Chương 186: Phá Trận Khống Thú
Từ sườn phía nam của dãy đồi đá nhìn xuống, Cát Lôi thành cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến Hạo Nhiên cùng Lưu Thanh đồng thời dừng lại.
Lửa đang cháy ngoài thành.
Không còn là những đám cháy rời rạc mà hai người nhìn thấy từ xa khi vừa tiếp cận. Dưới chân tường phía tây và phía nam, từng dải lửa nối dài giữa cát đen.
Khói bị gió đêm kéo nghiêng.
Lúc tụ thành những cột lớn.
Lúc lại tan ra, phủ mờ ánh trăng.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên.
Linh quang màu vàng đất bao phủ Cát Lôi thành rung mạnh.
Hàng loạt gợn sóng lan ra.
Trên màn sáng xuất hiện những đường nứt nhỏ như mạng nhện rồi nhanh chóng được linh lực từ trong thành vá lại.
Trận pháp phòng ngự đang bị công kích.
Hạo Nhiên nằm thấp sau một khối đá.
Lưu Thanh ở bên cạnh.
Hai người không tiến thêm.
Từ sườn phía nam của dãy đồi đá, Hạo Nhiên chỉ nhìn rõ được một phần chiến trường.
Cổng nam cùng đoạn tường kéo về phía đông nam nằm gần như trọn trong tầm mắt. Xa hơn về hai bên, địa hình bị những đồi cát và các mỏm đá che khuất, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy ánh pháp khí hoặc khói lửa bốc lên.
Riêng cánh quân trước mặt đã có hơn ba trăm người.
Những nhóm áo đen trải thành nhiều tầng ngoài cổng nam. Đội phía trước liên tục công kích trận pháp. Đội giữa thay phiên bổ sung. Phía sau còn có trạm quan sát, người giữ pháp khí và lực lượng dự bị.
Còn phía đông, phía tây cùng hồ Cát Nguyệt có bao nhiêu người, từ vị trí hiện tại, Hạo Nhiên không thể xác định.
Quân báo Cát Lực mang tới chỉ nói hơn hai trăm người đã bị phát hiện.
Hiện tại, riêng trước cổng nam đã có hơn ba trăm.
Điều đó không có nghĩa Cát Lực báo sai. Chỉ có nghĩa trong vìa ngày hắn chạy tới Hỏa Vân, rồi thêm hai ngày Hạo Nhiên quay lại lực lượng đối phương vẫn không ngừng hội tụ.
Hạo Nhiên nhìn thêm một lúc.
“Có tổ chức.”
Lưu Thanh khẽ gật đầu.
“Tộc trưởng… bọn chúng đã bắt đầu công thành.”
“Ừ.”
Ánh mắt Hạo Nhiên chuyển xuống phía nam.
Tại đó hơn hai mươi con yêu thú đang bị ép lên trước.
Sa Lang Yêu.
Hỏa Sa Hổ.
Hai con Thiết Giáp Tích thân dài gần hai trượng. Mắt chúng đỏ ngầu. Trên cổ, chân cùng lưng đều quấn xích đen. Từng luồng âm khí mảnh liên tục chảy dọc xiềng xích rồi thấm vào thân thể.
Keng.
Một tiếng chuông trầm đục vang lên.
Đàn yêu thú lập tức gầm rú.
Ầm!
Một con Thiết Giáp Tích lao đầu vào màn sáng. Linh quang vàng đất lõm sâu.
Phản lực đánh nó văng trở lại.
Vảy trán vỡ nát.
Máu chảy xuống mắt.
Nhưng con vật chỉ lắc đầu vài lần rồi lại bị xiềng xích kéo đứng dậy.
Tiếng chuông vang tiếp.
Nó lại lao lên.
Lưu Thanh siết chặt cung trong tay.
“Khống thú.”
Hạo Nhiên cũng nhìn thấy.
Phía sau đàn yêu thú có bảy người. Phục sức của họ khác hẳn đội áo đen xung quanh. Trên ngực đều có một hoa văn hình đầu thú màu xám.
Hai người cầm chuông.
Ba người giữ cờ nhỏ.
Những kẻ còn lại kéo xích.
Hạo Nhiên từng nghe Cát Thành nhắc tới một vài bộ tộc chuyên bắt và huấn luyện yêu thú ở vùng sâu Tây Hoang.
