Thuyền Linh

Chương 192: Một Kiếm Định Cục

Đăng: 10/08/2026 10:08 3,188 từ 1 lượt đọc

“Ngươi chạy cũng đủ lâu rồi.”

Gió đêm cuốn câu nói ấy qua khoảng chiến trường phía đông nam.

Nam tử trung niên cầm đại đao chậm rãi bước ra khỏi hàng người.

Dải vải đỏ trên cổ tay hắn phất nhẹ.

Sau lưng mười một Trúc Cơ còn lại đã tản thành hai tầng.

Ba hậu kỳ.

Còn lại là trung kỳ.

Không ai tiến thêm.

Nhưng mười một luồng khí tức cùng lúc khóa xuống một người áp lực đã đủ khiến không khí trở nên nặng nề.

Hạo Nhiên đứng trên phi kiếm.

Áo bào không còn.

Vai trái có máu.

Khóe môi cũng còn một vệt đỏ chưa lau sạch.

Sau hàng loạt lần bộc phát Linh Dực, kinh mạch quanh bả vai vẫn nóng rát.

Linh lực trong cơ thể chỉ còn hơn một nửa.

Nhưng phía sau hắn không còn là sa mạc trống.

Cát Lôi thành đứng đó.

Màn sáng vàng đất vẫn phủ kín tường thành.

Ngay trước cổng đông nam Cát Thành đứng một mình ở đầu đội hình.

Ông không bước lên.

Cũng không phát ra lời nào.

Nhưng lôi quang tím vàng đang bò chậm trên cánh tay.

Khí tức Trúc Cơ đỉnh phong hoàn toàn không che giấu.

Nặng.

Ổn định.

Giống như một ngọn núi đã đứng ở đó từ rất lâu.

Trong mười hai người phía đối diện không có một khí tức nào vượt qua ông.

Nếu Cát Thành bước ra người đứng đầu bên kia cũng phải đổi.

Nếu ông thật sự liều mạng ít nhất trong những người đã lộ diện lúc này, không ai có thể coi ông là đối thủ dễ dàng.

Nhưng Cát Thành chưa động.

Ông chỉ đứng đó.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi Hạo Nhiên.

Trên tường Lưu Thanh đã đặt tên lên dây.

Đầu tên không hướng vào nam tử cầm đại đao.

Mà liên tục dịch chuyển giữa những người còn lại.

Chỉ cần một kẻ thứ hai chen vào trận mũi tên ấy sẽ bay.

Phía ngoài Hỏa Dương cũng đã quay toàn bộ đội hình Hỏa Vân lại.

Gần một trăm chiến sĩ tinh nhuệ vừa trải qua một lần xung kích.

Áo giáp có máu.

Sa mã thở nặng.

Hỏa Dương chỉ dựng trường đao trước người.

Ý nghĩa quá rõ.

Nếu mười hai Trúc Cơ muốn đồng loạt giết Hạo Nhiên thì họ sẽ không chỉ đánh với một người.

Cát Thành sẽ vào.

Lưu Thanh sẽ bắn.

Hỏa Dương sẽ xông lên.

Những Trúc Cơ còn lại trong Cát Lôi cũng sẽ không đứng nhìn.

Khi đó đây sẽ trở thành trận hỗn chiến cuối cùng.

Và không ai biết bao nhiêu Trúc Cơ còn có thể sống tới sáng.

Nam tử cầm đại đao hiển nhiên cũng hiểu.

Hắn giơ một tay.

“Không cần.”

Những người phía sau khựng lại.

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Giữ vị trí.”

“Ta giết hắn.”

Một tu sĩ phía sau cau mày.

“Hắn rất nhanh.”

“Ta biết.”

Nam tử lạnh giọng.

Ánh mắt lướt qua vết thương trên vai Hạo Nhiên.

Hắn nhấc đại đao.

“Chỉ là một Trúc Cơ trung kỳ.”

Hạo Nhiên nghe vậy không sửa.

