Chương 194: Không Thể Giữ
Hạo Nhiên tỉnh lại khi ánh hoàng hôn đã phủ xuống Cát Lôi thành.
Một dải nắng màu cam xuyên qua khe cửa, kéo dài trên nền đá.
Trong phòng rất yên.
Tiểu Nhạn đang ngủ dựa vào vách tường bên cạnh. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng là một chậu nước đã nguội, vài mảnh vải dính máu cùng những bình thuốc trống.
Hạo Nhiên vừa chống tay ngồi dậy.
Tiểu Nhạn đã mở mắt.
“Hạo Nhiên!”
Nàng bật đứng lên.
“Huynh thấy thế nào?”
“Không sao.”
Hạo Nhiên dựa lưng vào đầu giường.
Linh thức chìm vào trong cơ thể.
Linh lực đã khôi phục hơn nửa.
Những kinh mạch quanh bả vai vẫn còn cảm giác nóng rát sau nhiều lần bộc phát Linh Dực.
Vết thương trên vai đã khép miệng.
Thức hải vẫn hơi nặng nhưng không còn cảm giác kiệt quệ như trước khi ngủ.
Hắn vận chuyển linh lực một vòng.
Ổn định.
Tiểu Nhạn nhìn hắn không chớp mắt.
“Huynh ngủ gần nửa ngày.”
“Thành chủ đã tới hai lần.”
“Hỏa Dương cũng tới.”
“Bọn họ đều không cho ai vào.”
Hạo Nhiên nhìn đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của nàng.
“Muội thì sao?”
“Muội?”
“Muội cũng nên ngủ.”
Tiểu Nhạn lập tức lắc đầu.
“Muội không mệt.”
Lời vừa dứt, nàng ngáp.
Rất dài.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Nhạn lập tức quay mặt đi.
“Chỉ là…”
“Trong phòng hơi ngột ngạt.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Ừ.”
“Chắc tại phòng.”
Tiểu Nhạn đỏ mặt. Nàng vơ mấy bình thuốc trên bàn.
“Huynh đã tỉnh thì ta đi gọi thành chủ.”
“Khoan.”
Hạo Nhiên xuống giường.
Hai chân vừa chạm đất, thân thể hơi nặng. Nhưng không mất thăng bằng.
Hắn khoác một chiếc áo ngoài sạch.
“Ta tự đi.”
Tiểu Nhạn nhìn hắn vài hơi.
Cuối cùng không ngăn.
“Muội đi cùng.”
Cát Lôi thành sau một ngày, đã khác.
Những đoạn tường sập lớn nhất vẫn chưa thể sửa xong. Nhưng đá vỡ đã được dọn sang hai bên.
Những khe nứt trên tường được chống tạm bằng cột gỗ.
Trận sư quỳ sát mặt thành, từng nét linh văn mới liên tục được khắc vào những vị trí hư hỏng.
Ở cổng đông chiến sĩ Cát Lôi cùng người Hỏa Vân đang thay ca.
Không còn cảnh hai đội quân đứng tách biệt.
Người Hỏa Vân giúp chuyển linh thạch lên trận nhãn.
Người Cát Lôi kiểm tra dây cương sa mã.
Một nhóm khác cùng nhau khiêng những giá nỏ còn sử dụng được lên tường.
Sau một đêm cùng chiến đấu, họ đã bắt đầu biết phải đứng ở đâu khi người bên cạnh cần mình.
Hạo Nhiên đi qua.
Một người đang ôm đá nhìn thấy hắn trước.
“Minh chủ.”
Người bên cạnh quay lại.
Rồi từng người dừng tay.
Không có tiếng reo.
Chỉ từng cái chắp tay.
Từng cái cúi đầu.
Hạo Nhiên cũng đáp lại.
Đi thêm một đoạn hắn nhìn thấy một căn nhà treo vải trắng.
Bước chân chậm đi.
Rồi căn thứ hai.
Căn thứ ba.
Chiến thắng không xóa được những thứ ấy.
Nó chỉ khiến số căn nhà phải treo vải trắng không nhiều hơn nữa.
Bữa tối hôm đó rất đơn giản.
Không ca múa.
