Thuyền Linh

Chương 53: Khảo Hạch Môn Phái

Đăng: 27/06/2026 21:37 3,602 từ 1 lượt đọc

Hai người rõ ràng là hướng về phía Hạo Nhiên và Tiểu Lan, hai nữ tử khoảng mười chín, hai mươi tuổi.

Cả hai đều mặc y phục lam nhạt của Bích Vân Cung. Váy áo nhẹ như mây nước, bên hông buộc dải lụa bạc, bước đi mềm mại mà không phát ra tiếng động. Khuôn mặt các nàng rất đẹp, một người mắt phượng hơi xếch, môi đỏ như hoa đào; người còn lại dáng vẻ dịu hơn, nhưng trong nụ cười lại có một loại ý vị khiến người ta không dễ nhìn thấu.

Hai nữ tử ấy chỉ liếc qua Hạo Nhiên một cái.

Sau đó ánh mắt đồng loạt rơi lên người Tiểu Lan.

Nữ tử mắt phượng mỉm cười.

“Tiểu muội muội, khí tức thật sạch.”

Người còn lại cũng gật đầu, giọng ngọt ngào:

“Lại còn khả ái như vậy. Muội đến khảo hạch sao? Theo tỷ muội qua Bích Vân Cung đi. Trưởng lão của chúng ta hôm nay đích thân xem tư chất. Biết đâu muội có thể trở thành đệ tử chính thức của cung.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Nàng không ngờ vừa đến quảng trường đã bị người khác chú ý.

Nàng vô thức nhìn sang Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ý bảo nàng tự quyết định.

Tiểu Lan lúc này mới cúi đầu thi lễ rất nhẹ.

“Đa tạ hai vị tỷ tỷ. Nhưng muội hôm nay đi cùng Hạo Nhiên đến xem trước. Muội chưa có ý định khảo hạch ở Bích Vân Cung.”

Nữ tử mắt phượng nhướng mày.

“Hạo Nhiên?”

Nàng nhìn Hạo Nhiên một lần nữa.

“Ngươi là người nhà nàng?”

Hạo Nhiên bình tĩnh đáp:

“Có thể xem là vậy.”

“Có thể xem là vậy?”

Nữ tử kia cười như không cười.

“Cách nói này nghe không rõ ràng lắm.”

Tiểu Lan thấy ánh mắt nàng có chút sắc, trong lòng hơi căng. Nàng vội vàng giải thích:

“Hai vị tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Hạo Nhiên đối với muội rất tốt. Muội chỉ muốn đi cùng… thiếu…”

Nàng vừa nói đến đây liền khựng lại.

Ở ngoài, nàng vốn đã cố gọi hắn là Hạo Nhiên.

Nhưng trong lúc cuống lên, hai chữ quen thuộc kia vẫn suýt bật ra.

Đáng tiếc, người của Bích Vân Cung vốn rất nhạy.

Nữ tử mắt phượng lập tức nghe ra.

“Thiếu gì?”

Tiểu Lan cúi đầu thấp hơn.

“Không có gì ạ.”

Nữ tử còn lại nhìn nàng, giọng dịu xuống một chút, nhưng trong lời lại có thêm vài phần thương hại.

“Tiểu muội, muội là người tu chân, lại có linh khí sạch như vậy. Chẳng lẽ định cả đời đi theo sau người khác, làm nha hoàn hầu hạ sao?”

Tiểu Lan vội lắc đầu.

“Không phải như vậy…”

Nữ tử mắt phượng hừ nhẹ, quay sang nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi cũng là tu sĩ, hẳn phải biết con đường tu luyện phải tự mình đi. Nếu thật sự vì nàng tốt, nên để nàng có cơ hội chọn đường của chính mình. Đừng dùng hai chữ người nhà để trói buộc một tiểu cô nương có tư chất tốt.”

Hạo Nhiên vuốt nhẹ sống mũi, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Hắn bị mắng cũng không oan hoàn toàn.

Dù hắn chưa từng xem Tiểu Lan là nha hoàn, nhưng dáng vẻ nàng đi bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, lúc cuống lại suýt gọi thiếu gia, trong mắt người ngoài quả thật rất dễ hiểu lầm.

Hạo Nhiên chắp tay.