Nhưng cách trước mắt không thể gọi là thuần dưỡng.
Là cưỡng ép.
“Không phải lực lượng chính.”
Hạo Nhiên nói nhỏ.
“Bộ tộc tay sai.”
Lưu Thanh nhìn những người cầm chuông.
“Tộc trưởng nhận ra?”
“Không.”
“Nhưng phục sức khác.”
“Cách bố trí cũng khác.”
“Bọn chúng chỉ phụ trách yêu thú.”
Ánh mắt Hạo Nhiên tiếp tục di chuyển.
Sau nhóm Khống Thú là một chiếc xe gỗ đen. Trên xe dựng một cây cột cao hơn một người. Toàn thân cột quấn đầy phù văn. Từ đỉnh cột, từng sợi âm khí mảnh kéo dài ra ngoài, nối với xích trên thân những con yêu thú.
Hạo Nhiên không vội kết luận. Hắn quan sát thêm.
Tiếng chuông vang.
Phù văn trên cột sáng lên trước.
Sau đó âm khí mới lan theo xiềng.
Đàn thú phát cuồng.
Lần thứ hai, vẫn như vậy.
Lần thứ ba, không khác.
Một suy đoán dần hình thành.
“Nhìn chiếc xe.”
Lưu Thanh lập tức chuyển mắt.
“Cây cột?”
“Ừ.”
“Chuông cùng cờ có lẽ chỉ dùng để phát lệnh.”
“Thứ giữ toàn bộ liên kết…”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
“Khả năng lớn là cây cột đó.”
“Trận tâm khống thú?”
“Có thể.”
Lưu Thanh nhìn màn sáng Cát Lôi thành.
“Phá nó?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay.
Hắn tiếp tục quan sát.
Mỗi lần yêu thú lao vào trận, người trong thành phải tiêu hao rất nhiều linh lực để giữ màn sáng.
Quân địch phía sau lại đứng ngoài tầm công kích hiệu quả. Bọn chúng đang dùng mạng yêu thú đổi lấy linh thạch cùng thể lực của Cát Lôi tộc.
Rất chậm.
Nhưng rất chắc.
Đối phương đang tiêu hao trận pháp.
Cát Lôi thành vẫn chưa mất.
Điều đó chứng tỏ Cát Thành đã chuẩn bị từ trước. Nhưng cũng không thể kéo dài mãi.
Linh thạch sẽ cạn.
Trận sư sẽ mệt.
Người giữ thành cũng sẽ kiệt sức.
Nếu màn sáng phía nam bị phá, đàn yêu thú sẽ trở thành mũi nhọn đầu tiên lao vào.
Hạo Nhiên chỉ về phía chiếc xe gỗ.
“Phá thứ đó trước.”
“Nếu đàn thú mất kiểm soát…”
“Cánh nam sẽ loạn.”
“Người trong thành sẽ nhìn thấy cơ hội.”
Lưu Thanh hỏi:
“Sau đó vào thành?”
“Đúng.”
“Không ham chiến.”
“Không giết người vô ích.”
“Phá trận khí.”
“Xử lý nhóm Khống Thú.”
“Sau đó hội hợp với Cát Thành.”
Hạo Nhiên nhìn toàn bộ chiến trường một lượt.
“Hơn ba trăm người.”
“Chúng ta không thể đánh hết.”
“Nhưng không cần đánh hết.”
Chỉ cần làm cho một mắt xích quan trọng gãy, toàn bộ thế trận phía nam sẽ biến đổi.
Hạo Nhiên lấy ngọc bài truyền tin ra.
Tín hiệu ở đây đã yếu đi rõ rệt.
Hắn phải đưa thêm linh lực vào mới nối được với tuyến phía sau.
Một dòng tin ngắn được gửi đi.
Đã xác nhận Cát Lôi đang bị công thành.
Hỏa Dương lập tức dẫn đội xuất phát theo tuyến đã chuẩn bị. Không tự ý áp sát Cát Lôi. Chờ tin tiếp theo tại điểm tập kết phía đông nam.
Hỏa Vân duy trì cảnh giới cấp hai.
Tin gửi xong, ngọc bài lập tức tối lại.
Hạo Nhiên quay sang Lưu Thanh.
“Điều tức.”
“Không cần lâu.”
“Ba mươi hơi.”
Lưu Thanh ngồi xuống.
Hạo Nhiên cũng nhắm mắt.
