Thuyền Linh

Chương 191: Một Nhịp Pháo Hiệu

Đăng: 10/08/2026 09:31 3,197 từ 1 lượt đọc

Pháo hiệu đỏ vẫn còn chưa tan hết trên bầu trời.

Tiếng vó sa mã từ phía đông nam đã dội tới như sấm.

Hỏa Dương dẫn gần một trăm chiến sĩ Hỏa Vân lao khỏi dãy đồi đá.

Không ai hô lớn.

Không ai kéo cờ.

Toàn đội chỉ giữ một đường xung kích nghiêng thẳng về phía cánh đông của quân vây thành. Đó vốn là khu vực bố trí phần lớn cung thủ cùng pháp khí tầm xa.

Nhưng lúc này, thế trận đã khác.

Một phần Trúc Cơ phía bắc bị Hạo Nhiên kéo đi.

Những cao thủ vừa rời khỏi mặt đông cũng chưa quay lại.

Phía nam, thú trận đang bị hắn dẫn lệch khỏi thành.

Cánh quân phía đông đột nhiên mất đi lớp che chở mạnh nhất.

Hỏa Dương nhìn thấy điều đó ngay lập tức.

“Cung thủ!”

“Bắn!”

Một loạt tên từ đội Hỏa Vân xé gió. Không nhằm vào hàng quân phía trước. Mà tập trung thẳng vào những người đang giữ trận kỳ cùng cung thủ đối phương.

Phập!

Một tên cầm trận kỳ ngã xuống.

Tên bên cạnh vừa đưa tay định giữ lấy lá cờ, mũi tên thứ hai đã tới.

Phía sau, hơn hai mươi cung thủ Hỏa Vân liên tục đổi mục tiêu.

Không bắn loạn.

Không phí tên vào những kẻ đã quay lưng bỏ chạy.

Chỉ nhằm vào những vị trí có thể tổ chức phản kích.

“Có viện quân!”

“Phía đông nam!”

“Quay lại!”

Tiếng quát vang lên liên tiếp.

Nhưng quá muộn.

Đội quân vây thành vốn đang quay mặt vào Cát Lôi.

Muốn đổi cả trận hình cần thời gian.

Hỏa Dương không cho chúng thời gian đó.

“Xông!”

Sa mã tăng tốc.

Gần một trăm chiến sĩ Hỏa Vân lao thẳng vào sườn.

Ầm!

Tuyến cung thủ đầu tiên bị đánh vỡ.

Một chiến sĩ Hỏa Vân dùng trường đao chém gãy chân giá nỏ.

Người bên cạnh lập tức phóng hỏa phù.

Lửa bùng lên.

Hỏa Dương không dừng. Đội hình Hỏa Vân tiếp tục tiến.

Một nhóm chuyên phá trận lao sang trái.

Một nhóm cung thủ giữ ở phía sau.

Những người còn lại vẫn theo sát Hỏa Dương, không vượt khỏi khoảng cách hỗ trợ lẫn nhau.

Một trận kỳ bị chém gãy.

Rồi chiếc thứ hai.

Màn linh quang nối giữa các vị trí phòng thủ của quân vây thành lập tức dao động.

Trên tường thành, Cát Thành đã chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Ông nhìn pháo hiệu.

Nhìn Hỏa Dương xuất hiện.

Rồi nhìn tuyến phía đông bị ép quay lại.

Không cần thêm lời giải thích.

Đây chính là thời cơ Hạo Nhiên đã nói.

Cát Thành giơ tay.

“Cổng đông!”

“Mở!”

Ầm!

Cổng thành nặng nề nâng lên.

“Đội một!”

“Đội hai!”

“Theo ta!”

“Đánh ra!”

“Ba trăm trượng!”

“Không vượt tuyến!”

Một tiếng đáp đồng loạt vang lên.

“Rõ!”

