Chương 129: Chí Tôn Sa Mạc
Khi đoàn người bước qua cổng lớn của Thiên Nhãn Tiền Thành, tiếng xích sắt phía sau lưng vang lên rất nặng.
“Leng keng…”
“Ầm…”
Cánh cổng khổng lồ chậm rãi khép lại.
Âm thanh ấy giống như một ranh giới bị cắt đứt.
Phía sau là thành trì cao ba mươi trượng, giáp đen, thương dài, trận văn, linh thạch, giếng nước, mái nhà và những lời hứa hẹn về một tương lai được bảo hộ.
Phía trước là sa mạc.
Mênh mông.
Trống trải.
Không một bóng cây.
Không một tường thành.
Không một lời cam kết rằng ngày mai bọn họ còn sống.
Gió nóng thổi tới, cuốn cát vàng quất vào mặt đoàn người như một cái tát đầu tiên của tự do.
Hàng ngàn người con sa mạc bước đi trong im lặng.
Không còn tiếng hô.
Không còn tiếng vỗ tay.
Không còn khí thế sôi trào lúc đứng trong quảng trường.
Chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên cát.
Tiếng áo choàng phất trong gió.
Tiếng trẻ nhỏ thở gấp.
Tiếng người già ho khan.
Và tiếng tim đập nặng nề của những người vừa tự tay cắt đứt đường lui của mình.
Có người bước rất nhanh, như sợ nếu đi chậm lại sẽ không còn đủ can đảm.
Có người dìu cha mẹ già.
Có nữ tử ôm con nhỏ trong lòng, vừa đi vừa lấy khăn che mặt cho đứa bé khỏi cát bụi.
Có thanh niên siết chặt đoản đao bên hông, mắt đỏ lên nhưng không quay đầu.
Không ai nhìn lại cổng thành.
Bởi vì ai cũng hiểu, chỉ cần quay đầu một lần, lòng người sẽ dao động.
Hạo Nhiên đi ở phía trước nhất.
Áo choàng xám bụi bay nhẹ sau lưng.
Dưới lớp khăn che mặt, ánh mắt hắn rất sâu.
Lãnh Hỏa đi bên trái hắn, tay đặt trên chuôi kiếm, linh thức liên tục quét qua hai bên.
Hỏa Linh Nhi lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng ngẩng nhìn bóng lưng Hạo Nhiên, trong mắt còn sót lại sự bàng hoàng và kính phục.
Sau nửa canh giờ.
Lưu Thanh chạy đến rất nhanh.
Trên mặt hắn vẫn còn vẻ hưng phấn chưa kịp giấu. Người vừa đến gần đã suýt buột miệng:
“Tộc…”
Nhưng hắn lập tức khựng lại, vội đổi giọng:
“Hạo Nhiên huynh!”
Hắn nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng rực.
“Thật sự… ta không biết dùng thi từ nào để tả nữa.”
“Chỉ mấy câu nói đã đánh lui khí thế của vạn người Thiên Nhãn, còn khiến hàng ngàn người tự nguyện đi theo.”
“Vị thế bá vương sa mạc này…”
Hắn chắp tay thật sâu, nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng nói không giấu được sự kính phục.
“Ta phục.”
Nói xong, Lưu Thanh lại hơi trầm xuống.
Nụ cười trên mặt hắn chưa tắt hẳn, nhưng ánh mắt đã bắt đầu xoay chuyển, như đang tính toán điều gì đó rất nhanh.
Hạo Nhiên cảm nhận được tất cả.
Ánh mắt của Lưu Thanh.
Sự trầm mặc của Lãnh Hỏa.
Cái nhìn của Linh Nhi.
Cả hơi thở nặng nề của hàng ngàn người sau lưng.
Hạo Nhiên biết mình vừa thắng một ván trước Dương Quang. Nhưng hắn không thấy nhẹ nhõm. Hàng ngàn người này đã bước ra khỏi thành vì lời hắn. Nếu hắn tính sai, tự do vừa giành được sẽ biến thành một con đường chết giữa sa mạc.
