Thuyền Linh

Chương 175: Cái Gì Cần Tới Sẽ Tới

Đăng: 06/08/2026 15:59 3,275 từ 4 lượt đọc

Ngẫm ngợi một thoáng, Vân Du Tử mới nhìn lại Hạo Nhiên:

“Ngươi nghĩ người của Thiên Nhãn có thể đang ở trong Tiêu Dao Phái?”

“Có thể.”

Hạo Nhiên đáp.

“Đệ tử không có bằng chứng.”

“Nhưng theo cách chúng hành động, không thể loại trừ.”

Vân Du Tử khẽ gật đầu.

“Cảnh giác là đúng.”

“Nhưng Tiêu Dao Phái sẽ không vì một khả năng mà biến toàn bộ tông môn thành nơi người người nghi kỵ lẫn nhau.”

Hạo Nhiên chăm chú lắng nghe.

Vân Du Tử nhìn ra ngoài cửa điện.

Qua lớp trận pháp trong suốt, mây trắng vẫn chậm rãi trôi giữa những ngọn núi.

“Tiêu Dao Phái không xét một người chỉ bằng huyết thống.”

“Không lấy việc họ sinh ra ở Đông Nguyên hay Tây Hoang làm lý do duy nhất để từ chối.”

“Xuất thân không quyết định một người sẽ sống thế nào.”

“Nhưng…”

Giọng lão chậm lại.

“Cởi mở không có nghĩa là mù quáng.”

“Ngoại môn có thể không xét quá sâu quá khứ của từng người.”

“Nhưng quyền hạn càng cao, kiểm chứng càng nghiêm.”

“Người muốn học công pháp phải có điểm nhiệm vụ.”

“Người muốn vào kho, trận pháp hạch tâm, đường truyền tin hay khu bí truyền phải có quyền hạn.”

“Hành vi tiếp cận đều được lưu lại.”

“Kẻ chỉ tới học, Tiêu Dao Phái chào đón.”

“Kẻ tới dò xét, chúng ta chỉ cho hắn nhìn những gì được phép nhìn.”

“Kẻ tới giết người, phá trận hoặc trộm bí mật…”

Ánh mắt Vân Du Tử thoáng trở nên sắc như kiếm.

“Tiêu Dao Phái cũng có kiếm.”

Uy áp chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc. Nhưng toàn bộ đại điện dường như tĩnh lặng tuyệt đối. Sau đó khí thế ấy biến mất.

Vân Du Tử lại trở về dáng vẻ tự tại ban đầu.

“Trong lịch sử tông môn từng có người mang ý đồ xấu trà trộn vào.”

“Có kẻ bị trục xuất.”

“Có kẻ bị giết.”

“Nhưng cũng có người sau khi nhìn thấy một con đường khác đã lựa chọn ở lại.”

“Ta cho người ta cơ hội thay đổi.”

“Nhưng không dùng sinh mạng đệ tử để đánh cược.”

Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Tiêu Dao cho người ta quyền lựa chọn.”

“Cũng bắt người ta chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy.”

“Muốn sống tự do…”

“Trước hết không được tước đoạt tự do của người khác.”

Câu nói ấy khiến Hạo Nhiên im lặng rất lâu.

Hắn nhớ tới Hỏa Vân.

Một nơi đang tập hợp người Đông Nguyên.

Người Tây Hoang.

Tộc nhân Hỏa Kỳ.

Các nhóm du cư.

Và những người từng chịu sự kiểm soát của Thiên Nhãn.

Nếu hắn vì sợ nội gián mà xét hỏi tất cả quá khứ, Hỏa Vân sẽ dần biến thành một nơi đầy nghi kỵ. Nhưng nếu hoàn toàn không kiểm soát, những người yếu sẽ là nạn nhân đầu tiên.

Cởi mở. Nhưng có giới hạn.

Tin vào khả năng thay đổi. Nhưng không bỏ phòng bị.

Hạo Nhiên chắp tay thật sâu.

“Đệ tử đã hiểu.”

Vân Du Tử hơi mỉm cười.

