Chương 169: X2 Thời Gian.
Khi Hạo Nhiên và Tiểu Lan trở về tiểu viện phía sau Thiên Bảo Các, trời đã tối hẳn.
Cánh cửa gỗ khép lại. Trận pháp ngăn âm thanh quanh tiểu viện lập tức vận chuyển. Tiếng người, tiếng xe và sự náo nhiệt của Thanh Vân Thành bên ngoài nhanh chóng bị đẩy xa, chỉ còn lại vài dao động mơ hồ vọng qua lớp tường đá.
Trong phòng, hai chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng đỏ nhạt. Khói từ lư hương nhỏ bên cửa sổ cuộn thành từng vòng mỏng, chậm rãi tan vào không khí.
Hạo Nhiên ngồi xuống bên bàn gỗ. Hai tay đặt trên mặt bàn. Ánh mắt hắn lại xuyên qua cửa sổ, nhìn những ngọn đèn xa xa phản chiếu trên mái ngói Thanh Vân Thành.
Tiểu Lan không hỏi ngay. Nàng đặt túi dược liệu xuống, lặng lẽ thay nước trong ấm trà. Một lát sau, hương trà thanh nhẹ lan ra trong phòng. Nàng rót một chén, đẩy tới trước mặt Hạo Nhiên.
Hơi nóng bốc lên.
Nhưng hắn không chạm vào.
Tiểu Lan nhìn hắn một lát rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên mới thở ra.
“Ta vẫn không thể không lo.”
“Đến giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Quân Nhã.”
Ngón tay hắn khẽ gõ xuống mặt bàn.
Từng nhịp rất chậm.
Không mạnh.
Nhưng đều đặn tới mức giống như hắn đang dùng âm thanh ấy để giữ suy nghĩ của mình không trôi quá xa.
“Hiện tại có hai khả năng.”
Tiểu Lan yên lặng lắng nghe.
Hạo Nhiên nhìn làn hơi trà trước mặt.
“Khả năng thứ nhất…”
Hắn dừng lại rất lâu mới nói tiếp:
“Có một số điểm trong quá khứ của Lưu Vấn trưởng lão khiến ta nhớ tới Dương Long.”
Tiểu Lan khẽ động ánh mắt.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ông ấy xuất hiện trong tình trạng trọng thương.”
“Được Quân Gia cứu.”
“Sau đó ở lại.”
“Lập công.”
“Được tin tưởng.”
“Cuối cùng bước vào vị trí rất gần trung tâm gia tộc.”
“Tất nhiên, chỉ những điều ấy không thể chứng minh bất cứ chuyện gì.”
“Rất nhiều người có thể có quá khứ tương tự.”
“Lưu Vấn trưởng lão cũng đã ở Quân Gia nhiều năm, từng cứu người và giúp đỡ Quân Nhã tìm kiếm tin tức về cha mẹ nàng.”
Hạo Nhiên siết nhẹ bàn tay.
“Nhưng cách Thiên Nhãn cài người vào Hỏa Kỳ Tộc vẫn khiến ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”
"Nhất là các thế lực vẫn đặt câu hỏi về bí mật Thể Quyền Hồn Pháp của Quân Gia."
Ánh mắt hắn dần trầm xuống.
“Nếu Lưu Vấn thật sự có vấn đề…”
“Thứ ta lo không chỉ là ông ta có làm hại Quân Nhã hay không.”
Tiểu Lan hơi nghiêng đầu.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lan siết nhẹ tay hắn.
“Thiếu gia.”
“Hiện tại chúng ta vẫn chưa có chứng cứ.”
“Có thể người đã gặp quá nhiều chuyện liên quan tới Thiên Nhãn, nên khi nhìn thấy điểm giống nhau sẽ tự nhiên nghĩ tới khả năng xấu nhất.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ta cũng biết.”
“Vì vậy ta chưa nói nghi ngờ này với Quân Gia.”
“Nếu không có chứng cứ mà tùy tiện đặt nghi vấn lên một trưởng lão có công, hậu quả không nhỏ.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Còn khả năng thứ hai?”
“Họ tìm được manh mối về cha mẹ Quân Nhã.”
Hạo Nhiên đáp.
“Đây là khả năng hợp lý hơn.”