“Hai vị cô nương nói có lý. Nhưng ta chưa từng muốn trói buộc nàng. Hôm nay chúng ta đến đây, cũng là để tìm cho nàng một con đường phù hợp.”

Nữ tử mắt phượng nhìn hắn.

“Thật sao?”

“Thật.”

Hạo Nhiên nghiêm túc nói:

“Nếu nàng muốn đến Bích Vân Cung thử, ta sẽ không ngăn.”

Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu.

“Muội không đi.”

Giọng nàng không lớn, nhưng rất kiên định.

Hai nữ tử Bích Vân Cung đều nhìn nàng.

Tiểu Lan hít một hơi rất nhẹ, rồi nói:

“Đa tạ hai vị tỷ tỷ có lòng tốt. Nhưng muội đã có nơi muốn thử rồi.”

“Nơi nào?”

“Tiêu Dao Phái.”

Nữ tử mắt phượng hơi ngạc nhiên.

Sau đó nàng bật cười.

“Tiêu Dao Phái?”

Giọng cười ấy không hẳn là khinh thường, nhưng cũng không giấu được vẻ khó hiểu.

“Đám người đó chọn đệ tử còn tùy hứng hơn chọn trà. Có khi đứng cả ngày cũng chẳng ai thèm hỏi muội một câu. Muội chắc chứ?”

Tiểu Lan nhìn sang lá cờ vàng nhạt phía xa.

Chim hạc trên mặt cờ như đang dang cánh bay khỏi mây.

Nàng gật đầu.

“Muội muốn thử.”

Nữ tử mắt phượng nhìn nàng một lúc, rồi nhún vai.

“Thôi được. Đường là của muội, tự muội chọn.”

Người còn lại mỉm cười nhẹ hơn:

“Nếu Tiêu Dao Phái không nhận, có thể quay lại Bích Vân Cung. Tỷ thấy khí tức của muội rất sạch, thật sự đáng tiếc nếu lãng phí.”

Tiểu Lan thi lễ lần nữa.

“Đa tạ tỷ tỷ.”

Hai nữ tử không nói thêm. Trước khi rời đi, nữ tử mắt phượng còn liếc Hạo Nhiên một cái.

“Đối tốt với nàng một chút. Người của Bích Vân Cung chúng ta ghét nhất là nam tu tự cho mình đúng.”

Hạo Nhiên cười khổ.

“Ta ghi nhớ.”

Đợi hai người đi xa, Tiểu Lan mới nhẹ nhàng kéo tay áo Hạo Nhiên.

“Hạo Nhiên…”

“Hửm?”

“Em vừa rồi… có phải làm người mất mặt không?”

Hạo Nhiên bật cười.

“Sao lại nghĩ vậy?”

“Em suýt gọi sai.”

“Không sao.”

Hắn nhìn nàng, giọng dịu xuống.

“Em đã nói rất tốt.”

Tiểu Lan lúc này mới thở nhẹ ra.

Hạo Nhiên nhìn về phía Bích Vân Cung, trong lòng thầm ghi nhớ thêm một điều.

Người của Bích Vân Cung quả nhiên không chỉ đẹp.

Các nàng rất nhạy với quan hệ giữa người và người.

Một câu nói chưa trọn, một ánh mắt, một động tác nắm tay áo, đều có thể khiến họ nhìn ra rất nhiều thứ.

Nếu sau này đối đầu với đệ tử Bích Vân Cung, tuyệt đối không thể chỉ đề phòng ảo thuật bên ngoài. Còn phải đề phòng việc tâm tư của mình bị các nàng nhìn thấu từng chút.

Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt.

“Đi thôi. Qua Kiếm Tông xem trước.”

Tiểu Lan gật đầu.

Hai người men theo rìa quảng trường, đi về khu vực Thiên Kiếm Tông.

Càng đến gần, kiếm khí trong không khí càng rõ.

Trước khu vực Kiếm Tông, hàng người chờ khảo hạch dài nhất trong sáu nơi. Phần lớn thí sinh đều đeo kiếm. Có người ôm kiếm trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng. Có người vừa đứng xếp hàng vừa nhắm mắt điều tức, như muốn giữ kiếm tâm ở trạng thái tốt nhất trước khi bước lên võ đài.

