Thuyền Linh

Chương 15: Thanh Vân Sơn

Đăng: 25/06/2026 15:35 2,563 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên không vội trở lại bãi cát dưới thác để luyện quyền.

Hắn đứng trên boong thuyền rất lâu, nhìn dãy núi Thanh Vân đang ẩn hiện sau màn sương mỏng.

Đêm qua, hắn đã bước vào Ngưng Khí tầng ba.

Theo lý mà nói, đây là lúc thích hợp để quay lại bãi tập, kiểm tra thân thể mới, thử quyền, thử bộ pháp, rồi tiếp tục ép giới hạn. Nhưng lời Thất thúc nói hôm qua vẫn còn ở đó.

Đại Bạch Viên.

Thiết Hắc Lang.

Hung thú bắt đầu xuống gần trấn.

Khu thác hắn luyện tập mỗi ngày có thể nằm gần địa bàn cũ của một tồn tại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.

Một người cẩn thận sẽ không xem nhẹ điều đó.

Hạo Nhiên không sợ nguy hiểm, nhưng cũng không có thói quen đưa mình vào nguy hiểm vì một chút tò mò. Hắn biết rất rõ mình hiện tại chỉ là Ngưng Khí tầng ba. Ở Thanh Vân Trấn, cảnh giới này có thể khiến vài người nhìn khác đi, nhưng nếu đặt trước hung thú thật sự, hoặc một linh thú lâu năm như Đại Bạch Viên, có lẽ chẳng đáng là gì.

Hôm nay hắn không định vào sâu.

Chỉ khảo sát quanh khu vực bãi tập.

Tìm đường rút.

Quan sát dấu thú.

Xác định xem chỗ thác nước kia còn có thể dùng được nữa không.

Nếu thấy bất thường, lập tức quay về.

Tiểu Lan đứng sau lưng hắn, tay ôm chiếc gùi nhỏ. Trong gùi không chỉ có dao hái thuốc, bình nước và ít thức ăn, mà còn có hai quyển dược thư mới mua hôm qua. Từ tối qua đến giờ, nàng đã lật đi lật lại quyển Dược Thảo Thường Kiến Thanh Vân Sơn không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút háo hức.

Hạo Nhiên quay lại nhìn nàng.

Tiểu Lan như đoán ra, vội nói rất nhanh.

“Em đi cùng.”

“Có thể gặp thú dữ.”

“Em sẽ đi sát sau lưng thiếu gia.”

“Có thể phải chạy.”

“Em chạy được.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc.

Tiểu Lan cũng nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng lo lắng, nhưng không có ý định lùi bước.

“Thiếu gia muốn xem quanh bãi tập vì lời Thất thúc nói, đúng không?” Nàng nhỏ giọng nói. “Nếu người đi một mình, em ở thuyền cũng không yên tâm. Em đi cùng, ít nhất còn có thể nhận dược thảo, nhận dấu vết, hoặc… hoặc nếu có chuyện gì, em còn biết đường chạy về gọi người.”

Hạo Nhiên thở nhẹ.

Hắn biết mình không dễ thuyết phục nàng.

Mà thật ra, Tiểu Lan đi cùng cũng không hoàn toàn vô ích. Nàng quen dược thảo, lại rất để ý những chi tiết nhỏ. Có nhiều thứ trong rừng, hắn chưa chắc đã nhận ra trước nàng.

“Được.”

Mắt Tiểu Lan sáng lên.

“Nhưng nghe kỹ.” Hạo Nhiên nói. “Không đi xa khỏi ta quá ba bước. Không tự ý hái thuốc ở nơi lạ. Nếu ta bảo chạy, không hỏi, không quay đầu, lập tức chạy.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Em nhớ rồi.”

Hắn nhìn nàng thêm một cái.

“Lần này không phải đi chơi.”

“Em biết.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đi thôi.”

Hai người rời thuyền khi sương sớm còn chưa tan hết.

Con đường từ Thanh Vân Giang tới chân núi đã quen thuộc sau nhiều ngày qua lại, nhưng hôm nay cảm giác khác hẳn. Trước kia, Hạo Nhiên nhìn con đường ấy như lối dẫn tới nơi luyện quyền. Hôm nay, hắn nhìn từng bụi cây, từng vệt đất ẩm, từng dấu chân nhỏ của chim thú để xác định có gì bất thường không.

