Chương 4: Dòng Sông Ở Tàn Vân
Hạo Nhiên tỉnh lại vì tiếng nước.
Không phải tiếng nước trong ký ức.
Không phải tiếng vòi nước cũ kỹ trong căn phòng trọ ở Columbus. Không phải tiếng tuyết tan rơi lộp bộp ngoài mái hiên vào một ngày đông. Cũng không phải âm thanh hỗn loạn trong đường hầm tối đen, nơi ánh sáng, gió lạnh, tiếng gọi và đau đớn từng bị nghiền nát thành một dòng lũ không còn hình dạng.
Đây là tiếng nước thật.
Rất gần.
Từng đợt sóng nhỏ vỗ vào mạn gỗ, đều đều, chậm rãi, như có ai đó ngồi bên ngoài khẽ gõ tay lên thân thuyền.
Hạo Nhiên mở mắt.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn không biết mình đang ở đâu.
Trước mắt là một mái thuyền thấp bằng gỗ cũ. Ánh sáng bình minh len qua khe cửa sổ hẹp, rơi thành một vệt mỏng trên vách gỗ ẩm. Trong vệt sáng ấy, những hạt bụi nhỏ lơ lửng, chậm rãi trôi như chưa từng biết đến vội vàng. Không gian quanh hắn chật hẹp, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn nhỏ đặt sát vách, vài cuốn sách cũ, một chiếc rương thấp, và mùi gỗ ẩm pha lẫn mùi thuốc rất nhạt.
Không có tuyết.
Không có căn phòng trọ.
Không có vùng sương trắng.
Không có người đàn ông áo đen.
Hạo Nhiên nằm im, mắt mở rất lâu.
Rồi ký ức tràn về.
Anh Nhiên lơ lửng trong ánh sáng trắng sữa.
Đường sáng linh hồn bị hai ngón tay lạnh lùng kia cắt đứt.
Phần lớn linh hồn nàng hóa thành một viên châu trắng, rơi vào tay kẻ khác.
Thuyền Vũ Trụ lao vào bóng tối.
Thuyền Linh tan vào ánh sáng.
Và sau đó là một khoảng rơi dài đến mức ý thức của hắn nhiều lần tưởng như đã bị xé nát.
Hạo Nhiên bật dậy.
Cơn đau lập tức xé qua toàn thân.
Hắn khựng lại, một tay chống xuống giường, một tay ôm ngực, hơi thở nghẹn trong cổ. Không phải nỗi đau mơ hồ của tâm thức nữa. Đây là đau thật. Vai trái nhói lên. Xương sườn âm ỉ. Đầu gối rát buốt. Lưng như từng bị kéo qua đá sỏi. Hai cánh tay đầy vết xước, có chỗ máu đã khô thành vảy, có chỗ còn hơi ẩm dính vào lớp áo rách.
Hắn cúi đầu nhìn xuống.
Bàn tay này không phải bàn tay hắn nhớ.
Trẻ hơn.
Gầy hơn.
Những ngón tay dài nhưng còn thiếu sự chắc nặng của một người đàn ông đã qua tuổi ba mươi. Vai hẹp hơn, lồng ngực nhẹ hơn, thân thể còn mang sức sống non trẻ, nhưng lúc này đang bị thương đến mức chỉ cần ngồi dậy cũng khiến trước mắt hắn tối đi.
Hạo Nhiên nhìn bàn tay ấy rất lâu.
Rồi chậm rãi siết lại.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau nhói. Một chút máu rịn ra.
Đau.
Đỏ.
Thật.
Hắn nhắm mắt.
Không vội kết luận.
Mấy ngày, hay mấy hơi thở trước, hắn còn ngồi trong phòng trọ. Sau đó là Thuyền Vũ Trụ, Thuyền Linh, người tu chân, Huyết Bức, Thời Bàn, Anh Nhiên bị mang đi, rồi đường hầm tối đen. Bất cứ kết luận nào vào lúc này đều quá sớm. Hắn không biết đây là một thân thể khác, một lớp tồn tại khác, hay chỉ là cách Thuyền Vũ Trụ giữ lại hắn sau khi vượt qua khoảng cách giữa các thế giới.