Không yến tiệc.
Chỉ vài bàn thức ăn trong đại điện.
Cát Thành ngồi đầu bàn.
Hai bên là các trưởng lão, Hỏa Dương, Lưu Thanh cùng một số người phụ trách phòng thủ.
Không ai ăn nhiều.
Trước khi bắt đầu Cát Thành đứng lên.
Ông nâng một chén rượu.
“Chén này.”
“Cho những người còn sống.”
Mọi người cùng uống.
Sau đó, chén thứ hai được rót.
Cát Thành không uống.
Ông nghiêng tay.
Rượu chảy xuống đất.
“Chén này.”
“Cho những người không thể ngồi ở đây.”
Không ai nói gì.
Từng chén rượu lần lượt đổ xuống.
Hạo Nhiên cũng vậy.
Một lúc sau, bản đồ được trải lên bàn.
Bữa ăn kết thúc.
Cuộc họp bắt đầu.
Cát Thành chỉ về phía bắc.
“Đội phi kiếm trinh sát xa nhất đã trở về.”
“Dấu vết chủ lực của quân vây thành tiếp tục kéo về phía Tây.”
“Hiện tại đã không còn lực lượng lớn trong phạm vi gần thành.”
Hạo Nhiên nhìn các ký hiệu trên bản đồ.
“Đừng vì vậy mà giảm cảnh giới.”
“Ta đề nghị ba tuyến trinh sát lệch nhau.”
“Một tuyến gần.”
“Một tuyến giữa.”
“Một tuyến xa.”
“Không dùng cùng đường đi.”
“Nếu một tuyến quá sáu canh giờ không có tin”
“coi như khu vực đó có biến.”
Cát Thành gật đầu.
“Ta đã bố trí.”
Hạo Nhiên quay sang Hỏa Dương.
“Ngươi tạm thời ở lại.”
“Quân Hỏa Vân nghe điều phối phòng thủ của thành chủ.”
Hỏa Dương chắp tay.
“Rõ.”
Lưu Thanh nhìn bản đồ.
“Ta tiếp tục phụ trách tường đông?”
Cát Thành đáp:
“Ngươi phối hợp với đội cung thủ của ta.”
“Đồng thời chọn vài người học cách chia góc bắn.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Được.”
Một trưởng lão Cát Lôi hỏi:
“Viện trợ từ Hỏa Vân còn không?”
Hỏa Dương đáp:
“Đội tiếp tế thứ hai đang trên đường.”
“Đan dược.”
“Linh thạch.”
“Dây cung.”
“Thuốc trị thương.”
“Nếu đường không có biến, trong ba ngày có thể tới.”
Không khí trong đại điện cuối cùng nhẹ đi một chút.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhìn bản đồ.
Những ký hiệu đen ngoài thành không chỉ có phía Tây.
Phía bắc hai vị trí trinh sát chưa có tin.
Hắn chỉ vào đó.
“Hai đội này?”
Cát Thành nhìn theo.
Sắc mặt hơi trầm.
“Chưa trở lại.”
“Chậm bao lâu?”
“Quá thời gian gần hai canh.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Một chiến sĩ chạy vào.
“Thành chủ!”
“Trinh sát phía tây bắc trở về!”
Cát Thành lập tức đứng dậy.
“Cho vào!”
Hai thanh niên gần như được dìu vào đại điện.
Áo bào vàng cát rách nhiều chỗ.
Mặt đầy bụi.
Môi khô nứt.
Một người còn có vết máu chạy từ thái dương xuống cổ.
Cả hai vừa vào đã quỳ.
“Ra mắt thành chủ!”
“Ra mắt Minh chủ!”
“Đứng lên.”
Cát Thành nói ngay.
“Có chuyện gì?”
Người đứng trước hít sâu.
“Ba đội chúng ta chia đường.”
“Đội phía bắc không liên lạc được.”
“Đội giữa cũng mất dấu.”
“Chúng tôi vòng theo phía nam mới trở về.”
Cát Thành cau mày.
“Gặp phục kích?”
“Không.”
Người kia lắc đầu.
“Là… đại quân.”
Trong đại điện lập tức im xuống.
