Thuyền Linh

Chương 54: Tiêu Dao Phái

Đăng: 27/06/2026 21:37 4,178 từ 1 lượt đọc

Sau một chút do dự nàng nhẹ nhàng đáp:

“Tiền bối, cây này là Huyền Sâm Hoa phải không ạ?”

Lão giả hơi nhướng mày.

“Đúng. Ngươi nhận ra?”

“Vâng.”

Tiểu Lan nhìn chậu hoa, giọng nàng vẫn mềm, nhưng từng chữ lại rất rõ.

“Huyền Sâm Hoa dù đặt ở đâu cũng đẹp. Lá xanh, hoa tím, linh khí thanh, nhìn vào khiến người ta thấy tâm thần sảng khoái. Đặt trong khu vườn này, nó cũng không làm xấu cảnh.”

Lão giả gật gù.

“Rồi sao?”

Tiểu Lan cúi đầu nhẹ hơn một chút.

“Nhưng nếu thật sự hiểu nó, thì… con thấy hơi xót xa.”

Nụ cười trên mặt lão giả dừng lại.

Thanh niên áo vàng đứng bên cạnh cũng nhìn nàng.

Tiểu Lan nói tiếp:

“Huyền Sâm Hoa vốn nên mọc trên vách núi cao, nơi rễ bám vào khe đá lạnh, mỗi sáng hứng sương bay lên từ vực sâu. Nó cần gió mạnh, cần lạnh, cần mặt trời vừa ló khỏi tầng mây. Ở nơi đó, hoa của nó không chỉ đẹp, mà còn có dược tính sâu nhất.”

Nàng nhìn ba đóa hoa trong chậu.

“Còn ở đây… linh khí tốt, đất tốt, người chăm cũng tốt. Nhưng nó thiếu vách núi, thiếu sương vực, thiếu cái lạnh khiến rễ phải bám chặt vào đá để sống. Nhìn thì sang quý hơn, nhưng chất bên trong sẽ chậm rãi tản đi.”

Tiểu Lan nói đến đây, giọng nhỏ hơn.

“Giống như một vị tiên vốn nên đứng trên đỉnh núi, lại bị mời xuống ở trong lồng son. Người ngoài nhìn thấy sẽ khen đẹp. Nhưng chính nó có lẽ sẽ tàn phai dần.”

Không khí bên bàn bỗng yên tĩnh.

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

Trong mắt hắn có một tia tán thưởng không che giấu.

Lời này nếu nói không khéo, chính là mắng thẳng vị trưởng lão kia không hiểu hoa. Nhưng Tiểu Lan nói rất nhẹ, rất thật, không có ý khoe khoang. Nàng chỉ đang nói điều một người thương dược thảo nhìn thấy.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Lão giả bỗng vỗ đùi một cái.

Đét!

Tiếng vỗ vang đến mức con hạc trắng gần đó giật mình bay lên.

“Đúng!”

Lão giả trợn mắt nhìn chậu hoa.

“Đúng lắm!”

Rồi lão lại quay sang Tiểu Lan, vừa buồn cười vừa tức giận với chính mình.

“Ta vậy mà hồ đồ thật. Mất mấy ngày mang nó tới đây, còn tưởng khoe được đồ tốt. Hóa ra là đem một cây thuốc quý đi trưng cho đẹp, đúng là ngu dốt!”

Thanh niên áo vàng bên cạnh cúi đầu, làm như không nghe thấy hai chữ “ngu dốt” do chính miệng Vân lão nói ra.

Hạo Nhiên thì ho nhẹ một tiếng, cố nhịn cười.

Lão giả nhìn Tiểu Lan, ánh mắt sáng rỡ.

“Cô bé, ngươi tên gì?”

Tiểu Lan đứng dậy, thi lễ rất nghiêm túc.

“Con là Tiểu Lan.”

“Tiểu Lan…”

Lão giả lặp lại một lần, rồi gật đầu lia lịa.

“Tên tốt. Người cũng tốt. Dược Phong nhà ta thiếu nhất là người biết thương, biết hiểu dược thảo. Không phải chỉ biết thuộc tên, thuộc dược tính, thuộc phương thuốc là đủ. Cây cỏ cũng có nơi nên ở, có lúc nên hái, có khí nên dưỡng. Người không hiểu điều đó, luyện đan giỏi mấy cũng chỉ là thợ đốt lò.”

