Chương 195: Kế Hoạch Của Hạo Nhiên
Đại điện rất lâu không có tiếng nói.
Cát Thành vẫn đứng trước cửa.
Ngoài kia ánh lửa từ những đoạn tường đang sửa hắt lên từng mái nhà. Một nhóm thương binh vừa được dìu qua quảng trường. Xa hơn, dưới chân tường, mấy đứa trẻ đang giúp người lớn gom những viên đá nhỏ sang một bên.
Phía sau tất cả, dãy núi đen sẫm nằm im dưới trời đêm.
Nơi ấy có mộ tổ.
Có Lôi Tế.
Có những thứ Cát Lôi tộc đã giữ qua không biết bao nhiêu thế hệ.
Hạo Nhiên không thúc.
Lựa chọn này không thuộc về hắn.
Rất lâu sau, Cát Thành mới quay lại.
Hai mắt đã đỏ.
“Minh chủ.”
Giọng ông khàn đi.
“Ta hiểu những gì ngươi nói.”
“Nhưng…”
Bàn tay Cát Thành siết lại.
“Cát Lôi tộc có thể chết.”
“Cát Lôi thành”
“không thể tự tay bỏ.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
Không bất ngờ.
Nếu vài câu nói có thể khiến một người lập tức từ bỏ nơi tổ tiên mình sinh sống hàng trăm năm thì nơi ấy cũng không xứng được gọi là đất tổ.
Hắn bước trở lại bàn.
“Vậy hãy nghe hết kế hoạch của ta.”
Cát Thành không đáp.
Nhưng cũng không rời đi.
Hạo Nhiên chỉ vào Cát Lôi thành trên bản đồ.
“Đầu tiên.”
“Người không thể chiến đấu phải đi.”
“Trẻ nhỏ.”
“Người già.”
“Thương binh.”
“Những người phụ trách dược liệu, luyện khí, hậu cần, sản xuất.”
“Không phải vì họ vô dụng.”
“Ngược lại.”
“Chính những người ấy mới quyết định một bộ tộc sau chiến tranh còn sống được hay không.”
Cát Thành nhìn hắn.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Hỏa Vân có nước.”
“Có đan phòng.”
“Có kho lương.”
“Có đất có thể tiếp tục mở rộng.”
“Người Cát Lôi tới đó không phải làm khách.”
“Họ sẽ có nơi ở.”
“Có việc để làm.”
“Có thể tiếp tục sống.”
Cát Thành hỏi:
“Còn chiến sĩ?”
“Không đi thẳng về Hỏa Vân.”
Hạo Nhiên di ngón tay trên bản đồ.
“Tập hợp lực lượng có thể chiến đấu.”
“Hỏa Vân.”
“Cát Lôi.”
“Viện quân Tam Thành.”
“Sau đó tách thành nhiều cánh.”
“Không đối đầu chính diện.”
“Bám đường hành quân của Hữu Thành.”
“Đánh đoàn tiếp tế.”
“Phá nước.”
“Phá xe.”
“Ép chúng phải chia quân bảo vệ hậu tuyến.”
“Hữu Thành có gần một vạn người.”
“Đó là ưu thế.”
“Nhưng cũng là gánh nặng.”
“Một vạn người mỗi ngày phải uống.”
“Phải ăn.”
“Phải dùng linh thạch.”
“Phải nuôi sa mã.”
“Phải kéo xe chiến.”
Hạo Nhiên nhìn Cát Thành.
“Chúng ta không cần thắng chúng trên một chiến trường.”
“Chỉ cần khiến chúng không thể tiếp tục tiến.”
Cát Thành im lặng một lúc.
“Nhưng thành vẫn mất.”
“Đúng.”
Hạo Nhiên đáp.
Cát Thành ngẩng lên.
Có lẽ không ngờ hắn thừa nhận nhanh như vậy.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nếu chúng ta chỉ rút”
“Cát Lôi mất.”
“Nhưng nếu chúng ta rút đúng cách…”
Hắn dừng lại.
“…Hữu Thành có thể phải trả một cái giá lớn hơn rất nhiều để bước vào đây.”
Cát Thành cau mày.
“Ý ngươi là gì?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay.
Bàn tay đưa vào nhẫn trữ vật.
Một lát sau
một viên cầu màu tím đen xuất hiện.
Không lớn.
Chỉ vừa nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bề mặt tối như kim loại đã bị nung lạnh.
Những đường văn cực nhỏ chạy quanh thân cầu.
Không phát ra uy áp kinh thiên.
Thậm chí nếu không biết nó là gì rất khó tưởng tượng thứ nhỏ bé ấy từng xóa sạch cả một vùng đất.
