Thuyền Linh

Chương 55: Lên Núi Tiêu Dao

Đăng: 27/06/2026 21:37 4,969 từ 1 lượt đọc

Thanh Vân Trà Các nằm ngay gần quảng trường trung tâm.

Đó là một tòa lầu ba tầng bằng gỗ lim cổ, mái cong vút, bên ngoài treo đầy đèn lồng đỏ thẫm và vài dải hoa đăng chưa kịp tháo từ lễ hội trước. Tầng một náo nhiệt nhất, khách uống trà chen lẫn tu sĩ vừa khảo hạch xong, tiếng gọi tiểu nhị, tiếng chén đặt xuống bàn, tiếng người bàn luận tông môn vang lên không dứt. Tầng hai thoáng hơn, mở những ô cửa sổ lớn nhìn xuống phố, gió từ hướng núi thổi vào mát rượi, mang theo hương trà và mùi hoa từ các quầy bán bên đường. Tầng ba thì yên tĩnh hơn hẳn, rèm trúc buông nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng đàn tranh vọng xuống, tạo nên cảm giác vừa thanh tao vừa phồn hoa.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan chọn một bàn gần cửa sổ tầng hai.

Từ đây có thể nhìn thấy nửa con phố dẫn về quảng trường. Dòng người vẫn qua lại đông đúc. Có người mặt mày hớn hở vì qua khảo hạch vòng đầu, có kẻ ủ rũ cầm kiếm đi về, cũng có mấy thiếu niên đứng ngay dưới lầu lớn tiếng tranh luận xem Thiên Kiếm Tông hay Tiêu Dao Phái mới thật sự đáng vào hơn.

Tiểu Lan xem trà đơn một lúc, rồi chọn hai chén trà thượng hạng.

Hạo Nhiên nhướng mày.

“Xa hoa vậy sao?”

Tiểu Lan chớp mắt.

“Hôm nay chúng ta được nhận vào Tiêu Dao Phái mà. Phải uống một chén trà ngon để ghi nhớ.”

Hạo Nhiên nghĩ một chút, rồi gật đầu.

“Có lý.”

Trà được mang lên rất nhanh.

Hương trà thanh mát, thoảng chút vị hoa. Tiểu Lan bưng chén lên ngửi, ánh mắt lập tức sáng hơn. Nàng vừa nhấp một ngụm vừa nhìn xuống đường, thỉnh thoảng lại chỉ tay về phía đám người bên dưới.

“Hạo Nhiên, người kia mặc áo xanh đẹp quá.”

Hạo Nhiên nhìn theo, thấy một thiếu niên áo xanh đang vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc trước cửa tiệm gương đồng.

Hắn gật đầu.

“Đẹp thật. Nhưng hơi loạn.”

“Còn người kia thì sao? Cái túi sau lưng lớn như vậy, không biết mang gì bên trong.”

“Có lẽ là tất cả gia sản.”

“Vậy chắc mệt lắm.”

“Chắc cũng không dễ.”

Tiểu Lan nghe vậy thì cười.

Hạo Nhiên nhìn nụ cười của nàng, trong lòng cũng nhẹ đi không ít.

Sau Nội Gia Bí Cảnh, sau Hợp Thiên, sau Hồn Pháp, hắn đã quen với những đoạn đường đầy áp lực và máu. Bỗng nhiên ngồi giữa một trà lâu náo nhiệt, nhìn người qua lại, nghe Tiểu Lan bình phẩm y phục của người khác, hắn lại có cảm giác xa lạ.

Nhưng xa lạ này không khiến người ta khó chịu.

Ngược lại, rất thật.

Một lúc sau, cầu thang tầng hai vang lên tiếng bước chân vội.

Hạo Nhiên vừa quay đầu đã thấy Quân Nhã đi lên.

Nàng đã thay bộ y phục hồng nhạt ban nãy bằng một bộ áo ngoài gọn hơn, nhưng khí chất thanh lãnh vẫn không giảm. Trên tay nàng cầm một tấm lệnh bài vàng nhạt và một bọc y phục Tiêu Dao Phái. Vừa thấy hai người, nàng lập tức đi tới, ngồi xuống đối diện như thể bàn này vốn đã chừa sẵn chỗ cho nàng.

“Tiểu nhị, một chén trà hoa nhài.”

Nàng vừa ngồi đã gọi trà.

Sau đó mới nhìn Hạo Nhiên.

