Chương 57: Bái Sư
Phong Vân Tử lục trong giới chỉ một lúc, lấy ra một miếng ngọc phù trong suốt đưa cho nàng.
“Đây là quà ra mắt. Cầm lấy.”
Tiểu Lan hai tay nhận lấy.
“Dùng linh hồn lực câu thông với nó. Không cần sợ, bên trong chỉ là nội dung ghi chép, không có nguy hiểm.”
Tiểu Lan làm theo.
Nàng nhắm mắt, đưa một tia linh hồn lực rất nhẹ vào ngọc phù.
Ngay sau đó, đôi mắt nàng mở ra, sáng rỡ như sao.
“Dược liệu từ điển…”
Nàng gần như reo lên.
“Trong này ghi rất nhiều linh thảo, dược tính, môi trường sinh trưởng, thời điểm hái thuốc… Tốt quá!”
Nàng ôm ngọc phù trước ngực, vui đến mức không biết nên nói gì trước.
Rồi như nhớ ra điều gì, nàng vội quỳ xuống, hướng Phong Vân Tử khấu đầu ba cái rất nghiêm túc.
“Đệ tử Tiểu Lan, bái kiến sư phụ.”
Hành động ấy lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh.
Ngạc nhiên có.
Ngưỡng mộ có.
Ghen tị cũng không ít.
Một cô nương vừa mới đến Tiêu Dao Sơn ngày đầu đã được trưởng lão Dược Phong nhận làm đệ tử. Dù chỉ là đệ tử Dược Phong, chưa chắc đã trực tiếp thành nội môn, nhưng có Phong Vân Tử che chở, con đường sau này chắc chắn khác hẳn ngoại môn bình thường.
Phong Vân Tử cười đến mức râu bạc run lên.
“Đứng lên, đứng lên. Dược Phong chúng ta không câu nệ nhiều lễ như vậy. Sau này nhớ chăm cây tốt, học dược tốt, đừng để người khác nói ta nhìn nhầm là được.”
Tiểu Lan đứng dậy, gật đầu rất mạnh.
“Đệ tử nhất định cố gắng.”
Hạo Nhiên chắp tay với Phong Vân Tử.
“Đa tạ Vân lão đã yêu quý Tiểu Lan. Có tiền bối chỉ dạy nàng, vãn bối cũng an tâm rất nhiều.”
Phong Vân Tử liếc hắn.
“An tâm? Ngươi còn chưa an tâm về chính mình kìa.”
Hạo Nhiên cười khổ.
Phong Vân Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút sâu.
“Dược Phong không hợp với ngươi. Kiếm Phong có thể hợp, Thổ Phong cũng có thể hợp, thậm chí mấy nơi khác chưa chắc đã không nhìn trúng. Ngươi cứ bắt đầu từ ngoại môn đi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vãn bối cũng muốn như vậy.”
“Ba tháng tới, ngươi tìm hiểu kỹ các phong, làm vài nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến. Sau khảo hạch nội môn rồi quyết định đi đâu cũng chưa muộn.”
Phong Vân Tử dừng lại một chút, rồi nói:
“Ta tin khảo nghiệm ngoại môn làm khó được rất nhiều người, nhưng chưa chắc làm khó được ngươi.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Vân lão quá khen.”
“Không phải khen. Là nhắc.”
Phong Vân Tử cười híp mắt.
“Ngươi đừng vì thấy ngoại môn ồn ào mà xem thường nơi này. Ngoại môn Tiêu Dao giống một xã hội tu chân thu nhỏ. Người nào cũng có. Chuyện gì cũng có. Cái gì nhìn được thì nhịn. Không nhịn được thì không cần nhịn. Nhưng nhớ, đừng ỷ mình mạnh.”
Ông chỉ quanh sân.
“Trong đám này có người cảnh giới cao hơn ngươi. Có người sau lưng có gia tộc. Có người có huynh trưởng, tỷ tỷ ở nội môn. Có người bản thân không mạnh, nhưng biết kéo bè kết phái. Đấu cứng có khi chịu thiệt. Đấu mềm có khi mất thời gian. Muốn sống tốt, phải biết lúc nào nên tiêu dao, lúc nào nên giả vờ không tiêu dao.”
Hạo Nhiên nghe xong, ánh mắt khẽ động.
Lời này tùy ý, nhưng rất thực tế.
Hắn nghiêm túc gật đầu.
