Thuyền Linh

Chương 14: Một Ngày Trong Trấn

Đăng: 25/06/2026 15:35 5,701 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên tỉnh dậy muộn hơn thường ngày một chút.

Không phải vì hắn ngủ quên.

Mà là vì đêm qua, trước khi khép mắt, hắn đã tự cho phép mình hôm nay không lập tức bước vào nhịp luyện tập quen thuộc.

Không lên núi.

Không đứng dưới thác.

Không xuống sông ép kinh mạch.

Không dùng một ngày nữa để kéo thân thể đến sát giới hạn.

Hắn đẩy cửa bước ra boong thuyền.

Sương sớm còn vương trên mặt sông. Ánh nắng mới rơi xuống Thanh Vân Giang, khiến mặt nước loang loáng như được phủ một lớp bạc mỏng. Gió từ chân núi thổi tới, mang theo mùi bùn non, mùi cỏ ướt và chút khói bếp từ Thanh Vân Trấn.

Tiểu Lan đang ngồi ở đầu thuyền.

Trong tay nàng cầm một cành liễu nhỏ, khẽ vẽ mấy vòng tròn trên mặt nước. Nghe tiếng cửa mở, nàng quay đầu lại. Vừa thấy Hạo Nhiên, mắt nàng lập tức sáng lên.

“Thiếu gia dậy rồi ạ?”

“Ừ.”

Nàng nhìn hắn một lúc, rồi cười rất nhẹ.

“Hôm nay sắc mặt người tốt hơn nhiều.”

Hạo Nhiên bước tới bên mạn thuyền, nhìn dòng nước dưới chân.

“Hôm nay không luyện.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

“Không luyện ạ?”

“Không luyện quyền, không xuống thác, không ép kinh mạch.” Hắn quay sang nhìn nàng. “Đi trấn chơi một vòng.”

Tiểu Lan chớp mắt, như thể trong chốc lát chưa kịp hiểu.

“Đi… đi chơi?”

“Ừ.” Hạo Nhiên khẽ gật đầu. “Mấy ngày qua ngươi đi tới đi lui lo thuốc, lo thức ăn, cũng chưa có lúc nào thong thả. Hôm nay nghỉ một ngày. Mua chút đồ cần dùng, xem có dược thư nào không, rồi ăn gì đó nóng.”

Tiểu Lan nhìn hắn, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng rất nhanh, nhưng nàng vẫn cố hỏi lại:

“Thật ạ? Thiếu gia không đổi ý giữa đường chứ?”

Hạo Nhiên hơi buồn cười.

“Trong mắt ngươi, ta là người đáng ngờ vậy sao?”

Tiểu Lan cúi đầu, giọng nhỏ nhưng không giấu được ý cười:

“Thiếu gia mấy ngày nay chỉ biết luyện. Em sợ người nhìn thấy núi lại muốn quay về thác.”

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

Rồi hắn bật cười khẽ.

“Không. Hôm nay nghe ngươi.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Nghe em thật sao?”

“Ừ.”

Nàng lập tức đứng dậy, nhanh chóng thu dọn chiếc gùi nhỏ, nhưng lần này không nhét đầy dao hái thuốc và bình dược như mọi ngày. Nàng chỉ mang theo một túi vải nhỏ, vài đồng tiền lẻ, và một chiếc khăn sạch.

Hạo Nhiên nhìn động tác vui vẻ ấy, trong lòng cũng nhẹ đi một chút.

Có lẽ, một ngày nghỉ thật sự không phải chuyện xấu.

Thanh Vân Trấn buổi sáng không lớn, nhưng rất có sức sống.

Con đường chính lát đá cuội không bằng phẳng, hai bên là những căn nhà gỗ thấp, mái ngói phủ rêu, trước cửa treo vài bó rau khô, cá khô hoặc vải màu. Khói bếp từ các quán nhỏ bay lên, hòa với mùi bánh hấp, mùi cháo trắng, mùi thịt nướng và mùi dược thảo từ một tiệm thuốc gần đó.

Trẻ con chạy qua ven đường, tay cầm nhánh tre nhỏ làm kiếm. Một con chó vàng nằm phơi nắng trước cửa hàng gạo, thỉnh thoảng mở mắt nhìn người đi qua rồi lại lười biếng nhắm lại. Xa hơn một chút, một ông lão ngồi dưới gốc liễu, gảy một khúc đàn chậm, âm thanh mộc mạc chìm giữa tiếng người mua bán.

Hạo Nhiên đi rất chậm.

Không phải vì mệt.

Mà vì hắn đang quan sát.

Giá gạo.

Giá thịt.

Giá dược liệu.

Người trong trấn phần lớn là dân thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người khí huyết mạnh hơn, bước chân chắc hơn, hẳn là có luyện qua chút quyền cước hoặc thổ nạp cơ bản. Tu vi không cao, nhưng đủ để hắn hiểu: thế giới này dù là một trấn nhỏ cũng không hoàn toàn tách khỏi tu luyện.

Tiểu Lan thì khác.

Nàng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt sáng hơn thường ngày.

