Thuyền Linh

Chương 56: Tiêu Dao Sơn.

Đăng: 27/06/2026 21:37 3,920 từ 1 lượt đọc

Đêm dần sâu.

Hạo Nhiên chọn một nơi vắng bên rìa rừng. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai chú ý, hắn lấy động phủ Thuyền Vũ Trụ ra, để nó hóa thành một chiếc lều lớn nhìn rất bình thường.

Hai người bước vào nghỉ ngơi, điều tức.

Trong động phủ, Tiểu Lan lập tức đem Thiết Liên Hoa đặt bên cạnh vườn dược thảo, tạm thời dùng một ít đất sạch phủ gốc, rồi mới yên tâm ngồi xuống.

Qua vài canh giờ, trời gần sáng.

Hai người lại tiếp tục lên đường.

Càng đi sâu, núi rừng càng yên tĩnh.

Sương sớm lững lờ giữa các thân cây. Lá rừng ướt đẫm, mỗi bước đi qua đều có tiếng nước nhỏ xuống rất khẽ. Chim núi hót vang trên cao. Xa xa, vài đỉnh núi xanh lam hiện ra trong màn mây mỏng, nhưng vẫn không biết đâu mới là Tiêu Dao Phái.

Hạo Nhiên vừa đi vừa quan sát biển chỉ đường.

Thỉnh thoảng hắn lại nhìn con đường dài phía trước, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

Trong tưởng tượng của hắn, nhập tông môn tu tiên hẳn phải là có tu sĩ Trúc Cơ cưỡi phi kiếm, vung tay một cái, dẫn đệ tử mới bay qua mây đến sơn môn. Hoặc ít nhất cũng có linh thú kéo xe, pháp thuyền đưa đường.

Kết quả thực tế là đi bộ.

Đi bộ rất lâu.

Đi đến mức nhiều người nghi ngờ nhân sinh.

Hắn lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất lực.

Tiểu Lan đi bên cạnh thấy vậy, liền nghiêng đầu nhìn hắn.

“Thiếu gia đang hối hận sao?”

“Không hối hận.”

“Vậy sao người thở dài?”

“Ta chỉ cảm thấy khâu chuẩn bị thông tin của chúng ta không tốt. Đáng lẽ phải hỏi kỹ Quân Nhã hơn.”

Tiểu Lan cười khẽ.

“Thiếu gia, đây chính là rèn luyện tâm cảnh đó ạ.”

“Hửm?”

Nàng chỉ về phía núi rừng trước mặt.

“Người xem, không ai ép chúng ta đi nhanh. Không ai nói phải đến trong hôm nay. Có người vội thì vội, có người mệt thì nghỉ, có người quay về cũng được. Chúng ta cứ tiêu dao tự tại, vừa đi vừa ngắm cảnh, hít thở không khí núi rừng. Như vậy mới giống người của Tiêu Dao Phái chứ.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, rơi xuống gương mặt thanh tú của nàng. Tiểu Lan vừa đi vừa cười, tay áo trắng hồng nhẹ nhàng lay trong gió, trong mắt không có oán trách, cũng không có nôn nóng.

Hắn bất giác bật cười.

“Em nói đúng.”

Tiểu Lan mắt sáng lên.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhìn con đường núi quanh co phía trước.

“Vậy thì không vội.”

Hắn dừng một chút, rồi nói:

“Cứ lên núi theo cách của chúng ta.”

Gió núi thổi qua.

Mùi hoa dại và cỏ ướt lan trong không khí.

Phía trước, con đường mòn vẫn kéo dài giữa rừng sâu, không biết còn bao xa mới đến nơi.

Nhưng lần này, Hạo Nhiên không còn thấy bất lực nữa.

Nếu Tiêu Dao là tên của con đường này, vậy bước đầu tiên có lẽ không phải bay lên núi bằng phi kiếm.

Mà là tự mình đi.

