Chương 147: Sa Mộc Sa Bình
Khi Hạo Nhiên và Tiểu Nhạn trở lại quảng trường trung tâm, trước nhà lớn của Cát Lôi Tộc đã có thêm một hàng xe lớn. Trên mỗi xe đều phủ vải xanh sẫm. Dây buộc màu đỏ quấn quanh các rương gỗ, bên trên khắc những đường vân Mộc hệ nhàn nhạt. Dù nắp rương chưa mở, mùi linh thảo và gỗ quý đã lan ra trong không khí.
Hai hàng tu sĩ Sa Mộc Tộc đứng hai bên. Áo bào của họ có màu xanh nâu, vạt áo thêu những đường rễ cây màu bạc. Phần lớn đều ở Ngưng Khí hậu kỳ, trong đó có hai người mang khí tức Trúc Cơ sơ kỳ.
Đội hình không quá lớn. Nhưng đủ để thể hiện địa vị của người đến.
Tiểu Nhạn chỉ nhìn những rương lễ vật một lần. Nàng không dừng lại. Cũng không quay đầu nhìn Hạo Nhiên. Bước chân nàng vẫn đều, đi thẳng lên bậc đá trước nhà lớn.
Từ trong đại sảnh, giọng một nam tử trẻ tuổi truyền ra:
“Cát Thành bá phụ.”
“Sa Mộc Tộc mang lễ đến bằng thành ý.”
“Chuyện kết thân giữa hai tộc cũng đã được nhắc đến từ lâu.”
“Chẳng lẽ chỉ vì Tiểu Nhạn cô nương nhất thời không vui, mọi việc đều có thể coi như chưa từng tồn tại?”
Tiểu Nhạn dừng lại trước cửa. Bàn tay buông bên người khẽ siết. Một nhịp sau, nàng bước vào sảnh.
“Không phải nhất thời không vui.”
Giọng nàng vang lên rất rõ.
“Là ta không đồng ý.”
Bên trong đại sảnh lập tức yên tĩnh.
Hạo Nhiên bước vào sau nàng. Ánh mắt đầu tiên của hắn dừng trên nam tử trẻ tuổi đang đứng bên bàn khách. Người này cao lớn hơn phần lớn nam tử Tây Hoang. Trường bào xanh nâu được may rất gọn, trên vai thêu hình một gốc cổ mộc có rễ cắm sâu vào cát. Tóc hắn buộc sau lưng bằng một vòng ngọc xanh nhạt.
Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ toả ra không hề che giấu.
Ổn định.
Dày.
Mang theo sinh cơ Mộc hệ rất rõ.
Hắn không có vẻ hung ác. Gương mặt ngay ngắn, ánh mắt trầm, cử chỉ giữ đúng lễ nghi của người lớn lên trong một bộ tộc có nền móng.
Nhưng khi nhìn Tiểu Nhạn, đáy mắt hắn hiện lên một tia không vui rất khó nhận ra.
Cát Thành đang ngồi ở vị trí chủ. Thấy hai người bước vào, ông chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Tiểu Nhạn.”
“Con đã trở lại thì tự mình nói đi.”
Tiểu Nhạn đứng giữa sảnh. Không nép sau Cát Thành. Cũng không đứng bên cạnh Hạo Nhiên.
Nàng nhìn thẳng vào nam tử trẻ tuổi kia.
“Sa Bình.”
“Ta không nhận sính lễ.”
“Cũng không đồng ý hôn sự.”
Sa Bình nhìn nàng. Nụ cười trên mặt vẫn còn.
“Tiểu Nhạn.”
“Chúng ta từng gặp nhau vài lần.”
“Ta tự nhận chưa từng làm điều gì thất lễ với nàng.”
“Sa Mộc Tộc cũng chưa từng xem nhẹ Cát Lôi.”
“Ta muốn biết nguyên nhân.”
Tiểu Nhạn đáp ngay:
“Ta không thích ngươi.”
Không khí trong sảnh khựng lại. Mấy hộ vệ Sa Mộc phía sau Sa Bình đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Cát Thành vẫn ngồi yên.
Hạo Nhiên cũng không nói.
Sa Bình im lặng vài nhịp.
Sau đó hắn hỏi:
“Chỉ vì như vậy?”
Tiểu Nhạn nhìn hắn.
“Như vậy còn chưa đủ sao?”
Sa Bình hơi nheo mắt.
Tiểu Nhạn tiếp tục:
“Ta không phủ nhận Sa Mộc Tộc mạnh.”