Dược lực Huyền Dương Đan thượng phẩm dùng từ trước vẫn còn một phần trong cơ thể, chủ yếu giúp khí huyết duy trì ổn định sau hành trình dài.
Linh lực thì khác.
Hắn phải tự điều chỉnh.
Ba mươi hơi.
Không nhiều. Nhưng đủ để dòng linh lực trong cơ thể trở nên trơn tru hơn.
Hạo Nhiên mở mắt.
“Đi.”
Hạo Nhiên dẫn trước.
Lưu Thanh theo sau.
Cả hai men theo các vùng lõm giữa đồi cát.
Phong Vân Bộ được thi triển ở mức thấp. Không phát linh quang.
Hạo Nhiên dùng cảm nhận Phong dò những biến động nhỏ phía trước.
Lưu Thanh không có khả năng cảm nhận sâu như hắn. Chỉ giữ đúng khoảng cách và vị trí mà Hạo Nhiên chọn.
Hai đội tuần tra đi ngang cách bọn họ chưa tới trăm trượng.
Hạo Nhiên đổi hướng trước khi đối phương xuất hiện trong tầm mắt.
Lần thứ ba, hắn đột nhiên giơ tay.
Lưu Thanh lập tức dừng.
Phía trước, dòng gió đang trượt dọc sườn cát bỗng bị chia thành ba nhánh nhỏ.
Có người.
Hạo Nhiên không bước tiếp.
Chờ.
Không lâu sau, ba bóng áo đen từ sau đồi cát đi ra.
Qua khỏi.
Hắn mới tiếp tục.
Hai trăm trượng.
Một trăm năm mươi.
Tiếng công kích trận pháp ngày càng lớn.
Ầm!
Hai con Thiết Giáp Tích đồng thời lao vào màn sáng.
Linh quang vàng đất lõm sâu.
Vết nứt lan ra.
Nhóm Khống Thú lập tức rung chuông.
Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên dừng.
“Chuẩn bị.”
Lưu Thanh tháo trường cung khỏi lưng.
Cung mới là thứ thật sự quen thuộc từ lúc Hạo Nhiên biết hắn tới nay.
Ba mũi tên được kẹp giữa các ngón tay.
Lưu Thanh hạ thấp người.
“Ngươi giữ người.”
Hạo Nhiên nói.
“Đặc biệt cung thủ cùng nhóm Khống Thú.”
“Ta phá trận khí.”
“Không đuổi.”
“Không rời quá xa.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Rõ.”
Hạo Nhiên đặt tay lên chuôi Hỏa Linh Kiếm.
Hắn hít một hơi sâu.
Gió đang đi từ tây nam sang đông bắc.
Tốt.
Hai cánh Linh Dực chậm rãi mở ra sau lưng. Giữ phong lực trong một nhịp ngắn.
Bộc phát.
Ầm!
Cát dưới chân nổ tung.
Hạo Nhiên lao khỏi sườn đồi.
Khoảng cách hơn hai mươi trượng bị xóa gần như ngay lập tức.
Sau đó Phong Vân Bộ nối tiếp.
Không dừng.
Không mất nhịp.
Tên cầm chuông gần nhất vừa quay đầu.
Vút!
Phập!
Mũi tên xuyên thẳng qua cổ họng.
Chiếc chuông rơi khỏi tay hắn trước cả khi thân thể đổ xuống.
“Có ...”
Người cầm cờ bên cạnh chỉ kịp bật ra hai chữ.
Vút!
Mũi tên thứ hai cắm xuyên thái dương.
Hắn ngã nghiêng xuống cát, lá cờ trong tay cũng rơi theo.
Mũi tên thứ ba đã rời dây.
Lần này mục tiêu không phải người Khống Thú.
Một cung thủ áo đen trên sườn cát vừa kéo dây nhắm về phía Hạo Nhiên.
Keng!
Hai mũi tên va nhau giữa không trung.
Mũi tên của đối phương bị đánh lệch.
Lưu Thanh không nhìn kết quả.
Tay đã đưa về ống tên lần nữa.
Hắn không bắn những người gần nhất.
Chỉ bắn những kẻ có thể làm Hạo Nhiên chậm lại.
Hạo Nhiên đã vượt qua tuyến đầu.
Hai tên áo đen đồng thời vung đao chắn đường.
Hắn không giảm tốc.