Lão chỉ tay vào nàng.

“Ngươi đã qua khảo nghiệm của ta. Có muốn vào Dược Phong không?”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Dù nàng đã đoán có thể đây là một khảo nghiệm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Nàng vô thức nhìn sang Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên không thay nàng quyết định, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tiểu Lan hít sâu một hơi, rồi thi lễ với lão giả.

“Con cảm tạ tiền bối đã coi trọng. Nếu Hạo Nhiên đại ca cũng có thể tìm được nơi phù hợp trong Tiêu Dao Phái, con nguyện ý vào Dược Phong học tập.”

Lão giả nhìn động tác nàng nhìn Hạo Nhiên, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.

Trong mắt lão hiện lên vài phần thú vị.

“Hạo Nhiên đại ca?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Vãn bối Quân Hạo Nhiên, ra mắt tiền bối.”

Lão giả chống cằm nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Ngươi thì sao? Cũng muốn vào Dược Phong của ta?”

Hạo Nhiên cười.

“Vãn bối không dám nói mình hợp với dược đạo. Nếu Tiểu Lan được Dược Phong thu nhận, vãn bối đã rất vui. Còn bản thân vãn bối, thật ra vẫn chưa hiểu hết các phong của Tiêu Dao Phái, nên muốn xin tiền bối chỉ điểm.”

Lão giả cười híp mắt.

“Chỉ điểm thế nào?”

Hạo Nhiên nhìn chậu Huyền Sâm Hoa, rồi chậm rãi nói:

“Vãn bối muốn tìm một nơi vừa có thể đẹp, vừa có thể giữ được chất bên trong. Không muốn giống cây hoa kia, được đặt ở chỗ nhìn rất tốt, nhưng lại dần mất thứ quan trọng nhất của mình.”

Lão giả ngẩn ra.

Sau đó trợn mắt.

“Má nó…”

Thanh niên áo vàng lập tức quay mặt đi, vai run lên rất nhẹ.

Lão giả chỉ vào Hạo Nhiên.

“Tiểu tử nhà ngươi, vừa đến đã dám xỏ xiên ta?”

Hạo Nhiên vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Vãn bối chỉ học theo lời Tiểu Lan, nói thật điều mình nghĩ.”

“Còn dám nói nữa!”

Lão giả trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng trừng được một lát, chính lão lại bật cười khà khà.

“Hay. Hay. Một đứa biết thương cây, một đứa biết mượn cây mắng người. Hai ngươi đúng là thú vị.”

Lão đặt tay lên bàn, nhìn kỹ Hạo Nhiên hơn.

Lần này, ánh mắt lão không còn tùy ý như trước.

Một luồng cảm giác rất nhẹ lướt qua người Hạo Nhiên.

Không lạnh.

Không ép.

Nhưng sâu.

Hạo Nhiên lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị một cơn gió thổi qua mặt hồ. Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập một nhịp, nhưng hắn vẫn giữ tâm bình tĩnh, không chống cự, cũng không cố che giấu quá mức.

Lão giả nheo mắt.

“Ồ?”

Ông nhìn Hạo Nhiên thêm vài hơi thở.

“Mới vào Ngưng Khí hậu kỳ không lâu, nhưng căn cơ vững như bàn thạch. Chân khí sạch, thân thể từng bị rèn không ít. Linh hồn…”

Nói đến đây, lão bỗng dừng lại.

Ánh mắt trở nên sâu hơn.

“Linh hồn cũng thú vị.”

Hạo Nhiên chắp tay, không nói.

Lão giả bỗng bật cười.

“Ta chỉ là thầy thuốc Trúc Cơ hậu kỳ, vậy mà nhìn không thấu hết một tiểu tử Ngưng Khí như ngươi. Thú vị. Rất thú vị.”

Thanh niên áo vàng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt nhìn Hạo Nhiên lập tức thay đổi.

Trúc Cơ hậu kỳ nhìn không thấu hết?

Câu này từ miệng Vân lão nói ra, phân lượng không hề nhẹ.

Lão giả gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nếu ngươi có thuộc tính Thổ thuần, Thổ Phong chắc sẽ thích ngươi. Trầm ổn, chịu đau, căn cơ chắc, đúng khẩu vị mấy tên thích ngồi dưới đất như đá.”