Hạo Nhiên đặt nó lên bàn.
Cát Thành nhìn.
“Đây là…”
“Lôi Bạo.”
Cát Thành nhìn nó một lúc. “Vụ nổ ở Hỏa Kỳ Tộc… là nó?”
Hạo Nhiên gật đầu. “Phạm vi vài trăm trượng bị quét sạch. Người, cây, đá… đều biến mất.”
Cát Thành không nói.
Hạo Nhiên nhìn viên cầu. “Và đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Sau khi nổ, không gian bị xé. Một khe nứt xuất hiện giữa vùng nổ, lực hút đủ kéo cả đất đá vào trong.”
Cát Thành đột ngột ngẩng đầu.
“Không gian?”
Giọng ông thấp đi. Hai bàn tay vô thức siết chặt mép bàn. Ông nhìn viên Lôi Bạo lần nữa, lần này ánh mắt đã hoàn toàn khác.
“Ngươi sống bằng cách nào?”
“Ta có cách.” Hạo Nhiên đáp.
“Lần đó ta thoát được. Lần này… có lẽ cũng có thể.”
Hắn không nói thêm.
Cát Thành hiểu đủ.
Vũ khí này không phải thứ một người có thể tùy tiện ném rồi đứng xa xem. Ngay cả người dùng cũng có thể chết.
Một lúc sau, Cát Thành mới hỏi:
“Ngươi muốn chôn nó dưới thành?”
“Không nhất thiết phải chôn.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta chỉ cần đặt nó ở nơi phù hợp.”
“Nhưng trước khi nói tới vị trí…”
hắn nhìn thẳng Cát Thành.
“…ngài phải biết cái giá.”
Cát Thành không tránh.
“Nói.”
“Nếu Lôi Bạo nổ trong Cát Lôi thành…”
Hạo Nhiên nói từng chữ.
“Ta không thể bảo đảm thành còn lại bao nhiêu.”
“Có thể một phần.”
“Có thể…”
hắn dừng một nhịp.
“…không còn gì.”
Cơ hàm Cát Thành cứng lại.
Hạo Nhiên vẫn tiếp tục.
“Tường.”
“Nhà.”
“Đại điện.”
“Kho.”
“Trận pháp.”
“Tất cả đều có thể biến mất.”
“Còn Lôi Tế?”
Cát Thành hỏi ngay.
Đây mới là câu hắn chờ.
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Ta không biết.”
Bàn tay Cát Thành siết chặt.
“Không biết?”
“Lôi Tế nằm sâu trong núi.”
“Ta sẽ đặt điểm nổ xa phía sau thành nhất có thể.”
“Nhưng ta không thể hứa với ngươi rằng sức nổ cùng biến động không gian sẽ không ảnh hưởng tới nó.”
Cát Thành quay đi.
Một bước.
Hai bước.
Rồi dừng.
“Ngươi đang yêu cầu ta…”
“tự tay giao đất tổ cho một thứ có thể xóa nó khỏi Tây Hoang.”
“Không.”
Hạo Nhiên nói.
Cát Thành quay lại.
“Ta đang cho ngươi biết một lựa chọn.”
Hạo Nhiên chỉ vào viên Lôi Bạo.
“Ta chưa quyết định dùng.”
Cát Thành khựng lại.
“Chưa?”
“Chưa.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nếu Hữu Thành tới.”
“Chiếm Cát Lôi.”
“Sau đó dừng lại.”
“Ta không cần kích nổ.”
“Nếu chúng chịu đàm phán.”
“Ta không cần kích nổ.”
“Nếu chúng không truy sát người Cát Lôi.”
“Không đánh Hỏa Vân.”
“Không tiếp tục tiến về Đông Nguyên.”
“Ta cũng không cần kích nổ.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Ngươi muốn hỏi chúng?”
“Ta muốn cho chúng lựa chọn.”
Hạo Nhiên nói.
“Không phải vì ta sợ giết.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Ta đã hiểu từ lâu…”
“thế giới này không cho phép người tu hành sợ giết.”
“Có kẻ muốn lấy mạng ngươi.”
“Ngươi không thể chỉ hy vọng hắn đổi ý.”
“Nhưng…”
Hạo Nhiên nhìn Lôi Bạo.
“…một kiếm và một viên này không giống nhau.”
“Một kiếm”
“ta nhìn được người mình giết.”
“Thứ này nổ…”
“có thể hàng nghìn người chết mà ta không biết nổi tên họ.”
Cát Thành không lên tiếng.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Ta không cần một vạn người chết.”
“Ta chỉ cần một vạn người đó không thể đi tới Hỏa Vân.”
“Nếu Hoàng Lập chịu dừng…”
“ta sẽ tìm cách khác.”
