Chương 32: Ngũ Tông, Tam Giáo, Nhất Cung
Gió sông thổi qua boong thuyền.
Chén trà trong tay Tiêu Kiếm vẫn còn ấm. Hơi trà mỏng manh bốc lên, bị gió kéo thành từng sợi trắng nhạt rồi tan vào ánh trăng trên mặt nước.
Hạo Nhiên ngồi đối diện, sắc mặt vẫn còn hơi tái vì độc lực trong người chưa hoàn toàn tản hết. Nhưng sau khi uống giải độc đan mà Tiêu Kiếm xác nhận, kinh mạch trong ngực đã không còn tê buốt như trước. Chân khí tuy vẫn bị cản trở từng đoạn, nhưng ít nhất không còn giống như bị đóng băng hoàn toàn.
Hắn nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị thanh mát lan xuống cổ họng, rồi khẽ cười, chuyển chủ đề:
“Kiếm ca, nói về đan dược thì môn phái hay gia tộc nào nổi tiếng nhất?”
Tiêu Kiếm hơi nhướng mày.
“Ngươi quan tâm đến đan dược sao?”
Hắn đặt chén trà xuống, giọng có phần nghiêm túc hơn:
“Sử dụng đan dược để tăng tiến tu vi là dao hai lưỡi. Nếu dùng quá nhiều, căn cơ dễ phù phiếm. Cảnh giới tăng nhanh, nhưng chân khí không thuần, tâm cảnh không theo kịp, sau này đột phá cảnh giới lớn sẽ rất khó.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta hiểu ý Kiếm ca. Ta không định dựa vào đan dược để tăng tu vi.”
Hắn dừng một chút, nhìn sang Tiểu Lan.
Nàng đang ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối, chăm chú lắng nghe. Ánh mắt nàng sáng lên rõ rệt khi nghe đến hai chữ đan dược, nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh, như sợ người khác nhìn ra mình quá mong chờ.
Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ.
“Chỉ là ta vừa bị dính độc, nên muốn hiểu biết thêm để đề phòng sau này. Hơn nữa, Tiểu Lan có thiên phú với dược thảo. Nếu có cơ hội, ta muốn tìm cho nàng một nơi học tập tốt hơn.”
Tiểu Lan khẽ ngẩn ra.
Nàng quay sang nhìn hắn, trong mắt có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Hai má hơi đỏ.
Tiêu Kiếm nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu đi vài phần.
“Ra vậy.”
Hắn gật đầu.
“Nếu nói về đan dược và y thuật, Dược Tông là số một. Ngoài ra, Tiêu Dao Phái cũng rất mạnh, bọn họ có một chủ phong chuyên về dược. Còn lại có vài gia tộc truyền thừa dược thuật, nhưng phần lớn chỉ nội truyền, người ngoài rất khó tiếp cận.”
Hạo Nhiên vốn chỉ định hỏi thăm cho Tiểu Lan, nhưng vừa nghe đến ba chữ Tiêu Dao Phái, trong lòng hắn khẽ động.
Tiêu Dao.
Nhất Kiếm Tiêu Dao.
Tiêu Dao Kiếm.
Tiêu Dao Phái.
Không biết giữa những cái tên này có liên quan gì không?
Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi:
“Dược Tông và Tiêu Dao Phái có tuyển đệ tử trong đợt này không?”
“Có chứ.”
Tiêu Kiếm cười nhẹ.
“Đệ tử mới là máu mới của mọi tông phái. Đợt tuyển chọn tại Thanh Vân Thành lần này, chỉ cần là thế lực có chút danh tiếng quanh Đông Nguyên, gần như đều sẽ phái người đến. Dược Tông chọn lựa khá khắt khe. Tiêu Dao Phái thì tùy hứng hơn nhiều.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Dược Tông nghe tên đã đoán được sơ bộ đặc điểm. Chắc chuyên sâu về luyện dược, trị thương, giải độc?”
“Cũng gần như vậy.”
Tiêu Kiếm nâng chén trà lên, chậm rãi nói:
“Dược Tông, cũng có người gọi là Dược Vương Cốc, là thế lực chuyên về luyện đan và y thuật mạnh nhất Đông Nguyên. Bọn họ không lập tông môn lớn giữa thành thị như nhiều thế lực khác, mà ẩn ở một sơn cốc gọi là Dược Vương Cốc. Nơi đó có địa mạch đặc biệt, linh thảo mọc dày đặc, dược khí quanh năm không tan.”