Thiên Nhãn sẽ không bỏ qua.
Dương Quang càng không bỏ qua.
Sa mạc rộng lớn trước mắt không chỉ là tự do.
Nó cũng là nơi chôn người.
Nếu hắn dẫn họ đi sai một bước, cát vàng này sẽ phủ kín xác những người vừa tin hắn.
Khi màn đêm buông xuống, đoàn người cuối cùng dừng lại bên một sườn núi cao, gần ốc đảo bỏ hoang mà Hạo Nhiên đã nhắm tới.
Nơi này có vài vách đá chắn gió.
Bên dưới vách núi là một khoảng đất khá rộng, đủ để dựng lều tạm. Xa hơn một chút có một vũng nước ngầm lộ ra giữa cát, không lớn, nhưng đủ để cứu mạng những người đã đi cả ngày dưới nắng.
Rất nhiều lều trại được hạ xuống.
Người già và trẻ nhỏ được đưa vào phía trong.
Thanh niên khỏe mạnh ra ngoài nhặt xương rồng khô, đá vụn và ít cành cây còn sót lại để nhóm lửa.
Chẳng bao lâu, từng đống lửa bập bùng sáng lên giữa đêm sa mạc.
Ánh lửa chiếu lên những gương mặt mệt mỏi, bụi bặm, nhưng chưa từng tắt hy vọng.
Ở trung tâm trại tạm, mấy người dùng đá phẳng dựng lên một bệ nhỏ.
Không cao.
Không trang nghiêm.
Nhưng đủ để mọi người nhìn thấy người đứng trên đó.
Khi Hạo Nhiên bước lên bệ đá, tiếng nói chuyện xung quanh chậm rãi nhỏ lại.
Từng ánh mắt quay về phía hắn.
Hàng ngàn người vây quanh trong ánh lửa.
Có người ngồi.
Có người đứng.
Có người ôm con trong lòng.
Có người vẫn cầm binh khí, tay chưa rời chuôi đao.
Hạo Nhiên đứng thẳng trên bệ đá.
Ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt.
Rồi giọng hắn vang lên.
Không lớn.
Nhưng nhờ chân khí tinh thuần, từng chữ đều truyền rõ đến tai mọi người.
“Các huynh đệ, tỷ muội.”
“Đêm nay, ta sẽ nói rõ ba điều.”
“Để các ngươi biết chúng ta đang đi đâu.”
“Và phải làm gì để sống sót.”
Cả trại tạm yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách và tiếng gió quét qua vách đá.
Hạo Nhiên nói:
“Điều thứ nhất.”
“Thiên Nhãn không phải kẻ thù duy nhất.”
“Họ chỉ là tay sai.”
“Tay sai của một thế lực lớn hơn, một thế lực muốn đẩy Tây Hoang và đại lục vào chiến tranh để hưởng lợi.”
“Họ không đến để bảo vệ chúng ta.”
“Họ đến để biến Tây Hoang thành bàn đạp.”
“Biến người Tây Hoang thành quân tốt.”
“Biến máu của chúng ta thành con đường tiến về Đông Nguyên và Nam Cương.”
Đám đông hơi xao động.
Nhưng không ai cắt lời.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Nếu chúng ta đi theo họ, ban đầu có thể nhận được nước, linh thạch, đan dược.”
“Nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, những thứ họ phát hôm nay sẽ biến thành xiềng xích ngày mai.”
“Khi chúng ta còn giá trị, họ gọi chúng ta là đồng minh.”
“Khi chúng ta hết giá trị, chúng ta sẽ giống những nô lệ bị bán trong chợ đen.”
Một vài nữ tử cúi đầu siết chặt con mình.
Vài thanh niên siết tay đến nổi gân.
Hạo Nhiên không dừng lại quá lâu.
“Điều thứ hai.”
“Ta là người Hỏa Kỳ Tộc.”