Rừng thưa quanh bãi tập vẫn yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Tiếng thác Thanh Vân từ xa vọng lại đều đều. Hơi nước lạnh trong không khí. Chim vẫn hót trên những tán cây cao. Nhưng Hạo Nhiên không thấy dấu chân thú lớn mới xuất hiện. Trên đất chỉ có vài dấu móng nhỏ, có lẽ của thỏ núi hoặc chồn rừng. Không có vệt cào sâu, không có lông rụng, không có mùi tanh nồng của hung thú.

Đến bãi cát dưới thác, Hạo Nhiên dừng lại.

Khoảng cát trắng vẫn đầy dấu chân luyện tập của hắn. Những vệt tiến, lùi, ngang chồng chéo lên nhau, bị gió đêm và hơi nước làm mờ đi một phần. Hồ nước vẫn trong. Thác vẫn đổ. Mọi thứ trông bình thường đến mức nếu không có lời Thất thúc, hắn sẽ không nghĩ nơi này có gì nguy hiểm.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, cũng nhìn quanh một vòng.

“Không có dấu thú mới.” Nàng nói khẽ. “Ít nhất quanh đây thì không.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Không vào sâu. Chúng ta xem quanh mép rừng phía sau thác rồi về.”

“Vâng.”

Hai người men theo mép rừng bên phải hồ.

Đoạn rừng này trước kia Tiểu Lan từng đi qua vài lần để hái dược thảo, nhưng chỉ quanh ngoài. Hôm nay, Hạo Nhiên đi trước, Tiểu Lan đi sát phía sau. Sau khoảng một khắc, nàng chợt dừng lại.

“Thiếu gia.”

Hạo Nhiên quay đầu.

Tiểu Lan chỉ về phía một bụi cây rậm nằm sát vách đá.

“Bên kia hình như có gió.”

“Gió?”

“Vâng.” Nàng nghiêng đầu lắng nghe. “Lá ở bụi đó động hơi khác. Không giống gió từ ngoài thổi vào, giống như có gió từ trong khe đá đi ra.”

Hạo Nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ.

Bụi cây rậm rạp, dây leo phủ kín một mảng vách đá. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ tưởng đó chỉ là một góc rừng bình thường. Nhưng quả thật, vài sợi dây leo mảnh ở gần mặt đất đang lay động rất nhẹ, khác với những tán lá phía trên.

Hắn bước tới gần, không dùng tay ngay mà nhặt một cành cây khô gạt lớp dây leo ra.

Phía sau là một cửa hang nhỏ.

Miệng hang thấp và hẹp, chỉ đủ một người cúi người chui qua. Xung quanh phủ đầy rêu xanh, đất ẩm và lá mục. Không có dấu chân mới. Cũng không có mùi thú.

Hạo Nhiên cau mày.

Một cửa hang khuất ngay gần bãi tập.

Hắn đã luyện ở đây nhiều ngày mà không phát hiện.

Tiểu Lan đứng sau lưng hắn, vô thức nắm lấy quai gùi.

“Thiếu gia, có vào không?”

Hạo Nhiên không đáp ngay.

Hắn ngồi xổm xuống, quan sát nền đất trước miệng hang. Không có dấu móng thú lớn. Không có phân, lông, hay xương vụn. Bên trong có gió nhẹ, chứng tỏ không phải hang cụt. Hơi gió lạnh nhưng không tanh.

“Chỉ xem một đoạn.” Hắn nói. “Nếu thấy sâu quá, lập tức quay ra.”

Tiểu Lan mím môi.

“Em đi cùng.”

“Đi sát sau lưng ta.”

“Vâng.”

Hạo Nhiên lấy một viên đá nhỏ ném vào trong hang.

Viên đá lăn vài vòng, va nhẹ vào nền đá, âm thanh vọng lại không sâu lắm. Không có tiếng động khác.

Hắn cúi người bước vào trước.

Trong hang tối hơn bên ngoài rất nhiều. Không khí lạnh và ẩm, mùi đất đá lẫn với mùi lá mục cũ. Hạo Nhiên vận một chút linh khí lên mắt, tầm nhìn dần rõ hơn. Lối đi không rộng, nhưng nền khá bằng phẳng. Vách đá hai bên có dấu mài mòn rất cũ, giống như từng có người ra vào từ rất lâu trước kia.