“Ta nghe nói gia đình ngươi ở Đông Thành bị kẻ xấu ức hiếp, nên mới phải tới Thanh Vân Thành. Cha mẹ ngươi hiện tại vẫn chưa có tin tức?”

Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.

“Đúng vậy.”

Quân Nhã nhíu mày.

“Đông Thành có kẻ nào lớn mật như vậy? Dám động đến người Quân Gia?”

Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi nói:

“Quân Gia ở Đông Thành thật ra không phải thế lực lớn. Nhà ta chỉ có cha mẹ, ta và Tiểu Lan. Cũng chỉ có một tiệm thuốc nhỏ. Không giống Quân Gia Thanh Vân Thành.”

Quân Nhã nhìn hắn.

Ánh mắt nàng lạnh tanh.

“Ngươi nói vậy để lừa trẻ lên ba sao?”

Hạo Nhiên ngẩn ra.

Quân Nhã cầm chén trà vừa được đưa lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

“Một tiệm thuốc nhỏ, một chi mạch không đáng kể, sau đó lại sinh ra một người có thể đoạt vị trí tinh anh trong Nội Gia Bí Cảnh của Quân Gia Thanh Vân Thành?”

Nàng đặt chén xuống.

“Hạo Nhiên, ta không phải người dễ bị lừa. Còn trẻ mà không trung thực thì không tốt.”

Hạo Nhiên nhất thời không biết nên cười hay nên thở dài.

Tiểu Lan vội vàng lên tiếng:

“Quân Nhã tỷ tỷ, sự thật đúng là như vậy. Hạo Nhiên trước kia không mạnh như bây giờ. Sau khi gặp nạn, thất lạc cha mẹ, lại có chút cơ duyên trên núi, người mới phá bỏ được vách chướng trong tu luyện. Tiểu muội cũng nhờ vậy mới bắt đầu tu luyện tốt hơn.”

Quân Nhã nhìn Tiểu Lan.

Ánh mắt nàng dịu xuống rất rõ.

“Ngươi nói thì ta tin hơn.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Vì sao nàng nói thì tỷ tin, còn ta nói thì không?”

Quân Nhã liếc hắn.

“Vì nàng nhìn thật hơn ngươi.”

Hạo Nhiên không phản bác được.

Tiểu Lan che miệng cười rất khẽ.

Quân Nhã lại nói:

“Tiểu Lan, ngươi ở bên cạnh phải nhắc nhở tên sắc lang ca ca của ngươi. Ta thấy hắn không thật thà như vẻ mặt bên ngoài đâu.”

Hạo Nhiên suýt sặc trà.

“Sắc lang ca ca?”

Tiểu Lan cúi đầu, vai run nhẹ vì nhịn cười.

Quân Nhã nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt cảnh cáo.

“Không đúng sao?”

Hạo Nhiên im lặng.

Trong lòng hắn thầm thở dài.

Bản lĩnh ba mươi tuổi ở thế giới cũ rốt cuộc đi đâu mất rồi?

Từ sau khi thân thể này bước vào tuổi mười bảy, có nhiều lúc hắn phát hiện cảm xúc của mình không còn tĩnh lặng như trước. Gặp nguy hiểm, máu nóng đến nhanh hơn. Gặp người đẹp, ánh mắt cũng không còn hoàn toàn như một người đứng ngoài quan sát.

Dung hợp thân thể này không chỉ là dung hợp ký ức.

Có lẽ cả tuổi trẻ của thân thể cũng đang lặng lẽ ảnh hưởng đến hắn.

Hạo Nhiên xoa trán, quyết định đổi chủ đề.

“Quân Nhã tỷ tỷ, tỷ có gặp Vân lão không?”

“Không.”

Quân Nhã nhấp thêm một ngụm trà hoa nhài.

“Họ nói Phong Vân Tử tiền bối tìm được một cây dược thảo quý, đã ôm cây về núi rồi. Thật tiếc.”

Hạo Nhiên liếc sang Tiểu Lan.

Tiểu Lan lập tức cúi đầu uống trà, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Quân Nhã nhìn hai người.

“Có chuyện gì?”

Hạo Nhiên ho nhẹ.

“Không có gì. Chỉ là cây dược thảo đó… có lẽ Tiểu Lan cũng góp chút công.”

Quân Nhã lập tức hiểu ra.

Nàng nhìn Tiểu Lan, ánh mắt càng thêm hứng thú.