“Cũng không phủ nhận ngươi có thiên phú.”
“Nhưng người phải sống trong cuộc hôn nhân ấy là ta.”
“Ta không muốn.”
“Vậy là đủ.”
Sa Bình không lập tức phản bác. Ngón tay hắn đặt trên chén trà khẽ siết lại, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Hắn quay sang Cát Thành.
“Cát Thành bá phụ.”
“Đây cũng là quyết định của người?”
Cát Thành gật đầu.
“Đúng.”
“Quyết định của nó cũng là quyết định của ta.”
Sa Bình nhìn ông rất lâu.
“Trước kia người từng nói, nếu hai bên hòa hợp, chuyện kết thân có thể tiếp tục bàn.”
“Ta nhớ.”
Cát Thành đáp.
“Nhưng lúc đó ta đã sai.”
Sa Bình hơi khựng lại.
Cát Thành chống hai tay lên đầu gối, giọng trầm xuống:
“Ta từng nghĩ chỉ cần Sa Mộc Tộc đủ mạnh, chỉ cần hôn sự có lợi cho cả hai bên, Tiểu Nhạn nhường một bước cũng không sao.”
“Nhưng người phải sống cả đời với lựa chọn ấy không phải ta.”
“Là nó.”
Ông nhìn thẳng vào Sa Bình.
“Ta không bán con gái để đổi lấy liên minh.”
Mấy chữ cuối cùng rất nặng.
Đáy mắt Sa Bình lạnh đi một chút. Nhưng hắn vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Không ai nói đây là mua bán.”
“Sa Mộc Tộc mang lễ theo đúng phép.”
“Ta cũng thật lòng muốn cưới Tiểu Nhạn.”
“Sau khi kết thân, Cát Lôi có thêm nguồn dược liệu, nguồn nước và tuyến giao thương.”
“Sa Mộc cũng có được một đồng minh mạnh.”
“Đây là chuyện hai bên cùng có lợi.”
Tiểu Nhạn đáp:
“Có lợi cho hai bộ tộc không có nghĩa là có lợi cho ta.”
Sa Bình quay sang nàng.
“Tiểu Nhạn.”
“Người sinh ra trong gia tộc lớn không thể chỉ nghĩ cho bản thân.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn không chớp mắt.
“Ta đã nghe câu đó từ nhỏ.”
“Phải nghĩ cho bộ tộc.”
“Phải biết hy sinh.”
“Phải hiểu đại cục.”
Nàng dừng một chút.
“Nhưng đại cục nào cũng bắt một người không muốn phải cúi đầu, vậy đại cục ấy có gì đáng giữ?”
Cát Thành nhìn con gái. Trong mắt ông thoáng qua một tia xúc động.
Sa Bình im lặng. Hắn không ngờ Tiểu Nhạn sẽ nói thẳng đến mức này. Một lúc sau, hắn mới cười nhạt:
“Xem ra chuyến đi lần này của ta đã trở thành trò cười.”
“Sa Mộc Tộc mang đủ lễ nghi đến.”
“Cuối cùng chỉ nhận được một câu không muốn.”
Tiểu Nhạn đáp:
“Ta chưa từng yêu cầu ngươi mang lễ đến.”
Giọng nàng không lớn. Nhưng rất rõ.
“Ngươi mang đến không có nghĩa ta bắt buộc phải nhận.”
Sa Bình nhìn nàng. Nụ cười trên môi dần biến mất. Hắn quay sang Cát Thành.
“Cát Lôi Tộc đã quyết như vậy, ta không còn gì để nói.”
Cát Thành khẽ gật đầu.
“Ta sẽ cho người chuẩn bị lễ đáp lại.”
“Sa Mộc mang đến thứ gì, Cát Lôi sẽ hoàn trả nguyên vẹn.”
“Không thiếu một món.”
Sa Bình không đáp ngay. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua đại sảnh. Cuối cùng dừng trên Hạo Nhiên.
Từ khi bước vào, Hạo Nhiên gần như chưa nói một lời. Hắn chỉ ngồi ở một bên, bình tĩnh quan sát.
Sa Bình hỏi:
“Ngươi hẳn là Hạo Nhiên, tộc trưởng Hoả Kỳ Tộc.”
"Ta đã nghe rất nhiều về ngươi gần đây."
“Ngươi không có gì muốn nói sao?”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Đây là chuyện của Tiểu Nhạn.”
“Nàng đã nói rất rõ.”
Sa Bình hơi nhướng mày.
