Chương 193: Sau Một Đêm
Tiếng còi rút quân thứ ba đã vang lên từ lâu.
Nhưng không ai trước cổng đông nam Cát Lôi thành lập tức thả lỏng.
Mười một tu sĩ Trúc Cơ vẫn vừa lui vừa giữ pháp khí trước người.
Phía sau họ, những đội quân còn lại bắt đầu rút về phía bắc.
Người áo đen.
Người Sa Mãnh.
Những xe có thể kéo đi.
Những yêu thú còn đủ sức di chuyển.
Tất cả dần rời khỏi chiến trường.
Không ai phía Cát Lôi truy kích.
Cát Thành vẫn đứng trước cổng.
Lôi quang trên hai tay đã nhạt đi nhưng chưa hoàn toàn thu lại.
Hỏa Dương giữ quân Hỏa Vân ở phía đông nam.
Trên tường, Lưu Thanh vẫn chưa rời vị trí.
Còn Hạo Nhiên, vẫn đứng trên phi kiếm giữa khoảng chiến trường phía trước.
Hỏa Linh Kiếm đã trở vào vỏ.
Nhưng hắn không quay lưng về phía đối phương.
Cho tới khi những khí tức Trúc Cơ cuối cùng lùi khỏi phạm vi có thể đột ngột quay lại công kích,
Hạo Nhiên mới chậm rãi thở ra.
Trận chiến thật sự kết thúc rồi.
Không có tiếng reo hò.
Không có ai hô thắng.
Chỉ có một khoảng im lặng rất dài.
Sau đó Cát Thành là người đầu tiên bước tới.
“Về thành.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
Cát Thành không nói thêm.
Chỉ quay người.
Nhưng lần này, cổng đông nam mở hoàn toàn.
Không phải để xuất quân.
Mà để đón những người còn sống trở về.
Hỏa Dương lập tức chỉnh lại đội hình.
“Thu quân!”
“Thương binh vào trước!”
“Người còn sức giữ hai cánh!”
Đội Hỏa Vân bắt đầu di chuyển.
Những chiến sĩ bị thương được đưa lên sa mã.
Người không thể cưỡi được đặt lên cáng.
Một chiến sĩ Hỏa Vân chạy tới.
“Tộc trưởng!”
“Hậu phương vừa đưa tới.”
“Hỏa Vân Trấn?”
“Vâng.”
Người kia gật đầu liên tục.
Một chiếc rương gỗ được đưa tới.
Hạo Nhiên mở rương.
Bên trong, từng bình thuốc được buộc thành hàng.
Sinh Cơ Đan.
Vượng Khí Đan.
Thuốc bột cầm máu.
Linh dịch dùng cho kinh mạch bị chấn thương.
Còn có cả băng sạch, nẹp gỗ, linh thạch và dược liệu chưa xử lý.
Không nhiều.
Nhưng đã tới đúng lúc.
Hạo Nhiên nhìn một lúc.
Trong lòng chợt nhẹ đi một phần.
Đây mới là thứ hắn muốn xây.
Không phải một nơi gặp nạn rồi đợi một người mạnh nhất chạy tới cứu.
Mà là khi một nơi xảy ra chuyện
Người tới.
Quân tới.
Thuốc tới.
Lương tới.
Tất cả cùng chuyển động.
Hỏa Dương bước tới.
“Thuốc mang theo từ Hỏa Vân đủ dùng trước mắt cho nhóm bị thương nặng nhất.”
“Nhưng thương binh Cát Lôi quá nhiều.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đưa hết vào trong.”
“Không chia người Hỏa Vân và người Cát Lôi.”
Hỏa Dương nhìn hắn một nhịp.
Sau đó gật mạnh.
“Rõ.”
Khi Hạo Nhiên cùng đội Hỏa Vân tiến qua cổng người trong thành đều đang chờ.
Không phải xếp thành hai hàng.
Không có nghi thức.
Họ chỉ đứng ở những nơi mình đang làm việc.
Trên tường.
Dưới cổng.
Bên khu thương binh.
Bên những đoạn thành vừa bị đánh vỡ.
Nhưng khi bóng Hạo Nhiên đi qua, từng ánh mắt đều nhìn theo.
Một chiến sĩ Cát Lôi chống trường thương để đứng.
Người bên cạnh vội đỡ hắn.
Hắn vẫn cố nắm quyền trước ngực.
