Chương 7: Hơi Thở Đầu Tiên Của Linh Khí
Đêm đầu tiên trên thuyền, Hạo Nhiên không ngủ.
Không phải vì đau. Không phải vì lo. Mà vì có một việc hắn cần xác nhận trước khi sáng.
Thân thể này từng luyện Thể Hồn Quyền Pháp — dù chỉ được truyền khẩu, dù không trọn vẹn, dù kết quả là Ngưng Khí tầng một mười bảy năm không nhúc nhích. Nhưng kinh mạch đã quen đường. Hơi thở đã biết lối. Đó là thứ duy nhất hắn có thể dùng ngay lúc này mà không cần hỏi ai.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường gỗ.
Hai tay đặt nhẹ trên đầu gối. Mắt khép hờ.
Hắn để tâm mình lắng xuống.
Rồi bắt đầu thổ nạp theo khẩu quyết mà Quân Bách từng truyền lại trong ký ức của thiếu niên.
Thể Hồn Quyền Pháp.
Thân không vững, khí không tụ.
Muốn luyện quyền, trước hết phải học thở.
Hạo Nhiên hít vào thật chậm.
Luồng không khí đi qua cánh mũi, lạnh hơn một chút so với hơi thở trong căn phòng trọ ở thế giới cũ. Nhưng bên trong cái lạnh ấy lại có một thứ gì đó rất mỏng, rất sạch, như sương sớm chưa kịp chạm đất.
Hắn không vội gọi tên nó.
Chỉ biết.
Hơi thở vào.
Hơi thở ra.
Hắn để tâm lần lượt đi qua bảy điểm nhập khí trên thân thể. Đỉnh đầu, ấn đường, cổ họng, ngực, bụng dưới, rồi hai lòng bàn tay. Mỗi điểm đều có cảm giác riêng rất nhỏ: nơi thì lạnh, nơi thì ấm, nơi hơi rung, nơi như có thứ gì va nhẹ rồi tan đi.
Nếu là Quân Hạo Nhiên trước kia, có lẽ đến đây tâm đã bắt đầu gấp.
Muốn khí vào nhanh hơn.
Muốn cảm giác rõ hơn.
Muốn chứng minh mình không vô dụng.
Nhưng Hạo Nhiên không làm vậy.
Hắn chỉ quan sát.
Cảm giác lạnh sinh lên, hắn biết lạnh.
Cảm giác ấm sinh lên, hắn biết ấm.
Cảm giác rung động rất nhỏ ở ấn đường hiện ra, hắn cũng chỉ biết nó đang có mặt.
Không kéo.
Không đẩy.
Không vội vàng đặt tên.
Chính trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra một sự liên hệ rất kỳ lạ.
Thổ nạp của tu chân và quán hơi thở mà hắn từng luyện suốt ba năm ở thế giới cũ, nhìn qua tưởng như hai con đường khác nhau, nhưng chỗ bắt đầu lại gần nhau đến bất ngờ.
Ở thế giới cũ, hắn từng học cách ngồi yên với hơi thở. Hơi thở vào thì biết hơi thở vào. Hơi thở ra thì biết hơi thở ra. Không bám víu, không xua đuổi, không cố biến nó thành thứ gì đặc biệt.
Còn ở đây, linh khí cũng vậy.
Nó không phải thứ có thể dùng sức mạnh mà cướp lấy.
Càng nắm, nó càng loạn.
Càng tham, nó càng tán.
Chỉ khi thân thể đủ mở, tâm đủ tĩnh, ý đủ mềm, nó mới như dòng nước mỏng tìm thấy khe đá mà chảy vào.
Khóe môi Hạo Nhiên khẽ động trong bóng tối.
Hóa ra con đường bên trong và con đường bên ngoài, ở điểm sâu nhất, chưa chắc đã cách xa nhau như hắn tưởng.
Đều là tiếp xúc.
Đều là biết.
Đều là duyên đến thì nhận, duyên đi thì không giữ.
Ý nghĩ ấy vừa sinh lên, hắn lập tức nhận ra tâm mình hơi động.