Càng tốt.

Hắn đưa tay vào nhẫn trữ vật.

Vài pháp khí phía đối diện lập tức rung lên.

Nhưng Hạo Nhiên chỉ lấy ra một bình ngọc.

Đổ một viên đan vào tay.

Không ai đứng đủ gần để nhìn rõ đan văn.

Càng không ai biết nó là gì.

Hạo Nhiên cho thẳng vào miệng.

Nuốt xuống.

Chỉ vài hơi một dòng dược lực tinh thuần đã tan vào đan điền.

Vượng Khí Đan cực phẩm.

Đối với tu sĩ Trúc Cơ như hắn, một viên không thể lập tức đưa trạng thái trở lại đỉnh phong.

Nhưng phẩm cấp cực phẩm khiến dược lực sạch đến mức gần như không cần mất thời gian luyện hóa. Những khoảng trống trong kinh mạch nhanh chóng được bổ sung.

Linh lực vốn suy yếu từng vòng một dâng trở lại.

Hạo Nhiên chỉ đứng đó.

Không điều tức.

Không ngồi xuống.

Không nhắm mắt.

Ba hơi.

Khí tức quanh người đã khác.

Nam tử cầm đại đao nhìn thấy.

Ánh mắt hơi trầm xuống.

Hắn không biết Hạo Nhiên vừa ăn thứ gì.

Nhưng hắn cảm nhận được khí tức vốn suy yếu của người trước mặt đang phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Không thể để hắn tiếp tục.

Đại đao nâng lên.

“Đan dược cứu được ngươi sao?”

Hạo Nhiên đặt bình ngọc trở lại nhẫn.

“Ngươi thử là biết.”

Nam tử không nói thêm.

Ầm!

Phi kiếm dưới chân sáng rực.

Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ.

Hắn lao tới.

Hai mươi trượng.

Mười lăm.

Mười.

Đại đao nâng cao.

Đao khí đen kịt kéo dài khỏi lưỡi đao.

Hạo Nhiên vẫn đứng yên.

Linh Dực không lay động.

Hỏa Linh Kiếm hạ thấp bên phải.

Tiêu Dao Kiếm ở bên trái.

Bảy trượng.

Năm trượng.

Nam tử cầm đao nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.

Trong mắt chỉ còn sát ý.

“Chết!”

Đại đao bổ xuống.

Và đúng lúc đó, Hạo Nhiên biến mất.

Không phải thật sự biến mất.

Chỉ là nhanh hơn ánh mắt người xung quanh bắt kịp.

Ầm!

Linh Dực bộc phát.

Phi kiếm đưa hắn lao thẳng vào trong đao thế.

Không lùi.

Không vòng.

Không né.

Hắn lao tới.

Đồng tử nam tử hậu kỳ co lại.

Nhưng phản ứng của một Trúc Cơ hậu kỳ vẫn cực nhanh.

Cổ tay xoay.

Đại đao đang bổ xuống lập tức đổi thành một đường chém ngang.

Chỉ cần thêm một nhịp đường đao sẽ đi qua người Hạo Nhiên.

Nhưng hắn không còn nhịp đó.

Linh kiếm vô hình phóng ra công kích.

Không ánh sáng.

Không tiếng động.

Chỉ duy nhất Hạo Nhiên nghe tiếng.

Phập!

Không phá thần hồn.

Không khiến kẻ địch trọng thương.

Nó chỉ làm đúng một việc.

Trong một khoảnh khắc cực ngắn, ý thức mất quyền điều khiển thân thể.

Ánh mắt nam tử cầm đao trống rỗng.

Cổ tay dừng.

Đao khí khựng.

Chỉ một nhịp.

Hạo Nhiên đã chờ chính nhịp ấy.

Mười lăm ngày ở Hắc Phong.

Hàng nghìn lần bị gió đẩy lệch thân thể.

Hàng nghìn lần phát kiếm khi chân chưa đứng vững.

Không tích thế dài.

