Chương 189: Lôi Tế Sơn Động
Ông đi tới chiếc bàn. Cầm một mảnh cờ máu lên.
Rồi lại đặt xuống.
“Hạo Nhiên.”
“Còn nhớ lần trước ngươi nói…”
“Thiên Nhãn có thể cài người ở rất nhiều bộ tộc không?”
Ánh mắt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.
“Tộc trưởng tra được gì?”
“Ta đích thân rà lại.”
Cát Thành nói.
“Từng người từng tiếp xúc với tuyến ngoài.”
“Có một kẻ rất đáng ngờ.”
“Ai?”
“Một quản sự kho.”
“Không phải người quan trọng.”
“Làm trong tộc gần tám năm.”
“Phụ trách ghi chép vật tư.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Hắn còn sống?”
Cát Thành lắc đầu.
“Biến mất trước khi ta kịp giữ lại.”
“Ba ngày sau tìm thấy xác ở một khe cát.”
“Không có dấu hiệu giao chiến.”
“Một kích phá tâm mạch.”
“Giống bị diệt khẩu.”
Hạo Nhiên không kết luận.
“Có thể.”
“Cũng có thể là thứ chúng muốn ngài nghĩ.”
Cát Thành nhìn hắn.
Sau đó gật đầu.
“Ta biết.”
“Vì vậy lúc đó ta chưa nói.”
“Nhưng khi kiểm tra nơi hắn từng ra vào…”
“ta phát hiện một chuyện.”
Cát Thành lấy từ nhẫn trữ vật ra một cuộn da thú.
Trải lên bàn.
Là những hàng tên.
Ngày tháng.
Số lượng đan dược.
Lôi tinh.
Vật tư.
Hạo Nhiên nhìn một lúc.
“Đây là gì?”
“Danh sách Lôi Tế.”
Cát Thành đáp.
“Các đời người trẻ được chọn tiến vào.”
“Tu vi trước khi vào.”
“Thời gian ở trong.”
“Vật tư sử dụng.”
“Sau khi rời đi tăng được bao nhiêu.”
Hạo Nhiên tiếp tục nhìn.
Có những ghi chú kéo dài mấy chục năm.
Một vài cái tên bị khoanh lại.
Bên cạnh là những con số.
Hắn hỏi:
“Quản sự kia sao chép những thứ này?”
“Không chỉ vậy.”
Cát Thành chỉ vào một cột khác.
“Hắn còn tra những năm lượng Lôi Tinh vận chuyển về hậu sơn tăng bất thường.”
“Những năm xuất hiện người có Lôi căn mạnh.”
“Thời điểm tổ chức Lôi Tế.”
“Thậm chí hỏi một người già trong tộc…”
“…có phải lôi lực ở hậu sơn mỗi năm đều giống nhau hay không.”
Hạo Nhiên im lặng.
Nếu muốn đánh Cát Lôi, những thứ này gần như vô dụng.
Không có bố trí quân.
Không có trận pháp.
Không có đường nước.
Không có kho linh thạch.
Hắn nhìn Cát Thành.
“Người đó không điều tra Cát Lôi thành.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Cát Thành thấp giọng.
“Hắn điều tra Lôi Tế.”
Hạo Nhiên gõ nhẹ một ngón tay lên cuộn da.
“Không.”
Cát Thành hơi nhíu mày.
Hạo Nhiên nhìn những cái tên bị đánh dấu.
“Hắn đang tìm thứ đứng sau Lôi Tế.”
Cát Thành không đáp ngay.
Một lúc sau hắn nói:
“Đi theo ta.”
Hai người rời đại điện.
Không đi về phía tường thành.
Mà xuyên qua những con đường phía sau.
Càng đi sâu người càng ít.
Đây là khu vực gần hậu sơn Cát Lôi.
Những ngôi nhà thấp dần biến mất.
Thay vào đó là những vách đá vàng dựng đứng.
Trên một vài đoạn đường có người canh.
Nhìn thấy Cát Thành họ chỉ chắp tay.
Không hỏi.
Hạo Nhiên không thấy nơi này giống một bí mật mà không ai biết.
Ngược lại người Cát Lôi hiển nhiên đều biết hậu sơn là khu vực quan trọng.
Cát Thành dường như nhận ra ánh mắt hắn.
“Người trong tộc đều biết Lôi Tế ở hậu sơn.”
“Người Tây Hoang cũng không ít kẻ biết.”
“Cát Lôi tu Lôi.”
“Chưa bao giờ là bí mật.”
Hắn tiếp tục đi.
“Nhưng phần lớn người chỉ biết tới Lôi Đài ở bên ngoài.”