“Minh chủ.”
Một người khác cúi đầu.
Rồi thêm một người.
Không ai hô.
Nhưng tiếng gọi bắt đầu vang lên ở nhiều nơi.
“Minh chủ.”
“Hạo Nhiên Minh chủ.”
“Tộc trưởng Hỏa Vân.”
Không ồn ào.
Chỉ trầm thấp.
Khàn đặc sau một đêm chiến đấu.
Hạo Nhiên không biết nên đáp thế nào.
Hắn chỉ gật đầu với những người mình đi qua.
Sau đó ánh mắt dừng lại ở khu vực thương binh.
Rất nhiều.
Nhiều hơn hắn đã nhìn thấy trong lúc chiến đấu.
Có người mất tay.
Có người chân bị cố định bằng nẹp.
Có người bị thương ngoài da không nặng nhưng linh lực đã cạn, sắc mặt trắng bệch.
Xa hơn từng thi thể được đặt thành hàng.
Có vải phủ.
Có người thậm chí chưa kịp tìm được vải.
Thắng rồi.
Nhưng thắng không có nghĩa không phải trả giá.
Hạo Nhiên dừng bước.
Sự hưng phấn còn sót lại sau một kiếm vừa rồi hoàn toàn biến mất.
“Tránh đường!”
“Thuốc tới!”
Một tiếng hét vang lên phía sau.
Mấy chiến sĩ Hỏa Vân đẩy những xe thuốc vào.
Những người cứu thương Cát Lôi lập tức quay lại.
Một lão nhân phụ trách khu thương binh chạy tới.
“Đây là…”
Hỏa Dương đáp:
“Thuốc từ Hỏa Vân.”
Lão nhân nhìn những bình ngọc.
Bàn tay đang dính máu khựng lại.
“Cho… Cát Lôi?”
Hỏa Dương nhìn sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên đáp:
“Cho người bị thương.”
“Không phân tộc.”
Lão nhân đứng yên một lát.
Sau đó cúi đầu thật sâu.
Không nói cảm tạ.
Có lẽ lúc này không cần.
Ông lập tức quay lại.
“Người bị thương nội tạng lên trước!”
“Người mất máu nặng sang bên trái!”
“Trúc Cơ còn linh lực qua đây!”
“Nhận Vượng Khí Đan rồi tiếp tục trị thương!”
Không khí vốn nặng nề lập tức chuyển động.
Từng bình thuốc được mở.
Thuốc bột được chia.
Sinh Cơ Đan được đưa tới những người nguy hiểm nhất.
Vượng Khí Đan không ưu tiên chiến sĩ còn có thể đi lại mà đưa trước cho những tu sĩ đang dùng linh lực duy trì tâm mạch, chỉnh xương hoặc ép dị lực ra khỏi kinh mạch người khác.
Hạo Nhiên đứng nhìn.
Một người uống Sinh Cơ Đan.
Hơi thở vốn rất yếu dần ổn định.
Một Trúc Cơ đã gần cạn linh lực nuốt Vượng Khí Đan rồi ngồi xuống vài hơi, sau đó lại đặt tay lên lưng một thương binh.
Những bình thuốc từ Hỏa Vân đang lập tức biến thành thời gian.
Cơ hội.
Mạng sống.
Nhưng số lượng giảm rất nhanh.
Quá nhanh.
Chưa tới nửa canh giờ một người phụ trách đã chạy tới.
“Minh chủ.”
“Sinh Cơ Đan còn không nhiều.”
“Vượng Khí cũng gần hết.”
Hạo Nhiên nhìn khu thương binh.
Vẫn còn một hàng dài.
“Dược liệu trong kho Cát Lôi?”
“Còn.”
Cát Thành vừa đi tới phía sau.
“Đan dược thành phẩm gần như đã dùng hết từ trước.”
“Nhưng dược thảo vẫn còn một ít.”
Hạo Nhiên quay sang.
“Đan sư?”
“Có hai người.”
“Trình độ?”
Cát Thành lắc đầu.
“Thuốc bột.”
“Linh dịch.”
“Đan đơn giản.”
Hạo Nhiên im lặng.
Hỏa Dương nhìn hắn.
Có lẽ đã đoán được hắn muốn làm gì.
“Tộc trưởng.”
“Ngươi nên nghỉ.”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Hắn nhìn lại đoàn xe Hỏa Vân.