Cát Thành dẫn đầu lao khỏi cổng. Cát linh lực cuộn theo bước chân. Lôi quang tím vàng nổ trên hai cánh tay. Hai đội tinh nhuệ đã được chuẩn bị từ trước theo ông tiến ra. Những đoạn thành còn lại vẫn giữ nguyên người.

Đúng như kế hoạch.

Chỉ đánh một điểm.

Lưu Thanh đứng trên tường. Trường cung kéo căng. Hắn không xuống. Ở đây tầm bắn của hắn rộng hơn nhiều.

Mũi tên đầu tiên xuyên qua cổ một tên cung thủ đang quay nỏ về phía Hỏa Dương.

Mũi thứ hai ghim vào yết hầu tên cầm trận kỳ.

Mũi thứ ba một tên đang điều khiển pháp khí hình trùy.

Phập!

Tên kia ngã xuống. Pháp khí mất linh lực điều khiển, cắm xiên vào cát.

Lưu Thanh không nhìn kết quả.

Mũi tên tiếp theo đã nằm trên dây.

Từ lúc Hạo Nhiên lao khỏi thành tới nay, cung mới luôn là thứ hắn dùng tốt nhất. Hiện tại cuối cùng cũng có một chiến trường thích hợp cho hắn.

Khoảng cách đủ xa.

Tầm nhìn đủ rộng.

Địch quân đang phải quay lưng về hai hướng.

Hắn chỉ cần chọn mục tiêu.

Vút!

Một mũi tên khác rời dây.

Cát Thành đánh từ trong ra.

Hỏa Dương đánh từ ngoài vào.

Cánh quân phía đông lập tức bị ép thành một dải hẹp.

Một nhóm vừa quay sang đối phó Hỏa Dương, Cát Thành đã đánh tới sau lưng.

Nhóm khác quay lại chặn Cát Thành, cung thủ Hỏa Vân lập tức bắn vào sườn.

Không còn cao thủ đủ mạnh đứng ra ổn định trận hình.

Một tên Trúc Cơ sơ kỳ cố lao lên. Hắn vừa dựng được màn linh lực, Cát Thành đã xuất hiện phía trước.

Ầm!

Một quyền mang theo lôi quang đánh thẳng vào màn phòng hộ.

Tên kia chịu lực mạnh nhất, bắn thẳng vào đội ngũ sau lưng, chưa rõ sống chết. Hai chiến sĩ Cát Lôi đã ép tới.

Cát Thành không đuổi.

“Bỏ hắn!”

“Phá trận!”

Đám tinh nhuệ lập tức đổi hướng.

Ba trận kỳ phía trước mới là thứ cần phá.

Ầm!

Ầm!

Hai lá cờ liên tiếp đổ xuống. Màn sáng phòng ngự ở cánh đông bắt đầu tắt từng đoạn.

Hỏa Dương nhìn thấy.

“Đẩy thêm năm mươi trượng!”

Sa mã lại tăng tốc.

Đội hình Hỏa Vân giống một lưỡi dao lướt ngang hậu tuyến phía đông. Những vị trí không thích hợp để chịu một cuộc xung kích trực diện lần lượt bị phá.

“Đốt xe!”

Một nhóm Hỏa Vân ném hỏa phù.

Ầm!

Hai xe chở linh thạch bùng cháy.

Một xe chứa mũi tên bị lửa bén vào.

Chỉ vài hơi sau tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Đội quân vây thành càng loạn.

Phía nam tiếng gầm của yêu thú vẫn liên tục truyền tới. Nhưng khác với trước, phần lớn thú trận đã không còn ép sát tường thành.

Một nhóm bị Hạo Nhiên kéo đi.

Một nhóm khác phải dùng người giữ lại.

Đám Sa Mãnh không còn khả năng tiếp tục duy trì nhịp công thành như trước.

Hai mũi quân Cát Thành và Hoả Dương liên tục ép sâu.

Một trăm trượng.

Hai trăm.

Ba trăm.

Đến giới hạn đã định.