Bên trong khu vực, khảo nghiệm diễn ra trên một võ đài đá lớn.

Quy tắc rất đơn giản.

Khiêu chiến đệ tử Kiếm Tông phụ trách khảo hạch.

Qua được ba chiêu mà chưa bại, liền có tư cách vào vòng tiếp theo.

Nghe thì đơn giản.

Nhưng Hạo Nhiên đứng xem hai trận, cả hai thí sinh đều bại sau một chiêu.

Người đầu tiên vừa rút kiếm, kiếm của đệ tử Kiếm Tông đã điểm tới cổ tay hắn. Kiếm trong tay hắn rơi xuống đất.

Người thứ hai cố dùng thân pháp né tránh, nhưng chỉ vừa nghiêng người, một đạo kiếm quang đã dừng trước mi tâm.

Không thương tổn.

Nhưng thua rất rõ.

Người xung quanh thấp giọng bàn luận.

“Từ sáng đến giờ hơn trăm người rồi, hình như chưa ai qua được ba chiêu.”

“Thiên Kiếm Tông năm nay vẫn khắt khe như vậy.”

“Không khắt khe sao được? Kiếm tu mà tâm không đủ chắc, lên chiến trường chính ma tranh đấu cũng chỉ là chết nhanh hơn thôi.”

Hạo Nhiên nhìn võ đài, ánh mắt bình tĩnh.

Kiếm của Thiên Kiếm Tông rất sạch.

Trực tiếp.

Sắc.

Không thừa động tác.

Hắn tự hỏi nếu mình lên đài, chỉ tính kiếm pháp hiện tại, liệu có qua ba chiêu không.

Câu trả lời là có thể.

Nhưng không chắc đẹp.

Hắn có Tiêu Dao Kiếm, có linh hồn lực, có kinh nghiệm từ bí cảnh, có khả năng quan sát. Nhưng nền kiếm đạo của hắn vẫn còn mỏng. Đánh thắng vài kẻ cướp sông, đâm xuyên một tên áo đen trên boong thuyền, không có nghĩa là hắn đã thật sự hiểu kiếm.

Thiên Kiếm Tông rất mạnh.

Tiêu Kiếm cũng là người hắn có hảo cảm.

Nhưng Hạo Nhiên biết, đó chưa chắc là con đường thích hợp nhất với mình.

Hắn không muốn trở thành một thanh kiếm chỉ biết tiến thẳng.
Con đường của hắn không thể cắt gọn bằng một nhát.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Hạo Nhiên muốn thử ở đây không?”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không vội. Xem thôi.”

“Vì Tiêu Dao Phái sao?”

“Ừ.”

Hắn nhìn về phía lá cờ vàng nhạt xa xa.

“Ít nhất hiện tại, ta muốn thử nơi đó trước.”

Tiểu Lan mỉm cười.

“Vậy em cũng thử nơi đó.”

Hai người rời khỏi khu vực Kiếm Tông, tiếp tục đi về phía Dược Tông.

Vừa tới gần, Tiểu Lan rõ ràng chậm bước hơn.

Hương dược ở đây khiến mắt nàng sáng lên.

Các khay dược liệu được bày theo từng nhóm, có loại rễ đen như râu rồng, có loại lá mỏng như cánh ve, có loại hoa trắng chỉ nở một nửa nhưng đã tỏa ra linh khí rất nhẹ. Mỗi thí sinh khảo hạch đều phải đi qua ba bước: kiểm tra thuộc tính linh khí, kiểm tra linh hồn cảm ứng, sau đó nhận biết dược liệu.

Một thiếu nữ vừa đặt tay lên viên ngọc xanh đã khiến ngọc sáng lên ánh mộc nhạt. Đệ tử Dược Tông phụ trách ghi danh gật đầu, cho nàng bước sang bàn dược liệu. Nhưng đến phần nhận biết, nàng chỉ nói đúng ba trong mười loại, cuối cùng bị xếp vào danh sách chờ.

Một thiếu niên khác có hỏa thuộc tính khá mạnh, nhưng linh hồn cảm ứng yếu, vừa đến bước thứ hai đã bị loại.

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

“Muốn thử không?”

Tiểu Lan nhìn những khay dược liệu rất lâu.