“Hỏa Kỳ và Cát Lôi vừa kết minh.”
“Ngươi lại có mặt đúng lúc ta đến cầu thân.”
“Khó tránh người khác nghĩ hôn sự này thay đổi có liên quan đến ngươi.”
Tiểu Nhạn lập tức lên tiếng:
“Không liên quan đến huynh ấy.”
Sa Bình không nhìn nàng. Ánh mắt vẫn đặt trên Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên tộc trưởng.”
“Ngươi nghĩ sao?”
Hạo Nhiên đáp rất bình thản:
“Dù hôm nay ta không có mặt, câu trả lời của Tiểu Nhạn vẫn không thay đổi.”
Sa Bình cười nhạt.
“Ngươi rất chắc chắn.”
“Bởi nàng vừa tự nói.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta chỉ tin lời người đang đứng trước mặt mình.”
Căn phòng yên tĩnh.
Sa Bình nhìn hắn vài hơi. Sau đó chậm rãi ngồi xuống.
“Được.”
“Chuyện hôn sự, ta đã nghe rõ.”
Hắn cầm chén trà lên, nhưng không uống.
“Vậy nói chuyện khác.”
Cát Thành hơi nheo mắt.
Sa Bình tiếp tục:
“Sa Mộc Tộc gần đây đang mở rộng các tuyến giao thương về phía đông.”
“Cát Lôi nếu muốn, chúng ta vẫn có thể hợp tác.”
“Dược liệu.”
“Nguồn nước.”
“Linh mộc.”
“Đổi lại, Sa Mộc cần Cát Lôi chia sẻ một phần tuyến quặng Lôi Thạch ở phía bắc.”
Cát Thành không đáp ngay.
“Chỉ vậy?”
Sa Bình nhìn ông.
“Đó là điều kiện ban đầu.”
“Còn một việc nữa.”
Hắn dừng lại.
“Sa Mộc không muốn Cát Lôi tham gia vào cuộc xung đột giữa Hỏa Kỳ và Thiên Nhãn.”
Không khí trong sảnh lập tức trầm xuống.
Cát Thành đặt chén trà xuống.
“Đây là ý của ngươi?”
“Là lời khuyên.”
Sa Bình đáp.
“Thiên Nhãn hiện tại quá mạnh.”
“Hỏa Kỳ vừa mới tụ lại.”
“Cát Lôi cũng không còn ở thời kỳ hưng thịnh.”
“Ba tộc không cùng một tầng thực lực.”
“Hợp tác với Sa Mộc, Cát Lôi có thể đứng ngoài.”
“Không cần cuốn vào một cuộc chiến không có phần thắng.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Sa Mộc Tộc đã đứng về phía Thiên Nhãn?”
Sa Bình không trực tiếp trả lời.
“Sa Mộc chỉ chọn con đường có lợi nhất cho bộ tộc.”
Câu nói ấy khiến ánh mắt Tiểu Nhạn lạnh xuống.
Hạo Nhiên vẫn im lặng.
Sa Bình quay sang hắn.
“Hạo Nhiên tộc trưởng.”
“Ta từng nghe chuyện ở Tiền Thành.”
“Ngươi nói về tự do.”
“Dẫn rất nhiều người rời khỏi thành.”
“Khí phách đáng khâm phục.”
Hắn đặt chén trà xuống.
“Nhưng tự do không thể thay lương thực.”
“Khí phách không thể thay nguồn nước.”
“Lời nói càng không thể chống lại một thế lực đã chuẩn bị hàng trăm năm.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi nói không sai.”
Sa Bình hơi khựng lại.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Người muốn sống cần lương thực.”
“Cần nước.”
“Cần nơi trú.”
“Cũng cần sức mạnh.”
“Nhưng nếu vì những thứ ấy mà phải giao cả quyền lựa chọn cho kẻ khác…”
Hắn dừng một nhịp.
“Vậy còn sống cũng chỉ là sống theo cách người khác cho phép.”
Sa Bình nhìn thẳng vào hắn.
“Ít nhất vẫn còn sống.”
Hạo Nhiên đáp:
“Có những người không chấp nhận sống như vậy.”
“Và ngươi sẽ dẫn họ đi chết?”
Sa Bình hỏi.
“Ta không ép ai đi cùng.”
Hạo Nhiên nói.
“Những người rời Tiền Thành đều tự chọn.”
“Cũng như hôm nay, Tiểu Nhạn tự chọn.”
“Ngươi có thể không đồng ý.”