“Lưu Vấn trưởng lão nhiều năm qua vẫn tìm kiếm tin tức.”
“Nếu lần này phát hiện được tung tích, vật phẩm hoặc một người từng biết chuyện, Quân Nhã chắc chắn sẽ đi cùng.”
“Nhưng điều khiến ta không hiểu là…”
Hắn ngừng lại.
“Lưu Vấn từng nói kẻ thù của cha mẹ Quân Nhã rất mạnh.”
“Mạnh tới mức toàn bộ Quân Gia cũng chưa chắc có khả năng chạm vào.”
“Vậy hai người họ dựa vào điều gì để lập tức rời đi?”
“Ông ta không thể không nghĩ tới nguy hiểm.”
Tiểu Lan khẽ cau mày.
Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trừ khi manh mối ấy chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn.”
“Hoặc có một kẻ thứ ba xuất hiện, mang theo thông tin đủ quan trọng để khiến cả hai không thể tiếp tục chờ.”
“Cũng có thể họ không đi đối đầu với ai.”
“Chỉ âm thầm xác minh.”
Tiểu Lan tựa đầu lên vai hắn.
Giọng nàng rất nhẹ:
“Thiếu gia.”
“Theo những gì chúng ta biết, trước mắt Quân Nhã tỷ vẫn chưa chắc gặp nguy hiểm.”
“Tỷ ấy chủ động rời Quân Gia.”
“Nếu có người muốn hại Quân Nhã tỷ, ít nhất hiện tại chúng ta vẫn chưa nhìn thấy lý do họ phải ra tay ngay.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan nói không sai.
Ít nhất là chưa có lý do rõ ràng cho thấy Quân Nhã đã bị hại.
Nhưng cảm giác không biết một người đang ở đâu, đang đối mặt với điều gì vẫn khiến hắn khó chịu. Đó không phải sự sợ hãi trước một kẻ địch đã xuất hiện. Mà là sự bất lực khi ngay cả phương hướng để đuổi theo cũng chưa có.
Tiểu Lan như nhận ra đôi lông mày hắn đã giãn ra một chút.
Nàng nắm chặt tay Hạo Nhiên.
“Thiếu gia.”
“Chúng ta sẽ tìm được nàng.”
“Nhưng trước tiên người phải giữ bình tĩnh.”
“Nếu chính người cũng loạn, đến lúc manh mối thật sự xuất hiện, chúng ta càng dễ phán đoán sai.”
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng. Dưới ánh đèn nhạt, gương mặt Tiểu Lan vẫn còn vẻ mệt mỏi sau ba đêm luyện đan. Nhưng ánh mắt nàng rất rõ ràng.
Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu.
“Em nói đúng.”
“Ít nhất trước khi có tin xấu, ta không nên tự biến mọi khả năng thành kết quả xấu nhất.”
Hắn cầm chén trà lên.
Trà đã nguội bớt.
Nhưng hơi ấm còn lại đủ làm lòng bàn tay hắn dịu xuống.
“Biết đâu nàng thật sự gặp được một cơ duyên.”
Tiểu Lan khẽ mỉm cười.
“Quân Nhã tỷ tỷ luôn có vận khí không tệ.”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn uống một ngụm trà.
Hai người ngồi yên cạnh nhau. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua những mái ngói. Ngọn lửa trong đèn phát ra tiếng tí tách rất nhỏ.
Im lặng kéo dài khá lâu.
Lâu đến mức Hạo Nhiên tưởng mình đã tạm gác được chuyện ấy sang một bên. Nhưng mỗi khi gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn một chút, ánh mắt hắn lại vô thức hướng về hướng Quân Gia. Một tia bất an mỏng vẫn còn đọng lại ở đáy lòng, giống như cát bụi bám vào áo sau bão, tưởng đã phủi sạch nhưng vẫn còn vương.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Hạo Nhiên đặt chén trà xuống, khẽ đưa tay ra hiệu Tiểu Lan cứ ngồi.
“Ai?”
Giọng Lưu Vân trưởng quầy vang lên ngoài cửa:
“Hạo công tử.”
“Là lão phu.”
Hạo Nhiên đứng lên mở cửa.