Dòng khí mát nơi lòng bàn tay phải lập tức nhạt đi.
Hạo Nhiên không khỏi thầm cười.
Ngay cả một chút lĩnh ngộ cũng có thể trở thành chướng ngại nếu hắn bám vào nó.
Hắn buông ý nghĩ ấy xuống.
Lại trở về hơi thở.
Lần này, cảm giác mát kia không chỉ dừng ở ngoài da nữa. Từ lòng bàn tay, một sợi khí rất mảnh thấm vào, chậm đến mức gần như không thể nhận ra. Nó đi qua lớp da, chạm vào mạch máu, rồi men theo một đường rất nhỏ trong cổ tay.
Mát.
Tê.
Nhói nhẹ.
Rồi tan.
Hạo Nhiên không vội.
Hắn tiếp tục đưa tâm qua bảy điểm nhập khí.
Ở đỉnh đầu, linh khí chỉ thoáng chạm rồi mất.
Ở ấn đường, vết thương còn âm ỉ, nhưng bên dưới cơn đau có một điểm rung rất nhỏ, như mặt nước bị một giọt sương rơi xuống.
Ở cổ họng, hơi thở ban đầu hơi nghẹn, sau vài vòng lại thông hơn.
Đến ngực, khí vừa chạm vào, cảm giác nặng nề liền nổi lên. Nơi đó tích quá nhiều thứ: Anh Nhiên, Trái Đất, Thời Bàn, cha mẹ Quân gia, nỗi bất an của Tiểu Lan. Tất cả như đè trong lồng ngực hắn, khiến dòng khí khó đi qua.
Hạo Nhiên dừng lại ở đó lâu hơn.
Không ép.
Chỉ thở.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Cảm giác nặng vẫn còn, nhưng ở giữa nó dần mở ra một khe rất nhỏ.
Một tia khí mát len qua khe ấy.
Rất yếu.
Nhưng đi được.
Đến bụng dưới, nó gặp một vùng lạnh và trống. Hạo Nhiên không biết đây có phải nơi Quân Bách từng gọi là khí hải hay không. Trong ký ức của thân thể này, khái niệm ấy rất mơ hồ, giống một cái tên đã nghe nhiều lần nhưng chưa từng thật sự chạm tới.
Hắn chỉ giữ tâm ở đó.
Sau rất lâu, vùng lạnh ấy xuất hiện một điểm ấm nhỏ.
Nhỏ như hạt than còn sót dưới lớp tro.
Hạo Nhiên không vội mừng.
Hắn biết thân thể này yếu. Kinh mạch trì trệ, nền tảng mỏng, lại vừa bị thương. Nếu lúc này tham nhiều, chút tiến triển vừa có được có thể lập tức biến thành tổn thương.
Vì vậy hắn chỉ giữ cho hơi thở đều.
Linh khí từ bảy điểm nhập khí tiếp tục thấm vào từng chút một. Không dày đặc như những gì hắn từng tưởng tượng khi đọc truyện. Không cuồn cuộn như nước lũ. Nó giống những giọt nước nhỏ rơi xuống đất khô, chậm rãi thấm vào từng khe nứt của thân thể.
Có chỗ tiếp nhận được.
Có chỗ kháng cự.
Có chỗ vừa chạm vào đã đau.
Hạo Nhiên nhìn rõ từng phản ứng ấy.
Hắn dần hiểu ra vấn đề của thân thể này.
Không phải hoàn toàn không có căn cơ.
Mà là quá dễ loạn.
Mỗi khi linh khí gặp chỗ tắc, đau liền sinh lên. Đau làm tâm sợ. Tâm sợ làm hơi thở gấp. Hơi thở gấp khiến khí tán. Khí tán rồi lại càng khiến người tu luyện tin rằng mình thất bại.
Vòng tròn cũ của Quân Hạo Nhiên chính là như vậy.
Nhưng tối nay, Hạo Nhiên không đi theo vòng tròn ấy nữa.
Hắn để đau là đau.
Để tê là tê.
Để nóng là nóng.
Không biến chúng thành thất bại.
Không biến chúng thành sợ hãi.