“Vậy thì không lạ. Phong Vân Tử tiền bối là trưởng lão đứng thứ hai của Dược Phong, nhiều năm trước đã là Kim Đan hậu kỳ. Ông ấy không chỉ mạnh, mà còn là dược sư nổi danh khắp Đông Nguyên. Người muốn kết giao với ông ấy nhiều đến mức xếp hàng từ Thanh Vân Thành ra tận ngoại thành cũng chưa chắc đủ.”

Nàng nói đến đây, liếc Hạo Nhiên.

“Có đan dược tốt chẳng khác nào có thêm mấy cái mạng. Ta thật không hiểu vì sao số ngươi tốt như vậy, lại được ông ấy chiếu cố.”

Hạo Nhiên cười khổ.

“Là nhờ Tiểu Lan.”

Quân Nhã gật đầu rất nhanh.

“Vậy thì hợp lý.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Không cần tin nhanh như vậy chứ?”

“Ta vốn không tin Phong Vân Tử tiền bối lại đánh giá cao một tên sắc lang chỉ biết nhìn người khác thất thần.”

Tiểu Lan cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Hạo Nhiên cảm thấy hôm nay mình không nên đến Thanh Vân Trà Các.

Quân Nhã cười nhạt, rồi nghiêm túc hơn một chút.

“Nhưng ngươi cũng đừng vui quá sớm. Được Vân lão đưa lệnh bài không có nghĩa là lập tức thành đệ tử nội môn.”

Hạo Nhiên hơi động ánh mắt.

“Là sao?”

Quân Nhã đặt chén trà xuống, giải thích:

“Tiêu Dao Phái khác các tông môn khác. Ngày tuyển chọn ở Thanh Vân Thành thực chất chỉ là ghi danh nhập ngoại môn.”

Tiểu Lan ngạc nhiên.

“Thật vậy sao?”

“Gần như vậy.”

Quân Nhã nói.

“Ba ngày sau, tất cả người ghi danh sẽ tự đến chân núi Tiêu Dao. Từ đó trở đi mới thật sự bắt đầu. Vào ngoại môn rồi, trong ba tháng tiếp theo phải tự làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Đủ điểm mới có thể đổi lệnh bài tham gia khảo hạch tông môn mỗi năm một lần. Qua khảo hạch, điểm cao nhất trong trăm người mới có cơ hội trở thành đệ tử nội môn chính thức.”

Nàng nhìn Hạo Nhiên.

“Nói đơn giản, tất cả chúng ta hiện tại chỉ mới có vé vào cửa.”

Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu.

“Hay thật.”

Quân Nhã nhướng mày.

“Hay?”

“Ừ.”

Khóe miệng Hạo Nhiên hơi cong lên.

“Tiêu Dao Phái tự dưng có một đống người làm nhiệm vụ cống hiến. Cuối cùng vẫn chọn được người tốt nhất. Nếu không được chọn, người đó cũng đã làm việc cho tông môn một thời gian. Lao động giá rẻ chính hiệu.”

Quân Nhã nhìn hắn một hơi.

Rồi nàng bật cười.

Nụ cười ấy rất hiếm.

Khi cười, vẻ lạnh lẽo trên mặt nàng như bị gió xuân thổi tan một chút. Đôi mắt phượng cong nhẹ, khuôn mặt vốn thanh lãnh bỗng sáng lên, đẹp đến mức cả bàn bên cạnh cũng vô thức yên lặng.

Hạo Nhiên khựng lại trong khoảnh khắc.

Quân Nhã nhận ra ngay.

Tay nàng khẽ đặt lên chuôi kiếm.

“Hạo Nhiên.”

Hạo Nhiên lập tức đứng dậy.

“Chúng ta còn phải chuẩn bị cho khảo hạch. Cảm tạ tỷ tỷ nhắc nhở.”

Nói xong, hắn kéo tay áo Tiểu Lan.

“Đi thôi.”

Tiểu Lan vội đứng dậy, nhưng vẫn không quên thi lễ với Quân Nhã.

“Quân Nhã tỷ tỷ, ngày sau gặp lại.”

Quân Nhã nhìn nàng, nụ cười dịu hơn.

“Ừ. Ngày sau gặp.”

Sau đó nàng lại liếc Hạo Nhiên.

“Còn ngươi, nhớ rèn bản tâm.”

Hạo Nhiên không quay đầu.

“Ta sẽ ghi nhớ.”

Hai người bước xuống lầu.