Linh thức động.
Keng!
Tiêu Dao Kiếm rời vỏ.
Một đường sáng lạnh phóng tới tên bên trái.
Đối phương buộc phải xoay đao phòng thủ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên áp sát tên còn lại.
Kiếm Đâm.
Không tụ lực dài.
Không kiếm hoa.
Hỏa Linh Kiếm chỉ lóe lên một đường đỏ.
Phập!
Mũi kiếm xuyên qua lớp linh lực hộ thể chưa kịp hoàn chỉnh.
Tên áo đen bị đánh bật sang bên.
Hạo Nhiên thậm chí không quay đầu.
Hắn không cần giết.
Chỉ cần người kia không còn đứng trong đường đi.
Tên bên trái vừa đánh bật Tiêu Dao Kiếm.
Thanh kiếm lập tức vòng lại.
Không tiếp tục công kích.
Chỉ ép hắn lùi thêm nửa bước.
Thế là đủ.
Hạo Nhiên đã đi qua.
“Bảo vệ trận khí!”
Tiếng quát vang lên.
Ba người lập tức chắn trước chiếc xe gỗ.
Một thuẫn.
Hai pháp khí.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
Không dừng.
Tiêu Dao Kiếm bắn tới trước.
Keng!
Tên bên phải vội xoay pháp khí đỡ.
Lưu Thanh ở phía sau đồng thời buông dây.
Vút!
Mũi tên xuyên qua yết hầu, người kia ngã xuống trước khi pháp khí kịp rời tay.
Chỉ còn tên cầm tấm thuẫn đang gầm lên. Linh lực bùng mạnh.
Một màn sáng đen dựng thẳng trước mặt.
Hạo Nhiên đạp chân.
Linh Dực bộc phát lần thứ hai. Phong lực đẩy cả thân thể hắn vọt chéo lên trên.
Chỉ vừa đủ vượt qua mép tấm thuẫn.
Tiêu Dao Kiếm đồng thời vòng xuống thấp.
Phập!
Mũi kiếm ghim vào bắp chân người cầm thuẫn.
Tên kia mất trọng tâm.
Quỳ xuống.
Hạo Nhiên rơi xuống phía sau hắn.
Chiếc xe gỗ đã ở ngay trước mặt.
Một màn phòng hộ màu đen lập tức hiện lên quanh cây cột.
Hạo Nhiên vừa chạm đất Hỏa Linh Kiếm đã chém ra.
Ầm!
Một đường hỏa quang đập vào màn sáng.
Phù văn rung mạnh.
Màn phòng hộ lõm sâu nhưng không vỡ.
Phản lực truyền ngược khiến cánh tay Hạo Nhiên tê rần, chân trượt trên cát gần nửa bước.
Hắn lập tức xác định phòng ngự mạnh hơn dự tính.
Phía sau quân địch đã bắt đầu ép tới.
Lưu Thanh liên tục đổi vị trí.
Không đứng yên.
Mỗi lần dây cung rung mục tiêu đều là những kẻ có thể uy hiếp trực tiếp tới Hạo Nhiên.
Một cung thủ vừa giương cung.
Phập!
Mũi tên ghim vào đầu từ phía bên trái.
Một tên khác đang cầm đao lao lên.
Vút!
Mũi tên lao tới từ phía trước buộc hắn thối lùi, đón đỡ.
Lưu Thanh không phí tên vào những người chỉ đang chạy.
Hắn bắn đúng những kẻ cần bắn.
“Tộc trưởng!”
“Phía sau để ta!”
Hạo Nhiên không trả lời.
Hắn chỉ hít sâu.
Lần chém vừa rồi, lực đủ. Nhưng tốc độ phát lực vẫn chưa phải tối đa.
Hắc Phong thung lũng. Mười lăm ngày.
Những gì hắn mài ở đó lập tức hiện lại.
Định thân.
Hành thân.
Phát lực.
Không cần đứng chết tại chỗ.
Không cần kéo kiếm ra sau thật xa.
Lực phải hình thành ngay trong quá trình chuyển động.
Hạo Nhiên bước chân trái lên.
Eo bắt đầu xoay trước.
Vai nối theo.
Hai cánh Linh Dực sau lưng mở rộng.
Không đẩy hắn lên trời.
Chỉ bộc phát một lần, ép phong lực vào chính chuyển động xoay thân.