Tiểu Lan theo sát phía sau, tay cầm một chiếc đèn nhỏ tự chế. Bên trong là vài loại dược thảo phát sáng nhẹ sau khi được nghiền và bọc trong lớp vải mỏng, tỏa ra ánh xanh rất nhạt. Ánh sáng ấy không xa, nhưng đủ để nàng nhìn thấy chỗ đặt chân.

Đi được một đoạn, một con dơi lớn bất ngờ vỗ cánh bay vụt qua đầu họ.

Tiểu Lan giật mình kêu khẽ, tay gần như túm lấy vạt áo Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên quay đầu nhìn nàng.

“Dơi thôi.”

Tiểu Lan đỏ mặt.

Hạo Nhiên không trêu nàng. Hắn chỉ đi chậm hơn một chút.

Hang dần dốc lên.

Không khí mát hơn.

Hơi gió rõ hơn.

Sau khoảng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện ánh sáng tự nhiên. Lối đi mở rộng, rồi kết thúc ở một cửa hang nhỏ trên lưng chừng núi.

Hạo Nhiên bước ra trước.

Trước mắt hắn là một khoảng đất bằng phẳng rộng chừng mười trượng, nằm giữa những vách đá dựng đứng. Cỏ thấp phủ một lớp mỏng trên mặt đất, vài bụi cây nhỏ mọc sát khe đá. Từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy rõ bãi cát trắng dưới chân thác, hồ nước trong vắt và con đường nhỏ dẫn về Thanh Vân Trấn.

Nhưng từ bên dưới nhìn lên, chỗ này hoàn toàn bị vách đá lồi và tán cây che khuất.

Một nơi quan sát rất tốt.

Cũng là một nơi ẩn thân rất tốt.

Tiểu Lan bước ra sau, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt đã quên mất căng thẳng.

“Thiếu gia…”

Giọng nàng nhẹ đi.

“Đẹp quá.”

Sương sớm chưa tan hết. Ánh nắng xuyên qua màn sương, rơi lên thác nước phía dưới, tạo thành một vệt cầu vồng rất mờ. Tiếng nước vọng lên từ xa, không còn ầm ầm như khi đứng dưới chân thác, mà trầm hơn, giống tiếng đàn rất thấp.

Hạo Nhiên cũng nhìn một lúc.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại trên một phiến đá lớn gần cửa hang.

Phiến đá ấy nằm hướng ra thung lũng, mặt trên phủ rêu và lá khô. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nó, Hạo Nhiên có cảm giác nơi đó từng có người đứng rất lâu.

Hắn bước tới.

Dùng tay gạt lớp lá mục trên phiến đá.

Lớp rêu bong ra từng mảng, để lộ mặt đá xám bên dưới.

Rồi hắn nhìn thấy hai dấu chân.

Hai dấu chân in sâu vào đá.

Không phải khắc.

Không phải đào.

Mà giống như có người từng đứng ở đó quá lâu, khí tức và trọng lượng của cả đời người ép vào phiến đá, khiến đá cứng cũng phải lưu lại hình dạng bàn chân.

Tiểu Lan đứng cạnh hắn, mắt mở to.

“Thiếu gia… dấu chân này…”

Nàng cúi xuống nhìn kỹ, giọng có chút khó tin:

“Chẳng lẽ có người đứng ở đây lâu đến mức đá cũng in dấu sao?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mép dấu chân.

Một cảm giác rất mờ truyền lên đầu ngón tay.

Không lạnh.

Không nóng.

Không sắc bén.

Chỉ là một loại tĩnh lặng rất sâu.

Như có người đã đứng ở đây, nhìn núi sông đổi thay, nhìn ngày qua tháng lại, nhìn sinh mệnh tới rồi đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước qua thứ mình muốn vượt qua.

Hạo Nhiên rút tay lại.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải sợ.

Mà là kính.

Tiểu Lan đang định nói gì đó, ánh mắt nàng bỗng bị một vệt xanh trên vách đá bên phải thu hút.

“Thiếu gia, bên kia có dược thảo.”

Hạo Nhiên nhìn theo.

Trên một khe đá nhỏ có mấy gốc cỏ lá dài mọc lơ lửng. Lá xanh mảnh, mép lá hơi cong, trên mặt còn đọng vài hạt sương. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát rất nhẹ.

Tiểu Lan lật nhanh quyển dược thư mới mua, đối chiếu một lúc, rồi mắt sáng lên.