“Vãn bối ghi nhớ.”
Phong Vân Tử quay sang gọi một đệ tử Dược Phong đứng gần đó. Người này mặc áo xanh lam nhạt, trước ngực có huy hiệu hạc trắng, trên vạt áo thêu một chiếc đan lô nhỏ đang bốc hương.
“Ngươi đến Chấp Sự Ngoại Môn, nói ta cần lấy một gian phòng tốt trên lưng núi cho đệ tử ngoại môn tinh anh.”
Đệ tử kia lập tức cúi người.
“Vâng mệnh.”
Rồi hắn nhanh chóng rời đi.
Phong Vân Tử lại nhìn Hạo Nhiên.
“Trước khi thành nội môn, ngươi chưa được tùy tiện vào khu Dược Phong. Ta cũng không ngăn Tiểu Lan gặp ngươi, nhưng các ngươi đừng bịn rịn quá. Ba tháng này rất quan trọng. Một đứa phải học dược, một đứa phải kiếm điểm và tìm đường. Chậm trễ là tự mình chịu.”
Tiểu Lan cúi đầu.
“Đệ tử hiểu.”
Hạo Nhiên cũng chắp tay.
“Vãn bối hiểu.”
Phong Vân Tử phẩy tay.
“Được rồi. Thông tin cần truyền đạt, ta nói thay chấp sự rồi. Ngươi lát nữa đi nhận phòng mới. Sau đó đến Nhiệm Vụ Phòng xem nhiệm vụ. Đủ một trăm điểm cống hiến thì đổi được thẻ khảo hạch nội môn.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Khảo hạch nội môn mỗi năm một lần?”
“Ừ. Đệ tử ngoại môn cũ và mới, đều sẽ tham gia khảo hạch để chọn những người đáng bồi dưỡng sớm. Nếu ngươi muốn nhanh, đừng bỏ lỡ đợt tới, sau đây ba tháng.”
Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên.
“Đa tạ Vân lão chỉ điểm.”
Phong Vân Tử gật đầu.
Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan, rồi nói:
“Vân lão. Ta xin phép đưa Tiểu Lan về lấy chút đồ.”
“Đi đi. Nhanh chút.”
Hai người trở về phòng cũ của Hạo Nhiên.
Vừa vào phòng, Tiểu Lan mới thở ra một hơi dài.
Sau đó nàng ôm ngọc phù, xoay một vòng rất nhỏ tại chỗ.
“Thiếu gia, em có sư phụ rồi.”
Ở nơi chỉ có hai người, nàng lại gọi hắn như cũ.
Hạo Nhiên nhìn nàng, bật cười.
“Ừ. Tiểu Lan của ta giỏi thật.”
Nàng hơi đỏ mặt, nhưng vui đến mức không giấu nổi.
Hạo Nhiên lấy hộp hạt giống ra giao cho nàng.
“Hạt giống Thiết Liên Hoa em giữ lấy phần này. Dược Phong có điều kiện tốt, em thử trồng vài hạt. Còn một ít ta giữ trong động phủ, để thử cách khác.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Vâng.”
Hạo Nhiên lại lấy ra một túi linh thạch trung phẩm đưa cho nàng.
“Cầm lấy. Khi tu luyện thì dùng linh thạch bày trận tăng linh khí. Đừng tiết kiệm quá. Nếu thiếu linh thạch, có thể bán dược dịch hoặc nói với ta.”
Tiểu Lan không nhận ngay.
“Thiếu gia cũng cần mà.”
“Ta còn.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tiểu Lan nhìn hắn, rõ ràng không hoàn toàn tin.
Hạo Nhiên cười.
“Đừng nhìn ta như vậy. Ta không nghèo đến mức để đệ tử Dược Phong mới nhập môn của nhà ta thiếu linh thạch.”
Tiểu Lan lúc này mới nhận lấy.
“Vậy em sẽ cố gắng học thật tốt. Sau này luyện được dược dịch tốt hơn, em sẽ kiếm linh thạch nuôi lại Thiếu gia.”
Hạo Nhiên suýt bật cười.
“Được. Ta chờ.”
Nhưng cười xong, hắn lại nghiêm túc hơn.
“Tiểu Lan, mấy tháng tới em ở Dược Phong phải nghe lời Vân lão. Nếu có người làm khó, không cần nhẫn quá mức. Báo với sư phụ, hoặc báo với ta.”
Tiểu Lan gật đầu rất nhẹ.