Đã gần trống.
Rồi nhìn những người nằm hai bên đường.
Có người đang chờ thuốc.
Có người không biết mình có thể chờ được bao lâu.
Hạo Nhiên nói:
“Thuốc chúng ta mang tới chỉ đủ cứu một phần.”
Cát Thành bước tới.
“Ngươi vừa chiến đấu cả đêm.”
“Linh thức cũng không thể còn nguyên.”
“Ta biết.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Vậy còn định làm gì?”
Hạo Nhiên nhìn về phía kho dược.
“Luyện.”
Cát Thành nhíu mày.
“Bao nhiêu?”
Hạo Nhiên nhìn hàng thương binh.
“Cho tới khi đủ.”
Không khí im lặng.
Hỏa Dương định mở miệng.
Hạo Nhiên đã nói trước:
“Vượng Khí Đan lúc trước đã giúp linh lực ta phục hồi rất nhiều.”
“Ta chưa tới mức không thể luyện.”
“Còn linh thức.”
Hắn dừng một chút.
“Ta sẽ không theo đuổi phẩm cấp.”
“Chỉ cần thành đan.”
Cát Thành vẫn nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Bọn họ không thể chờ ta ngủ một ngày rồi tỉnh lại.”
Không ai phản bác được câu đó.
Cát Thành nhìn những người bị thương, rồi nhìn đoàn xe thuốc từ Hỏa Vân vừa được chia gần hết. Một lúc, ông mới quay sang người bên cạnh.
“Mở kho dược.”
“Đưa toàn bộ dược liệu dùng được tới đan phòng.”
“Không giữ lại.”
Người kia giật mình.
“Thành chủ, đó là kho dự trữ.”
“Ta nói toàn bộ.”
“Rõ!”
Rồi quay sang một chiến sĩ khác.
“Gọi Tiểu Nhạn.”
Tiểu Nhạn tới rất nhanh.
Y phục vàng cát đã rách nhiều chỗ. Tóc buộc lại vội vàng. Hai tay còn dính máu.
Vừa nhìn thấy Hạo Nhiên, nàng khựng lại. Ánh mắt chạy từ vết thương trên vai xuống cánh tay rồi dừng ở sắc mặt của hắn.
Môi mím chặt.
“Hạo Nhiên…”
“Ta chưa chết.”
Tiểu Nhạn trừng mắt.
“Huynh còn nói được câu đó thì chắc chưa.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Giúp ta kiểm dược liệu.”
Nàng không hỏi nữa.
Hai rương lớn vừa mang tới được mở ra.
Hoàng Kỳ Sa.
Huyết Diệp Thảo.
Khô Mộc Căn.
Sa Sâm.
Hỏa Tủy Diệp.
Một số dược liệu còn tươi.
Một số đã phơi khô.
Hạo Nhiên xem từng loại.
“Đủ.”
Tiểu Nhạn hỏi:
“Đủ bao nhiêu?”
Giọng hắn rất thẳng.
“Đủ để cứu thêm nhiều người.”
Nàng gật đầu. Không hỏi câu nào khác.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Muội từng nói muốn học luyện đan.”
Tiểu Nhạn lập tức ngẩng đầu.
“Ta ... vẫn muốn.”
“Vậy hôm nay bắt đầu.”
Ánh mắt nàng sáng lên.
Nhưng Hạo Nhiên chỉ xuống đống dược liệu.
“Đừng nhìn lò.”
Tiểu Nhạn khựng lại.
“Trước tiên học cách không phá hỏng thứ sẽ được đưa vào lò.”
Nàng nhìn hắn. Rồi bật cười.
“Được.”
Hạo Nhiên chỉ từng loại.
“Huyết Diệp Thảo lấy ba lá giữa.”
“Hoàng Kỳ Sa bỏ phần rễ đen.”
“Khô Mộc Căn cắt đều.”
“Sa Sâm chia theo tuổi.”
“Dược liệu có dấu hiệu mục phải bỏ.”
“Không tiếc.”
Tiểu Nhạn lập tức bắt tay làm.
Không chậm.
Không vụng về.
Nàng vốn đã quen xử lý dược liệu cứu thương. Chỉ là những yêu cầu của luyện đan tỉ mỉ hơn.
Hạo Nhiên sửa nàng vài lần.
“Đoạn này dày quá.”