Đi giữa ồn ào.

Đi qua chán nản.

Đi qua cám dỗ quay đầu.

Đi qua những quầy hàng dựng vội, những người bỏ cuộc, những tiếng cười nói rất đời.

Rồi vẫn giữ được một hơi thở yên ổn trong lòng.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan tiếp tục bước đi.

Không nhanh.

Không chậm.

Giữa núi rừng đầu ngày, bóng hai người dần khuất sau màn sương mỏng, hướng về nơi được gọi là Tiêu Dao.

Bảy ngày. Ban ngày băng rừng, vượt khe suối, men theo vách đá phủ rêu. Ban đêm tìm chỗ yên tĩnh nghỉ lại, điều tức, rồi sáng hôm sau lại đi tiếp. Càng xa Thanh Vân Thành, dấu vết người ở càng ít. Đám đệ tử đông như hội chợ ngày đầu dần tản ra — người nhanh vượt lên trước, người chậm lại vì mỏi, người quay đầu mắng Tiêu Dao Phái.

Hạo Nhiên không chê cười.

Con đường này vốn không ép ai.

Muốn đi thì đi.

Muốn về thì về.

Chính vì không có ai ép buộc, lựa chọn của mỗi người mới càng rõ ràng.

Đến sáng ngày thứ bảy, khi hai người đi qua một rặng thông cổ thụ, sương trắng trước mắt bỗng như tan biến.

Tiêu Dao Sơn hiện ra.

Đó không phải một ngọn núi đơn độc.

Mà là cả một dãy núi mênh mông, tầng tầng lớp lớp kéo dài đến tận chân trời. Mây trắng lững lờ trôi giữa các đỉnh núi, lúc che lúc hiện, khiến những vách đá xanh thẫm và rừng cây cổ thụ như chìm trong một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Có đỉnh núi dựng thẳng như kiếm chỉ trời. Có ngọn núi tròn đầy, xanh mướt như một lò luyện đan khổng lồ nằm giữa mây. Có nơi thác trắng đổ xuống từ lưng chừng trời, hóa thành sương bạc tan trong nắng sớm.

Tiểu Lan đứng yên tại chỗ.

Đôi mắt nàng mở lớn.

“Đẹp quá…”

Hạo Nhiên cũng im lặng một lúc lâu.

Linh khí nơi này nồng hơn ngoại thành Thanh Vân Thành rất nhiều. Không phải kiểu nồng đậm ép người, mà là thanh, rộng, tự nhiên, giống như linh khí vốn nên tồn tại ở đây từ rất lâu, không vì ai đến mà nhiều hơn, cũng không vì ai đi mà ít đi.

Trên đường, họ từng trò chuyện với vài người bạn đồng hành, biết được Tiêu Dao Phái chiếm cứ một vùng núi rất rộng. Nghe nói cả dãy Tiêu Dao Sơn mênh mông đến mức ngay cả đệ tử nội môn lâu năm cũng không dám nói mình đã đi hết.

Trong đó, bảy ngọn núi lớn vây quanh một ngọn núi trung tâm.

Bảy ngọn núi là bảy phong.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kiếm, Dược.

Mỗi phong có truyền thừa riêng, tính khí riêng, cách dạy đệ tử riêng, thậm chí cả quy củ cũng không hoàn toàn giống nhau. Còn ngọn núi trung tâm là Tiêu Dao Chủ Phong, nơi toàn tông tụ họp vào những dịp đại sự. Trưởng môn và các đại trưởng lão phần lớn ẩn cư ở đó, bình thường ngay cả đệ tử nội môn cũng rất hiếm khi được diện kiến.

Hạo Nhiên nhìn bảy ngọn núi mờ hiện trong mây, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác rất nhỏ bé.

So với Tiêu Dao Sơn trước mắt, Thanh Vân Trấn chỉ như một chấm mực bên bờ sông.