“Em biết.”
Nàng dừng một chút, rồi nhỏ giọng:
“Thiếu gia cũng phải cẩn thận. Ngoại môn đông người, chắc chắn không yên bình.”
“Ừ.”
“Đừng bị thương.”
“Ta cố gắng.”
“Không phải cố gắng, là phải nhớ.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống.
“Được. Ta nhớ.”
Không lâu sau, đệ tử Dược Phong quay lại, báo rằng phòng mới của Hạo Nhiên đã được sắp xếp. Phong Vân Tử cũng cho người đến đón Tiểu Lan lên Dược Phong.
Đến lúc thật sự phải tách ra, Tiểu Lan bỗng yên lặng hơn nhiều.
Nàng ôm hộp gỗ, ngọc phù và túi nhỏ, đứng trước sân đá cuội, nhìn Hạo Nhiên.
Rõ ràng chỉ là chia ra hai khu trong cùng một tông môn.
Không phải sinh ly tử biệt.
Nhưng từ Thanh Vân Trấn đến nay, nàng đã quen mỗi ngày đều có hắn trong tầm mắt. Bây giờ dù biết đây là chuyện tốt, trong lòng vẫn không tránh khỏi trống trải.
Hạo Nhiên bước tới, khẽ nói:
“Đi đi. Dược Phong đang chờ em.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Vâng.”
Nàng đi được vài bước, lại quay đầu.
“Thiếu gia…”
Vừa gọi xong, nàng mới nhớ xung quanh còn có người, mặt lập tức đỏ lên.
Phong Vân Tử đứng bên cạnh làm như không nghe thấy, chỉ vuốt râu nhìn trời.
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Có gì?”
Tiểu Lan nhìn hắn một lúc, rồi nói rất nhỏ:
“Em sẽ học thật tốt.”
“Ta biết.”
“Người cũng vậy.”
“Ừ.”
Nàng lúc này mới xoay người, theo Phong Vân Tử và đệ tử Dược Phong bước về hướng Dược Phong.
Đi được một đoạn, nàng vẫn ngoái đầu lại cho đến khi không còn thấy bóng hắn nữa.
Bên này, Phong Vân Tử liếc Tiểu Lan bên cạnh, cười khà khà.
“Không nỡ à?”
Tiểu Lan cúi đầu.
“Có một chút ạ.”
“Một chút?”
“… Nhiều chút.”
Phong Vân Tử bật cười.
“Không sao. Tu sĩ cũng là người. Có vướng bận không đáng sợ. Đáng sợ là bị vướng bận kéo đến mức không chịu đi tiếp. Ngươi muốn ở bên hắn lâu dài, chỉ dịu dàng thôi không đủ. Phải có bản lĩnh.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn về phía con đường trước mặt.
Ánh mắt nàng dần kiên định.
“Đệ tử hiểu.”
“Hiểu là tốt. Đi thôi. Dược Phong có rất nhiều thứ cho con học.”
Bóng hai người dần biến mất trong màn sương núi.
Cùng lúc đó, Hạo Nhiên đi theo một đệ tử ngoại môn đến chỗ ở mới trên lưng núi.
Đó là một gian nhà đá sạch sẽ, nằm tách khỏi khu nhà gỗ đông đúc phía dưới. Phía trước có một sân nhỏ lát đá, sau sân là vách núi thấp phủ rêu. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy một thung lũng mây mù trôi lững lờ bên dưới, xa xa là vài ngọn núi xanh chìm trong sương.
Linh khí nơi này tốt hơn khu dưới chân núi rất nhiều.
Rõ ràng cái gọi là “phòng tốt” của Vân lão không phải nói chơi.
Đệ tử dẫn đường giao lại thẻ phòng và vài quyển sách mỏng giới thiệu ngoại môn, rồi rời đi.
Hạo Nhiên đứng trong phòng, đặt túi xuống.
Không gian lập tức yên tĩnh.
Không có Tiểu Lan bận rộn pha trà.
Không có tiếng nàng hỏi hắn có cần thêm thuốc không.
Không có bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên bàn ghi chép dược liệu.
Hạo Nhiên nhìn về hướng Dược Phong xa xa, khẽ mỉm cười.
“Ba tháng…”
Ba tháng để Tiểu Lan bắt đầu con đường dược đạo của nàng.
Ba tháng để hắn hiểu ngoại môn Tiêu Dao Phái.