Cánh đông của quân vây thành gần như bị xé khỏi thế trận chính.

Thi thể nằm rải rác trên cát.

Trận kỳ đổ.

Giá nỏ cháy.

Hai xe pháp khí công thành chỉ còn khung đen. Những tên còn sống bắt đầu lùi thành từng nhóm, không còn giữ được đội hình ban đầu.

Hỏa Dương nhìn thấy.

Hắn quay kiếm.

“Giữ tuyến!”

Cát Thành ở phía đối diện cũng đồng thời giơ tay.

“Dừng!”

Đội Cát Lôi lập tức khựng lại, hai lực lượng chỉ còn cách nhau vài chục trượng. Lần đầu tiên, họ thực sự nhìn thấy nhau giữa chiến trường.

Hỏa Dương chắp tay từ xa.

Cát Thành chỉ gật đầu.

Không ai cần nói.

Cơ hội Hạo Nhiên tạo ra, họ đã tận dụng được. Nhưng chiến trường vẫn chưa kết thúc. Từ xa, một luồng linh quang mạnh đột nhiên xuất hiện phía bắc.

Rồi hai.

Xa hơn phía tây bắc, thêm vài khí tức mạnh đồng thời chuyển hướng.

Cát Thành chỉ nhìn một lần đã hiểu.

Khoảng trống Hạo Nhiên tạo ra đang khép lại.

Không chần chừ.

“Cát Lôi rút về thành!”

Cùng lúc, Hỏa Dương cũng quát:

“Hỏa Vân rút về đông nam!”

Ưu thế vừa rồi chỉ tồn tại vì cao thủ đối phương bị kéo khỏi vị trí. Một khi chúng quay lại, tương quan lập tức thay đổi.

Chỉ trong thời gian ngắn, quân Cát Lôi đã trở lại gần cổng.

Quân Hỏa Vân cũng bắt đầu rút về vùng đồi đá.

Phía sau họ, cánh đông của quân vây thành chỉ còn lại một mảng chiến trường ngổn ngang, thế công vốn kín kẽ của đối phương đã bị xé ra một khoảng lớn.

Cát Thành là người cuối cùng trở lại gần cổng. Ông quay đầu nhìn chiến trường.

Không cười.

Không hô thắng.

Đây chưa phải giải vây.

Cả nghìn quân ngoài thành vẫn còn.

Thú trận cũng chưa bị phá hết.

Những Trúc Cơ mạnh hơn đang quay lại.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Cát Lôi bị vây đối phương phải lùi.

Cát Thành nhìn về phía tây bắc, siết nhẹ tay.

Phần của Cát Lôi, đã làm xong. Còn Hạo Nhiên, vẫn đang ở ngoài kia.


Phía tây bắc, Hạo Nhiên vẫn chưa được phép thở. Tám luồng khí tức Trúc Cơ đã bị hắn ép lộ ra từ trước vẫn phân tán quanh khu vực.

Ba người trực tiếp bám theo. Hai người giữ cao độ, liên tục chặn những hướng dễ thoát. Ba người còn lại tuy chưa áp sát nhưng vẫn di chuyển song song, không cho hắn tùy tiện quay về chiến trường chính.

Trong tám người đã có hai Trúc Cơ hậu kỳ.

Số còn lại phần lớn là trung kỳ.

Nếu chỉ một hai người, Hạo Nhiên không quá lo. Trúc Cơ trung kỳ bình thường rất khó giữ được tốc độ của hắn. Cho dù hậu kỳ hắn cũng từng giao chiến không chỉ một lần. Nhưng tám người không giống một người.

Hắn có thể nhanh hơn từng người, không có nghĩa có thể mặc kệ tám hướng cùng lúc.

Phi kiếm dưới chân nghiêng mạnh.

Một luồng kiếm khí từ phía sau chém sát qua.

Hạo Nhiên không quay đầu. Phong khí quanh thân đã bị đường kiếm xé thành một dải dài.