Ngay cả Thanh Vân Thành náo nhiệt kia cũng giống một bến đò lớn hơn một chút.

Còn nơi này, mới thật sự có dáng vẻ của tu tiên tông môn.

Tiểu Lan khẽ kéo tay áo hắn.

“Hạo Nhiên, ngọn đó là Dược Phong ạ?”

Hạo Nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ.

Một ngọn núi phía tây nam phủ đầy màu xanh dịu. Trên sườn núi có từng mảng vườn được chia thành tầng, xa xa nhìn lại như những dải lụa xanh quấn quanh núi. Giữa mây còn thoang thoảng một mùi hương dược liệu rất nhẹ, dù cách xa vẫn khiến tâm thần người ta thanh tỉnh.

“Có lẽ đúng là ngọn đó.”

Tiểu Lan nhìn ngọn núi ấy, ánh mắt sáng lên.

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Thích rồi?”

Nàng hơi đỏ mặt.

“Chỉ là… cảm thấy nơi đó rất dễ chịu.”

“Vậy là hợp rồi.”

Hai người theo con đường núi tiếp tục đi xuống một khoảng, cuối cùng đến khu vực đón tiếp đệ tử ghi danh dưới chân núi.

Khác hẳn cảnh tấp nập ồn ào ở quảng trường Thanh Vân Thành, nơi này yên bình đến lạ.

Một khoảng sân rộng lát đá cuội trắng nằm giữa rừng cổ thụ. Gió núi thoảng qua, mang theo hương lá thông, hoa dại và hơi nước trong lành từ những con suối nhỏ chảy xuống sườn núi. Xa xa có vài dòng nước trong vắt len qua đá tảng, tiếng róc rách rất nhẹ, như đang hòa cùng tiếng chim trong rừng.

Trên sân có vài lều trúc tạm, mấy bàn đá để nghỉ chân, một tòa đình nhỏ mái cong nằm dưới gốc cổ thụ. Không có cổng lớn cao mười trượng, không có bia đá khắc chữ uy nghi, cũng không có hàng đệ tử đứng chỉnh tề như đao kiếm.

Tất cả dường như được đặt xuống rất tùy ý.

Nhưng lại hợp với núi rừng đến kỳ lạ.

Một số đệ tử Tiêu Dao Phái mặc áo xanh lam nhạt đang làm nhiệm vụ tiếp dẫn. Trên ngực áo họ thêu huy hiệu chim hạc trắng dang cánh giữa mây, viền chỉ vàng nhạt. Khí chất của họ ung dung hơn đám ngoại môn mới tới rất nhiều. Có người đang ngồi ghi danh, có người chỉ đường, có người tựa vào cột đình uống trà, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhắc nhở vài câu.

Nhìn qua, ai cũng hiền hòa.

Nhưng Hạo Nhiên không dám xem nhẹ.

Những người này hẳn đều là đệ tử nội môn.

Khí tức thu liễm rất tốt, nhưng bước chân, ánh mắt và nhịp thở đều có sự ổn định không phải ngoại môn có thể so sánh.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan đưa lệnh bài ra.

Một sư huynh tiếp dẫn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi nhận lấy kiểm tra, sau đó mỉm cười.

“Quân Hạo Nhiên, Tiểu Lan. Hai vị đến không muộn. Đêm nay nghỉ tạm tại khu ngoại môn dưới chân núi. Sáng mai toàn bộ đệ tử mới tập trung ở sân này nghe phân phối.”

Hắn đưa lại lệnh bài, rồi chỉ sang hai hướng.

“Nam đệ tử ở khu phía đông. Nữ đệ tử ở khu phía tây.”

Tiểu Lan khẽ khựng lại.

Nàng nhìn về khu phía tây, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.

Tay nàng vô thức kéo nhẹ tay áo hắn.

Hạo Nhiên thấy vậy, khẽ cười.

“Chỉ một đêm thôi.”