“Bao nhiêu?”
“Không thể đếm.”
“Bụi cát kéo dài hàng chục dặm.”
“Mặt đất rung liên tục.”
“Có rất nhiều sa mã.”
“Xe chiến.”
“Cung nỏ lớn.”
“Đối phương không hề che giấu.”
“Chúng đang đi về hướng đông nam.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Theo tốc độ hiện tại?”
Người trinh sát suy nghĩ.
“Nếu không đổi hướng”
“ba ngày.”
“Chậm nhất bốn ngày sẽ tới phạm vi ngoài Cát Lôi.”
Cát Thành siết tay.
“Cờ gì?”
“Đen.”
Người kia đáp.
“Có hai chữ trắng.”
“Hữu Thành.”
Mấy trưởng lão đồng loạt nhìn nhau.
Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu.
“Hữu Thành?”
Người trinh sát gật mạnh.
“Không nhìn nhầm.”
Cát Thành bước tới bản đồ.
Ngón tay đặt lên phía tây bắc.
“Hữu Thành…”
Giọng rất thấp.
Hạo Nhiên hỏi:
“Có cảm nhận được Trúc Cơ?”
“Rất nhiều.”
“Cụ thể?”
Người kia lắc đầu.
“Không dám tới gần.”
“Chỉ có vài luồng khí tức khiến chúng tôi từ rất xa đã không dám nhìn thẳng.”
Không khí nặng xuống.
Hạo Nhiên nhìn Cát Thành.
“Ta đi.”
Cát Thành quay sang.
“Bây giờ?”
“Ta cần nhìn tận mắt.”
“Ngươi vừa tỉnh.”
“Đủ rồi.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta chỉ trinh sát.”
“Không giao chiến.”
Cát Thành vẫn không đồng ý ngay.
Hạo Nhiên chỉ vào bản đồ.
“Chúng ta vừa trải qua một trận.”
“Nếu đây là vài nghìn quân bộ tộc, cách chuẩn bị khác.”
“Nếu là quân chính quy”
“cách chuẩn bị cũng khác.”
“Nếu trong trung quân có rất nhiều cao thủ Trúc Cơ”
hắn dừng lại.
“thì mọi phương án hiện tại phải làm lại.”
Cát Thành nhìn hắn vài hơi.
Cuối cùng gật đầu.
“Được.”
“Nhưng không nên vào gần.”
“Thấy đủ thì quay về.”
Hạo Nhiên cười.
“Ta biết.”
Lưu Thanh bật cười khẽ ở bên cạnh.
Không nói gì.
Cát Thành nghe thấy.
Quay sang.
“Ngươi cười gì?”
Lưu Thanh nghiêm mặt.
“Không có gì.”
Hạo Nhiên coi như không nghe.
Trước khi rời thành, Hạo Nhiên nuốt một viên Vượng Khí Đan thượng phẩm, để những phần linh lực còn thiếu tiếp tục được bổ sung trên đường.
Phi kiếm xuất hiện dưới chân.
Hắn lao khỏi Cát Lôi thành.
Tốc độ được giữ ở mức cao nhưng ổn định.
Đây là trinh sát.
Không phải chạy đua.
Hắn cần giữ trạng thái để còn trở về.
Sa mạc dưới ánh chiều nhanh chóng lùi lại phía sau.
Những vệt máu cùng dấu bánh xe của trận chiến trước dần biến mất.
Thay vào đó là đất cát chưa bị giẫm qua.
Gió mạnh hơn.
Trời tối dần.
Sau gần nửa ngày Hạo Nhiên bắt đầu cảm nhận được rung động.
Rất nhẹ.
Nhưng có nhịp.
Không phải địa chấn.
Không phải yêu thú lớn.
Mà là hàng nghìn bước chân cùng vó thú rơi xuống mặt đất.
Hắn lập tức giảm tốc.
Phi kiếm hạ thấp.
Một gò cát dài xuất hiện phía trước.
Hạo Nhiên vòng sang mặt khuất.
Thu liễm khí tức.
Sau đó mới từ từ leo lên mép gò.
Chỉ nhìn một lần ánh mắt đã trầm xuống.