Một quầy vải màu cũng khiến nàng dừng lại lâu hơn một chút.

Một sạp bán trâm gỗ cũng khiến nàng nghiêng đầu nhìn kỹ.

Một tiệm dược liệu nhỏ, nàng lập tức quên hết xung quanh, ngồi xuống chọn từng bó thảo dược rất cẩn thận.

Hạo Nhiên đứng bên cạnh, không thúc giục.

Tiểu Lan chọn thêm Thanh Tâm Thảo, Huyền Linh Hoa, vài đoạn rễ Ôn Cốt khô, rồi hỏi chủ tiệm có dược thư nhập môn không. Chủ tiệm lục trong ngăn gỗ một lúc, cuối cùng lấy ra hai quyển sách cũ, bìa đã sờn mép.

Một quyển là Dược Thảo Thường Kiến Thanh Vân Sơn.

Một quyển là Ngoại Thương Sơ Giải.

Tiểu Lan cầm hai quyển sách, mắt gần như sáng lên.

“Thiếu gia…”

Nàng chưa nói hết câu, Hạo Nhiên đã lấy tiền ra.

“Mua.”

Tiểu Lan vội nói:

“Nhưng hơi đắt…”

“Đắt hơn thuốc dùng sai sao?”

Nàng lập tức im lặng.

Một lát sau, nàng ôm hai quyển sách vào lòng, khóe môi không giấu được ý cười.

“Em sẽ học thật kỹ.”

“Ta biết.”

Hắn nói như thể đã nhìn thấy.

Quầy bên cạnh là một tiệm nhỏ bán chỉ thêu và đồ trang sức. Trên chiếc bàn gỗ cũ, những cuộn chỉ màu được xếp thành từng hàng: đỏ tươi, xanh lá non, vàng nhạt, lam biếc. Bên cạnh còn có vài chiếc vòng bạc mỏng, trâm gỗ, túi thơm và mấy mảnh vải thêu hình hoa cỏ.

Tiểu Lan nhìn một lát, rồi lại nhìn thêm một lát nữa.

Rõ ràng rất thích, nhưng tay vẫn chỉ khẽ chạm vào, không dám cầm lên.

Bà cụ chủ tiệm tóc đã bạc gần hết, thấy vậy liền cười hiền từ:

“Cô bé xinh như vậy, đeo cái vòng này lên chắc chắn càng xinh hơn.”

Tiểu Lan đỏ mặt, vội rụt tay lại.

Hạo Nhiên vốn đang nhìn một đám trẻ con cầm nhánh tre rượt nhau bên đường. Hắn vừa quay lại, thấy ánh mắt vừa mong chờ vừa dè dặt của nàng, không hiểu sao trong lòng bỗng mềm đi một chút.

Chỉ là một chiếc vòng bạc rất mỏng.

Vài cuộn chỉ màu.

Những thứ nhỏ đến mức ở thế giới cũ, có lẽ hắn sẽ chẳng để ý.

Nhưng Tiểu Lan lại nhìn chúng như nhìn báu vật.

Hạo Nhiên bật cười, móc bạc ra đặt lên bàn.

“Ta mua.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Hạo Nhiên lại tiện tay chỉ thêm mấy cuộn chỉ nàng vừa nhìn lâu nhất.

“Cái này, cái này, cả cái kia nữa. Hôm nay thiếu gia hào phóng, đừng nhìn nữa, nhìn thêm là ta mua hết cả tiệm đấy.”

Bà cụ bật cười.

Tiểu Lan cũng cười, nhưng vẫn vội kéo tay áo hắn:

“Không cần nhiều như vậy đâu ạ!”

“Không nhiều.” Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, “Thiếu gia nhà em hiện tại rất có tiền.”

Nói xong, chính hắn cũng thấy câu này hơi buồn cười.

Cái gọi là rất có tiền, chẳng qua chỉ là ít bạc vụn còn lại sau mấy ngày chật vật. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn Tiểu Lan ôm mấy món đồ nhỏ xinh vào lòng, đôi mắt cong lên vì vui, hắn lại thật sự cảm thấy mình giống một thiếu gia hào phóng trong truyền thuyết.

Tiểu Lan ngẩn ra một chút, rồi phì cười.

“Thiếu gia!”

Nàng vừa cười vừa khẽ đánh nhẹ lên tay hắn. Cú đánh rất nhẹ, giống như sợ hắn đau thật. Hạo Nhiên lại làm ra vẻ bị thương nặng, lùi nửa bước, khiến cả Tiểu Lan và bà cụ lại phá lên cười.

Tiếng cười ấy tan vào con phố nhỏ.

Không lớn.

Không ồn ào.

Nhưng rất thật.

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan vẫn còn cúi đầu cười, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên.

Sau đó, hắn lại ghé qua một tiệm bán binh khí.

Trên tường treo vài thanh kiếm sắt, trường thương, cung nỏ và mấy con dao ngắn đã mòn cán. Hạo Nhiên cầm thử một thanh kiếm, xoay nhẹ trong tay, rồi lắc đầu đặt xuống.

“Không hợp.”