Hắn chỉ kéo phi kiếm lệch xuống. Kiếm khí lướt qua phía trên.

Hạo Nhiên kéo giãn khoảng cách thêm hơn mười trượng.

Nhưng chưa tới hai hơi, một pháp ấn màu xám từ phía trước đã ép xuống.

Ầm!

Hắn vòng qua mép pháp ấn.

Cát phía dưới nổ tung.

Một con Sa Lang đang đuổi theo bị sóng linh lực đánh lăn ra xa. Những yêu thú còn lại lập tức càng thêm hung bạo. Tiếng gầm chồng lên nhau.

Mùi Huyết Hương Dẫn vẫn bám quanh Hạo Nhiên.

Mỗi khi hắn hạ thấp, thú đàn phía dưới lại lao theo. Đó là thứ khiến đám Trúc Cơ càng không dám tùy tiện dùng đại chiêu. Nhưng cũng là thứ khiến Hạo Nhiên không thể đứng lại.

Một con Hỏa Sa Hổ cấp ba bật khỏi mặt cát. Móng vuốt chỉ thiếu vài thước là quét tới phi kiếm.

Hạo Nhiên kéo mũi kiếm ngự không dựng lên. Con thú rơi xuống.

Gầm lên.

Tiếp tục đuổi.

Phía sau tên Trúc Cơ hậu kỳ cầm kiếm đã áp sát.

“Ngươi còn chạy được bao lâu?”

Hạo Nhiên không đáp.

Hỏa Linh Kiếm xoay ngược.

Keng!

Một đạo kiếm khí bị chém lệch, phản lực truyền qua cánh tay khiến vai hắn tê rần.

Hắn không đối kiếm lần thứ hai.

Đối phương càng muốn ép hắn dừng, hắn càng không thể dừng.

Nhưng ngay lúc đó phía dưới lại bùng lên một luồng khí tức mạnh.

Hạo Nhiên liếc xuống.

Một người Sa Mãnh vừa dùng trường đao chém ngã hai con Sa Lang.

Trúc Cơ trung kỳ.

Hắn vừa ổn định được một đoạn thú trận, đã ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.

Ánh mắt lạnh hẳn.

“Là hắn!”

Phía bên kia, một người nữa bay lên.

Rồi người thứ ba.

Người thứ tư.

Bốn luồng linh quang đồng thời rời khỏi đám Sa Mãnh hỗn loạn. Một người trong đó, Trúc Cơ hậu kỳ.

Hạo Nhiên nhìn thấy. Ánh mắt lập tức trầm xuống.

Tám người trước đó.

Bốn người mới.

Mười hai.

Ít nhất ba hậu kỳ.

Phía dưới, những người Sa Mãnh còn lại lập tức rối hơn vì thiếu bốn Trúc Cơ trấn áp.

Nhưng không ai quan tâm nữa.

Một tiếng quát vang lên:

“Giết hắn! Sau đó ném thi thể cùng huyết hương ra khỏi chiến trường!”

Mệnh lệnh ấy giống như cuối cùng đã thống nhất tất cả. Những người trước đó còn phân tán đồng loạt thay đổi vị trí. Không tiếp tục truy đuổi riêng lẻ.

Mà bắt đầu tạo vòng.

Hai tên nâng cao.

Ba tên vòng trái.

Hai tên ép phải.

Bốn tên giữ phía sau.

Tên Trúc Cơ hậu kỳ mới xuất hiện trực tiếp chặn phía trước.

Hạo Nhiên lập tức hiểu.

Lần này, chúng thật sự muốn giết hắn. Không còn ai nghĩ tới việc giữ trận địa. Không còn ai muốn bắt sống.

Mười hai Trúc Cơ chỉ đổi lấy một mục tiêu.

Hắn.

Một luồng lạnh chạy qua sống lưng.

Không phải sợ.

Là cơ thể tự cảnh báo.

Hạo Nhiên nhìn khoảng cách giữa từng người.

Rồi nhìn xuống.