Không kéo kiếm về sau.

Không cần một tư thế hoàn hảo.

Chân.

Eo.

Lưng.

Vai.

Cánh tay.

Tất cả nối vào một đường.

Thể Hồn Quyền Pháp đưa toàn thân thành một chỉnh thể.

Cảm ngộ Tiêu Dao Kiếm khiến kiếm không còn thừa động tác.

Hỏa linh lực ép sát lưỡi kiếm.

Kiếm Chém.

Vút!

Một đường đỏ cam lóe lên.

Không có kiếm khí ngập trời.

Không có biển lửa.

Không có tiếng nổ kinh thiên.

Chỉ một kiếm.

Nam tử cầm đại đao tỉnh lại trong tích tắc.

Quá muộn.

Bản năng sinh tử khiến hắn kéo đại đao về trước ngực.

Keng!

Âm thanh cực kỳ ngắn.

Rắc!

Đại đao Huyền cấp đứt ngang.

Nửa đoạn binh khí xoay lên không trung.

Hỏa Linh Kiếm đi tiếp.

Linh lực hộ thể vừa kịp dâng lên bị xé mở.

Áo giáp, mở.

Thân thể cũng mở.

Một đường đỏ chạy chéo từ vai xuống eo.

Nam tử Trúc Cơ hậu kỳ giữ nguyên tư thế.

Một hơi.

Sau đó thân thể tách làm hai.

Rơi xuống.

Không có trận đánh kéo dài.

Không có mấy chục hiệp.

Không có cuộc giằng co giữa trung kỳ và hậu kỳ.

Từ lúc người kia lao tới đến lúc thân thể rơi xuống chỉ vài hơi thở.

Trúc Cơ trung kỳ.

Một kiếm.

Chém đôi Trúc Cơ hậu kỳ.

Gió trên chiến trường dường như cũng ngừng một nhịp.

Mười một Trúc Cơ phía đối diện không một người tiến lên, một tên hậu kỳ siết chặt binh khí, một tên vô thức lùi nửa bước, một tên Sa Mãnh nhìn xuống thi thể

Không ai biết vừa xảy ra chuyện gì.

Bọn họ biết Hạo Nhiên nhanh.

Nhưng không ai nhìn thấy khoảnh khắc nam tử cầm đao mất quyền điều khiển thân thể.

Trong mắt họ chỉ có một cảnh tượng.

Hậu kỳ lao tới.

Hạo Nhiên biến mất.

Một đường kiếm đỏ lóe lên.

Đại đao gãy.

Người chia hai.

Trên tường thành dây cung của Lưu Thanh vẫn căng.

Nhưng bàn tay kéo dây đã dừng.

Hai mắt hắn mở lớn.

Miệng hơi hé ra.

Hắn biết Hạo Nhiên mạnh.

Cũng từng chiến đấu bên cạnh hắn không ít lần.

Nhưng cảnh vừa rồi vẫn khiến hắn quên cả thả dây như thế nào.

Phía dưới Hỏa Dương giữ nguyên tư thế cầm đao. Một lát sau bàn tay trên chuôi kiếm chậm rãi siết lại.

Khóe miệng hắn kéo lên.

Không hô.

Không reo.

Nhưng đôi mắt sáng đến đáng sợ.

Những chiến sĩ Hỏa Vân phía sau cũng nhìn lên.

Không biết ai là người đầu tiên thở mạnh.

Rồi từng ánh mắt đều dừng trên thân ảnh đang đứng giữa không trung.

Còn Cát Thành, không nhúc nhích.

Lôi quang trên tay ông vẫn còn.

Khí tức Trúc Cơ đỉnh phong vẫn phủ quanh người.

Nhưng ánh mắt đã thay đổi.

Ông nhìn Hạo Nhiên, rồi nhìn hai nửa thi thể đang rơi xuống.

Khóe mắt hơi co.

Một người từng bước tới Trúc Cơ đỉnh phong như ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây, Trúc Cơ hậu kỳ không phải cỏ rác.