“Lá này bỏ.”
“Nước không được quá nóng.”
Tiểu Nhạn nhớ rất nhanh.
Hạo Nhiên lấy ra một đan lô. Căn phòng đá nhỏ gần đại điện trở thành đan phòng tạm thời.
Lửa nổi lên.
Hạo Nhiên ngồi trước lò.
Vượng Khí Đan cực phẩm hắn dùng trước đó đã giúp linh lực phục hồi rất nhiều.
Nhưng nó không hồi linh thức.
Cũng không thể xóa hết thương thế cùng mỏi mệt tích lũy suốt cả đêm.
Mỗi lần hắn điều khiển hỏa lực thức hải đều truyền tới một cảm giác nặng.
Không đau dữ dội.
Nhưng rõ ràng.
Hắn không thể theo đuổi phẩm cấp.
Không dùng Phong Hỏa Luyện Đan Thuật tới cực hạn được.
Lò thứ nhất
Sinh Cơ Đan.
Hỏa lực đều.
Dược khí gom.
Linh thức chỉ giữ đúng mức cần thiết.
Gần một canh giờ nắp lò mở.
Mười hai viên đan lăn ra.
Chín trung phẩm.
Ba thượng phẩm.
Hạo Nhiên nhìn khay, gật đầu.
“Mang đi.”
Tiểu Nhạn cầm bình.
Hạo Nhiên nhắc:
“Ưu tiên người bị thương nội tạng.”
“Người còn kiếm khí hoặc dị lực trong kinh mạch phải có Trúc Cơ xử lý trước hoặc sau khi dùng.”
“Sinh Cơ chỉ giữ sinh cơ.”
“Không thay người trị thương.”
“Muội ...nhớ rồi.”
Tiểu Nhạn chạy ra.
Không lâu sau, nàng quay lại.
“Đã phát hết.”
“Lò tiếp.”
Lò thứ hai, Vượng Khí Đan.
Không phải cho những người đang nằm bất tỉnh.
Mà cho các Trúc Cơ cùng tu sĩ đang liên tục dùng linh lực cứu thương.
Một người chữa mười người, nếu linh lực cạn, mười người đều có thể chết.
Hạo Nhiên hiểu điều đó.
Khi điều khiển hỏa lực lần này, Hạo Nhiên cảm thấy vai trái hơi tê. Vết thương cũ vốn đã cầm máu, giờ lại âm ỉ nhói theo từng nhịp hỏa. Hắn chỉ nhíu mày một cái rồi tiếp tục.
Bảy viên trung phẩm.
Bốn viên thượng phẩm.
Một viên phế.
Hắn không tiếc.
“Đưa ra.”
Lò thứ ba.
Sinh Cơ.
Đến giữa quá trình, Hạo Nhiên phải dừng nửa hơi để chỉnh lại tư thế. Lưng đã bắt đầu cứng. Mỗi lần nghiêng người kiểm tra màu lửa, cổ vai đều kéo theo một cảm giác nặng nề.
Tiểu Nhạn nhìn thấy. Nàng đưa một chén nước tới, không nói gì. Hạo Nhiên nhận lấy, uống một ngụm, rồi đặt xuống.
“Tiếp.”
Lò thứ tư.
Vượng Khí.
Rồi Sinh Cơ.
Rồi lại Vượng Khí.
Thời gian trôi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng cao.
Bên ngoài căn phòng những bình đan vừa ra đã lập tức được đưa đi.
Không có cảnh tranh giành.
Người phụ trách cứu thương ghi từng tên.
Tình trạng.
Loại thương.
Rồi phát theo mức độ.
Từng tiếng gọi vang lên.
Từng người chạy.
Từng bình ngọc rời khỏi căn phòng.
Có người được giữ lại hơi thở.
Có người tỉnh.
Có người vẫn chết.
Không phải viên đan nào cũng cứu được một mạng. Nhưng mỗi một viên đều có thể cho một người thêm một cơ hội.
Vậy là đủ để hắn tiếp tục.
Đến gần trưa Tiểu Nhạn đặt một khay dược liệu mới cạnh lò.
Nàng nhìn Hạo Nhiên.
Sắc mặt hắn đã trắng hơn lúc bắt đầu. Mồ hôi dọc thái dương. Cánh tay điều khiển hỏa lực vẫn ổn nhưng mỗi lần đổi hỏa, động tác chậm hơn một nhịp. Ngón tay thỉnh thoảng hơi run trước khi nắm lại.