“Nhưng nếu hắn nói rõ”
“sau Cát Lôi là Hỏa Vân.”
“Sau Hỏa Vân là Đông Nguyên.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Vậy lựa chọn không còn chỉ là mạng của quân Hữu Thành.”
“Mà là mạng của những người phía sau chúng ta.”
Im lặng.
Cát Thành nhìn hắn rất lâu.
Hạo Nhiên tiếp:
“Lần trước ta ném Lôi Bạo…”
“là để ba người sống.”
“Lần này nếu ta phải dùng…”
“sẽ là để nhiều người hơn sống.”
“Ta không muốn.”
“Nhưng nếu phải chọn”
“ta sẽ chọn.”
Cát Thành chậm rãi ngồi xuống.
Lưng vốn thẳng như đá lần đầu tiên cong đi một chút.
“Cát Lôi thành…”
Giọng ông rất thấp.
“Cha ta từng tự tay xây lại cổng phía nam.”
“Ông nội ta chết ngoài tường phía tây.”
“Phía sau núi…”
“là những người của ta.”
Hạo Nhiên không chen vào.
Cát Thành ngẩng lên.
“Minh chủ.”
“Nếu phải dùng…”
“ngươi có chắc mình rời được?”
Hạo Nhiên nhìn viên Lôi Bạo.
“Không.”
Cát Thành sững lại.
Hạo Nhiên không giả vờ tự tin.
“Lần trước ta sống nhờ may mắn.”
“Nhưng khe không gian xuất hiện ở đâu…”
“lớn bao nhiêu…”
“không ai biết.”
“Ta sẽ chuẩn bị.”
“Ta sẽ rời xa điểm nổ nhất có thể.”
“Nhưng không có gì chắc chắn.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Vậy tại sao ngươi còn…”
“Bởi vì người khác không làm được.”
Hạo Nhiên đáp.
Rất đơn giản.
Không anh hùng.
Không khoa trương.
Chỉ là sự thật.
Một lát sau, Cát Thành đứng lên.
Ông đi ra cửa đại điện.
Nhìn thành.
Rất lâu.
Rồi nói:
“Nếu phải chọn giữa thành…”
“và người.”
Bàn tay đặt trên khung cửa.
“Ta chọn người.”
Hạo Nhiên không nói.
Cát Thành quay lại. Hai mắt đỏ.
Nhưng giọng đã ổn định.
“Rút.”
“Mang trẻ nhỏ đi trước.”
“Người già.”
“Thương binh.”
“Sau đó tới người không chiến đấu.”
“Chiến sĩ rút cuối.”
Ông nhìn viên Lôi Bạo.
“Nếu Hoàng Lập chịu dừng…”
“đừng phá thành.”
“Ta sẽ chịu mất nó một thời gian.”
“Nhưng nếu hắn vẫn muốn đi tiếp…”
Cát Thành nhắm mắt một nhịp.
Khi mở ra, ánh mắt đã khác.
“…thì đừng để người Cát Lôi chết để giữ mấy bức tường.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Được.”
Cát Thành nói:
“Còn một điều.”
“Nói.”
“Nếu thành thật sự biến mất…”
ông nhìn Hạo Nhiên.
“một ngày nào đó”
“ngươi phải cùng ta dựng lại.”
Hạo Nhiên cười.
“Ta hứa.”
Đêm đó, Cát Thành triệu tập toàn bộ trưởng lão vào đại điện.
Không có bản đồ. Không có tranh luận dài.
Ông đứng trước họ, lá cờ vàng cát vẫn còn nắm trong tay.
“Từ đêm nay, Cát Lôi bắt đầu rút người.”
Đại điện im phăng phắc.
Một trưởng lão lớn tuổi nhất chậm rãi hỏi: “Thành chủ… chúng ta bỏ thành?”
Cát Thành nhìn ông. “Không. Chúng ta mang Cát Lôi đi.”
Ông đặt lá cờ lên bàn. “Trẻ nhỏ đi trước. Người già. Thương binh. Người không thể chiến đấu. Chiến sĩ rút cuối.”
Không ai lên tiếng ngay.
Cát Thành tiếp tục, giọng thấp nhưng rất rõ: “Nếu Hoàng Lập chỉ muốn chiếm thành, ta chịu mất nơi này một thời gian. Nhưng nếu hắn vẫn muốn đi tiếp… thì đừng để người Cát Lôi chết để giữ mấy bức tường.”
Im lặng kéo dài khá lâu.
Cuối cùng, vị trưởng lão lớn tuổi nhất chậm rãi đứng dậy, chắp tay. “Thuộc hạ… tuân lệnh.”
Người thứ hai đứng lên. Rồi người thứ ba.