Một người như vậy muốn chạy rất khó giữ.

Muốn giết, càng khó.

Nhưng vừa rồi, không có chạy.

Không có cơ hội thứ hai.

Chỉ có một kiếm.

Ở phía sau lan can, Tiểu Nhạn đứng giữa những người cứu thương. Một bàn tay vẫn còn cầm băng vải. Nhưng đã quên mất mình đang làm gì.

Miệng nàng hơi mở.

Đôi mắt phản chiếu đường hỏa quang vừa tắt trên bầu trời.

Một lúc lâu không chớp.

Trước mắt nàng người thanh niên vừa bị mười hai Trúc Cơ truy sát khắp chiến trường lúc này đang đứng một mình giữa trời.

Áo rách.

Vai có máu.

Một thanh kiếm đỏ trong tay.

Phía trước mười một Trúc Cơ.

Phía sau Cát Lôi thành.

Không cần ai nói hình ảnh ấy đã khắc xuống.

Hạo Nhiên đưa Hỏa Linh Kiếm sang bên.

Máu trên lưỡi kiếm trượt xuống.

Chưa kịp rơi đã bị hỏa linh lực đốt thành một làn khói mỏng.

Dược lực của Vượng Khí Đan vẫn tiếp tục tan.

Khí tức trên người hắn vẫn đang phục hồi.

Và hắn còn một thứ chưa dùng.

Cuồng Nộ.

Những người trước mặt đơn độc không ai khiến hắn phải tránh.

Nếu muốn giết tiếp hắn có thể.

Chính vì biết mình còn có thể giết, Hạo Nhiên mới hạ kiếm.

Đã đủ.

Mục tiêu của hắn không phải giết sạch những người ngoài thành.

Hạo Nhiên nhìn mười một người trước mặt.

“Đủ rồi.”

Không ai động.

Một người Sa Mãnh nghiến răng.

“Ngươi vừa giết người của chúng ta.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Các ngươi tới đây để giết người Cát Lôi.”

Người kia cứng mặt.

Hạo Nhiên không tranh luận.

Không cần.

Hắn hạ mũi Hỏa Linh Kiếm xuống.

“Nhìn đi.”

Gió thổi qua chiến trường.

Phía đông trận kỳ cháy.

Xe vật tư cháy.

Đội cung thủ đã tan.

Những nhóm quân còn sống đang lùi về phía bắc.

Phía nam tiếng yêu thú vẫn vang lên.

Thú trận đã mất.

Người Sa Mãnh đang dìu thương binh rời khỏi những chiếc xe khống thú đổ nát.

Còn sau lưng hắn màn sáng Cát Lôi vẫn đứng.

Hạo Nhiên nhìn những người trước mặt.

“Các ngươi còn Trúc Cơ.”

“Vẫn có thể đánh.”

Hỏa Linh Kiếm trong tay hắn hơi nâng.

“Ta cũng còn thủ đoạn chưa dùng.”

Không ai lên tiếng.

Nhưng vài ánh mắt lập tức thay đổi.

Khí tức của Hạo Nhiên vẫn đang tăng trở lại.

Người vừa bị bọn họ truy sát tới mức linh lực tiêu hao chỉ nuốt một viên đan và đang phục hồi.

Không ai biết hắn còn gì.

Không ai biết kiếm vừa rồi có thể xuất hiện lần thứ hai hay không.

“Nếu muốn đánh tiếp”

“ta tiếp.”

Một câu.

Bình thản.

Nhưng sau một Trúc Cơ hậu kỳ bị chém đôi không còn ai coi nó là lời phô trương.

Rồi Hạo Nhiên hạ kiếm.

“Nhưng ta không muốn.”

Một người áo đen cau mày.

Hạo Nhiên chuyển mắt sang những người Sa Mãnh.

“Không phải vì ta không giết được.”

“Là vì giết thêm”

“không thay đổi kết quả.”