“Vì truy tìm nguyên nhân cái chết của tộc trưởng cũ, ta từng gặp Liễu Thiên Vân, thành chủ Tam Thành.”
“Ta không giấu các ngươi.”
“Đối với người già, trẻ nhỏ, người bị thương, hoặc những ai chưa sẵn sàng cầm vũ khí, con đường an toàn nhất hiện tại là đi về phía Tam Thành.”
“Ta sẽ truyền tin cho Liễu thành chủ.”
“Xin ông ấy sắp xếp một khu vực tập trung.”
“Ở đó, các ngươi có thể nghỉ ngơi, tu luyện, chăm sóc người thân, và chờ thời cơ rõ ràng hơn.”
Hắn nhìn khắp đám đông.
“Nếu ai muốn đi về Tam Thành, cứ đi.”
“Không ai trách các ngươi.”
“Không ai được phép gọi các ngươi là hèn nhát.”
“Người muốn bảo vệ con mình, không hèn.”
“Người muốn đưa cha mẹ già tới nơi an toàn, không hèn.”
“Người chưa sẵn sàng cầm kiếm nhưng vẫn muốn giữ tự do trong lòng, cũng không hèn.”
Những lời này khiến rất nhiều người ngẩng đầu lên.
Một lão phụ ôm cháu nhỏ trong lòng, mắt đỏ lên.
Một nam tử trung niên cúi đầu thật sâu, như trút bỏ được nỗi lo bị khinh thường.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Điều thứ ba.”
“Hỏa Kỳ Tộc sẽ lật đổ Thiên Nhãn.”
“Không phải vì thù hận cá nhân.”
“Mà vì chúng ta không thể để sa mạc trở thành chiến trường của kẻ khác.”
“Các cá nhân, các bộ lạc, những người có cùng ý chí, nếu muốn chiến đấu, hãy liên kết lại.”
“Nhưng nhớ kỹ.”
“Điều quan trọng nhất lúc này không phải là giết được bao nhiêu địch.”
“Mà là sống sót.”
“Chúng ta phải sống để gom lực lượng, truyền tin, chờ đồng minh.
Phải sống để một ngày quay lại bằng sức mạnh thật sự, không phải bằng phẫn nộ nhất thời.”
Hắn chỉ về phía xung quanh trại tạm.
“Thiên Nhãn đang chờ chúng ta chia rẽ.”
“Chờ những nhóm nhỏ tản ra.”
“Chờ chúng ta vì nóng giận mà lao vào cái bẫy của chúng.”
“Cho nên từ giờ, ai muốn vào hàng ngũ chiến đấu, hãy ở lại.”
“Chúng ta sẽ dựng phòng tuyến tạm thời tại ốc đảo này.”
“Ai cần về bộ lạc truyền tin, sắp xếp gia đình, hoặc chưa sẵn sàng cầm kiếm, hãy rời đi trong đêm nay.”
“Chúng ta sẽ không cản.”
“Chúng ta sẽ che chắn để các ngươi đi.”
“Nhóm tình nguyện ở lại sẽ giữ nơi này đến đêm mai.”
“Sau đó, chúng ta sẽ có kế sách tiếp theo.”
Hạo Nhiên dừng một chút.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt đen càng sâu hơn.
“Ta không hứa với các ngươi chiến thắng ngay lập tức.”
“Ta cũng không hứa tất cả sẽ sống.”
“Nhưng ta hứa.”
“Chúng ta sẽ không cúi đầu.”
“Chúng ta sẽ không để con cháu phải sinh ra dưới xiềng xích.”
“Nếu phải chết…”
Hắn nhìn về phía sa mạc tối ngoài vòng lửa.
“Chúng ta sẽ chết đứng thẳng.”
“Như người con sa mạc thực thụ.”
Không có tiếng vỗ tay.
Không có tiếng hô hào vang dội.
Chỉ có một sự im lặng rất nặng.
Rất sâu.
Hàng ngàn người nhìn hắn.