Trong mắt nàng có yêu thích.

Có tò mò.

Cũng có chút tiếc.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu.

“Không ạ.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tiểu Lan quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rất trong.

“Dược Tông rất tốt. Nhưng em vẫn muốn thử Tiêu Dao Phái trước.”

Nàng dừng một chút, rồi nói nhỏ:

“Em cảm thấy nơi đó hợp với chúng ta hơn.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lát, rồi cười.

“Được.”

Gió nhẹ thổi qua quảng trường.

Lá cờ vàng nhạt của Tiêu Dao Phái ở phía xa khẽ lay động.

Chim hạc thêu trên mặt cờ như đang bay giữa mây trời.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan sóng vai đi về phía ấy.

Càng đến gần, cảm giác khác biệt càng rõ.

Nếu Thiên Kiếm Tông sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Vân Tông ổn định như trận bàn cổ xưa, Dược Tông thanh hòa như sơn cốc đầy linh thảo, Huyền Thiên Tông huyền bí như phù văn ẩn trong đêm, Bích Vân Cung thanh lãnh mà ma mị như mộng cảnh sau màn nước, thì Tiêu Dao Phái lại giống một khoảng trời bị ai đó vô tình đặt xuống giữa quảng trường.

Không có hàng người nghiêm chỉnh.

Không có đệ tử đứng thẳng như tượng.

Không có bàn khảo hạch khắc đầy phù văn.

Cũng không có ai lớn tiếng gọi tên thí sinh.

Khu vực của Tiêu Dao Phái được dựng thành một khu vườn nhỏ giữa lòng quảng trường. Cỏ xanh phủ đất, hoa dại nhiều màu mọc xen giữa mấy khóm trúc thấp. Vài con hạc trắng thong thả bước qua thảm cỏ, thỉnh thoảng vỗ cánh bay lên, lượn một vòng rồi lại đáp xuống bên hồ nước nhỏ mới được dựng tạm bằng pháp thuật.

Tiếng đàn tranh vang lên từ đâu đó.

Không réo rắt ép người phải chú ý, cũng không bi thương khiến lòng người nặng xuống. Âm thanh ấy nhẹ như gió qua mái hiên, khi gần khi xa, tựa như người đánh đàn cũng chẳng quan tâm có ai nghe hay không.

Dưới bóng một gốc cây hoa, vài đệ tử Tiêu Dao Phái đang ngồi uống trà.

Người mặc áo vàng nhạt.

Người mặc áo xám.

Có người tóc buộc gọn, có người tóc buông hờ sau vai. Một thanh niên nằm nghiêng trên thảm cỏ, dùng mũ trúc che mặt ngủ. Một nữ tử áo xanh đang vẽ gì đó lên quạt giấy, bên cạnh đặt một bình rượu nhỏ. Lại có một người đang nghiêm túc cho hạc ăn, vẻ mặt còn chăm chú hơn cả những đệ tử tông khác khảo nghiệm thí sinh.

Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, nhất thời im lặng.

Tiểu Lan cũng ngẩn ra.

Một lúc sau, nàng nhỏ giọng:

“Nơi này… thật sự đang tuyển đệ tử sao?”

Hạo Nhiên nhìn một thanh niên Tiêu Dao Phái vừa uống trà vừa cười với một con hạc trắng, rồi nói:

“Có lẽ là vậy.”

“Nhưng không ai xếp hàng.”

“Tiêu Dao mà.”

Tiểu Lan chớp mắt.

Lời này hình như rất có lý.

Hai người vừa bước vào rìa khu vườn, một thanh niên áo vàng nhạt đã tươi cười tiến tới.

Người này tuổi khoảng hai mươi, dáng vẻ sáng sủa, tay cầm một cành trúc nhỏ thay quạt, trên mặt luôn treo nụ cười rất dễ gần.

“Hai vị bằng hữu, đến Tiêu Dao Phái xem thử sao?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đúng vậy. Chúng ta muốn tìm hiểu khảo hạch của Tiêu Dao Phái.”

Thanh niên áo vàng cười ha hả.

“Khảo hạch thì có, mà cũng không có.”

Tiểu Lan hơi ngơ ngác.

“Là sao ạ?”