Phía chân trời một bức tường bụi đang di chuyển.
Dưới đó là quân.
Rất nhiều quân.
Bộ binh mặc giáp đen đi phía trước.
Khiên lớn xếp thành từng hàng.
Hai bên sa mã kéo thành đội hình dài.
Trường mâu đồng loạt nghiêng về cùng một hướng.
Phía sau là xe chiến.
Không phải vài chục.
Mà hàng trăm.
Có xe chở nỏ lớn.
Có xe chở cột trận.
Có những khối pháp khí được phủ vải đen, chỉ để lộ những góc kim loại khổng lồ.
Đội hình kéo rất dài.
Nhưng không loạn.
Khoảng cách giữa các đội gần như không đổi.
Không có những tốp người tự ý vượt lên.
Không có tiếng hò hét hỗn tạp của một liên quân bộ tộc.
Chỉ tiếng chân.
Tiếng vó.
Tiếng bánh xe.
Đều.
Nặng.
Giống một cỗ máy đang tiến qua sa mạc.
Hạo Nhiên không cố nhìn toàn bộ.
Hắn chia đội hình thành từng đoạn.
Ước lượng số hàng.
Chiều rộng.
Chiều dài.
Lại nhìn hậu quân vẫn chưa xuất hiện hết khỏi lớp bụi xa.
Bảy nghìn, không đủ.
Tám nghìn, có lẽ vẫn thấp.
Gần một vạn.
Có thể hơn.
Hắn không chắc con số chính xác.
Nhưng điều đó không còn quá quan trọng.
Với Cát Lôi hiện tại, bảy nghìn hay mười nghìn đều là một quy mô khác hẳn trận vừa rồi.
Trên những cột cao giữa quân trận cờ đen tung bay.
Hai chữ trắng rất rõ.
Hữu Thành.
Hạo Nhiên nhìn thật lâu.
Đây là quân chính quy mang cờ Hữu Thành.
Quan trọng hơn, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức Trúc Cơ.
Sơ kỳ.
Trung kỳ.
Hậu kỳ.
Phân tán trong đội hình.
Nhưng ở phần trung quân, còn có vài luồng khí tức bị che rất sâu.
Hạo Nhiên chỉ vừa thử dùng cảm nhận Phong men theo dòng khí, lồng ngực đã xuất hiện cảm giác nặng.
Không thể xác định.
Hắn lập tức thu lại.
Không thử lần hai.
Phía đó có người mạnh hơn hắn rất nhiều.
Hạo Nhiên nhìn hàng xe trận.
Rồi nhìn tốc độ hành quân.
Một đạo quân quy mô này không thể vừa nhận tin thất bại ở Cát Lôi rồi lập tức xuất hiện tại đây.
Lương.
Nước.
Linh thạch.
Xe chiến.
Hàng nghìn người.
Tất cả đều phải chuẩn bị từ trước.
Nói cách khác, khi trận chiến đêm qua còn chưa bắt đầu đạo quân này có lẽ đã ở trên đường.
Ánh mắt Hạo Nhiên lạnh đi.
Đợt công thành vừa rồi không phải toàn bộ kế hoạch.
Có thể chỉ là cánh quân đi trước.
Hắn lại nhìn những pháp khí lớn trong trung quân.
Một lực lượng như vậy không tới để thử một tòa thành.
Càng không cần tới chỉ để cướp vài kho hàng.
Nếu chúng thật sự hướng về Cát Lôi mục tiêu phía sau thành càng đáng nghi.
Hạo Nhiên không ở lại nữa.
Thông tin đã đủ.
Phi kiếm chậm rãi lùi khỏi gò cát.
Cho đến khi dòng khí từ quân trận không còn chạm tới hắn mới quay hướng.
Rời đi.
Đêm khuya.
Hạo Nhiên trở lại Cát Lôi thành.
Đại điện vẫn sáng.
Không ai đi ngủ.
Cát Thành.
Hỏa Dương.
Lưu Thanh.
Các trưởng lão.
Những người phụ trách trận pháp.
Tất cả đều đang chờ.
Hạo Nhiên vừa bước vào Cát Thành lập tức hỏi:
Hạo Nhiên vừa bước vào, Cát Thành lập tức hỏi: “Thế nào?”