Hắn không cần ở lại thêm.

Mục tiêu kéo cao thủ khỏi trận địa đã hoàn thành.

Nếu tiếp tục chạy sâu vào sa mạc, hắn chỉ tự cắt mình khỏi Cát Lôi.

Muốn kết thúc trận này, hắn phải đưa chính những cao thủ đang đuổi mình trở lại nơi quân đội của chúng vừa bị đánh tan.

Mười hai Trúc Cơ một khi khép vòng hoàn chỉnh, tốc độ cũng không cứu được hắn.

Hạo Nhiên nhìn về phía đông nam.

Chỉ có ánh lửa mờ phía chân trời.

Nếu Hỏa Dương tới kịp trận địa phía đông lúc này hẳn đã bắt đầu biến đổi.

Nếu không hắn cũng phải quay về đó.

Hạo Nhiên hít một hơi. Phi kiếm đột ngột lao xuống.

Tên hậu kỳ phía trước lập tức quát:

“Chặn hắn!”

Ba pháp khí đồng thời ép tới.

Không có khe hở rõ ràng.

Hạo Nhiên vẫn lao.

Tiêu Dao Kiếm rời chân.

Vút!

Nó đánh thẳng vào pháp khí bên trái.

Keng!

Không phá.

Chỉ khiến quỹ đạo của nó lệch đi.

Hỏa Linh Kiếm đồng thời chém xuống pháp khí bên phải.

Kiếm Chém!

Ầm!

Lực va chạm khiến cánh tay Hạo Nhiên rung mạnh.

Nhưng pháp khí cũng bị ép sang một bên.

Hạo Nhiên ép thân xuống. Linh Dực vỗ mạnh.

Toàn bộ trục người gần như dính sát mặt kiếm.

Mười lăm ngày Hắc Phong một lần nữa phát huy. Không một chỗ nào chống lại quỹ đạo.

Vù!

Một đường sáng đỏ cam đi qua khe hẹp.

Cùng lúc pháp khí thứ ba đuổi đánh tới phía sau.

Hạo Nhiên không thể né.

Ầm!

Sóng linh lực quét trúng.

Cả người bị đẩy văng. Máu lập tức trào khỏi khóe miệng.

Nhưng lại giúp hắn vọt ra khỏi lớp phong tỏa đầu tiên.

“Đuổi!”

Mười hai luồng khí tức đồng thời chuyển hướng.

Hạo Nhiên không quay đầu.

Phi kiếm thẳng về phía đông nam.

Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu dụ thú, hắn mới thật sự chạy.

Không phải vòng.

Không phải kéo.

Không phải cố tình giữ khoảng cách.

Mà dùng tốc độ cao nhất có thể duy trì.

Khoảng cách lập tức kéo giãn.

Hai Trúc Cơ trung kỳ dần tụt xuống.

Nhưng chúng không bỏ.

Một người nuốt đan dược.

Một người dùng phù tăng tốc.

Mười hai khí tức phía sau kéo thành một dải dài.

Phía dưới thú đàn cũng bị kéo theo mùi Huyết Hương Dẫn.

Những con cấp thấp chạy thành từng đàn.

Hai yêu thú cấp ba vẫn gầm rú phía sau.

Từ trên cao nhìn xuống giống như một dòng đen đang kéo dài trên mặt cát.

Một cảnh tượng quái dị.

Cũng cực kỳ nguy hiểm.

Cát Lôi hiện ra ở phía trước.

Hạo Nhiên chỉ nhìn một lần đã hiểu.

Hỏa Dương tới kịp.

Cánh đông đã vỡ.

Trận kỳ đổ nghiêng giữa những xe vật tư đang cháy, quân vây thành rút thành từng nhóm.

Phía trong, Cát Thành cũng đang thu quân về cổng.

Họ đã làm được.

Hạo Nhiên lập tức đổi hướng.

Không vào thành mà cắt ngang phía ngoài cổng đông nam.