“Người trẻ mỗi năm cảm ngộ ở đó.”
“Vậy thứ ngươi muốn cho ta xem…”
“Ở sâu hơn.”
Hai người đi qua một khe đá.
Phía trước xuất hiện vách núi cao.
Trên mặt đá có một vết nứt tự nhiên giống như tia sét.
Hai người già đang ngồi cách đó không xa.
Khí tức đều là Trúc Cơ.
Nhìn thấy Cát Thành hai người mở mắt.
Không hỏi.
Chỉ đứng lên tránh sang hai bên.
Cát Thành đặt bàn tay lên vết nứt.
Lôi linh lực màu tím chạy vào đá.
Ầm ầm, mặt đất rung nhẹ.
Vách đá chậm rãi tách ra.
Một luồng khí nóng mang theo lôi lực tràn ra.
Da trên cánh tay Hạo Nhiên lập tức hơi tê.
Cát Thành bước vào.
“Nơi sâu nhất của Lôi Tế.”
Hạo Nhiên theo sau.
Hành lang không rộng.
Hai bên vách khảm những tinh thạch Lôi hệ phát ánh tím nhạt.
Càng đi, lôi linh lực càng dày.
Không khí liên tục phát ra những tiếng nổ rất nhỏ.
Tách.
Tách.
Giống như vô số tia điện đang va chạm bên tai.
Sau gần một khắc, con đường mở rộng.
Hạo Nhiên dừng lại.
Trước mặt là một hang động khổng lồ. Chính giữa, một tế đàn đá đen hình tròn. Trên mặt đá khắc đầy lôi văn. Không giống những lôi văn bên ngoài thành. Cũng không giống phù văn Hạo Nhiên từng thấy ở Tiêu Dao Phái.
Phía dưới tế đàn là một hố sâu. Không thấy đáy. Từng tia lôi điện tím đen cùng trắng bạc không ngừng lóe lên bên trong. Có lúc chỉ nhỏ như sợi tóc. Có lúc một cột sét lớn bằng thân người đột ngột xuất hiện rồi biến mất trong bóng tối.
Ầm!
Âm thanh vọng từ rất sâu.
Hạo Nhiên đứng cách mép hố vài bước.
Vẫn cảm thấy da thịt tê rần.
Hắn không bước tới ngay.
Cũng không tùy tiện thả linh thức vào.
Sau kinh nghiệm với những nơi cổ quái trước kia, hắn đã không còn thói quen thấy thứ gì lạ cũng dùng linh thức dò xét.
“Đây là Lôi Tế Sơn Động?”
“Phần sâu nhất.”
Cát Thành đáp.
Hạo Nhiên nhìn tế đàn.
“Cát Lôi xây?”
Cát Thành im lặng một lúc.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến Hạo Nhiên quay hẳn sang.
Cát Thành đi tới bên tế đàn.
Bàn tay chạm lên mặt đá đen.
“Người Tây Hoang biết Cát Lôi có Lôi Tế.”
“Biết người trẻ trong tộc có thể tới hậu sơn cảm ngộ.”
“Chuyện đó không phải bí mật.”
“Nhưng rất ít người biết…”
“…thứ này có trước Cát Lôi tộc.”
Hạo Nhiên nhìn lại hố sâu.
Cát Thành nói tiếp:
“Theo ghi chép còn lại…”
“khi tổ tiên chúng ta tới nơi này, tế đàn đã tồn tại.”
“Hố Lôi cũng đã tồn tại.”
“Lúc ấy Cát Lôi thậm chí chưa gọi là Cát Lôi.”
“Nhiều đời sau…”
“người trong tộc mới dần tìm ra cách mượn một phần lôi lực bên ngoài để tôi luyện thân thể, cảm ngộ lôi pháp.”
“Rồi truyền thừa mới thành hình.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Các ngươi từng xuống sâu?”
Cát Thành lắc đầu.
“Không.”
“Có người thử.”
“Không trở lại.”
Hắn chỉ xuống hố.
“Chúng ta chỉ sử dụng được khu vực phía trên.”
“Ngay cả tế đàn…”
“cũng chỉ hiểu một phần.”
Hạo Nhiên nhìn những lôi văn.
Càng nhìn, hắn càng cảm thấy chúng không hoàn toàn giống văn tự.
Một số đường nét nối nhau.
Một số lại đột ngột ngắt.
Có những đoạn nhìn như hình thành theo quy luật.
Nhưng khi hắn cố ghi nhớ, cảm giác lại lập tức thay đổi.
Hắn không ép mình nhìn tiếp.