Hạo Nhiên im lặng.

Lão lại lắc đầu.

“Nhưng trầm quá cũng không tốt. Tiêu Dao không phải chỉ là đứng yên. Tiêu Dao phải có chút gió, chút bay, chút không chịu đi theo đường người khác vạch sẵn.”

Ông nhìn Hạo Nhiên, cười đầy ẩn ý.

“Ngươi có kiếm khí, nhưng không giống kiếm tu Thiên Kiếm Tông. Kiếm Tông bên kia là người theo tâm kiếm. Kiếm Phong nhà ta thì khác.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Khác ở đâu ạ?”

Lão giả cười.

“Kiếm theo tâm người.”

Năm chữ rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại khẽ động.

Kiếm theo tâm người.

Không phải người bị kiếm đẩy đi.

Không phải một đời chỉ còn kiếm.

Mà là tâm đi đến đâu, kiếm theo đến đó.

Lão giả nhấp một ngụm trà, rồi phẩy tay rất tùy ý.

“Được rồi. Tiểu Lan vào Dược Phong. Còn ngươi, ta giới thiệu đến Kiếm Phong. Mấy lão già Kiếm Phong sau này chắc phải nợ ta một ân tình to vì ta nhặt được ngươi về cho bọn họ.”

Hạo Nhiên và Tiểu Lan nhìn nhau.

Tiểu Lan hơi mở to mắt.

Hạo Nhiên cũng hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên thật sự.

“Tiền bối… vậy là qua rồi sao?”

Lão giả trừng mắt.

“Không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn ta dựng trận pháp, đánh trống, đốt hương, rồi bắt các ngươi bò qua ba mươi sáu cửa khảo nghiệm?”

Hạo Nhiên nhất thời không biết đáp thế nào.

Lão giả vỗ bàn.

“Tiêu Dao Phái tuyển người, quan trọng là duyên. Có duyên thì một chén trà là đủ. Không duyên thì đánh đến trời tối cũng vô dụng.”

Tiểu Lan nhỏ giọng:

“Nhưng… có phải dễ quá không ạ?”

“Dễ?”

Lão giả chỉ chậu Huyền Sâm Hoa.

“Từ sáng đến giờ, có mười bảy người khen nó đẹp, ba người nói linh khí của nó tốt, một người còn bảo ta đặt ở đây khiến cả khu vườn tăng thêm tiên khí. Chỉ có ngươi nhìn ra nó không nên ở đây.”

Ông lại chỉ Hạo Nhiên.

“Còn tiểu tử này, biết ta là trưởng lão mà vẫn dám mượn lời cây hoa để xỏ xiên ta. Người quá sợ quy củ thì không vào được Tiêu Dao. Người không biết kính sợ thì cũng không vào được Tiêu Dao. Hắn vừa kính, vừa không sợ. Thế là được.”

Hạo Nhiên nghe xong, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bội phục.

Khảo nghiệm của Tiêu Dao Phái quả nhiên không giống nơi khác.

Nhìn như tùy ý.

Thật ra mỗi câu, mỗi phản ứng đều đang xem tâm tính.

Lão giả lấy từ tay áo ra hai tấm lệnh bài màu vàng nhạt, ném lên bàn.

“Cầm đi.”

Hạo Nhiên cầm một tấm lên.

Lệnh bài không lớn, mặt trước khắc hình chim hạc, mặt sau trống không.

Lão giả nói:

“Tự khắc tên mình lên. Ba ngày sau theo người của Tiêu Dao Phái lên núi nhập môn.”

Hạo Nhiên nhìn lệnh bài trong tay.

“Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo danh hiệu.”

Lão giả vuốt râu.

“Trong phái gọi ta là Phong Vân Tử. Các ngươi nếu thấy dài, gọi Vân lão cũng được.”

Tiểu Lan lập tức thi lễ.

“Tiểu Lan bái kiến Vân lão.”

Hạo Nhiên cũng chắp tay.

“Hạo Nhiên bái kiến Vân lão.”

Phong Vân Tử nghe rất vừa ý.

“Được được. Từ giờ xem như người một nhà nửa bước. Đợi ba ngày sau nhập môn xong thì mới tính người một nhà nguyên bước.”