Rồi từng cánh tay bắt đầu giơ lên.
Không ồ ạt.
Nhưng kiên định.
Một lão giả tóc bạc bước ra trước.
Lưng ông đã còng.
Nhưng tay vẫn cầm một cây thương cũ.
“Tộc trưởng.”
“Lão già rồi.”
“Nhưng lão vẫn có thể cầm thương.”
“Sa mạc là nhà lão.”
“Lão không đi đâu cả.”
Một thanh niên khác giơ tay.
“Ta ở lại.”
“Ta không muốn con cháu ta cúi đầu trước kẻ phản bội.”
Rồi thêm người.
Một người.
Mười người.
Trăm người.
Nhưng cũng có không ít người cúi đầu, ôm con nhỏ, dìu cha mẹ già, lặng lẽ bước sang một bên.
Họ không dám nhìn Hạo Nhiên.
Dường như sợ hắn thất vọng.
Hạo Nhiên chỉ gật đầu với họ.
“Đi đi.”
“Bảo trọng.”
“Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ gặp lại.”
Một nữ tử ôm con nhỏ quỳ xuống, dập đầu một cái.
“Đa tạ.”
Hạo Nhiên không nhận lễ ấy, chỉ đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
“Đừng quỳ.”
“Người sa mạc không cần quỳ vì muốn bảo vệ con mình.”
Nữ tử bật khóc.
Nhưng rất nhanh nàng ôm con rời đi.
Đêm đó, ốc đảo nhỏ chia thành hai dòng người.
Một dòng người chuẩn bị rời đi trong yên lặng.
Một dòng người ở lại, đứng quanh Hạo Nhiên thành từng vòng, ánh mắt đã không còn là sự hưng phấn bốc đồng trong quảng trường.
Mà là lựa chọn sau khi đã hiểu cái giá.
Một lát sau, Lãnh Hỏa bước đến bên cạnh Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng.”
“Có khoảng một ngàn người ở lại.”
“Đủ để dựng phòng tuyến tạm thời.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời, nơi Thiên Nhãn Tiền Thành đã khuất sau bóng tối.
“Tốt.”
“Đêm nay chúng ta ở đây.”
“Lưu Thanh.”
Lưu Thanh bước lên ngay.
“Tộc trưởng.”
“Ngươi lập nhóm canh gác nhiều tầng.”
“Một nhóm gần trại.”
“Một nhóm ở các gò cát xa.”
“Một nhóm do thám đường từ Tiền Thành đến đây.”
“Ta muốn biết Thiên Nhãn có động tĩnh gì trước khi chúng tới gần.”
Lưu Thanh nghiêm mặt.
“Rõ.”
“Lãnh Hỏa.”
“Có thuộc hạ.”
“Ngươi tổ chức phòng tuyến.”
“Chọn người biết dùng thương, đao, cung, phân thành tổ.”
“Không cần đẹp mắt.”
“Chỉ cần biết ai đứng đâu, khi địch tới thì không loạn.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Rõ.”
“Vân Phong.”
Hỏa Vân Phong bước lên.
“Tộc trưởng.”
“Ta muốn gặp tất cả tộc nhân Hỏa Kỳ còn lại.”
“Trong đêm nay.”
“Vâng.”
“Linh Nhi.”
Thiếu nữ hơi giật mình, vội bước lên.
“Muội ở đây.”
“Nếu còn trẻ nhỏ, người già, người bị thương ở lại, muội lập một nhóm nữ tu và người biết y thuật chăm sóc họ.”
“Đừng để họ cảm thấy mình là gánh nặng.”
Hỏa Linh Nhi mắt hơi đỏ.
“Muội hiểu.”
Phân công xong, Hạo Nhiên bước về chiếc lều nhỏ mà Lãnh Hỏa đã chuẩn bị cho hắn.
Nói là lều, thật ra chỉ là một khoảng vải sa mạc căng giữa hai tảng đá, bên trong đặt một tấm thảm cũ, một bàn gỗ thấp và vài bình nước.