Hỏa linh lực đồng thời dồn sát lưỡi Hỏa Linh Kiếm. Không tản thành ngọn lửa lớn.
Tập trung.
Mỏng.
Sắc.
Kiếm Chém lần thứ hai.
Nhanh hơn.
Ngắn hơn.
Mạnh hơn.
Ầm!
Đường kiếm chồng đúng vị trí cũ.
Màn phòng hộ màu đen vỡ tung.
Kiếm thế không dừng.
Hỏa Linh Kiếm tiếp tục chém vào cây cột.
Rắc!
Thân cột gãy làm hai.
Phù văn đồng loạt tắt.
Những luồng âm khí kéo dài tới đàn yêu thú lập tức đứt đoạn.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng xích rung lên hỗn loạn.
Hơn hai mươi con yêu thú đang lao vào trận pháp cùng lúc khựng lại.
Một con Sa Lang ngã lăn. Hai chân trước ôm đầu.
Hỏa Sa Hổ phát ra tiếng gầm khàn đặc rồi điên cuồng cào vào xích trên cổ.
Hai con Thiết Giáp Tích mất hướng, va mạnh vào nhau.
Nhóm Khống Thú lập tức hỗn loạn.
“Cờ dự phòng!”
“Khống chế chúng!”
“Đừng để thoát!”
Một vài người vội lấy thêm chuông và cờ.
Nhưng không còn trận tâm duy trì liên kết.
Hiệu quả hoàn toàn khác.
Cây cột vừa đổ, Hạo Nhiên lập tức quay đầu.
Từ lúc cuộc tập kích bắt đầu đến giờ, gần như toàn bộ sự chú ý của cánh quân phía nam đều bị hắn kéo về phía trước.
Linh Dực.
Hỏa Linh Kiếm.
Tiêu Dao Kiếm.
Hai lần phá thẳng đội hình.
Sau đó lại chém vỡ trận khí khống thú.
Lưu Thanh từ đầu vẫn giữ khoảng cách phía sau, liên tục thay đổi vị trí theo những đồi cát thấp.
Hắn không phát ra kiếm khí.
Không lao vào đội hình.
Mỗi lần dây cung rung lên cũng chỉ trong một khoảnh khắc.
Đến khi người bị bắn ngã xuống hắn đã dịch sang một vị trí khác.
Quan trọng hơn mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ lúc Hạo Nhiên bộc phát lao vào cho tới khi cây cột khống thú bị chém gãy, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài vài chục hơi thở. Quân địch còn chưa kịp xác định người bắn tên ở đâu thì Hạo Nhiên đã ép chúng phải liên tục đổi đội hình.
Nhưng hiện tại, không ít kẻ áo đen đã hướng về phía sau.
“Giết tên cung thủ!”
Một tiếng quát vang lên.
Hai tên từ trái phải áp tới.
Một người khác giương nỏ từ xa.
Lưu Thanh lại buông dây.
Vút!
Tên cầm nỏ ngã ngửa.
Mũi tên xuyên qua cổ họng.
Nhưng hai người còn lại đã tới quá gần.
Lưu Thanh không còn khoảng cách để kéo cung lần nữa.
Hắn lập tức xoay trường cung chắn ngang.
Keng!
Một thanh đao chém vào thân cung.
Lực mạnh ép hắn lùi hai bước.
Tên thứ hai đã vòng sang bên phải.
Lưu Thanh buộc phải rút kiếm.
Nếu cho hắn đủ khoảng cách, cung trong tay hắn có thể trở thành thứ khiến người cùng cảnh giới cũng phải dè chừng. Nhưng một khi bị hai tu sĩ áp sát, ưu thế ấy lập tức giảm mạnh.
Hạo Nhiên không do dự.
Linh Dực mở ra.
Bộc phát!
Thân hình hắn đổi hướng giữa chiến trường.
Không lao tiếp về phía trước mà quay ngược lại.
Vút!
Kiếm Đâm.
Tên áo đen bên phải vừa nâng binh khí lên, Hỏa Linh Kiếm đã tới trước.
Phập!
Mũi kiếm xuyên qua từ lưng, lực bộc phát đánh hắn văng khỏi Lưu Thanh.
Tên còn lại lập tức quay sang Hạo Nhiên.
Đao chém ngang.
Keng!
Tiêu Dao Kiếm từ phía sau bay tới, chặn đúng giữa đường.