Nói xong, ông quay sang thanh niên áo vàng.

“Đưa hai bộ y phục tông môn cho bọn họ.”

Thanh niên áo vàng lập tức lấy ra hai bộ y phục màu vàng nhạt đã được gấp gọn.

Một bộ nam, một bộ nữ.

Chất vải rất mềm, nhẹ như mây, trên cổ tay áo có thêu hình chim hạc nhỏ.

Phong Vân Tử nói:

“Trang phục chính thức. Thích thì mang về may thêm vài bộ dự phòng. Sau này lên núi kiểu gì cũng cần khi đánh nhau… à nhầm, khi tu luyện.”

Tiểu Lan nghe đến “đánh nhau” thì hơi ngẩn ra.

Hạo Nhiên nhìn Phong Vân Tử.

Vị Vân lão này vừa nói lỡ miệng hay cố ý nhắc nhở?

Phong Vân Tử làm như không thấy ánh mắt hắn, đã bắt đầu ôm chậu Huyền Sâm Hoa lên.

“Được rồi, đi đi. Ta còn phải tuyển thêm vài đệ tử thay tông môn, tiện thể đem cây này cất lại. Đúng là hồ đồ, suýt nữa hại nó tàn mất.”

Ông vừa nói vừa lẩm bẩm:

“Vách núi cao, sương sớm từ khe vực, mặt trời vừa ló… Ừm, phải tìm chỗ giống vậy mới được…”

Nói xong, ông thật sự ôm chậu hoa xoay người đi mất.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan đứng tại chỗ, tay cầm lệnh bài và y phục tông môn, nhất thời vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.

Thanh niên áo vàng cười tủm tỉm.

“Hai vị không cần ngạc nhiên. Vân lão trước giờ vẫn vậy. Người khác tuyển đệ tử xem linh căn, cảnh giới, thân phận. Ông ấy tuyển người xem trà, xem hoa, xem ai dám nói thật.”

Hạo Nhiên cười khổ.

“Tiêu Dao Phái… đều tuyển người như vậy sao?”

“Không hẳn.”

Thanh niên áo vàng nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Có người xem kiếm. Có người xem đàn. Có người xem rượu. Có người xem thí sinh ngủ có ngon không.”

Tiểu Lan ngơ ngác.

“Ngủ có ngon không cũng xem ạ?”

“Có chứ. Nghe nói vị trưởng lão kia cho rằng người đến Tiêu Dao Phái mà còn không ngủ nổi một giấc yên ổn thì tâm còn quá mệt, chưa đủ tiêu dao.”

Hạo Nhiên im lặng.

Một lúc sau, hắn chỉ có thể nói:

“Quả nhiên là Tiêu Dao.”

Thanh niên áo vàng cười lớn.

“Hai vị, ta đưa các ngươi ra ngoài.”

Hạo Nhiên và Tiểu Lan theo hắn đi ra khỏi khu vườn.

Tiểu Lan cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay.

Trên mặt nàng vẫn còn vẻ không dám tin.

“Hạo Nhiên…”

“Ừ?”

“Chúng ta thật sự được nhận rồi sao?”

Hạo Nhiên cũng nhìn lệnh bài của mình.

Một lát sau, hắn cười nhẹ.

“Hình như là vậy.”

“Tiêu Dao Phái tuyển người… kỳ lạ quá.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên quay đầu nhìn khu vườn hoa phía sau.

Chim hạc trắng vẫn bay lượn. Tiếng đàn vẫn xa xa. Phong Vân Tử đã không thấy đâu, chỉ còn mùi trà nhạt còn vương trong gió.

“Kỳ lạ, nhưng không tùy tiện.”

Tiểu Lan gật đầu.

Nàng nhẹ nhàng ôm bộ y phục tông môn vào lòng.

Trong mắt có chút vui, chút hồi hộp, lại có chút mong chờ.

So với sự tùy ý bên trong, bên ngoài vẫn là cảnh hàng người xếp dài, tiếng gọi tên, tiếng bàn luận, tiếng kinh hô khi ai đó qua được vòng đầu. Hạo Nhiên cúi đầu nhìn lệnh bài vàng nhạt trong tay, trong lòng vẫn có chút cảm giác không thật.

Đúng lúc ấy, bước chân Hạo Nhiên chợt khựng lại.