Hắn vừa vào chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ nhẹ.
Hạo Nhiên mở mắt.
Khí tức quen thuộc.
Hỏa Vân Phong.
“Vào đi.”
Cửa lều mở ra.
Hỏa Vân Phong bước vào trước.
Sau lưng hắn là đúng hai mươi người.
Áo choàng sa mạc cũ kỹ.
Bụi cát còn phủ đầy vai.
Nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng rực.
Ngay khi bước vào, Hỏa Vân Phong quỳ một gối xuống.
Hai mươi người phía sau đồng loạt quỳ theo.
“Ra mắt thiếu tộc trưởng!”
Âm thanh không lớn.
Nhưng dứt khoát.
Đầy khí phách.
Không khí trong căn lều nhỏ lập tức trở nên trang nghiêm.
Hỏa Linh Nhi đứng ở góc lều vội đứng dậy.
Lãnh Hỏa dựa bên vách, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Hạo Nhiên nhìn hai mươi người trước mặt.
Một số là trung niên khắc khổ.
Một số còn rất trẻ.
Có người trên cánh tay còn vết bỏng vì làm thợ rèn.
Có người vai còn bầm tím vì khiêng đá.
Có người rõ ràng chưa từng thật sự ra chiến trường.
Nhưng lúc này, họ đều quỳ xuống trước hắn, như đang gửi phần sinh tử còn lại của mình vào tay hắn.
Hạo Nhiên chậm rãi phất tay.
“Đứng dậy.”
“Không cần đa lễ lúc này.”
Hai mươi người đứng dậy.
Nhưng vẫn giữ vẻ cung kính.
Hạo Nhiên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống tấm thảm lớn giữa lều. Tấm thảm cũ kỹ nhưng sạch sẽ, vừa đủ để tất cả ngồi thành vòng.
Hỏa Vân Phong ngồi gần Hạo Nhiên nhất.
Hỏa Linh Nhi ngồi cạnh ca ca.
Lãnh Hỏa ngồi bên trái Hạo Nhiên.
Những người còn lại im lặng nhìn hắn.
Hạo Nhiên ngồi giữa vòng người.
Lưng thẳng.
Ánh mắt quét qua từng khuôn mặt.
“Để Hỏa Kỳ Tộc có thể trở lại đỉnh cao trong tương lai, tất cả phụ thuộc vào những người đang ngồi ở đây hôm nay.”
Câu đầu tiên vừa ra, căn lều đã yên tĩnh hơn.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Các ngươi là tộc nhân Hỏa Kỳ, nhưng ta vẫn không ép ai ở lại. Ai còn người thân cần cứu, ai còn việc chưa xong, cứ đi. Hỏa Kỳ cần người sống, không cần những cái chết vì sĩ khí nhất thời. Nhưng ai ở lại, từ hôm nay phải hiểu: chúng ta sẽ đối đầu Thiên Nhãn, Dương Long và Dương Quang. Con đường này có thể không ai trở về.”
Cả lều im phăng phắc.
Gió ngoài lều thổi qua vải bạt, phát ra âm thanh phần phật rất nhẹ.
Một lúc sau, một trung niên tóc đã điểm bạc đứng lên.
Giọng hắn khàn, nhưng chắc:
“Tộc trưởng.”
“Ta đã mất cả gia đình vì Thiên Nhãn.”
“Ta không còn gì để mất.”
“Ta ở lại.”
Một thanh niên khác đứng lên theo.
Mắt hắn đỏ hoe.
“Ta ở lại.”
“Ta không muốn con cháu ta cúi đầu trước kẻ phản bội.”
Rồi người thứ ba.
Người thứ tư.
Rất nhanh, gần như tất cả cùng đứng lên.
“Chúng ta ở lại.”
“Chúng ta theo thiếu tộc trưởng.”
“Vì Hỏa Kỳ Tộc.”
Chỉ có hai người không đứng.
Một ông lão gầy gò.
Một nữ tử trẻ.