“Ngươi hiểu điều gì?”

“Hỏa Vân không nên từ chối một người chỉ vì họ từng thuộc về Thiên Nhãn.”

“Nhưng phải có quy củ để ngăn họ làm hại người khác.”

“Không khóa con đường quay đầu.”

“Cũng không trao dao vào tay người chưa chứng minh được mình đáng tin.”

Vân Du Tử khẽ gật đầu.

“Tiếp tục.”

Hạo Nhiên suy nghĩ rồi nói:

“Người đến Hỏa Vân có thể được chia thành ba tầng quyền hạn.”

“Tầng thứ nhất là cư trú, lao động và giao dịch.”

“Chỉ cần tuân thủ luật trấn thì được chào đón.”

“Tầng thứ hai là nhiệm vụ, tuần tra, quản kho và tiếp cận vật tư.”

“Phải dựa trên hành vi, công trạng và người bảo chứng.”

“Tầng cuối cùng là trận pháp, quân vụ, truyền tin cùng bí mật.”

“Phải được kiểm chứng nhiều lần.”

“Không vì xuất thân mà đóng cửa.”

“Nhưng cũng không vì vài lời hứa mà trao quyền.”

“Người muốn sống yên ổn được chào đón.”

“Người muốn thay đổi được cho cơ hội.”

“Người muốn phá hoại phải chịu hậu quả.”

“Đó là tự do có trật tự.”

Vân Du Tử nhìn hắn.

Trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.

“Có thể dùng.”

“Nếu Hỏa Vân giữ được nguyên tắc ấy…”

“Nơi đó có lẽ thật sự có thể trở thành cây cầu mà ngươi mong muốn.”

Phong Vân Tử đứng bên cạnh khẽ cười.

“Trưởng môn nói vài câu.”

“Cuối cùng lại dạy hắn cách quản trấn.”

Vân Du Tử đáp:

“Ta chỉ đưa một hạt giống.”

“Trồng thành cây thế nào là việc của hắn.”

Bạch Lão vuốt râu.

“Vậy sau này Hỏa Vân có mở Nhiệm Vụ Điện không?”

Hạo Nhiên nhìn lão.

“Có thể.”

“Đừng gọi ta tới quản.”

Bạch Lão đáp ngay.

“Lão phu không muốn phải lo lắng thêm mỗi khi thấy ngươi đến.”

Tiểu Lan không nhịn được bật cười.

Vân Du Tử cũng khẽ lắc đầu.

“Chuyện Thiên Nhãn, ta sẽ âm thầm rà soát.”

Hạo Nhiên nghe vậy, ánh mắt chợt động. Hắn như chợt nhận ra điều gì đó.

“Trưởng môn.”

“Đệ tử còn có chuyện muốn thỉnh giáo.”

“Hỏi đi.”

“Thiên Nhãn…”

Hạo Nhiên dừng một chút.

“Có liên quan tới cuộc chiến ngàn năm trước không?”

Ngón tay Vân Du Tử đang đặt trên tay vịn chợt ngừng lại.

Phong Vân Tử không còn vuốt râu.

Bạch Lão cũng chậm rãi đặt chén trà xuống.

Chỉ một thay đổi rất nhỏ ấy đã khiến Hạo Nhiên biết mình hỏi đúng nơi.

Một lúc sau, Vân Du Tử mới nói:

“Vì sao ngươi nghĩ như vậy?”

“Thiên Nhãn không chỉ muốn chiếm đất.”

Hạo Nhiên đáp.

“Chúng tìm người, tìm tế đàn, tìm tàn tích và cài người từ rất lâu.”

“Âm Hồn Giáo lại thu gom thi khí cùng oán niệm tại chiến trường cổ.”

“Nếu chỉ vì lợi ích hiện tại, có quá nhiều việc không cần phải chuẩn bị qua nhiều năm như vậy.”

Vân Du Tử nhìn hắn rất lâu.

“Thiên Nhãn hiện tại có phải Thiên Nhãn trong ghi chép ngàn năm trước hay không, ta không thể khẳng định.”