Ra khỏi Thanh Vân Trà Các, Tiểu Lan mới khẽ kéo tay áo hắn, giọng đầy ý cười:

“Hạo Nhiên, vừa rồi người chạy nhanh quá.”

“Ta không chạy.”

“Vâng, người không chạy. Người chỉ đi rất nhanh thôi.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Tiểu Lan lập tức nghiêm mặt, nhưng đôi mắt vẫn cười.

Hắn thở dài.

“Em học xấu rồi.”

“Là do ở cạnh Thiếu gia lâu.”

“Lỗi của ta sao?”

“Vâng.”

Hạo Nhiên hết nói nổi.

Ba ngày sau.

Khi Hạo Nhiên và Tiểu Lan trở lại điểm ghi danh dưới chân đường lên núi Tiêu Dao, hai người mới thật sự hiểu vì sao Quân Nhã nói “mới chỉ là ghi danh”.

Trước mặt họ là một biển người.

Ít nhất vài ngàn tu sĩ trẻ tuổi tụ tập ở quảng trường ngoài cửa thành Bắc. Ai nấy đều mặc bộ y phục ngoại môn màu xanh lam nhạt của Tiêu Dao Phái. Bộ y phục thì giống nhau, nhưng người mặc lại hoàn toàn không giống nhau.

Có kẻ đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc như sắp lên chiến trường.

Có người ngồi xổm bên đường ăn bánh bao, tay áo mới tinh bị dính đầy vụn bột.

Có vài thiếu nữ tụm lại soi gương đồng nhỏ, người chỉnh tóc, người tô môi, người còn nghiêm túc hỏi bạn bên cạnh:

“Tỷ tỷ, màu son này có hợp với y phục Tiêu Dao không?”

Một thiếu nữ khác đáp ngay:

“Hợp thì hợp, nhưng nếu leo núi đổ mồ hôi, son trôi xuống cằm thì muội sẽ giống nữ quỷ vừa mới nhập môn.”

Cả nhóm cười rúc rích.

Cách đó không xa, một thanh niên cao to tay xách nách mang ba bốn túi vải lớn. Trong túi lòi ra rau củ, nồi sắt, chăn mỏng, thậm chí còn có hai con gà sống đang kêu quang quác. Hắn vừa chen vào hàng vừa cố nhét thêm một quả dưa hấu vào túi, miệng lẩm bẩm:

“Mang lên núi ăn dần. Tiết kiệm được ngày nào hay ngày đó.”

Một người bên cạnh nhìn hắn, nhịn không được hỏi:

“Huynh đài, ngươi là đi tu tiên hay đi mở quán cơm trên núi?”

Thanh niên cao to rất nghiêm túc đáp:

“Nếu tu tiên không thành, mở quán cơm cũng là đường sống.”

Người kia im lặng.

Hạo Nhiên suýt bật cười.

Xa hơn một chút, mấy người rõ ràng vừa từ xa chạy tới, mặt còn ngái ngủ, tay cầm bánh bao và chén cháo nóng. Một người vừa húp cháo vừa hỏi:

“Đã bắt đầu chưa?”

Bạn hắn đáp:

“Chưa.”

Người kia thở phào.

“Vậy ta ăn thêm nửa cái bánh.”

Cả quảng trường nhốn nháo như hội chợ phiên.

Nếu không nhìn y phục ngoại môn đồng loạt màu xanh lam nhạt, rất khó tin đây là ngày nhập môn của một tông phái tu tiên có danh tiếng lâu đời.

Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy kỳ lạ.

Tiêu Dao Phái này…

Tiêu dao kiểu gì mà giống chợ quê vậy?

Bên cạnh, Tiểu Lan lại nhìn đến mắt sáng long lanh.

“Thiếu gia…”

Ở giữa đám đông hỗn loạn, nàng lại vô thức gọi theo thói quen.

Nhưng xung quanh quá ồn, chẳng ai để ý.

“Em thấy Tiêu Dao Phái như vậy mới đúng là nơi tu luyện đạo tâm tốt nhất.”

Hạo Nhiên quay sang.

“Sao lại nói vậy?”

Tiểu Lan chỉ về phía biển người trước mặt.

“Ở đây có người đẹp, người xấu, người chăm chỉ, người lười biếng, người giàu, người nghèo, người nói lớn, người im lặng. Không giống Kiếm Tông lạnh quá, cũng không giống Huyền Thiên Tông nghiêm quá. Nơi này có nhiều người thật sự sống.”