Nhưng có một chuyện hắn biết rất rõ.
Hắn còn sống.
Và nàng thì không ở đây.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, lồng ngực hắn đau đến mức gần như không thở được.
Hạo Nhiên cúi xuống, đặt tay lên mặt gỗ dưới giường.
“Anh Nhiên.”
Cái tên ấy rơi vào khoang thuyền chật hẹp, khàn và nhẹ.
Không có tiếng đáp.
Hắn nhắm mắt, cố đưa tâm thức vào thân thuyền, tìm kiếm điểm sáng yếu ớt cuối cùng hắn từng ôm trong tay trước khi rơi vào bóng tối. Nhưng bên dưới lớp gỗ cũ kỹ, chỉ có một vùng yên tĩnh rất sâu. Không có ánh sáng trắng sữa. Không có hơi ấm dịu dàng quen thuộc. Không có cảm giác như bàn tay nàng từng đặt lên vai hắn trong những ngày mệt mỏi.
Chỉ có trống rỗng.
Hạo Nhiên đặt cả hai tay lên mặt gỗ.
Không.
Hắn thử lần nữa.
Lần này, hắn ép hơi thở chậm lại, giống như những đêm ngồi thiền ở thế giới cũ. Hắn không tìm bằng mắt, cũng không tìm bằng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn chỉ lắng xuống, để ý thức chạm vào từng đường vân gỗ, từng nhịp rung rất nhẹ của thân thuyền, từng âm thanh nước vỗ ngoài kia.
Vẫn không có gì.
Mảnh sáng ấy không còn.
Hoặc hắn không cảm nhận được nó nữa.
Một khoảng lạnh dâng lên từ đáy lòng.
Lạnh hơn cả tuyết Columbus.
Hạo Nhiên cúi đầu rất lâu.
Không có nước mắt.
Thân thể xa lạ này đau quá, mệt quá, khô cạn quá. Có lẽ nó chưa kịp học cách khóc thay một linh hồn khác. Nhưng bên trong hắn, có thứ gì đó đang vỡ ra lần nữa. Không ồn ào. Không gào thét. Chỉ là một vết nứt sâu hơn mở ra dưới một vết nứt cũ.
“Anh sẽ tìm em.”
Hắn nói rất khẽ.
Không biết nói với ai.
Với Anh Nhiên.
Với khoảng trống trong thuyền.
Với chính phần còn lại của mình.
“Dù em đang ở đâu.”
Hắn ngẩng đầu, giọng khàn đi.
“Anh sẽ tìm em.”
Không có gì đáp lại.
Chỉ có tiếng nước.
Hạo Nhiên nhắm mắt thêm một lúc rồi gọi:
“Lão Thuyền?”
Khoang thuyền vẫn im lặng.
Hắn gọi lần nữa.
“Lão Thuyền.”
Không có giọng nói già nua vang lên trong tâm thức. Không có lão nhân tóc bạc, không có cây trượng gỗ, không có câu “chủ nhân” trầm ấm mà chỉ mới đây thôi còn khiến hắn vừa bất an vừa thấy buồn cười. Hạo Nhiên chỉ cảm nhận được một vùng sâu tĩnh mịch, giống một căn nhà cổ đã đóng kín cửa sau khi chủ nhân ngủ say.
Thuyền Linh cũng không còn thức.
Hạo Nhiên nhớ lời lão.
Sau lần này, lão sẽ ngủ sâu.
Hắn chậm rãi thở ra.
“Ta biết rồi.”
Đáp lại hắn vẫn là im lặng.
Nhưng lần này, hắn không gọi nữa.
Nếu Anh Nhiên không ở đây, nếu Thuyền Linh không còn tỉnh, nếu hắn phải mở mắt trong một thân thể xa lạ, giữa một thế giới xa lạ, vậy trước hết hắn phải hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạo Nhiên chống tay xuống giường, cắn răng ngồi thẳng dậy.