Ba tháng để kiếm đủ điểm cống hiến, giành thẻ khảo hạch, bước vào nội môn.
Hắn ngồi xuống bồ đoàn trong gian nhà đá mới.
Ngoài cửa sổ, mây trắng trôi qua thung lũng.
Tiêu Dao Sơn rộng lớn, ung dung, tựa như không quan tâm một đệ tử mới sẽ đi được bao xa.
Nhưng Hạo Nhiên biết, từ hôm nay, con đường của hắn thật sự bước vào một tầng mới.
Hắn nhắm mắt.
Chân khí trong đan điền chậm rãi vận chuyển.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập một nhịp rất nhẹ.
Thình.
Hạo Nhiên thở ra.
“Vậy để ta xem…”
“Tiêu Dao Phái này, rốt cuộc sâu đến mức nào.”
Ba ngày sau.
Sâu trong một sườn núi phía nam Tiêu Dao Sơn, nơi cổ thụ cao vút che kín gần nửa bầu trời, một trận săn đuổi đang diễn ra kịch liệt.
Ầm!
Một thân hình khổng lồ lao xuyên qua bụi gai, khiến cành lá hai bên gãy răng rắc. Đất đá dưới chân nó văng tung tóe, từng dấu móng sâu hoắm in xuống mặt đất ẩm. Đó là một con dã trư yêu thú cấp một, thân thể to lớn gần bằng một căn nhà nhỏ, lớp lông đen nhánh cứng như gai sắt dựng ngược trên lưng. Đôi mắt nó đỏ ngầu, miệng há rộng, hơi nóng trộn lẫn mùi máu tanh phả ra từng luồng.
Nó đang chạy trốn.
Phía sau nó, một bóng người bám sát không rời.
Thanh niên ấy thân hình gọn gàng, cơ bắp săn chắc nhưng không đồ sộ. Y phục ngoại môn xanh lam nhạt của Tiêu Dao Phái trên người hắn đã rách vài chỗ, tay áo dính bùn đất và vệt máu khô. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sáng rực, mỗi bước chân đạp xuống đều vừa chắc vừa nhanh, giống một con báo trẻ đang lặng lẽ ép con mồi vào đường cùng.
Hắn chính là Hạo Nhiên.
Dã trư gầm lên một tiếng, đâm thẳng qua mấy bụi gai thấp. Lông cứng trên thân nó cắt gãy cành cây, để lại một đường xé toạc giữa rừng. Phía trước không xa là một vách đá thấp, dưới vách có miệng hang tối om. Đó hẳn là nơi ẩn náu quen thuộc của nó. Chỉ cần lao vào hang, mượn địa thế chật hẹp và bóng tối, nó có thể kéo dài thêm thời gian, thậm chí phản kích.
Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống.
“Muốn về hang?”
Hắn đạp mạnh chân phải xuống đất.
Chân khí trong đan điền dâng lên, chạy dọc theo kinh mạch hai chân. Thân thể hắn lập tức lao về phía trước nhanh hơn một đoạn.
Dã trư như cảm nhận được nguy hiểm phía sau, bốn chân nó đột nhiên đạp mạnh, cả thân hình khổng lồ nhảy vọt qua một miệng hố sâu đầy đá nhọn chắn trước cửa hang.
Nếu đổi lại là địa hình bình thường, tốc độ chạy và đổi hướng nhanh là lợi thế của con dã trư so với kẻ đuổi phía sau, nhưng cú nhảy này lại là một lựa chọn không hợp lý.
Trong khoảnh khắc thân thể to lớn lơ lửng giữa không trung, nó lại trở thành một mục tiêu quá rõ.
Hạo Nhiên không bỏ lỡ.
Hắn không dừng lại. Chạy thêm vài bước đến sát mép hố, rồi bật người lên theo.
Độ cao vừa đủ.
Khoảng cách hợp lý.
Trong thoáng chốc, gió rừng rít qua tai. Thân hình dã trư ở phía trước hơi bị chậm lại trong không trung. Cái đuôi ngắn ngủn của nó quẫy mạnh như muốn đổi hướng, nhưng cơ thể quá nặng khiến mọi phản ứng trở nên vụng về.
Hạo Nhiên xoay hông.
Vai hạ xuống.
Nắm tay phải siết lại.
Một tia linh hồn lực rất mảnh từ thức hải chạm vào vùng ngực, khiến cảm giác về khoảng cách, lực rơi và nhịp chuyển thân của dã trư hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí hắn.