Tiểu Lan nghe đến đây, ánh mắt sáng hơn.
Dường như chỉ mấy câu mô tả của Tiêu Kiếm đã khiến nàng như nhìn thấy một vùng đất trong mơ.
Tiêu Kiếm nhìn nàng một cái rồi nói tiếp:
“Công pháp của Dược Tông lấy dược đạo làm gốc. Người giỏi trị thương có thể dùng thảo dược và đan dược kéo người từ quỷ môn quan về. Người giỏi độc đạo cũng có thể luyện ra độc đan khiến tu sĩ Ngưng khí hôn mê bất tỉnh, thậm chí Trúc cơ mạnh cũng không dám xem thường.”
Tiểu Lan khẽ rùng mình.
Hạo Nhiên thì nhìn chén trà trước mặt, bất giác nhớ tới khói độc của Mộc Hỏa.
Một tên cướp sông Ngưng Khí tầng bảy chỉ bằng một làn khói độc đã khiến hắn gần như mất sạch năng lực phản kháng.
Nếu là cao thủ Dược Tông chân chính dùng độc, sẽ đáng sợ đến mức nào?
Tiêu Kiếm nói:
“Dược Tông có một điểm rất đặc biệt: trung lập. Bọn họ không thích tham gia chính ma tranh đấu, không dễ đứng về phe nào. Ai có tiền, có linh thạch, có thứ trao đổi phù hợp, đều có thể mua thuốc của họ. Chính đạo mua được, ma đạo cũng mua được.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Chính đạo không bất mãn sao?”
“Có.”
Tiêu Kiếm cười nhạt.
“Nhưng bất mãn là một chuyện, dám động thủ hay không lại là chuyện khác. Tu sĩ nào không bị thương? Gia tộc nào không cần đan dược? Tông môn nào không có đệ tử cần cứu mạng? Dược Tông cứu người vô số, bán thuốc vô số, cũng khiến vô số cao thủ nợ nhân tình.”
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên chén trà.
“Cho nên ở Đông Nguyên có một câu: muốn sống lâu, đừng chọc Dược Môn.”
Tiểu Lan nhỏ giọng lặp lại:
“Muốn sống lâu, đừng chọc Dược Môn…”
Nàng ghi nhớ rất nghiêm túc.
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng hơi buồn cười, nhưng cũng thấy vui. Ít nhất từ giờ trở đi, Tiểu Lan bắt đầu có một phương hướng rõ hơn.
Hạo Nhiên lại hỏi:
“Vậy Tiêu Dao Phái thì sao?”
Tiêu Kiếm nhấp thêm một ngụm trà, giọng chậm rãi:
“Tiêu Dao Phái là một tông phái rất lâu đời. Nói đúng hơn, ở khu vực Thanh Vân Thành này chỉ có một phân nhánh nhỏ của Tiêu Dao Tông chính. Tông môn chính của họ nằm rất xa, nghe nói truyền thừa trải khắp đại lục.”
Hạo Nhiên ánh mắt hơi động.
Trải khắp đại lục.
Vậy Nhất Kiếm Tiêu Dao có từng liên quan đến họ không?
Hắn không hỏi ngay.
Tiêu Kiếm tiếp tục:
“Tiêu Dao Phái có bảy hệ phái lớn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kiếm, Dược. Đệ tử của họ rất nhiều, nhưng không tập trung hoàn toàn ở một nơi. Có người ẩn cư sơn lâm, có người ngao du thành thị, có người làm du hiệp, thậm chí có người trà trộn vào thế tục làm thương nhân, thầy thuốc, người kể chuyện.”
Hạo Nhiên nghe đến đây, trong lòng càng thấy thú vị.
Một tông môn mà đệ tử có thể làm thương nhân, du hiệp, thầy thuốc, người kể chuyện.
Quả thật rất Tiêu Dao.
“Bọn họ nhận đệ tử thế nào?” Hắn hỏi. “Có khắt khe như Dược Tông không?”
“Không khắt khe theo kiểu Dược Tông.”
Tiêu Kiếm cười nhẹ.
“Nhưng cũng không dễ. Dược Tông xem thiên phú dược đạo, linh căn, khả năng cảm ứng dược tính. Tiêu Dao Phái thì tùy hứng hơn. Có khi một người tư chất không quá cao, nhưng tâm tính hợp, họ vẫn nhận. Có khi thiên tài nổi tiếng đến trước mặt, họ nhìn không thuận mắt cũng bỏ qua.”