Giữa dòng người qua lại, một bóng dáng quen thuộc đang nhẹ nhàng đi về phía khu vực Tiêu Dao Phái.

Quân Nhã.

Hôm nay nàng mặc váy lụa hồng nhạt, mềm nhẹ theo từng bước chân. Tóc buông dài, chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản. Ánh nắng sớm phủ lên người nàng một lớp sáng dịu — thanh lãnh mà xa cách, như một thanh kiếm còn trong vỏ.

Hạo Nhiên đứng yên.

Không phải vì hắn chưa từng thấy mỹ nhân.

Từ khi đến thế giới này, Tiểu Lan thanh tú dịu dàng, Lăng Tuyết mị hoặc nguy hiểm, rồi những nữ tu Bích Vân Cung vừa rồi, mỗi người đều có khí chất riêng.

Nhưng Quân Nhã lại khác.

Nàng khiến hắn có cảm giác rất lạ.

Không phải chỉ là đẹp.

Mà là quen.

Một loại quen thuộc rất mơ hồ, như đã từng gặp qua trong giấc mộng rất xa, nhưng mỗi khi muốn nhớ lại, tất cả lại tan thành sương.

Quân Nhã hiển nhiên đã nhìn thấy hắn từ trước.

Nàng đi đến gần, khuôn mặt thanh lãnh vẫn giữ vẻ cao ngạo như thường. Đôi mắt phượng khẽ liếc qua Hạo Nhiên, rồi lạnh nhạt buông một câu:

“Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”

Hạo Nhiên lập tức tỉnh lại.

Quân Nhã nhướng mày.

“Còn nhỏ tuổi thì chuyên tâm rèn luyện bản tâm. Đừng để tâm ma làm loạn. Nhìn thêm lần nữa, ta cho ngươi một kiếm thật đấy.”

Câu nói lạnh như lưỡi kiếm chém qua gió xuân.

Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, vội chắp tay.

“Quân Nhã sư tỷ đừng hiểu lầm. Ta chỉ cảm thấy sư tỷ có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ ra nên hơi thất lễ.”

Quân Nhã nhìn hắn.

Ánh mắt nàng rõ ràng viết bốn chữ: ta không tin ngươi.

“Quen thuộc?”

“Ừm.”

“Ta và ngươi quen thuộc ở đâu?”

Hạo Nhiên nhất thời im lặng.

Câu này hắn thật sự không biết đáp thế nào.

Nói nàng giống người trong mộng?

Nghe càng giống mấy lời trêu ghẹo vụng về.

Nói nàng giống người cũ?

Hắn đến thế giới này mới bao lâu, người cũ ở đâu ra?

Lúc Hạo Nhiên còn đang mắc kẹt giữa nói thật và nói bậy, Tiểu Lan đã bước lên một bước, thi lễ rất ngoan ngoãn.

“Ra mắt Quân Nhã tỷ tỷ. Tiểu muội là Tiểu Lan, đi cùng Hạo Nhiên.”

Quân Nhã nhìn sang nàng.

Ánh mắt lạnh nhạt ban đầu dịu đi một chút.

Có lẽ vì Tiểu Lan vốn khiến người khác khó sinh ác cảm. Nàng đứng đó, ôm bộ y phục vàng nhạt của Tiêu Dao Phái, dáng vẻ vừa lễ phép vừa có chút khẩn trương, giống một cành lan nhỏ vừa bị gió thổi nghiêng nhưng vẫn cố đứng thẳng.

“Tiểu Lan?”

“Vâng.”

Tiểu Lan khẽ mỉm cười, rồi nói rất tự nhiên:

“Thật ra Hạo Nhiên không có ý thất lễ đâu ạ. Chỉ là tỷ tỷ có vài nét khiến người ta cảm thấy rất thân thiết.”

Quân Nhã nhíu mày.

“Thân thiết?”

Tiểu Lan gật đầu, giọng mềm mại:

“Có lẽ là vì tỷ tỷ có chút khí chất khiến Hạo Nhiên nhớ đến người nhà.”

Hạo Nhiên lập tức nhìn nàng.

Tiểu Lan vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

“Trong ký ức của Hạo Nhiên, bá mẫu cũng là người rất đẹp. Tuy khí chất không hoàn toàn giống tỷ tỷ, nhưng cảm giác khiến người ta vừa kính vừa không dám nhìn lâu… có lẽ hơi giống.”

