Chương 190: Lấy Thân Dụ Thú
Hạo Nhiên đứng trên gò đá phía đông nam.
Phía dưới, trận công thành đã thật sự bắt đầu.
Tiếng chuông Khống Thú vang liên tục. Từng nhóm yêu thú bị ép lao về phía Cát Lôi thành.
Thiết Giáp Tích đi trước.
Sa Lang cùng Hỏa Sa Hổ theo sau.
Xen giữa là vài khí tức cấp ba mạnh hơn hẳn.
Mỗi nhóm đều có người Sa Mãnh đi kèm.
Chuông.
Cờ máu.
Trận bàn.
Phong Hồn Đinh.
Không còn một trận tâm duy nhất như đêm trước.
Đối phương đã học được bài học.
Phá một nhóm, những nhóm còn lại vẫn có thể tiếp tục.
Trên tường thành, màn sáng vàng đất liên tục rung lên.
Ầm!
Một con Thiết Giáp Tích đâm thẳng vào đại trận.
Phản lực hất nó lăn ra cát. Chưa kịp đứng lên, chuông phía sau đã vang. Con thú lại bị ép lao tới.
Hạo Nhiên nhìn cảnh đó thêm vài hơi.
Không thể tiếp tục để thú trận tiêu hao đại trận.
Hỏa Dương chưa trả lời, không biết do chưa nhận tin hay tin đáp bị nhiễu không thể tới.
Nhưng Hạo Nhiên cũng không thể tiếp tục chờ.
Hắn lấy một bình sứ khỏi nhẫn trữ vật.
Dòng chữ đỏ trên thân bình rất rõ.
Huyết Hương Dẫn.
Thứ này hắn đã dùng hai lần trước đây.
Hiệu quả thế nào hắn hiểu rất rõ.
Nhưng phiên bản trong tay hiện tại đã được Tiểu Lan thay đổi.
Độ lưu hương mạnh hơn.
Khả năng khuếch tán theo gió tốt hơn.
Quan trọng nhất, đã điều chỉnh dược tính để có thể kích thích cả yêu thú cấp ba.
Hạo Nhiên nhìn những người Sa Mãnh đang rung chuông phía sau.
Một bên là cưỡng ép.
Một bên là bản năng.
Chỉ cần hai lực ấy đối nghịch đủ mạnh, thú trận nhất định sẽ xuất hiện vấn đề.
Hắn mở nắp bình.
Mùi huyết tinh lập tức thoát ra.
Rất nhạt.
Nhưng phía dưới, một con Sa Lang đột nhiên ngẩng đầu.
Sau đó là con thứ hai.
Một con Hỏa Sa Hổ cũng quay đầu về phía gò đá.
Hạo Nhiên lập tức đóng nắp.
Khóe mắt hơi hạ xuống.
Mạnh hơn trước thật.
Hắn kéo áo ngoài rộng hơn một chút.
Phần lớn Huyết Hương Dẫn được rắc lên áo bào, hai vai cùng dải vải quấn ngoài cánh tay.
Hạo Nhiên bước lên phi kiếm.
Hỏa Linh Kiếm nằm trong tay.
Hai cánh Linh Dực chậm rãi mở ra.
Cùng lúc, phía dưới tiếng tù và đột nhiên vang lên.
Ô
Ô
Ô
Ba tiếng liên tiếp.
Ngay sau đó, tiếng chuông Khống Thú đồng loạt dồn dập.
Hơn trăm yêu thú cùng lúc gầm rú.
Đợt công kích mới bắt đầu.
Hạo Nhiên nhìn đại trận Cát Lôi rung lên.
Không thể đợi thêm.
“Đi.”
Phi kiếm lao khỏi gò đá.
Khi tốc độ vừa đạt tới cực hạn, Linh Dực bộc phát một nhịp.
Ầm!
Quỹ đạo vốn đang lao ngang đột ngột được đẩy lên.
Hạo Nhiên cùng phi kiếm vọt qua phía trên rìa thú trận.
Không quá cao.
Chỉ vừa đủ vượt khỏi tầm vồ trực tiếp của phần lớn yêu thú.
Gió kéo mùi Huyết Hương Dẫn xuống dưới.
Phản ứng xuất hiện gần như ngay lập tức.
Sa Lang cấp thấp là nhóm đầu tiên.
Một con đang lao về thành đột nhiên khựng lại.
Đầu ngẩng lên.
Mũi liên tục động.
Sau đó, nó quay hướng.
Con thứ hai.
Con thứ ba.
Hỏa Sa Hổ cấp hai chậm hơn một nhịp.
Nhưng cũng bắt đầu liên tục ngoái đầu.
Những con cấp ba vẫn bị Phong Hồn Đinh ép giữ hướng.