Tiểu Lan ngạc nhiên:
“Nhìn không thuận mắt cũng bỏ qua ạ?”
“Ừ.”
Tiêu Kiếm cười.
“Đó là Tiêu Dao Phái. Người ngoài nhiều khi không hiểu bọn họ rốt cuộc chọn theo tiêu chuẩn gì.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Nhưng đại khái, bọn họ thích những người có tâm tính tự do, không quá bị danh lợi trói buộc. Họ không ép buộc đệ tử phải đi một con đường cố định. Một khi nhận ngươi, họ sẽ dạy rất nhiều thứ. Nhưng sống theo cách của họ, ngươi cũng phải chấp nhận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không có ai bảo vệ ngươi mãi.”
Tiêu Kiếm đặt chén trà xuống.
“Tiêu Dao là tự do. Nhưng tự do cũng có nghĩa là ngươi phải tự chịu hậu quả cho lựa chọn của mình. Đệ tử Tiêu Dao Phái chết bên ngoài không ít. Có người chết trong bí cảnh. Có người chết vì xen vào chuyện bất bình. Có người chết vì quá tin vào cái gọi là tùy tâm.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tùy tâm.
Hai chữ này với hắn không còn xa lạ.
Nhưng từ Tiêu Dao tiền bối đến Tiêu Kiếm, mỗi lần nghe lại, hắn đều cảm thấy hai chữ ấy nặng hơn một chút.
Hắn khẽ nói:
“Nghe giống như tự do tuyệt đối, nhưng cũng đầy rủi ro.”
“Đúng vậy.”
Tiêu Kiếm nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn mặt sông lấp lánh dưới ánh trăng.
“Tiêu Dao là tự do. Nhưng tự do luôn đi cùng cô độc và nguy hiểm. Nếu ngươi chọn con đường ấy, nhớ rằng: một bước tiêu dao có thể vượt ngàn dặm, nhưng lạc lối giữa hồng trần thì cả đời cũng không tìm được đường về.”
Hạo Nhiên nhìn sang Tiểu Lan.
Nàng cũng đang lắng nghe rất chăm chú.
Hắn bỗng nhớ đến tàn hồn Tiêu Dao từng nói: đừng giả vờ tiêu dao. Hiện tại hắn còn quá nhiều vướng bận, quá nhiều chuyện phải làm, quá nhiều người chưa thể buông.
Hắn chưa tiêu dao.
Cũng không cần vội tiêu dao.
Hắn chỉ cần chân thật đi tiếp.
“Đa tạ Kiếm ca chỉ điểm.” Hạo Nhiên nói. “Ta sẽ ghi nhớ kỹ.”
Tiêu Kiếm gật đầu, rồi tiếp tục:
“Nói về Dược Tông và Tiêu Dao Phái là vì các ngươi hỏi đan dược. Nhưng nếu muốn đến Thanh Vân Thành mà không bị mù đường trong giới tu sĩ, hai người còn cần biết bức tranh lớn hơn.”
Hạo Nhiên ngồi thẳng hơn một chút.
“Xin Kiếm ca chỉ giáo.”
Tiêu Kiếm nhìn ra mặt sông, giọng trầm ấm như đang kể một câu chuyện cũ:
“Đại lục này rộng lớn vô biên, chia làm bốn vực lớn: Đông Nguyên, Tây Hoang, Nam Cương, Bắc Hàn. Mỗi vực có vô số tông môn, gia tộc, giáo phái, thương hội, tán tu, ma tu. Bọn họ tranh linh khí, tranh bí cảnh, tranh truyền thừa, tranh cơ duyên.”
Hắn dừng lại một chút.
“Chúng ta hiện tại đang ở Đông Nguyên. Nếu chỉ nói những thế lực nổi bật nhất quanh khu vực này, người ta thường nhắc đến một câu.”
“Ngũ Tông, Tam Giáo, Nhất Cung.”
Tiểu Lan nhỏ giọng đọc lại:
“Ngũ Tông, Tam Giáo, Nhất Cung…”
Tiêu Kiếm gật đầu.
“Trước hết là Ngũ Tông. Năm tông môn chính đạo lớn nhất Đông Nguyên.”
Hắn giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, Thiên Kiếm Tông, cũng là tông môn của ta. Chuyên về kiếm đạo thuần túy, lấy kiếm tâm làm gốc.”