“Cho nên…”
Hạo Nhiên nói.
“quản sự kia không quan tâm Cát Lôi có bao nhiêu người.”
“Không quan tâm đại trận.”
“Không quan tâm nguồn nước.”
“Thứ hắn muốn tìm…”
Ánh mắt hắn hạ xuống hố Lôi.
“…là nguồn gốc của truyền thừa Lôi.”
“Ta nghĩ vậy.”
Cát Thành đáp.
“Trước đêm qua…”
“ta vẫn không hiểu tại sao.”
“Nhưng bây giờ Sa Mãnh xuất hiện.”
“Quân số liên tục tăng.”
“Đối phương không cướp thương lộ.”
“Không đưa điều kiện.”
“Không yêu cầu đất.”
“Không yêu cầu nước.”
Hạo Nhiên tiếp lời:
“Chỉ vây thành.”
“Đúng.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Nếu bọn chúng thật sự muốn Cát Lôi…”
“đáng lẽ phải có thứ chúng muốn chúng ta giao ra.”
“Nhưng từ đầu tới giờ…”
“không có.”
Hạo Nhiên nhìn hố sâu lần nữa.
“Có thể bởi vì thứ chúng muốn…”
“…không phải thứ các ngươi sẽ giao.”
Hai người đều im lặng.
Một lúc sau Hạo Nhiên hỏi:
“Ngươi chắc Thiên Nhãn đứng sau chuyện này?”
“Không.”
Cát Thành trả lời rất nhanh.
“Ta chỉ chắc có người đang nhắm tới Cát Lôi.”
“Sa Mãnh là một phần.”
“Thiên Nhãn có liên quan bao sâu…”
“chúng ta vẫn chưa biết.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Đúng như vậy mới hợp lý.
Một hình xăm.
Một vài dấu vết.
Một kẻ khả nghi.
Chưa đủ để biến suy đoán thành sự thật.
“Vậy tại sao dẫn ta tới?”
Cát Thành quay nhìn tế đàn.
“Bởi vì nếu chúng thật sự tới vì nơi này…”
“thì đây không còn chỉ là chuyện của Cát Lôi.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi là Minh chủ.”
“Ít nhất ngươi cần biết…”
“…thứ chúng ta đang giữ phía sau thành là gì.”
Hạo Nhiên hiểu điều đó.
Hắn chắp tay.
“Ta biết rồi.”
Cát Thành gật đầu.
Hai người quay trở ra.
Trước khi rời hang Hạo Nhiên nhìn lại lần cuối.
Một tia lôi điện trắng bạc bất chợt lóe lên sâu dưới hố. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác đáy hố xa hơn độ sâu của chính ngọn núi.
Nhưng cảm giác ấy biến mất ngay.
Hạo Nhiên không dừng lại. Hiện tại không phải lúc tìm hiểu.
Ngày thứ nhất trôi qua chậm hơn dự tính.
Quân ngoài thành không tổng công.
Nhưng cũng không để Cát Lôi nghỉ.
Cứ cách một hai canh giờ, một nhóm lại tiến tới.
Bắn tên.
Phóng pháp khí.
Thử trận.
Sau đó rút.
Không nhằm phá thành.
Chỉ nhằm ép người bên trong phải liên tục duy trì cảnh giác.
Hạo Nhiên gần như không rời tường quá lâu.
Mỗi lần đối phương xuất hiện, hắn đều quan sát.
Không đánh ra.
Không đuổi.
Đến chiều thống kê được đưa tới.
Linh thạch đủ duy trì đại trận thêm gần hai ngày nếu giảm phạm vi hợp lý.
Nước đủ.
Lương thực đủ.
Thuốc thiếu.
Đặc biệt thuốc trị âm khí và thương thế nặng.
Hạo Nhiên nhìn danh sách. Không nói gì.
Đây chính là điều hắn đã nghĩ ở Chương trước.
Hỏa Vân có thuốc.
Cát Lôi cần thuốc.
Nhưng giữa hai nơi là khoảng cách.
Có liên minh chưa đủ, phải có cách khiến tài nguyên xuất hiện đúng nơi trước khi người chết.
Đêm xuống.
Hỏa Dương truyền tới chỉ có một câu:
Đội đã qua trạm đá đỏ. Tiếp tục hành quân.
Hạo Nhiên trả lời:
Không nghỉ quá lâu. Nhưng giữ chiến lực.
Sáng ngày thứ hai.
Hạo Nhiên quyết định ra ngoài.
Từ trong thành, hắn chỉ nhìn rõ từng mặt riêng biệt. Muốn biết đối phương thực sự bố trí thế nào, phải đổi góc.