“Có nghĩa là nếu hợp thì một chén trà cũng xem như qua. Nếu không hợp, đánh ba ngày ba đêm cũng chẳng có tác dụng.”

Thanh niên chỉ tay vào bên trong.

“Không cần đứng xếp hàng. Không cần căng thẳng. Vào ngồi uống chén trà, nói vài câu với trưởng lão. Nếu trưởng lão nhìn thuận mắt, vậy là có duyên. Nếu trưởng lão nhìn không thuận mắt, các ngươi cũng có thể ăn điểm tâm xong rồi đi. Không lỗ.”

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

“Em thấy sao?”

Tiểu Lan nhìn khu vườn trước mặt.

Gió thổi qua cánh hoa, chim hạc trắng bước chậm trên cỏ, tiếng đàn xa xa vẫn nhẹ nhàng vang lên.

Nàng khẽ gật đầu.

“Em thích nơi này. Rất… thoải mái.”

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Vậy thì thử xem.”

Thanh niên áo vàng nghe vậy liền đưa tay mời.

“Hai vị, bên này.”

Hắn dẫn Hạo Nhiên và Tiểu Lan xuyên qua một lối nhỏ giữa vườn hoa.

Đi được một đoạn, Hạo Nhiên nhìn thấy một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt dưới tán cây.

Bên bàn có một lão giả đang ngồi.

Lão mặc đạo bào vàng nhạt đã cũ, râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt rất sáng. Trên đầu cắm một cây trâm gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, tay áo xắn lên một đoạn, trước mặt đặt một chậu hoa kỳ lạ. Nhìn qua, lão không giống trưởng lão tông môn đang tuyển đệ tử, mà giống một lão nông vừa lén đem cây quý nhà mình ra khoe với hàng xóm.

Hạo Nhiên vừa thấy lão, trong lòng lập tức cảnh giác hơn.

Không phải vì lão phóng ra khí tức đáng sợ.

Mà vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu.

Lão ngồi đó rất tự nhiên, giống như một phần của gió, của cây, của mùi trà và tiếng đàn xung quanh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Hạo Nhiên thậm chí có cảm giác linh hồn mình sẽ lướt qua lão như lướt qua một hòn đá bên đường.

Cao thủ.

Ít nhất là cao thủ vượt xa Trúc Cơ bình thường.

Thanh niên áo vàng bước tới, cười nói:

“Vân lão, có hai vị bằng hữu muốn thử duyên với Tiêu Dao Phái.”

Lão giả ngẩng đầu.

Ánh mắt lướt qua Hạo Nhiên, rồi dừng trên Tiểu Lan một chút.

Sau đó, lão không hỏi tên, không hỏi tuổi, cũng không hỏi cảnh giới.

Lão chỉ vẫy tay.

“Ngồi đi.”

Hạo Nhiên và Tiểu Lan thi lễ rồi ngồi xuống đối diện.

Lão giả chỉ ngay chậu hoa trước mặt, giọng điệu như đang hỏi chuyện thời tiết:

“Các ngươi thấy cây hoa này thế nào?”

Hạo Nhiên nhìn chậu hoa.

Đó là một cây thân thấp, lá xanh thẫm, rễ nổi một phần trên mặt đất như những sợi râu già. Trên đỉnh cây có ba đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, cánh hoa mỏng như sương, nhìn qua quả thật rất đẹp. Linh khí quanh hoa cũng không yếu, rõ ràng không phải vật phàm.

Nhưng Hạo Nhiên không vội đáp.

Tiêu Dao Phái tuyển người bằng cách hỏi hoa?

Câu hỏi nhìn như tùy ý, nhưng chưa chắc đơn giản.

Hoa đẹp hay không đẹp?

Đặt ở đây hợp hay không hợp?

Nếu nói đẹp, có vẻ quá hời hợt.

Nếu nói không đẹp, lại giống cố tình tỏ vẻ khác người.

Lão già này muốn nghe điều gì?

Hạo Nhiên đang suy nghĩ thì Tiểu Lan bên cạnh đã nhẹ nhàng đứng dậy.

Nàng thi lễ với lão giả.

“Tiền bối, con có thể pha lại trà trước được không ạ?”

Lão giả ngẩn ra.