Tiểu Lan mím môi.

Sau đó nàng quay sang vị sư huynh tiếp dẫn, thi lễ rất ngoan ngoãn.

“Sư huynh, muội muốn gặp Phong Vân Tử tiền bối. Lúc ở Thanh Vân Thành, Vân lão có dặn khi đến nơi thì báo danh với ngài. Không biết sư huynh có thể giúp chuyển lời không ạ?”

Vị sư huynh kia nghe đến ba chữ Phong Vân Tử, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn một chút.

Nhưng hắn nhìn quanh, rồi có chút bối rối.

“Hiện tại ta không thể rời vị trí. Hôm nay người mới đến quá nhiều, chúng ta phải kiểm tra lệnh bài và phân khu. Nếu sư muội thật sự được Vân lão dặn dò, sáng mai trong buổi gặp mặt toàn tông, các trưởng lão hoặc chấp sự các phong đều sẽ tới. Khi đó báo danh cũng không muộn.”

Tiểu Lan nghe vậy, biết không nên làm khó người ta, đành gật đầu.

“Đa tạ sư huynh.”

Hạo Nhiên nhìn nàng, cố ý trêu:

“Thôi nào, chỉ một đêm thôi mà. Làm quen dần đi. Thiếu gia nhà ngươi cũng phải tự lập chứ.”

Tiểu Lan liếc hắn một cái.

Ở trước mặt người ngoài, nàng không tiện nói nhiều.

Vị sư huynh tiếp dẫn nghe thấy hai chữ “thiếu gia” thì nhìn hai người thêm một lần, nhưng cũng không hỏi. Tiêu Dao Phái người kỳ lạ quá nhiều, quan hệ càng kỳ lạ hơn cũng không ít. Một thiếu niên dẫn theo một tiểu cô nương thân cận, ở nơi khác có thể khiến người ta bàn tán. Ở Tiêu Dao Phái, cùng lắm chỉ đáng nhìn thêm hai lần.

Hạo Nhiên nghiêm túc hơn, hạ giọng với Tiểu Lan:

“Đêm nay em cứ yên tâm điều tức. Vừa lên núi xong, linh khí nơi này rất tốt, cố gắng để Ngưng Khí tầng ba ổn định thêm. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Sáng mai tỉnh dậy là gặp lại rồi.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Nhưng khi hai người tách ra, nàng vẫn ngoái đầu nhìn hắn mấy lần.

Mãi đến khi Hạo Nhiên đi khuất về phía khu nam đệ tử, nàng mới ôm túi nhỏ bước về khu nữ, bóng lưng có chút không nỡ.

Khu nam đệ tử ngoại môn nằm ở phía đông sân, gồm nhiều dãy nhà gỗ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Mỗi phòng chỉ đặt một giường gỗ, một bàn đá, một bồ đoàn và một chum nước nhỏ. Cửa sổ mở ra rừng cây phía sau, gió núi thổi vào rất mát.

So với phòng khách Quân Gia, nơi này đương nhiên đơn giản hơn nhiều.

Nhưng Hạo Nhiên lại khá hài lòng.

Yên tĩnh.

Sạch.

Có linh khí.

Vậy là đủ.

Vừa vào phòng, hắn đóng cửa lại, đặt thêm một tầng cấm chế đơn giản rồi mới vẫy tay triệu ra động phủ Thuyền Vũ Trụ dưới hình thái thu nhỏ.

Không gian trong phòng khẽ dao động.

Một lối vào như chiếc lều lớn hiện ra rất tự nhiên, nhìn từ bên ngoài không khác gì pháp khí trú tạm bình thường.

Hạo Nhiên bước vào trong.

Động phủ vẫn yên tĩnh như cũ.