Không có tiếng đáp đồng loạt. Chỉ từng người một đứng dậy. Như đang nhận một trọng trách, chứ không phải một mệnh lệnh thông thường.
Không tiếng trống.
Không tuyên bố.
Đoàn đầu tiên rời thành là trẻ nhỏ.
Phần lớn chúng không hiểu vì sao phải đi.
Có đứa ôm một con thú gỗ.
Có đứa nắm chặt tay mẹ.
Có đứa đi tới cổng còn quay đầu hỏi:
“Bao giờ chúng ta về?”
Không ai trả lời ngay.
Một người phụ nữ chỉ cúi xuống chỉnh lại áo cho con.
“Sau này.”
“Sau này chúng ta sẽ về.”
Sau trẻ nhỏ là người già.
Thương binh được đưa lên xe.
Những người không thể di chuyển xa được dùng sa mã kéo từng đoạn.
Sinh Cơ Đan cùng thuốc Hỏa Vân được phân theo đoàn.
Hỏa Dương tự dẫn một đội hộ tống tuyến đầu.
Lưu Thanh cùng một nhóm cung thủ đi cuối mỗi đoàn, đề phòng trinh sát Hữu Thành phát hiện.
Không ai được mang quá nhiều.
Lương.
Nước.
Dược liệu.
Tộc phổ.
Bài vị quan trọng.
Bí pháp.
Những thứ có thể dựng lại một bộ tộc được ưu tiên hơn vàng bạc.
Một lão nhân đứng trước nhà mình rất lâu.
Cuối cùng chỉ lấy một tấm bài vị.
Cửa không khóa.
Một phụ nữ tháo chiếc chuông đồng treo trước mái nhà.
Ôm vào ngực.
Rồi đi.
Không ai khóc lớn.
Chỉ có rất nhiều người quay đầu.
Ngày thứ hai.
Tam Thành nhận được tin.
Liễu Thiên Vân tự mình tới.
Không mang đại quân.
Chỉ mang một đội cơ động cùng trận sư và phương tiện vận chuyển.
Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch ông nhìn Hạo Nhiên rất lâu.
Rồi chỉ hỏi:
“Ngươi chắc đó chính là Lôi Bạo từng làm biến mất khe núi ở Hỏa Kỳ?”
“Đúng.”
“Còn hai viên?”
“Đúng.”
Liễu Thiên Vân thở ra.
“Vậy ta hiểu tại sao ngươi không muốn dùng nó.”
Ông không hỏi thêm.
Chỉ quay sang Cát Thành.
“Người của Tam Thành sẽ giữ tuyến di chuyển phía đông.”
“Không để đoàn dân bị phát hiện.”
Cát Thành chắp tay.
“Đa tạ.”
Liễu Thiên Vân lắc đầu.
“Hỏa Vân Minh đã nói rồi.”
“Một nơi gặp nạn”
“những nơi khác không đứng nhìn.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
Không nói.
Nhưng câu nói ấy nghe từ miệng một người khác có ý nghĩa rất khác.
Ngày thứ ba.
Phần lớn Cát Lôi thành đã trống.
Nhưng không hoàn toàn giống một nơi được chuẩn bị làm bẫy.
Đồ dùng vẫn còn.
Một số kho còn những thứ giá trị thấp.
Giếng chưa lấp.
Nhà chưa phá.
Trận pháp vẫn hoạt động ở mức yếu.
Trên tường vẫn có vài dấu hiệu phòng thủ vội vàng.
Nhìn từ ngoài giống một tòa thành vừa bị quân thủ thành buộc phải bỏ đi sau khi phát hiện viện quân đối phương quá mạnh.
Không hơn.
Không kém.
Hạo Nhiên không đặt Lôi Bạo ra ngoài.
Viên cầu vẫn nằm trong nhẫn trữ vật.
Chưa đến lúc.
Một siêu vũ khí như vậy hắn sẽ không để lại nơi có thể bị phát hiện.
Điểm kích nổ hắn sẽ tự chọn.
Và tự mang tới.
Sáng ngày thứ tư.
Người cuối cùng rời Cát Lôi thành.
Là Cát Thành.
Ông đứng trên tường rất lâu. Sau đó tự tay tháo lá cờ vàng cát. Gấp lại.
Ôm trong tay.
Hạo Nhiên đứng dưới cổng.
Không gọi.
Một lúc lâu sau Cát Thành mới bước xuống. Khi đi qua cổng, ông không quay đầu nữa.
Nhưng bàn tay ôm lá cờ siết rất chặt.
Cổng Cát Lôi để mở.
Không khóa.
Không phá.
Tòa thành chờ người tiếp theo bước vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.