Hạo Nhiên nhìn Tiêu Kiếm, nhớ lại một kiếm chém Mộc Hỏa vừa rồi.
Một kiếm phá vạn pháp có lẽ không chỉ là câu khoe khoang.
Tiêu Kiếm tiếp:
“Ở Thanh Vân Thành có Kiếm Vân Các, là nơi Thiên Kiếm Tông chiêu mộ và khảo sát đệ tử ngoại vi. Nếu ngươi thật sự muốn thử Kiếm Tông, đến đó tìm ta hoặc để lại tên là được.”
Hạo Nhiên chắp tay:
“Ta nhớ rồi.”
Tiêu Kiếm giơ ngón tay thứ hai.
“Thứ hai, Thanh Vân Tông. Lấy trận pháp và luyện khí làm chủ. Bọn họ có Thanh Vân Đại Trận trấn tông, phòng ngự cực mạnh. Nếu nói đánh đơn, đệ tử Thanh Vân Tông thường không bằng kiếm tu chúng ta. Nhưng nếu cho họ thời gian bố trận, mười kiếm tu cũng chưa chắc muốn lao vào.”
Hắn giơ ngón thứ ba.
“Thứ ba, Huyền Thiên Tông. Chuyên về bùa và pháp thuật. Đệ tử tông này phần lớn tính tình khá cứng, thích trừ yêu diệt ma, thường xuyên xung đột với ma đạo.”
Tiêu Kiếm nói đến đây thì nhấp trà, không kể quá chi tiết.
Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.
“ Hai Tông còn lại thì sao?”
Tiêu Kiếm cười. “Hai tông còn lại thì ngươi đã biết rồi.”
Hạo Nhiên bật cười.
Tiêu Kiếm nói tiếp:
“Thứ tư là Dược Tông, cũng chính là Dược Vương Cốc mà ta vừa nói. Tính là chính đạo, nhưng trung lập hơn các tông khác.”
“Thứ năm là Tiêu Dao Phái. Khó xếp chính tà rõ ràng, nhưng phần lớn vẫn được tính vào Ngũ Tông vì họ không tu ma công, cũng không lấy giết chóc làm đạo.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Như vậy, Ngũ Tông gồm Thiên Kiếm, Thanh Vân, Huyền Thiên, Dược Tông, Tiêu Dao Phái.
Tiêu Kiếm đặt chén trà xuống, giọng hơi lạnh hơn:
“Còn Tam Giáo thì khác.”
Tiểu Lan vô thức ngồi sát lại gần Hạo Nhiên một chút.
Tiêu Kiếm nói:
“Tam Giáo là ba thế lực ma đạo mạnh nhất Đông Nguyên.”
“Thứ nhất, Huyết Ma Giáo. Chuyên luyện huyết công, dùng máu tươi và tinh huyết tăng tu vi. Tàn nhẫn, giết người như ngóe. Đám này bị chính đạo truy sát nhiều nhất, nhưng ẩn náu rất giỏi, khó diệt tận gốc.”
“Thứ hai, Âm Hồn Giáo. Tu hồn phách, luyện âm hồn, có thể điều khiển oan hồn chiến đấu. Bọn chúng bí ẩn hơn Huyết Ma Giáo, thích ám sát, dùng âm công quấy nhiễu tâm thần đối thủ.”
Hạo Nhiên nghe đến “tu hồn phách”, trong lòng khẽ động.
Linh hồn công kích của hắn nếu bị người Âm Hồn Giáo biết, có lẽ càng dễ bị nhắm tới.
Tiêu Kiếm tiếp tục:
“Thứ ba, Thiên Tà Giáo. Cực đoan nhất trong Tam Giáo. Bọn chúng lấy tùy tâm sở dục làm đạo, muốn làm gì thì làm, song tu, đoạt xá, luyện ma, không kiêng kỵ gì. Đệ tử của Thiên Tà Giáo thường tiến cảnh rất nhanh, nhưng tâm tính cũng dễ méo mó nhất.”
Tiểu Lan nghe đến đây, sắc mặt hơi trắng.
Hạo Nhiên khẽ liếc nàng, đưa tay đặt nhẹ lên mép bàn gần nàng hơn một chút, như một cách trấn an không quá lộ.
Tiểu Lan nhìn thấy, ánh mắt dịu lại.
Tiêu Kiếm nhận ra nhưng không nói gì.
Hắn giơ thêm một ngón tay.