Nàng dừng lại một chút.

“Nếu ở một nơi như thế này mà vẫn giữ được tâm mình, chẳng phải cũng là tu luyện sao?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Một lát sau, hắn mỉm cười.

“Nha đầu ngươi nói rất có lý.”

Hắn lại nhìn đám đông phía trước.

“Bề ngoài hỗn loạn, nhưng lại giữ được nhân khí. Có lẽ đây cũng là một loại Tiêu Dao.”

Trong lòng hắn cũng hiểu, thứ hắn cần không chỉ là một nơi yên ổn.

Hắn cần vào nội môn.

Cần nhìn thấy công pháp sâu hơn, kiếm đạo thật sự, bí mật của Hồn Pháp, và cả những con đường có thể giúp hắn trong năm năm tới bước tới Kim Đan.

Nhưng với Tiểu Lan, Tiêu Dao Phái có Dược Phong, có Phong Vân Tử, có một bầu không khí không ép nàng trở thành người khác.

Đó là nơi tốt.

Ít nhất hiện tại là tốt nhất.

Đợi mãi đến gần trưa, quảng trường đã ken đặc người.

Nếu chỉ xét số lượng, đám người Tiêu Dao Phái thậm chí còn có khí thế áp đảo cả năm tông môn khác cộng lại. Cả một biển đầu người xanh lam nhạt chen chúc, xô đẩy, cười nói ầm ĩ như chuẩn bị đi hội chứ không phải nhập môn.

Từ phía xa, không ít người của các tông môn khác nhìn sang bằng ánh mắt chế giễu.

Có người thấp giọng nói:

“Tiêu Dao Phái lại tuyển cả chợ cá về làm đệ tử rồi.”

“Đợi ba tháng sau xem còn bao nhiêu người chịu nổi.”

“Đúng vậy. Dễ vào không có nghĩa là dễ ở lại.”

Hạo Nhiên nghe thấy vài câu, nhưng không để ý.

Ngược lại, hắn cảm thấy thú vị.

Dễ vào.

Khó ở.

Có lẽ đây mới là bản chất của Tiêu Dao Phái.

Đúng lúc ấy, một giọng nói oang oang vang lên giữa không trung.

Không biết người nói ở đâu, nhưng âm thanh rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người.

“Đã đến giờ lên núi!”

Đám đông lập tức yên tĩnh hơn một chút.

Giọng nói kia tiếp tục, rất tỉnh bơ:

“Tất cả người ghi danh Tiêu Dao Phái, đi theo cửa thành Bắc, ra khỏi thành khoảng mười dặm sẽ thấy biển chỉ dẫn lên núi. Dọc đường có biển. Ai lạc, tự chịu. Ai quay về, coi như bỏ cuộc. Lên đến núi sẽ có chỉ dẫn tiếp theo.”

Một khoảng dừng rất ngắn.

Sau đó giọng nói kia bổ sung:

“Khảo nghiệm đầu tiên: lên núi.”

“Chúc các ngươi… may mắn.”

Nói xong, âm thanh biến mất.

Đám đông ngẩn ra một hơi.

Sau đó ầm một tiếng, tất cả như ong vỡ tổ ùa về phía cửa thành Bắc.

Hạo Nhiên vừa định kéo Tiểu Lan tránh sang một bên thì giọng nói trên không trung bỗng vang lên lần nữa.

“À, quên mất.”

Đám đông khựng lại.

“Cần mười người ở lại dọn dẹp quảng trường. Mỗi người được mười điểm nhiệm vụ tông môn.”

Không khí yên lặng nửa hơi.

Sau đó, phía trước lập tức biến thành chiến trường.

“Mười điểm!”

“Ta đây! Ta đây!”

“Đừng chen!”

“Huynh đài, tay ngươi đang đặt ở đâu đó!”

“Xin lỗi, bị đẩy!”

Một cô nương áo xanh bị ép ra rìa, vừa cố chen vào vừa tức giận mắng:

“Các ngươi có biết nhường nữ tử không hả? Ta cũng muốn mười điểm!”

Cuối cùng, mười tráng hán thân hình vạm vỡ, cơ bắp nổi rõ, y phục mới tinh bị chen đến lệch cả cổ áo, thành công đứng vào khu vực được chỉ định.

Giọng nói kia lại vang lên:

“Đủ rồi. Những người còn lại, tùy ý xuất phát.”

Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Tiểu Lan cũng cười đến mức đôi mắt cong lên.