Hạo Nhiên bước vào.
Hỏa Linh Kiếm chém ngược.
Tên kia buộc phải lùi.
“Lấy cung!”
Hạo Nhiên quát.
Lưu Thanh không chần chừ.
Kiếm lập tức trở vào vỏ.
Trường cung một lần nữa nằm trong tay.
Hạo Nhiên tiến lên nửa bước.
Một người.
Hai kiếm.
Chặn giữa Lưu Thanh và những kẻ đang ép tới.
Ngay lúc ấy, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía đàn yêu thú.
Hạo Nhiên quay mắt.
Giữa đám hỗn loạn, một con Hỏa Sa Hổ lớn hơn hẳn những con còn lại đang quỳ trên cát.
Hỏa Sa Hổ Vương.
Cấp ba.
Khí tức tương đương Trúc Cơ hậu kỳ.
Nhưng trạng thái hiện tại cực kỳ tệ.
Một bên vai rách toạc. Da thịt nhiều chỗ cháy đen. Hai chân trước run lên sau nhiều lần bị cưỡng ép lao vào trận pháp.
Trên cổ quấn ba vòng xích đen.
Giữa trán, một cây đinh phù văn đóng sâu vào da thịt. Trên lưng nó còn có một người thuộc bộ tộc Khống Thú.
Trong tay cầm một lá cờ máu.
Cây cột khống thú đã bị phá.
Phần lớn yêu thú đều bắt đầu mất kiểm soát.
Nhưng riêng Hỏa Sa Hổ Vương vẫn đang bị ép quỳ.
Mỗi lần lá cờ máu rung lên, cây đinh trên trán nó lại phát ra ánh sáng đen.
Hạo Nhiên lập tức hiểu.
“Lưu Thanh!”
Hạo Nhiên không quay đầu.
“Cây đinh trên trán Hổ Vương!”
Phía sau dây cung lập tức kéo căng.
Nhưng người áo đen trên lưng Hổ Vương cũng nghe thấy.
Hắn quay đầu.
Lá cờ máu xoay mạnh. Một màn sáng đỏ lập tức dựng lên.
Đồng thời bốn người áo đen khác lao thẳng về phía Lưu Thanh.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
Nếu để bọn chúng vượt qua, Lưu Thanh sẽ không có cơ hội bắn.
“Cứ ngắm!”
Hắn bước lên.
Hỏa Linh Kiếm dựng ngang.
Tiêu Dao Kiếm lơ lửng bên phải.
“Phía trước giao cho ta.”
Người đầu tiên lao tới.
Hạo Nhiên không đón bằng sức.
Phong Vân Bộ chuyển.
Thân thể lệch khỏi đường đao.
Hỏa Linh Kiếm đâm ra.
Kiếm Đâm!
Vút!
Người kia vừa kịp dựng linh lực hộ thể mũi kiếm đã xuyên vào sườn.
Hạo Nhiên rút kiếm ngay.
Tên thứ hai từ bên trái đánh tới.
Tiêu Dao Kiếm dưới sự điều khiển của linh thức lập tức chém ngang.
Keng!
Hai binh khí va nhau.
Tên kia bị giữ lại đúng một nhịp.
Một nhịp ấy, đủ để Hạo Nhiên bước sang.
Kiếm Chém.
Ầm!
Người kia bị đánh bật khỏi đường tiến.
Hai tên còn lại không tiếp tục tách ra.
Chúng đồng thời áp lên.
Hạo Nhiên không lùi.
Hắn biết mình không cần giết hết.
Chỉ cần giữ chúng ở đây thêm vài hơi thở.
Phía sau, Lưu Thanh vẫn chưa bắn.
Hạo Nhiên không thúc.
Cây đinh quá nhỏ.
Hỏa Sa Hổ Vương lại đang co giật.
Người Trúc Cơ hậu kỳ trên lưng còn dựng màn phòng hộ.
Lưu Thanh phải chờ.
Gió từ phía tây nam thổi tới. Cát bụi quét ngang chiến trường.
Hổ Vương giật mạnh đầu.
Màn sáng đỏ lệch đi một chút.
Chưa đủ.
Người áo đen lại rung cờ.
Cây đinh sáng lên.
Hổ Vương đau đớn gầm lớn, đầu hạ xuống rồi bất ngờ bật trở lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, gió đổi.