Hạo Nhiên đi tới bản đồ. Không vòng vo. “Hữu Thành. Ít nhất bảy, tám nghìn. Có thể gần một vạn. Đội hình chính quy. Xe chiến, pháp khí công thành đầy đủ. Trúc Cơ rất nhiều. Trung quân còn có khí tức ta không xác định được.”
Một trưởng lão hít mạnh.
Người ngồi bên cạnh ông siết chặt tay vịn ghế đến trắng khớp. Ở góc bàn, một trưởng lão lớn tuổi nhất chậm rãi đặt chén trà xuống, mặt tái đi nhưng không nói gì.
Hỏa Dương hỏi: “Tốc độ?”
“Ba ngày. Nếu chúng tăng tốc, có thể nhanh hơn.”
Lưu Thanh nhíu mày. “Đường hành quân?”
“Đúng hướng Cát Lôi.”
“Có khả năng đổi hướng?”
“Có.”
Hạo Nhiên không khẳng định quá mức.
“Nhưng hiện tại”
“chúng đang tới đây.”
Một trưởng lão Cát Lôi nhìn sắc mặt mọi người.
“Vậy chúng ta gọi toàn bộ viện quân?”
Cát Thành chưa trả lời.
Hạo Nhiên nói:
“Gọi.”
“Nhưng không phải để chuẩn bị quyết chiến ngay.”
Mấy người nhìn hắn.
Hạo Nhiên chỉ lên bản đồ.
“Đạo quân này không phải vừa xuất phát.”
“Quy mô đó không thể chuẩn bị trong một hai ngày.”
“Họ đã đi từ trước khi trận vừa rồi kết thúc.”
Hỏa Dương trầm giọng:
“Vậy cánh quân chúng ta vừa đánh…”
“Có thể chỉ là cánh đi trước.”
Hạo Nhiên đáp.
Không khí càng nặng.
Hắn tiếp tục:
“Ngay từ bây giờ.”
“Hỏa Vân tăng cảnh giới cao nhất.”
“Thông báo Tam Thành.”
“Đội tiếp tế đổi sang đi theo nhóm có hộ vệ.”
“Cát Lôi tiếp tục sửa trận pháp.”
“Nhưng”
Hạo Nhiên nhìn Cát Thành.
“chúng ta phải chuẩn bị thêm một phương án.”
Cát Thành hiểu ánh mắt ấy.
Ông quay sang mọi người.
“Các ngươi ra ngoài trước.”
“Tiếp tục làm những việc vừa phân.”
“Ta cùng Minh chủ còn chuyện cần bàn.”
Không ai phản đối.
Lần lượt rời đi.
Hỏa Dương là người cuối cùng.
Trước khi khép cửa, hắn nhìn Hạo Nhiên một lần.
Đại điện chỉ còn hai người.
Cát Thành đứng trước bản đồ. Rất lâu không nói.
Hạo Nhiên cũng không thúc.
Cuối cùng, Cát Thành hỏi:
“Ngươi nghĩ Cát Lôi không giữ được?”
“Ta chưa nói vậy.”
Hạo Nhiên đáp.
Cát Thành quay lại.
Hạo Nhiên tiếp:
“Nếu chỉ nhìn số quân”
“thành vẫn có thể cố thủ.”
“Chúng ta còn đại trận.”
“Có ngươi.”
“Có người Hỏa Vân.”
“Viện quân có thể tới.”
“Nhưng ta không biết những người trong trung quân mạnh tới mức nào.”
“Không biết chúng có bao nhiêu pháp khí phá trận.”
“Càng không biết Hữu Thành có tiếp tục tăng quân hay không.”
Hắn nhìn thẳng Cát Thành.
“Ta không nghĩ nên đem toàn bộ Cát Lôi tộc cược vào những thứ chúng ta không biết.”
Cát Thành im lặng.
Hạo Nhiên đặt ngón tay lên vị trí phía sau thành.
“Nếu chúng thực sự tới vì Lôi Tế”
“một lần công thành thất bại sẽ không khiến chúng dừng.”
Cát Thành siết tay.