“Nhưng không thể thay họ quyết định.”
Sa Bình im lặng.
Trong đại sảnh, mùi trà vẫn còn. Nhưng không ai nâng chén.
Một lúc sau, Sa Bình nhìn sang Cát Thành.
“Vậy Cát Lôi Tộc đã quyết định đứng cùng Hỏa Kỳ?”
Cát Thành đáp:
“Cát Lôi đã kết minh với Hỏa Kỳ.”
“Chúng ta sẽ cùng cảnh giới Thiên Nhãn.”
“Không chủ động gây chiến.”
“Nhưng cũng không đứng nhìn đồng minh bị ép.”
Sa Bình khẽ cười.
“Ta hiểu.”
“Vậy đề nghị hợp tác của Sa Mộc cũng không còn cần thiết.”
Cát Thành nói:
“Nếu là giao thương công bằng, cửa Cát Lôi vẫn mở.”
“Nếu điều kiện là Cát Lôi phải từ bỏ đồng minh…”
Ông lắc đầu.
“Không cần bàn.”
Sa Bình chậm rãi đứng dậy.
“Rõ rồi.”
Hắn chắp tay với Cát Thành.
“Cát Thành tộc trưởng.”
“Hôm nay Sa Bình đã nhận được câu trả lời.”
Lời chào vẫn đúng lễ. Nhưng đã xa cách hơn lúc đầu.
Hắn quay sang Tiểu Nhạn.
“Tiểu Nhạn.”
“Ta tôn trọng câu trả lời hôm nay của nàng.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn.
“Cảm ơn.”
Sa Bình nói tiếp:
“Nhưng chuyện giữa hai tộc không chỉ do chúng ta quyết định.”
“Ta sẽ trở về báo lại đầy đủ với phụ thân.”
“Sau đó Sa Mộc lựa chọn thế nào…”
Hắn dừng lại.
“Ta không thể hứa.”
Cát Thành đáp:
“Ta hiểu.”
Sa Bình quay sang Hạo Nhiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Khí phách của ngươi rất lớn.”
Sa Bình nói.
“Ta hy vọng thực lực của ngươi cũng đủ lớn để gánh lấy nó.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Ta cũng hy vọng Sa Mộc Tộc không chọn sai đường.”
Sa Bình không nổi giận. Hắn chỉ khẽ cười.
“Đường đúng hay sai, phải đi đến cuối mới biết.”
Nói xong, hắn quay người rời khỏi sảnh.
Mấy hộ vệ Sa Mộc lập tức theo sau.
Bên ngoài, người của họ nhanh chóng kiểm tra lại các rương lễ vật.
Không để lại một món.
Không phát sinh tranh cãi.
Không có tiếng chửi mắng.
Đoàn người rời đi rất trật tự. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến không khí càng thêm nặng nề.
Cát Thành đứng trước cửa sảnh, nhìn theo bóng Sa Bình.
Một lúc sau, ông mới lên tiếng:
“Hắn giữ được bình tĩnh.”
“Người như vậy khó đối phó hơn kẻ nổi giận rút đao.”
Hạo Nhiên đứng bên cạnh.
“Ít nhất hắn chưa nói lời tuyệt tình.”
“Nhưng cũng không còn xem chúng ta là bằng hữu.”
Cát Thành đáp.
Tiểu Nhạn bước ra sau cùng.
Nàng nhìn đoàn xe Sa Mộc dần khuất sau cổng lớn. Trên mặt không còn nước mắt. Cũng không có vẻ hối hận.
Cát Thành quay sang con gái.
“Con trách ta không?”
Tiểu Nhạn im lặng một lúc.
“Có.”
Cát Thành cười khổ.
“Ta biết.”
“Nhưng con cũng biết cha đã thay đổi.”
“Biết.”
Tiểu Nhạn đáp.
Nàng nhìn ông.
“Con chưa thể hết giận ngay.”
“Nhưng con sẽ không tránh cha mãi.”
Cát Thành khẽ gật đầu.
“Như vậy là đủ.”
Ông không tiến lên ôm con. Chỉ đứng bên cạnh nàng.
Gió thổi qua bậc đá.
Một lúc sau, Tiểu Nhạn quay sang Hạo Nhiên.
“Huynh sắp đi rồi sao?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta phải trở lại doanh trại tiền tuyến.”
Cát Thành nói:
“Ở lại thêm một đêm.”
“Ngày mai hãy đi.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không thể chậm hơn nữa.”