Tiểu Lan tò mò hỏi:

“Vì sao ạ?”

Hạo Nhiên lại cầm một cây trường thương, thử nhấc lên, sau đó nghiêm túc nói:

“Nặng. Mang theo phiền phức.”

Tiểu Lan chớp mắt.

Hắn đặt thương về chỗ cũ, vỗ vỗ hai bàn tay mình.

“ Không cần ngầu quá.”

Tiểu Lan che miệng cười.

“Thiếu gia nhà em đã rất ngầu rồi. Nếu còn ngầu hơn nữa, chắc các cô nương trong trấn ngày nào cũng đến nhìn trộm, người khỏi cần tu luyện luôn.”

Hạo Nhiên liếc nàng.

Tiểu Lan lập tức cúi đầu, nhưng khóe mắt vẫn cong cong.

“Em nói thật mà.”

Hạo Nhiên vốn định hù nàng thêm một câu, nhưng nhìn vẻ mặt vừa ngoan vừa muốn cười của nàng, cuối cùng cũng chỉ bật cười theo.

Đi thêm một đoạn, hai người gặp một hàng rong bán kẹo hồ lô.

Những xiên kẹo đỏ au được cắm trên cọc rơm, phủ một lớp đường trong suốt, dưới nắng chiều phản chiếu thành từng điểm sáng nhỏ. Mấy đứa trẻ con đứng xung quanh, đứa nào cũng ngẩng đầu nhìn không chớp mắt.

Hạo Nhiên dừng chân.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ đến một điều rất xa.

Không phải tu luyện.

Không phải xuyên không.

Không phải mất mát.

Chỉ là hồi nhỏ, mỗi lần đi qua hàng kẹo, hắn cũng từng đứng nhìn lâu như vậy.

Hắn mua ba cây.

Hai cây đưa cho Tiểu Lan.

“Này, ăn thử đi.”

Tiểu Lan cầm lấy, vẻ mặt có chút không dám tin.

“Cho em thật sao?”

“Không cho em thì ta mua làm gì?”

Nàng nhìn cây kẹo hồ lô trong tay, đầu ngón tay siết nhẹ que tre. Rõ ràng chỉ là một món ăn vặt rẻ tiền, nhưng nàng lại cẩn thận như sợ làm rơi mất.

“Em… chưa từng ăn cái này.”

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

Sau đó, hắn đưa thêm một cây nữa đến trước mặt nàng.

“Vậy càng phải ăn nhiều một chút.”

Tiểu Lan vội lắc đầu.

“Không được. Nhiêu đây đủ rồi mà.”

Nói xong, nàng cúi đầu cắn một miếng rất nhỏ.

Lớp đường giòn vỡ ra trong miệng.

Vị chua ngọt lan đến đầu lưỡi.

Mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên.

“Ngọt quá…”

Nàng lại cắn thêm một miếng, hai má hơi phồng lên, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, giống như vừa phát hiện ra trên đời này còn có một chuyện tốt đẹp đến vậy.

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Rồi không nhịn được cười.

“Có ngon đến vậy sao?”

Tiểu Lan gật đầu thật mạnh.

“Ngon ạ! Chua chua ngọt ngọt, còn giòn nữa.”

Nàng nói xong, lại như nhớ ra điều gì, vội đưa cây còn lại cho hắn.

“Thiếu gia cũng ăn đi. Em ăn một mình thì… không vui bằng.”

Hạo Nhiên khẽ nhìn cây kẹo, thở dài rất khoa trương.

“Được rồi. Thiếu gia tuân chỉ.”

Hắn cắn một miếng lớn, nhai vài cái, rồi lập tức cau mặt.

“Ngọt muốn sái răng.”

Tiểu Lan bật cười.

“Vậy người đừng ăn nữa.”

“Không được.” Hạo Nhiên nghiêm túc đáp, “Đã tuân chỉ thì phải tuân đến cùng.”

Nói rồi hắn lại cắn thêm một miếng.

Tiểu Lan cười đến mức mắt cong như trăng non.

Hai người vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô. Một đứa trẻ cầm nhánh tre chạy vụt qua trước mặt, suýt nữa va vào Hạo Nhiên. Đứa bé hoảng hốt dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hạo Nhiên còn chưa kịp nói gì, đứa bé đã nhìn cây kẹo hồ lô trong tay hắn.

Hắn nhìn đứa bé.

Đứa bé nhìn cây kẹo.

Một lớn một nhỏ đối mắt vài hơi thở.

Cuối cùng Hạo Nhiên bẻ một viên kẹo đưa qua.

“Cầm đi. Nhưng lần sau chạy chậm chút.”

Đứa bé nhận lấy, lập tức cười toe toét.

“Cảm ơn ca ca!”

Nó quay người chạy đi, vừa chạy vừa giơ viên kẹo khoe với đám bạn. Tiếng cười của bọn trẻ lan xa trên con phố lát đá, trong trẻo đến mức khiến người ta khó mà không mỉm cười.

Hạo Nhiên đứng nhìn một lát.