Hạo Nhiên kéo nàng lùi khỏi đám đông.

“Đi thôi.”

“Đi đâu ạ?”

“Uống trà.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

“Không lên núi luôn sao?”

“Đợi đám đông đi bớt đã. Chen như vậy vừa mệt vừa dễ xảy ra chuyện. Khảo nghiệm là leo núi, không phải tranh nhau ra khỏi cửa thành.”

Tiểu Lan lập tức hiểu, gật đầu.

“Vâng. Vậy chúng ta uống trà.”

Hai người thong thả rời khỏi dòng người, quay lại Thanh Vân Trà Các.

Vài người đi ngang thấy vậy, có kẻ bật cười.

“Đám này chắc bỏ cuộc rồi.”

“Vừa nghe leo núi đã quay đầu uống trà. Đúng là Tiêu Dao.”

Hạo Nhiên nghe được, nhưng chỉ mỉm cười.

Tiểu Lan nhỏ giọng:

“Bọn họ hiểu lầm rồi.”

“Không sao.”

“Vì sao ạ?”

“Hiểu lầm cũng là một loại tự do của họ.”

Tiểu Lan ngẩn ra, rồi bật cười.

Qua mấy tuần trà, khi quảng trường đã vắng đi rất nhiều, Hạo Nhiên và Tiểu Lan mới đứng dậy rời trà lâu.

Hai người đi về phía cửa thành Bắc.

Con đường rộng lớn dần thưa người. Ra khỏi thành, tiếng ồn phía sau nhanh chóng bị gió núi cuốn đi. Trước mắt là đường lộ kéo dài về phía xa, hai bên là ruộng đất, nhà cửa thưa thớt, vài dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.

Đi khoảng mười dặm, họ quả nhiên thấy một tấm biển gỗ cũ kỹ cắm bên đường.

Trên biển viết vài chữ đơn giản:

Lên núi Tiêu Dao →

Mũi tên chỉ vào một con đường mòn nhỏ hơn, uốn vào vùng núi rừng phía xa.

Hạo Nhiên nhìn tấm biển.

“Đúng là chỉ dẫn rất… Tiêu Dao.”

Tiểu Lan nghiêng đầu.

“Ít nhất không bị lạc.”

“Chưa chắc.”

Hai người rẽ vào đường mòn.

Từ đây, cảnh sắc thay đổi rất nhanh. Nhà cửa dần biến mất, cây cối um tùm hơn, mặt đường cũng không còn bằng phẳng. Gió thổi qua rừng, mang theo mùi lá mục, hoa dại và hơi đất ẩm. Thỉnh thoảng có tiếng chim gọi nhau trên cao, xa xa còn có tiếng suối chảy.

Lúc đầu, Tiểu Lan rất vui.

Nàng nhìn hoa ven đường, nhìn côn trùng nhỏ đậu trên lá, thỉnh thoảng còn dừng lại xem một bụi cỏ lạ. Hạo Nhiên cũng không vội. Hai người cứ thế vừa đi vừa quan sát, giống du sơn ngoạn thủy hơn là nhập môn tu tiên.

Nhưng đến khi mặt trời ngả về tây, đường vẫn chưa thấy hết.

Đến khi trời tối hẳn, xung quanh đã hoàn toàn là rừng núi.

Mà Tiêu Dao Phái vẫn chưa thấy bóng dáng.

Nếu không thỉnh thoảng lại gặp một tấm biển gỗ cắm xiêu xiêu bên đường, có lẽ nhiều người thật sự sẽ nghĩ mình đã lạc vào rừng sâu.

Dọc đường, đã có không ít nhóm người dừng lại hạ trại.

Có nhóm đốt lửa nướng thịt, mùi thơm bay xa đến mức khiến mấy người đi ngang không nhịn được nuốt nước bọt. Có nhóm đang nấu cháo, vừa khuấy vừa than:

“Nghe nói phải đi thêm mấy ngày nữa mới tới chân núi thật sự.”

Một người khác nằm vật ra đất.

“Chân núi thật sự? Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

“Đường lên chân núi.”

Người kia im lặng một lúc, rồi nói:

“Ta hận Tiêu Dao.”

Hạo Nhiên nghe được, khóe miệng giật nhẹ.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng nữ tử tức giận.

“Ta đã nói rồi mà! Cứ thế này còn vài ngày nữa đấy! Đây đâu phải nhập môn tông phái, rõ ràng là trò cười!”