Cơn đau truyền khắp thân thể khiến mắt hắn tối đi trong giây lát. Nhưng đau cũng tốt. Đau nhắc hắn rằng thân thể này còn sống. Còn sống nghĩa là vẫn có thể hành động. Vẫn có thể tìm kiếm. Vẫn có thể trả lời cho những thứ đã bị cướp đi.
Hắn hít vào một hơi.
Rồi hơi thở khựng lại.
Không khí ở đây khác.
Không chỉ vì mùi gỗ, mùi nước sông, mùi đất ẩm sau sương sớm. Trong luồng không khí này có một thứ gì đó rất mỏng, rất nhẹ, nhưng khi đi qua cánh mũi lại để lại cảm giác mát sâu hơn bình thường. Nó không giống oxy, không giống mùi hương, cũng không phải hơi nước.
Một từ lạ nổi lên trong đầu hắn.
Linh khí.
Ngay khi hai chữ ấy xuất hiện, đầu hắn đau nhói.
Một dòng ký ức xa lạ tràn vào.
Không phải ký ức của hắn.
Chúng vụn vỡ, non trẻ, mang theo những cảm xúc chưa kịp trưởng thành hết của một thiếu niên mười bảy tuổi: tiếng xe ngựa lăn trên đường núi; bàn tay người mẹ đẩy hắn về phía bờ sông; giọng cha trầm thấp nhưng gấp gáp; bóng lửa phía sau; tiếng binh khí va chạm; một cô gái vừa khóc vừa kéo tay hắn chạy qua bụi cỏ; mặt đất nghiêng đi; đá lạnh đập vào trán; nước sông ở rất gần; rồi bóng tối.
Hạo Nhiên ôm đầu.
Tên của thân thể này hiện lên trước tiên.
Quân Hạo Nhiên.
Cùng tên với hắn.
Mười bảy tuổi.
Con trai duy nhất của một thầy thuốc ở Đông Thành.
Quân Hạo Nhiên của thế giới này từ nhỏ thể chất yếu.
Tu luyện kém.
Mười bảy tuổi vẫn quanh quẩn ở Ngưng Khí tầng một.
Cha hắn không trách. Mẹ hắn cũng không trách. Họ chỉ mong hắn sống bình an, biết đọc sách, học được chút y lý, sau này kế thừa y quán nhỏ ở Đông Thành cũng đủ qua ngày.
Rồi biến cố xảy ra.
Cả nhà phải rời Đông Thành trong đêm.
Không phải chuyển nhà bình thường.
Là chạy.
Thiếu niên kia không biết lý do. Ký ức của hắn chỉ có sự hoang mang, những lời người lớn nói nhỏ với nhau, ánh mắt cha mẹ ngày càng trầm, và Tiểu Lan thu dọn đồ đạc mà tay run liên tục.
Đêm qua, bọn họ bị tập kích.
Cha mẹ và vài người giúp việc dẫn xe ngựa chạy về hướng khác để đánh lạc hướng. Mẹ hắn đẩy hắn và Tiểu Lan xuống xe, bắt hai người chạy về phía bờ sông.
Quân Hạo Nhiên quá yếu.
Chạy được một đoạn thì vấp ngã, lăn xuống triền dốc. Đầu hắn đập vào đá.
Ký ức dừng ở đó.
Hạo Nhiên mở mắt.
Khoang thuyền yên tĩnh.
Nhưng trong sự yên tĩnh ấy, hắn như nghe được tiếng thở hổn hển cuối cùng của thiếu niên kia trước khi bóng tối phủ xuống.
Cùng tên.
Cùng một cái tên.
Không biết là trùng hợp, hay là một mắt xích khác trong thứ mà Thuyền Linh gọi là nhân quả.
Hạo Nhiên cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Câu nói rất khẽ.
Không biết thiếu niên kia có còn nghe thấy không.