Gió chiều thổi qua, mang theo khói bếp, tiếng đàn chậm rãi dưới gốc liễu, tiếng người mặc cả, tiếng chén bát va nhau trong quán nhỏ.

Không biết từ lúc nào, bàn tay đang siết chặt của hắn đã buông lỏng.

Mấy ngày qua, hắn giống như luôn bị một sợi dây vô hình kéo căng. Hắn luyện quyền đến kiệt sức, thổ nạp đến đau nhức, dùng từng cơn mỏi mệt để ép mình không nghĩ đến những chuyện không thể nghĩ.

Nhưng giờ phút này, giữa một con phố nhỏ xa lạ, bên cạnh một cô bé vì một cây kẹo hồ lô mà vui đến đỏ cả má, hắn bỗng quên mất mình phải căng thẳng.

Chỉ trong một lát thôi.

Hắn chỉ là một người đang đi dưới nắng chiều, ăn một cây kẹo hơi quá ngọt, nghe tiếng trẻ con cười và nhìn khói bếp bay lên từ những mái nhà thấp.

Rất bình thường.

Nhưng cũng rất lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác bình thường như vậy.

Tiểu Lan đi bên cạnh hắn, ôm túi đồ nhỏ trong lòng. Nàng thỉnh thoảng cúi xuống nhìn chiếc vòng bạc mới mua, lại lén nhìn hắn một cái, như sợ niềm vui của mình quá rõ ràng sẽ khiến hắn chê cười.

Hạo Nhiên thấy hết.

Nhưng hắn không nói.

Chỉ chậm lại một chút, để nàng có thể vừa đi vừa ngắm mấy quầy hàng ven đường.

Trong lòng hắn bỗng sinh ra một ý nghĩ rất nhẹ.

Có lẽ sống ở thế giới này không chỉ có tu luyện, nguy hiểm và những bí mật chưa rõ.

Cũng có một con phố nhỏ như thế này.

Có khói bếp.

Có tiếng đàn già nua dưới gốc liễu.

Có một con chó vàng nằm phơi nắng trước cửa hàng gạo.

Có trẻ con cầm nhánh tre làm kiếm, chạy qua chạy lại như mình đã là đại hiệp.

Và có Tiểu Lan đang cười bên cạnh hắn.

Hạo Nhiên khẽ thở ra.

Lần này, hơi thở ấy không nặng nề.

Nó nhẹ hơn rất nhiều.

Giống như có thứ gì đó trong lòng hắn cuối cùng cũng chịu buông xuống một chút.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Lan.

“Đi thôi. Phía trước hình như còn bán bánh hấp.”

Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu.

“Thiếu gia còn ăn được sao?”

Hạo Nhiên cắn nốt viên kẹo cuối cùng, nói rất tự nhiên:

“Không ăn thì sao biết ngon hay không?”

Tiểu Lan nhìn hắn một lát, rồi cười rạng rỡ.

“Vâng!”

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Nắng chiều rơi trên con đường đá lồi lõm, kéo bóng họ dài ra giữa khói bếp và tiếng người mua bán. Thanh Vân trấn vẫn ồn ào như cũ, nhưng bước chân của Hạo Nhiên đã chậm hơn lúc mới đến rất nhiều.

Không phải vì mệt.

Mà vì lần đầu tiên sau khi tỉnh lại ở thế giới này, hắn thật sự muốn nhìn kỹ nơi mình đang đi qua.

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi gấp.

“Tiểu Lan tỷ tỷ!”

Tiểu Lan quay đầu.

Hắc Cẩu đang chạy từ đầu phố tới, thở hổn hển. So với lần gặp trước, dáng vẻ hống hách của hắn đã giảm đi rất nhiều. Gậy gỗ không còn vác trên vai nữa, chỉ cầm trong tay như một cây chống. Thấy Hạo Nhiên, hắn hơi khựng lại, rồi vội chắp tay vụng về.

“Quân thiếu gia.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Có chuyện gì?”

Hắc Cẩu nuốt một hơi, nói nhanh:

“Thúc Thất bị thương. Ông ấy nghe nói hai người đang ở trong trấn, bảo ta đi tìm. Ông ấy muốn gặp Quân thiếu gia một lát.”

Tiểu Lan lập tức biến sắc.

“Thúc Thất bị thương? Nặng không?”

“Ta không biết. Sắc mặt ông ấy rất xấu. Tay cũng băng lại rồi.”

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên.

“Thiếu gia…”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Dẫn đường.”

Hắc Cẩu lập tức quay người chạy trước.

Nhà Thúc Thất nằm ở phía tây trấn, không xa dòng sông. Đó là một căn nhà gỗ đơn sơ, trước sân phơi vài tấm da thú đã được xử lý, bên cạnh là giá treo cung săn và mấy bó dây thừng. Khi Hạo Nhiên và Tiểu Lan bước vào sân, mùi thuốc thang đã thoảng ra từ trong nhà.

Cửa mở hé.

Bên trong có vài người hàng xóm đang đứng quanh, thấp giọng hỏi han. Thấy Tiểu Lan đến, một người phụ nữ trung niên vội nói:

“Tiểu Lan tới rồi đó à. Mau vào xem chú Thất đi.”