Chỉ cần đúng điểm.
Quyền phong xé gió giáng xuống.
Ầm!
Nắm đấm của Hạo Nhiên đập thẳng vào sống lưng đang cong lên của dã trư, như một chiếc búa nặng rơi trúng thanh sắt nung đỏ.
Rốp!
Tiếng xương gãy khô khốc vang lên giữa rừng.
Cả đoạn sống lưng của dã trư trũng xuống. Thân hình khổng lồ mất thăng bằng, rơi thẳng xuống mặt đất như một tảng đá lớn. Đất rung lên, lá khô bay tứ tán, bụi mù bốc cao.
Dã trư phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nó cố vùng dậy, nhưng nửa thân sau đã mất lực. Bốn chân co giật, móng cào lên mặt đất, để lại mấy vết xước sâu hoắm.
Hạo Nhiên đáp xuống cách đó vài bước.
Thân thể hắn hơi lảo đảo một chút.
Trên đùi trái, một vết rách dài gần nửa gang tay vẫn đang rỉ máu. Vừa rồi khi đuổi qua bụi gai, hắn bị một chiếc lớn quét trúng. Vết thương không đến mức chí mạng, nhưng khá sâu, đau nhói theo từng nhịp tim.
Hạo Nhiên cúi xuống nhìn.
Máu đỏ thấm qua vải.
Hắn không nhíu mày quá lâu, lấy từ túi trữ vật ra một lọ bột thuốc màu xanh nhạt, rắc đều lên vết thương. Thuốc vừa chạm máu đã bốc lên một làn khói trắng rất mỏng, mùi thảo dược the mát lan ra. Cơn đau lập tức dịu đi, máu cũng chậm rãi ngừng chảy.
Hắn xé một mảnh vải sạch từ vạt áo, quấn chặt quanh đùi.
Sau đó mới bước tới trước con dã trư.
Yêu thú vẫn còn thở.
Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn hắn, trong đó có hung tính, đau đớn, và một chút sợ hãi bản năng.
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Rồi hắn lấy ra một thanh kiếm ngắn lưỡi mỏng.
Ánh thép lóe lên dưới ánh nắng xuyên qua tán cây.
Một nhát.
Dứt khoát.
Kiếm ngắn bổ xuống đầu dã trư, rồi khẽ xoay ngang. Lưỡi kiếm cắt qua xương sọ đã bị chân khí ép yếu đi, máu tươi bắn ra, để lộ một viên tinh hạch cỡ ngón tay cái nằm sâu bên trong. Tinh hạch tỏa ra ánh lam nhạt, linh khí thuần khiết hơn hẳn máu thịt xung quanh.
Hạo Nhiên lấy viên tinh hạch ra, dùng vạt áo lau sạch máu, đưa lên nhìn dưới ánh sáng.
“Yêu thú tinh hạch cấp một…”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Cuối cùng cũng được một viên.”
Hắn cất tinh hạch vào túi trữ vật, rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó, chậm rãi điều tức.
Chân khí trong đan điền vẫn còn cuồn cuộn.
Trận săn này không quá nguy hiểm, nhưng rất tốn sức.
Dã trư yêu thú cấp một không có pháp thuật đặc biệt, cũng không nhanh bằng những yêu thú họ mèo hay chim săn mồi. Nó được xem là một trong những loại “hiền lành” nhất trong khu vực nhiệm vụ cấp thấp của Tiêu Dao Sơn. Nhưng cái gọi là hiền lành ấy chỉ có nghĩa nó sẽ không chủ động đuổi giết tu sĩ vài dặm đường. Một khi bị ép vào chỗ chết, sức va chạm của nó vẫn đủ khiến một tu sĩ Ngưng Khí trung kỳ gãy nửa thân xương.
Hạo Nhiên truy nó suốt gần một canh giờ.
Đánh trúng không dưới mười quyền.
Nhưng da dày thịt béo của nó quả thật khó chịu. Quyền kình đánh vào thân nó phần lớn bị lớp lông cứng và mỡ dày triệt tiêu, giống như đấm vào một bao cát biết chạy. Nếu không phải vừa rồi nó nhảy lên để lộ khoảnh khắc yếu nhất ở sống lưng, Hạo Nhiên còn phải dây dưa thêm không ít thời gian.
Hắn nhìn nắm tay của mình.