“Ta không biết vì sao lại là ngươi. Cũng không biết chuyện này rốt cuộc vận hành thế nào. Nhưng nếu ta đã tỉnh lại trong thân thể này, phần đời còn lại của ngươi, ta sẽ không coi như thứ nhặt được bên đường.”
Hắn đặt tay lên ngực.
Trái tim bên dưới lớp áo rách đang đập.
Một trái tim mười bảy tuổi.
Nhanh hơn trái tim cũ của hắn.
Yếu hơn.
Nhưng sống động.
“Nếu cha mẹ ngươi còn sống, ta sẽ tìm họ. Nếu Tiểu Lan còn ở bên cạnh, ta sẽ bảo vệ. Những gì ngươi chưa kịp làm, ta sẽ thay ngươi gánh trong khả năng của mình.”
Hắn dừng một chút.
Rồi nói thêm:
“Còn đường của ta, ta cũng phải đi.”
Sau câu ấy, một phần nặng nề trong lồng ngực dường như lắng xuống một chút. Không biến mất. Chỉ lắng xuống, như bùn dưới đáy sông tạm thời thôi khuấy động.
Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy.
Vừa đứng lên, đầu óc đã choáng váng. Hắn phải vịn vào vách thuyền mới không ngã. Cơ thể này thật sự yếu, lại vừa trải qua va đập và mất máu. Nếu không phải con thuyền này âm thầm giữ lại một đường sinh cơ, có lẽ hắn đã tỉnh lại trong một thân xác chỉ còn chờ tắt thở.
Hắn bước từng bước ra khỏi khoang.
Cửa thuyền kêu “cọt kẹt” khi được đẩy mở.
Ánh sáng bình minh tràn vào.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Trước mặt là một dòng sông nhỏ.
Mặt nước trong veo, phản chiếu những dải mây hồng nhạt của buổi sớm. Hai bên bờ có lau sậy và liễu rủ, lá liễu chạm xuống mặt nước rồi bị dòng chảy khẽ đẩy đi. Xa hơn là một thị trấn nhỏ nằm nép bên sông, mái ngói rêu phong, vách đất thấp, khói bếp bay lên từ vài nóc nhà rồi tan vào sương mỏng. Tiếng gà gáy vang từ đâu đó. Có người đang kéo lưới. Có trẻ con chạy qua bãi cát, tiếng cười nhỏ mà trong.
Bầu trời rất cao.
Cao đến mức khiến Hạo Nhiên có cảm giác nó không thuộc về cùng một bầu trời từng phủ trên Columbus.
Sau lưng thị trấn là dãy núi xanh xám kéo dài. Sương còn quấn quanh sườn núi, làm những đỉnh xa trông như mảnh mây bị xé rời rồi mắc lại giữa trời. Cảnh sắc yên bình đến mức gần như không thật.
Tàn Vân.
Cái tên này nổi lên từ ký ức thiếu niên.
Tàn Vân Đại Lục.
Một đại lục rộng lớn, linh khí ngày càng mỏng, nhiều tông môn xưa đã suy tàn, những vùng đất từng phồn thịnh dần trở thành phế tích. Người thường không cảm nhận được hết sự mục nát ấy. Họ vẫn trồng lúa, đánh cá, dệt vải, nấu cơm, cưới hỏi, sinh con, già đi. Nhưng tu sĩ thì biết: thế giới này đang đi xuống, rất chậm, nhưng không ngừng.
Hạo Nhiên nhìn mặt sông trước thuyền.
Trái Đất cũng bị kẻ kia gọi là thế giới suy tàn.
Bây giờ hắn lại mở mắt ở một đại lục tên Tàn Vân.
Hắn cười rất khẽ.
Không có vui vẻ trong nụ cười ấy.
“Đúng là biết chọn nơi.”
Bên mạn thuyền có một thùng gỗ đựng nước, một chiếc gáo và chiếc chậu nhỏ. Hạo Nhiên bước tới, cúi xuống nhìn bóng mình trong mặt nước.