Tiểu Lan vội bước vào.

Thúc Thất ngồi trên chõng tre giữa nhà. So với dáng vẻ khỏe mạnh hôm trước, hôm nay sắc mặt hắn tái hơn nhiều. Cánh tay trái được băng bằng vải trắng, phần ngực cũng có dấu vết bị chấn động, mỗi lần thở sâu đều hơi nhíu mày.

Nhưng thấy Tiểu Lan và Hạo Nhiên, hắn vẫn cười.

“Đến rồi à. Làm phiền hai đứa rồi.”

Tiểu Lan bước nhanh tới, mắt đỏ lên.

“Thúc bị thương thế này còn nói không phiền. Ai làm thúc bị thương vậy ạ?”

Thúc Thất khoát tay.

“Không phải người. Là thú.”

Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.

Mấy người hàng xóm thấy Hạo Nhiên đến, lại nghe Thúc Thất nói có chuyện muốn bàn, cũng lần lượt rời đi. Hắc Cẩu đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc, cuối cùng cũng bị Thúc Thất trừng mắt đuổi ra sân.

Trong nhà chỉ còn ba người.

Tiểu Lan lập tức mở gùi, lấy bình dược dịch ra kiểm tra vết thương cho Thúc Thất. Hạo Nhiên ngồi xuống ghế tre đối diện, không vội hỏi, chỉ chờ nàng xử lý xong trước.

Một lúc sau, Tiểu Lan thở nhẹ.

“May là không tổn thương quá sâu. Nhưng kinh mạch vùng ngực bị chấn động, mấy ngày tới thúc không được vận lực mạnh.”

Thúc Thất cười khổ.

“Ta cũng không còn sức mà vận.”

Hạo Nhiên lúc này mới hỏi:

“Thúc gặp thú gì?”

Thúc Thất nhìn hắn, vẻ mặt dần nghiêm lại.

“Thiết Hắc Lang.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Hạo Nhiên thì im lặng chờ hắn nói tiếp.

“Loại hung thú này bình thường không nên xuất hiện gần Thanh Vân Trấn.” Thúc Thất chậm rãi nói. “Ta vào núi săn thú nhiều năm, cũng chỉ nghe người già kể lại. Nó sống sâu hơn nhiều, hung tính mạnh, da cứng như sắt đen, mắt đỏ. Hôm nay ta chỉ vào khu rừng cũ cách trấn không quá xa, vậy mà gặp nó.”

Hắn hít vào một hơi, rồi ho khẽ.

Tiểu Lan vội đỡ hắn.

Thúc Thất xua tay, nói tiếp:

“Điều khiến ta lo không phải là một con Thiết Hắc Lang. Mà là vì nó dám xuống gần trấn.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Bình thường có thứ gì ngăn hung thú sao?”

Thúc Thất gật đầu.

“Đại Bạch Viên.”

Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu.

“Đại Bạch Viên?”

“Ừ.” Thúc Thất nhìn ra ngoài cửa, như nhìn về phía dãy núi Thanh Vân phía xa. “Trong núi có một con Bạch Viên rất lớn. Người trong trấn ít ai tận mắt thấy, nhưng thợ săn lâu năm đều biết nó tồn tại. Lông trắng như tuyết, mắt đỏ, thân cao hơn hai người lớn. Nó sống ở khu vực gần thác cũ và bãi đá sâu trong núi.”

Hạo Nhiên khẽ cau mày.

Gần thác cũ.

Bãi đá.

Khu vực hắn đang luyện tập mỗi ngày.

Thúc Thất nhìn ra phản ứng của hắn, giọng càng trầm hơn:

“Chỗ Quân thiếu gia hay luyện quyền, nếu đi sâu thêm một đoạn nữa, đã gần địa bàn cũ của nó.”

Tiểu Lan vô thức nắm chặt vạt áo.

“Thiếu gia…”

Thúc Thất nói:

“Con Bạch Viên ấy không chủ động hại người. Nhiều năm qua, chính vì nó ở đó mà hung thú sâu trong núi không dám xuống gần trấn. Nhưng nếu nó còn ở đó, hai người đi quá gần có thể bị nó xem là xâm phạm. Còn nếu nó đã rời đi…”

Hắn dừng lại.

Hạo Nhiên tiếp lời:

“Thì hung thú trong núi sẽ bắt đầu lấn xuống.”

Thúc Thất gật đầu.

“Đúng. Ta bị Thiết Hắc Lang tấn công hôm nay, có lẽ là dấu hiệu đầu tiên.”

Không khí trong nhà yên xuống.

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên, trong mắt đầy lo lắng.

“Thiếu gia, hay mấy ngày tới chúng ta đừng lên đó nữa.”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn nhớ lại khu thác Thanh Vân.

Rộng.

Vắng.

Có nước.

Có cát.

Một nơi gần như hoàn hảo để luyện quyền.

Nhưng nếu nơi đó thật sự nằm gần địa bàn của Đại Bạch Viên, vậy sự yên tĩnh mấy ngày qua có lẽ không phải vì nơi đó vô chủ, mà vì thứ mạnh hơn đã khiến những thứ khác không dám đến gần.