Hai người cúi đầu rất thấp.
“Tộc trưởng…”
“Chúng ta xin phép rời đi.”
“Vẫn còn vài việc phải hoàn thành.”
“Khi thời cơ đến, chúng ta nhất định sẽ trở lại.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Ánh mắt không có trách cứ.
“Đi đi.”
“Bảo trọng.”
“Ta tin các ngươi sẽ trở lại.”
Hai người cúi đầu thật sâu, rồi lặng lẽ rời khỏi lều.
Sau khi cửa lều khép lại, bên trong chỉ còn mười tám người Hỏa Kỳ.
Hạo Nhiên nhìn họ.
Giọng hắn trầm xuống:
“Từ nay, chúng ta là kẻ thù của Thiên Nhãn.”
“Chúng ta là Hỏa Kỳ Tộc.”
“Một ý chí.”
“Một ngọn lửa.”
“Dương Long và Dương Quang không đại diện cho Hỏa Kỳ Tộc.”
Mười tám người đồng thanh:
“Dạ, tộc trưởng!”
Hạo Nhiên nâng tay.
“Kế hoạch tiếp theo còn phụ thuộc vào tình hình từ giờ đến tối mai.”
“Vì vậy, hiện tại không bàn sâu.”
“Các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi.”
“Ăn uống.”
“Nói chuyện với những người còn ở lại.”
“Giữ tinh thần.”
“Tối mai, chúng ta gặp lại ở đây.”
Không ai hỏi thêm.
Sự im lặng của Hạo Nhiên tự nó đã là mệnh lệnh.
Lãnh Hỏa đứng dậy.
“Mọi người ra ngoài đi.”
“Bên ngoài đang đốt lửa.”
“Giữ sức.”
“Tối mai họp lại.”
Mười tám người lần lượt cúi đầu chào Hạo Nhiên rồi rời khỏi lều.
Hỏa Vân Phong đi cuối.
Hắn quay đầu nhìn Hạo Nhiên một thoáng, ánh mắt đầy biết ơn và lo lắng, nhưng cuối cùng không nói gì.
Cửa lều khép lại.
Bên ngoài, tiếng lửa cháy tí tách.
Tiếng người nói chuyện.
Tiếng trống da thú dần vang lên.
Tối hôm đó, ốc đảo nhỏ không còn là nơi dừng chân hỗn loạn của những kẻ vừa bỏ thành.
Không khí không còn căng như lúc ở quảng trường.
Nó giống một hơi thở được thả ra.
Một niềm vui tạm thời của những con người vừa giành lại được chính mình.
Trong lều, Hạo Nhiên ngồi một mình trên tấm thảm.
Hắn không đốt đèn.
Chỉ để ánh lửa ngoài khe cửa hắt vào thành từng vệt mờ.
Hai tay đặt nhẹ trên đầu gối.
Mắt khép hờ.
Nhưng thần thức vẫn lan ra ngoài, cảm nhận từng lớp động tĩnh trong trại.
Tiếng cười.
Tiếng hát.
Tiếng bước chân tuần tra.
Tiếng người già ho.
Tiếng trẻ nhỏ hỏi mẹ vì sao không quay lại thành nữa.
Một lúc sau, cửa lều khẽ mở.
Lãnh Hỏa bước vào.
Trên người hắn mang theo mùi khói lửa và gió sa mạc.
Hắn khép cửa lại, ngồi xuống đối diện Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng.”
“Bên ngoài đang rất vui.”
“Họ cần khoảnh khắc này.”
“Nhưng thuộc hạ biết, ngài còn nhiều suy tính.”
Hạo Nhiên mở mắt.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn.
“Ta không ngủ.”
“Ta đang nghĩ.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
Không hỏi thêm.
Hắn chỉ ngồi đó, im lặng cùng Hạo Nhiên.
Bên ngoài, tiếng hát vẫn vang vọng.
Nhưng trong căn lều nhỏ này, không khí lại nặng hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Hạo Nhiên mới lên tiếng:
“Lãnh Hỏa.”