Hạo Nhiên quay đầu nhìn.

Cách đó không xa, một nữ tử khoảng mười tám tuổi đang đứng bên đường, vẻ mặt giận dữ. Nàng có dung mạo khá xinh đẹp, y phục cũng rất cầu kỳ, trên tóc cài trâm bạc đính châu. Chỉ là đi cả ngày, váy áo đã dính bụi, gương mặt vốn được trang điểm kỹ cũng lộ vẻ mệt mỏi và bực bội.

Bên cạnh nàng là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vẻ mặt khổ sở.

“Minh Nhàn, ngươi đừng vội giận. Bá phụ không phải đã nói trước Tiêu Dao Phái sẽ có khảo nghiệm nhập môn sao?”

Nữ tử kia càng tức.

“Khảo nghiệm? Đây gọi là khảo nghiệm sao? Ai cũng nhìn ta như kẻ mất trí! Cũng tại ngươi nói Tiêu Dao Phái uy phong, tiêu dao tự tại, ta mới nghe theo. Giờ thì sao? Có khác gì chạy nạn đói không?”

Thanh niên vội nói:

“Nhưng đã đến đây rồi, chúng ta cố thêm một chút…”

“Ta không đi nữa.”

Minh Nhàn khoanh tay.

“Ta quay về. Cùng lắm nhờ cha ta xin vào ngoại môn Bích Vân Cung hoặc Thanh Vân Tông. Không tin Lý Gia ta không có chút mặt mũi. Ngươi muốn đi thì tự đi, đừng cản ta.”

Tiếng tranh cãi khiến nhiều người xung quanh chú ý.

Không ít người dừng lại xem náo nhiệt.

Có người nhỏ giọng đồng tình:

“Nói thật, ta cũng thấy quá đáng. Ít nhất phải cho linh thú chở một đoạn chứ.”

“Đúng vậy. Chúng ta là tu sĩ, không phải phu khuân vác.”

Nhưng cũng có người cười lạnh:

“Mới đi một ngày đã không chịu nổi, còn nói gì tiêu dao?”

“Tiêu Dao Phái dễ vào, nhưng không phải ai cũng có tâm đi tiếp.”

“Đường còn chưa đến chân núi, đạo tâm đã quay về thành rồi.”

Đám đông càng tụ càng nhiều.

Hạo Nhiên đứng ở xa nhìn, không tham gia.

Hắn hiểu vì sao Tiêu Dao Phái làm vậy.

Một khảo nghiệm không cần trận pháp.

Không cần đối thủ.

Chỉ cần một con đường dài, không rõ điểm cuối, không ai thúc ép, không ai giải thích, không ai hứa hẹn trước mặt.

Ai muốn đi thì đi.

Ai muốn quay về thì quay về.

Tự do luôn nghe rất đẹp.

Nhưng khi không ai ép mình nữa, con người mới thật sự lộ ra mình muốn gì.

Đúng lúc mọi người còn đang tranh luận, một người nhanh trí đã lập tức trải bạt bên đường, thắp đèn, mở quầy hàng.

“Linh bánh đây! Nước suối ngọt đây! Dược tán trị phồng chân đây! Ai muốn tiếp tục lên núi thì phải chuẩn bị kỹ, ai muốn quay về cũng nên ăn no rồi về!”

Hạo Nhiên nhìn người kia, trong lòng không khỏi bội phục.

Nhân tài.

Tiêu Dao Phái còn chưa tới, thương cơ đã tới trước.

Ngay sau đó, vài quầy nhỏ khác cũng mọc lên.

Có người bán bánh nướng, có người bán túi nước, có người bán phù chiếu sáng. Không khí tranh cãi ban nãy bỗng biến thành chợ đêm tạm thời giữa rừng.

Tiểu Lan bỗng kéo nhẹ tay áo Hạo Nhiên.

“Thiếu gia, bên kia có dược thảo.”

Ở nơi vắng người hơn, một thanh niên dáng vẻ chắc nịch đang bày vài chậu cây và bó thảo dược trên tấm vải thô. Nhìn khí tức, người này hẳn là luyện thể, tay chân thô ráp, trên vai còn vác một bao lớn.

Tiểu Lan kéo Hạo Nhiên bước tới.

Thanh niên kia ngẩng đầu.

“Hai vị muốn xem dược thảo sao?”

Tiểu Lan ngồi xổm xuống, ánh mắt nhanh chóng rơi vào một chậu đất nhỏ.