“Nhưng biểu tượng tương tự từng xuất hiện.”

“Ở đâu?”

“Trong những bản ghi cuối cùng trước khi một phần lịch sử bị niêm phong.”

Hạo Nhiên khẽ siết tay.

“Ai niêm phong?”

“Những người sống sót.”

“Vì sao?”

“Có thể để bảo vệ hậu thế.”

Vân Du Tử bình thản đáp.

“Cũng có thể để bảo vệ chính họ.”

Đại điện yên tĩnh.

Hạo Nhiên hỏi tiếp:

“Vậy Thiên Linh Đấu Giá Hội thì sao?”

Lần này, ánh mắt Vân Du Tử thật sự thay đổi.

“Ngươi nghe cái tên ấy ở đâu?”

Hạo Nhiên lấy ra Hoả Linh Kiếm và đưa tới cho Vân Du Tử:

“Đệ tử tìm được thanh kiếm này trong một di tích cổ. Trên bệ đá đặt kiếm có khắc bốn chữ ‘Thiên Linh Đấu Giá’, nhưng phần văn tự phía sau đã bị phá hủy.”

Vân Du Tử cầm kiếm, linh thức ông men theo thân kiếm, dừng lại rất lâu tại những đường vân chìm dưới lưỡi kiếm

“Không phải Địa giai pháp kiếm hoàn chỉnh.”

“Là kiếm phôi đã được nuôi qua nhiều năm.”

“Nếu tìm đúng vật liệu, còn có thể tiếp tục trưởng thành.”

"Tốt nhất không nên để bị thấy quá nhiều."

Ông đưa lại thanh kiếm cho Hạo Nhiên rồi nói tiếp:

“Tạm thời ngươi có thể hiểu là một tổ chức đấu giá hội.”

“Bởi đấu giá là phần người ngoài được phép nhìn thấy.”

“Phần còn lại là gì?”

“Một nơi trao đổi tin tức, tư cách và những thứ không thể định giá hoàn toàn bằng linh thạch.”

Vân Du Tử dừng lại.

“Còn sâu hơn nữa, hiện tại ta cũng không thể xác nhận bao nhiêu là thật.”

“Có liên quan tới Thương Khung?”

Ngón tay Vân Du Tử đang đặt trên tay vịn chợt dừng lại.

Lần này, lão không trả lời ngay.

“Ngươi đã nghe cái tên Thương Khung ở đâu?”

Hạo Nhiên không biết trả lời thế nào.

Vân Du Tử thu ánh mắt trở về.

“Hôm nay đến đây thôi.”

“Trưởng môn?”

“Ngươi đang ở Trúc Cơ tầng bốn.”

Giọng Vân Du Tử không mang ý xem thường.

“Ngươi biết thêm không giúp được Tây Hoang.”

“Cũng không khiến con đường trước mắt dễ dàng hơn."

“Ngược lại, nó khiến trong đầu ngươi có thêm thứ mà kẻ khác muốn lấy.”

Hạo Nhiên im lặng.

Vân Du Tử nói tiếp:

“Những gì ngươi cần biết, đến lúc thích hợp sẽ tự xuất hiện.”

“Nếu trước ngày đó ngươi bước vào Kim Đan, hãy trở lại gặp ta.”

“Ta sẽ cho ngươi xem phần ghi chép đầu tiên về cuộc chiến ngàn năm trước.”

“Còn chuyện Thương Khung…”

Lão dừng lại.

“Đến lúc ấy, ta sẽ quyết định ngươi có đủ sức biết thêm hay chưa.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đệ tử hiểu.”

“Không.”

Vân Du Tử khẽ lắc đầu.

“Ngươi chưa hiểu.”

“Nhưng ít nhất ngươi biết mình đang đứng trước một cánh cửa.”

“Việc cần làm hiện tại không phải đập cửa.”

“Mà là khiến mình đủ mạnh để khi cửa mở…”

“Ngươi không bị thứ phía sau nuốt mất.”

Lão nhìn sang Phong Vân Tử.

“Trong ba ngày, hoàn thành danh sách người khảo sát.”