Lưu Vân đứng bên ngoài. Khuôn mặt lão hơi đỏ. Đôi mắt sáng hơn bình thường. Trong tay ôm một cuộn sổ dày cùng một chiếc hộp gỗ dài. Phía sau còn có một quản sự trung niên đang giữ hai hộp ngọc được niêm phong cẩn thận. Tà áo Lưu Vân hơi xộc xệch, giống như lão vừa rời phòng đấu giá đã đi thẳng tới đây, chưa kịp chỉnh lại.
Nhìn dáng vẻ ấy, Hạo Nhiên biết kết quả hẳn không tệ.
“Hạo công tử!”
“Tiểu Lan cô nương!”
“Phiên đấu giá kết thúc rồi.”
“Lão phu không muốn để hai vị phải đợi tới sáng nên tới báo ngay.”
Hạo Nhiên đưa tay mời.
“Lưu trưởng quầy vào trong nói.”
Lưu Vân bước nhanh vào phòng. Người quản sự phía sau đặt hai hộp ngọc lên chiếc bàn phụ rồi cúi đầu lui ra ngoài. Lưu Vân còn chưa ngồi hẳn đã trải cuộn giấy lên bàn.
“Năm bình đan.”
“Mỗi bình ba viên.”
“Tất cả đều đã bán.”
Tiểu Lan ngồi xuống bên cạnh Hạo Nhiên.
Ánh mắt nàng lập tức rơi lên những dòng chữ kín đặc trên cuộn giấy.
Lưu Vân dùng đầu ngón tay chỉ vào dòng đầu tiên.
“Thanh Tâm Đan thượng phẩm.”
“Giá khởi điểm thấp nhất trong năm loại.”
“Nhưng nhu cầu lại rộng nhất.”
“Một thương đội thường xuyên đi qua vùng hỏa khí đã mua cả bình với giá năm nghìn sáu trăm linh thạch trung phẩm.”
Tiểu Lan khẽ chớp mắt.
Lưu Vân kéo tay xuống dòng thứ hai.
“Vượng Khí Đan.”
“Có hai đội săn yêu thú và một gia tộc cùng tranh.”
“Giá cuối cùng là bảy nghìn bốn trăm.”
Lão chỉ sang dòng tiếp theo.
“Cường Thể Đan.”
“Loại này ban đầu lão phu nghĩ giá sẽ gần Vượng Khí Đan.”
“Nhưng một võ tu Trúc Cơ lại quyết mua.”
“Cuối cùng được đẩy lên tám nghìn.”
Tiểu Lan nhìn con số.
Nàng không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã khẽ siết lại.
Lưu Vân vuốt chòm râu.
Nụ cười trên mặt vẫn chưa hạ xuống.
“Ba bình dành chủ yếu cho Ngưng Khí và võ tu đã thu được hai vạn một nghìn linh thạch trung phẩm.”
“Giá tốt hơn dự tính ban đầu gần bốn thành.”
Hạo Nhiên nhìn từng con số, ánh mắt hơi có chút thay đổi.
Nhưng Lưu Vân chưa dừng. Ngón tay lão chuyển xuống hai dòng cuối.
“Huyền Dương Đan.”
“Cố Thân Đan.”
“Sau khi dược sư của Thiên Bảo Các kiểm định lại, hai loại đều được đánh giá rất cao.”
“Đặc biệt là Huyền Dương Đan.”
“Dược lực mạnh nhưng không quá nóng.”
“Ba vị khách tranh giá tới cuối.”
“Giá chốt là một vạn bốn nghìn.”
Lưu Vân nói tới đây, ngón tay gõ lên dòng cuối cùng.
“Cố Thân Đan có dược lực chậm hơn.”
“Nhưng sau khi được xem bản hướng dẫn về quy tắc sử dụng.”
“Hai gia tộc lớn đã cùng tham gia.”
“Giá cuối cùng là một vạn hai nghìn.”
Tiểu Lan khẽ hít vào.
Lưu Vân kéo cuộn giấy xuống phía dưới.
“Như vậy tổng giá đấu giá là bốn vạn bảy nghìn linh thạch trung phẩm.”
“Nhưng còn phần này.”
Lão chỉ vào một dòng được đánh dấu bằng mực đỏ.
“Một số khách nhân dùng vật phẩm có trong danh sách hai vị yêu cầu để thay thế một phần linh thạch.”
“Thiên Bảo Các đã định giá và kiểm tra.”
“Giá trị quy đổi ..”