Hắn chỉ xuống chiến trường.

“Người Sa Mãnh chết.”

“Người Cát Lôi chết.”

“Yêu thú cũng chết.”

“Các ngươi mang hơn một nghìn người tới đây.”

“Sau một đêm”

“thứ các ngươi có là gì?”

Không ai đáp.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Ta không biết Thiên Nhãn đã hứa với từng người trong các ngươi điều gì.”

Một vài ánh mắt lập tức thay đổi.

Hắn nhìn thấy.

Nhưng không dừng.

“Ta cũng không cần biết hôm nay có bao nhiêu người thật sự thuộc Thiên Nhãn.”

“Bao nhiêu người chỉ vì lợi ích mà tới.”

“Bao nhiêu người vì thù.”

“Bao nhiêu người thậm chí không biết mình đang chết vì thứ gì.”

Gió thổi mạnh hơn.

Áo trong rách của Hạo Nhiên lay động.

“Nhưng hãy nhớ cảnh này.”

Hạo Nhiên chỉ xuống những thi thể phía dưới.

“người Tây Hoang đang phải chết.”

Không ai phản bác.

Không phải vì lời hắn khiến tất cả tin.

Mà bởi thi thể đang nằm ngay dưới chân.

Hạo Nhiên nhìn những người Sa Mãnh.

“Các ngươi từng sống cùng yêu thú.”

“Hiểu chúng.”

“Dựa vào chúng để tồn tại giữa Tây Hoang.”

“Nhưng hôm nay”

“các ngươi đóng đinh vào đầu chúng.”

“Quấn xích lên người chúng.”

“Ép chúng chết trước tường thành.”

“Rồi chính tộc nhân mình chết dưới móng vuốt của chúng.”

Giọng Hạo Nhiên không lớn.

Nhưng giữa khoảng chiến trường đang dần lắng xuống từng chữ đều truyền rất xa.

“Đây thật sự là con đường Sa Mãnh muốn đi sao?”

Một người Sa Mãnh siết chặt trường thương.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Người bên cạnh nhìn xuống.

Không ai bước ra.

Hạo Nhiên không ép họ trả lời. Hắn muốn câu hỏi ấy được mang trở về.

Không chỉ tới Sa Mãnh. Mà tới tất cả những nơi Thiên Nhãn có thể tìm đến sau này.

Hạo Nhiên nhìn quanh.

“Hỏa Vân Minh không cần đất của các ngươi.”

“Ta cũng không cần các ngươi cúi đầu.”

“Ta lập Minh”

“không phải để một bộ tộc đứng trên những bộ tộc khác.”

Hắn đưa tay chỉ về phía Cát Thành.

“Cát Lôi gặp nạn.”

Rồi chỉ về Hỏa Dương.

“Hỏa Vân tới.”

“Ngày mai nếu một nơi khác gặp nạn”

“ta muốn Cát Lôi cũng tới.”

“Đó là Hỏa Vân Minh.”

Không phải thần phục.

Không phải cống nạp.

Không phải lấy người của tộc khác đi chết cho mục đích của một kẻ núp phía sau.

Hạo Nhiên nhìn mười một Trúc Cơ.

“Nếu các ngươi muốn đánh tiếp”

“đêm nay đánh tới cùng.”

“Ta không tránh.”

Không khí căng lên.

Lôi quang trên hai tay Cát Thành sáng thêm một tầng.

Khí tức Trúc Cơ đỉnh phong ầm thầm ép ra.

Hỏa Dương dựng trường đao.

Một tiếng kim loại vang lên phía sau.

Gần một trăm chiến sĩ Hỏa Vân đồng thời hạ trọng tâm.

Trên tường Lưu Thanh kéo cung tới cực hạn.

Những Trúc Cơ Cát Lôi khác cũng lần lượt xuất hiện sau màn sáng.

Không ai nói.

Nhưng câu trả lời đã đủ rõ.

Nếu đánh Hạo Nhiên không đứng một mình.