“Liễu Diệp Thảo. Đúng rồi. Loại này có tác dụng với tổn thương gân cốt. Không quý lắm, nhưng nếu trồng được ở thuyền, sau này mình không cần lên núi hái thường xuyên.”

Hạo Nhiên nhìn khe đá.

Không quá cao.

Nhưng cũng không dễ leo.

“Ngươi đứng đây.”

“Vâng.”

Hạo Nhiên vận linh khí xuống chân, bám vào vách đá leo lên. Sau khi bước vào Ngưng Khí tầng ba, thân thể hắn nhẹ hơn trước rất nhiều, lực ở ngón tay và bàn chân cũng tốt hơn. Hắn không vội, cẩn thận đào từng gốc dược thảo, giữ lại đất quanh rễ như Tiểu Lan từng dặn.

Tổng cộng bốn gốc.

Khi hắn đưa xuống, Tiểu Lan nhận lấy rất cẩn thận, gần như ôm bảo vật.

“Đừng vui quá sớm.” Hạo Nhiên nói. “Có trồng sống được hay không còn chưa biết.”

“Em sẽ chăm được.”

Nàng đáp rất chắc.

Hạo Nhiên khẽ cười, rồi quay lại chỗ vách đá vừa đào.

Vì muốn lấy nguyên phần đất quanh rễ, hắn đã làm rơi xuống một mảng đất khá dày. Bên dưới lớp đất ấy, mặt đá có vẻ bằng phẳng khác thường.

Hạo Nhiên cau mày.

Hắn dùng xẻng nhỏ cào nhẹ thêm vài cái.

Lớp đất ẩm và lá mục bị gạt sang một bên.

Một phiến đá lớn hiện ra.

Trên phiến đá có chữ.

Chữ bị rêu phủ lâu ngày, có chỗ rất mờ, nhưng sau khi Hạo Nhiên dùng nước trong ống tre rửa qua, từng nét dần rõ hơn.

Tiểu Lan ôm gùi đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.

Hạo Nhiên cúi xuống đọc.

“Ngũ bách niên lập tại thử gian,

Quan sơn hà biến hóa, ngộ quy tắc thiên địa.

Thán thọ nguyên tận, nguyện vị toại.

Lưu ngôn hậu lai hữu duyên giả: Hoặc ngao du thế giới, hoặc tùy tâm nhi hành.”

Bên dưới ký bốn chữ:

Nhất Kiếm Tiêu Dao.

Gió núi thổi qua khoảng đất trống.

Tiếng thác phía dưới dường như xa hơn một chút.

Hạo Nhiên nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.

“Năm trăm năm đứng nơi này.

Quan sát núi sông biến hóa. Ngộ quy tắc thiên địa.

Thọ nguyên đã hết, nguyện vọng chưa thành.”

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nhưng bên trong như có cả một đời người bị ép lại. Một đời đứng giữa núi sông, nhìn thế gian đổi thay, muốn hiểu trời đất, muốn bước qua giới hạn, nhưng cuối cùng vẫn để lại một tiếng thở dài.

Tiểu Lan có lẽ cũng đã đọc xong và có cảm nhận riêng, nàng nhẹ giọng hỏi:

“Thiếu gia, vị tiền bối này… rất lợi hại sao?”

“Rất lợi hại.”

Hạo Nhiên đáp.

“Lợi hại đến mức nào?”

“Ta không biết.”

Hắn nói thật.

Một người có thể để dấu chân in vào đá, có thể đứng ở đây năm trăm năm để quan sát núi sông, cảnh giới hẳn đã vượt xa những gì hắn hiện tại có thể hiểu. Nhưng càng như vậy, câu “Thọ nguyên đã hết, nguyện vọng chưa thành.” càng khiến người ta lặng đi.

Đến cảnh giới ấy vẫn còn tiếc nuối.

Vậy con đường tu chân rốt cuộc dài đến đâu?

Trong lòng hắn bỗng sinh ra một ý nghĩ rất lạ.

Nếu một ngày nào đó hắn cũng đến mức phải đứng trước núi sông trăm năm, ngàn năm để tìm một câu trả lời, liệu hắn có chọn đứng mãi ở một nơi không?

Hay hắn sẽ đi?

“Hoặc ngao du thế giới, hoặc tùy tâm nhi hành…”

0