Tuy vậy thân thể rõ ràng đã bắt đầu giãy mạnh hơn.
“Giữ thú!”
“Rung chuông!”
“Không được đổi hướng!”
Người Sa Mãnh lập tức nhận ra.
Tiếng chuông càng dồn.
Một con Sa Lang vừa chạy lệch lập tức ôm đầu lăn xuống.
Nhưng chỉ một hơi sau nó lại bật dậy.
Không lao vào thành.
Mà tiếp tục nhìn lên Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không dừng. Mục tiêu của hắn không phải một nhóm, mà là càng nhiều thú càng tốt.
Phi kiếm lao từ nam sang tây.
Hắn chủ động hạ thấp độ cao.
Mùi Huyết Hương Dẫn càng rõ.
Đội hình phía dưới bắt đầu chậm lại.
Một con Hỏa Sa Hổ kéo căng xích tới mức người khiển thú phía sau trượt dài trên cát.
Hai Sa Lang va vào nhau.
Một con Thiết Giáp Tích cấp hai đột ngột xoay nửa thân, quật đuôi vào hàng người phía sau.
Thú trận chưa tan.
Nhưng nhịp công kích đã loạn.
“Hắn ở trên đó!”
“Bắn!”
Hàng loạt cung thủ đổi mục tiêu.
Gió bên phải Hạo Nhiên đột nhiên bị xé thành nhiều đường mảnh. Phía dưới hai luồng khí áp ép mạnh lên. Hắn lập tức nghiêng phi kiếm.
Một loạt tên bay sượt qua phía sau.
Hai pháp khí hình vòng từ dưới lao lên.
Hạo Nhiên kéo mũi kiếm ngự không chếch xuống.
Ngay khi quỹ đạo bắt đầu đổi, Linh Dực bên trái bộc phát. Phi kiếm lập tức lệch sang bên nhanh hơn bình thường.
Hai pháp khí xoáy qua nơi hắn vừa đứng.
Phía trước, một vùng gió đột nhiên bị cắt ngang.
Hạo Nhiên ngẩng mắt.
Một đạo kiếm khí đã tới.
Hoả Linh Kiếm lập tức rời vỏ.
Keng!
Hai luồng lực va nhau.
Kiếm khí lệch đi.
Hạo Nhiên không phản công.
Tốc độ không giảm.
Một luồng linh quang đen từ phía bắc bắn lên.
Sau đó là luồng thứ hai.
Rồi thứ ba.
Ba tu sĩ cưỡi phi kiếm cùng lúc rời trận địa.
Hạo Nhiên chỉ liếc một cái.
Ba Trúc Cơ.
Nhưng phía bắc vẫn còn ít nhất hai luồng khí tức mạnh đang tiếp tục công kích.
Chỉ riêng khu đó, đã không dưới năm người.
Ba người nhanh chóng áp sát.
Người đi đầu là Trúc Cơ trung kỳ.
“Đứng lại!”
Hắn vung kiếm.
Kiếm khí trải thành hình quạt.
Không nhằm chém trúng ngay.
Mà ép Hạo Nhiên phải giảm tốc.
Hạo Nhiên không làm theo ý hắn.
Tiêu Dao Kiếm lao trước.
Keng!
Một điểm trên màn kiếm rung mạnh.
Hỏa Linh Kiếm nối ngay sau.
Kiếm Chém!
Ầm!
Khe hở xuất hiện.
Phi kiếm dưới chân Hạo Nhiên xuyên thẳng qua.
Linh Dực chỉ bộc phát đúng một lần, đẩy tốc độ lên thêm một tầng.
Ba người phía sau lập tức bị kéo giãn.
Không nhiều.
Nhưng đủ.
Trúc Cơ trung kỳ kia muốn đuổi tiếp, Hạo Nhiên đã hạ thấp xuống sát thú trận.
Đó mới là nơi khó chịu nhất cho đối phương.
Nếu đánh mạnh rất dễ giết chính yêu thú của Sa Mãnh.
Nếu không đánh, Hạo Nhiên tiếp tục dụ chúng lệch khỏi thành.
Từ phía đông lại có hai khí tức Trúc Cơ bay lên.
Hạo Nhiên ghi nhớ.
Hai người.
Một cưỡi phi kiếm.
Một đứng trên pháp khí hình lá.
Như vậy chỉ riêng những người bị hắn ép phải rời vị trí đã có năm Trúc Cơ.
Chưa phải tất cả.
Hạo Nhiên tiếp tục lao xuống.
Đến khi chỉ còn cách đàn thú hơn mười trượng phi kiếm gần như dựng chéo.
Nếu là trước Hắc Phong, một lần đổi hướng gấp như vậy đủ khiến trục thân hắn mất ổn định.