“Hỏa Kỳ Tộc đang trên đường đến Tam Thành.”
“Lưu Thanh còn ở doanh trại.”
“Ta phải báo cho họ càng sớm càng tốt.”
Cát Thành không giữ thêm.
Ông lấy từ trong nhẫn trữ vật ra ba tấm phù màu tím, đưa cho Hạo Nhiên.
“Lôi Tín Phù.”
“Mỗi tấm có thể truyền một đoạn tin ngắn trong phạm vi rất xa.”
“Nếu gặp nguy hiểm, kích hoạt.”
“Cát Lôi nhận được sẽ lập tức phái người.”
Hạo Nhiên nhận lấy.
“Đa tạ.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Đường về phải cẩn thận.”
“Thiên Nhãn đã biết tên ngươi.”
“Sau hôm nay, Sa Mộc cũng sẽ chú ý đến ngươi.”
“Gió Tây Hoang đang đổi hướng.”
Hạo Nhiên cất ba tấm phù.
“Ta biết.”
Hắn quay sang Tiểu Nhạn.
Hai người nhìn nhau. Không còn điều gì cần nói thêm về chuyện dưới cây Lôi Mộc.
Tiểu Nhạn khẽ gật đầu.
“Bảo trọng.”
Hạo Nhiên đáp:
“Muội cũng vậy.”
Hắn bước xuống bậc đá.
Tiêu Dao Kiếm bay ra. Kiếm quang bạc pha ánh lửa lóe lên dưới ánh chiều.
Hạo Nhiên đặt chân lên kiếm. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn Cát Thành và Tiểu Nhạn một lần.
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Cát Thành cười lớn.
“Nhất định.”
Tiểu Nhạn không nói. Nàng chỉ đặt tay lên ngực, khẽ gật đầu.
Tiêu Dao Kiếm rung lên một tiếng ngân dài. Kiếm quang vút khỏi quảng trường, lao về phía đông. Gió cuốn áo bào trắng bay lên. Chỉ trong vài nhịp thở, bóng Hạo Nhiên đã trở thành một điểm sáng nhỏ giữa trời.
Tiểu Nhạn đứng nhìn rất lâu. Đến khi kiếm quang gần như biến mất, nàng mới chậm rãi siết bàn tay.
“Lần sau gặp lại…”
Nàng nói rất khẽ.
“Muội sẽ tự bảo vệ lựa chọn của mình.”
Cát Thành đứng gần đó nghe thấy.
Ông không trêu chọc.
Chỉ nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng.
Ở phía ngoài lãnh địa Cát Lôi, đoàn người Sa Mộc đã đi qua hai dãy cồn cát.
Sa Bình đứng trên lưng một con Sa Mộc Thú cao lớn. Gió làm vạt áo hắn lay động.
Một tên hộ vệ tiến lên bên cạnh.
“Thiếu tộc trưởng.”
“Chúng ta trở về thẳng Sa Mộc Tộc?”
Sa Bình không đáp ngay. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Ở đường chân trời, kiếm quang của Hạo Nhiên vẫn còn thấy rất mờ.
“Gửi tin về cho phụ thân.”
Sa Bình nói.
“Báo rõ Cát Lôi đã kết minh với Hỏa Kỳ.”
“Hôn sự bị từ chối.”
“Đề nghị hợp tác cũng không thành.”
Tên hộ vệ cúi đầu.
“Còn Hạo Nhiên?”
Sa Bình im lặng vài nhịp.
“Báo cả việc hắn đang một mình trở về hướng Tam Thành.”
Tên hộ vệ hơi ngẩng đầu.
“Thiếu tộc trưởng muốn…”
Sa Bình đưa tay ngăn lại.
“Ta chưa nói muốn làm gì.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Chỉ truyền tin.”
“Phụ thân sẽ tự quyết định.”
Tên hộ vệ lập tức cúi đầu.
“Rõ.”
Sa Bình nhìn về phía kiếm quang đã khuất. Trong mắt hắn không có tức giận bộc phát. Chỉ có sự trầm tư lạnh lẽo.
“Hạo Nhiên…”
“Khí phách không nhỏ.”
“Nhưng Tây Hoang không phải nơi chỉ cần nói đúng là có thể thắng.”
Hắn kéo dây cương.
Sa Mộc Thú quay đầu.
Đoàn người tiếp tục đi về phía nam.
Gió cát dần phủ lên dấu chân phía sau.
Còn trên bầu trời phía đông, kiếm quang của Hạo Nhiên đã hoàn toàn biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.