Hắn gật đầu.

“Ta sẽ cẩn thận. Mấy ngày tới không vào sâu.”

Tiểu Lan vẫn nhìn hắn.

Hạo Nhiên bổ sung:

“Thật.”

Nàng lúc này mới hơi thả lỏng.

Thúc Thất nhìn hai người, cười khẽ.

“Cẩn thận là tốt. Quân thiếu gia còn trẻ, có thiên phú, không nên vì một nơi luyện quyền mà mạo hiểm.”

“Thúc đừng gọi cháu là Quân thiếu gia nữa.” Hạo Nhiên nói. “Gọi Hạo Nhiên là được.”

Thúc Thất nhìn hắn một lúc, rồi cười.

“Được. Hạo Nhiên.”

Hắn ngừng một lát, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

“Ta thấy khí tức của ngươi đã khác ngày mới đến. Có phải đã đột phá?”

Hạo Nhiên không giấu.

“May mắn bước vào Ngưng Khí tầng hai.”

Thúc Thất hơi sửng sốt.

“Tầng hai?”

Hắn nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống dưới, rồi thở ra một hơi.

“Tuổi này, tầng hai không tính là mạnh, nhưng tự mình tìm tòi đến mức ấy lại là không đơn giản. Nếu có cơ hội, ngươi nên đến Thanh Vân Thành.”

“Thanh Vân Thành?”

“Ừ.” Thúc Thất dựa lưng vào vách gỗ, giọng chậm lại. “Ta biết không nhiều, chỉ nghe sư phụ năm xưa nói qua. Xuôi theo Thanh Vân Giang về hạ lưu khoảng hai tháng sẽ đến Thanh Vân Thành. Cứ mười năm một lần, các tông môn lớn nhỏ quanh vùng sẽ đến đó tuyển đệ tử.”

Ánh mắt Hạo Nhiên hơi động.

“Bao lâu nữa?”

“Nếu ta nhớ không sai…” Thúc Thất suy nghĩ một lúc. “Khoảng nửa năm.”

Tiểu Lan cũng ngẩng đầu.

“Nửa năm…”

Thúc Thất gật đầu.

“Đúng. Nếu muốn đi thì phải chuẩn bị sớm. Đường sông không phải quá nguy hiểm, nhưng cũng không dễ. Với lại, các tông môn tuyển đệ tử đều nhìn tuổi tác, căn cơ, tu vi. Ngươi còn trẻ, nếu trong nửa năm này có thể tiến thêm một chút, cơ hội sẽ lớn hơn.”

Hạo Nhiên im lặng.

Thanh Vân Thành.

Tông môn tuyển đệ tử.

Tu luyện bài bản.

Tin tức rộng hơn.

Đây là cánh cửa đầu tiên hắn nghe được sau khi đến Tàn Vân Đại Lục.

Hắn không nhất định phải lập tức gia nhập tông môn, nhưng đến đó xem là cần thiết. Một mình ở Thanh Vân Trấn mò mẫm, dù có tiến bộ, kiến thức vẫn quá hẹp. Nếu muốn tìm hiểu thế giới này, tìm cha mẹ Quân gia, tìm manh mối về Thuyền Linh và Vân Nhiên, hắn sớm muộn cũng phải rời trấn.

Nửa năm.

Sau thoáng chút ngẩn ngơ suy nghĩ, Hạo Nhiên mới định thần lại vội khom người:

“Đa tạ Thúc Thất chỉ điểm.”

Thúc Thất khoát tay.

“Ta cũng chỉ biết chút chuyện nghe lại. Tu chân giới rộng đến đâu, ta chưa từng thấy. Năm xưa người dạy ta thổ nạp từng nói, nếu trước ba mươi tuổi ta có thể đến Ngưng Khí tầng bảy, có thể thử đến Thanh Vân Thành cầu cơ duyên. Đáng tiếc…”

Hắn cười khổ.

“Ta tư chất bình thường. Đến giờ cũng mới tầng sáu, tuổi lại đã qua. Vào tông môn thì thôi, không dám mơ nữa.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Tầng sáu đã rất tốt rồi.”

“Ở trấn nhỏ thì được.” Thúc Thất cười. “Ra ngoài, không tính là gì.”

Câu này khiến Hạo Nhiên nhớ kỹ.

Ở trấn nhỏ thì được.

Ra ngoài, không tính là gì.

Ngưng Khí tầng hai của hắn, càng không tính là gì.

Hai người trò chuyện thêm một lúc. Tiểu Lan để lại cho Thúc Thất một bình dược dịch trị thương, dặn cách bôi và những việc không được làm trong mấy ngày tới. Thúc Thất vốn không muốn nhận không, nhưng Hạo Nhiên chỉ nói xem như cảm ơn tin tức hôm nay, hắn cũng không từ chối nữa.

Khi hai người rời khỏi nhà Thúc Thất, mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây.