“Hạo Nhiên.”
“Hửm?”
“Nghỉ một chút.”
“Lò này xong.”
“Huynh nói câu đó ba lò rồi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Nhạn nhìn hắn.
“Ta biết huynh muốn cứu người.”
“Nhưng nếu huynh ngã xuống”
“ai luyện?”
Hạo Nhiên nhìn đan lô.
Lửa vẫn ổn định.
“Lò cuối.”
Tiểu Nhạn mím môi.
“Thật?”
“Thật.”
Nàng đưa ngón tay ra.
“Thề.”
Hạo Nhiên nhìn ngón tay.
Rồi nhìn nàng.
“Ta là Minh chủ.”
“Minh chủ cũng biết nuốt lời.”
Hắn bật cười.
“Được.”
Hai ngón tay chạm nhau.
“Lò cuối.”
Tiểu Nhạn mới quay lại xử lý dược liệu.
Lò cuối cùng Sinh Cơ Đan.
Dược liệu không còn nhiều.
Hạo Nhiên giữ lửa rất chậm.
Không cưỡng ép.
Không tăng nhiệt.
Không dùng những biến hóa phức tạp.
Chỉ từng bước một.
Khi dược khí bắt đầu tụ, thức hải của hắn nhói lên.
Linh thức đã xuống rất thấp.
Hạo Nhiên hít sâu.
Giữ.
Không cần hoàn mỹ.
Chỉ cần thành đan.
Lửa giảm.
Phong lực xoay nhẹ quanh thân lò.
Một vòng.
Hai vòng.
Dược khí co lại.
Keng.
Một tiếng rung thanh vang lên.
Hạo Nhiên vỗ tay lên thân lò.
Nắp mở.
Mười viên đan bay ra.
Bảy trung phẩm.
Ba thượng phẩm.
Tiểu Nhạn nhìn khay.
Hai mắt lập tức sáng lên.
“Thành rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đưa đi.”
Tiểu Nhạn vừa đưa tay, Hạo Nhiên đã chống tay lên đầu gối đứng dậy.
Hắn vừa đứng thẳng, trước mắt đột nhiên tối đi.
Không đau.
Không linh lực bạo loạn.
Chỉ là cơ thể không còn nghe lời nữa.
Đầu gối mềm xuống.
Tiểu Nhạn lập tức lao tới.
“Hạo Nhiên!”
Nàng đỡ được hắn trước khi người chạm đất.
Hạo Nhiên vẫn còn ý thức.
Chỉ rất mờ.
“Đan…”
“Ta biết!”
Tiểu Nhạn gần như quát.
“Đan không rơi!”
Hắn khẽ thở ra.
“Vậy tốt.”
Rồi mắt khép lại.
“Hạo Nhiên?”
Tiểu Nhạn gọi.
Không đáp.
Nàng lập tức đặt tay lên cổ hắn.
Mạch ổn định.
Hơi thở đều.
Không phải trọng thương.
Không phải tẩu hỏa.
Chỉ là kiệt sức.
Nàng ngồi xuống.
Để đầu Hạo Nhiên tựa lên cánh tay.
Một lúc lâu không nói.
Sau đó nàng nhìn khuôn mặt đầy bụi cát của hắn.
Dùng tay áo lau đi.
Rất nhẹ.
“Huynh…”
Giọng nàng nhỏ xuống.
“Lúc nào cũng như vậy.”
Nàng lau vệt máu đã khô gần thái dương.
Đầu ngón tay dừng lại một nhịp.
Rồi tiếp tục.
“Ta đã nói rồi.”
“Huynh coi ta là tiểu muội cũng được.”
“Ta vẫn không bỏ cuộc.”
Không ai trả lời.
Tiểu Nhạn bật cười rất khẽ. Mắt lại đỏ.
“Nhưng ít nhất”
“muốn làm anh hùng thì cũng phải biết ngủ.”
Nàng lấy một chiếc áo sạch phủ lên người hắn.
Sau đó mới cầm bình Sinh Cơ Đan đứng dậy.
“Lần này huynh thật sự làm đủ rồi.”
Khi Tiểu Nhạn mở cửa bên ngoài đã có người.
Không đông.
Một vài thương binh vừa tỉnh.
Hai chiến sĩ Hỏa Vân.