Hạo Nhiên trong lòng thầm kêu khổ.

Không giống.

Thật sự không giống.

Mẫu thân của Quân Hạo Nhiên trong ký ức là kiểu dịu dàng, ấm áp, gần gũi hơn rất nhiều. Quân Nhã thì giống một thanh kiếm đặt trong tuyết, đẹp thì đẹp thật, nhưng ai đưa tay chạm vào có thể mất luôn mấy ngón.

Nhưng lúc này, Tiểu Lan đã nói đến đây, hắn còn có thể làm gì?

Quân Nhã quay lại nhìn hắn.

“Hạo Nhiên, ngươi cũng nghĩ vậy?”

Hạo Nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Hắn rất nghiêm túc gật đầu.

“Ừm… Tiểu Lan nói đúng.”

Nói xong, hắn lại bổ sung rất nhanh:

“Ý ta là, sư tỷ khí chất xuất chúng, khiến người ta kính trọng. Không có ý gì khác.”

Quân Nhã nhìn hắn thêm một hơi.

Cuối cùng, vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng hơi tan đi.

Chỉ hơi thôi.

Một ly trà cũng chưa chắc đủ.

“Miệng lưỡi coi như còn biết giữ mạng.”

Hạo Nhiên âm thầm thở ra.

Tiểu Lan cúi đầu, khóe môi lại khẽ cong lên.

Quân Nhã lúc này mới chú ý đến lệnh bài và y phục trong tay hai người.

“Các ngươi vừa ghi danh Tiêu Dao Phái?”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đúng vậy. Ta và Tiểu Lan đã thử duyên với Tiêu Dao Phái.”

Quân Nhã nhìn lệnh bài vàng nhạt trong tay hắn, giọng bình thản:

“Ghi danh thôi. Ai chẳng có thể ghi danh Tiêu Dao Phái?”

Hạo Nhiên hơi khựng.

Tiểu Lan cũng ngẩn ra.

Hai người vô thức nhìn nhau.

Tiểu Lan vội nói:

“Quân Nhã tỷ tỷ, không phải chỉ ghi danh đâu ạ. Vân lão… à, Phong Vân Tử tiền bối đã đích thân nhận Hạo Nhiên vào Kiếm Phong, còn tiểu muội thì được nhận vào Dược Phong.”

Lần này, đến lượt Quân Nhã khựng lại.

Đôi mắt vốn thanh lãnh của nàng hiếm khi mở lớn hơn một chút.

“Phong Vân Tử tiền bối?”

“Vâng.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vân lão đang ở bên trong. Hôm nay chúng ta may mắn gặp được tiền bối. Đều nhờ Tiểu Lan thể hiện rất tốt, nên tiền bối có thiện cảm.”

Quân Nhã nhìn Tiểu Lan.

Ánh mắt nàng lập tức thay đổi.

Không còn là quan sát tùy ý, mà có thêm vài phần nghiêm túc và… hứng thú.

“Ngươi được Phong Vân Tử tiền bối nhận vào Dược Phong?”

Tiểu Lan hơi ngượng.

“Vâng. Thật ra tiểu muội cũng không làm gì nhiều. Chỉ là nói vài câu về Huyền Sâm Hoa của tiền bối.”

Quân Nhã im lặng một hơi.

Sau đó, nàng bỗng bước tới gần Tiểu Lan hơn.

“Ngươi nói gì mà khiến Phong Vân Tử tiền bối nhận?”

Tiểu Lan thành thật kể ngắn gọn vài câu.

Quân Nhã càng nghe, mắt càng sáng.

Đến cuối cùng, nàng nhìn Tiểu Lan như nhìn thấy một món bảo vật hiếm.

“Hóa ra là vậy.”

Hạo Nhiên đứng bên cạnh, cảm giác mình bỗng nhiên bị gió xuân bỏ rơi.

Vừa rồi người bị cảnh cáo là hắn.

Hiện tại người được Quân Nhã chú ý là Tiểu Lan.

Còn hắn thành cái cọc gỗ cầm lệnh bài.

Quân Nhã lập tức nói:

“Các ngươi đến Thanh Vân Trà Các ngồi đợi ta.”

Hạo Nhiên ngẩn ra.