Thanh Vân Trấn trong ánh chiều có vẻ yên bình hơn ban sáng. Khói bếp lại bay lên từ từng mái nhà. Tiếng trẻ con gọi nhau về ăn cơm vang qua con đường đá. Dòng Thanh Vân Giang ở xa phản chiếu màu vàng nhạt của hoàng hôn.

Tiểu Lan đi bên cạnh Hạo Nhiên, tay vẫn ôm hai quyển dược thư mới mua.

Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói:

“Thiếu gia… người đừng mạo hiểm với Đại Bạch Viên nhé.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ngươi sợ?”

“Em sợ người bị thương.”

Câu trả lời rất thẳng.

Hạo Nhiên im lặng một thoáng.

“Ta sẽ không tùy tiện đi tìm nó.”

“Nhưng thúc Thất nói ...” Tiểu Lan nói rất khẽ.

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

Tiểu Lan cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn:

“em sợ nơi đó không còn an toàn.”

Hạo Nhiên nhìn nàng rất lâu.

Hắn quay mắt nhìn dòng sông phía trước.

“Ta sẽ tính kỹ.”

Tiểu Lan mím môi.

“Thiếu gia lúc nào cũng nói vậy.”

“Lần này cũng thật.”

Nàng không nói nữa.

Đi thêm một đoạn, Hạo Nhiên mới lên tiếng:

“Nửa năm nữa là kỳ tuyển chọn ở Thanh Vân Thành. Nếu đi theo đường sông mất hai tháng, chúng ta không còn quá nhiều thời gian chuẩn bị.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Thiếu gia muốn đi ạ?”

“Muốn đi xem.”

“Vậy em đi cùng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Tiểu Lan ôm chặt hai quyển dược thư trong lòng, giọng nhỏ nhưng chắc:

“Em đã nói rồi. Thiếu gia đi đâu, em đi đó. Em không mạnh, nhưng em có thể học dược, chuẩn bị thuốc, nấu ăn, hỏi đường. Em sẽ không để người một mình.”

Hạo Nhiên không đáp ngay.

Gió sông thổi qua, làm vài sợi tóc bên tai nàng bay nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ đến một người từng nói với hắn bằng giọng rất giống thế.

Không phải giống từng chữ.

Mà giống cảm giác.

Một cảm giác muốn đi cùng hắn, dù phía trước chưa chắc là đường tốt.

Hạo Nhiên rời mắt.

“Vậy từ ngày mai, ngươi học dược thư cho kỹ.”

Tiểu Lan lập tức cười.

“Vâng.”

“Còn ta…”

Hắn nhìn về phía dãy núi Thanh Vân đang dần chìm trong màu chiều.

“Ta phải mạnh hơn một chút trước khi rời nơi này.”

Hai người trở về thuyền khi trời đã tối hẳn.

Đêm ấy, sau khi Tiểu Lan ngủ, Hạo Nhiên ngồi một mình trên boong thuyền.

Hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ.

Nhưng lòng hắn lại không hề trống rỗng.

Thanh Vân Trấn cho hắn thấy một phần đời sống của thế giới này.

Thúc Thất cho hắn thấy một phần nguy hiểm.

Thanh Vân Thành cho hắn thấy một cánh cửa.

Đại Bạch Viên cho hắn thấy một câu hỏi.

Còn Tiểu Lan…

Hắn khẽ thở ra.

Tiểu Lan cho hắn thấy rằng, trên con đường này, hắn không còn hoàn toàn cô độc.

Hạo Nhiên nhắm mắt, chỉ muốn thổ nạp nhẹ để ổn định thân thể sau một ngày đi lại.

Gió đêm chạm lên da.

Hơi lạnh đi qua cánh mũi.

Tiếng nước sông vỗ nhẹ vào mạn thuyền.

Hắn không dẫn khí theo trình tự cứng nhắc.

Không ép ấn đường.

Không xung quan.

Chỉ ngồi đó, biết thân thể mình đang ở đâu.

Biết vai không còn quá căng.

Biết đầu gối không đau như hôm qua.

Biết lồng ngực sau một ngày không khổ luyện lại nhẹ hơn kỳ lạ.

Rồi trong sự biết ấy, linh khí bắt đầu đến.

Không mạnh.

Không dữ.

Nó giống sương đêm thấm vào cỏ.

Từ lòng bàn tay.

Từ da thịt.

Từ ấn đường.

Từ hai bên cánh mũi.

Từ những nơi thân thể đang thật sự mở ra.

Hạo Nhiên không gọi nó đi đâu.

Hắn chỉ nhận ra: linh khí đang tự tìm đường.

Con đường ấy trước đây mỗi lần khí đi qua đều khiến ngực hơi tức.

Nhưng lúc này, dưới sự thấm vào tự nhiên, những điểm nghẽn nhỏ không bị phá vỡ thô bạo, mà như được nước chảy lâu ngày làm mềm ra.

Hạo Nhiên giữ tâm rất tĩnh.

Áp lực trong cơ thể dần tăng, nhưng khác với lần trước. Lần trước là đối kháng, như nước bị ép vào khe đá hẹp. Lần này là tích tụ tự nhiên, như dòng suối sau mưa, nước dâng lên từng chút, cho đến khi bờ đất cũ tự mềm ra.