“Năm ngày sau xuất phát.”

“Trước đó phải nộp kế hoạch lộ trình, hậu cần, trận pháp và phương án rút lui.”

Phong Vân Tử chắp tay.

“Rõ.”

Vân Du Tử lại nhìn Hạo Nhiên.

“Những gì cần hỏi, ngươi đã hỏi xong chưa?”

Hạo Nhiên im lặng một lát, hắn chưa trả lời.

Vân Du Tử nhìn hắn.

“Còn gì nữa?”

“Người đồng ý cho đệ tử đổi lượng tài nguyên lớn như vậy.”

“Cũng đồng ý để Dược Phong cử người tới Hỏa Vân.”

“Có thật chỉ vì quân công của đệ tử không?”

Đại điện yên tĩnh.

Bạch Lão đang cầm chén trà cũng ngừng lại.

Phong Vân Tử khẽ vuốt râu, không chen lời.

Vân Du Tử nhìn Hạo Nhiên vài hơi thở.

Cuối cùng, lão đặt chén trà xuống.

“Quân công khiến việc hỗ trợ ngươi hợp với quy củ.”

“Nhưng không phải lý do duy nhất.”

Hạo Nhiên không lên tiếng.

Vân Du Tử nhìn qua lớp trận pháp trong suốt bên ngoài đại điện.

Mây trắng vẫn trôi giữa các ngọn núi.

“Có những việc sớm muộn cũng phải có người làm.”

“Không phải vì người đó chắc chắn thành công.”

“Mà vì nếu không ai bắt đầu, tới lúc cần thì đã quá muộn.”

Ánh mắt lão trở lại trên người Hạo Nhiên.

“Hỏa Vân là một việc như vậy.”

Hạo Nhiên khẽ động ánh mắt.

Vân Du Tử tiếp tục:

“Đông Nguyên và Tây Hoang đã cách nhau quá lâu.”

“Ở giữa hai vùng đất ấy có thương lộ.”

“Có bộ lạc.”

“Có chiến trường cũ.”

“Có tài nguyên.”

“Có thù hận.”

“Cũng có quá nhiều nơi không thuộc hoàn toàn về bất kỳ bên nào.”

“Trong thời bình, khoảng trống ấy không khiến người ta chú ý.”

“Nhưng một khi chiến sự trở lại…”

“Khoảng trống sẽ trở thành con đường nhanh nhất để hỗn loạn lan rộng.”

Hạo Nhiên nhớ tới những vùng đất mình từng đi qua.

Những bộ lạc không có đủ nước.

Những nhóm người chỉ cần mất một chuyến hàng đã không còn lương thực.

Những chiến sĩ bị thương không có đan dược.

Những người bị Thiên Nhãn dùng lợi ích, sợ hãi hoặc thù hận kéo về phía chúng.

Vân Du Tử nói:

“Thiên Nhãn bắt đầu hành động không có nghĩa ngày mai đại chiến sẽ nổ ra.”

“Nhưng một thế lực im lặng lâu như vậy sẽ không đột nhiên để lộ dấu vết nếu mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị ban đầu.”

“Có thể kế hoạch của chúng đã tiến tới một bước mới.”

“Có thể một thời điểm mà chúng chờ đợi từ rất lâu đang đến gần.”

“Cũng có thể chúng chỉ đang thử phản ứng của các thế lực.”

Lão dừng lại một chút.

“Ta không biết đáp án nào đúng.”

“Có thể cả ba đều sai.”

“Nhưng chúng ta không thể vì chưa có đáp án mà không chuẩn bị.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Các thế lực khác cũng biết sao?”

Vân Du Tử khẽ lắc đầu.

“Biết bao nhiêu, ta không rõ.”

“Nhưng Tiêu Dao Phái không phải nơi duy nhất còn giữ ghi chép về cuộc chiến ngàn năm trước.”

“Đại lục này cũng không chỉ có Đông Nguyên.”

“Những tông môn lâu đời.”

“Những gia tộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ.”

“Các thương hội có mạng lưới trải rộng.”

“Bọn họ đều có câu hỏi của riêng mình.”