“Hỏa Kỳ Tộc còn quá ít người. Nhóm ở lại hôm nay cũng chỉ là mồi lửa đầu tiên, chưa phải lực lượng có thể đối đầu Thiên Nhãn. Chúng ta cần thời gian, cần đồng minh, cần một nơi để họ sống sót trước đã.”
Lãnh Hỏa ngồi đối diện, tay đặt trên chuôi kiếm.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
Nụ cười không vui.
Mà có chút chua chát.
“Sự hào hứng sẽ qua.”
“Lãnh Hỏa.”
“Hào hứng là ngọn lửa mới bùng lên.”
“Đẹp.”
“Sáng.”
“Nhưng rất dễ tắt nếu không có củi.”
“Muốn giữ nó cháy, phải có thực lực.”
“Phải có chiến thắng.”
“Phải có kết quả thực tế.”
“Nhưng hiện tại, chúng ta chưa thể có những thứ đó.”
Hắn nhìn ra ngoài khe cửa.
Ánh lửa bên ngoài nhảy múa trên nền cát.
“Một trận đánh trực diện với Thiên Nhãn bây giờ chỉ là tự sát.”
“Chúng ta sẽ mất hết.”
Hạo Nhiên dừng lại.
Giọng trầm hơn:
“Ta không muốn họ theo ta vì một giấc mộng đẹp.”
“Ta muốn họ theo vì nhìn thấy một con đường.”
“Dù con đường ấy dài.”
“Dù đầy máu.”
“Nhưng ít nhất phải có lối ra.”
“Vì vậy từ giờ đến ngày mai, chúng ta phải cẩn thận từng bước.”
“Không để hào hứng biến thành liều lĩnh.”
“Không để niềm tin biến thành mù quáng.”
Lãnh Hỏa im lặng rất lâu.
Sau đó chậm rãi gật đầu.
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Hạo Nhiên thấp giọng dặn hắn thêm vài việc.
Nếu Thiên Nhãn truy kích trong đêm, rút người yếu về hướng nào.
Nếu có nội gián kích động đánh ngược về Tiền Thành, xử lý ra sao.
Nếu các bộ lạc cũ tranh nhau quyền chỉ huy, phải tách thành từng nhóm thế nào.
Nếu nguồn nước không đủ, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và người bị thương trước.
Lãnh Hỏa nghe từng câu, ghi nhớ từng điểm.
Đến cuối, hai người cùng bước ra khỏi lều.
Bên ngoài, đêm sa mạc vẫn rực sáng bởi những đống lửa.
Người ta hát.
Người ta cười.
Người ta ôm nhau khóc vì vừa thoát khỏi nỗi sợ trong thành.
Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đứng bên rìa ánh lửa, nhìn tất cả.
Một bên là niềm vui vừa được nhóm lên.
Một bên là bóng tối của Thiên Nhãn đang chờ thời cơ kéo tới.
Hạo Nhiên đứng im rất lâu.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có Lãnh Hỏa đứng bên cạnh hiểu.
Tộc trưởng của hắn không nhìn những ngọn lửa trước mắt như chiến thắng.
Mà như trách nhiệm.
Không khác nhiều với dự đoán của Hạo Nhiên.
Đến chiều hôm sau, khi mặt trời đã ngả về phía tây, số người rời đi đã khá lớn.
Có người đi một mình.
Có người đi theo nhóm nhỏ.
Có người mang theo cha mẹ già, con nhỏ, túi nước và vài món đồ ít ỏi.
Họ cúi đầu cảm tạ trước khi rời đi.
Có người hứa sẽ truyền tin.
Có người nói sẽ trở về khi bộ lạc được sắp xếp ổn thỏa.
Có người không nói gì, chỉ chắp tay thật sâu rồi đi vào cát vàng.
Đoàn người ban đầu vài ngàn, giờ chỉ còn lại khoảng năm sáu trăm người.