Một lão nhân Cát Lôi.
Cát Thành.
Hỏa Dương.
Người đàn ông băng kín nửa ngực định bước tới.
Tiểu Nhạn đưa ngón tay lên môi.
“Hắn ngủ rồi.”
Không ai lên tiếng.
Nàng nói nhỏ:
“Kiệt sức.”
“Không nguy hiểm.”
“Để hắn ngủ.”
Người đàn ông kia dừng lại, sau đó chắp hai tay. Cúi đầu về phía cánh cửa.
Một người khác làm theo.
Rồi người thứ ba.
Không ai hô.
Không ai tổ chức.
Chỉ vài cái cúi đầu trong im lặng.
Nhưng những người đi ngang nhìn thấy cũng chậm bước.
Cát Thành đứng trước cửa. Ông nhìn cánh cửa khép kín một lúc.
Sau đó quay sang Hỏa Dương.
“Không để ai làm phiền.”
Hỏa Dương gật đầu.
“Ta bố trí người.”
Cát Thành lại nhìn về phía những thương binh.
“Đan dược đều đã phát?”
Tiểu Nhạn nâng bình cuối cùng.
“Lò cuối vừa xong.”
“Mười viên.”
Cát Thành nhìn chiếc bình.
Rồi nhìn cánh cửa.
Một lát sau ông nói:
“Đêm qua hắn cứu thành.”
“Đến sáng”
“lại cứu người.”
Không ai đáp.
Hỏa Dương đứng cạnh chỉ chậm rãi siết quyền.
Một lão nhân Cát Lôi phía sau lên tiếng:
“Ta từng nghĩ hắn tới giúp Cát Lôi vì Minh ước.”
Cát Thành quay đầu.
Lão nhân nhìn về căn phòng.
“Nhưng nếu chỉ vì Minh ước…”
“không cần làm tới mức này.”
Không ai phản bác.
Một người khác thấp giọng:
“Hắn có thể trở về Hỏa Vân.”
“Không ai trách.”
Lão nhân gật đầu.
“Ừ.”
“Nhưng hắn ở lại.”
Cát Thành nhìn những tấm vải phủ người chết ở xa.
“Không chỉ vì Cát Lôi.”
Ông nói.
“Ta nghĩ hắn thật sự không muốn Tây Hoang tiếp tục tự giết nhau.”
Những người xung quanh im lặng.
Không phải ai cũng hiểu hết.
Nhưng họ nhớ.
Nhớ người thanh niên đứng trước mười một Trúc Cơ rồi hạ kiếm.
Nhớ hắn cho kẻ địch đường rút.
Nhớ những lời hắn nói với người Sa Mãnh.
Và bây giờ, nhớ hắn ngồi trước đan lô tới khi chính mình không thể đứng nữa.
Những chuyện như vậy không cần ai ra lệnh phải truyền đi.
Tự nó sẽ được kể.
Từ người cứu thương tới chiến sĩ.
Từ Cát Lôi tới những đội buôn đi qua Tây Hoang.
Rồi tới những bộ tộc chưa từng gặp Hạo Nhiên.
Có thể câu chuyện sẽ thay đổi đôi chút sau mỗi lần được kể.
Nhưng có một điều rất khó thay đổi.
Đêm Cát Lôi bị vây có một người đã có thể tiếp tục giết.
Nhưng hắn dừng kiếm.
Tiểu Nhạn quay vào.
Hạo Nhiên vẫn ngủ.
Hơi thở đã sâu hơn.
Nàng ngồi xuống cạnh tường.
Không chạm vào hắn nữa.
Chỉ dựa lưng vào đá.
Bên ngoài Cát Lôi thành bắt đầu một ngày mới.
Người sống tiếp tục cứu người.
Người khỏe tiếp tục sửa thành.
Những người chết được đặt ngay ngắn chờ an táng.
Trên tường cờ Cát Lôi bay trong gió.
Bên cạnh cờ mây lửa cũng bay.
Không ai xem đây là một chiến thắng trọn vẹn.
Bởi thắng lợi không trả người chết trở về.
Nó chỉ cho người sống một ngày mai.
Trong căn phòng đá nhỏ sau một đêm chạy.
Chiến đấu.
Giết người.
Cứu người.
Rồi ngồi trước đan lô đến tận gần trưa, Hạo Nhiên cuối cùng cũng ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.