“Chỉ là chưa ai có đủ bằng chứng để công khai đặt tất cả lên cùng một bàn.”

Hạo Nhiên chậm rãi hiểu ra.

“Cho nên họ đang quan sát.”

“Đúng.”

Vân Du Tử đáp. Ánh mắt lão dừng trên người Hạo Nhiên.

“Bây giờ ngươi đang xây Hỏa Vân ngay trong khoảng trống đó.”

Trong lòng Hạo Nhiên khẽ rung lên.

Trước đây hắn nghĩ Hỏa Vân cần chủ động tìm kiếm từng thế lực.

Mời Thiên Bảo Các.

Mời Tiêu Dao Phái.

Mời các gia tộc.

Thuyết phục từng người tin vào một trấn chưa hoàn thành.

Nhưng lời của Vân Du Tử khiến hắn nhìn thấy một khả năng khác.

Có lẽ nhiều người vốn đã nhìn về Tây Hoang. Chỉ là chưa có nơi nào đủ ổn định để họ đặt chân xuống.

Hạo Nhiên nói:

“Nếu Hỏa Vân thật sự hình thành…”

“Những thế lực đang quan sát có thể sẽ tự tìm tới.”

“Có thể.”

Vân Du Tử đáp.

Phong Vân Tử hơi nhíu mày.

“Như vậy Hỏa Vân càng dễ trở thành nơi tranh giành.”

“Đúng.”

Vân Du Tử bình thản nói.

“Cơ hội và nguy hiểm luôn đi cùng nhau.”

“Hỏa Vân nếu không có giá trị, sẽ không ai để ý.”

“Nếu thật sự có giá trị, ngươi không thể ngăn người khác xuất hiện.”

“Điều ngươi có thể làm là chuẩn bị quy củ trước khi họ tới.”

Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu.

Vân Du Tử nhìn hắn.

“Nhưng đừng hiểu lầm.”

“Ta không nói Hỏa Vân chắc chắn sẽ trở thành điểm hội tụ của các thế lực.”

“Những điều ta nói chỉ là khả năng.”

“Khả năng ấy lớn tới đâu…”

“Phụ thuộc vào việc ngươi làm được gì trong những tháng tới.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đệ tử hiểu.”

Vân Du Tử hỏi:

“Ngươi hiểu điều gì?”

“Hỏa Vân không thể ngồi chờ các thế lực tới.”

“Trước hết phải chứng minh mình có thể tồn tại.”

“Có giá trị đủ rõ để những người đang quan sát không thể tiếp tục bỏ qua.”

Vân Du Tử khẽ gật đầu.

“Đúng.”

“Hỏa Vân không cần ngay lập tức trở thành một tòa thành lớn.”

“Ngươi chỉ cần khiến nó trở thành một câu trả lời đủ đáng tin.”

Hạo Nhiên cảm thấy những mảnh ý tưởng trong đầu mình nhanh chóng ghép lại.

Thiên Bảo Các không chỉ là nguồn hàng.

Tiêu Dao Phái không chỉ là nguồn đan sư.

Tam Thành không chỉ là bảo chứng quân sự.

Các gia tộc không chỉ là linh thạch và nhân lực.

Nếu Hỏa Vân chứng minh được giá trị, từng thế lực sẽ nhìn thấy một lý do khác nhau để xuất hiện.

Và chính sự xuất hiện của họ lại khiến Hỏa Vân càng khó bị Thiên Nhãn âm thầm xóa bỏ.

“Còn một điều.”

Vân Du Tử nói.

“Nếu Hỏa Vân chỉ thuộc về một người, những người quan sát sẽ không đặt quá nhiều vào đó.”

“Bởi chỉ cần người đó không còn, mọi thứ có thể tan.”

“Nếu nó chỉ thuộc Hỏa Kỳ Tộc, những thế lực khác sẽ luôn xem mình là khách.”

“Nếu nó bị Thiên Bảo Các khống chế, người ta sẽ coi đó là thương trấn của Thiên Bảo Các.”