Một gương mặt mười bảy tuổi hiện ra.
Da còn tái vì mất máu. Trán có một vết thương đã kết vảy. Đường nét gầy, không yếu đuối đến mức trẻ con, nhưng thiếu sức sống. Đôi mắt trong mặt nước lại không giống một thiếu niên. Chúng sâu hơn, nặng hơn, như vừa đi qua một nơi không nên có người sống sót trở về.
Hạo Nhiên nhìn bóng mình rất lâu.
“Quân Hạo Nhiên.”
Hắn gọi cái tên ấy.
Không biết đang gọi người cũ, hay gọi chính mình.
Cùng một cái tên khiến mọi thứ càng khó phân biệt. Nếu thân thể này mang tên khác, hắn có lẽ còn dễ tách bạch. Nhưng hiện tại, mỗi lần gọi “Hạo Nhiên”, hắn không biết phần nào của cái tên ấy thuộc về người đã chết, phần nào thuộc về người vừa tỉnh lại.
Hắn múc nước rửa mặt.
Nước sông lạnh làm vết thương trên trán nhói lên. Hắn cắn răng, rửa sạch máu khô trên má, trên cổ, trên hai tay. Những vệt đỏ loang trong chậu nước, xoáy nhẹ rồi nhạt dần.
Đúng lúc ấy, phía bờ sông vang lên tiếng bước chân vội vã.
Rồi một giọng nói trong trẻo, gấp đến mức gần như vỡ ra:
“Thiếu gia!”
Hạo Nhiên quay đầu.
Một cô gái đang chạy về phía thuyền.
Nàng khoảng mười bảy tuổi, thân hình mảnh nhưng không yếu, áo lam nhạt đã lấm bùn ở gấu váy, tóc buộc vội sau gáy, vài sợi rơi xuống hai bên má. Trên vai nàng đeo một chiếc túi vải nhỏ, trong tay còn cầm nửa gói thuốc được bọc bằng lá. Có lẽ nàng vừa chạy rất xa, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy Hạo Nhiên đang đứng bên mạn thuyền, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
Không phải vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc.
Mà là sự vui mừng quá thật.
Thật đến mức Hạo Nhiên bỗng không biết nên nói gì.
Cô gái lao lên thuyền, suýt vấp ở mép gỗ. Hắn theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng chính thân thể hắn cũng yếu, hai người loạng choạng một chút mới đứng vững.
“Thiếu gia, người tỉnh rồi!”
Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, mắt đỏ lên rất nhanh.
“Em biết mà… em biết người sẽ tỉnh. Bá phụ, bá mẫu tốt như vậy, thiếu gia cũng tốt như vậy, ông trời sẽ không để người chết đâu.”
Bá phụ, bá mẫu.
Hai chữ ấy khiến Hạo Nhiên khựng lại.
Trong ký ức của thiếu niên, Tiểu Lan từ nhỏ đã gọi cha mẹ hắn như vậy. Nàng không phải con ruột của Quân gia, nhưng được Quân Bách và phu nhân nhận về nuôi khi còn rất nhỏ. Nói là nha hoàn cũng không đúng, nói là con nuôi cũng không hẳn. Nàng chăm sóc Hạo Nhiên, học y thuật từ Quân Bách, theo phu nhân học quản việc trong nhà, lớn lên bên cạnh hắn như một người thân không cùng máu mủ.
Đêm qua, chính nàng đã dìu thân thể này xuống bờ sông.
Chính nàng đã đưa hắn lên thuyền.
Chính nàng ở bên cạnh khi Quân Hạo Nhiên của Tàn Vân rơi vào bóng tối.
Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan trước mặt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất phức tạp.
Biết ơn.
Áy náy.
Thương xót.
Và một chút đau âm ỉ, vì hắn biết người mà nàng đang mừng rỡ gọi là “thiếu gia” có lẽ đã không còn nguyên vẹn như nàng nghĩ.
“Tiểu Lan.”
Hắn gọi tên nàng.
Giọng khàn hơn hắn tưởng.