Huyệt Nghinh Hương rung lên.

Hạo Nhiên nhận ra.

Nhưng không can thiệp.

Rung là rung.

Nóng là nóng.

Mở là mở.

Một tiếng “ầm” rất khẽ vang lên trong tâm thức.

Không đau như tầng hai.

Không khiến trước mắt tối sầm.

Chỉ giống một cánh cửa nhỏ vốn kẹt lâu ngày, cuối cùng được đẩy mở.

Dòng khí tràn xuống cổ, rồi vào ngực.

Kinh mạch từ Nghinh Hương tới Thiên Đột, rồi Đản Trung rung lên từng nhịp nhỏ. Lồng ngực Hạo Nhiên mở rộng. Hơi thở tự nhiên sâu hơn. Điểm ấm ở bụng dưới sáng lên, không bùng cháy, nhưng dày hơn trước rất nhiều.

Nội khí bắt đầu ngưng lại.

Không còn chỉ là những sợi khí mỏng rời rạc.

Chúng tụ thành dòng rõ hơn, tinh hơn, như hơi nước gặp lạnh dần thành giọt. Mỗi lần lưu chuyển qua ngực, tim hắn đập mạnh nhưng không loạn. Mỗi nhịp đập đều đưa một chút ấm áp lan ra tứ chi, thấm vào cơ bắp, gân cốt và da thịt.

Hạo Nhiên vẫn không dám buông tâm.

Đột phá không đáng sợ nhất ở khoảnh khắc mở cửa.

Mà là sau khi cửa mở, người ta vui quá, tham quá, để khí chạy loạn.

Hắn giữ hơi thở.

Để dòng khí mới đi hết một vòng nhỏ.

Rồi một vòng nữa.

Rồi thêm một vòng.

Đến khi lồng ngực không còn tức, cổ họng thông, hai bên cánh mũi không còn nóng rát, hắn mới chậm rãi thu tâm về bụng dưới.

Rất lâu sau, Hạo Nhiên mở mắt.

Trăng vẫn ở đó.

Sông vẫn ở đó.

Con thuyền vẫn lặng lẽ neo bên bờ.

Nhưng thân thể hắn đã khác.

Không phải biến đổi lớn đến mức thoát thai hoán cốt.

Nhưng đủ rõ.

Cơ bắp săn hơn một chút, không phải phồng lên, mà là có lực sâu hơn. Gân cốt không còn căng cứng như sau những ngày luyện nặng, mà mềm và đàn hồi hơn. Da thịt ấm từ bên trong, những chỗ đau nhỏ ở vai, đầu gối, lưng đều dịu xuống rất nhiều.

Quan trọng nhất là ngực.

Hắn hít vào.

Hơi thở sâu, dài, không nghẹn.

Nội khí theo hơi thở chuyển động rõ ràng hơn trước.

Ngưng Khí tầng ba.

Hạo Nhiên đứng dậy.

Hắn bước vài bước trên boong thuyền.

Cơ thể nhẹ hơn, nhưng không phải nhẹ kiểu trống rỗng. Mỗi bước chân đều có cảm giác chắc, như dưới da thịt đã có thêm một tầng lực âm thầm nâng đỡ.

Hắn thử tiến một bước ngắn.

Rất ổn.

Lùi nửa bước.

Không mất trục.

Bước ngang.

Hông chuyển nhẹ, đầu gối không còn đau như trước.

Hắn vung một quyền rất nhẹ.

Không dùng nhiều lực.

Chỉ để thử đường khí.

Vù.

Không khí trước nắm tay bị xé ra thành một tiếng rất mảnh. Mặt nước dưới thuyền gợn lên một vòng nhỏ, rồi nhanh chóng tan đi.

Hạo Nhiên thu quyền.

Trong bóng đêm, khóe môi hắn khẽ động.

Lần đột phá này không dữ dội như tầng hai.

Nhưng sâu hơn.

Tầng hai mở đường.

Tầng ba làm đường ấy thật sự thông.

Hắn cúi đầu nhìn nắm tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân Trấn đang ngủ yên trong bóng đêm, rồi nhìn xa hơn, về hướng dòng Thanh Vân Giang chảy xuống hạ lưu.

Thanh Vân Thành.

Tông môn.

Đại Bạch Viên.

Thế giới này cuối cùng cũng bắt đầu mở ra trước mắt hắn.

Hắn đứng yên rất lâu.

Rồi khẽ nói:

“Còn nửa năm.”

Gió đêm lướt qua mạn thuyền.

Dòng Thanh Vân Giang vẫn chảy.

Trong khoang trước, Tiểu Lan ngủ rất yên, chiếc vòng bạc nhỏ trên cổ tay khẽ lóe lên dưới một vệt trăng lọt qua khe cửa.

Hạo Nhiên nhìn thoáng qua, ánh mắt dịu xuống.

Sau đó, hắn quay về khoang, khép cửa lại.

Một ngày trong trấn đã kết thúc.

Nhưng con đường rời khỏi trấn, từ đêm nay, đã thật sự bắt đầu.

0