Màn sáng đỏ bị lớp cát dày che mất một góc.
Hạo Nhiên nghe thấy tiếng dây cung phía sau căng tới cực hạn.
Hắn lập tức hiểu, Lưu Thanh đã nhìn thấy đường bắn.
Một tên áo đen trước mặt cũng nhận ra.
Hắn bỏ Hạo Nhiên, định lao vòng qua.
“Muộn rồi.”
Hạo Nhiên đạp chân.
Linh Dực bộc phát.
Thân hình hắn xuất hiện ngay trước mặt kẻ đó.
Hỏa Linh Kiếm chém xuống.
Ầm!
Tên áo đen bị ép lùi.
Cùng lúc, dây cung phía sau bật mạnh.
Vút!
Mũi tên lao đi.
Không phải một đường vòng kỳ dị.
Nó vẫn gần như thẳng.
Chỉ thuận theo dòng gió lệch sang bên một góc rất nhỏ.
Chính góc lệch ấy, khiến mũi tên lướt qua mép màn sáng đỏ.
Người trên lưng Hổ Vương biến sắc.
Hắn lập tức kéo cờ xuống.
Nhưng không kịp.
Phập!
Mũi tên đánh trúng chính giữa cây đinh phù văn.
Rắc!
Cây đinh bật khỏi trán Hỏa Sa Hổ Vương.
Máu đen cùng âm khí phun ra.
Toàn thân con thú đột nhiên cứng lại.
Người áo đen trên lưng lập tức giơ cao lá cờ máu.
Nhưng lần này, Hỏa Sa Hổ Vương không quỳ.
Đầu nó chậm rãi quay lại.
Đôi mắt đỏ ngầu vốn hỗn loạn dần lấy lại tiêu cự.
Rồi dừng đúng trên người đang đứng trên lưng nó.
Hạo Nhiên nhìn thấy động tác ấy.
Hắn không cần đoán thêm.
Người cầm cờ, sắp gặp phiền phức lớn.
Gào!
Tiếng gầm chấn động chiến trường.
Hỏa Sa Hổ Vương xoay mạnh thân.
Người áo đen bị hất xuống.
Còn chưa kịp đứng, một móng vuốt khổng lồ đã giáng xuống.
Ầm!
Mặt cát lõm sâu.
Lá cờ máu vỡ nát.
Tiếng gầm thứ hai vang lên.
Những yêu thú khác vốn đã hỗn loạn lập tức càng mất kiểm soát.
Một số quay sang cắn những kẻ đang kéo xích gần nhất.
Sa Lang lao vào nhóm cầm chuông.
Hỏa Sa Hổ vồ tới đám Khống Thú.
Thiết Giáp Tích quật đuôi, phá nát xe gỗ cùng trận kỳ xung quanh.
Một phần yêu thú khác không tấn công ai.
Chỉ điên cuồng bỏ chạy.
Nhưng hơn hai mươi con yêu thú lớn cùng lúc chạy loạn giữa đội hình đã đủ.
Cánh quân phía nam lập tức vỡ thành nhiều đoạn.
“Giữ đội hình!”
“Chặn yêu thú!”
“Đừng để chúng lao sang phía đông!”
Tiếng quát bắt đầu chồng lên nhau.
Không còn sự lạnh lùng đều đặn như trước.
Hạo Nhiên nhìn một vòng.
Trận khí đã phá.
Khống Thú đã loạn.
Đội hình phía nam bị cắt.
Mục tiêu hoàn thành.
“Lưu Thanh!”
“Rút!”
Hắn không có ý định giết thêm.
Tiêu Dao Kiếm lập tức bay ngược về dưới chân.
Hắn đạp lên.
Phi kiếm lướt sát mặt cát.
Lưu Thanh vẫn ở phía sau hơn mười trượng.
Hai tên áo đen đang ép tới.
Một tên lao từ trái.
Tên còn lại chặn phía trước.
Lưu Thanh không rút kiếm.
Hắn xoay cung.
Dây bật.
Phập!
Mũi tên cắm xuyên cổ tên bên trái.
Tên phía trước vẫn lao tới.
Lưu Thanh lúc này mới xoay trường cung, dùng thân cung đỡ một đao.
Keng!
Hắn bị ép lùi.
Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên đã tới.
“Lên!”
Hắn cúi người.
Chụp lấy cổ tay Lưu Thanh.