Hắn nhìn đối phương.

“Còn nếu rút”

“ta không truy.”

Một người áo đen lạnh giọng:

“Ngươi có quyền quyết định thay Cát Lôi?”

Hạo Nhiên chưa kịp nói, Cát Thành phía sau đã bước ra một bước.

Lần đầu tiên từ khi cuộc đối thoại bắt đầu ông lên tiếng.

“Có.”

Chỉ một chữ.

Lôi quang nổ nhẹ quanh người.

Khí tức Trúc Cơ đỉnh phong phủ xuống chiến trường.

Cát Thành nhìn thẳng nhóm người phía trước.

“Lời Minh chủ”

“là ý của Cát Lôi.”

Không ai còn hỏi.

Hạo Nhiên nhìn về phía trước.

“Đưa người còn sống về.”

“Chôn người đã chết.”

“Sau này còn thù”

“còn tranh chấp”

“còn muốn đánh Hỏa Vân Minh”

“ta chờ.”

Hắn dừng lại.

Hỏa Linh Kiếm chậm rãi hạ xuống.

“Nhưng đêm nay”

“các ngươi đã thua.”

Im lặng.

Một hơi.

Hai hơi.

Không ai hạ pháp khí ngay.

Không ai vì vài câu nói mà quên người vừa chết.

Không ai lập tức trở thành bằng hữu.

Hạo Nhiên cũng không cần điều đó.

Chỉ cần một người bắt đầu nghi ngờ.

Một người Sa Mãnh trở về hỏi tộc trưởng tại sao họ phải tới Cát Lôi.

Một người trong đội áo đen tự hỏi ai thật sự hưởng lợi.

Một câu chuyện được truyền từ doanh trại này sang bộ tộc khác.

Vậy là đủ.

Một hạt giống không cần nảy mầm ngay trong đêm.

Từ phía bắc một tiếng còi vang lên.

Ô

Ngắn.

Trầm.

Mấy tu sĩ áo đen đồng loạt quay đầu.

Tiếng thứ hai.

Dài hơn.

Phía xa những đội quân còn giữ được tổ chức bắt đầu lùi.

Người Sa Mãnh phía dưới cũng dần rời khỏi những trận bàn đã vỡ.

Một Trúc Cơ đối diện Hạo Nhiên vẫn giữ pháp khí.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Hôm nay chưa kết thúc.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ta biết.”

Không cười.

Không khiêu khích.

Không nói thêm một câu nào để đẩy thù hận lên cao hơn.

Người kia nhìn hắn rất lâu.

Cuối cùng lùi một bước.

Rồi bước thứ hai.

Mười Trúc Cơ còn lại cũng bắt đầu giãn ra.

Tiếng còi thứ ba vang lên.

Lệnh rút quân.

Lần này toàn bộ chiến trường bắt đầu chuyển động.

Không tháo chạy.

Nhưng rút thật.

Những người còn sống dìu thương binh.

Sa Mãnh bỏ lại những sợi xích đen đã gãy.

Chuông khống thú.

Trận bàn.

Xe vật tư cháy.

Không ai phía Cát Lôi truy kích.

Cát Thành đứng nguyên.

Hỏa Dương cũng không động.

Lưu Thanh cuối cùng mới từ từ hạ dây cung.

Tiểu Nhạn vẫn đứng sau lan can.

Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi bóng người trên phi kiếm.

Giữa chiến trường đầy lửa và máu Hạo Nhiên đứng đó.

Phía trước một đội quân cả nghìn người đang rút.

Đêm nay người Tây Hoang sẽ nhớ một kiếm.

Nhưng thứ Hạo Nhiên muốn họ nhớ lâu hơn không phải người hắn đã giết.

Mà là vì sao hắn dừng kiếm.

Hạo Nhiên nhìn những bóng người dần biến mất trong sa mạc.

Phía sau

Cát Lôi thành vẫn sáng.

Và lần này không còn tiếng công thành.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.