Vườn dược thảo xanh mướt lay nhẹ trong linh khí. Mộc khí nơi đây sau khi được bổ sung bằng những lần hấp thu linh thạch và sinh cơ, đã đậm hơn trước rất nhiều. Thiết Liên Hoa mà Tiểu Lan mua dọc đường vẫn được đặt trong chậu nhỏ, lá xanh thẫm, nụ hoa khép kín, nhìn qua chưa có thay đổi lớn nhưng khí tức đã ổn định hơn khi mới mua.

Hạo Nhiên đi đến bên vườn thuốc, chọn một góc mộc khí dày nhất, cẩn thận đặt chậu Thiết Liên Hoa xuống.

Sau đó, hắn lấy mấy hạt giống còn lại ra.

Những hạt này màu xám đen, cứng như đá nhỏ, bên ngoài có một tầng hoa văn mờ giống vân sắt. Nếu không biết trước, rất khó tin bên trong chúng có thể sinh ra linh thảo quý giá.

Hắn lấy đất sạch từ vườn dược thảo trong động phủ, gieo hạt Thiết Liên Hoa vào hộp gỗ nhỏ, phủ lên một trận pháp giữ ẩm và linh khí. Không tinh thông dược lý như Tiểu Lan, nhưng ít nhất biết giữ đất sạch và khí ổn định.

Thuyền Vũ Trụ hiện tại vẫn bị phong ấn, động phủ tuy có thể nuôi dưỡng dược thảo trong vùng vườn thuốc, nhưng không nên tùy tiện để quá nhiều vật sống ngoài khu trận pháp duy trì lâu dài. Thiết Liên Hoa lại là loại cây khó tính, trước khi tìm được chỗ ổn định ở Dược Phong, dùng hộp gỗ giữ linh khí vẫn an toàn hơn.

Làm xong mọi việc, trời đã về chiều.

Hạo Nhiên thu động phủ lại, ngồi xuống bồ đoàn trong phòng.

Hắn lấy ra vài viên linh thạch trung phẩm, bày quanh người theo một vòng đơn giản, rồi bắt đầu thổ nạp.

Linh khí nơi Tiêu Dao Sơn vốn đã rất tốt, cộng thêm linh thạch hỗ trợ, chân khí trong cơ thể hắn rất nhanh đã vận chuyển thành vòng ổn định. Ngưng Khí tầng bảy sau mấy ngày đi đường không hề phù phiếm, ngược lại càng lắng xuống sâu hơn.

Kinh mạch toàn thân như những dòng suối nhỏ được linh khí rửa qua từng chút.

Đan điền trầm ổn.

Thức hải yên tĩnh.

Trái tim linh hồn trong sâu thẳm khẽ đập theo một nhịp rất nhẹ.

Thình.

Hạo Nhiên không vội vận chuyển Hồn Pháp mạnh.

Hắn chỉ để linh hồn lực hạ xuống một tia, chạm nhẹ vào vùng ngực, rồi lại thu về.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Mỗi lần như vậy, sự hô ứng giữa thân thể, chân khí và linh hồn lại rõ hơn một chút.

Đường còn dài.

Nhưng ít nhất, hắn đã bước lên một ngọn núi mới.

Sáng hôm sau.

Một hồi chuông lớn vang vọng khắp núi rừng.

Âm thanh ấy trầm mà xa, không quá chói tai, nhưng chỉ vừa vang lên đã khiến toàn bộ khu ngoại môn dưới chân núi thức dậy.

Bên ngoài lập tức có tiếng người xôn xao.

“Dậy! Dậy! Tập trung rồi!”

“Chết rồi, ta ngủ quên!”

“Giày ta đâu?”

“Huynh đệ, ngươi đang cầm giày của ta!”

Hạo Nhiên mở mắt, khóe miệng hơi giật.

Tiêu Dao Phái buổi sáng quả nhiên vẫn rất Tiêu Dao.

Hắn rửa mặt, chỉnh lại y phục xanh lam nhạt của ngoại môn, rồi bước ra ngoài.

