòng thủ. Chỉ có một tầng trầm thấp khó nhận ra.

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Lưu Thanh không hỏi thêm. Hắn cầm trường cung, chắp tay rồi lùi ra ngoài.

Cánh cửa đá nặng nề khép lại.

Tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.

Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại hai người.

Ngọn đèn đỏ nhạt trên tường khẽ dao động. Bản đồ vẫn trải trên bàn đá, bên cạnh là những mảnh cột khống thú, xiềng xích và lá cờ máu đã khô.

Cát Thành không nói gì ngay.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn Hạo Nhiên một lúc khá lâu, như đang cân nhắc lần cuối có nên nói hay không.

Hạo Nhiên cũng không thúc.

Hắn chỉ đứng yên, chờ.

Cuối cùng, Cát Thành bước tới gần bàn, thấp giọng:

“Có một chuyện…”

“Ta không muốn nói trước mặt mọi người.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.