Quân vây thành đang rút nhìn thấy hắn trước.

Sau đó nhìn thấy đàn thú phía sau.

“Tránh ra!”

“Yêu thú!”

“Tránh!”

Không cần Hạo Nhiên tấn công.

Những nhóm người vốn đã mất trận hình lập tức tản sang hai bên. Không ai còn đủ gan đứng giữa đường.

Hạo Nhiên lao xuyên qua chiến trường vừa bị phá.

Lưu Thanh trên tường đột nhiên ngẩng đầu.

“Tộc trưởng!”

Cát Thành vừa rút qua cổng cũng quay lại.

Hỏa Dương ở phía xa nghe tiếng thú gầm, lập tức kéo cương sa mã.

Rồi tất cả đều nhìn thấy.

Hạo Nhiên ở trước.

Một đàn yêu thú hỗn loạn phía sau.

Và xa hơn từng luồng linh quang đang lao tới.

Không phải một hai.

Lưu Thanh nhìn nhanh.

Sắc mặt thay đổi.

“Tám…”

Rồi thêm bốn luồng từ phía sau nhập vào.

“Mười hai!”

Cát Thành cũng nhìn rõ, siết tay.

“Chuẩn bị tiếp ứng!”

Nhưng Hạo Nhiên ở xa đã lập tức giơ tay.

Không.

Hắn tiếp tục vòng qua phía ngoài thành.

Sau đó giật mạnh áo bào ngoài. Phần lớn Huyết Dẫn vẫn bám trên đó.

Hạo Nhiên cuộn áo quanh một đoạn gỗ.

Ném mạnh về vùng cát trống phía tây.

Vút!

Áo bào bay đi.

Mùi huyết tinh lập tức lệch hướng.

Những con Sa Lang phía dưới phản ứng trước tiên.

Chúng đồng loạt quay đầu.

Một Hỏa Sa Hổ cấp ba gầm lên.

Lao theo.

Con Thiết Giáp Tích phía sau cũng đổi hướng chậm hơn một nhịp.

Đàn thú bắt đầu rời khỏi đường thẳng tới thành.

Hạo Nhiên lập tức kéo phi kiếm lên.

Không còn thú đàn chắn giữa hai bên.

Mười hai Trúc Cơ phía sau cũng không cần né tránh nữa.

Khí tức đồng loạt bùng mạnh.

Hạo Nhiên cảm nhận được.

Chúng không định dừng.

Dù cánh đông đã tan.

Dù thú trận phía nam đã mất.

Dù đợt công thành gần như thất bại, chúng vẫn muốn giết hắn. Có lẽ trong mắt chúng chỉ cần Hạo Nhiên chết, cái giá đêm nay vẫn đáng.

Chỉ sau vài hơi thở, mười hai Trúc Cơ dần tạo thành một vòng cung lớn trước cổng đông nam.

Một tầng trong.

Một tầng ngoài.

Ba hậu kỳ phân ở ba hướng khác nhau.

Những người trung kỳ đứng xen giữa.

Không còn quân thường chen vào.

Không còn thú trận.

Không còn hỗn loạn che chắn.

Phía sau Hạo Nhiên, Cát Lôi thành vẫn sáng.

Cát Thành đứng trước cổng.

Lưu Thanh ở trên tường.

Xa hơn, Hỏa Dương đã quay đội hình về hướng này.

Không ai lập tức bước tới.

Bởi tất cả đều hiểu, thế trận đã sang một tầng khác.

Một Trúc Cơ hậu kỳ cầm đại đao chậm rãi bay ra khỏi hàng người.

Trên cổ tay hắn một dải vải đỏ lay động trong gió.

Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Hạo Nhiên.

“Ngươi chạy cũng đủ lâu rồi.”

Hắn nói

Hạo Nhiên không trả lời.

Hắn đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng.

Hỏa Linh Kiếm chậm rãi hạ xuống bên người.

Lần này hắn thật sự không chạy nữa.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.