Tiểu Lan lập tức gật đầu.
“Em đây. Thiếu gia, người đau chỗ nào? Đầu còn choáng không? Có buồn nôn không? Em vừa đi tìm thầy thuốc, nhưng ông ấy vào thành từ sớm rồi. Em lấy được ít thuốc cầm máu trước, nếu chiều ông ấy về, em sẽ mời ông ấy tới ngay.”
Nàng nói một hơi, vừa nói vừa đặt gói thuốc xuống, rồi vội kiểm tra vết thương trên trán hắn. Động tác rất quen, rất tự nhiên.
Hạo Nhiên theo bản năng muốn tránh.
Bàn tay Tiểu Lan dừng giữa không trung.
Nàng chớp mắt.
“Thiếu gia?”
Hạo Nhiên nhận ra mình vừa làm nàng nghi ngờ.
Hắn hạ mắt, giọng chậm lại:
“Ta không sao. Chỉ là… đầu còn hơi loạn. Có nhiều chuyện nhớ không rõ.”
Tiểu Lan lập tức căng thẳng.
“Không nhớ rõ? Vậy người còn nhớ em không?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Câu hỏi ấy làm hắn đau hơn dự tính.
Hắn có ký ức của Quân Hạo Nhiên. Hắn biết Tiểu Lan là ai. Biết nàng từng trèo cây hái quả bị ngã, thiếu niên kia đứng dưới hoảng đến mức khóc còn to hơn người ngã. Biết nàng nấu thuốc rất đắng, nhưng mỗi lần hắn bệnh đều kiên quyết bắt hắn uống hết. Biết nàng từng bị phu nhân mắng vì lén đem bánh trong bếp cho một đứa trẻ ăn xin ngoài ngõ.
Hắn nhớ.
Nhưng không phải theo cách nàng mong.
“Nhớ.”
Hắn đáp khẽ.
“Ngươi là Tiểu Lan.”
Tiểu Lan thở phào, mắt lại đỏ.
“May quá. Người dọa em chết mất.”
Nàng cúi xuống mở gói thuốc, vừa làm vừa kể nhanh:
“Đêm qua người ngã xuống triền dốc, đầu đập vào đá, chảy rất nhiều máu. Em gọi mãi mà người không tỉnh.”
“Em sau đó cũng…”
Tiểu Lan dừng lại.
Nàng nhìn xuống bàn tay mình một lúc, vẻ mặt thoáng bối rối như đang cố nhớ lại điều gì đó nhưng không nắm được.
“Em không rõ lắm. Hình như em cũng ngã. Hoặc… không biết nữa.”
Nàng lắc đầu nhẹ, rồi tiếp tục như thể không muốn nghĩ thêm về điều đó.
“Thôi không quan trọng. Phía sau còn có tiếng đánh nhau, em sợ bọn người kia tìm thấy nên dìu người chạy xuống bờ sông.”
Nàng dừng một chút, như vẫn còn sợ khi nhớ lại.
“Sau đó không hiểu sao thuyền tự trôi. Em không biết chèo, cũng không dám nhảy xuống. Em chỉ ôm người ngồi trong khoang, nghĩ nếu bọn họ đuổi tới thì… thì ít nhất cũng còn dòng nước đưa chúng ta đi xa một chút.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Mười bảy tuổi.
Đêm qua vừa mất liên lạc với cha mẹ nuôi, vừa bị truy sát, vừa phải kéo một người bị thương nặng lên thuyền, vừa không biết mình sẽ trôi về đâu. Vậy mà sáng nay nàng vẫn chạy đi tìm thầy thuốc, vẫn nghĩ đến thuốc cầm máu, vẫn cố tỏ ra vui vì hắn tỉnh lại.
Hắn bỗng thấy lời hứa vừa rồi với thân thể này trở nên cụ thể hơn.
Bảo vệ Tiểu Lan.
Không phải một câu nói cho nhẹ lòng.
Mà là việc đầu tiên hắn phải làm ở thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.