Khớp ngón tay hơi đỏ.
“Quyền vẫn chưa đủ sắc.”
Nếu dùng Tiêu Dao Kiếm ngay từ đầu, có lẽ đã nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng hắn cố ý không dùng kiếm.
Ba ngày trước, sau khi nhận phòng trên lưng núi, Hạo Nhiên không lập tức bế quan. Việc đầu tiên hắn làm là đến Phòng Nhiệm Vụ ngoại môn.
Nơi đó còn náo nhiệt hơn hắn tưởng.
Một tòa lầu đá ba tầng nằm gần sườn núi phía đông, trước cửa treo bảng gỗ lớn ghi bốn chữ: Nhiệm Vụ Tông Môn. Bên trong, từng hàng ngọc giản và mộc bài treo kín trên tường, phân theo cấp độ, địa điểm, điểm thưởng và mức nguy hiểm. Ngoại môn đệ tử chen chúc ra vào. Có người mặt mày hớn hở vì vừa nhận nhiệm vụ dễ, có người chửi thầm vì nhiệm vụ tốt đã bị người khác cướp trước, lại có kẻ ngồi xổm ở góc phòng tính toán xem rửa chuồng linh thú bao nhiêu ngày mới đủ đổi một viên đan dược.
Hạo Nhiên chỉ đứng xem một lúc đã hiểu.
Tiêu Dao Phái quả nhiên rất biết dùng người.
Muốn tài nguyên?
Làm nhiệm vụ.
Muốn công pháp?
Làm nhiệm vụ.
Muốn đan dược?
Làm nhiệm vụ.
Muốn đổi chỗ ở tốt hơn, mượn động phủ tốt hơn, nghe trưởng lão giảng đạo, xin tham gia khảo hạch nội môn?
Tất cả đều cần điểm cống hiến.
Một thẻ khảo hạch nội môn cần một trăm điểm.
Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao, thứ ghi chép tổng quan về cơ cấu tông môn, các phong, quy tắc ngoại môn, địa đồ cơ bản, danh sách cấm địa và vô số điều vụn vặt khác, cần hai trăm điểm.
Đến đan dược dùng cho Trúc Cơ kỳ, giá lập tức nhảy lên một nghìn điểm.
Vũ khí, đấu pháp sơ cấp, pháp thuật thông dụng, mỗi thứ đều vài nghìn điểm trở lên.
Còn Trúc Cơ Đan, thứ có thể tăng cơ hội trúc cơ thành công năm phần, giá treo trên bảng là một vạn điểm cống hiến.
Lúc nhìn đến con số ấy, Hạo Nhiên đã im lặng rất lâu.
Một vạn điểm.
Nếu chỉ săn dã trư cấp một, mười điểm một viên tinh hạch, hắn cần giết một nghìn con.
Một nghìn con dã trư.
Chưa nói đến chuyện Tiêu Dao Sơn có đủ dã trư cấp một cho hắn giết hay không, chỉ riêng việc tìm dấu, truy đuổi, chiến đấu, xử lý tinh hạch cũng đủ khiến người ta sống hết mấy năm thanh xuân trong tiếng heo gầm.
Hạo Nhiên lúc đó chỉ có thể cảm thán trong lòng:
Lao động giá rẻ quả nhiên chỉ là tầng đầu.
Đây là cả một hệ thống lao động hoàn chỉnh.
Sau khi cân nhắc, hắn nhận ba nhiệm vụ ở mức tối đa bản thân có thể nhận một lần.
Săn giết yêu thú cấp một, nộp tinh hạch nhận mười điểm.
Săn giết yêu thú cấp hai, nộp tinh hạch nhận hai mươi điểm.
Tìm kiếm dược liệu cấp thấp, nộp đủ yêu cầu nhận mười điểm.
Ba nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ mới có bốn mươi điểm.
Còn cách mục tiêu trăm điểm rất xa.
Nhưng với Hạo Nhiên hiện tại, đây là mức phù hợp để thử sức.
Hắn vừa vào ngoại môn, chưa hiểu rõ địa hình, chưa nắm được phân bố yêu thú, càng chưa biết những đệ tử ngoại môn khác có thế lực nào, thói quen nào, quy củ ngầm nào. Nhận nhiệm vụ quá khó ngay từ đầu chẳng khác nào tự ném mình vào nơi không cần thiết.
An toàn trước. Hiểu hệ thống trước. Rồi mới tăng tốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.