“Nhất Cung là Bích Vân Cung.”
“Đây là thế lực rất đặc biệt. Toàn bộ đệ tử chủ yếu là nữ tu. Công pháp lấy âm nhu, ảo trận, mị thuật làm gốc. Bọn họ không hẳn chính, cũng không hẳn tà. Ít khi chủ động gây chuyện, nhưng một khi động thủ thì rất phiền phức. Nhiều người chết trong mộng cảnh của họ mà đến lúc chết vẫn không biết mình đã trúng chiêu.”
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
“Ảo trận và mị thuật?”
“Ừ.”
Tiêu Kiếm nói:
“Rất nhiều kẻ tự cho mình định lực hơn người, cuối cùng lại chết vì chính sự tự tin đó.”
Hạo Nhiên âm thầm ghi nhớ.
Không nhìn bằng mắt.
Câu này có giá trị.
Tiêu Kiếm tiếp tục:
“Ngoài Ngũ Tông, Tam Giáo, Nhất Cung, Đông Nguyên còn có các gia tộc lớn. Nổi bật nhất là ba nhà: Dương, Lý, Triệu.”
“Dương gia nổi tiếng với trận pháp và cơ quan thuật. Kín đáo, bảo thủ, ít giao thiệp, nhưng nội tình thâm hậu.”
“Lý gia chuyên về dược thảo và đan dược. Không mạnh bằng Dược Tông về truyền thừa, nhưng giàu có, nắm nhiều nguồn linh thảo quý.”
“Triệu gia lấy luyện khí và pháp bảo làm chủ. Có Triệu Gia Bảo Khố, nghe nói chứa rất nhiều pháp bảo cổ. Nhà này tham vọng khá lớn, thường dính đến tranh đoạt bí cảnh.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Còn Quân gia của ngươi, nếu so với ba nhà này thì kém một bậc. Nhưng ở Thanh Vân Thành, vẫn đủ tư cách ngồi vào bàn của các thế lực địa phương.”
Hạo Nhiên im lặng tiêu hóa từng cái tên.
Ngũ Tông.
Tam Giáo.
Nhất Cung.
Ba đại gia tộc.
Quân gia.
Hàn gia.
Thiên Địa Huyền Hoàng Bảng.
Thanh Vân Thành bỗng không còn là một cái tên đơn giản trên đường.
Nó giống một chiếc cửa lớn.
Sau cánh cửa ấy, không phải chỉ có cha mẹ Quân gia hay kẻ địch Hàn gia.
Mà là một thế giới phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều.
Tiêu Kiếm nâng chén trà lên, giọng chậm lại:
“Đại lục này, chính ma tranh đấu, gia tộc chen chân, tông môn tranh đoạt. Nói trắng ra, rất nhiều chuyện cuối cùng đều vì một chữ lợi.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt bình thản mà sắc bén:
“Nhưng Hạo Nhiên, ngươi cũng đừng vì nhìn thấy lợi mà cho rằng tu hành chỉ là tranh đoạt. Nếu chỉ biết tranh, sớm muộn sẽ bị chữ tranh kéo chết. Tu hành là để vượt qua chính mình. Tranh tài nguyên là việc không tránh khỏi, nhưng nếu trong lòng chỉ còn tài nguyên, vậy đường sẽ càng đi càng hẹp.”
Hạo Nhiên lặng đi.
Câu này không cao giọng.
Nhưng rơi rất đúng lúc.
Hắn vừa giết người vì bị cướp.
Vừa thu được linh thạch, công pháp, dược thư.
Vừa nghe về bảng xếp hạng, tông môn, gia tộc, cơ duyên.
Nếu không cẩn thận, rất dễ để lòng mình bị chữ “lợi” kéo đi.
Tiêu Kiếm nhấp một ngụm trà, rồi mỉm cười:
“Một chén trà ngon, một đêm trăng sáng, đôi khi cũng đủ để người ta nhớ ra vì sao mình còn muốn đi tiếp.”
Tiểu Lan nghe đến đó, cúi đầu nhìn chén trà của mình.
Không biết nàng nghĩ gì, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Hạo Nhiên cũng nhìn mặt sông.
Ánh trăng phủ trên nước, sóng gợn lăn tăn như vô số vảy bạc.
Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng sạch.
Hắn thở nhẹ.