Cát Thành dẫn hắn tới một đoạn tường thấp phía đông.
“Cách đây khoảng năm trăm trượng có một khe cát khô.”
“Ngày trước dùng để vận chuyển nước.”
“Hiện không còn dùng.”
“Địa hình thấp.”
“Trinh sát bên ngoài khó quan sát.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Phi kiếm xuất hiện dưới chân, hắn lướt sát mặt trong tường.
Đến gần khe cát, Hạo Nhiên hạ thấp thân người.
Một nhịp.
Linh Dực bộc phát.
Vút!
Tốc độ phi kiếm đột ngột tăng.
Một khoảng trống giữa hai trạm gác bị vượt qua trước khi những người phía ngoài kịp xác định thứ vừa lướt qua là gì.
Linh Dực lập tức thu lại.
Phi kiếm tiếp tục đảm nhiệm quãng đường còn lại.
Hạo Nhiên không bay cao.
Men theo địa hình.
Đổi hướng liên tục.
Khi cách thành đủ xa hắn mới nâng độ cao để quan sát.
Từ một vị trí, chỉ thấy mặt đông.
Hắn vòng thêm.
Từ vị trí thứ hai, thấy được một phần bắc.
Sau gần một canh giờ, một hình ảnh tương đối hoàn chỉnh mới dần hình thành trong đầu.
Quân địch nhiều hơn dự tính.
Chỉ riêng những gì đã nhìn thấy đã đủ chứng minh đây không phải lực lượng vài trăm người tập hợp tạm thời.
Và một điều nữa.
Hạo Nhiên dừng phi kiếm trên một gò cát xa.
Nhìn về phía bắc.
Từ khu doanh trại đó có một luồng khí tức khiến gió xung quanh đều trở nên nặng.
Không lộ rõ.
Nhưng tồn tại.
Kẻ chỉ huy?
Hay chỉ là một cao thủ giữ trận?
Chưa biết.
Hạo Nhiên không tiến gần.
Hắn hạ phi kiếm.
Đi vòng về phía đông nam.
Tin phản hồi từ Hỏa Dương tới.
Đội đang tiếp tục hành quân. Còn khoảng nửa ngày mới tới khu vực dự kiến.
Hạo Nhiên nhìn dòng chữ trên ngọc bài sau đó nhìn về phía đông nam.
Không đủ để chờ.
Cũng không thể quay thẳng vào thành.
Hỏa Dương đang tiến tới từ hướng này.
Nếu muốn dùng gần một trăm người ấy làm một mũi bất ngờ, trước hết hắn phải biết quanh tuyến tiếp cận có bao nhiêu trinh sát của địch.
Hạo Nhiên cất ngọc bài.
Phi kiếm đổi hướng.
Không quay về Cát Lôi.
Mà tiếp tục đi về phía đông nam.
Hắn không bay cao. Phi kiếm men theo các dãy đồi cát thấp, lúc vòng sau mỏm đá, lúc hạ gần sát mặt đất.
Hạo Nhiên vừa đi vừa cảm nhận chuyển động của gió.
Sau gần nửa canh giờ hắn phát hiện toán trinh sát đầu tiên.
Bốn người.
Ẩn trên một gò đá thấp.
Hai người quan sát hướng Cát Lôi.
Hai người còn lại nhìn về phía đông.
Tu vi không cao. Người mạnh nhất chỉ khoảng Trúc Cơ sơ kỳ.
Hạo Nhiên không động.
Hắn vòng rộng sang phía nam.
Ghi nhớ vị trí.
Tiếp tục.
Gần một canh giờ sau toán thứ hai xuất hiện.
Năm người.
Có một Sa Lang nhỏ đi cùng. Rõ ràng dùng để phát hiện mùi người từ xa. Vị trí của chúng nằm đúng trên một tuyến khá thuận lợi nếu Hỏa Dương muốn tiếp cận vùng đông nam.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Hai toán.
Không mạnh.
Nhưng đủ để phá hỏng yếu tố bất ngờ nếu Hỏa Dương đi thẳng qua đây.
Lúc này bóng mặt trời dần thấp xuống. Cát bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm.
Nhưng phía đông nam vẫn không có bóng người.
Không bụi hành quân.
Không tín hiệu.
Không dấu hiệu Hỏa Dương đã tới.
Hắn không sốt ruột nhưng cũng không định đứng đây chờ.
Đúng lúc ấy gió phía tây đột nhiên thay đổi.
Hạo Nhiên quay đầu.
Ban đầu chỉ là một dao động rất nhỏ.