Vừa đến cổng khu nam tu, hắn đã thấy một đám nam đệ tử mới đứng tụ tập, ai nấy đều nhìn về một hướng. Có người chỉnh lại tóc, có người cố làm ra vẻ nghiêm túc, có người còn thấp giọng hỏi nhau:

“Vị sư muội kia là ai vậy?”

“Không biết, hình như đang đợi người.”

“Đợi ai mà sớm vậy?”

Hạo Nhiên đi đến gần, lập tức hiểu.

Tiểu Lan đang đứng dưới gốc cây trước cổng.

Hôm nay nàng mặc y phục ngoại môn xanh lam nhạt của Tiêu Dao Phái. Áo không quá cầu kỳ, nhưng trên người nàng lại có cảm giác rất sạch sẽ, dịu dàng. Mái tóc đen được buộc gọn hơn thường ngày, chỉ để vài lọn mềm rơi bên má. Nàng ôm túi nhỏ trước ngực, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, hiển nhiên đã bị không ít người đến bắt chuyện.

Vừa thấy Hạo Nhiên, mắt nàng lập tức sáng lên như thấy cứu tinh.

“Hạo Nhiên!”

Hạo Nhiên bước tới, cười nói:

“Tiểu Lan nhà ta thật có sức hút.”

Tiểu Lan hai má đỏ lên.

“Hạo Nhiên đừng trêu nữa. Từ lúc đứng đây đến giờ, em phải cười đáp xã giao đến mỏi cả quai hàm rồi. Người ra đúng lúc cứu em đấy.”

Mấy nam đệ tử xung quanh nghe câu này, ánh mắt nhìn Hạo Nhiên lập tức có chút phức tạp.

Có người tiếc nuối.

Có người ghen tị.

Có người thầm đánh giá.

Hạo Nhiên làm như không thấy, hắn đưa hộp gỗ có cây Thiết Liên Hoa cho Tiểu Lan rồi cả hai tiến về phía quảng trường.

Sau khi rời khỏi ánh mắt của đám nam đệ tử kia, Tiểu Lan mới nhẹ nhàng thở ra.

“Hạo Nhiên, ngoại môn cũng… náo nhiệt thật.”

“Náo nhiệt là cách nói nhẹ.”

Tiểu Lan che miệng cười.

Hai người đến sân đá cuội trắng.

Lúc này sân đã tụ tập mấy trăm người. So với biển người xuất phát từ Thanh Vân Thành, nơi này rõ ràng chỉ còn khoảng một nửa. Một phần có lẽ chưa đến kịp, một phần giống Minh Nhàn đã bỏ cuộc giữa đường, còn một phần có lẽ lạc thật.

Mọi người đứng hoặc ngồi tùy ý quanh sân, nhưng không khí vẫn có chút căng thẳng.

Dù Tiêu Dao Phái nhìn qua rất tùy hứng, ai cũng hiểu, từ hôm nay trở đi, cuộc sống ngoại môn thật sự bắt đầu.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan chọn một góc bên trái ngồi xuống bồ đoàn còn trống.

Không lâu sau, Tiểu Lan bỗng kéo nhẹ tay áo Hạo Nhiên.

“Hạo Nhiên, Vân lão kìa.”

Hạo Nhiên nhìn theo.

Phong Vân Tử đang từ phía xa đi tới.

Hôm nay lão vẫn mặc đạo bào vàng nhạt cũ kỹ, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ ung dung. Trên tay lão không còn ôm Huyền Sâm Hoa, nhưng vẻ mặt lại vui hơn lần gặp trước không ít. Đi bên cạnh lão là vài đệ tử nội môn của Dược Phong, trên vạt áo đều thêu hình đan lô nhỏ đang bốc hương.

Tiểu Lan lập tức đứng dậy.

Hạo Nhiên cũng đứng theo.

Hai người bước tới, khom người thi lễ.

“Ra mắt Vân lão.”