“Thật rộng lớn…”
Tiêu Kiếm nhìn hắn.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Trước đây, ta chỉ biết Thanh Vân Trấn, Thanh Vân Sơn, Đông Thành, Quân gia, Hàn gia. Hiện tại mới biết Đông Nguyên đã rộng đến vậy. Mà ngoài Đông Nguyên còn có Tây Hoang, Nam Cương, Bắc Hàn. Mỗi nơi lại có vô số tông môn, gia tộc, thế lực tranh đoạt.”
Hắn dừng một chút.
“Đại lục này rộng lớn đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa e ngại.”
Tiêu Kiếm cười nhẹ.
“Đó mới chỉ là một góc thôi, sau này ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn.”
“Vì sao?”
“Vì nó rất lớn, ta chưa biết hết.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Kiếm ca nói chuyện rất thật.”
“Kiếm tu không thích vòng vo quá nhiều.”
“Nhưng Kiếm ca cũng uống trà nói đạo rất giỏi.” Tiểu Lan phụ hoạ
Tiêu Kiếm ngẩn ra, rồi cười lớn.
“Câu này coi như khen đi.”
Tiểu Lan cũng cười theo.
Không khí trên thuyền vì tiếng cười ấy mà nhẹ hơn nhiều.
Một lát sau, Tiêu Kiếm đứng dậy.
“Ta còn có việc phải đi trước. Các ngươi tiếp tục xuôi dòng, khoảng ba ngày nữa sẽ đến bến ngoài Thanh Vân Thành. Độc trong người ngươi đã tạm áp xuống, thêm vài ngày sẽ sạch. Đến thành rồi, muốn nhanh tìm hiệu thuốc lớn mua giải độc đan tốt hơn, hoặc đến Dược Tông phân đường hỏi thử.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên:
“Còn chuyện Kiếm Tông, không cần vội. Nếu có ý, đến Kiếm Vân Các tìm ta. Nếu ta không có ở đó, cứ để lại tên Quân Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên đứng dậy, chắp tay thật sâu.
“Hôm nay được Kiếm ca cứu mạng, lại được chỉ điểm nhiều điều. Hạo Nhiên ghi nhớ.”
Tiểu Lan cũng vội đứng lên thi lễ.
“Tiểu Lan cảm tạ Kiếm ca.”
Tiêu Kiếm xua tay.
“Trà ngon. Xem như không lỗ.”
Nói xong, hắn bước tới mạn thuyền.
Thanh kiếm trắng bạc bên hông khẽ ngân một tiếng.
Một đạo kiếm quang hiện ra dưới chân hắn.
Tiểu Lan mở to mắt.
Hạo Nhiên cũng không chớp mắt.
Tiêu Kiếm đứng trên kiếm quang, trường bào trắng bay nhẹ trong gió đêm. Hắn quay đầu nhìn hai người, mỉm cười:
“Thanh Vân Thành không yên bình. Nhưng với hai người các ngươi, có lẽ cũng sẽ thú vị.”
Dứt lời, kiếm quang nâng hắn lên.
Chỉ trong chớp mắt, bóng áo trắng đã lướt qua mặt sông, hóa thành một vệt sáng mờ dưới ánh trăng, rồi biến mất về phía xa.
Trên boong thuyền, Hạo Nhiên đứng yên rất lâu.
Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi:
“Thiếu gia, Kiếm ca thật lợi hại.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhìn hướng kiếm quang biến mất.
“Rất lợi hại.”
“Chúng ta thật sự sắp đến một nơi có rất nhiều người như vậy sao?”
Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi nói nhỏ:
“Có lẽ còn có người lợi hại hơn.”
Tiểu Lan hơi căng thẳng.
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng, mỉm cười nhẹ.
“Nhưng không sao. Chúng ta không cần lập tức thắng ai cả.”
“Vậy cần làm gì ạ?”
Hạo Nhiên nhìn dòng sông phía trước.
“Trước tiên sống sót.”
Hắn dừng một chút.
“Sau đó học.”
Tiểu Lan gật đầu rất nghiêm túc.
“Vâng. Sống sót, sau đó học.”
Con thuyền nhỏ tiếp tục xuôi dòng.
Mấy chậu dược thảo trên boong khẽ lay động trong gió đêm.
Trong khoang thuyền, Bách Thảo Lục nằm yên trên bàn nhỏ. Trong giới chỉ, Tiêu Dao Kiếm vẫn lặng lẽ ngủ. Trong kinh mạch Hạo Nhiên, Linh Kiếm lam nhạt cũng đã yên tĩnh trở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.