Sau đó
Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp truyền tới từ rất xa. Khoảng cách lớn khiến âm thanh đã yếu đi nhiều.
Nhưng Hạo Nhiên lập tức đứng thẳng.
Ầm!
Tiếng thứ hai.
Lần này rõ hơn.
Không phải tiếng yêu thú.
Cũng không giống quấy rối lẻ tẻ.
Là va chạm giữa pháp khí hoặc đại trận ở quy mô lớn.
Cát Lôi.
Đối phương đã bắt đầu công kích.
Hạo Nhiên nhìn về phía đông nam lần cuối.
Hỏa Dương vẫn chưa xuất hiện.
Không thể chờ nữa.
Hắn lập tức lấy ngọc bài truyền tin.
Tín hiệu ngoài vòng vây ổn định hơn trong thành. Một dòng tin ngắn nhanh chóng được gửi đi.
Địch đã bắt đầu tổng công.
Tiếp tục áp sát hướng đông nam.
Giữ kín hành tung. Không cần tìm ta.
Hạo Nhiên dừng một chút.
Sau đó bổ sung:
Khi thấy một nhịp pháo hiệu đỏ, chủ động đánh vào sườn địch.
Ưu tiên cung thủ, người Khống Thú, trận kỳ và pháp khí công thành.
Mục tiêu là gây nhiễu, không quyết chiến.
Không truy kích. Bảo toàn lực lượng.
Tạo điều kiện cho Cát Lôi đánh ra.
Tin gửi đi.
Hạo Nhiên nhìn ngọc bài thêm một hơi.
Không biết lúc Hỏa Dương nhận được tin hắn đang cách chiến trường bao xa. Cũng không biết một trăm người có kịp tới đúng thời điểm hay không. Nhưng chiến trường không chờ ai chuẩn bị hoàn hảo.
Hạo Nhiên cất ngọc bài.
Ánh mắt quay về vị trí trinh sát hắn vừa phát hiện.
Bây giờ không cần giữ chúng nữa.
Phi kiếm quay đầu.
Toán trinh sát thứ hai vẫn ở nguyên vị trí.
Con Sa Lang nhỏ đột nhiên dựng tai.
Nó vừa quay đầu, một bóng người đã xuất hiện phía sau gò cát.
“Có người!”
Tên áo đen vừa mở miệng.
Vút!
Tiêu Dao Kiếm lao tới.
Vượt qua hắn.
Đánh thẳng vào người đang cầm phù truyền tin phía sau.
Keng!
Tên kia vội đưa đao lên đỡ.
Phù cảnh báo chưa kịp bóp nát.
Hạo Nhiên đã tới.
Linh Dực chỉ bộc phát một nhịp.
Khoảng cách cuối cùng bị kéo ngắn.
Kiếm Đâm!
Phập!
Hỏa Linh Kiếm xuyên qua cổ họng người cầm phù.
Tên bên trái lập tức lao lên.
Tiêu Dao Kiếm dưới linh thức điều khiển vòng trở lại.
Keng!
Đao bị ép lệch.
Hạo Nhiên xoay người.
Kiếm Chém.
Ầm!
Người kia văng khỏi gò đá.
Hai tên còn lại định tản ra.
Một người vừa nhảy xuống sườn cát, Tiêu Dao Kiếm đã đuổi tới.
Người cuối cùng quay lưng chạy.
Hạo Nhiên tăng tốc. Không tới mười hơi thở, toán trinh sát thứ hai này hoàn toàn im tiếng.
Con Sa Lang nhỏ bỏ chạy.
Hạo Nhiên không đuổi.
Nó không biết truyền tin.
Toán thứ nhất cách đó không xa.
Bốn người vẫn đang nhìn về phía Cát Lôi. Rõ ràng tiếng chiến đấu từ xa cũng khiến chúng chú ý.
Một tên vừa đứng lên gió sau lưng đột nhiên bị xé mở.
Hắn chỉ kịp quay đầu.
Một đường đỏ đã tới trước mắt.
Trận chiến còn ngắn hơn lần trước. Không chỉ vì bốn tên quá yếu. Mà vì chúng hoàn toàn không nghĩ người xuất hiện lại tới từ phía sau.
Khi tên cuối cùng ngã xuống, Hạo Nhiên không dừng.
Hai toán trinh sát đã bị xóa. Tuyến đông nam tạm thời xuất hiện một khoảng mù. Hỏa Dương có thể lợi dụng. Còn giữ được bao lâu không ai biết.
Đủ là được.
Hạo Nhiên bước lên phi kiếm.
Lần này hắn không còn đi chậm.
Phi kiếm lao về phía tây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.