Nhưng những người ở lại đã khác.
Không còn là đám đông bị cảm xúc cuốn đi sau bài phát biểu.
Không còn là ngọn lửa bốc lên vì nhất thời kích động.
Sau một ngày một đêm suy nghĩ, sau khi thấy người khác rời đi mà không bị trách, họ vẫn chọn ở lại.
Ánh mắt của họ đã trầm hơn.
Ít người hơn.
Nhưng vững hơn.
Họ ngồi quanh những đống lửa.
Có người lau kiếm.
Có người vá áo.
Có người chia lại túi nước.
Có người lặng lẽ nhìn về phía Thiên Nhãn Tiền Thành đã xa.
Hạo Nhiên bước ra giữa vòng lửa.
Áo choàng xám bụi bay nhẹ trong gió chiều.
Hắn nhìn những người còn lại.
Trong mắt vài người có chút thấp thỏm.
Không phải hối hận.
Mà là sợ hắn thất vọng vì số người đã giảm quá nhanh.
Hạo Nhiên nhìn ra điều ấy.
Hắn cất giọng:
“Các huynh đệ, tỷ muội còn ở lại.”
“Hôm qua các ngươi bước ra vì cảm xúc. Hôm nay các ngươi ở lại sau khi đã suy nghĩ. Ta cần chính những người như vậy.”
Những ánh mắt quanh đống lửa dần dịu xuống.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Hiện tại, chúng ta chưa thể đối đầu trực diện với Thiên Nhãn.”
“Dù không sợ chết, chúng ta cũng không được hy sinh vô ích.”
“Chúng ta cần một nơi an toàn để tập hợp, hồi phục, rèn luyện và chờ các bộ lạc khác trả lời. Vì vậy, ta sẽ liên hệ với Liễu Thiên Vân, thành chủ Tam Thành, nhờ ông ấy sắp xếp một khu vực tạm trú cho mọi người. Trong thời gian đó, các vị hãy phối hợp với Lưu Thanh để duy trì trật tự, chia nhóm, ghi danh, huấn luyện và giữ liên lạc với những người đã rời đi.”
“Còn ta, với thân phận thiếu tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc, sẽ trở về Hỏa Kỳ, tập hợp những tộc nhân còn lại. Đến khi lực lượng đủ mạnh, chúng ta sẽ hội hợp — không phải để chạy trốn nữa, mà để quay lại giải phóng Tây Hoang khỏi Thiên Nhãn.”
Nói xong, Hạo Nhiên lấy từ giới chỉ ra một phong thư đã được niêm phong.
Trên phong thư có dấu ấn ngọn lửa.
Hắn đưa nó cho Lưu Thanh.
Lưu Thanh nhận lấy bằng hai tay.
Rồi giơ cao phong thư để mọi người nhìn thấy.
Ánh lửa chiều muộn chiếu lên dấu ấn, khiến nó sáng lên như một lời xác nhận.
Lưu Thanh hô lớn:
“Tuân mệnh!”
Năm sáu trăm người xung quanh đồng loạt đứng dậy.
Không ai bảo ai.
Bọn họ cùng chắp tay.
Giọng vang lên không quá lớn.
Nhưng rất đều.
Rất chắc.
“Tuân mệnh!”
Tiếng hô ấy vang qua ốc đảo nhỏ.
Không cuồng nhiệt như quảng trường Thiên Nhãn.
Không náo nhiệt như đêm lửa đầu tiên.
Nhưng nó có sức nặng hơn.
Bởi vì những người còn lại đã suy nghĩ.
Đã lựa chọn.
Đã quyết định.
Từ khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên không còn chỉ là người đã kéo họ ra khỏi thành.
Trong mắt họ, hắn đã trở thành người dẫn đường.
Một Chí Tôn không ngồi trên ngai.
Không có vương miện.
Không có thành trì.
Chỉ có cát vàng dưới chân, gió nóng trên đầu, và một ngọn lửa tự do vừa được giao vào tay hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.