Rồi mắt sáng lên.

“Pha trà?”

“Vâng.” Tiểu Lan khẽ nói. “Hoa đã đặt ở đây rồi, người cũng đã ngồi đây rồi. Nếu có trà, có lẽ nói chuyện với hoa sẽ dễ hơn một chút.”

Lão giả nhìn nàng một hơi.

Sau đó cười khà khà, vỗ bàn.

“Hay! Hay lắm! Lão ngồi từ sáng đến giờ, vậy mà quên mất trà.”

Thanh niên áo vàng đứng bên cạnh khóe miệng hơi giật.

Rõ ràng trên bàn có sẵn ấm trà, chỉ là vị Vân lão này bận nhìn hoa đến mức quên rót.

Tiểu Lan không để ý những chuyện ấy.

Nàng bước tới, nhìn qua bộ trà cụ trên bàn, rồi rất tự nhiên bắt đầu pha lại một ấm trà nóng.

Động tác của nàng không cầu kỳ như trà sư danh gia, nhưng rất cẩn thận. Nàng tráng chén, làm ấm ấm trà, lấy lá trà vừa đủ, đổ nước đúng lúc, chờ hương trà mở ra rồi mới rót. Hơi nước mỏng bốc lên, hòa với hương hoa trong khu vườn, khiến không gian quanh chiếc bàn nhỏ như tách hẳn khỏi tiếng người ngoài quảng trường.

Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng khẽ động.

Ở Dược Hương Lâu, nàng như cá gặp nước.

Ở nơi này, nàng lại như một cánh hoa tìm đúng gió.

Rất nhanh, hương trà lan ra.

Tiểu Lan rót cho lão giả một chén trước, rồi rót cho Hạo Nhiên, cuối cùng mới rót cho mình.

Nàng bưng chén trà lên, nhẹ nhàng ngửi một chút.

Đôi mắt nàng lập tức sáng lên.

“Trà Ô Long của tiền bối thật quý.”

Lão giả lập tức ngồi thẳng hơn.

“Ồ? Ngươi biết trà này?”

Tiểu Lan hơi ngượng, nhưng vẫn nói thật:

“Con không dám nói là biết nhiều. Chỉ là hương trà này rất đặc biệt. Lá trà chắc được hái lúc bình minh, khi sương còn chưa tan hết. Khi sao trà, hỏa hậu giữ rất đều, không làm mất vị thanh ở đầu lá. Uống vào có hương nắng rất nhẹ, lại có chút mát như trăng non sau mưa.”

Nàng dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng:

“Giống như trong một ngụm trà có cả sáng sớm và đêm khuya.”

Lão giả nhìn Tiểu Lan.

Nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng.

Đến cuối cùng, nếp nhăn nơi khóe mắt gần như chen hết vào nhau.

“Khá lắm. Khá lắm!”

Lão bưng chén trà lên uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn.

“Cô bé này biết trà của ta. Tốt. Rất tốt.”

Hạo Nhiên khẽ mỉm cười.

Hắn còn chưa kịp nói câu nào, Tiểu Lan đã khiến vị trưởng lão này vui vẻ.

Lão giả đặt chén trà xuống, lại chỉ chậu hoa trước mặt.

“Vậy giờ ngươi nói xem. Ta mới mất mấy ngày mang nó đến đây. Đặt ở chỗ này có hợp không?”

Tiểu Lan nhìn cây hoa.

Lần này nàng không trả lời ngay.

Nàng hơi nghiêng đầu, quan sát thân cây, lá cây, rễ nổi trên mặt đất, rồi lại nhìn ba đóa hoa màu tím nhạt. Một lát sau, ánh mắt nàng trở nên có chút phức tạp.

Hạo Nhiên thấy vậy, trong lòng đã đoán được một phần.

Hắn nhìn nàng, khẽ cười như muốn nói: cứ nói thật.

Tiểu Lan mím môi.

Nàng nhìn lão giả, rồi nhìn cây hoa, rồi lại nhìn lão giả.

Cuối cùng nàng khẽ nói:

“Tiền bối, con nghĩ... cây này đang nhớ chỗ cũ.”

Lão giả không động đậy.

Chỉ có ánh mắt sáng lên rất rõ.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.