“Sau khi trừ phí đấu giá theo thỏa thuận…”
Lưu Vân dừng lại. Ánh mắt lão nhìn qua Hạo Nhiên rồi Tiểu Lan.
“Tổng giá trị hai vị nhận được vừa tròn năm vạn linh thạch trung phẩm.”
Tiểu Lan mở to mắt.
“Năm vạn?”
“Đúng.”
Lưu Vân gật đầu rất mạnh.
“Ba vạn chín nghìn linh thạch trung phẩm đã được ghi vào thẻ.”
“Một vạn một nghìn còn lại là dược liệu, tinh hạch, cây giống và dụng cụ đã quy đổi.”
“Trong đó năm nghìn đến từ vật phẩm khách nhân dùng để trả giá.”
“Sáu nghìn là số hàng hai vị đã chọn trong kho chiều nay.”
“Thiên Bảo Các trừ trực tiếp theo giá nội bộ, thấp hơn giá bán ngoài hai thành.”
Hạo Nhiên nhìn hai hộp ngọc trên bàn phụ.
“Bên trong là những thứ đã chọn?”
Lưu Vân gật đầu.
“Phần có sẵn đã được chuẩn bị.”
“Băng Linh Quả.”
“Huyền Sâm.”
“Linh Chi Cát.”
“Phụ dược cho Huyền Dương Đan và Cố Thân Đan.”
“Một số tinh hạch cấp một, cấp hai đã sơ chế.”
“Bộ cân linh kim.”
“Kim đo nhiệt.”
“Hộp hàn ngọc.”
“Cùng ba loại cây giống còn đủ sinh cơ.”
“Những thứ chưa có, Thiên Bảo Các sẽ điều từ chi nhánh khác.”
Lão đặt chiếc hộp gỗ dài trước mặt Hạo Nhiên.
“Bên trong là thẻ linh thạch.”
“Ba vạn chín nghìn đã được ghi đủ.”
Hạo Nhiên mở hộp.
Một tấm thẻ màu đen nhạt nằm bên trong. Trên bề mặt có hoa văn trận pháp và con số được khắc bằng linh quang.
Ba vạn chín nghìn.
Hắn nhìn con số ấy lâu hơn một chút. Trước khi tới Thiên Bảo Các, Hạo Nhiên chỉ mong năm bình đan đủ đổi lấy một phần nguyên liệu, vài món dụng cụ và khoản linh thạch để Hỏa Vân duy trì kế hoạch ban đầu. Hắn chưa từng nghĩ kết quả lại vượt xa như vậy.
Năm vạn linh thạch trung phẩm không thể khiến Hỏa Vân lập tức trở thành một thành trì lớn.
Nhưng nó đủ để thay đổi tốc độ phát triển.
Kế hoạch trước đây chỉ có thể mở một khu dược viên thử nghiệm.
Hiện tại có thể đồng thời mở hai khu.
Kho dược vốn định dựng bằng gỗ và đất có thể bổ sung trận pháp giữ ẩm, tránh dược tính hao hụt. Hệ thống dẫn nước nhỏ giọt có thể mở rộng tới toàn bộ khu trồng ban đầu, không cần chờ từng đợt vật tư từ Tam Thành.
Hỏa Vân cũng có thể mua thêm vài chiếc đan lô ổn định, xây gian sơ chế riêng, chuẩn bị lương thực và tiền công để thu hút những người thật sự có kỹ năng.
Hạo Nhiên khép hộp gỗ. Kế hoạch vốn phải mất gần một năm để tạo được vòng tuần hoàn đầu tiên, hiện tại có khả năng rút ngắn xuống còn sáu hoặc bảy tháng. Nếu những lứa dược liệu đầu tiên thuận lợi, thời gian còn có thể ngắn hơn.
Hắn nhìn Lưu Vân.
“Đa tạ Lưu trưởng quầy.”
“Phiên đấu giá có thể đạt mức này, công sức tổ chức của ngài không nhỏ.”
Lưu Vân khoát tay.
“Hàng tốt mới là căn bản.”
“Thiên Bảo Các chỉ giúp tìm đúng người cần mua.”
Lão ngồi xuống. Lần đầu tiên từ khi vào phòng, lão nâng chén trà lên uống một ngụm.