“Ngươi muốn nói gì?”
Hạo Nhiên không vòng vo.
“Chuẩn bị rút tộc nhân.”
Cát Thành lập tức ngẩng đầu.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Rất nhanh.
Hạo Nhiên không bất ngờ.
Cát Thành bước khỏi bàn.
“Đây là Cát Lôi thành.”
“Cha ta sinh ở đây.”
“Ông nội ta chết ở đây.”
“Phía sau núi là mộ tổ.”
“Lôi Tế cũng ở đây.”
“Bao nhiêu đời người Cát Lôi giữ nơi này.”
Giọng ông thấp xuống.
“Nếu ta đưa toàn tộc bỏ thành…”
“ta còn mặt mũi nào đứng trước tổ tiên?”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Hắn hiểu.
Đây không phải một cái trại có thể dỡ đi rồi dựng lại.
Đây là nhà.
Một lúc sau, Hạo Nhiên mới nói:
“Ta không bảo ngươi bỏ Cát Lôi.”
Cát Thành nhìn hắn.
Hạo Nhiên đặt tay lên bản đồ.
“Ta bảo ngươi”
“mang Cát Lôi đi.”
Cát Thành khựng lại.
“Cát Lôi là gì?”
Hạo Nhiên hỏi.
“Những bức tường này?”
“Cánh cổng?”
“Mấy trăm trượng đá?”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
“Là người.”
“Những đứa trẻ.”
“Những người già.”
“Những chiến sĩ.”
“Những người đang nằm trong khu thương binh.”
“Những người còn có thể sinh con.”
“Còn có thể dạy truyền thừa.”
“Còn có thể trở lại nơi này.”
Hạo Nhiên nhìn thẳng Cát Thành.
“Chỉ cần người còn”
“Cát Lôi còn.”
“Nếu thành mất”
“một ngày nào đó có thể lấy lại.”
“Nhưng nếu người chết hết…”
Giọng hắn chậm xuống.
“ngươi giữ thành cho ai?”
Cát Thành không nói.
Hai bàn tay đã siết chặt thành quyền.
Hạo Nhiên tiếp:
“Rút về Hỏa Vân.”
“Trước hết đưa trẻ nhỏ.”
“Người già.”
“Thương binh.”
“Những người không thể chiến đấu.”
“Chiến sĩ rút sau.”
“Hỏa Vân có nước.”
“Có đan phòng.”
“Có kho lương.”
“Có trận pháp.”
“Có đường liên lạc với Tam Thành.”
“Chúng ta co phòng tuyến lại.”
“Giữ người.”
“Giữ lực lượng.”
“Rồi tìm cơ hội.”
Cát Thành khàn giọng:
“Còn Lôi Tế?”
“Niêm phong.”
“Giấu những thứ có thể giấu.”
“Phá đường vào nếu cần.”
“Không phải hủy.”
“Chỉ khiến đối phương không dễ lấy.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Ngươi có chắc chúng ta còn có thể quay lại?”
Hạo Nhiên im lặng một nhịp.
“Không.”
Cát Thành hơi khựng.
Hạo Nhiên không nói lời dễ nghe.
“Ta không thể hứa ngày nào.”
“Cũng không thể hứa chắc.”
“Nhưng nếu tộc nhân còn sống”
“ít nhất còn người có thể quay lại.”
“Nếu tất cả chết ở đây”
“thì chắc chắn không còn ngày đó.”
Cát Thành quay đi.
Bước tới cửa đại điện.
Bên ngoài, ánh lửa từ khu sửa tường vẫn sáng.
Một người phụ nữ đang gom đá vụn.
Bên cạnh một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi ôm từng viên đá nhỏ đặt sang bên.
Xa hơn mấy thương binh nhẹ đang dìu nhau về khu nghỉ.
Phía sau những mái nhà là sườn núi tối đen.
Nơi tổ tiên Cát Lôi nằm lại.
Cát Thành đứng rất lâu.
Không nhúc nhích.
Một bên người sống.
Một bên người chết.
Hạo Nhiên không lên tiếng.
Không thúc.
Bởi lựa chọn này không ai có quyền thay Cát Thành quyết định.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.