Linh Dực bộc phát.
Chỉ một nhịp.
Tốc độ phi kiếm đột ngột tăng mạnh.
Lưu Thanh bị kéo khỏi mặt đất rồi rơi xuống phía sau Hạo Nhiên.
Lưỡi đao của đối phương quét hụt.
Chỉ thiếu chưa tới nửa thước.
“Bám chắc!”
Phi kiếm không bay cao.
Chỉ lướt cách mặt đất vài trượng.
Phía trước, màn sáng Cát Lôi thành đột nhiên thay đổi. Một khe hẹp mở ra ở phía nam.
Hạo Nhiên lập tức nhìn thấy người đứng trên tường.
Cát Thành.
Cát Thành cũng đã nhận ra thân ảnh Hạo Nhiên.
“Là Minh chủ!”
Ông lập tức quay đầu quát:
“Mở cổng phụ!”
“Đội thứ ba theo ta!”
Cổng nhỏ dưới chân thành bật mở.
Cát Thành dẫn hơn hai mươi chiến sĩ lao ra.
Không truy kích.
Không đánh sâu.
Chỉ chém thẳng vào sườn nhóm áo đen đang rối loạn, mở một hành lang từ cổng thành tới vị trí Hạo Nhiên.
Cát linh lực cuộn lên. Từng mũi đá từ dưới cát dựng đứng.
Hai tên áo đen bị ép phải lùi.
Lưu Thanh đứng sau Hạo Nhiên lập tức kéo cung.
Vút!
Một mũi tên ghim vào cung thủ địch đang định bắn về phía Cát Thành.
Vút!
Mũi thứ hai cắm vào tên cầm cờ đang cố gom đội hình.
Hạo Nhiên cũng không quay lại giết. Hỏa Linh Kiếm chỉ xuất hiện khi thực sự có người chắn đường.
Một tên lao tới.
Kiếm Đâm.
Vút!
Một đường đỏ lóe lên.
Người kia bị ép bật khỏi hành lang.
Phi kiếm lập tức xuyên qua khoảng trống.
Cát Thành vừa đánh vừa lùi.
“Vào thành!”
Hạo Nhiên không khách khí.
Phi kiếm lao qua cổng phụ.
Lưu Thanh vào sau.
Cát Thành quát:
“Toàn bộ rút!”
Hai mươi chiến sĩ lập tức đổi đội hình.
Không đuổi.
Từng nhóm lần lượt lùi qua cổng.
Trận sư trên tường điều khiển cát dựng lên thành hai bức chắn.
Ầm!
Ầm!
Pháp khí phía ngoài liên tục đánh vào.
Nhưng cánh quân nam vừa bị đàn yêu thú phá rối.
Không đủ người tập trung công kích.
Người cuối cùng vừa vào, Cát Thành lập tức quát:
“Đóng!”
Ầm!
Cổng đá hạ xuống.
Trận pháp nối lại.
Linh quang vàng đất phủ kín khe hở.
Tiếng chiến đấu bên ngoài lập tức bị ngăn xuống một tầng.
Hạo Nhiên nhảy khỏi phi kiếm.
Hai lần bộc phát Linh Dực.
Hai lần Kiếm Chém toàn lực.
Liên tục ngự Tiêu Dao Kiếm phối hợp.
Lại thêm hành trình hai ngày một đêm.
Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao không ít.
Nhưng hắn không ngồi xuống điều tức.
Cát Thành đang bước nhanh tới.
Áo giáp của ông dính máu.
Một bên tay áo đã cháy mất gần nửa.
Nhưng khí tức vẫn ổn định.
Hai người nhìn nhau.
Cát Thành chắp tay.
“Minh chủ.”
“Đa tạ.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chưa phải lúc nói lời cảm tạ.”
Ánh mắt hắn nhìn về phía màn sáng đang không ngừng rung lên.
“Bọn chúng muốn thứ gì?”
Cát Thành im lặng. Chỉ một câu hỏi, nhưng sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
“Ngươi biết?”
Cát Thành không trả lời ngay. Ông quay đầu nhìn về phía sâu trong thành.
Một lúc lâu, mới thấp giọng:
“Trước khi ngươi tới…”
“Ta vẫn chưa chắc.”
Ông quay lại nhìn Hạo Nhiên.
“Nhưng hiện tại…”
“Ta nghĩ ta biết rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.