Càng chú tâm, hắn càng cảm thấy dòng khí dễ đi hơn một chút. Không phải nhanh theo kiểu cưỡng ép, mà là thân thể dần hiểu được đường đi. Từng sợi linh khí mỏng qua bảy huyệt nhập khí, men vào kinh mạch, rồi lặng lẽ tụ về điểm ấm nhỏ ở bụng dưới.
Dòng khí ấy vẫn yếu.
Nhưng đã có dấu hiệu lưu chuyển.
Vai trái nhẹ hơn.
Ngực bớt nặng hơn.
Các vết thương ngoài da sau khi được dược lực thấm vào, giờ lại được linh khí vuốt qua, cảm giác rát cũng giảm đi nhiều.
Hạo Nhiên cảm nhận thân thể như được rót thêm một chút sức sống rất sạch. Không nhiều, nhưng tinh khiết. Giống cảm giác ở thế giới cũ sau một giấc ngủ thật sâu, sau một buổi thiền tốt, sau một lần cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh hiếm hoi giữa những ngày mệt mỏi.
Có tác dụng.
Chắc chắn có tác dụng.
Ý nghĩ ấy vừa nổi lên, dòng khí lại hơi dao động.
Hạo Nhiên lập tức thu tâm.
Đủ rồi.
Thân thể này chỉ mới khôi phục một chút, không chịu nổi việc hấp thu quá lâu. Cái căng nhẹ trong kinh mạch đã bắt đầu xuất hiện. Nếu tiếp tục, hắn có thể lấy thêm được một ít linh khí, nhưng cũng có thể làm những đoạn kinh mạch vốn yếu này tổn thương.
Biết dừng lại cũng là tu luyện.
Hắn chậm rãi dẫn dòng khí nhỏ ổn định xuống bụng dưới, để điểm ấm kia không tán đi quá nhanh. Sau đó, hắn thở ra một hơi rất dài.
Hơi thở ấy đi ra khỏi lồng ngực, mang theo phần căng cứng còn sót lại trong thân thể.
Hạo Nhiên mở mắt.
Ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt từ lúc nào.
Trong khoang thuyền, bóng tối không còn dày như trước. Qua khe cửa sổ nhỏ, một vệt sáng xanh nhạt của bình minh đang len vào. Bên ngoài, tiếng gà gáy vọng lại từ trong trấn, xen lẫn tiếng người nói chuyện rì rầm và tiếng mái chèo khua nước rất xa.
Trời đã sáng.
Hắn đã thổ nạp suốt một đêm.
Nhưng kỳ lạ là, thân thể không hề mệt mỏi như hắn dự đoán. Ngược lại, đầu óc tỉnh hơn, hơi thở sâu hơn, các vết thương ngoài da nhẹ đi rõ rệt. Kinh mạch trong cơ thể vẫn yếu, nhưng không còn hoàn toàn bế tắc. Ở bụng dưới, điểm ấm nhỏ kia vẫn tồn tại, như một ngọn lửa rất bé được che trong lòng bàn tay.
Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy.
Lần này, thân thể không choáng như mấy ngày trước.
Hắn thử xoay cổ tay.
Thử nâng vai.
Thử hít sâu.
Một dòng khí rất mỏng theo hơi thở động nhẹ trong người. Chưa thể gọi là sức mạnh. Càng không thể đem ra chiến đấu. Nhưng nó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thân thể này đã bắt đầu đáp lại hắn.
Hạo Nhiên nhìn hai bàn tay mình.
Vẫn là đôi tay gầy của một thiếu niên mười bảy tuổi.
Không có gì kinh thiên động địa.
Không có kỳ tích nào xảy ra trong một đêm.
Nhưng hắn biết, bước đầu tiên đã thành.
Trong thế giới này, hắn không còn hoàn toàn là kẻ đứng ngoài cửa.
Hắn đã chạm được vào linh khí.
Và chỉ cần có thể chạm được, hắn có thể học cách dẫn nó.
Có thể học cách dùng nó.
Có thể từng chút một khiến thân thể này mạnh lên.
Hạo Nhiên bước ra khỏi khoang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.