Phong Vân Tử nhìn thấy hai người, cười khà khà, vẫy tay bảo lại gần.

“Đến rồi à? Không tệ, không tệ. Ta còn tưởng hai đứa bị đường núi dọa chạy mất.”

Hạo Nhiên cười.

“May mà chưa lạc.”

Tiểu Lan cũng mỉm cười.

Phong Vân Tử nhìn nàng, nụ cười càng rõ.

“Tiểu Lan, con đúng là rất biết chuyện. Cây Huyền Sâm Hoa kia ta đã mang về trồng lại trên vách núi Dược Phong. Mới mấy ngày thôi mà đã khác hẳn. Lá căng hơn, hoa cũng có thần hơn. Lần này con làm rất tốt.”

Tiểu Lan nghe vậy, mắt sáng lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Phong Vân Tử vuốt râu.

“Dược thảo không biết nói, nhưng sống hay không sống, vui hay không vui, người hiểu nó nhìn là biết. Con nhìn đúng.”

Tiểu Lan cúi đầu, hơi ngượng.

“Con chỉ từng đọc trong sách, may mắn nhớ được thôi.”

Nàng bỗng nghĩ đến điều gì, vội lấy từ túi trữ vật ra chậu Thiết Liên Hoa đã được Hạo Nhiên chuẩn bị kỹ.

“Vân lão, trên đường tới đây, con gặp một người bày bán dược thảo. Con mua được một cây Thiết Liên Hoa. Tuy hoa chưa nở, nhưng con nghĩ nếu chăm sóc tốt, sau này có thể dùng làm dược liệu. Con muốn tặng người xem như quà cảm tạ.”

Chậu cây vừa lấy ra, Phong Vân Tử lập tức sáng mắt.

“Thiết Liên Hoa?”

Ông cúi xuống nhìn kỹ.

Lá xanh thẫm.

Thân cứng.

Nụ hoa khép kín, màu xám xanh.

Tuy còn non, nhưng khí tức rất thật.

Phong Vân Tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Lan.

“Con thật biết lấy lòng người khác đấy.”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt.

“Không phải lấy lòng ạ. Con chỉ nghĩ Vân lão sẽ chăm nó tốt hơn.”

Phong Vân Tử nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu.

“Dược Phong cũng có mấy cây Thiết Liên Hoa, nhưng thứ này khó chăm lắm. Hoa nở không đủ, dược tính không thành, lấy cũng vô ích. Thêm một cây là thêm một phần hy vọng.”

Ông nghĩ một chút, rồi nói:

“Lần này coi như con có công. Ta sẽ báo Nhiệm Vụ Phòng cấp điểm cống hiến cho con.”

Tiểu Lan vội lắc đầu.

“Không cần đâu ạ.”

“Không cần?”

“Vâng.”

Nàng ôm chậu hoa bằng hai tay, giọng nhỏ nhưng rất nghiêm túc.

“Cái này là con hiếu kính người. Nếu Vân lão không chê, hay là… xem như lễ ra mắt sư phụ được không ạ?”

Không khí quanh đó bỗng yên tĩnh trong thoáng chốc.

Ngay cả vài đệ tử Dược Phong đi theo Phong Vân Tử cũng nhìn sang.

Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười.

Tiểu Lan nhìn mềm, nhưng đến lúc cần nắm lấy cơ duyên, nàng cũng rất dứt khoát.

Phong Vân Tử nhìn chậu Thiết Liên Hoa trong tay Tiểu Lan.

Nhìn rất lâu.

Rồi lão đưa tay đỡ lấy chậu hoa, vuốt nhẹ một chiếc lá xanh thẫm.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng vài đệ tử Dược Phong đứng phía sau đều khẽ đổi sắc mặt.

Tiểu Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

Nàng cúi xuống, thi lễ rất sâu.

“Tiểu Lan bái kiến sư phụ.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.