Trong chậu có một cây non cao chưa đầy gang tay. Lá dày, màu xanh đậm, thân cứng hơn cỏ thường. Trên ngọn cây có một nụ hoa giống hoa sen nhỏ, cánh ngoài còn khép lại, màu xám xanh rất lạ.

Tiểu Lan nhìn nó rất lâu.

“Cây này bán thế nào?”

Thanh niên chắc nịch đáp ngay:

“Một trăm linh thạch trung phẩm.”

Hạo Nhiên nhướng mày.

Không rẻ.

Tiểu Lan lại không mặc cả ngay, mà chỉ vào mấy hạt giống đặt bên cạnh.

“Nếu thêm mấy hạt kia, ta mua.”

Thanh niên hơi do dự.

“Những hạt đó rất khó nảy mầm.”

“Ta biết.”

“Có khi cả túi cũng không ra được một cây.”

“Ta biết.”

Thanh niên nhìn nàng một lúc, cuối cùng gật đầu.

“Được.”

Tiểu Lan lại chọn thêm vài loại thảo dược phụ trợ khác. Tổng cộng hết một trăm năm mươi linh thạch trung phẩm.

Hạo Nhiên trả tiền, rồi thu tất cả vào túi trữ vật.

Rời khỏi quầy một đoạn, Tiểu Lan mới nhỏ giọng:

“Nếu em không nhìn nhầm, cây kia là Thiết Liên Hoa.”

Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.

“Quý lắm sao?”

“Rất quý.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Nó là vị thuốc có thể dùng để điều chế đan dược hỗ trợ tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Nhưng cây này còn nhỏ, chưa thể dùng. Phải đợi hoa nở hoàn toàn, khi cánh hoa chuyển thành màu sắt xám có ánh bạc, dược tính mới đủ.”

“Nói vậy là chúng ta lời to?”

“Không hẳn.”

Tiểu Lan lắc đầu.

Thiết Liên Hoa rất khó chăm — cần mộc khí sạch, đất tốt, hạt giống còn khó hơn. Cả trăm hạt có khi chỉ nảy được một cây.”

“Nên người kia mới bán đi?”

“Với hắn, đổi thành linh thạch thực tế hơn. Nhưng chúng ta thì khác.”

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên, trong mắt sáng lên.

“Nhưng chúng ta thì khác.”

“Vì động phủ?”

“Vâng.”

Nàng nhỏ giọng hơn.

“Động phủ của Thiếu gia có mộc khí rất đậm, lại có linh khí sạch. Nếu chăm đúng cách, có lẽ thật sự có thể nuôi lớn Thiết Liên Hoa. Cây này muội muốn tặng Vân lão. Còn mấy hạt giống, chúng ta có thể giữ lại thử trồng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi không nhịn được cười.

“Vừa vào Dược Phong đã nghĩ đến chuyện tặng lễ cho trưởng lão rồi?”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt.

“Không phải nịnh nọt đâu ạ. Là Vân lão thật sự thích dược thảo. Nếu cây này ở chỗ chúng ta có thể sống tốt, tặng tiền bối cũng xem như không phụ nó.”

“Ta biết.”

Hạo Nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

“Có Tiểu Lan bên cạnh thật là tốt.”

Tiểu Lan cúi đầu, nhưng khóe môi cong lên rất rõ.

Phía sau, cuộc tranh cãi của Minh Nhàn cuối cùng cũng kết thúc.

Nàng thật sự quay về.

Đi cùng nàng còn có không ít người bị lời nàng nói làm dao động. Có người vừa đi vừa mắng Tiêu Dao Phái không biết trọng nhân tài. Có người im lặng hơn, nhưng bước chân quay về thành vẫn rất nhanh.

Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, trong lòng càng rõ.

Tiêu Dao Phái tưởng dễ vào, nhưng thật ra từ lúc bước ra khỏi quảng trường, khảo nghiệm đã bắt đầu.

Không phải khảo nghiệm cảnh giới.

Mà là khảo nghiệm người đó có thật sự muốn đi con đường này hay không.

Hạo Nhiên nhìn về phía con đường mòn tiếp tục kéo dài vào bóng tối rừng núi.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, ôm túi thảo dược nhỏ vào lòng.

“Hạo Nhiên, chúng ta đi tiếp chứ?”

Hạo Nhiên nhìn nàng, rồi nhìn con đường phía trước.

“Đi thôi.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.