“Nếu Tiêu Dao Phái trực tiếp nắm giữ, các tông môn khác sẽ dè chừng.”

“Ngươi cần khiến Hỏa Vân có người đứng đầu…”

“Nhưng không biến thành tài sản riêng của một người hay một thế lực.”

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Đó cũng chính là điều hắn đã suy nghĩ nhưng chưa thể gọi tên rõ ràng.

“Hỏa Vân phải để các bên đều có thể tham gia.”

“Nhưng không ai được một mình khống chế.”

“Đúng.”

Vân Du Tử nói.

“Thiên Bảo Các có thể là cánh cửa đầu tiên.”

“Nhưng không được là cánh cửa duy nhất.”

“Tiêu Dao Phái có thể đưa người tới.”

“Nhưng không được biến Hỏa Vân thành phân viện.”

“Tam Thành có thể bảo chứng.”

“Nhưng không được xem mọi người Tây Hoang là đối tượng quân quản.”

“Các bộ lạc có thể có tiếng nói.”

“Nhưng không được dùng số người để áp đảo những người khác.”

“Khó.”

Phong Vân Tử nhận xét.

“Rất khó.”

Vân Du Tử đáp.

“Nhưng nếu dễ, đã có người làm từ lâu.”

Hạo Nhiên im lặng vài hơi thở.

Sau đó hắn chắp tay thật sâu.

“Đệ tử sẽ khiến Hỏa Vân trước hết trở thành một nơi đáng để quan sát.”

“Sau đó trở thành một nơi đáng để bước vào.”

“Cuối cùng…”

“Trở thành một nơi mà nhiều người đều không muốn nó sụp đổ.”

Vân Du Tử nhìn hắn.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Đó chính là lý do ta đồng ý giúp ngươi.”

Đại điện yên tĩnh.

Hạo Nhiên hiểu lời ấy có hai nghĩa.

Không chỉ những người muốn giúp Hỏa Vân sẽ xuất hiện.

Kẻ muốn phá nó cũng sẽ tới.

Nhưng nếu Hỏa Vân có thể khiến cả hai phía cùng lộ diện…

Có lẽ nơi ấy không chỉ là một phòng tuyến.

Mà còn là một ngọn đèn được thắp lên giữa vùng đất mà quá nhiều thế lực đang âm thầm quan sát.

“Còn ngươi.”

“Đệ tử nghe.”

“Ngươi vẫn là đệ tử Tiêu Dao Phái.”

“Nếu gặp chuyện vượt quá khả năng, đừng chỉ biết tự gánh.”

“Gửi tin về.”

“Tông môn không nuôi đệ tử lớn lên rồi để chúng ra ngoài chết vì sĩ diện.”

Trong lòng Hạo Nhiên khẽ rung lên. Hắn cúi đầu thật sâu.

“Đệ tử ghi nhớ.”

Vân Du Tử phất tay.

“Được rồi.”

“Chính sự xong.”

“Phong Vân Tử.”

“Trà đâu?”

Phong Vân Tử lập tức xách ấm trà lên.

“Còn hơn nửa ấm.”

Bạch Lão cũng đứng dậy.

“Rót cho ta.”

“Ngươi tự lấy chén.”

“Đại điện trưởng môn không có chén sao?”

“Có.”

“Vậy dùng chén ở đây.”

Bạch Lão hừ nhẹ, tự đi lấy chén.

Không khí trang nghiêm trong đại điện nhanh chóng bị hai vị trưởng lão phá vỡ.

Tiểu Lan đứng bên cạnh Hạo Nhiên. Nàng khẽ nói:

“Thiếu gia.”

“Hửm?”

“Chúng ta thành công rồi phải không?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Chỉ mới bắt đầu.”

“Nhưng lần này…”

Hắn nhìn Phong Vân Tử đang giữ ấm trà tránh khỏi tay Bạch Lão.

Rồi nhìn Vân Du Tử bình thản ngồi trên ghế chủ vị.

“Chúng ta không còn phải tự đi một mình nữa.”

Ngoài đại điện, mây trắng vẫn trôi qua những đỉnh núi.


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.