Nhưng mười lăm ngày chịu ngoại lực liên tục khiến chân, eo, lưng gần như tự điều chỉnh theo quỹ đạo. Hắn không chờ phi kiếm cân bằng.
Linh Dực bộc phát.
Ầm!
Quỹ đạo đang rơi lập tức chuyển thành lướt ngang.
Hạo Nhiên cắt sát phía trên ba con yêu thú cấp ba.
Mùi Huyết Dẫn phủ xuống.
Một con Thiết Giáp Tích Vương đang bị ba vòng xích giữ chặt đột nhiên phát ra tiếng gầm rung trời. Toàn thân nó xoay mạnh. Tên khiển thú phía sau bị kéo bật khỏi vị trí. Một trận bàn rơi xuống cát.
Hỏa Sa Hổ Vương bên cạnh cũng liên tục lắc đầu. Phong Hồn Đinh trên trán sáng lên dữ dội.
Người Sa Mãnh phải đồng thời truyền linh lực vào cờ máu để giữ nó.
Thú cấp ba chưa thoát.
Nhưng rõ ràng khống chế đã khó hơn.
“Khóa hắn!”
Một tiếng quát từ phía trước vang lên.
Ba bóng người khác xuất hiện.
Đến từ hướng tây.
Một người trong đó là Trúc Cơ hậu kỳ.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Lại ba người.
Như vậy chỉ riêng số Trúc Cơ đã bị hắn ép lộ ra ngoài đã là tám.
Nếu tính những người còn giữ mặt bắc con số thật chắc chắn cao hơn.
Người hậu kỳ phía trước không lao thẳng.
Hắn vung tay.
Những người phía sau cũng phối hợp ép vào.
Hạo Nhiên lập tức hiểu.
Lần này không phải truy đuổi đơn giản. Chúng muốn khóa quỹ đạo. Bốn hướng dần bị ép lại.
Nhưng tám Trúc Cơ không đồng thời tới cùng một lúc. Khoảng cách giữa họ khác nhau. Một số còn phải đề phòng thú trận phía dưới. Hai người không dám hạ thấp vì đang đứng trên pháp khí khó đổi hướng.
Thật sự có thể uy hiếp trực tiếp Hạo Nhiên lúc này chỉ ba người.
Một hậu kỳ.
Hai trung kỳ.
Đủ nguy hiểm.
Hạo Nhiên không có ý đối đầu.
Hắn tiếp tục ép xuống thấp.
Tên hậu kỳ quát:
“Đừng để hắn xuống thú trận!”
Muộn.
Hạo Nhiên đã mở bình Huyết Dẫn.
Không đổ lên người nữa.
Hắn ném thẳng về phía sau.
Chiếc bình vừa bay khỏi tay một đạo pháp khí đánh trúng.
Bốp!
Bình sứ vỡ tung.
Huyết Dẫn Hương lập tức bị lực va chạm thổi tản ra thành một màn mỏng.
Mùi huyết tinh bùng lên.
Lần này phản ứng của thú cấp ba cũng rõ rệt.
Hỏa Sa Hổ Vương gầm lên.
Thiết Giáp Tích Vương giật mạnh xích.
Một con khác trực tiếp kéo đổ xe trận phía sau.
Sa Lang cấp thấp gần như hoàn toàn mất đội hình.
Một số lao theo Hạo Nhiên.
Một số chạy loạn.
Một số quay cắn những kẻ đang giữ xích.
Không còn giống một đội quân.
Mà bắt đầu trở lại thành một đàn thú bị kích thích.
“Hỏng rồi!”
“Giữ cấp ba!”
“Đóng lại Phong Hồn Đinh!”
Người Sa Mãnh lập tức loạn tay.
Hạo Nhiên không nhìn thêm.
Pháp khí của ba Trúc Cơ phía trên đã tới.
Phi kiếm nghiêng mạnh.
Hỏa Linh Kiếm chém về phía phải.
Keng!
Ầm!
Hai hướng bị ép lệch.
Phía trước vẫn còn một luồng kiếm khí của tên hậu kỳ.
Hạo Nhiên không thể né hoàn toàn.
Hắn xoay thân.
Hỏa Linh Kiếm chắn ngang.
Ầm!
Lực mạnh truyền thẳng lên từ chân.
Cả người cùng phi kiếm bị ép lệch khỏi quỹ đạo.
Khí huyết trong ngực cuộn lên.
Nhưng thân thể đã luyện qua Thể Hồn Quyền Pháp chịu được.
Hắn không dừng.
Ngược lại mượn chính lực đẩy ấy.
Phi kiếm xoay nửa vòng, Linh Dực bộc phát, Hạo Nhiên thoát khỏi khe hở vừa xuất hiện.