“Gì cơ?”

“Ta vào Tiêu Dao Phái ghi danh trước. Xong sẽ đến tìm các ngươi.”

Nàng nói rất nhanh, rồi lại nhìn Tiểu Lan.

“Tiểu Lan, nhớ đợi ta.”

Tiểu Lan vô thức gật đầu.

“Vâng…”

Quân Nhã quay người đi về phía khu vườn Tiêu Dao Phái.

Đi được vài bước, nàng lại ngoái đầu nhìn Hạo Nhiên.

“Còn ngươi.”

Hạo Nhiên lập tức đứng thẳng hơn.

“Có ta.”

“Trong lúc đợi, rèn bản tâm cho tốt. Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt kỳ lạ nữa.”

Nói xong, nàng xoay người, bước nhanh vào khu Tiêu Dao.

Bóng váy hồng nhạt khuất dần giữa hoa và hạc trắng.

Hạo Nhiên đứng yên tại chỗ.

Trong đầu bỗng hiện lại cảnh trong bí cảnh, Quân Nhã lạnh lùng quát: “Ngươi còn nhìn nữa, ta cho ngươi một kiếm.”

Lại thêm câu vừa rồi.

Hắn cảm thấy cổ hơi lạnh.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được bật cười khúc khích.

Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.

“Cười gì?”

Tiểu Lan che miệng, đôi mắt cong lên.

“Không có gì ạ.”

“Rõ ràng có.”

“Chỉ là… gần đây đạo tâm của Hạo Nhiên hình như không còn tĩnh lặng như trước nữa.”

Hạo Nhiên lập tức nghiêm mặt.

“Ta chỉ thấy ái ngại. Từ lúc ra khỏi bí cảnh, ta cứ cảm thấy Quân Nhã có gì đó không ổn. Không phải như em nghĩ.”

Tiểu Lan nghiêng đầu.

“Em nghĩ gì ạ?”

Hạo Nhiên nghẹn lại.

Tiểu Lan nhìn hắn, rồi bỗng đưa tay lên khóe môi hắn, làm động tác như muốn lau thứ gì đó.

Hạo Nhiên giật mình lùi nửa bước.

“Em làm gì vậy?”

Tiểu Lan rất nghiêm túc đáp:

“Lau nước miếng cho thiếu gia.”

“Ta có chảy nước miếng?”

“Không có ạ.”

Nàng gật đầu ngoan ngoãn.

“Em chỉ kiểm tra cho chắc.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Tiểu Lan chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức hắn không biết nên mắng thế nào.

Một lúc sau, nàng lại khẽ cười.

“Thật ra em thấy như vậy cũng tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

“Người như lúc này mới giống người thật hơn.”

Tiểu Lan nhìn về hướng Quân Nhã vừa đi, giọng rất nhẹ:

“Quân Nhã tỷ tỷ thật sự rất đẹp. Hạo Nhiên nhìn thêm vài lần cũng không có gì lạ. Nếu người hoàn toàn không có phản ứng, vậy mới đáng lo.”

Hạo Nhiên thở dài.

“Em còn nói nữa, tối nay ta phạt em theo gia quy.”

Tiểu Lan lập tức cúi đầu, giọng mềm như nước:

“Tỳ nữ không dám. Xin chịu phạt.”

Nói xong, nàng lại ngẩng mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là ý cười.

Hạo Nhiên thật sự hết cách.

Rõ ràng là hắn đang dọa nàng.

Vì sao cuối cùng người bối rối lại là hắn?

Hắn ho nhẹ một tiếng, vội xoay người.

“Thôi. Đi tìm Thanh Vân Trà Các.”

Tiểu Lan ôm y phục Tiêu Dao Phái đi theo bên cạnh, nụ cười vẫn chưa tan.

Hai người cứ thế đi về phía Thanh Vân Trà Các, giữa tiếng người náo nhiệt của đại hội tuyển chọn. Hạo Nhiên bước giữa dòng người, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.

Tiểu Lan bước bên cạnh, ôm bộ y phục Tiêu Dao vào lòng.

Nàng không hỏi thêm gì.

Chỉ có điều, nàng biết — cảm giác quen thuộc mà Hạo Nhiên nói đến khi nhìn Quân Nhã, không phải loại cảm giác người ta dễ nói thành lời.

Và nàng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.