Trà đã nguội. Nhưng Lưu Vân dường như không để ý.
“Lão phải nói thật.”
“Thượng phẩm đan không phải thứ chưa từng xuất hiện ở Đông Nguyên.”
“Các đại đan sư và tông môn lớn vẫn có thể luyện.”
“Điều khiến người mua coi trọng là hai vị mang tới năm loại khác nhau.”
“Chất lượng tương đối đồng đều.”
“Dược lực còn rất mới.”
“Lại có quy tắc sử dụng rõ ràng.”
Lão đặt chén trà xuống.
“Người mua đan không sợ giá cao.”
“Họ chỉ sợ mua phải đan có vấn đề.”
“Đặc biệt là đan dành cho Trúc Cơ.”
“Chỉ cần một lần dùng sai, kinh mạch bị tổn thương thì tổn thất còn lớn hơn giá viên đan rất nhiều.”
Lưu Vân nhìn Hạo Nhiên và Tiểu Lan. Ánh mắt có một chút dò xét. Nhưng rất nhanh đã thu lại.
“Dĩ nhiên, quy củ của Thiên Bảo Các là không hỏi điều khách nhân không muốn nói.”
“Danh tính các vị được giữ kín.”
“Dược sư kiểm định chỉ biết hàng do chi nhánh tiếp nhận.”
“Khách nhân tham gia đấu giá cũng chỉ biết năm bình tới từ cùng một nơi, không biết nguồn gốc.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Như vậy là tốt nhất.”
Lưu Vân nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt hắn, khẽ vuốt râu. Khóe miệng lão lại khẽ nhếch lên.
“Hạo công tử nói như vậy, lão phu càng muốn bàn chuyện hợp tác lâu dài.”
“Ngày mai chúng ta xem lại toàn bộ danh sách.”
“Thiên Bảo Các có thể mở một tuyến thu gom riêng.”
“Dược liệu phổ thông giao theo tháng.”
“Dược liệu quý theo từng đợt.”
“Cây giống và vật phẩm đặc biệt sẽ báo trước.”
“Đổi lại, nếu hai vị có đan mới, Thiên Bảo Các được quyền xem trước.”
“Không ép giá.”
“Không độc quyền.”
“Chỉ ưu tiên thương lượng.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đó cũng là điều chúng ta sẽ chắc chắn nghĩ tới.”
Lưu Vân nhìn hắn vài hơi thở. Sau đó cười lớn.
“Hay.”
“Lão phu chờ câu này.”
“Ngày mai chúng ta sẽ ngồi lại nói kỹ.”
“Đôi bên đều có lợi.”
Tiểu Lan nhìn chiếc hộp gỗ rồi nhìn hai hộp ngọc trên bàn phụ. Niềm vui trên gương mặt nàng gần như không thể che giấu.
“Thiếu gia…”
Hạo Nhiên quay sang.
“Ừ.”
“Một khởi đầu tốt.”
Hắn dừng một chút rồi nói:
“Nhưng vẫn còn rất xa mới tới mức chúng ta cần, dược sư Tiểu Lan.”
Hai chữ cuối khiến gò má Tiểu Lan lập tức đỏ lên. Nàng cúi đầu. Nhưng nụ cười lại càng rõ hơn.
“Dạ.”
Lưu Vân nhìn hai người, bật cười.
“Xem ra Thiên Bảo Các không chỉ có thêm một nguồn đan dược.”
“Mà còn được kết giao với một vị dược sư trẻ tuổi rất có triển vọng.”
Tiểu Lan càng ngại ngùng hơn. Nàng đặt hai tay lên đầu gối, không biết nên đáp thế nào.
Hạo Nhiên chắp tay với Lưu Vân.
“Ngày mai còn phải phiền trưởng quầy.”
“Không phiền.”
Lưu Vân đứng dậy.
Bàn tay lão cuộn cuốn sổ lại, nhưng ngón tay vẫn gõ nhẹ lên mép giấy như chưa hết hưng phấn.
“Lão còn phải xử lý sổ sách sau phiên đấu giá.”
“Sáng mai sẽ cho người tới mời hai vị.”
Hạo Nhiên và Tiểu Lan cùng đứng lên tiễn.
“Lưu trưởng quầy đi thong thả.”
Lưu Vân ôm cuộn sổ rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng bước chân dần xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.