Tên hậu kỳ lập tức đuổi theo.
Hai người khác theo kịp.
Phần còn lại chậm hơn.
Hạo Nhiên không quay đầu.
Hắn kéo hướng về phía tây bắc, sau lưng một phần thú đàn thật sự rời khỏi trận địa.
Không phải toàn bộ.
Khoảng vài chục con chạy theo, trong đó có ít nhất hai con cấp ba.
Những con khác bị Sa Mãnh cố giữ lại.
Một số vẫn chạy loạn tại chỗ.
Một số quay phản phệ.
Đủ rồi.
Chỉ cần kéo một phần, mặt nam đã nhẹ đi rất nhiều.
Khoảng cách với Cát Lôi dần tăng.
Ba Trúc Cơ vẫn bám.
Tên hậu kỳ nhanh nhất. Khoảng cách không ngừng rút ngắn.
Nếu chỉ dùng phi kiếm Hạo Nhiên không thể hoàn toàn bỏ hắn. Nhưng muốn bắt kịp cũng không dễ. Mỗi lần đối phương sắp vào phạm vi công kích tốt Linh Dực của Hạo Nhiên lại bộc phát một nhịp đủ tạo thêm khoảng cách.
Đó là thứ khiến tên hậu kỳ phía sau càng lúc càng khó chịu.
“Ngươi chỉ biết chạy sao?”
Hạo Nhiên không trả lời.
Đây không phải tỷ võ.
Ai rảnh đứng lại?
Phía dưới đàn thú vẫn lao theo mùi Huyết Dẫn. Tốc độ không bằng phi kiếm. Nhưng không chậm.
Một con Hỏa Sa Hổ Vương liên tục bật lên, có lần móng vuốt chỉ cách phi kiếm vài thước.
Hạo Nhiên không dám hạ thấp hơn, hắn cũng không thể kéo quá xa. Mục tiêu không phải đưa thú đi khỏi Tây Hoang mà chỉ cần kéo chúng khỏi mặt trận đủ lâu.
Khi khoảng cách với thành đã đủ, Hạo Nhiên đột ngột đổi hướng.
Không quay thẳng về Cát Lôi mà vòng chếch lên phía bắc.
Ba Trúc Cơ phía sau lập tức nhận ra.
“Hắn muốn dẫn thú về trận địa!”
“Chặn lại!”
Phía bắc đội hình quân vây thành bắt đầu hiện ra từ xa.
Hạo Nhiên giữ độ cao, phi kiếm chạy theo một vòng cung rộng. Đàn thú phía dưới không thể bám đúng từng góc. Một số tản ra. Một số tiếp tục chạy theo. Nhưng dòng thú hỗn loạn vẫn đang tiến gần tuyến ngoài phía bắc.
Quân bên dưới nhanh chóng phát hiện.
“Yêu thú!”
“Tránh!”
“Không được tản đội hình!”
Hai mệnh lệnh trái ngược cùng lúc vang lên.
Một nhóm Sa Lang lao vào tuyến trận kỳ.
Người giữ trận buộc phải quay sang chém.
Một Thiết Giáp Tích đâm thẳng vào hàng khiên.
Ầm!
Ba người bị hất văng.
Phía bắc lập tức xuất hiện một đoạn hỗn loạn.
Hạo Nhiên nhìn về phía đông nam.
Không thấy gì.
Không bụi.
Không bóng quân.
Không tín hiệu.
Hỏa Dương đã tới chưa?
Hắn không biết.
Nhưng cơ hội trước mặt đang mở.
Mặt bắc rối.
Một phần Trúc Cơ đã bị kéo khỏi vị trí.
Thú trận phía nam bị chia cắt.
Phía đông vẫn đang tập trung cung thủ cùng pháp khí công thành.
Nếu Hỏa Dương đã tới đây chính là thời cơ.
Nếu chưa pháo hiệu cũng chỉ mất.
Hắn lấy ống pháo hiệu.
Giơ lên.
Một luồng lửa đỏ bắn thẳng vào trời đêm.
Vút!
Ầm!
Đóa lửa đỏ nở rộ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Phía đông nam vẫn im lặng.
Hạo Nhiên nhìn thêm một hơi.
Không có gì.
Tên hậu kỳ phía sau đã áp sát.
Hắn phải quay đi.
Nhưng đúng lúc ấy từ rất xa một âm thanh trầm thấp bắt đầu truyền qua mặt cát.
Ban đầu nhỏ.
Sau đó càng lúc càng rõ.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Tiếng vó sa mã.
Từ sau những dãy đồi đá phía đông nam một hàng bóng người bắt đầu xuất hiện.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
Khóe miệng cuối cùng hơi nhếch lên.
Hỏa Dương đã tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.